• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Vì anh, em sẵn sàng thay đổi.

Chương 05: Tình yêu của đôi ta [2]

3 Bình luận - Độ dài: 3,193 từ - Cập nhật:

Mới là giữa trưa, mặt trời hãy còn trên đỉnh đầu chiếu ánh nắng gay gắt xuống mặt đường và hè phố, thì bóng dáng hồi hộp của Nam đã xuất hiện trước điểm dừng xe buýt. Hôm nay lớp của cậu chỉ học đến hết buổi sáng, và sau khi giờ học vừa kết thúc là cậu đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà một mạch mà không đợi Long theo sau. Vì nhà chỉ cách trường một khoảng tương đối ngắn nên cậu thường ngày vẫn luôn đi bộ đến trường.

Sau khi về đến nhà, cậu vội vàng ăn bữa trưa thật nhanh để có thể dành thời gian chợp mắt một lúc để lấy năng lượng cho buổi chiều quan trọng. Nhưng thật ra thì cậu lại chỉ toàn nghĩ về buổi hẹn hò này đến mức không sao có thể nhắm mắt lại để nghỉ ngơi được, ôm lấy chiếc gối ôm thật chặt mà lăn qua lăn lại như một đứa trẻ hồn nhiên vậy.

Vì không thể ngủ được, nên Nam tranh thủ tắm sơ qua để gột sạch bụi bặm ngoài đường và xua đi những căng thẳng ở trên lớp, nhưng đến khi cuốn chiếc khăn tắm quanh thân bước đến trước tủ quần áo, cậu mới sững người không biết nên mặc gì bây giờ. Đáng lẽ cậu nên tìm hiểu thêm về xu hướng thời trang đang thịnh hiện giờ sớm hơn mới phải, nếu không thì cậu đã đỡ phải lục tung tủ quần áo lên để kiếm cho mình một bộ đồ phù hợp rồi. 

Sau cùng thì cậu lấy đại cho mình chiếc quần kaki đen phối với chiếc áo phông trắng đơn giản, ngoài ra cậu mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng cùng màu với quần để tránh nắng. Chải chuốt mái tóc của mình cho gọn lại, Nam mang theo một chiếc túi nhỏ vắt ngang vai để đặt vài món vật dụng cá nhân vào và rời khỏi nhà. Vì đang là buổi trưa nên bố mẹ cậu vẫn ở chỗ làm chưa về, cậu cũng tiện tay khóa cửa cẩn thận rồi đi đến điểm hẹn.

Ngồi ở điểm chờ xe buýt vắng vẻ có chút nóng nực, nhưng lòng cậu còn nóng như đốt khi luôn ngóng mỗi chuyến xe buýt đỗ lại xem Uyên đã đến chưa. Nam ra đây từ sớm, nên rất có thể cậu sẽ phải chờ đợi khá lâu đây, nhưng cậu không thể chịu nổi suy nghĩ sẽ đến trễ hẹn vào buổi hẹn hò đầu tiên được, đây cũng là lí do mà cậu không ngồi đợi ở một quán nước nào đó cho mát mẻ vì cậu muốn tận tay đón cô bạn gái của mình.

Sau nửa tiếng ngồi ngắm nhìn con đường thưa thớt xe cộ qua lại, có chuyến xe buýt dừng lại và bước xuống là một cô gái thu hút ánh nhìn của Nam. Vừa trông thấy dáng vẻ quen thuộc của cô ấy, Nam định giơ tay lên vẫy chào những bất ngờ đông cứng lại. Trông cô nàng bây giờ khiến Nam không sao thốt lên thành lời được, dù bộ đồng phục cũng mang lại nét dễ thương riêng nhưng trang phục cô ấy đang mặc lại mang đến một cho cậu cảm nhận khác.

Chiếc váy xanh trời nhạt dài nhưng vẫn kín đáo phơi ra đôi chân trắng nõn của cô nàng, cùng với đó là đôi giày búp bê trắng cũng nổi bật không kém. Ngoài ra Uyên cũng mặc một lớp áo ngoài mỏng trắng tinh để tránh những tia nắng làm làn da mịn màng của cô bị sậm màu. Dù không quá am hiểu về trang điểm nhưng Nam cũng nhận thấy khuôn mặt của bạn gái rạng rỡ hơn, cô cũng chỉ thoa một lớp phấn nhẹ và đánh chút son cho đôi môi thêm phần tươi tắn. 

Nam đã bị hớp hồn trước vẻ quyến rũ của cô nàng, dù đã nghĩ về cô ấy suốt thời gian qua nhưng nhìn Uyên ăn diện thế này khiến tim cậu đập loạn nhịp, mắt không sao rời khỏi từng đường nét duyên dáng trước mắt kia. Thấy cậu đứng đờ người ra như vậy, cô ấy cũng hiểu chuyện gì xảy ra mà bước lại gần cậu.

“Cậu có phải đợi tớ lâu không?”

Uyên lo lắng hỏi cậu bạn trai khi thấy có vài giọt mồ hôi đang lăn trên trán Nam. Hoàn hồn trở lại khi nghe thấy giọng nói của cô ấy, cậu vội trả lời:

“A, tớ cũng mới đến thôi. Xin lỗi vì đã nhìn cậu chằm chằm như thế nhé. Chỉ là…cậu trông quyến rũ đến mức tớ không sao rời mắt được thôi.”

Trong khi Nam có chút lúng túng mà khen chiếc váy của cô nàng, thì Uyên có lấy ra một chiếc khăn tay và khi kiễng chân lên một chút, cô lau nhẹ những giọt mồ hôi của cậu khiến Nam hơi đỏ mặt vì sự quan tâm dịu dàng này.

“Thế cậu thấy tớ quyến rũ như nào?”

Uyên tủm tỉm cười sau khi gấp gọn chiếc khăn tay lại. Chỉ riêng sự ân cần này thôi đã đủ để khiến Nam cảm thán không ngớt rồi. Nhưng cậu cũng muốn bày tỏ những ấn tượng của mình về cô ấy:

“Tớ thấy là trên cả tuyệt vời. Bình thường dáng người của cậu đã rất đẹp rồi, nhưng khi mặc lên mình bộ váy này thì những đường nét thon gọn của cậu còn nổi bật hơn nữa. Ngoài ra tớ cũng được chiêm ngưỡng vẻ mặt xinh xắn của cậu, tớ có cảm tưởng như mình đã bị mê hoặc khi nhìn vào bờ môi mềm mại, nước da trắng mịn cùng ánh mắt dịu dàng ấy. Tiếp đến là…”

“Cậu dừng lại được rồi. Tớ rất hạnh phúc khi biết cậu chú ý đến tớ nhiều đến mức này, nhưng tớ sẽ chết vì xấu hổ mất…”

Uyên xua hai tay ra hiệu cho Nam thôi không kể thêm nữa, hai má của cô nàng đã đỏ ửng lên vì xấu hổ quá mức rồi. Nam cũng không muốn làm bạn gái khó xử, bèn lập tức dừng lại, mặc dù cậu có hơi tiếc nuối khi không thể miêu tả thêm về sự quyến rũ của cô ấy. Đế thoát khỏi sự ngượng ngùng, Uyên liền nhanh chóng đổi chủ đề:

“Vậy hôm nay chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại nhé. Tớ muốn dành thời gian cùng cậu khám phá một số cửa hàng bên trong đó.”

Nam cũng chưa bao giờ ghé qua nơi đó, dù không cách đây bao xa nhưng Nam không hợp với một nơi tấp nập người đi lại mua sắm và giải trí như vậy, và cậu cũng chẳng có nhu cầu mua sắm gì cả. Nhưng nay là một ngày đặc biệt khi cậu được cùng hẹn hò với bạn giới của mình, vì thế nên cậu sẵn lòng chiều theo ý của cô và tận hưởng từng giây phút được ở bên cô nàng. Hai người bước sát bên nhau tiến đến địa điểm tiếp theo, chậm rãi để có thể bắt kịp tốc độ đối phương.

Bước đi trên đường, cả hai chỉ im lặng bước đi khiến Nam thấy hơi khó xử, và muốn làm gì đó để tăng tình cảm giữa đôi bên nhưng lại bối rối không biết mở lời ra sao. Cậu bỗng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo là nắm lấy tay cô nàng, nhưng cậu lại nhanh chóng gạt nó đi vì chuyện ấy quá ư là kích thích, hơn nữa cậu không có đủ can đảm để làm được. 

Trong lúc thở dài trước sự kém cỏi của bản thân, bỗng Uyên hơi đưa tay ra và nói với chất giọng đầy ngượng ngùng, nỗi xấu hổ đang lan ra khắp khuôn mặt cô ấy trông rất dễ thương:

“Cậu…có muốn nắm tay không?”

Nam cũng thấy sự ngại ngùng lan sang mình khi thấy cô nàng sẵn sàng đề nghị một điều như vậy, nhưng cậu cũng không thể để cô ấy chờ đợi được. Bằng tất cả tự tin, cậu cũng đáp lại:

“Tất…tất nhiên rồi.”

Và rồi cậu đưa tay nắm lấy. Rảo bước đi trên đường phố, cậu thấy căng thẳng đến bước chân cứng nhắc, lo lắng tự hỏi liệu tay mình có đang bị đổ mồ hôi không, liệu cô ấy có cảm thấy khó chịu không. Bầu không khí khó xử này cứ tiếp diễn cho đến khi họ tới nơi. 

Đến khi bước lại gần trung tâm thương mại, cậu ngỡ ngàng ngước lên nhìn chiếc cổng vào được chạm nổi những họa tiết bắt mắt, đồng thời nơi đây nhộn nhịp người qua lại hơn hẳn lúc họ đi trên đường. Nay chỉ là một ngày thường, đã vậy còn là đầu giờ chiều mà lượng người vẫn nhiều như này, thật may khi cả hai người đã không chọn ngày cuối tuần để đến đây, vì lúc đấy không biết sẽ con tấp nập đến mức nào nữa.

Khu mua sắm lớn này cũng là một địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi, nhìn quanh Nam thấy đâu cũng có một hai đôi trai gái đang quấn quýt bên nhau. Có một nhóm các chị gái trẻ ăn mặc vô cùng sành điệu khiến Nam tò mò nhìn sang, nhưng bất chợt tay áo của cậu bị một lực nhỏ giật lấy, đó chính là Uyên đang muốn cậu tập trung nhìn về phía cô.

“Cậu chăm chú vào những chị gái xinh đẹp quá rồi đấy nhỉ?”

Lại một lần nữa Nam bắt gặp giọng nói lạnh như băng này của bạn gái, chỉ vừa sáng nay thôi mà không ngờ bây giờ cậu khiến cô nàng giận mất rồi. Quay qua để nói lời xin lỗi, bỗng Nam thấy được Uyên đang bĩu môi tỏ ý không hài lòng với cậu trông hết sức đáng yêu, hai chiếc má hồng hào đang phồng lên khiến Nam chỉ muốn sờ lấy mà cảm nhận sự mềm mại. Nhưng cậu cũng nhanh chóng xua đi suy nghĩ đấy.

“Tớ chỉ có hơi tò mò với mọi người xung quanh thôi mà. Xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy không thoải mái nhé.”

Sau lời bào chữa của Nam thì cô bạn gái nắm lấy cả hai cánh tay cậu, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu:

“Nếu vậy thì cậu không được nhìn những cô gái khác ngoài tớ nữa đấy.”

Sự quyết liệt trong lời nói của cô nàng khiến Nam thấy xôn xao trong lòng. Nó có đôi chút hờn dỗi, nhưng lại mang đến cảm giác chiếm hữu không khỏi làm tâm trí cậu chìm đắm trong niềm phấn khích. Cậu muốn được thấy mặt này của Uyên nhiều hơn nữa, nhưng vì không muốn khiến cô phải buồn nên Nam cũng kiềm lại ham muốn trong lòng mà gật đầu, trong lúc bước đến thang cuốn đi xuống cậu cũng chỉ cúi mặt để tránh nhìn phải bất cứ cô gái nào khác. Tình yêu đôi khi cũng phải đánh đổi nhiều thứ mà. 

Khi xuống đến nơi, khung cảnh xung quanh thật đáng kinh ngạc khiến Nam dù đang bước theo Uyên nhưng cũng muốn ngắm nhìn các gian hàng đầy đủ những loại hàng hóa hay phụ kiện bắt mắt. Đây là một một tòa nhà lớn với ba tầng, không gian bên trông rộng vô cùng, trải dài cùng các lối đi cho mọi người là những quầy hàng, khu mua sắm hay nơi giải trí. Họ đang ở tầng đầu tiên, nơi có rất nhiều dãy hàng phục vụ ăn uống nối tiếp nhau. Thấy bạn gái mình vui vẻ nghía qua từng món ăn được hiển thị trên tấm menu của một quầy gần đó, Nam cũng chiều theo mà bước tới.

Một lúc sau, Uyên cầm trên tay một cốc trà sữa, còn cậu bạn trai thì có một túi nhỏ đựng xoài lắc. Tất cả đều làm Nam mua cho cô nàng, cứ chốc chốc Uyên lại lấy que xiên vài miếng xoài từ chiếc túi để ăn ngon lành. Cậu muốn ghi càng nhiều điểm và tăng thiện cảm với bạn gái càng nhiều càng tốt, nên cậu không ngại trả tiền cho bất cứ thứ gì cô nàng muốn, dù cho Uyên có bảo rằng cô có thể tự chi trả được thì cậu vẫn khăng khăng rút ví tiền ra. Cậu vẫn còn có một lượng tiền tiết kiệm nhất định nên có thể xoay xở được.

Nhưng hai tiếng đồng hồ sắp tới lại là một trải nghiệm hoàn toàn lạ lẫm với Nam, và thực sự mà nói thì cậu không biết bản thân có thể chịu được bao giờ. Lên đến tầng hai thì bao quanh họ lại là những tiệm nhỏ trưng bày quần áo và trang sức, và Uyên thích thú đi tới đi lui từng cửa tiệm một. Dù phần lớn thời gian chỉ để nhìn ngắm những bộ áo cánh, hay phụ kiện quần áo xinh xắn, nhưng Nam vẫn luôn đi theo sau cô nàng, dù bản thân rất ngượng ngùng khi phải bước vào không gian bao trùm bởi những bộ quần áo của phái nữ.

“Cậu thấy thế nào, trông có hợp với tớ không?”

Uyên cầm lên một bộ váy dài điểm xuyết thêm những bông hoa hồng đen ướm thử trên người và quay sang hỏi Nam.

“Trông cậu như một tiểu thư quý phái vậy, cậu quyến rũ tớ mất.”

Cô bạn gái lấy một bộ trang phục khác, lần này là một chiếc váy ngắn màu vàng tươi.

“Còn bộ này thì sao?”

“Tớ thấy cậu tươi tắn như ánh mặt trời khi mặc bộ váy ấy, bất kể trang phục nào thì cũng chỉ làm tớ nhận ra thêm những vẻ đẹp của cậu.”

Đó không phải là một lời nhận xét sáo rỗng của Nam, vì cậu hoàn toàn cảm nhận thấy như vậy từ tận đáy lòng mình khi được chiêm ngưỡng bạn gái qua những bộ váy khác nhau. Nhịp tim của cậu đã tăng lên, và sự phấn khích xen lẫn hồi hộp khiến cậu căng thẳng không thôi. Uyên cũng nở nụ cười trước lời nói thật lòng của cậu:

“Tớ rất vui vì những lời khen của cậu.”

Nam cũng thấy rất vui, không chỉ là vì những bộ áo váy mà còn là cả với cuộc hẹn hò này.

Buổi hẹn hò của hai người cũng đến lúc phải dừng khi Uyên và Nam đang ngồi trên một chiếc ghế kê bên lan can để nghỉ chân. Cô nàng không mua cho mình bộ quần áo nào mà chủ yếu chỉ đi tham quan các cửa hàng thôi, nên lúc nãy Nam đã quyết định mua hai chiếc vòng đan tay đôi cho bọn họ, và cô nàng cũng rạng rỡ đeo nó vào tay. Những bộ váy trước đó họ xem qua đều có giá rất mắc, nên đây là món đồ chí ít cậu có thể mua được để tặng cho bạn gái mình.

Khi bước vào thang cuốn để đi xuống tầng dưới, bỗng Nam nghe thấy tiếng một bà mẹ đang trách mắng sau lưng, và đột nhiên một đứa nhóc tinh nghịch đã chen vào giữa hai người để có thể chạy xuống thật nhanh. Không may đứa trẻ lại vô tình xô vào chân Uyên, khiến cô nàng mất thăng bằng sắp bị ngã.

Trước ánh mắt hoảng hốt của cô và những người gần đó, Nam vội vươn tay ra để đỡ lấy bạn gái và ôm cô ấy vào lòng. Thật may mắn khi dẫu đang đứng trên những bậc thang cuốn nhỏ hẹp, cậu vẫn có thể đứng vững để giữ lấy cô nàng khỏi bị thương. Nam cũng sửng sốt không kém trước hành động vừa rồi của mình, vì nó như là phản xạ tự nhiên khi cậu đưa tay ra mà không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ một lòng muốn bảo vệ lấy người mà bản thân trân quý thôi.

Nam thấy bàn tay nhỏ nhắn của Uyên đang đập vào ngực mình, và khi lướt xuống thì thấy khuôn mặt nóng ran vì ngại ngùng của cô nàng đang ngước lên nhìn mình, đôi mắt đen láy có phần ươn ướt và tiếng nói vô cùng nhỏ nhẹ:

“Cậu…có thể buông tớ ra được không?”

Nhận ra họ đang ở trong một tình huống có phần gần gũi quá mức, Nam vội buông tay ra ngay. Lúc nãy thật nguy hiểm, Nam thầm nghĩ, không chỉ vì Uyên suýt bị ngã mà còn bởi hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu của cô ấy khi áp sát lại người cậu, và tay của cậu cũng đã ôm lấy phần eo thon gọn của cô nàng, cảm giác chạm vào cơ thể con gái dù chỉ là một chút thôi nhưng cũng khiến Nam cảm thấy thật mềm mại làm sao.

Hai người lúng túng nhận lời xin lỗi của bà mẹ và cả đứa trẻ nghịch ngợm kia, rồi bước khỏi trung tâm thương mại ra ngoài. Trong lúc trên đường đến điểm dừng xe buýt, Uyên nãy giờ im lặng cũng mở lời với cậu bạn trai kế bên:

“Cậu cho tớ xin số liên lạc được không, và cả tài khoản nhắn tin nữa.”

Đến tận bây giờ Nam mới nhớ ra rằng bản thân đã quên chưa hỏi thông tin liên lạc từ bạn gái mình. Ngày hôm qua vì quá ngỡ ngàng mà cậu không nghĩ ra được điều gì khác, đến sáng nay cậu đã định nhắc đến nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của cô nàng thì đầu óc cậu dường như không hoạt động được thông suốt nữa, chỉ toàn nghĩ về cô nàng mà không bận tâm nhiều đến những chuyện khác. Thật may cô ấy đã mở lời về chuyện này, nếu không thì Nam sẽ lại phải chờ đến ngày mai mới được trò chuyện với Uyên mất.

Đứng lại một lát để trao đổi số liên lạc, hai tay của Nam cảm nhận được một lực nắm lấy, ngước mắt khỏi màn hình điện thoại thì đã thấy Uyên đang nhìn mình, nhưng lạ thay ánh mắt cô ấy lại mang vẻ khẩn thiết:

“Cậu có thể cho tớ xin một chút tiền được không? Tớ đang bị kẹt tiền khi muốn mua vài món đồ.”

Ban đầu Nam định hỏi chúng là gì, nhưng khi nhận thấy câu hỏi đó có phần thiếu ý tứ và nhìn vào nét mặt thoáng chút lo lắng của bạn gái, cậu cũng không muốn hỏi thêm mà sẵn lòng trả lời:

“Được chứ, cậu thiếu bao nhiêu vậy?”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mèo béo à :)
Xem thêm
Lợi dụng như 1 cái cây atm rồi vứt khi hết giá trị?
Xem thêm
Ê ê có mùi lợi dụng fetish để trục lợi r đấy Uyên ạ :))
Xem thêm