Way To Get Back
Vvgphu04
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Way To Get Back !

Chương 06. Kí ức mơ hồ

0 Bình luận - Độ dài: 2,375 từ - Cập nhật:

 “Hay cháu đến chỗ bác ở đi?”

Câu nói đột ngột, thốt ra từ một người lạ mặt. Phương ngồi ngơ ngác được vài chục giây, nó đến quá bất chợt, chẳng kịp khiến cho người ta chuẩn bị tinh thần.

Sau câu nói ấy, mặt trời mới nhú từ đằng đông đã cao hơn một chút, chiếu rọi những tia nắng gắt gỏng xuyên qua tán lá mỏng, in hằn lên khuôn mặt Phương những đốm li ti vàng óng. Đôi mắt của cô như một viên bi, trong vắt, mở to ra thể hiện sự kinh ngạc. Cô cứ á khẩu mãi, chẳng thể nặn ra một câu.

Câu nói ấy là sao? Sao bác ấy bất chợt vậy cơ chứ. Chẳng kịp khiến cho mình suy nghĩ gì cả. Giờ sao bây giờ? Hay là đồng ý đi, có chỗ ăn ngủ chẳng phải sướng à. Nhưng mà không được! Mình đã biết gì về nhà bác ý đâu? Nhỡ đâu…

Trong khi Phương đang suy nghĩ về hai câu trả lời, bác ấy nói tiếp.

“Ừm, nhà bác cũng chẳng có gì đâu, nhưng mà trông cháu giống đứa con gái của bác quá, nó mới mất hai tháng trước thôi. Vợ bác cũng mất từ mười năm trước, giờ nhà bác trống vắng người quá nên…”

Bác ấy nhìn sắc mặt của Phương đang rất khó coi, liền nghĩ nhẩm ra câu trả lời của cô ở trong đầu.

“Nhưng nếu cháu không đồng ý thì thôi vậy, bác xin lỗi vì đã hỏi câu hỏi khó đấy nhé?”

Sao lạ vậy, mình còn chưa trả lời mà ta? Nhưng là cơ hội tốt mà, nghĩ kĩ thì vẫn nên đồng ý thì hơn.

Cùng lúc đó, một cơn gió mạnh mẽ quét qua, thổi tung bay những vụn cỏ, làm xôn xao cành lá.

Sau câu nói đó, vẫn chẳng thấy Phương trả lời nên bác ấy đứng dậy. Nhưng kịp lúc cô cũng đã nghĩ ra câu trả lời, cô cố cầm lấy vạt áo đang tung bay theo gió của ông bác.

“Dạ từ từ bác ơi… Cho cháu ở cùng được không ạ?” Cô nói như thể lấy hết dũng khí của bản thân ra vậy, y hệt cái lúc mà Tuấn được cô tỏ tình.

Bác ấy cúi xuống, người bác cũng khẽ bớt đi sự quyết liệt, Phương ngẩng đầu lên nhìn bác, dù có bị ngược sáng do ánh nắng mặt trời nhưng cũng đủ để có thể thấy sắc mặt của bác ấy vui đến nhường nào. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá khẽ di chuyển động đậy theo cơn gió ban nãy.

“Sao lại không chứ? Cháu có muốn đến nhà bác luôn không?” Bác ấy vui vẻ nói, chất giọng nhẹ nhàng y cũ.

“Ơ nhưng mà công việc của bác thì sao ạ?”

“Tý nữa cơ cháu ạ, giờ hẵng còn sớm chán, với cả sắp thu hoạch nên cũng ít việc cháu ạ.”

“Dạ… vâng ạ.” Dường như chẳng biết nói câu gì thêm, cô buột miệng như thể đó là một lẽ thường tình khi nói chuyện với người lớn.

Phương cố đứng dậy, nhưng cứ mỗi lúc nhổm lên được một chút thì chân cô lại từ chối cái hoạt động đấy. Cả bàn chân tê dại, đau nhói đến tận xương tuỷ. Tất cả những điều trên có lẽ là đủ để khiến cho một cô gái nhỏ bé như Phương có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể đứng lên được. Các vết thương hôm qua ở bàn chân đã hành hạ cô tới mức khóc thét. Sau một quãng đường dài thì hai bắp chân dường như cũng hoá thành đá.

Ai da, đau quá, hôm qua chắc tại mình đi chân đất với cả là đi bộ dài quá nên hôm nay tê hết cả lên rồi.

Sau khi chứng kiến những nỗi khổ và sự cố gắng đến cùng cực ấy của cô, bác ấy dường như cũng nhận ra được mọi việc.

Nhìn xuống bàn chân đang đeo chiếc guốc gỗ, dù vậy thì cũng chẳng che giấu được những vết thương đang mưng mủ do chẳng được vệ sinh.

“Chân cháu như thế này chắc không đi được rồi! Hay để bác cõng đi?”

Cô bất giác đỏ mặt, đôi tai ửng hồng hết cả lên, nhưng nếu vì ngại mà cứ nằm đây suốt cũng chẳng phải là một lựa chọn tốt.

“D… Dạ.” Cô lại thêm một lần nữa ấp úng.

Sao bác ấy lại tốt với mình như vậy chứ? Sợ bác có ý đồ gì xấu quá.

Không được! Sao lại nghĩ về bác như thế chứ? Dù gì thì nhìn bác ấy cũng chẳng phải là kẻ gian người xấu, nhưng cứ cấn cấn làm sao ấy. 

Những suy nghĩ trong cô lại bộc phát một cách vô điều kiện, chúng cứ xuất hiện mãi, đôi lúc mập mờ, khi lại dữ dội đến khó hiểu. Để rồi, khi chẳng còn lý lẽ gì nữa, chúng mới dần thuận theo lựa chọn của lý trí nằm trong cô.

Nhìn lại khuôn mặt hiền từ có mang chút khắc khổ của ông bác, dường như là một lời khẳng định rằng người trước mặt đây chẳng phải là người xấu.

Nhưng mà cũng được nhỉ? Nhưng mà con gái bác là ai thế? Nghe bảo là giống mình. Nhưng bạn ấy mất rồi, mình nghĩ đó là lí do mà trên khuôn mặt bác ấy lại có nhiều nếp nhăn và ánh mắt hiền từ tới vậy.

Sau những loạt suy nghĩ đó, cô đã dần được bác ấy cõng lên. Trong lúc Phương mải suy tư bận rộn, bác ấy đột nhiên nói.

“Hồi con gái bác còn sống, bác cũng hay cõng nó trên con đường này lắm!” Dù chẳng nhìn được khuôn mặt nhưng cũng đủ để biết nét mặt của bác đang hoài niệm về một thứ gì đó.

Giờ Phương mới để ý cảnh vật xung quanh. Mới có suy nghĩ chút ít mà đã khuất tầm mắt cái cây đấy rồi! Những thứ xung quanh cứ như nhấp nhô trước từng bước chân của bác.

Đi qua những ngôi nhà cao hai tầng được xây bằng gỗ, băng qua một khu chợ đông nghịt. Thứ cô thấy lại là một cánh đồng lớn, hai bên con đường là những cái cây với tán lá bao rộng cả cung đường. Nơi đây, có những chú trâu đang gặm cỏ, còn có những cô cậu bé ngồi canh chừng, khung cảnh xung quanh như làm cô nhớ về vùng quê nơi bà nội cô ở, cứ mỗi năm dịp tết về là lại gặp được bà.

Giống ở quê mình quá! Không biết bà như thế nào rồi, tự nhiên muốn gặp bà một lần nữa quá đi!

Nhưng mà… Sao mặt bà mình lại chẳng nhớ rõ nữa nhỉ? Hay do lâu không gặp?

Phương cố gắng nhớ lại khuôn mặt của những người mà cô yêu quý nhất.

Ơ sao lại như thế? Mình lại chẳng nhớ khuôn mặt của bất kì ai… cả kể cậu ấy!

Nhưng có vẻ là sự thật lại giáng một cú thật đau vào cô.

Nỗi nhớ về gia đình chưa một lúc nào ngủ yên trong tâm trí của cô, dù cả khi mơ cũng chẳng bao giờ ngừng nghĩ tới. Ấy vậy mà chỉ qua một đoạn ngắn giấc mơ kì quái ấy mà dường như mọi kí ức lại trở lên không rõ ràng. Dù chắc mẩm rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ quên được, nhưng giờ đây, những kí ức mà đã hằn sâu vào trong tâm trí ấy đã dần trở lên phai mờ, mơ hồ hơn bao giờ hết. Chúng cứ như một đám bụi vũ trụ khổng lồ nhưng đang dần bị gặm nhấm bởi một hố đen bất định vậy.

Sự không rõ ràng trong kí ức của cô chẳng có một biểu hiện rõ ràng, nhất quán nào. Chúng cứ như một thước phim cũ, lúc thì rõ, lúc lại chẳng hiện lên một hình ảnh nào nữa. Dù có muốn biết nội dung của đoạn phim đấy thì cũng khó có thể thực hiện hay giống như là một điều bất khả thi. Chẳng thể nào có thể tìm lại được thứ vốn đã bị hút đi mất bởi hố đen hay nội dung của đoạn phim khi những chỗ quan trọng của cuộn phim đã bị hỏng.

Những kí ức đáng giá bằng cả tính mạng ấy cứ mơ hồ dần trước sự vô vọng của Phương. Sau khi nhìn những thứ ấy dần trôi đi, có lẽ đôi môi được ví như là một ánh dương lại chẳng toả nắng ấm thêm một lần nữa. Mọi thứ lại cứ ào đến như vậy, đánh thức những điều tiêu cực cô luôn nghĩ đến trong đầu trỗi dậy.

Mình có lẽ quên cậu ta mất rồi? 

Đến mặt còn chẳng nhớ thì… 

Giọng nói ấy cũng bắt đầu mơ hồ rồi.

Nhưng mà, chắc là…

Chắc là… Do mới ngủ dậy với cả là bị dồn ép bởi nhiều câu hỏi quá nên đâm ra nhớ nhớ quên quên.

Chắc là vậy thôi!

Rồi đến khi cô lại cố dùng những lời lẽ bao biện cho chính những điều mơ hồ trong kí ức, mọi thứ lại càng đổ dồn vào. Cơn sợ hãi về một ngày nào đó cô sẽ quên sạch mọi thứ cứ liên tục lướt qua, chúng như những cơn sóng ở biển, liên tục và ồ ạt lao tới và xô đổ lâu đài cát vốn đã nhỏ bé ấy.

Nhưng chẳng có bất cứ thứ gì chắc chắn những điều đó cả…

Đến giờ, qua quãng đường không được gọi là dài, khi bác ấy dừng trước cửa của một ngôi nhà nhỏ xinh được lợp mái tranh đan xen đều tăm tắp, lời đầu tiên cũng chính là thứ giúp kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ chẳng lối thoát ấy.

“Đến nơi rồi này cháu, cũng hơi đơn sơ nhỉ?” Bác ấy cười trừ khi nhìn vào ngôi nhà trước mặt.

Dường như cổ họng vẫn bị cứng, cô nhìn thẳng vào ngôi nhà. Nơi ấy nhìn khá nhỏ nhưng lại ấm cúng, hai chiếc cửa sổ ở hai bên cửa ra vào là điểm nhấn duy nhất, bức tường nhà được đắp đất đơn giản, cánh cửa ra vào được đóng bởi gỗ và có lẽ là thứ chắc chắn nhất ở trong số đó.

Nhưng Phương giờ đây chẳng còn một chút hóc môn vui vẻ trong người. Ánh mắt cô cứ đờ ra, mặc cho người bác ấy nói gì, cho đến khi cái cơ thể ấy chẳng thể chịu nổi thêm một chút nào nữa.

Tiếng sôi sùng sục của dịch vị trong dạ dày ồ ạt phát ra.

Những âm thanh phát ra từ chiếc bụng gần một ngày trời chưa được ăn cái gì vào. Sau loạt âm thanh ấy, ngoài việc nó kéo hẳn cô ra khỏi những điều đang suy nghĩ và sự xấu hổ chực chờ hiện lên, thì nó còn khiến bác ấy khựng lại trong khi đang cõng cô vào nhà. Như một câu thú nhận thành thật từ cơ thể rằng nó đã đói lắm rồi.

“Cháu đói đúng không? Hay đợi bác rửa qua vết thương ở chân đi rồi bác nấu tạm cháo cho cháu ăn nhé?” Bác ý nói ngay sau khi nghe thấy âm thanh ấy.

Khuôn mặt Phương giờ đây đã đỏ bừng, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, dù gì thì sự thật rằng cô đã đói lắm rồi cũng chẳng thể bị che đậy.

Bác ấy đi vào trong nhà, nhìn ngó xung quanh rồi quyết định đặt cô lên chiếc giường nhỏ ở cạnh cửa sổ, cánh tay thô ráp của bác vụt qua người cô rồi đẩy tung cánh cửa sổ, không gian căn nhà như được tăng thêm độ sáng, soi vào được tận chiếc tủ lớn có màu nâu đen bên trong góc nhà.

Tiếng xào xạc ở bên ngoài đã thu hút Phương, khiến cô nhìn ra ngoài.

Cơn gió lại một lần nữa quét qua, tiếng lao xao của cành lá làm không gian thêm nhộn nhịp. Cùng lúc đó, có một chiếc lá do chẳng thể chống lại nên đã buông bỏ. Nó lơi mình trong cơn gió mạnh mẽ, bay xuyên qua ô cửa sổ rồi cuối cùng lại đáp trên đỉnh đầu của Phương.

Khi đang mải xem cơn cuồng phong quét qua, Phương lại có cảm giác như có thứ gì chạm vào đỉnh đầu cô. Chẳng cần quay đầu lại, âm thanh của bác ấy đã vang vọng lên.

“Có cái lá rơi trên đỉnh đầu của cháu này, hay ghê nhỉ? Bao nhiêu chỗ mà không chọn lại chọn chỗ này.” Bác ấy cầm chiếc là nhỏ đã bị nhuộm vàng quá một nửa.

Lúc bấy giờ, theo ánh nắng chiếu vào, cô mới nhìn thấy một nụ cười niềm nở mà có lẽ sẽ cho cô thêm động lực để tiến về phía trước, một nụ cười rạng rỡ chan chứa bao nhiêu hạnh phúc của người trước mặt cô. Người ấy chẳng phải thân quen, cũng chẳng phải là quá xa lạ, chỉ là một ân nhân khi đã giúp Phương có thêm phần nào sức sống, và nếu không có may mắn gặp được thì giờ cô chắc đang ôm lấy bản thân đã tàn tạ và khóc um ở một chỗ nào đó rồi.

Bác ấy.

Nhưng mà mình vẫn chưa biết tên nhỉ?

Ngại quá! Không dám hỏi.

Mà thôi, không hỏi sao mà biết được, dù gì thì cũng đã về đến tận nhà bác mà mình còn chưa biết tên. Chả lẽ sau này khi chết vẫn chẳng mò được tên nhau hay sao?

Phương lấy một hơi thở sâu, dường như là dồn hết sự can đảm vào câu nói này.

“À này, bác ơi? Bác tên là gì ấy ạ?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận