Vol 1: Vì anh, em sẵn sàng thay đổi.
Chương 02: Một cô bạn gái yandere ư, không thể nào! [2]
0 Bình luận - Độ dài: 2,550 từ - Cập nhật:
Đến sáng hôm sau, khi Long đến lớp thì đã thấy Nam có mặt trong lớp rồi, đang ngồi một chỗ bấm điện thoại rất chăm chú. Cậu có hơi tò mò vì việc Nam thường đến sớm đã không còn quá xa lạ với cậu nữa rồi, dù là một đứa ham ngủ nướng nhưng khác với những học sinh hay đi muộn, cậu ta lại sẵn sàng đến lớp rất sớm để có thể tranh thủ gục xuống bàn ngủ thêm trước khi giờ học bắt đầu, tất cả cũng chỉ vì mẹ Nam rất nghiêm về chuyện học hành của cậu ta, nên việc bị trừ điểm học tập hay hạnh kiểm là điều mà Nam muốn tránh nhất.
Có hơi lạ khi Nam đang chăm chú vào màn hình điện thoại chứ không ngủ gật như mọi khi, nên Long lại gần chỗ ngồi của hai đứa và liếc mắt qua nhìn thử, trên màn hình đang hiển thị một cô gái hoạt hình nom rất dễ thương, cùng với đó là vài dòng hội thoại ở bên dưới. Trông thấy Nam cứ chốc chốc lại ấn màn hình để dòng hội thoại tiếp theo chuyển đến, thì hẳn đây là một tựa game visual novel rồi.
Thắc mắc vì từ xưa đến giờ thằng bạn của mình đã bao giờ đụng đến thể loại game này đâu, Long liền lên tiếng hỏi:
“Ây Nam, nay sao mày lại tập trung chơi game thế?”
Nghe thấy tiếng của Long gọi mình, Nam liền quay phắt ra nhìn cậu bạn thân như có việc cần nhờ đến.
“Mày đây rồi. Mày có mang tai nghe không, cho tao mượn với. Tao để quên cái của mình ở nhà rồi.”
Lời nói của Nam chẳng ăn nhập chút nào với câu hỏi của cậu cả, nhưng Long vẫn đành trả lời cậu bạn của mình:
“Tiếc quá, tao cũng không mang theo tai nghe rồi. Mà mày cần nó làm gì vậy?”
Biết Long cũng không mang theo tai nghe, Nam tỏ rõ vẻ thất vọng của mình, bèn quay sang tiếp tục với cuộc hội thoại trong game, có điều tay cậu ta bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nhân vật ảo trên màn hình điện thoại, khiến Long cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
“Chán nhỉ, tao muốn tiếp tục nghe giọng nói dễ thương của em ấy cơ. Chỉ đọc từng dòng tâm tư mà em ấy gửi gắm cho tao thế này thôi là chưa đủ.”
Dù chưa hiểu hoàn toàn Nam đang muốn nói điều gì, nhưng Long vẫn thử gợi ý cho cậu bạn.
“Sao mày không thử bật loa ngoài lên mà nghe?”
“Tao vẫn bật đấy chứ, chỉ là phải để sát bên tai tao mới cảm nhận được tiếng nói êm dịu và trong sáng ấy thôi, nhưng như thế thì tao không được nhìn mặt em ấy mất. Còn bật to hơn thì khó xử lắm, tao chỉ muốn giữ riêng giọng nói đáng yêu này cho mình thôi.”
Mày thì còn khó xử gì khi ở lớp mấy hôm trước vẫn còn than thở không thôi về chuyện kiếm bạn gái như chốn không người, Long nhăn nhó mặt mày nghĩ như vậy, nhưng cậu quyết định chỉ giữ trong lòng thôi. Thấy thằng bạn mình đang cư xử rất khác thường với một nhân vật ảo trong game, cậu thử hỏi dò xem:
“Thế vì lí do gì mà tự nhiên hôm nay mày mê game đột xuất đến quên cả ngủ thế? Chẳng phải mọi khi mày vẫn ngủ gật đến khi bắt đầu giờ học, rồi dành nguyên giờ ra chơi để oán trách ông trời tại sao không cho mày một cô bạn gái lý tưởng hay sao? Mày cứ thay đổi xoành xoạch thế này khiến tao lo lắm đấy.”
