• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Vì anh, em sẵn sàng thay đổi.

Chương 04: Tình yêu của đôi ta [1]

6 Bình luận - Độ dài: 3,896 từ - Cập nhật:

Tối hôm đó, sau khi đã tắm rửa và ăn xong bữa tối, Nam thu dọn bát đĩa để mẹ rửa và nhanh chóng trở về phòng của mình. Căn phòng của cậu giờ đã gọn gàng và ngăn nắp hơn trước, cũng nhờ thế mà cậu có cảm giác phòng mình như rộng hơn, thông thoáng và không còn mang lại cảm giác bí bách nữa.

Ngồi bên mép giường mà cậu không kiềm được cứ vỗ tay liên tục vào đùi, miệng khẽ ngân nga một giai điệu chẳng rõ đầu đuôi gì cả. Niềm vui từ việc đã có bạn gái đang lấp đầy tâm trí cậu, và Nam không thể nào ngừng nghĩ về Uyên được. Khi bắt đầu chú ý đến một ai đấy, ta mới quan sát kĩ hơn, muốn biết nhiều hơn về đối phương, và cậu cũng vậy. Cậu nuốt ực nước bọt khi nghĩ đến những biểu cảm thẹn thùng của cô ấy mà cậu được trông thấy vào chiều nay, càng nghĩ cậu càng muốn biết thêm thật nhiều những khía cạnh khác của cô nàng nữa.

Chết thật, cậu đã nghĩ về cô ấy quá nhiều rồi. Thế là Nam liền lắc đầu để cho bản thân bình tĩnh lại, và vươn tay lấy chiếc điện thoại của mình. Cậu rất muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này đến với đứa bạn của mình, tự hỏi không biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao khi hay tin cậu đã có bạn gái đây.

Mở ứng dụng nhắn tin ra, cậu nhanh chóng lướt đến cái tên “Long sờ mai”. Đây vốn là một biệt danh mà Nam đặt cho thằng bạn thân của mình, vì dù rất hiếm khi nhưng một khi đã thực sự cười lớn thì cậu bạn vốn điềm tĩnh lại như thành người khác vậy. Cậu ta vừa cười khùng khục lại còn có tiếng ho xen lẫn vào, vì đã được chứng kiến cảnh tượng ấy rồi nên cậu ta mới được Nam đặt biệt danh này.

Ngoài đứa bạn ra thì Nam còn kết bạn với người thân trong gia đình và một số bạn trong game online ngày trước cậu từng chơi, ngoài ra chẳng còn ai khác nữa. Cậu thấy phiền khi phải dành thời gian với quá nhiều người, và cũng chỉ dùng các trang mạng như một hình thức thư giãn nên thời gian cậu sử dụng chúng rất ít, thường chỉ là mười lăm đến hai mươi phút mỗi ngày.

‘Mày có ở đó không? Để tao kể cho mày một chuyện, mày sẽ không tin được đâu.’

Trong lúc háo hức đợi Long trả lời lại, Nam ngả người ra sau để nằm thõng xuống lớp đệm mềm mại và thư giãn. Ngoài chiếc gối và tấm chăn được gấp gọn đặt ở góc giường ra thì cậu còn có một chiếc gối ôm dài nữa. Thường những lúc ngủ cậu hay dùng nó để gác chân, vì từ nhỏ cậu đã quen với việc này nên đến bây giờ cậu vẫn giữ nguyên thói quen, bởi không có nó cậu sẽ trằn trọc không sao ngủ được.

Bỗng nghe thấy tiếng điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn của cậu đã được hồi âm, Nam lập tức nhoài người dậy để cầm lấy chiếc điện thoại. Tin nhắn đáp lại của Long hiện lên màn hình.

‘Tao đây. Mày kể đi xem nào, dám cá là chuyện cuộc hẹn của mày với Uyên đúng không?’

Dòng hội thoại vẫn đang nhấp nháy, chứng tỏ Long đang tiếp tục soạn tin. Thế rồi tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

‘Tình hình sao rồi, tao cũng cảm thấy lo cho mày đấy.’

Cách đối xử của Long vẫn tốt bụng như vậy, dù không phải chuyện của mình nhưng vẫn lo lắng hỏi han cho bạn thân, chuyện này khiến Nam cảm thấy rất vui vì có một đứa bạn tốt như Long. Không để cậu bạn phải chờ lâu, cậu lập tức tiết lộ thông tin động trời:

‘Tao có bạn gái rồi mày ơi!’

Cuộc trò chuyện thoáng không có động tĩnh gì. Long đang nhập tin nhắn nhưng có vẻ cậu ta đang hoang mang chưa hiểu ý thằng bạn, phải mất một lúc tin nhắn tiếp theo mới hiển thị.

‘Ý mày là bạn gái trong game ấy hả, kể tao chuyện đó làm gì. Tao đang hỏi mày chuyện với Uyên cơ mà.’

‘Thì tao đang nói về chuyện ấy đây, Uyên tỏ tình với tao và bọn tao chính thức trở thành người yêu rồi.’

Nam khẽ cười thầm vì nghĩ rằng lúc này mặt của Long đang thộn ra ngỡ ngàng. Nếu được thấy bản mặt ngơ ngác của thằng bạn bây giờ thì sẽ mắc cười lắm đây. 

‘Mày?’

‘Với Uyên?’

‘Đã là người yêu?’

Nhìn Long cứ gửi mấy câu nghi vấn khó hiểu như vậy khiến cậu hiểu rằng thằng bạn đang sốc đến mức nào. Cậu nhắc lại lần nữa để đập tan hoàn toàn mọi nghi ngờ.

‘Đúng vậy. Chiều nay Uyên hẹn tao ra quán nước là để tỏ tình với tao đấy. Mày không biết được tao ngạc nhiên và bất ngờ đến thế nào đâu.’

‘...’

Cậu ta lại im lặng nữa rồi. Khi Nam định nhắn tin hỏi lại xem Long còn ở đó không thì tin nhắn tiếp theo bất ngờ ập tới.

‘Tao hiểu rồi. Bây giờ mày đang ở đâu?’

Không hiểu vì sao cậu bạn lại đột nhiên chuyển sang một câu hỏi chẳng ăn nhập gì với chủ đề họ đang nói đến, nhưng Nam cũng đáp lại trong sự bối rối.

‘Thì tao đang ở nhà chứ còn ở đâu nữa?’

‘Để tao gọi xe cứu thương đến đưa mày vào bệnh viện.’

Không ngờ cậu ta lại đột ngột trở nên khác lạ như vậy. Nam vội nhắn tin đáp lại ngay với Long, ai chứ nếu là thằng bạn này thì cậu ta dám nói dám làm lắm, mà nếu để cậu ta làm thật thì đang yên đang lành Nam sẽ bị đưa vào viện mất.

‘Ây từ từ, sao tự dưng mày đòi gọi cấp cứu cho tao làm gì, tao có bị thương đâu?’

‘Đừng lo, mày chỉ đang không nhận ra thôi. Chắc chắn trong lúc về nhà mày đã bị chiếc xe nào tông trúng và bị tổn thương vùng đầu, dẫn đến bị lú lẫn như bây giờ. Chứ làm sao có chuyện mày có người thích được, lại còn là bạn học tỏ tình chứ.’

Cậu ta soạn cả một đoạn dài như vậy gửi đến cho Nam, giọng điệu ẩn chứa đầy sự thông cảm và xót xa như thể một bác sĩ đang nói với bệnh nhân của mình vậy, và điều đó khiến Nam bắt đầu sôi máu lên. 

‘Này, đừng có nói gở như thế chứ, tao hoàn toàn bình thường nhé. Còn nữa, chuyện tao được tỏ tình hoàn toàn là thật. Mày còn đùa dai nữa là tao giận thật đấy.’

Biết rằng thằng bạn của mình đã trở nên tức giận rồi, nên Long cũng không muốn nói giỡn nữa. Nhưng sao cậu ta có thể tin được chuyện của thằng bạn mình chứ, dù vậy thì cậu vẫn thử hỏi tiếp:

‘Thôi thì cứ coi chuyện Uyên tỏ tình với mày là thật đi. Thế rồi sao nữa, cả hai có nói chuyện gì không?’

‘Tất nhiên là có rồi. Cô ấy dễ thương cực kì, luôn mỉm cười với tao và không chỉ có vậy, dáng vẻ xấu hổ cẩ cô nàng cũng được cặp mắt này bắt trọn từng khoảnh khắc rồi, đó là cảnh tượng vô giá mà tao sẽ không thể quên được. Tiếp đến là…’

Nếu cứ để cậu bạn yên thì cậu ta sẽ luyên thuyên cả buổi về Uyên mất, nên Long vội nhảy vào giữa những dòng tin nhắn đang tràn đến liên tục kia để cản Nam lại.

‘Rồi rồi, tao biết mày yêu cô ấy thế nào rồi. Nhưng tao tưởng mày chỉ thích những cô gái…đặc biệt cơ mà?’

‘Thì cô ấy chính là mẫu bạn gái lý tưởng của tao đó. Dù không chắc chắn cô ấy là yandere, nhưng chỉ cần hiểu được tình yêu sâu đậm của cô nàng khi đã quan sát tao một thời gian dài, còn bảo rằng sẽ không để những cô gái khác tiếp cận tao là đủ khiến tao hạnh phúc hơn hết thảy rồi.’

Có quá nhiều điều lạ đời đang ập đến với Long, khiến cậu tạm thời không thể xử lý được hết mớ bòng bong trong đầu này. 

‘Không chỉ tự dưng có một cô gái tỏ tình với mày, mà cô ấy lại còn là mẫu bạn gái lý tưởng của mày, mày nghĩ trên đời có sự trùng hợp đến thế sao?’

Đó chính là điều băn khoăn nhất với Long lúc này đây. Nếu toàn bộ những gì mà thằng bạn cậu vừa kể lể là sự thật thì cũng quá mức kì lạ rồi. Vì đã làm bạn với Nam được một thời gian nên cậu hiểu rõ thằng bạn của mình kém thu hút và hấp dẫn với phái nữ đến mức nào, dù có sự tốt bụng và chân thành thì cũng không thể bù lại được. Cậu còn tưởng rằng Nam sẽ không kết thân được với một bạn nữ nào đến khi tốt nghiệp ấy chứ, nghe có vẻ phũ phàng nhưng đó là những gì mà cậu thật sự cảm nhân từ thằng bạn tưởng chừng vô vọng này.

‘Với tao thì đây không phải sự trùng hợp hay ngẫu nhiên đâu, mà là duyên số trời đã định đưa hai người bọn tao đến với nhau đấy. Tao sẽ trân trọng cô ấy hết mình, bất kể có gặp trở ngại hay khó khăn ra sao.’

Thấy Nam đã bước vào thế giới riêng của mình mà chỉ nhắn tin vẩn vơ, Long bèn nhắn lại rằng cậu phải học bài bây giờ, sẽ trao đổi thêm trên lớp vào ngày mai. Nhận được câu trả lời đồng ý của cậu bạn, Long mới cất điện thoại đi và ngẩng mặt nhìn lên trần nhà đầy vẻ nghĩ ngợi. Không hiểu sao mà cậu có cảm giác chuyện này sẽ đem đến nhiều phiền phức sau này lắm đây, nên những mong sao buổi tối ngày hôm nay chỉ là một trò đùa của cậu bạn thôi. 

Thở ra một tiếng dài, Long thoát ra khỏi mạch suy nghĩ của mình mà chú tâm vào việc học hành, chẳng biết thời gian sắp tới sẽ có nhiều điều thay đổi đến nhường nào.

Ngày hôm sau, Long vẫn đến trường như mọi khi, ánh nắng ấm chan hòa chiếu xuống từng bước chân của cậu học sinh. Có làn gió nhè nhẹ thi thoảng thổi qua đem đến một cảm giác thật dễ chịu, lắng nghe tiếng trò chuyện vui vẻ của những cô cậu học trò khác cũng mang lại một niềm hứng khởi cho cậu, cứ thế Long bước chân vào lớp của mình. Nhưng đột nhiên có một hiện tượng khác lạ đập vào mắt cậu.

Nam vẫn đến trước và ngồi sẵn ở chiếc bàn cuối dãy, nhưng thứ kỳ lạ lại là mái tóc của cậu ta. Bình thường Nam hay để tóc dài xuề xòa mới đi cắt, và luôn chọn cắt ngắn hết mức có thể, để đầu đinh vốn chẳng hợp với khuôn mặt cậu ta chút nào và trông có phần buồn cười. Nhưng hôm nay Nam trông khác hoàn toàn.

Mái tóc không còn bị cắt ngắn cũn cỡn nữa, mà được tỉa gọn gàng cẩn thận. Một bên mái được rẽ sang một bên, khuôn mặt câu ta nhờ đó mà trông rõ nét, sắc sảo hơn khi từng đường nét của khuôn mặt đã không còn bị tóc che lấp nữa. Ngoài ra thì mái tóc của Nam cũng có phần bóng bẩy và được chải chuốt hơn mọi ngày, chứng tỏ cậu ta đã dùng sáp để vuốt tóc đây.

Sững người lại vì đây hoàn toàn không phải kiểu tóc mà cậu bạn sẽ hứng thú đến, nhưng Long vẫn lại gần để bắt chuyện:

“Rồi mày lại giở chứng gì nữa đây?”

Quay sang để chào thằng bạn một tiếng, và Nam cũng đáp lại câu hỏi của cậu ta.

“Mày sao thế, tao vẫn là tao chứ có làm sao đâu?”

Cái vẻ ngơ ngác của Nam khiến Long nheo mắt khó chịu, cậu ta đã mang đến quá nhiều điều phiền phức khiến cậu phải lưu tâm rồi.

“Hết chuyện hôm qua thì nay lại tới quả đầu của mày. Sao tự dựng lại biết chú tâm đến ngoại hình của mình thế?”

“À mái tóc này ấy hả. Hôm qua nhắn tin cho mày xong thì tao cũng chạy đến tiệm cắt tóc luôn, vì trước đó Uyên đã bảo rằng cô ấy thấy mái tóc của tao nó xuề xòa, nên tao đã nhờ anh thợ cắt cho kiểu tóc hợp với khuôn mặt tao thôi. Mày thấy được không?”

Nếu phải nói ra thì Long thấy hiện giờ trông thằng bạn đã chỉn chu và bảnh bao hơn rồi, nên không thể nói là nó tệ được. Chỉ có điều lý do của việc cắt tóc khiến Long lại phải nhìn Nam với đôi mắt ngao ngán.

“Mày vẫn tiếp tục với chuyện Uyên đã trở thành bạn gái của mày à? Tao còn tưởng hôm qua mày chỉ đang giỡn chơi thôi chứ?”

Giờ thì đến lượt Nam tỏ ý không hài lòng với bạn của mình:

“Ơ hay, hôm qua rõ ràng tao đã bảo đó là sự thật mà. Tao đã bao giờ nói xạo với mày bao giờ đâu.”

“Mày thì giỏi rồi. Ai đã từng nói cần mượn tao vở vì chưa chép kịp, nhưng thực ra sau đó lại đưa cho bàn trên mượn vì dại gái ấy nhỉ?”

Lời chất vấn của Long đã vạch trần Nam và cái bản tính dễ mềm lòng của cậu ta. Nam vội xua tay không cho cậu bạn tiết lộ thêm vài bí mật đen tối mà cậu muốn quên đi nữa.

“Thôi được rồi, mày đừng kể thêm nữa. Nhưng mà chuyện tao có bạn gái là thật mà.”

Thấy Nam cứ khăng khăng thế này, biết rằng có nói tiếp cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nên Long bèn đổi sang chủ đề khác. Lướt nhìn xuống mặt bàn, cậu nhận thấy rằng thừng bạn của mình đang ngồi ngay ngắn và ngắm nhìn những bạn học khác chốc chốc lại bước vào lớp.

“Sao mày ngồi im như tượng đất thế. Mày không chơi cái game hôm qua nữa hả?”

“Hôm qua tao xóa nó rồi.”

Có phần khó hiểu vì ngày hôm trước Nam vẫn còn hăng say chơi và nhập tâm đến mức vuốt ve trìu mến nhân vật nữ trong game mà, nên cớ sao cậu ta đột nhiên lại xóa nó như vậy. Long thắc mắc hỏi Nam:

“Ủa sao tự dưng mày xóa game nhanh thế. Thường thì mấy game hợp gu là mày gắn bó lắm cơ mà?”

Cậu ta cũng tỏ vẻ đắn đo vì lựa chọn đấy của mình, nhưng sau một thoáng lặng im thì Nam đã thẳng thắn trả lời:

“Tao cũng không nỡ phải rời xa em ấy đâu. Nhưng tao đã quyết chỉ một lòng với Uyên rồi, nên chỉ đành phải chia tay đầy đau khổ với em ấy thôi.”

Long ngán ngẩm không biết phải đáp lại những lời này của Nam ra sao. Nhưng đúng lúc ấy, có một giọng nói dịu dàng cất lên sau lưng cậu.

“Cậu nói “em ấy” là đang nói về cô nàng nào vậy nhỉ?”

Giật mình đến thót cả tim, Long vội đứng né sang một bên và quay đầu lại nhìn. Đó là Uyên, cô ấy không biết từ bao giờ đã tiến đến sau lưng cậu, và có vẻ như đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Ánh mắt của cô ấy đang nhìn về phía Nam, tuy giọng nói nhẹ nhàng và đang có một nụ cười trên môi nhưng nó mang lại vẻ giá lạnh, đến Long còn cảm thấy áp lực dồn về phía thằng bạn của mình. Về phần Nam, cậu ta đã im lặng như tờ, chậm rãi nhìn lên cô bạn học với vẻ hối lỗi.

“Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình nhé.”

Cô nàng nói vậy với Long, rồi lập tức ngồi vào chiếc ghế vốn là chỗ ngồi của Long, và hỏi lại lần nữa cậu bạn ngồi trong góc:

“Cậu nói đi, nãy cậu đang nhắc đến cô gái nào vậy?”

Thấy cách hành xử của cô ấy như vậy, Nam cũng không dám ngần ngừ mà vội đáp lời:

“Tớ chỉ đang kể về một nhân vật ảo trong game thôi mà, tuyệt đối không phải về cô gái khác đâu.”

Rồi cậu ta quay sang nhìn về phía Long ra hiệu cầu cứu. Uyên hỏi khẽ lại:

“Thật không?”

Và cũng theo ánh nhìn của Nam mà nhìn về phía cậu bạn đang đứng một bên xem cuộc trò chuyện giữa hai người. Long không thích việc bị lôi vào chuyện này một chút nào cả, nhưng ánh mắt van xin kia khiến cậu mủi lòng, đành lên tiếng nói đỡ cho cậu bạn:

“Đúng đấy, bọn tớ chỉ đang bàn về game thôi.”

Nam cũng nhờ đó mà nói thêm:

“Chuyện là vậy đó. Tớ chỉ có tình cảm với một mình cậu thôi.”

Nghe đến đây, cô bạn mới thôi không hoài nghi nữa mà rạng rỡ tươi cười, hơi tiến sát lại gần phía Nam.

“Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu nhé. Tớ thích cậu.”

Cậu ta cũng sung sướng trong niềm hạnh phúc mà thổ lộ lòng mình với cô ấy:

“Tớ cũng vậy.”

Long ngẩn người ra trước cảnh tượng mà mình đang thấy trước mắt. Dù chuyện này thật khó tin, nhưng hiện thực đang chứng minh điều ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Thật không sao tin được là Uyên và Nam thực sự là người yêu với nhau, còn thân thiết tán tỉnh nhau trong lớp nữa chứ.

Không chỉ có mình Long bất ngờ về chuyện này, mà trong lớp cũng đang rộ lên những tiếng bàn tán sôi nổi hơn hẳn thường ngày. Nhiều bạn học đã có mặt rồi, và đã chú ý đến dãy bàn cuối góc từ khi trông thấy Uyên bước về phía đó. Nhưng bọn họ cũng phải chịu cú sốc tương tự khi thấy cô nàng ngồi sát bên Nam và một số đã nghe thấy tiếng hai người thổ lộ với nhau. 

Ngoài những lời thì thầm khó chịu mà Long nghe phải như: “Hai đứa chúng nó thật sự yêu nhau sao, thật phí phạm.” hay “Sao cô ấy lại đi thích một người như thằng đó chứ” thì cũng có vài lời nói tốt mà cậu nghe được về Nam “Cậu ta sau khi đổi kiểu tóc trông cũng bảnh bao nhỉ”. Nhưng không thể bận tâm đến mọi người xung quanh quá lâu, vì cũng như nhiều người, cậu cũng nóng lòng muốn biết thực hư câu chuyện là như thế nào. 

Long mở miệng hỏi trong lúc cặp đôi kia đang nhìn nhau đắm đuối.

“Uyên, cậu thực sự thích cậu ta sao? Đến bây giờ tớ vẫn còn tưởng đó là một trò đùa dai dẳng của Nam chứ.”

Cậu bạn thân xịu mặt xuống buồn bã trước lời nói đó, ra vẻ “Cậu ta không tin mình, mặc dù mình đã nói rằng đấy là sự thật” trông đáng thương đấy nhưng chỉ càng làm Long phớt lờ cậu ta. Khẽ cười nhẹ để an ủi cậu bạn trai, Uyên quay sang gật đầu với Long:

“Ừm, tớ thú nhận rằng tớ thích Nam, và bọn tớ đã trở thành người yêu rồi. Mà Nam này, cậu mới cắt tóc à, trông cậu đẹp trai hơn hẳn đấy.”

Thấy bản thân được người yêu khen và biết rằng thời gian ngồi ở tiệm cắt tóc đông người chờ đến lượt mình đã không bị uổng phí, Nam đưa tay gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng nhưng cũng không kém phần vui vẻ.

“Cậu thấy thích là tớ vui rồi. Tớ đã tự nhủ rằng phải thay đổi bản thân để trở thành một người xứng với cậu đấy.”

Trông cả hai đang tình tứ và thân mật như vậy, bất giác Long cảm thấy việc bản thân phải đứng ở đây xem họ chẳng vui thú chút nào cả. Cậu thấy mình như là một người thừa ở đây vậy, nhìn cặp đôi yêu nhau trong phim hay truyện thì còn thấy lãng mạn, nhưng ở ngoài đời thì Long nổi cả da gà vì ngán ngẩm, nhẩm với lòng mình rồi chuyện này về sau sẽ phiền phức lắm đây.

Đúng lúc đó tiếng trống vào lớp đã vọng đến, khiến mọi người trong lớp lục đục trở về chỗ ngồi của bản thân. Uyên cũng không thể tiếp tục ở bên Nam được nữa, nên cô nàng nói nốt với cậu ta:

“Tiếc quá, vào giờ mất rồi. Chiều nay cậu có rảnh không, tớ muốn…đi hẹn hò với cậu.”

Nam hoàn toàn ngớ người trước câu nói đó của Uyên. Cậu tự hỏi tiến triển như này có là quá nhanh không, nhưng ngẫm lại thì đây hẳn cũng là chuyện sớm muộn gì các cặp đôi cũng sẽ làm, nên không có gì phải lo lắng cả. Hơn nữa cô ấy đang thấp thỏm nhìn cậu với dáng vẻ thẹn thùng, sao mà cậu nỡ từ chối được chứ?

“Tất nhiên là tớ rảnh rồi. Cậu muốn hẹn vào thời điểm nào cũng được luôn.”

“Thế hẹn cậu vào đầu giờ chiều ở trước điểm dừng xe buýt nhé.”

Nói rồi cô ấy đứng dậy để trở về chỗ ngồi của mình. Long rốt cuộc cũng được thoát khỏi tình thế khó xử, cậu nhẹ nhõm ngồi xuống ghế, và quay qua nhìn thằng bạn đang thơ thẩn nhìn theo bóng lưng cô bạn gái. Long tặc lưỡi một cái và cảm thán:

“Cả hai đúng là không thể tin nổi mà.”

Nam đã dứt được ra khỏi suy nghĩ riêng của mình, ngơ ngác hỏi lại cậu bạn thân:

“Mày vừa nói gì đấy?”

Nhưng Long không đáp lại mà chỉ chăm chăm lấy sách vở môn học sắp tới ra. Cậu biết rằng việc bạn mình có bạn gái là một việc đáng mừng, nhưng không hiểu sao nó lại mang đến cho cậu một linh cảm xấu không sao nói thành lời. Cho rằng đó chỉ là cậu đang nghĩ quá thôi, Long liền quay qua cậu bạn:

“Nay có bài kiểm tra mười lăm phút đấy mày.”

Cứ thế, nụ cười trên mặt Nam tắt lịm.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Uồi long uống nước "dừa" trong team đụt ư
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không ngờ bác cũng biết đến cái Easter egg tui bỏ trong truyện đó :D
Xem thêm
@Popcorn~: sao dừa hôm nay ngọt thế
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Kiểu gì thì Long cũng là người bị vướng vào rắc rối của Nam với Uyên cho mà xem, kiếp bạn thân nhân vật chính mà.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, đón năm mới an khang thịnh vượng.
Xem thêm