Way To Get Back
Vvgphu04
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Way To Get Back !

Chương 07. Khám Phá!

0 Bình luận - Độ dài: 2,751 từ - Cập nhật:

Sau câu hỏi có phần bất ngờ ấy, những âm thanh xung quanh dường như bị dập tắt, im lặng đến đáng sợ. Cơn gió ban nãy vừa nổi đóa nay đã hiền dịu hơn hẳn, chúng lùa qua cửa sổ, khẽ lay nhẹ mái tóc của Phương. Ánh mắt cô nhìn người bác ấy như thể mong ngóng một điều gì đó, mở to ra mà chẳng hề chớp lấy một cái, như thể chỉ cần không để ý một giây thôi là sẽ vụt mất câu trả lời ấy.

Khẩu hình miệng bác ấy khẽ động đậy sau một hồi ngẫm nghĩ.

"Bác á… Phạm Quang Quân hay sao ấy?"

Phương như thể ngạc nhiên với cái tên ấy của bác Quân. Dường như cái tên ấy quá đỗi đặc biệt với cô, chẳng cần đến một thời gian, nó đã được khắc sâu trong tâm trí này rồi.

Sau khi trả lời Phương, bác Quân nhìn về phía chân của cô rồi vội vàng tiến đến cái tủ cũ kĩ màu đen nâu ở góc nhà mà chẳng hề nói thêm lời nào.

Sau một lúc lần mò, như thể đã lấy được thứ mình cần tìm, bác đứng dậy rồi chạy ra đằng sau nhà. Được một lúc thì cũng quay lại, bác cầm theo một chậu nước khá lớn, trên vai vắt thêm hai miếng vải.

"Nào, để chân vào đây để bác rửa cho."

Bác ấy tiến đến chỗ Phương, từ từ cúi xuống đặt chậu nước gần sát chân cô. 

Bên trong chậu nước ấy vẫn còn sót vài hạt muối và những chấm đen li ti giống như hạt tiêu xay nhuyễn.

Phương từ từ nhấc đôi bàn chân vào. Sau khi bề mặt da chạm vào làn nước, cơn đau xót lập tức truyền đến, làm bản thân cô chẳng ghìm lại nổi mà thốt ra một tiếng.

"Ah, đau quá!"

Nhưng chúng cũng dần dịu đi, để lại đó là một sự thoải mái đến lạ thường. 

Bác Quân ngồi thụp xuống, dùng tay múc lên đổ vào những chỗ vết thương ở trên mu bàn chân. Rồi bác lại nhẹ nhàng kì cọ để những bụi bẩn ở vết trầy xước được rửa sạch.

Phương nhìn bác ấy, trong đầu cứ lóe lên những kỉ niệm cùng với bố. Sự dịu dàng này của bác Quân với cô cứ như của một người cha đối với con vậy.

Những kỉ niệm như được gợi nhớ và ùa về, chiếu lại lên như một thước phim hoài niệm.

Mình tưởng rằng mình đã đánh mất đi những kỉ niệm này rồi chứ?

Bản thân mình hồi bé, lúc ấy là lúc đi chơi ở công viên gần nhà.

Phương như thể được đứng nhìn trực tiếp về những kí ức ấy.

Xong rồi đang định bước lên chỗ cầu thang của cầu trượt thì làm cái đùng.

Ai ngờ hồi đấy mình lại ngã bậc thang một cách ngớ ngẩn như thế chứ?

Hì hì.

Dù gì thì những kí ức này chưa từng được gọi là quên lãng, chúng phai mờ, ẩn sau lớp màn bao phủ, nên chỉ cần một thứ gì đó để gợi nhớ lại thôi.

Nhưng mà… mình vẫn chẳng có thể nhớ lại tên cậu ấy.

Cả bố nữa… mẹ và cả ông bà.

Nhưng mà, chắc sẽ có điều gì đó giúp mình có thể nhớ lại.

Sau một lúc suy nghĩ, Phương chẳng hề để ý rằng bác Quân đã hoàn thành việc rửa đôi bàn chân của cô. Chỉ thấy rằng bác ấy lấy một miếng vải đang vắt trên vai xuống, để lên trên đùi, rồi lại nhấc một chân của Phương đặt lên, nhẹ nhàng cuốn vào, không để lộ một vết thương nào rồi thít chặt lại.

Cả chân kia cũng thực hiện y hệt thế, nhưng lại chẳng nhận được một chút sự chú ý gì từ Phương.

"Xong rồi này! Đợi bác xem còn đôi dép nào của con gái bác không để cho cháu đeo, đôi guốc này đi có mà hỏng chân."