“Đừng có làm như mày là bố tao chứ. Tao đã hiểu rồi mày ạ, nếu không tìm được một cô bạn gái yandere ngoài đời thật thì chi bằng dành thời gian cho một cô bạn gái ảo, và đây chính là bạn gái của tao đó. A mày nhìn này, cô ấy đang bày tỏ tình cảm với tao đó!”
Đang chưa thực sự ý thức được điều mà thằng bạn thân đang muốn truyền đạt, thì Long đã phải cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại của nó, và cậu giật mình một cái bất ngờ. Cô gái nãy còn trông dễ thương xinh xắn giờ không còn nữa, máu me dính đầy trên người cô, khuôn mặt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm về phía cậu với vẻ điên loạn, đôi môi nhỏ nhắn đang lộ ra đôi chút phần lưỡi hồng liếm lấy con dao nhuốm máu đang giương lên như thể chuẩn bị đâm vậy, khung cảnh xung quanh cô nàng cũng tối sầm lại thành vẻ u ám.
Long bất giác lùi ra xa một chút, giọng có phần ngỡ ngàng mà nói với cậu bạn:
“Trời đất, tí nữa thì mày đã thành công hù dọa được tao rồi đấy! Đây mà là trong sáng trước đó mày nói à, mày kiếm đâu ra cái game như vậy thế hả?”
Nam có phần bất mãn với lời nhận xét của Long về “cô bạn gái” mới của mình, nên cậu nheo mắt lại nhìn thằng bạn.
“Sao mày lại làm bộ dạng đấy trước bạn gái của tao chứ, bất lịch sự với em ấy quá đấy! Tất nhiên là tao phải mày mò kiếm tìm trên trình duyệt rồi, chứ trên kho ứng dụng thì sao tìm được một cô bạn gái lý tưởng đến thế này chứ?”
Long cũng đến cạn lời trước ham muốn mãnh liệt muốn tìm cho bản thân một cô bạn gái yandere cho bằng được. Có quyết tâm và ý chí để theo đuổi ước muốn của mình là một điều tốt, nhưng ai mà ngờ nó lại diễn ra theo chiều hướng này.
Trong lúc Long thở dài thườn thượt:
“Tao hết nói nổi với mày rồi.”
Thì Nam vẫn vui vẻ tương tác với nhân vật ảo trên màn hình điện thoại, đồng thời bắt đầu kể lể để cho thằng bạn thân hiểu rõ mối quan hệ thắm thiết giữa cậu và bạn gái:
“Ôi thôi nào, đấy là do mày chưa thực sự hiểu về yandere thôi. Mày biết không, trong game tao là một anh chàng vô tình cứu em ấy khỏi tay của lũ côn đồ, từ đó em ấy bắt đầu có tình cảm đơn phương với tao. Mới đầu thì chỉ là theo dõi từ xa thôi, nhưng sau khi thấy dáng vẻ chăm chỉ và luôn giúp đỡ người khác trong thị trấn của tao thì tình cảm ấy ngày một lớn hơn, và em ấy đã ra tay với cô bạn thuở nhỏ vốn cũng có tình cảm với tao để có thể chiếm lấy tao cho riêng mình em ấy. Sau đó thì…”
Nam cứ say sưa kể về cốt truyện của tựa game mà cậu đang chơi, trong khi đó thì Long bất lực ngả người ra sau, vì bàn của cả hai nằm ở cuối dãy nên cậu có thể tựa đầu vào tường, thẫn thờ không biết bản thân sẽ phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ. Nhưng bất chợt đang nói liên hồi thì Nam bỗng dừng hẳn lại, miệng mấp máy không thôi khiến Long không khỏi thắc mắc thằng bạn mình lại đang dở chứng gì nữa đây. Thấy ánh mắt của Nam đang nhìn không rời một điều gì đó sau lưng cậu, Long cũng quay người lại nhìn thử thì vô cùng bất ngờ.
Có một cô bạn cùng lớp đang lại gần đến bàn của bọn họ, nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô ấy không vẫy tay tỏ ý muốn bắt chuyện với Nam. Đó là Uyên, cô ấy tuy không xinh đẹp đến mức có thể khiến người khác sững sờ, nhưng cũng rất ưa nhìn. Mái tóc đen thả dài xuống mượt mà có chút bồng bềnh, với đôi mắt đen láy và dáng người thon gọn cũng đủ khiến cô thu hút nhiều sự chú ý, quả là một nữ sinh xinh xắn. Cô ấy vốn rất nổi bật trong lớp cùng với những bạn nữ khác khi họ luôn tụ lại thành một nhóm nhỏ để nói chuyện với nhau.
Long đang tự hỏi có chuyện gì khiến cho cô ấy tìm đến Nam, thì Uyên đã bước đến bên bàn của bọn họ, mỉm một nụ cười nhẹ như để thay lời chào hỏi Long, rồi lập tức quay qua phía Nam, cô mở lời với giọng nói vốn dịu dàng của mình:
“Cậu…tên là Nam đúng không?”
Nghe thấy bản thân được một cô bạn hỏi đến, Nam lắp bắp không nói thành lời. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cậu ta thực sự nói chuyện với một cô bạn trạc tuổi mình, họa chăng chỉ là một cái gật đầu khi được bạn đưa đồ đến, nên dáng vẻ lúng túng của cậu Long đã thừa hiểu rồi, chỉ là nếu đến nói chuyện còn khó khăn đến vậy thì sao còn bày đặt có bạn gái vậy?
Cuối cùng sau một thoáng chỉ nói ra mấy tiếng vô nghĩa, Nam đã điều chỉnh được cảm giác hồi hộp của mình mà nói ra được một câu hoàn chỉnh, dù rằng nghe nó hãy còn sượng trân.
“Cậu, tớ…cậu hỏi đến tớ à? Ừm đúng rồi, cậu có việc gì cần nhờ đến tớ sao?”
Nghe được câu trả lời của Nam, Uyên bỗng vươn người sát lại gần đến bên cậu ta, khiến cho cả Long và Nam đều bối rối chưa hiểu chuyện gì. Trước khuôn mặt đang lo lắng đến độ chảy mồ hôi kia, cô nàng bật ra tiếng cười nhẹ có phần quyến rũ, và nói với Nam bằng tông giọng trầm hơn, như thể cô muốn tránh cho những người khác nghe thấy:
“...Thế chiều nay cậu có rảnh không? Cậu ra quán nước đối diện trường mình nhé, tớ có điều muốn nói.”
Vừa dứt lời, cô ấy đã lập tức đứng thẳng trở lại, vẫn giữ trên môi một nụ cười ẩn ý mà đi đến chỗ mấy người bạn của cô đang xôn xao nói chuyện, Long nhận thấy bọn họ đang nhìn về phía bàn của cậu mà rì rầm điều gì đó với dáng vẻ bỡn cợt, thật khó hiểu.
Nhưng không để tâm đến chuyện đó lâu, cậu quay sang nhìn về phía thằng bạn thân, đây mới là điều cậu nên bận tâm đến. Nam vẫn sững sờ đến độ không ngậm được miệng lại, mắt chỉ chăm chăm nhìn về hướng mà nãy Uyên đi khỏi, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến những chuyện xung quanh cả.
Thấy nếu cứ để như vậy thì Nam sẽ trở thành tượng đá mất, nên Long nhanh chóng gọi cậu ta tỉnh táo lại:
“Có con ruồi bay vào mồm mày kìa Nam ơi!”
Đang ngơ ngác nhìn về phía Uyên, bỗng nghe thấy lời nói của thằng bạn mà Nam lập tức nhăn nhó, miệng ho sặc sụa:
“Hả? Oẹ…khụ khụ, mày lừa tao hả, tao có thấy cái gì trong miệng đâu.”
Long tỉnh bơ nói:
“Tao không nói thế thì mày định nhìn theo cô ấy đến bao giờ hả?”
Sau khi đã trở lại với bộ mặt nghiêm chỉnh, Nam không khỏi phấn khích mà hỏi ý thằng bạn mình:
“Nhưng mày không thấy sao, tao được một bạn nữ bắt chuyện đấy! Xong lại còn hẹn gặp mặt để nói chuyện nữa, thời của tao tới rồi!”
Cậu ta không kiềm được mà lắc lư thân người không ngừng, chân cũng dậm liên tục dưới gầm bàn hiện rõ vẻ hí hửng. Thấy bạn mình vui vẻ đến vậy thì Long cũng không muốn làm cậu ta mất hứng, nhưng dẫu vậy thì cậu vẫn phải nói để Nam hiểu rõ hơn:
“Tao thấy thì chắc là Uyên có việc gì đó quan trọng mới nhờ đến mày thôi, hẹn ra cả quán nước để nói chuyện kia mà.”
Nam không tỏ vẻ quan tâm lắm, giọng của cậu vẫn ngây ngất trong niềm vui sướng xen lẫn hạnh phúc:
“Không sao đâu, tao cũng đoán được chuyện đấy rồi, vì trước kia tao đã từng nói chuyện với cô nàng bao giờ đâu. Chỉ là nếu cô ấy gặp khó khăn gì thì tao cũng không ngại giúp đỡ.”
Đây là một tật xấu của cậu ta mà chỉ có đứa bạn thân như Long mới biết rõ. Vì không giao tiếp quá nhiều với những người bạn khác giới nên thành ra Nam sẽ khó xử khi đối diện với họ, và trở nên mềm lòng. Long thở ra một hơi suy ngẫm, rồi cậu nói tiếp với Nam:
“Nếu cô ấy nhờ đến chuyện gì quá đáng hay vượt tầm với của mày thì nhớ phải từ chối đấy, đừng có tự rước họa vào thân.”
Trước lời nhắc nhở nghiêm túc của đứa bạn thân, Nam chỉ cười xuề xòa tỏ vẻ đã hiểu:
“Ừ, tao sẽ tự biết quyết định chuyện của bản thân mà, mày không cần phải lo đến vậy đâu.”
Đang định nhắc thêm thì bỗng Long cảm nhận thấy có chuyện không ổn. Có cảm giác như một ánh mắt tức giận đang nhắm đến đây, và quan trọng nhất là khuôn mặt của Nam đã mất hẳn điệu bộ tươi cười, trông cậu ta đứng hình đến mặt cắt không còn một giọt máu.
Run rẩy quay đầu lại nhìn, cậu mới thấy không chỉ cả lớp đang hướng những cặp mắt tò mò về bàn của cả hai, mà cô giáo cũng đang mím môi ghim chặt đôi mắt giận dữ về phía hai người. Long nhất thời không hiểu tại sao đã vào giờ học rồi mà không hề có tiếng trống báo hiệu, nhưng giờ thì có thắc mắc cũng muộn rồi.
Cô nhịp cây thước dài xuống mặt bàn khiến hai cậu học trò không khỏi toát mồ hôi, giọng cô vốn thường ngày đã nghiêm khắc giờ lại còn trở nên đáng sợ hơn:
“Hai anh nói chuyện rất vui nhỉ, có vẻ không coi giáo viên ra gì rồi. Nếu đã thích nói chuyện đến vậy thì tôi cho nói đến hết giờ luôn, không cần học cũng được.”
Sau một hồi rối rít xin lỗi giáo viên, rốt cuộc cả hai đã bị cô phạt phải đứng mà học suốt cả buổi hôm đó.
Đến giờ ra chơi, Long hỏi đứa bàn trên mới biết nay bác bảo vệ bị ốm nên sẽ không có tiếng trống. Oan ức thì không phải mà có sai thì cũng không hẳn, cậu và Nam chỉ biết thở dài cũng là do đã quá chú tâm vào câu chuyện của họ mà không để ý đến xung quanh, tóm lại là một chuyện xui xẻo.
0 Bình luận