Way To Get Back
Vvgphu04
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Way To Get Back !

Chương 08. Yên ả

0 Bình luận - Độ dài: 2,443 từ - Cập nhật:

Phương nằm dài trên giường như thể đang đợi chờ một thứ gì đó, ánh mắt cô cứ hiện lên sự buồn chán chẳng nguôi. Mặt trời bên ngoài đã đi hết một nửa quãng đường, rọi xuống mặt đất là những tia nắng gắt gỏng. Trên trời, những đám mây có lẽ đã trốn lủi ở đâu đó, để mặc cho một bầu trời trong xanh cứ cô đơn vời vợi. Rồi lại những cơn gió đưa những hơi nóng đi khắp muôn nơi, thổi bay những chiếc lá cứ nằm im lìm dưới mặt đất. Cánh hoa bồ công anh lơi mình bay khắp, bông hoa cỏ lau cứ nằm xuống rồi lại ngẩng lên nhịp nhàng. Cái lá liêu xiêu giống như chẳng chống lại nổi sức gió mà cứ thế lắc lư.

Tuy không có đồng hồ nhưng Phương biết, từng giây, từng phút trôi qua lâu như hằng thế kỉ, cứ đợi chờ mà chẳng biết đến khi nào bác Quân mới về. Cô cứ như thể là người không xương, nằm ườn ra mà chẳng để ý rằng vạt áo của bản thân đã bị vén đến hở cả bụng.

Lâu quá, lâu quá, lâu quá… Bao giờ bác ấy mới về chứ?

Cứ hết đến nằm ngửa, Phương lại lăn lộn qua lại, cái sự mất kiên nhẫn của cô cứ lại càng tái phát, cô cứ như một đứa trẻ con ngóng chờ mẹ đi chợ về.

Cứ mỗi lúc lại lớn dần, sự chờ đợi mòn mỏi ấy khiến cho bụng của Phương cứ như có cảm giác rằng một thứ gì đó bò đi, bò lại ở trong. Rồi hằng giây trôi qua, chúng mỗi lúc một nhiều, gây khó chịu mà chẳng cách nào có thể giải tỏa được.

Giữa trưa rồi, chẳng biết bác ấy đi đâu.

Rồi những áng mây cứ dần trôi theo khoảng thời gian chậm chạp. Phương sau một lúc cựa quậy khó chịu thì lại nằm yên. Đôi mắt cô cứ díu lại. Rồi lại như lúc trước, chiếc nệm của giấc mộng đỡ lấy Phương một cách nhẹ nhàng. Lần này, bụng của cô không hề làm phiền nữa. Mọi thứ cứ như một thảm trải đầy lông mịn, thoải mái, trơn tru và nhẹ nhàng đến lạ thường. Có thể rằng giấc ngủ hôm qua là chẳng đủ so với một tâm trí đã quá đỗi mệt mỏi khi trải qua vô vàn biến cố, chúng dằn vặt âm ỉ, rút cạn đi những năng lượng vốn đã ít ỏi.

Một giấc ngủ ngắn có lẽ là một sự yên bình hiếm hoi lắm mới có được, khi bộ não ấy chưa kịp mơ đến một thứ gì, chỉ là một khoảng đen bất tận. Sau một chập tiếng chim kêu, tiếng loẹt xoẹt từ ngoài cửa đã một lần nữa đánh thức Phương dậy, có lẽ, giấc ngủ ban nãy chẳng kéo dài nổi ba mươi phút, như thể rằng đó chỉ là một cái chớp mắt vậy.

"Bác về rồi này!"

Một tiếng nói vốn đã khắc sâu vào trong tâm trí Phương. Cô đang mớ ngủ đột nhiên mở to mắt ra như thể điều cô ngóng chờ đã đến. Chẳng còn để ý đến cái chân đang đau nhức, cô ngồi phắt dậy, xỏ đôi dép vào rồi gắng gượng vịn vào thành giường để đứng lên. 

"Bác! Nắng gắt quá, có mệt không bác? Để cháu lấy nước cho."

"Thôi, chân cháu đau, bác tự lấy được mà, quen rồi."

Nhưng có lẽ Phương chẳng nghe lọt tai câu nói ấy, cô cứ cố gắng bước ra đằng sau nhà. Đến khi đôi chân cô chẳng chịu nữa thì lại đổ nhào ra đằng sau.

"Úi, cẩn thận cháu ơi." 

Bác Quân lao nhanh ra đỡ lấy thân người đang từ từ ngã ngửa ra, cố gắng dìu Phương lại chỗ chiếc giường.

Sau cú chơi vơi đáng hổ thẹn ấy thì Phương mới chịu chấp nhận sự thật, rằng đôi chân này đã chẳng thể đi lại nhiều nữa.

Giờ Phương mới để ý rằng, bác Quân đang cầm một món gì đó ở trên tay. Nhìn mãi chẳng biết là gì, nhưng lại cứ thẹn chẳng giám hỏi, chờ chực xem bác ấy sẽ làm gì với thứ đó. Sau một lúc bác Quân đi ra sau nhà thì cũng quay lại, theo đó là một đĩa thức ăn nóng hổi, có lẽ rằng bác ấy đã chế biến cái món bí ẩn kia.

Bác Quân đặt nhẹ nhàng lên trên chiếc bàn gần đó, rồi lại chạy ra sau nhà một cách hớt hải. Mùi khói giờ đây đã xuyên qua cánh cửa, phả cả vào trong nhà.

Bác ấy nấu cơm à? Hay là lại cái gì bí ẩn đây? Nhiều lúc mình quên mất đây là thế giới khác luôn ấy.

Phương cứ ngồi chờ mãi, bác Quân ở trong đấy cũng mười phút rồi. Có lẽ rằng một nắm xôi là chẳng đủ với cô, bụng cô lại trống rỗng khi ngửi thấy mùi tỏa ra từ cái đĩa mờ ám kia. Sau khi đợi chờ mòn mỏi, thứ bác Quân mang lên là một chiếc nồi bám đầy nhọ đen kịt. Hơi nước từ đấy mà cứ bốc lên nghi ngút.

"Cháu ra ăn cơm này!" Vừa lúc bác ấy đặt cái nồi kia xuống.

Phương như thể người chết đói định bổ nhào ra nhưng lại khựng lại.

Ấy chết, thế đâu có được, cái gì cũng phải từ từ…

Nhưng dù vậy thì Phương vẫn kéo vội cái ghế ngồi không có chỗ tựa, cố gắng ngồi lên.

Đập vào mắt cô là một đĩa cá chuối rán, và một nồi cơm vẫn còn lớp cám, vàng vàng và thơm ngát. Đến lúc này, bác Quân mới xới cho Phương một bát cơm đầy. Cô nhanh chóng với lấy đôi đũa, chẳng cần thức ăn nữa mà và lấy và để vào bên trong mồm. Có lúc Phương còn nghẹn đến nỗi ứa cả nước mắt, nhưng việc đó vẫn chẳng ngăn lại được cái sự đói ăn của cô. Sau một hồi, con cá cũng đã mất được một nửa, vẻ mặt Phương giãn ra như thể được thỏa mãn một cái gì đó. Cùng lúc đấy, bác Quân cũng đã ăn xong, định bụng đứng dậy để dọn thì Phương lại xung phong làm.

"Bác để cháu dọn cho, bác đi nghỉ đi." Sự nhiệt tình trong cô cứ tăng cao lên mãi.

Nhưng như chẳng cản nổi cái sự nhiệt tình ấy của Phương, bác Quân cũng phải đành chịu, nhưng lại chẳng hề lên giường để nghỉ ngơi mà lại bê hết đống bát đĩa ra sau nhà, Phương thấy thế thì liền nói.

"Ui, bác để cháu dọn cho mà."

"Bác bê ra cho, cháu chỉ cần ngồi rửa thôi, rửa xong thì để bác cất." Bác ấy nói với giọng khá vui vẻ, khác hẳn so với chất giọng vừa ban nãy quật gió, chọi nắng.

Như cảm nhận được sự đồng ý từ bác Quân, Phương lại cảm thấy vui vẻ thêm một lần nữa. 

Cô lẽo đeo theo sau bác Quân rồi theo hướng dẫn mà làm hết tất cả như thể một cô phụ việc lành nghề. Bát cô đều rửa rất kĩ, dường như sợ chỉ một bụi bẩn thôi là cả thế giới này tan biến đi vậy.

Xong việc, bác Quân vẫn đứng cạnh Phương để trông chừng, nhìn thấy cô đã hoàn thành thì liền sắp hết bát đĩa vào một cái rá được đan bằng tre. Rồi bác ấy xách lên, cất vào bên trong nhà.

Sau khi ăn cơm xong, bác Quân liền lại chuẩn bị đồ để ra đồng. Dường như cái sự "ít việc" mà bác ấy nói lại không ít việc đến như thế. Bác ấy trông lúc nào cũng bận rộn cả, khuôn mặt lao lực quá. Làn da ngăm đen nhưng lại gầy gò đến lạ thường. Cái biến cố mất con gái hai tháng trước có lẽ vẫn chưa được vá lại bên trong bác. 

Phương lần này chẳng còn muốn chờ đợi trong sự vô vị như lúc ở nhà nữa, cô đã đề nghị một đề nghị khá táo bạo với đôi chân của cô.

"Bác ơi, cho cháu ra ngoài đồng với!"

Mặt bác đột nhiên nhìn Phương, làm cô giật thót, như thể bản thân đã nói sai một điều gì vậy.

"Nhưng mà… chân của cháu thì sao?"

"Bác không phải lo đâu, cháu đỡ rồi mà!"

Phương đứng nhồm dậy cho bác ấy xem, nhìn như cô có vẻ khỏe khoắn lắm nhưng bên trong lại đang cố ghìm chặt lại nỗi đau. Nhưng có vẻ cái nỗi đau về thể xác này chẳng nhằm nhò gì khi so với những giây phút cuối cùng cô ở thế giới cũ.

Đau đến thấu tận ruột gan, nhức đến cả xương cả tủy. Cái cảm giác đau này lại làm mình nhớ đến cái lúc đấy quá.

Sau một hồi, có lẽ cũng đã bị đánh lừa bởi những động tác gắng gượng của Phương, một cái gật đầu nhẹ nhàng được đáp lại.

Mục đích cũng đã đạt được, nhất thời làm cô quên được đi những kí ức đau buồn kia. Phương chẳng nói chẳng rằng định lao thẳng ra ngoài.

"Từ từ đã Phương ơi, bác lấy cái mũ cho."

Phương hai đôi mắt mở to, nhìn bác Quân.

Lần đầu bác ấy gọi tên mình kìa? Lạ nhỉ? Biết là có nói tên rồi nhưng mà đây là lần đầu đấy. Ngạc nhiên ghê.

Bác ấy lấy ra một cái mũ rộng vành màu vàng.

Phương lẽo đeo theo sau bác Quân, cô cứ bước tập tễnh mãi, bàn chân bên trái vốn dĩ không đau bằng bên phải nhưng giờ đã tương đương nhau. Dưới cái ánh nắng gay gắt của mặt trời, hai bác cháu cứ nối đuôi nhau đi ra cánh đồng rộng lớn.

Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, mới đây mới là giữa trưa thì bây giờ đã là một buổi chiều muộn. Cũng đến giờ mọi người ngừng lại công việc đồng áng mà đi về nhà trước bóng tối đáng sợ. Phương sau khi ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì cũng ngủ quên béng đi mất. Đến khi được bác Quân gọi thì cũng đã đến buổi chiều tà.

Các gợn mây được ánh chạng vạng xuyên qua, những cơn gió cứ nhẹ nhàng thổi. Mặt trời là một hòn lửa sắp bị nhấn chìm ở cuối đường chân trời. Bông lúa cứ như ngả nón chào tạm biệt, ánh sắc vàng phản chiếu trên những mặt nước sáng như gương. Và rồi cánh đồng hoa cỏ lau cứ dập dìu như những cơn sóng vỗ tấp vào khoảng không. Tại đây, ngọn núi đã che khuất đi phần nào ánh sáng tỏa mạnh cuối cùng.

Phương và bác Quân cùng nhau đi về. Có lẽ rằng đôi chân của cô cũng đã đỡ đi phần nào đó, những bước chân cũng đã bớt đi những bước khập khiễng. Phương đi về nhà mà chẳng còn một chút suy nghĩ đến gì nữa.

Con đường dần lùi vào bên trong màn đêm.

Khi về đến nhà, điều đầu tiên Phương nghĩ tới là tắm. Người cô cũng đã quá nhếch nhác khi cả ngày hôm trước cô chẳng động vào nước. 

"Phương ơi, cháu có tắm thì tắm luôn đi, tối lại trở lạnh đấy. Bác có mấy bộ của con gái bác này, không biết có vừa với cháu không nữa."

Bác ấy lại đi đến cái tủ kì bí, nhưng lần này chẳng ngồi thụp xuống nữa mà đứng lục lọi. Tiếng móc kêu leng keng vui tai, được một lúc thì lại hết. Có lẽ đã tìm thấy rồi.

Một bộ quần áo giản đơn màu xanh than. Bác ấy gấp gọn rồi dúi cho Phương.

"Cháu gội đầu thì lấy cái tro rơm ngoài bếp ấy."

"Sao lại gội bằng tro rơm vậy ạ?" 

"Thì ở thành thị mới có xà phòng bồ kết, ở đây toàn gội kiểu vậy thôi cháu."

"À, dạ."

Dường như đã học được thêm một điều mới, Phương có lẽ đã chấp nhận được cái cảnh thiếu thốn đủ điều này. 

Sau khi tắm xong, làn nước mát có lẽ đã làm cho Phương rửa trôi được đi bao nhiêu những mệt mỏi. Bác Quân sau khi thấy Phương đi ra thì cũng lấy quần áo rồi tắm, bên ngoài trời cũng đã tối đen.

Một bữa cơm như hồi trưa cũng đã được bày ra, một nửa của con cá chỉ còn lại xương, đành phải nhấc chiếc xương ấy rồi vứt ra. Ngọn đèn dầu vặn to hết mức nhưng vẫn thấy chẳng đủ sáng. Ánh đèn mập mờ, tiếng dế kêu to đến nhức tai. 

Ăn xong, như hồi trưa, Phương rửa, bác Quân cất bát, mọi thứ cứ trơn tru như thể họ đã thực hiện vô số lần vậy.

Buổi tối quanh đây thật u tịnh, chẳng có những tiếng còi xe nhức óc, chẳng có tiếng động cơ ồn ào. Bao quanh đây chỉ là tiếng dế, tiếng ếch, nhái thôi.

Bác Quân cả ngày làm việc mệt mỏi giờ cũng đã nằm yên vị ở trên giường. Phương thì cứ tỉnh bơ, nằm ở giường mãi mà chẳng ngủ được.

Trưa với chiều nay ngủ đẫy quá nên giờ không thấy buồn ngủ nữa rồi.

Đột nhiên nổi hứng, Phương lại ngồi dậy, cố gắng đi ra ngoài cửa.

Khi ra đến nơi, sự đẹp đẽ của bầu trời đêm đã làm cô không ngừng ngước lên nhìn.

Một đêm không trăng như mọi khi, nhưng lần này, mặt đất lại được phủ sáng bởi ánh sáng huyền ảo phát ra từ dải ngân hà kéo dài. Ánh sao đêm rực rỡ, vì tinh tú cứ nhấp nháy liên hồi. Những ngôi sao băng nhỏ cứ liên tục rơi xuống bầu trời đêm lộng lẫy này. Và rồi, hàng vạn sao trời cứ nhìn về phía Phương, chiếu lên ánh sáng tuyệt đẹp.

Nhưng trong số đó, một ngôi sao lại tắt ngúm giữa hàng vạn chấm sáng khác.

Một điềm báo như thể chuyện gì đó sắp xảy ra.

Liệu rằng… mình còn thuộc về thế giới kia không?

Và rằng, mình còn cần lí do để trở về không?

Mình không biết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận