Way To Get Back
Vvgphu04
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Way To Get Back !

Chương 9. Hai nơi. Sự xuất hiện kì bí?

0 Bình luận - Độ dài: 2,161 từ - Cập nhật:

Tiếng gió rít, tiếng cành lá xào xạc, và cả tiếng mọi người gấp gáp.

"Sắp mưa lớn rồi! Thu lúa vào, thu lúa vào!"

Phương bừng tỉnh, chỉ vì hôm qua ngủ muộn mà bây giờ mới có thể dậy được. 

"Sao tối thế? Mấy giờ rồi?"

Xung quanh ngôi nhà tối om, bầu trời cũng chẳng sáng hơn được bao nhiêu. Cơn gió cứ ngày càng mạnh, những chiếc lá cứ rơi rụng rồi lại bị cuốn bay đi ở trước cửa nhà. Lúc ấy Phương cứ chỉ tưởng là một cơn cuồng phong.

Đột nhiên bên ngoài lóe sáng lên.

Đùng!

Kéo theo ánh sáng ấy là một tiếng nổ vang trời. Có lẽ vừa nãy là một tia sét giáng xuống.

"Oái!" Phương giật nảy lên.

Mưa à? Giật hú hồn. Mà… bác Quân đâu rồi.

Phương giờ mới nhận ra sự thiếu vắng ấy. Nhưng lại chẳng suy nghĩ nhiều. 

Mưa chắc bác ấy đi cào lúa đang phơi vào. Chuẩn bị mưa to mà. 

Bầu trời bây giờ càng ngày càng tối. Tiếng sấm chớp liên hồi, kéo theo những cơn gió giật, những bông lúa ở ngoài cứ ngả rạp hết xuống. Cơn mưa trái mùa mãnh liệt, một cơn mưa mà đám mây vũ tích cứ to lớn như thể đó là một cơn bão. Bầu trời cứ tối sầm lại, như đang đón lấy những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Gió càng lúc càng khiến những cái cây muốn bật cả gốc lên. Mặt nước ở con kênh nhỏ sau nhà gợn lên từng đợt, hàng cây chuối cứ nghiêng hết bên này đến bên kia.

Phương ngồi trong nhà, cảm nhận được từng đợt gió rít, cảm nhận được một cơn mưa nặng hạt chuẩn bị trút xuống. Cô cứ đăm chiêu nhìn về chỗ nào đó, về một nơi mà khiến cô nhớ lại được về những kí ức. Tại nơi cuối đường chân trời mịt mù, một tường nước đang kéo tới. Nó giống một màn sương mù, giống một làn khói trắng cứ dần dần bay đến. 

Tạch, tạch… Rào.

Những hạt mưa nặng trĩu đã rơi xuống, chúng cứ đâm thẳng xuống mặt đất một cách mạnh mẽ. Nhìn ra ngoài đồng, chẳng còn thấy bất kì thứ gì ở xa nữa. Bức màn mưa cứ càng lúc càng dày, kèm theo đó là tiếng sấm chớp liên hồi.

Bác Quân sao chưa thấy về nhỉ? Chắc là chưa kịp về, cơn mưa này bất chợt quá.

Làn hơi ẩm bốc lên, thoang thoảng mùi của mưa, mùi ẩm thấp, và pha chút mùi của đất. 

Đến bây giờ, Phương mới để ý đôi bàn chân của mình chẳng còn đau nhiều nữa. Dẫu vậy thì nó vẫn chưa lành hẳn, vẫn hơi đau để khi đứng dậy. 

Lẹp bẹp, lẹp bẹp.

Tiếng bước chân dưới trời mưa vội vã. 

Hình dáng của Bác Quân đang dùng một chiếc áo khoác phủ lên đầu. Chạy dưới những hạt mưa nặng trĩu lao thẳng xuống.

"Bác về rồi này, mưa to quá!"

"Úi, bác ướt hết rồi, để cháu lấy khăn cho."

Phương đứng phắt dậy, tự tin về đôi chân đã phần nào lành lặn. Cô chạy ra chỗ móc treo quần áo, tìm một hồi rồi cũng thấy một cái khăn màu nâu trông có vẻ sạch sẽ.

"Khăn đây bác."

"Ừ bác cảm ơn nhé!"

Bác ấy cầm lấy cái khăn từ tay Phương, áp nhẹ lên trên khuôn mặt bám đầy những giọt nước li ti, rồi lại để lên đầu lau mạnh.

Cùng lúc ấy, tò mò về công việc của bác, Phương mới hỏi.

"Bác nãy vừa đi làm gì đấy ạ?"

Khi đang lau đầu, bác ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Bác sang nhà ông Cao thu lúa vào ấy mà."

"Ông Cao là ai vậy ạ?"

"Ông ấy là một chủ ruộng có tiếng ở đây, hay thuê bác về để làm ruộng, cũng tạo nhiều công ăn việc làm cho nhiều người nên được kính trọng lắm! Cái thửa ruộng hôm qua bác làm cũng là của ông ấy đấy."

Như đã hiểu một phần nào đó về người ấy, Phương chẳng hỏi gì thêm.

"Thế ạ…"

"Mà có vẻ chân của cháu đỡ rồi đúng không?"

Bác ấy hỏi khi thấy Phương đang đứng đối diện với thân hình thẳng đứng.

"Dạ vâng ạ, chỉ là còn hơi đau chút thôi."

"Mà cũng trưa rồi, cháu có đói chưa?"

"Cháu…"

Phương do chẳng hề có thói quen ăn trưa nhiều nên cũng không thấy đói lắm. Nhưng bác Quân lại nhìn thân hình gầy còm đã sút đi mấy cân của cô mà hỏi tiếp.

"Cháu gầy lắm! Nếu chưa đói cũng nên ăn đi."

Chẳng từ chối được một lời đề nghị như thế. Có lẽ rằng sự đối tốt lạ thường này là một tập hợp của sự quan tâm, sự thương xót và nếu như thế thì có cả một chút vương vấn về quá khứ.

Hôm nay là tròn hai tháng đứa con gái duy nhất của bác ấy mất. Cái việc nói rằng là đi thu lúa hộ ông Cao cũng chỉ là nói dối, bác ấy hôm nay ra dọn dẹp lại phần mộ mới đắp của con gái. 

Người con gái mà bác đã đứt ruột sinh ra. Cô bé ấy ngay từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, luôn là một đứa con ngoan, vâng lời.

Những hình ảnh của cô bé tết tóc hai bím hiện trong đầu bác.

"Bố ơi bố, tên con nghĩa là gì ấy ạ?"

Cô bé đang ngồi chơi với bác Quân, đột nhiên quay sang hỏi.

"Ừm… để xem nào."

Bác ấy ngẫm nghĩ một hồi, như thể đang cố nhớ lại điều gì.

"Hồng ngọc là tên một loài hoa con ạ."

Cô bé vẫn chưa hiểu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bác Quân.

"Hoa nào lại tên là Hồng Ngọc vậy ạ?"

"Đó là một loài hoa chỉ nở vào mùa xuân, nó mang sắc hồng ngọc rất đẹp. Hồi trước bố đã tặng mẹ con những bông hoa hồng ngọc. Nó như là một thử thách khi loài hoa hồng ngọc này mọc ở trên núi. Với vẻ đẹp và mọc ở nơi rất cao nên nó như là một điều chứng minh tình cảm chân thành của bố dành cho mẹ con vậy."

"Có nghĩa là nó rất đẹp về ngoại hình, rất to lớn về ý nghĩa đúng không bố?"

"Ái chà, con hôm nay thông minh ra phết. Đúng rồi đó con."

Được bố khen, cô bé ấy nở một nụ cười rạng rỡ. Cái giây phút ấy, có lẽ Ngọc sẽ nhớ lấy nó cả đời, chẳng thể nào quên được. Một loài hoa đang ra nụ đẹp đẽ, ánh nắng ấy đã chiếu lên tận trong những góc sâu thẳm nhất trong tận cõi lòng. 

Nhưng bông hoa dẫu có nở rộ đẹp lại cũng rụng rơi dần theo năm tháng…

Khi mới mười bốn tuổi, căn bệnh thương hàn đã làm bông hoa đang độ đẹp nhất phai tàn. Ánh rực rỡ ấy héo mòn theo sắc hoa úa màu.

Bông hoa nhỏ bé xinh đẹp ấy đã héo úa, bỏ lại người chăm bón với một gương mặt thẫn thờ. Bác Quân khi ấy đã chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Khuôn mặt vốn đã khắc khổ nay lại càng thêm già nua. Thứ duy nhất mà bác Quân có đã bỏ lại bác mà đi. Niềm vui chứng kiến con mình lớn lên theo từng năm tháng nay đã chẳng thể thực hiện. Bác ấy cứ lặng lẽ làm mọi thứ để cho con mình có một cuộc sống tốt hơn, nhưng bây giờ, mọi thứ đã đổ sông đổ bể.

Lặng lẽ nhìn đi bông hoa mình dốc hết sức để chăm sóc giờ tàn đi trong sự bất lực, dù có tưới bao nhiêu nước đi chăng nữa. 

Bậc cha mẹ nào dù có mạnh mẽ tới đâu, có cứng cỏi tới đâu cũng phải suy sụp một phần. Bác Quân cũng thế, cứ cố gắng không để lộ những cảm xúc của mình ra ngoài nhưng lại bất thành. Nỗi nhớ con cứ ngày một lớn dần, không một cái gì có thể lấp đầy lại khoảng trống đã to lớn.

Nhưng đó có lẽ rằng bác ấy sẽ chẳng bao giờ vượt qua, cho đến khi gặp Phương, người con gái lạ lẫm dưới tán cây có hình nét giống Ngọc một cách lạ thường.

Ọc ọc… Xì xèo

Tiếng nồi cơm sôi rồi trào nước ra ngoài.

Cơn mưa rào ở ngoài cứ càng lúc càng to, chẳng có dấu hiệu của việc ngớt. Bác Quân đang ngồi canh nồi cơm, có lẽ hôm nay hai bác cháu sẽ phải ăn cơm không với muối trắng. 

Trời mưa nặng hạt thật, sấm chớp thì cứ đùng đùng ấy. Không biết bao giờ mới tạnh nhỉ?

Phương ngồi trầm ngâm nhìn ngắm mưa. Bỗng có giọt nước từ trên trần nhú ra. 

Tách.

Giọt nước ấy rơi xuống trúng tay của Phương, sự mát lạnh đột ngột ấy làm cô giật mình. 

"Oái, dột à?"

Cô nhìn lên trần nhà, cố dò ra xem chỗ nào ban nãy nhỏ nước xuống. Tìm mãi mà chẳng ra, nên cũng đành kệ.

Chắc là do mưa to nên có nhỏ vào giọt nước xuống.

Chẳng bao lâu sau, bác Quân cũng bê nồi cơm đang bốc khói nghi ngút lên.

"Cháu ra ăn cơm này, hôm nay chẳng có gì nên cháu ăn đỡ nhé?"

Trên bàn chỉ có một nồi cơm và thêm một đĩa muối trắng đạm bạc. 

"Dạ, vâng ạ."

Do chưa ăn những món này bao giờ nên có hơi… mà không được nghĩ như thế, được người khác nấu cơm cho đã là sướng lắm rồi.

Phương nhanh chóng ngồi vào bàn với tâm trạng hớn hở.

.

.

.

Tại một nơi xa xôi khác, cơn mưa trái mùa hầu như lại chẳng tác động đến nơi đây. Thay vào đó, những bông tuyết trắng muốt lại lấp đầy mặt đất. Cành cây chẳng có chút chiếc lá nào, và dường như mọi chuyện lại yên ả đến lạ thường. 

Những dấu chân bước trên tuyết kéo dài đến cả dặm, hướng về phía một thị trấn nhỏ.

"Lạnh quá! Nơi quái quỷ nào đây chứ?"

Tuấn co ro bước từng bước chậm chạm. Cậu dường như sắp gục ngã trước thời tiết khắc nghiệt nơi đây. Cậu đang dùng đến sức lực cuối cùng để bước tới thị trấn trước mặt. Chẳng có chút ánh nắng ấm áp nào, mọi thứ như thể muốn chôn vùi Tuấn lại nơi lạnh giá này vậy.

"Tự nhiên mình bị một chiếc xe đâm rồi xuất hiện ở giữa nơi băng giá này."

Tuấn vừa đi vừa suy nghĩ, một mớ nút thắt về thế giới mới chẳng thể được gỡ ra. 

"Có lẽ là mình đã chết?"

"Chẳng thể khẳng định nó được."

"Cố lên nào, sắp đến nơi rồi!"

Cậu cảm nhận được từng cơn buốt giá dưới bàn chân, cảm nhận được từng cơn gió thổi vào người, và cả cảm giác không lành nữa.

Bộp.

Một đống tuyết đọng lại trên cây rơi xuống nền đất.

Đám mây đen bao phủ, có lẽ những bông tuyết đang ở trên đấy sắp rơi xuống. 

Sau khi cố gắng đến được thị trấn. Như thể cái lạnh đã làm cậu kiệt sức hơn bao giờ hết, giờ đây một chỗ trú cũng là một điều vô cùng đáng quý.

Những bông tuyết bắt đầu rơi, tăng thêm sự lạnh giá đáng sợ ấy. Và với một chiếc áo khoác mỏng so với thời tiết nơi đây thì lại chẳng đủ ấm. Hai bàn tay cậu tê cứng cả lại, tai và mũi thì cứ đỏ ửng cả lên. Từng hơi thở ra đều tạo thành những làn khói trắng toát. Đôi giày do đi trong tuyết lâu cũng đã ướt nhẹp. Tuấn cứ lờ đờ dần, cứ chậm chạp dần, để rồi khi bước chân cuối cùng mà cậu cố bước lại là nguyên nhân làm cho cậu gục ngã trước cái lạnh khắc nghiệt.

Cậu nằm bất động giữa nền tuyết trắng xóa, người thì co rúm lại.

Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá!

Tuấn dần mất đi ý thức, cậu chẳng còn một chút sức lực nào nữa rồi.

Những bông tuyết phủ đầy trên mái tóc đen tuyền. Những hạt trắng muốt còn đọng lại ở trên gò má. Người cậu lạnh hẳn đi, sự mất nhiệt có lẽ đã kéo dần tâm trí cậu rời xa.

Lộp xộp, lộp xộp.

Tiếng bước chân dẫm trên nền tuyết hướng về phía Tuấn. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận