• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Vì anh, em sẵn sàng thay đổi.

Chương 08: Tớ luôn là bờ vai an toàn để cậu tựa vào [1]

4 Bình luận - Độ dài: 2,640 từ - Cập nhật:

‘Cậu chờ tớ một chút nhé, tớ mới dùng xong bữa tối. Để tớ thu dọn bát đĩa ra bồn rửa.’

Tạm dừng cuộc trò chuyện đang đà hăng say của bản thân với Uyên lại, Nam bỏ chiếc điện thoại xuống bàn và dọn bát đĩa và đồ ăn thừa. Hôm nay bố cậu đi công tác xa nên sẽ không về nhà trong vòng một tuần, nên bữa cơm của gia đình chỉ có hai người là cậu và mẹ thôi. Vì là con một và bố mẹ cũng rất bận bịu với công việc nên từ nhỏ cậu đã sớm phải phụ giúp làm việc nhà, và dần coi đó như một thói quen.

Trong lúc cậu con trai đang dọn bàn, mẹ cậu cũng rời khỏi bàn ăn. Bà đang có hơi phiền lòng khi suốt bữa ăn hôm nay Nam chỉ toàn dán mắt vào màn hình điện thoại mà nhắn tin, xong lại còn cười tủm tỉm. Nếu cứ thế này thì sẽ trở thành một thói quen xấu mất.

Khi đi ngang qua bàn, bà vô tình lướt thấy màn hình nhắn tin của cậu vẫn sáng trưng, có lẽ vì quá vội nên Nam đã quên tắt điện thoại đi. Cái tên của người cậu đang nhắn tin cùng là “Uyên” nhưng kèm theo một dấu trái tim nối vào đuôi chữ. Chắc đó là một người bạn thân thiết với đứa con chăng, bà cũng không nghĩ nhiều mà định lờ đi thì đột nhiên có một dòng tin nhắn hiển thị đúng lúc thu hút sự chú ý của bà.

‘Cậu có thể cho tớ xin thêm tiền được không, chỗ lần trước cậu đưa tớ vẫn bị thiếu.’

Bà nhăn mặt lại khi thấy dòng chữ mà người bên kia gửi cho con bà. Không cần biết người đó có mối quan hệ thế nào với Nam, nhưng cái việc xin tiền thế này cũng quá là đáng ngờ rồi. Không chừng thằng con bà đang bị người ta đang bị người ta lừa thì sao, không được rồi, bà phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được.

Tức giận cầm lấy chiếc điện thoại, bà bước vào bếp trong khi cậu con trai đang rửa bát. Lập tức bà nói với giọng nghiêm khắc:

“Nam, chuyện này là sao? Đây là ai hả?”

Bất ngờ bị mẹ gọi vọng lại từ đằng sau, đồng thời giọng nói như đang chất vấn khiến Nam hoang mang không hiểu chuyện gì quay đầu lại nhìn:

“Có chuyện gì vậy mẹ, con có làm gì đâu…Ơ sao mẹ cầm điện thoại của con?”

Nhưng thái độ giận dữ của bà mẹ với cậu con trai càng trở nên gay gắt hơn:

“Mày đã đưa tiền cho đứa nào đây, có phải là một đứa con gái đúng không?”

Trước lời lẽ như vậy của mẹ, Nam liền nhìn lướt qua dòng tin nhắn trên chiếc điện thoại mà mẹ đang chìa ra cho cậu xem, nhưng cậu cố tỏ ra vui vẻ với bà:

“A đây là một bạn nữ trong lớp con thôi. Cậu ấy có chút chuyện cần đến tiền nên con mới giúp thôi, không có gì to tát đâu mẹ.”

Nhưng từng đó lời bào chữa vẫn chẳng thể xóa nhòa được sự nghi ngờ của người mẹ. Chất giọng của bà chẳng dễ chịu đi chút nào:

“Một lần thì có thể hiểu được, nhưng đến lần thứ hai thì có khi là nó muốn lợi dụng mày đấy con ơi. Mày nghĩ nó là một đứa tốt đẹp khi chỉ chăm chăm xin tiền mày à?”

“Mẹ đừng nói bạn ấy như thế. Với lại con cũng chỉ giúp đỡ trong khả năng của mình thôi,”

Dù Nam đã hết lời giải thích, nhưng bà mẹ vẫn một mực cho rằng cô bạn của cậu là một người không đáng tin. Cậu bắt đầu thấy mệt mỏi khi bất kể ai cũng gây khó dễ cho cậu và Uyên, tuy nhiên câu nói tiếp theo của bà mẹ đã thực sự chạm đến giới hạn của cậu con trai:

“Mày bây giờ vẫn chưa hiểu đâu. Những cái loại mặt dày vòi tiền thế này tâm địa chẳng có gì tốt đẹp, may sau sẽ là cái loại…”

Không thể chịu đựng được thêm nữa, dù bản thân có bị chửi mắng thậm tệ ra làm sao thì cậu có thể im lặng chịu trận, nhưng việc xúc phạm người yêu của cậu khiến cậu mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nam nói to với mẹ:

“Con đã bảo là đủ rồi mà. Mẹ không được xúc phạm bạn ấy như thế!”

Cậu nhanh chóng nhận ra bản thân đã lỡ để cơn nóng giận đánh mất lí trí, và giọng nói có phần to tiếng với chính bà mẹ. Cậu vội vàng hối lỗi với bà:

“A…con xin lỗi vì đã lớn tiếng với mẹ.”

Nhưng đáp lại là một cú tát đau điếng vào má. Nhất thời Nam chỉ đưa tay ôm lên vết đánh, trơ mắt ra nhìn mẹ mà không thốt lên lời. Bà cực kì tức giận, tay chỉ thằng vào giữa mặt cậu mà nói to:

“Thằng mất dạy, mày ăn nói với mẹ mình như thế hả! Uổng công tao đã nuôi lớn lo ăn mặc cho mày bao lâu nay, mà giờ mày lại là một thằng đem tiền cho gái và cãi lời mẹ. Sao tao lại có đứa con như mày cơ chứ.”

Trút hết cơn giận lên người Nam, mẹ chẳng thèm nhìn lấy mặt cậu mà quay người rời khỏi phòng bếp, để lại cậu con trai đứng yên tại đó. Nam cảm thấy bản thân như vừa bị dính phải một vết thương đau khủng khiếp vậy, cơn đau nhức nhối trên má có là gì với nỗi đau sâu bên trong lòng cậu. Cậu đưa tay đè lên trước ngực trái của mình, nỗi nghẹn ngào như đang quặn thắt đến đau đớn. Cậu biết rằng mẹ chỉ muốn tốt cho cậu, và trong thâm tâm bà cũng đang lo lắng cho cậu con trai, nhưng vết thương của cậu chẳng được xoa dịu đi chút nào. 

Nhặt lên chiếc điện thoại vừa bị bà mẹ vì quá bực tức mà ném xuống sàn, cậu kiểm tra qua và thật may khi nó chỉ bị nứt màn hình đôi chút chứ vẫn có thể sử dụng bình thường. Tắt màn hình đi, cậu lủi thủi quay lại việc rửa bát còn dang dở của mình, không nhận ra tay còn lại đã nắm chặt đến trắng bệch, móng tay bấu vào da rỉ máu từ bao giờ.

Tối hôm đó, Nam bấm số điện thoại rồi gọi cho bác của mình. Bác vốn rất quý cậu khi vài lần trước đó Nam đã ra chỗ bác phụ làm một số công việc lặt vặt khi quán nước của bác mới khai trương, và giờ thì quán đã có một lượng khách với thu nhập ổn định. Suy đi tính lại, cậu chỉ nghĩ đến bác mới có thể giúp cậu vào lúc này.

“Alo bác ạ, cháu là Nam đây. Dạo này quán nước của bác thế nào rồi ạ?”

Đầu dây bên kia có hơi bất ngờ trước giọng nói của cậu, nhưng cũng nhanh chóng đổi sang giọng vui vẻ:

“Cứ tưởng ai, hóa ra là thằng Nam đây mà. Cái thằng này, sao đã lâu rồi không gọi cho bác thế? Quán đang kinh doanh khấm khá lắm, may nhờ lần trước cháu giúp trong lúc quán thiếu người mà giờ mới được như hôm nay đấy.”

Cậu thấy ngại một chút khi bác ấy nói quá về mình. Thực ra cậu cũng chẳng giúp gì to tát cả, và cậu cũng tự nguyện giúp không công đi đi lại lại chỗ quán suốt vài ngày liền để bác có thể khai trương quán một cách thuận lợi. Nhận thấy câu chuyện đang đà thuận lợi, cậu liền nói ra mong muốn của mình:

“Chỗ bác còn thiếu người làm không ạ, cháu muốn đến đó làm phụ việc.”

“Á à, thằng này đang cần tiền nên muốn qua giúp để được trả công đúng không? Bác còn lạ gì nữa, lúc đầu còn nấn ná mãi không qua, đến lúc xong rồi thì cũng về nhà luôn.”

Nam bối rối chưa biết phải trả lời ra sao khi bác ấy đã nói thẳng ra ý định của cậu. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời thì bác đã cười lớn:

“Ha ha, nếu cháu cần tiền thì cứ ra quán bác đưa cho, cần gì phải rắc rối làm gì.”

Nhưng Nam liền từ chối ngay, cậu cũng có chút tự trọng của bản thân và không muốn dựa dẫm vào tiền của người khác nữa. Cậu muốn tự bản thân có thể kiếm ra tiền.

“Cháu không thể làm thế đâu ạ. Nếu bác còn thiếu nhân viên thì cháu xin làm còn không thì cháu sẽ kiếm một chỗ khác ạ.”

Trước giọng nói tràn đầy quyết tâm của Nam, bác ấy cũng chỉ đành chiều theo ý cậu, nhưng lời của bác vô cùng vui vẻ:

“Cái thằng này thế mà cũng biết suy nghĩ chín chắn rồi đấy. Được, khi nào rảnh mày cứ qua phụ quán, sau vài hôm thử việc thì bác sẽ ứng trước cho cháu tiền, được không?”

Lời đề nghị của bác quả thực vô cùng hấp dẫn, và nhiều quyền lợi hơn hẳn so với một nhân viên làm bán thời gian bình thường. Chắn hẳn ý định chính của bác vẫn là cho tiền Nam, nên mới có thể dễ dãi như vậy. Dù sao như thế thì chí ít vẫn là Nam nhận được tiền thông qua công sức của mình, nên cậu cũng đồng ý.

Cậu sẽ chịu đựng, cậu sẽ không ngại bỏ ra công sức và thời gian, tất cả chỉ để được trông thấy nụ cười của cô ấy.

======================================================================

Những ngày sau đó, vì quan hệ giữa mẹ và Nam đang rất xấu, nên cậu không ở nhà nhiều mà dành phần lớn thời gian sau giờ học để đến quán nước của bác mình phụ việc. Chỉ có những lúc ở bên Uyên và làm việc cật lực cậu mới có thể quên đi những mối bất hòa, và làm dịu bớt lại sự căng thẳng trong lòng. 

Sau sự lạnh nhạt của Nam, thật ngạc nhiên khi sáng hôm sau Long vẫn không màng mà cố gắng bắt chuyện với cậu. Cậu ta rất ngạc nhiên khi thấy vết sưng ở trên mặt Nam, liền hỏi:

“Mặt của mày bị làm sao thế?”

Nam trả lời mà không quay sang nhìn thằng bạn:

“Tao bị mẹ đánh thôi.”

Thái độ có phần thờ ơ của cậu càng khiến Long lo lắng hơn. Cậu ta vẫn tiếp tục nói:

“Mày theo tao lên phòng y tế chườm đá đi, trông nó sưng thế kia thì chắc đau lắm.”

“Mày không cần phải lo chuyện của tao.”

Rốt cuộc Long cũng bực mình lên, cậu ta chỉ muốn hỏi han tình trạng của bạn thân thôi, cớ sao lại bị lạnh nhạt như thế chứ. Còn về phần Nam, cậu cũng biết rõ mình đang có lỗi với thằng bạn, nhưng đến cậu cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa. Như thể dù biết rõ ý tốt của Long nhưng cậu lại chối bỏ nó đi vậy.

“Sao mày lại như thế chứ! Được thôi, mày cứ tiếp tục chuyện của mày với Uyên đi, tao mặc kệ luôn đấy!”

Long bất chấp những cặp mắt của vài bạn học gần đó đang hoang mang quay về phía bản thân mà nói lớn về phía Nam, rồi đi ra khỏi lớp. Sau đó bạn gái của cậu cũng đến và hỏi về vết sưng kia, tuy cậu cảm thấy được an ủi đôi chút khi vết thương trên mặt đã dần lành lại nhưng vết cắt trong thâm tâm lại bị cứa sâu thêm.

Cuối cùng sau vài ngày phụ giúp không ngơi tay, Nam đã được bác đưa cho tiền lương ứng trước một tháng. Cậu vui vẻ với chỗ tiền trên tay mà trở về nhà, định bụng ngày mai sẽ đưa cho cô bạn gái.

Nhưng vào ngày hôm sau, trong lúc ra chơi thì cậu lại chẳng thấy Uyên đâu. Cậu chỉ thấy cô ấy trở lại lớp khi tiếng trống vang lên, và điều khiến cậu lo ngại không chỉ dừng lại ở đấy. Khuôn mặt của cô nàng tái mét, và thái độ như đang lo sợ một điều gì đó. Nhưng khi Nam lo lắng hỏi:

“Cậu gặp chuyện gì sao? Có thể nói cho tớ biết được không?”

Nhưng cô nàng chỉ vội nặn ra một nụ cười méo mó, vội xua tay để tỏ ra bản thân ổn:

“Tớ không sao cả. Cậu không cần phải lo đâu.”

Rõ ràng đó là một lời nói dối, trông cô ấy chẳng hề ổn chút nào cả. Nhưng dù Nam không tài nào biết được cô ấy đã gặp phải chuyện gì, khi cô ấy luôn cố lảng tránh cậu. Đến lúc ra về thì Uyên cũng vội bước thẳng ra điểm dừng xe buýt, chẳng đợi Nam đi theo như mọi lần. Lại thêm một chuyện khiến cậu phải lo lắng nữa, sao rắc rối cứ không buông tha mà liên tục ập đến với cậu vậy?

Ngày tiếp đến mọi chuyện cũng không khấm khá hơn khi thậm chí Uyên còn không bước đến chỗ cậu nữa, cô ấy chỉ ngồi im ở chỗ ngồi của mình với chiếc áo khoác đồng phục trùm kín người. Khi Nam thử bước lại gần thì cô nàng giật bắn người như thể đang hoảng loạn tột độ, và run rẩy chạy ra khỏi lớp. Đến khi kết thúc một ngày học, Nam nhận thấy mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi chỉ trong chớp mắt Uyên đã không thấy bóng dáng đâu. Có điều gì cực kỳ bất thường về chuyện này, và Nam nhất định phải giúp đỡ bạn gái sớm nhất có thể, trước khi bất cứ điều gì xấu xảy ra.

Hớt hải chạy dọc dãy hàng lang, Nam bước nhanh lên tầng trên mà gọi to tên bạn gái trong nỗi lo lắng không thôi. Dù có thể là cô ấy đã rời khỏi trường, nhưng cậu lại có linh cảm cô nàng vẫn còn ở đâu đó trong trường, và quyết tâm phải tìm ra và xua đi nỗi sợ trong lòng của Uyên mới được.

Khi chạy lướt qua phòng vệ sinh ở trên tầng ba, bỗng Nam nghe thấy tiếng một tiếng hét thất thanh. Không ai khác, đó chính là giọng của bạn gái cậu, và chắc chắn cô ấy đang gặp rắc rối. Không màng đó là phòng vệ sinh nữ, Nam đẩy mạnh cánh cửa đang đóng kín ra để nhìn vào và trước mắt cậu là cảnh tượng Uyên ngồi bệt dưới mặt sàn bẩn thỉu của nhà vệ sinh, người ướt nhẹp nước và vây quanh cô là bốn đứa con gái mặt mày nham hiểm đang không có gì ngoài vẻ hả hê với bộ dạng bây giờ của cô gái dưới chân họ.

Nam trong thoáng chốc chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, miệng cậu nói trong vô thức khi mắt nhìn lấy cô bạn gái, rồi ngước lên nhìn bọn con gái kia, đó chính là nhóm bạn nữ cùng lớp cậu từng thấy Uyên chơi chung:

“Bọn mày…dám làm vậy với cô ấy sao?”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đã đến lúc NTR khiến Nam tỉnh lại rồi :V
Xem thêm
Cứu em nó đi anh Nam
Xem thêm