Vol 1: Vì anh, em sẵn sàng thay đổi.
Chương 03: Một cô bạn gái yandere ư, không thể nào! [3]
4 Bình luận - Độ dài: 2,590 từ - Cập nhật:
Ngày hôm nay lớp phải học cả ngày, nên đến tận lúc chiều muộn thì mới đến giờ ra về. Lẫn trong những bóng học sinh thưa thớt đang rời khỏi trường sau một ngày học căng thẳng, Nam đang vội vàng chạy băng qua đường để đến điểm hẹn mà Uyên đã hẹn cậu. Do phải ở lại trực nhật nên cô nàng đã đến đó đợi trước, và cậu cũng cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để không khiến cô ấy phải chờ quá lâu.
Nơi hai người hẹn gặp mặt là một quán nước được trang trí tương đối đơn giản, không có quá nhiều áp phích hay biển hiệu lòe loẹt đính ở bên ngoài. Bước vào bên trong, có vài người đang ngồi chờ ở dãy ghế đối diện với quầy thanh toán, ngoài ra cũng có những dãy bàn nhỏ bên trong có lác đác người ngồi thưởng thức đồ uống, và cả sự xuất hiện của những cô cậu học trò cùng trường nữa. Cách bài trí của quán không quá cầu kỳ, nước sơn tươi sáng khiến không quan không bị quá bí bách, và những bóng đèn được treo lơ lửng trên trần tỏa ánh đèn vàng mang lại một cảm giác dễ chịu.
Lách qua những người đang sốt ruột chờ đồ uống của họ, Nam bước vào trong và đã trông thấy cô bạn cùng lớp đang ngồi ở chiếc bàn khuất trong góc quán, rất tiện cho việc nói chuyện mà đỡ bị ảnh hưởng bởi xung quanh. Cô ấy cũng trông thấy cậu, tay đưa lên vẫy cậu lại gần và ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống chiếc ghế cứng, Nam đặt chiếc cặp sách sang một bên cho gọn và vội mở lời với Uyên:
“Cho tớ xin lỗi nhé, cậu có phải chờ lâu không?”
Cậu thực sự cảm thấy rất hối lỗi khi đã phải để cô bạn của mình phải chờ, nhất là việc này có thể gây ấn tượng xấu với cô ấy về cậu, khi hai người chỉ mới bắt chuyện với nhau được đôi ba câu. Nhưng trái lại với sự lo lắng của Nam, cô nàng chỉ mỉm cười nhẹ chứ không hề trách móc gì cả:
“Không sao đâu, từ lúc tan trường đến giờ mới có gần mười lăm phút. Công nhận cậu và mọi người trực nhật nhanh thật đấy.”
Giọng nói ngọt ngào của Uyên khiến nỗi lo của Nam như tan biến đi đâu mất rồi. Đúng là hôm nay cả tổ trực nhật năng suất hơn mọi ngày, đó là vì Nam đã quét lớp bằng tất cả sự nhanh nhạy cậu có, và thật may khi sau đó Long đã nhận đi đổ rác và đóng cửa lớp, nên cậu có thể ra đây nhanh đến vậy.
Ngẩng mặt lên thở phào một hơi nhẹ nhõm, Nam để ý thấy Uyên gọi sẵn một ly trà xanh matcha cỡ vừa và nó đã vơi đi một chút. Cô nàng đang nhìn lấy cậu không rời mắt, hai tay cũng chỉ tựa nhẹ trên đùi.
Chồng hai tay lên nhau và gõ nhẹ xuống mặt bàn để giữ cho bản thân không bị bấn loạn, Nam quyết định hỏi lý do của cuộc hẹn này:
“Ừm, vậy thì sao nay cậu lại muốn nói chuyện với tớ vậy?”
Cô ấy không đáp lại ngay, nhưng bỗng nhiên cô nàng vươn người đến đặt tay lên hai bàn tay đã bắt đầu run rẩy cẩ Nam. Lòng bàn tay của Uyên thật ấm, và cái cảm giác lúc tiếp xúc cũng thật mềm làm sao. Ngoài ra những ngón tay có phần nhỏ nhắn hơn của cậu hơi lướt lên phần cổ tay, khiến cậu rùng mình không rõ nguyên nhân tại sao.
“Tớ mới nhận ra gần đây thôi…”
Vừa nói cô nàng lại vừa chậm rãi tiến đến sát khuôn mặt căng thẳng của Nam, nước da trắng mịn của cô nàng từ khuôn mặt đến phần gáy đang lộ ra trước mắt khiến cậu khó xử không biết phải nhìn vào đâu, chỉ biết quay đầu nhìn sang một hướng khác và sẵn sàng chịu trận. Nhưng điều cậu nghĩ đã không xảy đến, khi mà cô ấy chỉ ghé sát lại một bên tai của Nam. Những sợi tóc suôn mượt đang cọ vào da và hơi ấm từ người Uyên khiến cậu thấy nhột, và cô nàng thì thầm vào tai của cậu:
“...nhưng tớ đã yêu cậu mất rồi.”
Sau câu nói đột ngột đó, Uyên liền ngồi xuống chỗ ngồi của mình, cô ấy lấy một tay khẽ che đi khuôn miệng đang cười một cách dễ thương, nhưng hai gò má đã đỏ lên từ bao giờ, nói ra cảm xúc thật của cô nàng. Về phía Nam, cậu đang phải chịu những cú sốc lớn đến mức tạm thời không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo được. Nào là cái cảm giác khoan khoái khi hơi thở nhè nhẹ của Uyên được cậu cảm nhận rõ mồn một bằng tai, rồi cả cái dáng vẻ xấu hổ của cô ấy khiến cậu không thể nào không thốt lên đáng yêu quá mức trong đầu.
Nhưng điều quan trọng nhất khiến Nam phải sững sờ không tin nổi là vì cô bạn học đã tỏ tình với cậu, với cậu đấy. Cậu lấy tay bấu thật mạnh vào phần đùi của mình xem đây liệu có phải là một giấc mơ hay không, nhưng kết quả nhận lại chỉ là cơn đau nhói lên khiến cậu phải xoa khẽ phần da sau lớp vải quần đồng phục. Nhận ra đây hẳn là hiện thực rồi, Nam mới lắp bắp hỏi lại cô nàng ở phía đối diện.
“Cậu…có phải cậu vừa nói là…cậu yêu tớ?”
Và đáp lại cậu ta là ánh nhìn bẽn lẽn của Uyên, cô đã giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình sau hai bàn tay và trả lời với giọng nói thẹn thùng:
“Phải, tớ yêu cậu đó, nên là đừng bắt tớ phải nói lại nữa, xấu hổ quá đi.”
Vậy là cô ấy thực sự đã thổ lộ tình cảm với cậu. Chuyện này thật khó tin làm sao, cậu vẫn không thể tin ngay được. Một người chẳng có gì nổi bật, gần như là vô hình với tất cả mọi người trong lớp như cậu lại được cô bạn học xinh xắn để ý đến, và giờ là được cô ấy tỏ tình, thật không thể tin nổi. Nam đã nghĩ thấu đáo hơn rồi, có thể đây chỉ là một trò chơi khăm thôi, và một lúc nữa cô ấy cùng đám bạn nữ khác sẽ đến cười nhạo cậu.
“A tớ hiểu rồi. Cậu đang trêu tớ đúng không, chứ làm sao mà có chuyện cậu thích tớ thật.”
Nói rồi Nam thử quay sang nhìn những người khác trong quán xem liệu có những cô bạn cùng lớp đang theo dõi bọn họ không, nhưng chỉ toàn là những khuôn mặt xa lạ và họ chẳng màng bận tâm đến cuộc trò chuyện của hai người. Đến khi khó hiểu quay lại nhìn về phía Uyên, cậu bất chợt cảm thấy hai tay mình lại lần nữa được cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm dịu dàng, đấy là Uyên đang nắm lấy tay cậu.
Khuôn mặt của cô ấy có chút lo lắng, những xúc cảm trào dâng khi cùng với đôi má đỏ là cặp mắt đen láy kia nhìn thẳng vào mắt Nam:
“Đến thế này rồi…mà cậu vẫn nghĩ rằng tớ chỉ đang chơi khăm cậu hay sao?”
Giọng nói của cô ấy có phần run rẩy như thể nó thoát ra từ tận đáy lòng cô nàng vậy. Sự buồn bã của Uyên có thể nhận thấy rõ, và cậu cũng không nỡ là cô ấy buồn như vậy. Nhưng thật sự chuyện này rất khó tin, nên khó khăn lắm cậu mới có thể rời mắt khỏi ánh nhìn khiến cậu như bị mê hoặc kia, và lên tiếng hỏi cô bạn:
“Tại sao cậu lại để ý đến tớ vậy. Ý tớ là, một người như tớ thì có điểm gì đặc biệt cơ chứ?”
“...Tớ thích cách cậu có thể vô tư bày tỏ những suy nghĩ của mình trong lớp mà không hề bận tâm đến những lời bàn tán của người khác. Tớ thích cách cậu luôn giúp đỡ mọi người không do dự khi được nhờ đến dù rằng cậu không thân thiết với họ.Tớ thích khuôn mặt của cậu, dù mái tóc đã che lấp đi ít nhiều nhưng nó vẫn có nét riêng khiến tớ không thể nào rời mắt. Tớ đã luôn quan sát cậu từ lúc mới nhập học đến giờ, theo một nghĩa nào đó thì cậu có thể coi đó là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” nhỉ.”
Nam cứng họng chỉ biết ngồi im nghe cô nàng bày tỏ, cứ sau mỗi câu nói lại càng khiến cậu ngượng chín cả mặt. Dẫu trong đó có lẫn cả điểm tốt lẫn xấu của cậu, nhưng có thể điều đấy lại thu hút cô ấy, và cậu cũng không ngờ cô bạn học đã quan sát mình một thời gian dài đến vậy. Trong lúc cậu còn đang lúng túng không biết phải trả lời ra sao, thì Uyên đã áp sát lại gần cậu, dùng hai tay của cô để giữ lấy mặt cậu nhìn về phía mình, và trán cô nàng hơi chạm nhẹ vào đầu của Nam. Đây chính là cảm giác căng thẳng nhất mà cậu phải trải qua, còn hơn cả lúc nghe thấy tiếng mẹ loạt xoạt lấy cây chổi ra sau khi nhìn thấy điểm thấp trên bài kiểm tra của cậu con trai.
Vẫn giữ nguyên tư thế khó xử như vậy, Uyên nghiêm túc nói với cậu ta, hơi ấm từ miệng cô nàng phà nhẹ lên mặt Nam.
“Dù chỉ mới nhận ra gần đây, nhưng tình cảm tớ dành cho cậu là thật lòng. Vì thế nên tớ mới lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu, để có thể giữ lấy cậu cho riêng mình khỏi những cô gái khác. Nam, liệu tớ có thể làm người yêu của cậu không?”
Đôi mắt đen láy của cô ấy đang long lanh dao động, có chút gì đó như là mong đợi một câu trả lời. Điều đó càng làm toát lên vẻ xinh đẹp của cô nàng, nhưng điều khiến Nam bất ngờ không chỉ có vậy. Cậu ta đang run rẩy toàn thân, nhưng không phải vì lo lắng mà do đang cực kỳ vui sướng. Chẳng phải cô nàng đang có ý muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình hay sao, và còn cả việc luôn dõi theo cậu nữa, phải chăng cô ấy là yandere, Nam tự nhủ với lòng mình như vậy. Nhưng nghĩ lại thì không nên vội kết luận như thế, có thể đó là một cách nói để thể hiện tình cảm của Uyên thôi, nhưng nó vẫn khiến cậu ta phấn khích không thôi.
Câu nói ấy của cô bạn học đã xóa đi toàn bộ những hoài nghi còn vương vấn trong lòng Nam, và cậu rất vui khi có thể làm quen được với một cô bạn gái giống với lý tưởng của mình đến vậy. Giọng nói của cậu ta đầy hào hứng:
“Tớ hiểu rồi. Tớ rất vui khi có thể trở thành người yêu của cậu. Tuy không biết quá nhiều điều về cậu, nhưng tớ sẽ cố gắng hết mình để khiến cậu hạnh phúc!’
Nghe được lời đồng ý và thấy dáng vẻ tự tin của cậu ta, Uyên mới lui người ra với một bộ mặt nhẹ nhõm, hai tay đặt lên trước ngực mà nở nụ cười tươi với Nam. Cậu thực sự đã đắm say vào dáng vẻ tươi tắn này rồi, không chỉ vì thái độ dịu dàng mà cả nét mặt dễ thương kia cũng khiến cậu xiêu lòng.
Nam đang hứng khởi như vậy, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra không biết nên nói gì để tăng thiện cảm với cô ấy bây giờ. Cậu tự trách bản thân vì đã tránh nói chuyện với bạn khác giới một thời gian mà giờ cậu lại khó xử đến vậy. Trong lúc cậu nghĩ thì Uyên đang đặt đôi môi có phần bóng mịn nên đầu ống hút, và thưởng thức hương vị có chút đắng nhẹ của trà xanh, nhưng ngay sau đó là sự ngọt ngào của sữa cùng lớp kem matcha dịu thơm trộn lẫn mang lại một cảm giác dễ chịu.
Nhìn cô nàng uống ngon lành thế khiến Nam không sao rời mắt khỏi, cậu mở lời với cô:
“Vậy liệu cậu…có muốn đổi cách xưng hô cho thân mật hơn không?”
Buông môi khỏi đầu ống hút, Uyên im lặng một thoáng như suy nghĩ gì đó, mắt cô nàng chớp chớp liên tục. Rốt cuộc cô cũng đáp lại cậu, có hơi cúi đầu xuống bối rối.
“...Tớ nghĩ là chuyện này tạm gác lại đã, vì tự dưng được cậu gọi một cách thân mật khiến tớ ngượng lắm. A, cũng đã muộn rồi, tớ phải về nhà đây.”
Nói rồi cô nàng đưa tay với lấy chiếc cặp sách của mình và đứng dậy để ra về. Thấy thế, Nam cũng vội đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi.
“Để tớ trả tiền nước cho cậu. Mà nhà cậu có xa không, để tớ tiễn cậu về đến nhà.”
Nhìn vẻ hớt hải của Nam, cô bạn gái không nhịn được mà bật cười:
“Thế cảm ơn cậu nhé. Mà không cần phiền đến cậu phải tiễn đâu, tại nhà tớ xa trường nên phải đi xe buýt đến hàng ngày.”
“Vậy để tớ đưa cậu ra điểm dừng.”
Sau khi đã thanh toán hộ cho Uyên cốc trà, Nam khoác lên vai chiếc cặp sách rồi bước qua cánh cửa kéo của quán nước ra ngoài. Quả thật cô ấy đã nói đúng, bên ngoài trời đã mịt mờ tối dần, vì đã là giờ cao điểm nên xe cộ cũng nườm nượp đi lại đông đúc hơn. Thấy bạn gái đang đợi cậu ở ngoài, Nam vui vẻ mà cùng cô đi đến điểm chờ xe buýt.
Họ không nói gì nhiều trong lúc rảo bước đi, nhưng chỉ cần được ở gần cô ấy thôi cũng đủ khiến lòng cậu hân hoan rồi, và Nam tận hưởng niềm vui này giữa phố phường nhộn nhịp người qua lại. Đến khi Uyên bước chân lên xe, Nam mới vẫy tay hẹn ngày mai gặp lại và được bạn gái chào lại bằng một nụ cười khiến cậu ta xao xuyến.
Cứ thế buổi gặp mặt và chấp nhận hẹn hò của hai người đã kết thúc chóng vánh và có chút cô đơn, nhưng Nam tin rằng trong thời gian sắp tới thì cả hai sẽ gắn bó hơn thôi. Đứng cười vu vơ một lúc như vậy, Nam mới bước trở về nhà.
Trên chuyến xe buýt kia, không biết vì sao mà Uyên trông rất khác lạ. Dù vẫn giữ nụ cười như lúc chia tay Nam, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ suy tính.
4 Bình luận