Phương giật mình, theo đó kéo tâm trí cô lại về thực tại.

Chẳng biết điều gì đang xảy ra, nên miệng cô lại ấp úng.

"À… dạ!"

Cô làm như thế để nhằm qua chuyện.

Bác ấy lại đi về phía cái tủ ấy, dường như nó chứa hết đồ dùng trong nhà.

Rồi lại đúng cái cử chỉ vui mừng khi tìm được đồ mà bác mong muốn. Một chuỗi hành động lặp lại mà có vẻ như đã được thực hiện vô số lần.

"Này, không biết có vừa không? Cháu đeo thử xem nào.''

Đến bấy giờ Phương mới hiểu ra câu nãy bác ấy nói là gì, nhưng cô lại chẳng hề dám nhận đôi dép này.

"Thôi cháu không lấy đâu!"

Nhưng bác Quân lại chẳng chịu, cứ tiến đến chỗ cô mà nhấc chân cô lên để thử.

Đôi dép được xỏ vào một cách trơn tru, vừa vặn, dù chân cô đã quấn vải xung quanh.

"Có thể hơi rộng so với cỡ chân cháu, nhưng đeo tạm nhé?"

Phương giờ chẳng biết nên nói thế nào cho hợp lí, lại chỉ ngậm ngừng cho qua.

Ánh nắng bên ngoài nổi lên, dường như chúng đã thoát khỏi những đám mây dày cộm mà đâm xuyên trực tiếp xuống mặt đất.

Bác ấy bây giờ mới để ý đến thời gian, từ từ lia mắt nhìn về bóng của cái cây gần đó rồi nhìn lại Phương.

"Đến ca bác đi thu hoạch lúa rồi!" 

Chẳng cần phải vội vàng, có lẽ việc này đã là một thường lệ khi cứ một điểm thời gian nhất định là bác lại vác cuốc ra đồng. Ở nhà lại chẳng có một cái đồng hồ nào, chỉ có thể nhận biết thời gian bằng cách nhìn bóng của ánh nắng mặt trời.

Bác ấy đến chỗ treo quần áo ở đầu giường, với lấy chiếc áo khoác sáng màu mặc vào người. Đội lên chiếc mũ rộng vành màu xanh lá cây sẫm. Rồi đi đến chỗ cửa ra vào để lấy đồ làm ruộng.

"Cháu ở nhà nhé! Bác đi ra ruộng, tầm trưa bác về."

"Dạ vâng ạ."

Bác Quân chằng hề có chút ý đề phòng với Phương, cứ thoải mái mà để cô ở lại nhà mình một mình mà chẳng hề sợ rằng Phương sẽ có ý đồ xấu.

Sao bác ấy dễ tính thế nhỉ? Dường như chẳng đề phòng mình chút nào luôn ấy. 

Khi bác ấy bước qua cánh cửa ngăn cách giữa hai khoảng không gian với nhau, đột nhiên rằng ánh sáng của mặt trời rọi rực rỡ hơn nữa, như thể rằng nó đang chào đón bác vậy.

Có lẽ là quấn quýt không rời, bác ấy bước đi trên con đường mà cứ ngoảnh đầu lại nhìn Phương mãi.

Lúc bấy giờ, những tia nắng đã vào được trong nhà sau một hồi lâu trống vắng.

Những hạt bụi li tinh vờn nhau trong những tia sáng của buổi sáng, chúng như những vì tinh tú trên bầu trời, như những thiên thể xa vợi mà chẳng có cách nào có thế chạm tới. Không gian xung quanh ngôi nhà chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng gió nhè nhẹ và tiếng xào xạc của lá cây, xen lẫn đó là vài tiếng nói chuyện bên ngoài cánh đồng, vài người tản bộ đi qua con đường ở phía trước ngôi nhà. 

Ánh nắng cứ như vậy, cứ đâm xuyên xuống mặt đất mà chẳng nề hà bất cứ thứ gì. Cơn gió ấy cứ thế mà thổi từ những cánh đồng rộng lớn ở xung quanh. Chúng cứ như một bài ru nhẹ nhàng, dễ khiến cho người ta buồn ngủ mà chẳng muốn làm việc gì khác.

Cô ngáp một cái rõ to. 

Tự nhiên chán quá! Hay mình đi xung quanh nhà khám phá một chút nhỉ? 

Ừ, quyết vậy đi, dù gì thì chân mình cũng đỡ rồi!

Phương chậm chạp đứng dậy, dường như cái chân của cô chẳng đồng ý về cái việc đó. Nhưng cái sự chống đối nửa vời ấy lại chẳng ăn nhằm gì khi so với cả sự tò mò đang lớn dần. Sau một lúc, phải vịn vào thành giường, cô mới có thể đứng dậy được. 

Sau khi vật vã, mất thăng bằng hết lần này đến lần khác, chao đảo chẳng ít lần, cô mới có thể đứng thẳng người. Nhìn quanh ngôi nhà, Phương quyết định ra đằng sau trước, nơi đây đã gieo nhiều sự tò mò nhất đến cô.

Giờ đây, cuộc hành trình khám phá ấy mới thực sự bắt đầu. Dù là ban đầu nhưng vẫn có thể đụng chạm phải thử thách lớn. Tinh thần vẫn là thứ hành trang hữu ích nhất của cả chặng đường.

Cô cố lê đôi bàn chân ấy đi ra đến chỗ bậc ngăn cách, đẩy nhẹ cánh cửa đang mở hé. Tiếng kêu kẽo kẹt vang lên giữa không gian tĩnh mịch, đủ để cho cô bất giác giật mình. 

Điều đâu tiên cô nhìn thấy là một cánh đồng thẳng tắp, trải rộng đến cả cây số, chúng đang dần thay lên mình lớp áo mới khi được những người nông dân gặt đi những bông lúa đã trĩu nặng.

Những bóng người cứ quần quật, mặc cho cái nắng, cái gió tấp thẳng vào người liên tục.

Sân sau này cũng không rộng lắm, chỉ tầm vài mét vuông. Nơi đây, có một bể nước đựng nước mưa được xây kiên cố, một cái nhà vệ sinh được làm tạm bằng lá, còn lại chẳng có gì ngoài một căn bếp củi đơn sơ, bên trên cũng được lợp mái che nhưng chỉ cần mưa là có thể dột. Ngay bên dưới, những hàng cây chuối mọc dọc mương nước lớn trải dài, đôi lúc lại có một cái cây ngả mình xuống sát dòng nước.

Dường như những cảnh vật này đem lại cho cô những sự bình yên nhất định. Ánh mắt Phương cứ đăm chiêu đến tận chân trời. Có lẽ trong một vài giây, cô đã quên đi được những điều mà cô hối tiếc, những điều mà cô chưa kịp thực hiện ở thế giới cũ. Những muộn phiền ấy chẳng bao giờ ngừng hành hạ lấy cô. Nhưng chỉ trong một vài giây ngắn ngủi ấy thôi, tâm trí cô mới thực sự được thả lỏng, mới không gồng mình lên để chống chọi lại những điều kia nữa. Dù là chẳng được bao nhiêu những cũng là trân quý đối với Phương. Chẳng hề muốn rời khỏi cảnh vật này, nhưng vì đã tự hứa với bản thân rằng cô sẽ khám phá mọi ngóc ngách ở trong ngôi nhà nên khoảng thời gian ngắn ngủi kia đành phải dừng lại.

Cô đến bước tiếp ra bên cạnh nhà, nơi đây, có một hàng cây lớn ngăn cách giữa con đường ở trước nhà và cánh đồng. Những cái cây mọc đan xen nhau. Thân bé nhưng lại cao vút lên trên, tạo lên những khoảng không gian mát mẻ khi những tán cây đã chen chúc nhau để hứng lấy những ánh nắng. Khi Phương ngửng mặt lên trên để nhìn cách những tán cây đan xen nhau, cô lại bị vài tia nắng nhỏ nhoi may mắn được bỏ qua bởi những tán cây rọi thẳng vào mắt.

Oái, mình tưởng lá cây che hết nắng rồi chứ?

Thôi chẳng khám phá chỗ này nữa.

Ra trước nhà vậy!

Để ngăn những suy nghĩ tiêu cực sẽ ập tới khi cô ngồi không, cách duy nhất để không bị những điều ấy nhấn chìm là hãy làm bản thân xao nhãng và không thể suy nghĩ. Và lựa chọn của Phương là đi khám phá những điều mới mẻ xung quanh ngôi nhà này. 

Cô tiếp tục chẳng thể đứng vững, cứ chao đảo, gắng gượng từng bước và trông có vẻ đau đớn.

Cuối cùng, cô phải bám vào tường để giữ bản thân mình không ngã, bước nhẹ nhàng để tránh làm những vết thương còn chưa kịp khép miệng thêm tổn thương.

Đến bây giờ, tiếng của những chú chim trong hàng cây mới bắt đầu rộn ràng, nhộn nhịp. Hoặc có thể chúng đã hát hò từ lâu nhưng do Phương không để ý nên không nghe thấy.  

Những âm thanh tưởng chừng như rất bình thường như tiếng xe cộ, tiếng máy bay, hay những âm thanh thường nhật của cuộc sống hiện đại lại chẳng thể xuất hiện được ở nơi đây. Và ở thế giới này, mọi thứ đều trở lại đúng với bản chất của nó.

Nhưng mà cứ nghĩ đến cái cảnh tối mà không có đèn điện, muỗi đốt cho thì cũng chẳng sướng gì.

Chân cô càng ngày càng đau.

Đau chân quá! Nghịch hơi dại rồi.

Thôi, chắc vào nhà nghỉ tí thôi.

Phương cố gắng đi vào lại bên trong nhà, nặng nề đặt bản thân xuống chiếc giường được trải chiếu với gối tre.

Dường như lại cảm thấy buồn ngủ, những cái ngáp liên tục hiện trên khuôn mặt của Phương. 

Hay là đi chợp mắt chút đợi bác Quân về nhỉ? Dù gì thì mình nghĩ cũng sắp đến trưa rồi, với lại cái chân như thế này thì làm được cái trò trống gì nữa.

Phương nằm hẳn xuống, gác đầu lên tay, mắt cô nhìn thẳng lên trên trần nhà. Dường như đầu cô lại nghĩ ngợi đủ điều, nhưng lại chẳng thể làm giảm đi cơn buồn ngủ đang ùn ùn kéo tới.

Mí mắt của Phương dần dần sụp xuống rồi chẳng thấy mở ra nữa. Chắc hẳn cô đã rơi vào giấc mộng một cách nhẹ nhàng, êm ái.

Phương lại đột nhiên mở mắt ra, chiếc bụng cô thêm một lần nữa kêu lên. 

Chậc, đói quá không ngủ được. 

Cô lăn qua lăn lại trên giường, dường như bị bỏ đói một ngày đã khiến cơn buồn ngủ ban nãy chẳng thể tiếp diễn. Đến bấy giờ, có tiếng bước chân dội từ bên ngoài vào.

Phương đang nằm trên giường, nghe thấy vậy liền ngó ra.

"Cháu tưởng bác đi ra đồng rồi mà?"

"Bác đi mua chút đồ ăn cho cháu rồi mới đi."

Bác ấy bước vào trong nhà, đặt đồ ăn xuống mép giường.

"Ăn đi này cháu, sáng ăn xôi cho chắc dạ."

"Dạ, cháu cảm ơn." 

Giờ đây, nụ cười của Phương một lần nữa nở rộ. Trong lòng cô cứ lâng lâng lạ thường. Người đầu tiên mà cô gặp, người mà đã cho cô cái mái ấm mà chẳng nề hà. Người đã dịu dàng hiền dịu với cô ngay từ đầu. Và trong một giây phút, cô lại có thể trải nghiệm lại cảm giác hạnh phúc đến tột cùng này.

Nhưng... điều này có mãi tiếp tục không?

.

.

.

Trên con đường về nhà, Tuấn sau một buổi học phụ đạo thì dường như chẳng còn chút sức sống nào, cậu cứ vật vờ, lờ đờ. Mặt trời cũng đã dần buông xuống, những ánh sáng của đèn hơi natri cứ từ từ sáng dần lên. Và theo đó, con đường lại hối hả lượt người và xe qua lại. Mọi người như muốn trở về nhà nhanh trước khi trời tối hẳn.

Tiếng rẹt rẹt như thể bị chập điện của chiếc đèn báo dành cho người đi bộ cứ phát ra.

Còn mười giây.

Còn chín giây.

Còn tám giây.

Tuấn nhìn số giây ở trên bảng, vừa nhẩm đếm.

Cùng lúc đó, một chiếc xe tải trông như đã bị mất phanh đang lao nhanh tới. Khiến mọi người chạy tán loạn. Tiếng hú hét hoảng loạn của mọi người xung quanh đã làm Tuấn để ý.

Chuyện gì vậy? 

Ánh đèn của chiếc xe tải rọi thẳng vào mắt cậu, lóa đến nỗi chẳng nhìn thấy gì.

Xe gì mà chiếu đèn vào người ta vậy? Vô duyên quá!

Chiếc xe đâm vào cột đèn đường. Nhưng chiếc cột mỏng manh lại chẳng thể dừng lại con quái thú đang lao tới.

Mùi dầu nồng nặc quá!

Đùng! Bịch!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận