Vol 1: Vì anh, em sẵn sàng thay đổi.
Chương 06: Cậu có chắc đó là yêu? [1]
7 Bình luận - Độ dài: 2,303 từ - Cập nhật:
Sau khi tiễn Uyên đi lên xe buýt trở về, ngoài lời chào tạm biệt ra thì cậu còn nhận được thêm lời cảm ơn về chuyến hẹn hò hôm nay nữa. Nam thắc mắc hôm nay cậu cũng chỉ toàn đi theo cô nàng và tận hưởng niềm vui khi được ở bên bạn gái thôi mà, có gì đáng để cô ấy cảm ơn cơ chứ.
Ngoài ra cậu có nghĩ ngợi đôi chút về những biểu hiện hôm nay của Uyên, dù suốt quãng thời gian đi chơi với nhau cô ấy đều nở nụ cười trên môi, và xấu hổ nhưng cũng hạnh phúc đỏ mặt khi nghe cậu khen về bộ váy, nhưng lúc cô ấy xin tiền thì lại mang một nét đượm buồn, và có gì như là căng thẳng, cậu cũng không rõ nữa nhưng cậu không muốn thấy bạn gái mình buồn một chút nào.
Tự hứa sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn để trở thành một điểm tựa an toàn cho cô ấy, Nam quay người bước trở về nhà trong lúc ánh hoàng hôn bắt đầu hiện hữu sau lưng.
Tối hôm đó, Nam hồi hộp muốn nhắn tin cho Uyên, nhưng lại vắt óc suy nghĩ không biết nên mở lời như thế nào. Mất một hồi quanh quẩn đi trong phòng mà vẫn không nghĩ ra, Nam đành nhắn tin nhờ đến thằng bạn thân của mình:
‘Ê mày, giờ tao muốn nhắn tin cho Uyên thì nên mở lời thế nào?’
Không như lần trước, tin nhắn của Long hiện lên ngay tắp lự:
‘Đừng có kéo tao vào chuyện tình yêu của chúng mày chứ.’
Rõ ràng là cậu ta không hề hài lòng chút nào khi giờ lại phải trở thành người giúp đỡ cho một cặp đôi, và điều đó chẳng hề vui chút nào. Dẫu vậy thì Nam vẫn năn nỉ cậu bạn:
‘Mày nghĩ giúp tao với, mai tao sẽ mang đến cho mày hộp sữa dừa.’
‘Thôi mày cứ giữ nó mà uống, tao có kỉ niệm không tốt với nước dừa nên không đụng vào đâu. Sao mày không thử chào hỏi một cách bình thường thôi?’
Nam tự hỏi không biết thằng bạn mình đã gặp chuyện gì với dừa mà bây giờ lại đâm ra ghét nó thế, nhưng chuyện quan trọng hơn là những lời này nếu muốn thì cậu đã gửi cho Uyên từ đầu rồi, không việc gì phải nhờ đến Long làm gì cả. Chỉ là cậu muốn mở lời bằng một cách nổi bật hơn.
‘Cảm giác nó cứ bị nhàm chán quá ấy. Không có câu nào hay hơn hả mày?’
‘Mày thì cần gì mấy câu cú hoa mỹ, cứ dùng cách nói chuyện bình thường của mày thôi. Cô nàng cũng thích mày là chính mình hơn mà, đúng không?’
Nhận ra được thông điệp mà Long muốn truyền tải cho mình, cậu cũng thấy tự tin hơn khi không còn phải phân vân soạn tin nhắn nữa. Gửi lời cảm ơn cho thằng bạn thân, cậu đổi sang đoạn tin nhắn hãy còn trống trơn với Uyên, cậu gửi dòng tin nhắn:
‘Cậu ăn cơm chưa?’
Ngay lúc đó thì mẹ có gọi vọng đến nhờ cậu giúp bê đồ. Dù không muốn lắm nhưng cậu cũng đành để điện thoại lại mà đi ra giúp. Đến khi hớt hải quay trở lại phòng thì Uyên đã hồi âm lại tin nhắn của cậu.
‘Câu chào này có thông dụng quá rồi không? À mà tớ ăn xong rồi nhé.’
Ở dưới dòng tin nhắn cô ấy còn gửi thêm một hình dán ngộ nghĩnh của một chú mèo đang cười. Nam thấy hơi khó xử, thầm trách Long vì rốt cuộc cô nàng vẫn trêu cách mở lời của cậu, mai phải mang hộp sữa dừa đi trả đũa mới được. Còn bây giờ chuyện quan trọng hơn là nên tiếp lời cô ấy thế nào đây.
‘Cậu đã mua được món đồ cậu cần chưa?’
Rốt cuộc vì quá bí không nghĩ ra một chủ đề nào để nói, Nam đành khơi lại chuyện buổi chiều nay để hỏi bạn gái. Tin nhắn trả lời cũng xuất hiện sau đó:
‘Tớ đã đặt hàng rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều nhé, cả vì chuyến đi hôm nay nữa, tớ đã rất vui đó.’
‘Giúp được cậu là tớ mừng rồi. Ngày hôm nay cũng là một trải nghiệm đầy hạnh phúc với tớ, chỉ muốn thốt lên rằng cảm ơn cậu vì đã trở thành bạn gái tớ thôi.’
Nam hào hứng chia sẻ cảm nghĩ của mình với cô nàng. Cậu không nghĩ mình là một kẻ mồm mép, chỉ là mỗi khi nhắc về Uyên là những cảm xúc của cậu cứ tuôn ra mãnh liệt như vậy. Mất một lúc sau thì cô ấy mới đáp lại:
‘...Cậu làm tớ ngại rồi đấy.’
Vậy ra suốt nãy giờ cô nàng im lặng là vì xấu hổ sao, Nam tự hỏi không biết có cách nào để bản thân có thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Uyên được không, dám chắc đó là sẽ một khoảnh khắc đáng nhớ đây. Không được trực tiếp gặp mặt mà phải nhắn tin qua màn hình điện thoại thật khiến Nam buồn bã trong lòng.
‘Tớ bắt đầu nhớ cậu rồi.’
Cô ấy gửi đến một nhãn dán an ủi, rồi một dòng tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
‘Chẳng phải chúng ta mới đi chơi vào chiều nay thôi sao?’
‘Tớ biết là thế, nhưng vẫn cảm thấy nhớ nhung cậu không thôi.’
Nam nghĩ rằng có thể Uyên đang phì cười trước sự nũng nịu có phần ngốc nghếch này của cậu, nhưng Nam không quan tâm. Điều mà cậu muốn bây giờ chỉ có được gặp Uyên mà thôi.
‘Biết được cậu luôn nhớ về tớ như vậy thật tốt làm sao, nhưng cậu ráng chờ đến ngày mai nhé. Còn giờ tớ cũng đang bận học cho bài kiểm tra ngày mai rồi, không nhắn tin với cậu mãi được.’
Giờ Nam mới nhớ ra rằng mai có một bài kiểm tra nữa. Trời đất ơi, sao chúng lại đến dồn dập vậy, cậu sao có thể chống đỡ nổi chứ. Cậu cũng chỉ là một học sinh không có gì nổi trội, kể cả việc học cũng cần phải nỗ lực nhiều mới đạt được điểm tương đối, thế mà bữa nay cậu chẳng còn tâm trí nào để tâm vào việc học khi chỉ toàn nghĩ về người yêu, không biết học bây giờ có kịp không đây.
Sau khi nhắn tin chúc Uyên học bài thật tốt, cậu cũng ủ rũ ngồi vào bàn học của mình, trông đến mà đáng thương.
=======================================================================
Mấy ngày sau là một trải nghiệm không hề dễ chịu với Long. Tất cả đều là do cặp đôi mới nổi trong lớp gây ra với cậu.
Dù mới đầu hãy còn ngạc nhiên và là chủ đề bàn tán của mọi người trong lớp, nhưng rất nhanh việc Nam và Uyên trở thành người yêu đã dần quen thuộc với bọn họ, và những học sinh khác cũng chấp nhận chuyện này. Nhưng điều đó lại khiến hai người có thể thản nhiên tán tỉnh nhau trong lớp, và người dù không muốn nhưng vẫn bắt gặp phải những cảnh tượng đó không ai khác ngoài Long.
Một hôm Long đặt báo thức bị trễ, nên cậu vội vàng sửa soạn đồng phục thật nhanh rồi chạy đến trường. Bước chân vào lớp, cậu bắt gặp thấy chỗ ngồi vốn là của bản thân đã bị hai con người đang tình tứ lấn chiếm mất rồi, cái bầu không khí màu hường bao quanh họ là sao chứ, Long không tài nào hiểu nổi sao những con người khi yêu vào có thể trở nên lạ thường đến vậy.
Kể cả khi đã vào giờ học và Uyên phải trở về chỗ ngồi, thì ngay lúc kết thúc tiết và bước vào giờ ra chơi, cô nàng đã tiến đến và vươn người qua mặt bàn của Long để trìu mến nắm lấy tay Nam, việc này khiến Long bị dồn ép phải tựa người vào bức tường đằng sau để nhường chỗ cho cô bạn học. Nhưng đến khi Nam bắt đầu nói ra mấy câu tán tỉnh thì cậu chào thua, tự giác đi ra ngoài để hít lấy khí trời trong lành và cảm nhận sự thư thái trước khi bị thứ tình yêu thắm thiết của cặp đôi kia đè lên người đến ngột thở.
Lần khác thì là khi cả tổ ở lại trực nhật sau khi hết giờ học. Cứ mỗi tuần thì lớp lại cử một tổ ở lại để dọn vệ sinh lớp, và tất cả thành viên được phân công mỗi người làm một nhiệm vụ. Long và Nam cùng được giao cho công việc quét lớp, nhưng hôm đó công việc lại không suôn sẻ chút nào.
Dù là thành viên của tổ khác và đương nhiên không phải trực nhật cùng họ, nhưng Uyên vẫn ở sát bên Nam như hình với bóng, cũng vì thế mà cậu ta chẳng có thời gian quét dọn mà chỉ cầm chiếc chổi quét qua quét lại một chỗ một hồi lâu. Những người còn ở lại trong lớp đều ngán ngẩm trước điều đó, nhưng Long thấy ngứa mắt khi thằng bạn đã không dọn dẹp thì thôi lại còn đứng cản đường cậu nữa chứ. Cầm chiếc chổi phủi vào chân cậu bạn, Long cũng tặc lưỡi đuổi cả hai ra chỗ khác:
“Xùy xùy! Tránh ra để tao quét.”
Nam nhìn bạn thân với ánh mặt hối lỗi, miệng thì xin lỗi:
“Tao vô ý quá, nhưng lần này mày giúp nốt phần việc của tao được không, cảm ơn nhé.”
Nhưng khuôn mặt thì hớn ha hớn hở khi được ở bên bạn gái, và hai người bước ra ngoài lan can nói chuyện mà không đợi Long có đồng ý hay không. Cậu trút bớt bực tức của mình bằng cách quét rác vào thùng một cách mạnh bạo, tự hỏi sao bạn mình vui vẻ thì bản thân lại phải chịu trận thế này.
Và đỉnh điểm của sự phiền phức này, hoặc do Long nghĩ thế, là khi cậu vừa mới đi vệ sinh xong, đang rửa tay thì chợt có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào bên tai.
“Thôi nào, tớ cần đi vệ sinh thật mà. Cậu chịu khó chờ ở bên ngoài nhé.”
Dù không muốn nghĩ chuyện đó là thật, nhưng Long vẫn ngó đầu ra nhìn, và chẳng bất ngờ gì khi đấy là cặp đôi phiền phức ấy. Long xen vào giữa câu chuyện của hai người với giọng hoang mang:
“Cả hai lại đang bày trò gì ở đây vậy?”
Thấy bóng dáng của thằng bạn, Nam như tìm thấy cho mình một người giải vây, vội nhờ đến sự hỗ trợ của Long:
“May quá có mày ở đây. Giúp tao với, cô nàng cứ đòi vào nhà vệ sinh chung với tao, mà thế đâu có được.”
Đến lúc này thì Long cũng hết nói nổi với hai con người này rồi, sao họ không thể để cho cậu có được một ngày học yên bình vậy. Lại còn thêm việc này nữa chứ, chẳng lẽ khi yêu con người sẽ bị trở nên ngốc nghếch sao?
Cố kiềm lại cơn tức giận trong lòng, nhưng giọng nói của cậu vẫn có phần lớn tiếng hơn mọi khi:
“Tao đến lạy cả hai đứa luôn đấy. Rồi mắc cái chứng gì mà đến cả đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau, không thấy đang làm mọi người khó xử à?”
Quả thực là những nam sinh khác bên trong đang bối rối khi có một bạn nữ đứng trước cửa, một số còn lui vào buồng nhỏ để có cho mình sự riêng tư. Cũng có vài người khác đi ngang qua cũng tò mò nhìn về phía cặp đôi.
Quay sang phía Uyên, cậu dịu giọng lại nói với cô nàng:
“Cậu ít nhất thì cũng nên cho nó vài sự riêng tư đi, tốt cho nó và cũng tốt cho cả những người xung quanh nữa.”
Thật may khi dẫu tỏ ý không muốn, nhưng Uyên cũng thả tay Nam ra để cậu có thể đi vệ sinh. Không biết Long sẽ phải chịu đựng những chuyện này bao lâu nữa đây?
Trong lúc bước trở về lớp, Long có suy tư về những ngày gần đây. Việc Nam và Uyên trở thành một đôi đã đem đến rất nhiều sự thay đổi trong cuộc sống học đường của Long, tuy rằng phần lớn là theo hướng tiêu cực. Dù vậy thì Long vẫn thấy có gì đó uẩn khúc đằng sau tình cảm của cả hai, nhất là về phía Uyên khi cách cô gần gũi với cậu ta thật chẳng tự nhiên chút nào, kể cả khi theo lời Nam nói đó là biểu hiện của yandere thì nó vẫn rất kì lạ, như thể cô nàng đang có mục đích nào đó vậy.
Nhưng Long chẳng có chứng cứ hay điều gì để xác nhận suy đoán của mình cả, nó khiến cậu vô cùng khó chịu như một nút thắt không tài nào gỡ rối được vậy. Đáng lẽ cậu không cần phải bận tâm về chuyện này, nhưng là một người bạn thân, Long muốn bạn mình có thể vui vẻ và không gặp phải chuyện tương tự như trong quá khứ.
7 Bình luận
kiểu Long làm bạn gái Nam cho bạn đỡ buồnCó điều tui nhớ mãi là bị hỏi rằng con trai đi vệ sinh kiểu gì, lúc đấy cứng họng k biết nói sao luôn.