Way To Get Back
Vvgphu04
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Way To Get Back !

Mở Đầu

0 Bình luận - Độ dài: 1,196 từ - Cập nhật:

- Lạch cạch, xoẹt -

Tiếng viên phấn đang bị chà mạnh trên bảng.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Các anh các chị cũng dần biết tình cảnh của mình đi! Cuối cấp rồi đấy. Chơi không học thì lấy gì đỗ cấp ba đây hả?" Vẻ mặt tức giận hiện lên trên mặt cô giáo chủ nhiệm lớp tôi.

Không gian lớp học trước bị bao phủ bởi tiếng nói chuyện, giờ đã im bặt, đây là một trong những lần lớp tôi bị giáo viên chủ nhiệm chửi te tua. Lúc đầu cũng thích được tự do như vậy lắm nhưng giờ cũng nhận ra được mặt trái của nó rồi.

"Nào, anh Vũ Xuân Hiếu, lên bảng vẽ cho tôi đồ thị hàm số nào!" Cô gằn giọng, đôi mắt hình viên đạn nhìn cậu bạn.

"Ơ cô, em không biết vẽ?" Hiếu ngơ ngác trả lời. Cậu ta do quá tập trung vào quyển truyện dưới ngăn bàn nên bất giác giật mình.

"Anh học lớp mấy rồi mà đến cái đồ thị cũng không biết vẽ? Tôi phải trao đổi với phụ huynh của anh. Đầu năm tôi còn thấy anh học được nhưng giờ thì càng ngày càng có vấn đề!" Vẻ mặt của cô càng ngày càng tức giận, nhưng cũng chẳng để thứ cảm xúc đó hiện trên mặt lâu, cô thả lỏng cơ mặt rồi từ từ tiến đến bàn giáo viên.

"Thôi. Tôi không nói các anh chị cái gì nữa. Anh chị muốn như thế nào thì mặc xác. Tôi không quan tâm nữa, để cho phát triển tự nhiên đấy!" Giọng đã hạ xuống một tông. Với vẻ mặt rầu rĩ cô chẳng nói gì thêm.

Tôi vẫn cứ ngồi im mà chẳng dám động đậy. Quả thật bọn tôi cũng vô định lắm. Cứ nghĩ chỉ còn năm tháng nữa là thi tuyển sinh, chúng tôi lại đau đầu về cái vụ chọn trường cấp ba tốt. Ngặt nỗi rằng, không có một ngôi trường nào tốt mà điểm đầu vào lại thấp cả, nhưng thay vì vùi đầu vào học hành, chuẩn bị cho việc thi cử. Chúng tôi lại vẫn cứ thờ ơ, vẫn cứ bỏ bê việc học tập. Để rồi, những điều đó khiến chúng tôi xa ngôi trường cấp ba ra những cả chục bước. Cũng không khó hiểu về việc cô luôn chửi mắng bọn tôi.

Giờ cũng đã vào tháng một. Kì thi cuối kì đã gần kề. Nhưng mớ kiến thức trong đầu tôi như bị tiết trời nồm ẩm của miền bắc làm mốc meo hết cả lên.

Thời gian lặng lẽ trôi, buổi học cứ lướt qua nhanh như một giấc mộng. Không gian lớp học lúc này lặng im như tờ, chỉ có tiếng giảng bài của lớp bên cạnh. Người thì nằm bò ra bàn ngủ, người thì ngủ ngồi gật gù. Lớp học trầm lắng đến đáng sợ.

Tiếng chuông reo inh ỏi báo hiệu giờ về đã điểm. Mọi người ai cũng thin thít, cất vội sách vở rồi đi về. Tôi cũng nhìn ngó xung quanh, đợi cho mọi người đi về hết rồi mới khom lưng đi ra.

"Này! Làm gì mà rón rén thế?" Cậu bạn đã đứng đợi từ trước, hù cho tôi một phen hú vía.

“Oái!” Tôi giật thót, cảm giác như trái tim vừa ngừng đập vậy.

“Hì hì. Trốn bé nó hả?” Cậu ta tiến gần tới tôi, nói với giọng điệu đắc thắng.

“Ừ!” Tôi cọc cằn gắt lại.

“Tớ nghĩ cậu nên nói thẳng!” Cậu bạn nhìn thẳng vào mắt tôi, đưa ra lời khuyên.

“Tớ muốn lắm chứ nhưng mỗi lúc nhìn cậu ấy, tớ lại sợ làm tổn thương, tớ ngại làm ai đó buồn lắm".

"Hay là thích rồi? Chết rồi đấy nhé hì hì" Nụ cười đã hiện trên mặt cậu ta.

 Cứ thế cậu ấy cứ lải nhải ở bên cạnh làm tôi khá khó chịu.

Tôi không nói thẳng là không thích bởi vì bản thân rất sợ phải làm tổn thương một ai đó. Vì nếu có lỡ làm thì chắc chắn lương tâm của tôi sẽ rất day dứt, đương nhiên là sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn trong ngày hôm ấy.

Ánh nắng vàng chỉ điểm cho việc tôi phải về nhà. Tiết năm rồi, chắc cũng chẳng ai dại mà ở đến tận giờ.

Tôi ngó qua ngó lại rồi mới đi ra khỏi khu học xá đang được nhuộm bởi nắng vàng, ông mặt trời đã đi hết một nửa quãng đường.

Lê bước đôi chân qua cổng trường, tâm trí tôi nặng trĩu những dòng suy nghĩ. Con đường nay đông đúc lạ thường, những hàng cây nối tiếp nhau đều đều theo con đường nhỏ. Bỗng tôi thấy một hình bóng quen thuộc.

"Ơ..." Tôi ngạc nhiên đánh mắt sang hướng cô gái đang đứng dưới bóng cây. Thật may mắn là thằng bạn của tôi chẳng hề đi cùng, nó do thấy cô bán kem mà đã chạy vút đi, chẳng thèm để tâm đến tôi.

"A, tớ chờ cậu mãi." Cô gái ấy vui vẻ nhìn tôi. Khoảng cách của tôi với cậu ấy dần được bí mật kéo lại gần.

"Chờ làm gì!?" Tôi cáu gắt đáp, miễn cưỡng để cho cô ấy không hi vọng gì đến tôi.

"Tớ có chuyện muốn hỏi ý, mà cậu có chuyện gì khó chịu trong người à?" Vẻ mặt lo lắng cô ấy nhìn tôi với cặp mắt long lanh, như thể muốn cuỗm lấy tâm hồn đi.

"Không có gì!" Chẳng hề hạ giọng tôi vẫn đáp lại câu hỏi một cách lớn tiếng.

"Ơ, nói đi."

"Thôi có việc gì cậu nói luôn đi, tớ còn phải về nữa, giữa trưa rồi còn gì?" Tôi chỉ muốn nhanh chóng đi về vì đã quá trưa. Buổi chiều còn tiết học sớm nữa.

"Chuyện là tuần này cậu có rảnh ngày nào không?" Ánh mắt kì vọng đang được hướng vào tôi, thật chẳng quen chút nào. Do vướng khá nhiều lịch học. Chỉ có duy nhất ngày chủ nhật nhưng tôi lại chẳng hề muốn đi đâu. Ở nhà và làm mấy chuyện lười biếng mới vui chứ.

"Tớ chắc không đâu. Cậu để thi cuối kì xong nhé?" Lần này tôi đã hạ tông giọng xuống. Vì tôi biết nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi này rất dễ vụt tắt vì những lời nói gắt gỏng ngẫu nhiên nào đó.

"Ừm... "

Cứ thế tôi rảo bước thật nhanh mà chẳng đoái hoài gì đến cô ấy đang đứng lặng ở đó, hiện lên trên mặt cô là một thứ cảm xúc nặng nề.

Tôi càng ngày càng đi xa.

Cứ đi mãi mà chẳng biết tôi vừa từ chối một lời mời quan trọng với cô đến nhường nào. Một câu nói dù đơn giản nhưng cũng đầy dũng khí của cô gái theo đuổi người mình thích.

 Nhưng thay vào đó lại bị gạt phắt đi theo cách vô tình và phũ phàng nhất.

...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận