• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3.5: Hồi ức về một cô gái.

Chương 03: Sao cậu lại quan tâm tớ nhiều đến vậy? [2]

1 Bình luận - Độ dài: 2,567 từ - Cập nhật:

Tích tắc…tích tắc…

Nam chăm chú nhìn chiếc kim chỉ phút của đồng hồ đang chậm chạp di chuyển từng xíu một, tuy rằng có chốc chốc cậu lại phải quay lên xem thầy giáo có đang nhìn mình không, nhưng cậu cũng chẳng thể ngăn được sự mong mỏi của mình muốn thời gian trôi nhanh lên. Bây giờ đã là tiết cuối rồi, không chỉ cơ thể mệt mỏi mà tâm trí Nam cũng rã rời bởi vì môn lịch sử nhàm chán này.

Nam đã dõi theo chiếc đồng hồ được một lúc rồi, dù rõ ràng trong lớp chỉ có giọng đọc buồn tẻ của thầy giáo nhưng Nam dường như vẫn nghe thấy rõ những tiếng tích tắc của đồng hồ đang vang trong đầu mình. Có lẽ, liên tục ngước qua nhìn sau lưng như vậy cũng khiến Nam không gục mặt xuống bàn ngủ như tình trạng của phân nửa lớp lúc này, cô bạn cùng bàn còn trưng ra bộ mặt say ngủ ngon lành nom cũng đáng yêu đó chứ…

Rốt cuộc thì sau mười phút dài đằng đẵng mà Nam tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ thì tiếng trống báo hiệu tiết học kết thúc cũng vang lên, giải thoát các học sinh khỏi sự uể oải mỏi mệt mà học hành mang lại. Trong lúc cậu chàng đang cất gọn đồ đạc vào trong cặp, đem sách vở cất xuống ngăn bàn thì vài cô bạn của Nhi bước đến bàn của họ, và rủ cô ấy đi cùng.

“...Hẹn gặp cậu sau nhé Nam.”

“Hở? Ờ.”

Tự dưng cô ấy lại nói như vậy, ý của Nhi là sao vậy nhỉ? Nam ngơ ngác mất một lúc khi Nhi cười nói vui vẻ cùng đám bạn bước ra khỏi lớp, còn cậu chàng suy đi nghĩ lại thì đoán rằng chắc cô nàng nói về việc chiều nay học thì gặp lại thôi, nên cậu cũng không quan tâm quá nhiều mà tiến đến nhà ăn.

Tuy nói là nhà ăn, nhưng thực chất chỉ có một khu nhà bếp nhỏ dành cho việc nấu nướng, còn lại khu vực ăn uống của học sinh là những chiếc bàn ghế kim loại được kê xung quanh nhà thể chất cạnh đó, những lúc có lượng người đến ăn đông thì không gian bên trong nhà thể chất cũng được tận dụng luôn. 

Cầm trên tay chiếc vé ăn mà ban nãy lớp trưởng phát cho những bạn đăng ký ăn trưa ở trường, Nam đi đến xếp hàng và nhận lấy chiếc khay chứa suất ăn của mình. Bên cạnh có một cậu học sinh thân hình to lớn đang xin thêm cơm vào phần ăn của cậu ta, trông lượng cơm đầy ụ phải gấp hai ba lần so với suất cơm của bản thân mà Nam thấy có phần nể phục với sức ăn của cậu học sinh này, nhưng rồi Nam cũng bước đi để tìm cho mình một chỗ ngồi xuống ăn.

Có những bàn đã kín chỗ vì cả một nhóm bạn ngồi đó ăn chung với nhau, tán chuyện rôm rả nhưng cũng có những bàn chỉ lác đác một hai người ngồi, chậm rãi tận hưởng bữa ăn trong im lặng.

Nam đi đến một chiếc bàn hãy còn trống, chỉ một lúc nữa thôi số lượng người đến đây dùng bữa trưa sẽ tăng lên và vô cùng ồn ào náo nhiệt, nên ít ra khi mà xung quanh vẫn còn yên tĩnh như vậy thì Nam muốn tận hưởng nhất có thể bữa trưa của mình.

Suất ăn hôm nay gồm có khoai tây hầm thịt băm, rau muống xào và hai miếng cá chiên giòn nhỏ ăn kèm với cơm trắng. Không quá nhiều, nhưng vậy cũng đủ để Nam cảm thấy no bụng rồi. Chỉ có điều…trong món khoai tây người ta có bỏ vô rất nhiều hành, và Nam thì không thích thứ này chút nào.

Nhớ lại hồi xưa cậu chàng đã cố ăn thử hành vài lần dù cho chỉ ngửi mùi thôi Nam đã suýt ói rồi, và khi bỏ vào miệng rồi thì cậu đã nôn thật. Sau vài lần như vậy, cậu nhận ra rằng bản thân chẳng dừng lại ở việc ghét, mà là cậu không thể ăn hành luôn rồi, nên từ đó cậu luôn cố gắng tránh kẻ thù không đội trời chung này, mỗi tội hành lá lại là thực phẩm trang trí vô cùng phổ biến trong các bữa ăn.

Thở dài một hơi, Nam kiên nhẫn gạt từng miếng hành rải rác trên bề mặt miếng khoai tây ra mép chiếc khay, hễ còn trông thấy sự hiện diện của chúng trong thức ăn thì cậu chàng chẳng thể nào ăn ngon được. Có thể những người đi qua nhìn cậu với ánh mắt kỳ quặc, nhưng Nam vẫn chăm chú vào khay bữa trưa, cần mẫn gắp từng miếng hành ra.

“…Cậu không ăn được hành à?”

Keng!

Đang tập trung là vậy, bỗng có tiếng ai nói ngay cạnh khiến Nam hoảng hốt, đến mức đánh rơi cả chiếc thìa cầm trên tay xuống mặt bàn. Ngoái đầu sang nhìn thì Nam thấy cô bạn cùng bàn đã đứng cạnh bên từ bao giờ, và Nhi ngồi xuống chỗ đối diện với cậu.

“E he, xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé.”

“K…không sao…mà ừm, tớ không ăn được hành, vị nó ghê lắm. Nhưng nếu loại bỏ được mùi và cả vị của nó thì chắc là tớ ăn được hành đó.”

Nam bối rối nhặt lại chiếc thìa mình vừa đánh rơi và đáp lại cô nàng. Buộc mái tóc suôn mượt dài ngang vai của bản thân ra sau để thuận tiện cho việc dùng bữa, Nhi khúc khích cười trước câu trả lời của cậu bạn:

“Ha ha, gì chứ, như thế thì đâu còn là hành nữa rồi. Mà tớ cũng không thích hành lắm, nếu ít như vậy thì tớ còn ăn được chứ nhiều quá thì tớ chịu thua luôn.”

Mới đầu Nam hãy còn chút bối rối trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của cô bạn cùng bàn, nhưng rồi khi thấy Nhi đồng cảm với nỗi khổ của mình, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp tục chia sẻ suy nghĩ của bản thân:

“Ừm, có những lần tớ đi ăn phở, tớ thấy có những ông bác gọi cả đống hành lá, đến mức tràn ra cả viền bát phở cơ mà. Với một người gọi bát phở không hành như tớ trông thấy đã đủ khiếp sợ rồi chứ đừng nói đến việc ăn.”

Những lời thật lòng đó của Nam khiến Nhi một lần nữa không nhịn được mà nở nụ cười thông cảm. Cô gắp miếng cá chiên lên đưa về phía Nam:

“Cậu đúng là không thích gì hành nhỉ. Mà này, cậu ăn cá chiên không? Tớ không thích đồ dầu mỡ lắm nên cho cậu đó.”

“Ừm…tớ…nhận vậy, cảm ơn nhé.”

Lúc đầu Nam còn định từ chối cô nàng, nhưng nghĩ lại thì nhận miếng cá từ cô ấy cũng chẳng có vấn đề gì to tát, hơn nữa cậu cũng rất thích món cá chiên này nên đã đưa khay của mình ra để Nhi có thể đặt miếng cá vào.

Nhưng khác với suy nghĩ đơn thuần của Nam, cô bạn phía bên kia bàn lại nở nụ cười ranh mãnh khi vẫn giữ miếng cá trên đũa, và còn đưa đến gần hơn.

