Vol 1: Vì anh, em sẵn sàng thay đổi.
Chương 07: Cậu có chắc đó là yêu? [2]
2 Bình luận - Độ dài: 2,229 từ - Cập nhật:
Ánh hoàng hôn dần lụi tàn, để lại màn đêm bao trùm lấy phố phường nhộn nhịp xe cộ qua lại. Bây giờ Long đang đi đổ chỗ rác vừa quét ở lớp ra mấy chiếc xe rác của bác lao công ở cổng sau của trường. Đó là một nơi vắng vẻ kể cả học sinh hay giáo viên cũng ít qua lại, vì lẽ đó mà cũng được trường trưng dụng làm nơi tập kết lại mấy chiếc xe rác. Cậu bước nhanh qua các dãy lớp, định bụng sẽ hoàn thành nốt việc này để có thể về nhà sớm thì bỗng nghe thấy tiếng con gái nói chuyện.
Hơi khó hiểu vì không biết sao lại có người lại chọn chỗ này để trò chuyện, nhưng cậu cũng không bận tâm lắm vì chỉ muốn đi đổ rác thôi nên sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến họ, đột nhiên có một cô gái cất lên giọng nói quen thuộc. Không rõ vì sao mà cậu lại chọn nấp sau bức tường để tò mỏ nghe lén cuộc trò chuyện ấy, nhưng Long rất muốn biết tại sao Uyên lại ở đây với đám con gái, chẳng phải cô nàng vẫn hay đi về cùng với thằng bạn của cậu hay sao?
“...Đây là tiền mà cậu ấy đưa cho tớ. Từng này đã đủ chưa?”
“Cậu ấy” có lẽ nào đang ám chỉ đến đứa bạn của cậu, Long tự hỏi như vậy và càng tò mò hơn về câu chuyện của bọn họ. Trong lúc đó thì có tiếng bước chân và tiếng sột soạt như vài tờ tiền cọ xát vào nhau. Có lẽ bọn họ đang kiểm tra số tiền mà Uyên đưa đến.
“Mày cũng khá đấy chứ, có thể lừa thằng đó moi tiền dễ dàng như vậy.”
Có một giọng nữ khác nói xen vào, điệu cười của cô ả nghe vô cùng lố bịch:
“Mà cũng tội cho thằng Nam đó thật. Sao nó có thể ngờ được rằng đứa mà nó tưởng là bạn gái thật ra chỉ đang nhắm đến tiền của nó thôi chứ. Ha ha ha.”
“Mấy thằng như nó cứ được con gái thân thiết một chút thôi là đầu óc bay lên trên mây rồi, nào có để ý đến những chuyện khác nữa. Phải chi có thêm mấy thằng nữa như này thì tốt biết mấy.”
Long ngỡ ngàng không thể tin nổi những lời mà bọn chúng đang nói. Vậy ra bạn của cậu bấy lâu nay đã luôn bị lừa bởi thứ tình yêu giả tạo, lòng tốt của cậu ta lại bị lợi dụng để phục vụ cho những nhu cầu của bọn con gái này hay sao? Dù đã từng hoài nghi, nhưng cậu không thể ngờ rằng Uyên lại là một con người như thế.
Có một giọng nói hống hách cất lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Long:
“Chừng này còn lâu mới đủ cho tao. Mày liệu hồn mà bắt thằng đó xì thêm tiền đi, nếu không đừng trách tao.”
“...Tớ hiểu rồi.”
Giọng nói của Uyên không cảm xúc mà đáp lại lời bọn chúng.
Long đã phải kiềm chế lắm mới có thể kìm nén cơn giận của mình, không chạy ra khỏi chỗ núp và cho mỗi đứa con gái kia một cú đấm vì thủ đoạn đê hèn của bọn chúng. Dù đã tự nhủ với bản thân phải suy nghĩ thật thấu đáo, không vì cảm xúc nhất thời mà hành động mù quáng để rồi mang lại hậu quả sau đó, tuy cậu đã cảm thấy bình tĩnh hơn nhưng chẳng biết từ bao giờ, hai bàn tay Long đã siết chặt lại thành nắm đấm, ngay cả phần quai cầm của chiếc xô đựng rác cũng bị cậu bấu chặt vào đến đau nhói.
Bỗng nghe thấy tiếng bước chân di chuyển, Long nhanh chóng cầm xô rác chạy ra một góc khuất mà nhìn theo lũ con gái đó. Ngoài Uyên ra thì còn lại đều là những đứa con gái trong đám hồi trước cô nàng hay tán chuyện cùng. Xét theo cuộc trò chuyện kia thì dường như Uyên đang không tình nguyện mà phải nghe theo lời của lũ đấy, nhưng không thể chối bỏ được rằng cô ấy cũng nhúng tay vào kế hoạch bẩn thỉu này của bọn chúng.
Sau khi cả đám nữ đó đi khuất dạng, cậu mới đem rác đi đổ và trở về lớp lấy cặp sách. Cậu vừa bước đi vừa lo lắng đến mức không nhận ra bản thân đang vô thức cắn móng tay. Với cậu thì chuyện này rất nghiêm trọng, vì nếu cứ để yên thì chắc chắn tình cảm của Nam sẽ lại bị chà đạp lần nữa mất, và cậu không muốn chuyện đấy xảy ra. Cần phải nhanh chóng báo cho Nam biết về chuyện này.
Tối hôm đó, sau khi đã dùng bữa xong thì Long lập tức nhắn tin cho Nam để thông báo rằng có chuyện cần nói, nhưng đã đợi một lúc rồi vẫn chưa thấy có tin nhắn nào hồi âm cả. Trong lòng nóng như lửa đốt, cậu chuyển sang gọi điện cho cậu bạn, và sau khi chuông reo một lát thì rốt cuộc cậu ta cũng bắt máy:
“Mày đấy à Long, tự dưng gọi tao có chuyện gì thế? Xin lỗi vì nãy không để ý nhé, tao đang rửa bát ấy mà.”
Long lập tức không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề chính:
“Tao bảo này, mày đừng có qua lại với Uyên nữa.”
Nam thốt lên một tiếng bất ngờ đầy ngỡ ngàng, trong một thoáng cậu ta im lặng như không nói lên lời trước lời nói đột ngột của thằng bạn. Sau đó cậu hỏi lại với sự hoang mang tột độ:
“Hả, mày đang nói gì thế?! Mối quan hệ của bọn tao đang trên đà tốt đẹp mà?”
“Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu. Tốt nhất cứ tránh xa cô ấy đi, nếu không mày sẽ phải hối hận đấy.”
Hoang mang trước câu nói mang ẩn ý của Long, cậu bạn thực sự cảm thấy khó hiểu khi không rõ vì lí do gì mà cứ một mực nhắc nhở phải giữ khoảng cách với chính bạn gái của mình. Nam không ngừng hỏi lại:
“Mày đang nói về cái gì vậy? Tự dưng mày bảo sẽ phải hối hận là sao chứ, nói rõ ra xem nào.”
“Thì tao đã bảo rồi đấy, đừng dính líu đến cô nàng nữa.”
“Tao chẳng hiểu mày đang nói gì cả…”
Dù đã hết lời khuyên ngăn, nhưng lời nói của Long vẫn không thể chạm tới được với cậu bạn. Nam chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện hay nguyên nhân sâu xa gì cả, bỗng cậu ta kêu lên một tiếng như đã nhận ra chuyện gì đó, trong lúc Long ngỡ như thằng bạn mình đã chịu nghe lời cậu thì Nam đã nói tiếp:
“Tao hiểu rồi. Vì mấy hôm nay bọn tao tán tỉnh nhiều quá khiến mày khó chịu, nên mới nói thế đúng không? Thế thì từ mai tao sẽ cố gắng kiềm lại, mày cũng không cần phải nói nặng lời như tránh xa cô ấy đâu.”
Cậu bạn chẳng hiểu những gì Long muốn truyền tải cả. Cậu cũng muốn nói ra nguyên nhân thật sự nhưng lại chẳng hề muốn Nam phải chịu cú sốc như chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ nữa, nên cũng gãi đầu không biết phải nói sao cho đúng. Cuối cùng Long vẫn chỉ đành hết lời khuyên nhủ:
“Mày nghe theo lời tao nói đi. Mày cũng không muốn lặp lại chuyện trong quá khứ đâu đúng không?”
Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì với thằng bạn cả. Giọng Nam liền trở nên nghiêm túc hơn:
“Dù không hiểu ý mày muốn nói lắm, nhưng yên tâm, lần này tao sẽ cố gắng hết sức để có thể không lặp lại sai lầm năm xưa, tao sẽ trân quý cô ấy hết mực. Mà tao đang dở tay việc nhà, có chuyện gì nói sau nhé.”
Vừa dứt lời thì Nam đã lập tức tắt máy trước khi để cho cậu bạn kịp giải thích thêm.
Trong căn phòng tĩnh lặng, Long nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà không sao có thể bình tâm nổi, cậu cắn môi trong bất lực vì không thể nghĩ ra một cách nào để cho cậu bạn hiểu được lòng tốt của mình.
Vài ngày sau đó Long vẫn không thể có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Nam. Phần lớn thời gian cậu ta luôn dính với cô bạn gái, và những lúc như thế cậu không thể xen vào thế giới riêng của hai người. Kể cả khi ở trong giờ học và cậu đã có thể nói chuyện với Nam, thì cậu ta vẫn không chịu thay đổi bất kể Long có ra sức giải thích ra sao. Có vẻ cậu ấy đã bắt đầu coi rằng thằng bạn của mình đang không ưa chuyện tình cảm của cậu ta, nên dần kiệm lời với Long và chỉ trao đổi về những chuyện khác ngoài việc tình cảm với Uyên.
Đổi kế hoạch, cậu chuyển sang định thẳng thắn nói với cô bạn gái, thì chuyện này cũng làm cậu khổ sở khi không có cách nào để tách cô ấy khỏi Nam được. Vì mục tiêu của cậu là tuyệt đối không muốn Nam nhận ra lý do đằng sau và lại lần nữa phải chịu tổn thương, nên Long không thể trao đổi với Uyên khi mà vẫn có mặt Nam được. Hết phiền lòng vì suốt ngày gặp cảnh tán tỉnh thì giờ đây cậu lại đau đầu vì tìm cách giải thích cho bạn mình nữa, Long không thể hiểu nổi sao thằng bạn cứ gây phiền phức cho mình như thế này.
Sau khi thấy Nam đã tiễn bạn gái lên xe buýt, Long liền rời khỏi chỗ đứng cách đó không xa mà lại bắt chuyện với thằng bạn. Vốn dĩ nhà của hai đứa cũng rất gần, và thường thì cả hai hay cùng đi về với nhau, Nhưng từ ngày Nam có người yêu, vài lần Long vẫn gắng đi cùng nhưng khi thấy bản thân chẳng khác nào kỳ đà cản mũi cặp đôi tán tỉnh, cậu vì ngứa mắt đã chọn tự về nhà một mình cho yên thân.
Vừa trông thấy Long, khuôn mặt đang đắm chìm trong hạnh phúc của Nam bỗng nghiêm lại không cảm xúc, và cậu ta ngoảnh mặt đi, bước nhanh hơn để tiến về nhà. Dù phật lòng trước thái độ phớt lờ của thằng bạn, nhưng cậu vẫn cố gắng đuổi theo và gọi với lại:
“Nghe tao một lần đi chứ! Mày phải biết tao nói thế cũng chỉ vì muốn tốt cho mày thôi.”
Đột ngột Nam quay phắt người lại nhìn cậu, khiến Long mất đà khi phải dừng lại đột ngột, suýt chút nữa thì đã va phải vào người thằng bạn. Giọng nói của Nam mang đầy vẻ giận dữ:
“Thế mày nói đi, nguyên nhân mấy hôm nay mày cứ nằng nặc muốn tao chia tay cô ấy là gì?”
Long bối rối trước câu chất vấn đó vì đến giờ cậu vẫn không biết phải đáp lại thế nào. Nhìn thấy vẻ lúng túng của cậu bạn, Nam lắc đầu với vẻ thất vọng rồi quay người bỏ đi:
“Nếu muốn tốt cho tao thì mày đáng lẽ phải chúc phúc cho tình yêu của tụi tao mới phải. Đằng này mày lại chỉ tìm cách phá đám mà chẳng vì lí do cụ thể nào, kể cả khi tao và cô ấy đã đem đến một số phiền phức cho mày, thì cũng không đến mức mày phải phản đối quyết liệt như vậy. Tao đã từng nghĩ mày là bạn tốt của tao cơ đấy.”
Mặc cho Long có bám sát theo và gọi khản cả cổ:
“Đợi đã, ý tao không phải thế! Mày đang hiểu lầm rồi…”
Nhưng đáp lại vẫn chỉ là bóng lưng lạnh lùng của cậu bạn đã mất hết tin tưởng đi vào nhà và đóng rầm cánh cửa lại. Nhìn vào cánh cửa sắt lạnh lẽo trước mắt, Long cố gọi cậu bạn thêm vài lần nữa nhưng tuyệt nhiên không hề có âm thanh nào đáp lại, chỉ có tiếng còi xe và nhà dân đang sửa soạn nấu bữa tối vang lên như đang cười nhạo tất cả nỗ lực và công sức mà Long đã bỏ ra.
Cậu giậm mạnh chân xuống mặt đường.
“Chết tiệt!”
Như để nói lên sự bất lực hoàn toàn của chính cậu. Chỉ vì muốn tốt cho Nam mà cậu đã phải chịu đựng nhiều điều, nhưng đáp lại cậu bây giờ là đến cả tình bạn giữa họ cũng đã rạn nứt. Liệu còn cách nào để mọi thứ trở về như xưa không?
Long ủ rũ bước trở về nhà mình, bầu không khí não nề bao trùm cả con ngõ nhỏ.
2 Bình luận