“Hì hì, để tớ gắp cho cậu ăn nhé. Há miệng ra nào…”

“Hả?! Không, chuyện này…xấu hổ lắm!”

Chết thật, tự dưng lại dính phải trò trêu chọc của Nhi mất rồi, Nam khổ sở nghĩ vậy khi cố gắng né tránh miếng cá đang lởn vởn trước mặt mình. Nhưng sự lúng túng của Nam chỉ càng làm cô bạn thích thú hơn, khi mà Nhi đã rướn người lên, đưa miếng cá ngay sát miệng cậu chàng và nói với giọng ngọt ngào:

“Không sao đâu mà, chỉ là miếng cá thôi…A nào…”

Chẳng còn cách nào khác, Nam nuốt nước bọt đánh ực một tiếng trước khi khẽ mở miệng nhận lấy miếng cá được cô bạn mới quen vài hôm đút cho. Tuy rằng hương vị của nó ngon đấy nhưng sự căng thẳng và khó xử này đã lấn át toàn bộ tâm trí Nam mất rồi, hơi đâu mà thưởng thức trọn vẹn miếng cá nữa chứ!

“…Ăn hết rồi à, ngoan lắm.”

“Này, cậu coi tớ như con nít đấy hả!?”

Nhìn cô bạn đang bật cười hí hửng, Nam cố gắng nén cục tức này vào trong lòng. Hóa ra nãy giờ Nhi chỉ coi cậu như một đứa con nít để trêu đùa và bón thức ăn cho, vậy mà Nam lại tưởng bở mà xấu hổ đến đỏ cả mặt, chỉ nghĩ lại thôi cậu chàng đã ngượng chín luôn rồi.

Để có thể lấp liếm đi nỗi ngại ngùng của mình, Nam vội đổi sang một chủ đề khác:

“Mà này, sao tự dưng cậu lại ra đây ăn chung với tớ vậy? Đám bạn nữ cậu đi cùng đâu?”

Nghe thấy câu hỏi bất chợt của Nam, cô bạn cũng dừng cười mà đáp lại với giọng nói có chút hờn dỗi:

“Thì ban nãy tớ có bảo Nam là sẽ gặp lại mà, ý tớ là ăn cùng nhau đó! Còn mấy bạn kia thì…họ có chút ồn ào, nên tớ đã tách ra mà không rủ họ ăn chung. Nam sẽ thấy không thoải mái mà, đúng không?”

“Cậu để ý sao?”

“Ừm hứm, là bạn cùng bàn thì tớ rất tò mò về cậu mà. Dù sao thì mấy ngày qua Nam có vẻ khá kiệm lời với tớ, và cũng không nói chuyện với các bạn khác nên tớ đoán vậy thôi.”

Nhận được câu trả lời từ cô nàng, Nam không khỏi ngạc nhiên khi biết được những ngày vừa rồi cậu chàng tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt này lại được cô bạn để ý đến như vậy. Ngoài ra thì chỉ từ việc quan sát mà Nhi cũng đoán được ít nhiều về việc Nam hãy còn gặp khó khăn khi phải đối diện với những bạn khác, chỉ nghĩ đến sự quan tâm mà cô ấy dành cho cậu cũng đủ khiến Nam cảm thấy có phần vui mừng trong lòng rồi, dù cậu cũng chẳng rõ tại sao.

Gắp thức ăn đưa lên miệng thưởng thức, Nam bồi hồi bày tỏ sự biết ơn của mình đối với Nhi.

“…Cảm ơn cậu nhé.”

“Hì, tự dưng cậu cảm ơn vậy khiến tớ khó xử lắm, nên là thôi đi.”

Dù miệng có chối từ, nhưng nụ cười đang giãn ra trên đôi môi kia vẫn là minh chứng rõ ràng cho tâm trạng vui vẻ của Nhi khi nhận được sự cảm kích từ cậu bạn. Cô nàng này dễ đoán thật đấy.

Tưởng chừng như Nam có thể thông thả thưởng thức nốt bữa trưa đã hơi nguội của mình, thì Nhi bất chợt xen ngang bằng một yêu cầu lạ lùng:

“Nè Nam, tí nữa lúc ngủ trưa chúng ta cùng lẻn ra ngoài đi."

Sau khi ăn xong, các học sinh có thể chơi đùa ngoài sân hay vào trong lớp học nói chuyện với bạn bè, trước khi tiếng loa phát to thông báo đến giờ ngủ trưa và yêu cầu mọi người trở về lớp. Số lượng học sinh ở lại buổi trưa khá nhiều, nên các phòng học tầng một đều được sử dụng, tuy học sinh ngủ trong một phòng không phải là bạn cùng lớp với nhau, nhưng con trai và con gái thì được xếp vào những lớp riêng biệt.

Đưa tay vào khe hở ở bên mặt bàn, Nam nâng nó lên như mở một cuốn sách to làm bằng gỗ, và khi tách mặt bàn làm hai và đặt nó lên phần tựa lưng của bộ bàn học, chiếc bàn đã trở thành chỗ ngủ cho hai người. 

Các học sinh khác vẫn còn nhốn nháo cười đùa, một số còn chạy nhảy trên những mặt bàn trông khá nguy hiểm vì chỉ cần sẩy chân thôi cũng có thể gây ra cú ngã đau điếng, vậy nhưng những cậu học trò nghịch ngợm chẳng hề mảy may quan tâm mà tiếp tục nô đùa.

“Mấy em kia, xuống ngay cho tôi!”

Dù biết là bản thân không hề liên can gì đến cả, thế nhưng tiếng hô lớn của thầy giáo khi bước vào lớp vẫn khiến Nam giật nảy mình. Nét mặt hớn hở không còn, những cậu chàng nghịch ngợm liền lập tức đi xuống khỏi mặt bàn và cố né tránh ánh mắt nghiêm khắc của thầy.

“Nghịch thế không biết…Các em đi lên ngủ đi nào, không nói chuyện nữa.”

Theo tiếng vỗ tay, thầy xua những cậu học trò nằm lên mặt bàn để ngủ trưa. Khi tất cả đã nằm yên ổn, ánh đèn trong lớp được tắt đi, lúc đầu hãy còn tiếng nói cười lích rích, nhưng rất nhanh sau đó thì không gian trong lớp cũng trở nên im lặng. Trải một tấm chiếc lên bục giảng, thầy giáo vừa trông coi các học sinh cũng nhân tiện đánh giấc ngủ trưa luôn. Có tiếng ai như bị nghẹt mũi và cả tiếng ngáy khe khẽ nữa, đa phần mọi người đều đã say ngủ, cơ mà về phần Nam…đôi mắt cậu vẫn mở thao láo và ngước lên nhìn chiếc quạt trần trên cao. 

Không phải vì khó ngủ hay do nằm trên mặt bàn cứng gì cả, mà cậu thấy thật hồi hộp khi đang chờ đợi cơ hội để có thể lẻn ra ngoài. Bầu không khí ngột ngạt khi phải liên tục đợi chờ này khiến cậu phải liên tục tự trấn an bản thân, từng phút đồng hồ cứ thế chậm chạp trôi qua. 

Sau khi đã chắc mẩm rằng giáo viên đã ngủ rồi, Nam rón rén trườn mình xuống, cố gắng không phát ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Hai củi chỏ của cậu chàng chậm rãi di chuyển, đẩy cơ thể Nam dần tiến ra mép bàn, trái tim cậu quặn thắt lại khi lỡ va tay xuống mặt bàn gây ra tiếng động nho nhỏ, cho đến khi không thấy ai phản ứng lại thì cậu mới thở phào tiếp tục trườn mình.

Đến khi đã xỏ được chân vào đôi dép quai hậu, Nam mới có thể yên tâm phần nào mà lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán mình, dù rằng hôm nay trời không nóng đến vậy. Đi dọc qua những thân người say ngủ, cậu cẩn thận né những chiếc chân đang thò ra chắn ngang lối đi, nội việc tránh chúng thôi đã khó rồi, vậy mà Nam còn phải bịt mũi mình lại, nhăn mặt trườn qua vài đôi chân có mùi…rất chi là kinh dị, nếu phải miêu tả thì cậu cũng không biết phải nói thế nào nữa.

“Em kia, định đi đâu đấy?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận