• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại Kim bên bờ diệt vong

Chương 13: Ưu tiên của Hắc Quả

0 Bình luận - Độ dài: 2,972 từ - Cập nhật:

Lại nói về bọn A Cáp Công, Hắc Quả, sau khi từ biệt Sình Dương thì dắt tất thảy một trăm năm mươi người lên phía Bắc. Bọn họ nghỉ trọ tại một khu nhà khách phía Bắc cảng Đại Liên. Phòng bọn họ thuê tuy rộng rãi, nhưng chục người chen chúc cũng thành chật chội. A Cáp Công ngồi dành buổi tối nhắc nhở các lính tráng đi theo, từ trang bị tới hậu cần không thiếu sót điều gì. Khi A Cáp Công giảng giải xong xuôi, quay đi quay lại đã thấy Hắc Quả đi mất tăm tiêu.

Kì thực, Hắc Quả khi bước vào nhà khách, thấy bà chủ già có một cô con gái vô cùng xinh đẹp đứng thu ngân, má phấn hồng đoan trang, nụ cười tựa ánh dương rạng rỡ. Họ Hắc trước giờ hứng thú với mỹ nữ mà xếp thứ hai, thì không gì xếp thứ nhất.

A Cáp Công đi xuống thì thấy Hắc Quả vẫn đứng đó tâm tình với cô gái nọ, trong đôi mắt hắn rõ ràng nổi vẻ nham hiểm, miệng thao thao bất tuyệt, “Ta là ta thấy cô nương đây có khí lạnh chảy trong người, vô cùng nguy hiểm, cần phải giải trừ ngay.”

Mỹ nhân kia mặt mày xây xẩm, sợ hãi lấy tay che miệng. “Chuyện hệ trọng này xin anh hùng chớ đùa.”

“Chuyện này ảnh hưởng tới vận mệnh tương lai của cô, ta chắc chắn không dám bỡn cợt.”

Mỹ nhân kia lo lắng lắm, nói, “Vậy anh hùng bảo em phải làm gì?”

Hắc Quả cười hề hề. “Đơn giản lắm. Âm thì phải có dương; dương thì phải có âm. Trong cơ thể ta có một thanh bảo kiếm có tính nóng siêu việt, chỉ cần cô chạm vào là lập tức giải trừ khí lạnh trong người—”

Quả chưa nói hết câu, đã bị A Cáp Công đánh vào đầu, xách tai lôi ra ngoài. Quả bị nhéo tai, đau đớn kêu oai oái. “A Cáp huynh, tâm em trong sạch! Thả tai em; thả tai em ra!”

A Cáp Công nghiêm mặt mắng, “Thằng này. Mày ở đó nói linh tinh cái gì thế hả?”

“Chỉ là em thấy cô gái kia trong cơ thể thật nhiều khí lạnh, để lâu vô cùng nguy hiểm, em muốn một tay cứu chữa thôi!” Hắc Quả thanh minh.

“Từ bao giờ mày biết y thuật, có thần nhãn mà nhìn được kinh mạch trong cơ thể? Mày đừng luyên thuyên.”

“Anh không biết gì thì thôi!” Quả chậc lưỡi. “Anh có nhớ vài năm trước, có một danh y từ kinh thành về để chữa bệnh phong hàn mãn tính cho tù trưởng không?”

“Thì sao?”

“Danh y đó trong lúc chữa bệnh có để một quyển sách ghi ‘Phương pháp trực quan kinh mạch hệ thống’ trên bàn. Em có đi qua, liếc một cái ôn được trăm trang, lập tức thấu hiểu, mới dùng kiến thức mới lĩnh hội này đi cứu người đấy chứ! Anh giờ ngăn cản em cứu lấy mĩ nữ kia, nhỡ đâu người khác thịt mất . . . à quên, người khác hãm hại mất thì làm thế nào?”

“Làm gì có ai liếc một cái đọc trăm trang? Thế tay mày không dùng để lật sách, mắt có sức mạnh xuyên qua cả trăm trang giấy à? Mày đừng có khoác lác nữa.” A Cáp Công lại nhéo tai Quả lần nữa. “Mày có ngộ tính tốt như vậy, vậy ban nãy tao bàn luận kế hoạch với quân sĩ, mày chắc thuộc luôn rồi nhỉ?”

Hắc Quả mới gãi đầu gãi tai, cười xòa. “Cái này . . . chắc anh phổ biến lại cho em lần nữa.”

A Cáp Công thở dài. “Giờ mày đi với anh một chuyến, anh cũng muốn thăm thú cảnh vật một đêm, đằng nào sáng mai ta phải di chuyển rồi. Nhưng anh nói cái gì thì mày ghi nhớ cho kỹ.”

Bọn họ nói chuyện xong thì bầu trời cũng đặc một sắc đen kịt rồi. Đêm xuống, thị trấn cảng sinh khí dồi dào hơn. Các đèn lồng pha lê lấp lánh, những ngọn đèn đua nhau lung linh bên ngoài các sạp hàng nơi phố thị, đem đến một bầu không khí khoan khoái. Trong tầm mắt neo đậu các thuyền buồm với các mảng buồm hình tam giác, xếp chồng lên nhau. Biển cả đang im lìm, chỉ còn tiếng động từ các chiếc thuyền qua lại và tiếng hét trao đổi của các thủy thủ.

Nay lũ hải tặc đã rời đi, khuôn mặt ai nấy đều nhẹ nhõm vài phần. Các thương lái mới ghé vào các sạp hàng, bận rộn với việc trao đổi hàng hóa, cùng vài thuyền buồm lặn lội trên sóng biển, giao nhận những món hàng quý giá. Tiếng gõ cửa từ các tiệm ven đường, tiếng hét giá từ những người bán hàng đầy nhiệt huyết, tạo nên một không khí sôi động và nhộn nhịp. Ai nấy ra ngoài đường đều vận trang phục chỉnh tề, không toát ra vẻ quý phái thì cũng là kiểu chăm chút ít nhiều. Hắc Quả ngó nghiêng xung quanh, cũng được một phen bổ mắt. Các mĩ nữ tảo bộ trên đường mặc những bộ Hán phục màu sắc sặc sỡ, hoa văn độc đáo, tóc phồng lên, bện thành những chiếc tai thỏ, vô cùng trang nhã.

“Lông mày như vẽ, mắt phượng hoa đào. Quả nhiên là đô thị sầm uất, quả nhiên tư chất mĩ nhân ở đây không hề tồi!” Hắc Quả khen xong, mới lắc đầu. “Tiếc là vẫn không ai đạt tới cảnh giới tuyệt sắc giai nhân.”

“Vậy mà không phải tuyệt sắc giai nhân?” A Cáp Công nói, rồi hướng mắt nhìn về phía một nữ nhân trong chiếc áo dài nhung đính những dải lụa đỏ thẫm, đầu đội mũ lụa màu đen, rõ ràng toát ra vẻ quyền quý.

“Kia gầy quá.” Hắc Quả lắc đầu.

“Còn kia thì sao?” Công nhìn về phía một mĩ nhân đang cưỡi một con ngựa gầy.

“Không, kia mập mạp vậy, ngồi trên lưng ngựa thì trọng lượng cả người cả ngựa mười phần phải tám phần mỡ bụng.”

Công nhìn về phía một kiều nữ anh tú đang biểu diễn kĩ nghệ, đào hát, khiến đám đông túm tụm lại. “Kia thì sao? Chắc chắn là mày không thể chê vào đâu rồi.”

“Không, nhìn như mẹ em vậy, khác gì bảo em chiêm ngưỡng ngắm nhìn mẹ mình đâu?”

Công lại chỉ về phía đào hát trẻ đẹp hơn bên cạnh, hỏi, “Kia thì sao?”

“Không, kia nhân trung lệch một phân sang bên trái, khó coi vô cùng.”

Nữ nhân xinh đẹp thì vẫn là xinh đẹp. A Cáp Công nhìn đi liếc lại cũng không thể nhìn nổi cái lệch một phân mà Hắc Quả soi thấy là thế nào.

Hắc Quả mới cười ha hả. “A Cáp huynh đã có vợ chờ đợi ở nhà, chưa gì đã đem gông vào cổ, cuộc sống không biết thế nào là hưởng lạc, sao đánh giá được các hoa khôi trên thế gian này?”

Trong sạp kĩ nghệ đó có một đạo sĩ, áo mũ chỉnh tề, đỉnh đầu đội mũ trùng thiên màu vàng hoàng gia, chỉ nhìn từ sau lưng mà cũng thấy cốt cách.

Đạo sĩ nọ di chuyển qua một sạp khác, nơi có một vu sư đang ngồi bệt xuống mặt đất, tay cầm một hình nhân làm từ giấy cói. Đôi tay vu sư uyển chuyển, hình nhân giấy cói sinh động vô cùng. Phía trước vu sư là một chiếc bát lớn đựng tiền bạc do quan khách đi qua ủng hộ, toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng vào mục đích trùng tu nhà thờ tổ vật của trấn. Đạo sĩ kia có vẻ dù tín ngưỡng khác biệt nhưng vẫn giữ vẻ tôn trọng, lấy từ trong áo ra một túi bạc.

Đột nhiên, trong đám đông có một tên có khuôn mặt bị khăn đen che kín, lén lén lút lút tiến ra sau đạo sĩ, một tay nhanh như chớp giật lấy túi tiền mà chạy mất.

Đạo sĩ hoảng hồn la lớn, “Ăn cướp! Hãy bắt lấy kẻ cướp!”

Hắc Quả vốn thường ngày chuyện gì cũng coi là đùa cợt, nhưng riêng phường lưu manh xảo trá là hắn căm ghét vô cùng. Khi A Cáp Công còn chưa kịp phản ứng, hắn đã phi tới trước, thân thủ chớp nhoáng đuổi theo tên đạo tặc. Tên lưu manh kia sợ hãi, lỉnh vào trong đám đông hỗn loạn, nhưng cặp mắt sáng ngời của Hắc Quả dù không thể đọc được cả một quyển sách trong ba tích tắc thì cũng vẫn xuất thần, không rời bóng lưng kẻ cướp một bước. Tên đạo tặc cũng tỏ ra vô cùng dẻo dai. Hắn nhảy qua một sạp hàng bán bánh bao, rồi luồn xuống háng một con ngựa đang uống nước, nhưng Hắc Quả động tác còn thành thục hơn, cũng nhảy qua chướng ngại vật đơn giản. Tên đạo tặc kia không phải không biết võ, thấy mình bị theo đuôi sát quá, hắn rủa thầm một câu, một bước giậm chân phi lên mái nhà. Hắc Quả cũng một bước phi lên theo. Cảnh tượng này phía dưới bao nhiêu thường dân đều ngước mắt lên nhìn đầy kinh ngạc.

Tên đạo tặc kia biết mình không thể trốn thoát, lấy hết can đảm một bước quay lại, tung một đường quyền nhắm thẳng vào mặt Hắc Quả. Quả dễ dàng đỡ được, tay kia lại vận tuyệt chiêu Lôi Âm Quyết, chỉ cần vận đủ nội công thi triển thức thứ nhất đã đánh tên cướp lăn lông lốc, rơi từ mái nhà bộp một phát xuống đống rơm dưới đất.

Cả người hắn ê ẩm, đang lồm cồm bò dậy thì đã bị Hắc Quả xách cổ lơ lửng trên không trung. Quả mới hai mươi tuổi, thân hình cũng chẳng cao lớn hơn tên lưu manh, vậy mà sức khỏe lại hơn hắn muôn phần tới vậy.

Hắc Quả mới nói, “Nộp túi tiền ngay đây, không ta đánh què ngươi bây giờ!”

“Tiểu nhân trả; tiểu nhân trả. Xin anh hùng tha mạng!” Tên lưu manh lắp bắp. “Tiểu nhân không còn dám, không còn dám nữa.”

“Việc tha mạng ngươi hay không thì để quan phủ quyết.”

Hắc Quả xách tên lưu manh quay trở lại khu sạp hàng, lấy lại túi bạc không thiếu một xu. Tên đạo tặc bị quan quân giải đi. Đạo sĩ cùng A Cáp Công đi tới, nhìn Hắc Quả đầy thán phục, cảm kích.

“Tôi họ Hoàn, tên Trùng Dụ, tới cảng Đại Liên truyền đạo, không ngờ bị phường trộm cắp cướp mất tiền đi đường.” Vị đạo sĩ mới chắp tay cung kính. “Vô cùng cảm tạ vị anh hùng trẻ ra tay cứu giúp. Liệu tôi có thể biết danh tính của anh hùng được không?”

Quả đáp, “Tôi họ Hắc, tên Quả. Còn người này đây là anh kết nghĩa của tôi, họ A Cáp, tên Công.”

A Cáp Công mới hỏi, “Đạo nhân họ Hoàn, liệu có phải là dòng dõi hoàng gia?”

“Chẳng giấu gì hai vị, tôi đúng là dòng dõi thân vương Hoàn Đạo Tế, là đạo sĩ của Cương Giản Đông cốc, tuổi tác cũng không còn ít, đã nhìn thấy cỏ xanh nhiều lần trong đời.” Vị này mặc trang phục giống đạo sĩ người Hán, nhưng cách nói chuyện so sánh thâm niên với nhìn thấy cỏ xanh tuyệt nhiên là của người Nữ Chân. “Trên đường truyền đạo, tôi cũng mang theo một số bí tích, với hai người luyện võ như hai vị thì có lẽ cũng sẽ có chút ích lợi. Hai vị hãy cứ coi như là tôi đền đáp tấm lòng nghĩa hiệp, xin đừng từ chối.”

A Cáp Công trông ra thì là hai quyển Đông A Kiếm Phổ và Cương Kinh Tiễn Pháp, đều là hai bộ tư liệu quý giá của Cương Giản Đông phái. Công cả mừng, đang định đưa tay ra nhận lấy thì Hắc Quả xen vào, “Nói thật với đạo nhân tiền bối, ông đã chu du tứ xứ, chắc cũng biết rất nhiều về cái đẹp. Nay ông có cho rằng sự thanh thoát là một nét đẹp?”

“Sự đẹp có nhiều dạng, quả nhiên uyển chuyển thanh thoát là một trong số đó,” Hoàn Trùng Dụ đáp.

“Đó, đó.” Hắc Quả chép miệng. “Thế nên tôi mới có nhiều khổ tâm. Chẳng là tôi trân quý nét thanh thoát tao nhã, mà nữ nhân Dã Nhân lớn lên trong lãnh hàn phương Bắc, ai nấy đều to lớn, quả thực không hợp ý. Cương Giản Đông cốc danh tiếng vượt xa ngàn dặm, hẳn phải có nhiều đạo cô tới tầm sư lắm? Có hay đạo sĩ có quen biết vài đạo cô trẻ tuổi không? Càng đẹp càng tốt, thực sự là tôi một lòng muốn cầu được chiêm ngưỡng cái đẹp. Đó chính là đắc đạo thưởng mãn đó. Lớn tuổi một chút cũng không sao, nhưng quá bốn mươi dù cho bảo dưỡng có tốt thế nào cũng không khỏi có chút gì già cỗi, tôi xin bỏ qua—”

Lại một lần nữa, Quả bị A Cáp Công đánh bốp phát vào đầu, lôi xềnh xệch ra sau, không cho nói thêm lời nào nữa. Công mới nói, “Tên đó trước giờ đều hay mê sảng vậy, xin đạo sĩ bỏ qua cho. Nếu đạo sĩ không chê thì cháu xin nhận lấy hai quyển sách quý này.”

Hắc Quả suy xét thực tình thì tư chất rất khá, mới hai mươi tuổi đã là nhân tài tiềm năng xứ Hồ Lý Cải, quả là không phải dạng vừa. Nếu như trước giờ hắn bỏ được cái thói đùa hoa ghẹo nguyệt, chuyên tâm luyện võ thì đã đột phá cảnh giới trước lứa tuổi rồi. Cũng phần vì khuôn mặt hắn khôi ngô, anh tú, tóc búi củ hành phong lãng, nên hắn chọc ghẹo mĩ nhân cũng không ít lần được hưởng ứng, đồng thuận, càng vì thế mà hắn càng coi là lẽ thường, nghĩ cuộc sống kề bên tay là nữ sắc vậy là vui vầy, không cần phải lao tâm khổ tứ quá làm chi.

A Cáp Công biết Hoàn Trùng Dụ từ kinh thành lên, mới hỏi, “Tình hình chiến sự không biết ra sao?”

Trùng Dụ khuôn mặt thống khổ đáp, “Thua, thua hết. Mông Cổ là một nhẽ, giờ còn thua cả Nam Tống nữa. Không nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này!”

“Tệ hại tới vậy sao?”

Trùng Dụ lắc đầu ngao ngán. “Ít ra vua Kim đã phê chuẩn bản tấu của Thái úy Vương Diệu cho tái cấu trúc hoàng gia cận vệ, thành lập lại Trung Hiếu Binh. Trung Hiếu Binh đang do Vương Xán trực tiếp quản lý, chưa rơi vào tay Thái tử Thủ Trung, ấy là nước Kim vẫn còn chút hồng phúc.”

Đội Trung Hiếu Binh của Vương Xán chính là quân đội tinh nhuệ nhất mà nước Kim sở hữu. Đội kỵ binh hạng nặng này vốn trước kia là đội Thiết Tháp Binh uy chấn một thời, thời kì đỉnh cao từng chỉ năm nghìn lính kỵ liên thủ với hai vạn kỵ binh hạng nhẹ mà đả bại Bắc Tống triệu quân nhung nhúc. Thiết Tháp Binh kẻ nào kẻ nấy đều được trang bị giáp hạng nặng, tới cả ngựa cũng mặc giáp, kẻ thì mang trọng thương, kẻ khác cầm thiết chùy, phải tới khi danh tướng Nhạc Phi bày ra trận thế chặn đứng được Thiết Giáp Binh thì Bắc Tống mới tạm yên ổn.

A Cáp Công nghiêm mặt nói, “Không giấu gì ông, cháu một hội năm trăm quân đang chia hai đạo muốn tới phò trợ Liêu Dương. Một đạo đã đi đường biển tới Dinh Khẩu rồi, còn lại một hội đang tới Thẩm Dương.”

Trùng Dụ mới vỗ đùi, than lớn, “Cầm binh, sao mà tin chiến sự lại không cập nhật thế? Liêu Dương còn cái gì đâu mà phò trợ!”

Cả A Cáp Công và Hắc Quả đều sửng sốt. “Các thành đều bị chiếm hết rồi sao?”

“Lý Hồng Phúc, Chu Nhậm chết cả rồi. Nếu có còn thành nào thì cũng mất sớm thôi.”

Nghe tin Lý Hồng Phúc chết, A Cáp Công như sét đánh ngang tai. “Có phải thật, phải thật không?”

“Nếu bần đạo không biết rõ thì cũng không dám nói bừa!” Dụ đáp. “Bọn giặc Mông chúng đem đầu lâu Thái thú đi khắp thành dụ hàng đó.”

“Không thể nào!” Công kêu lên một tiếng lớn. “Vậy Ô Di Đạo, bạn ta, chẳng lẽ cũng xấu số rồi? Không, chuyến này dù ta có vong mạng, cũng phải tìm cách trả thù bạn bè!”

Trùng Dụ nhìn vào đôi mắt can trường của A Cáp Công, biết khó mà thay đổi được ý chí của chàng, liền bảo, “Thực ra, nếu muốn lên Liêu Dương hợp sức đánh tan giặc Mông, không phải không có cách. Một đạo của các vị đã tới Dinh Khẩu, như vậy là đúng lắm. Theo thiển ý của lão, giờ các vị nên làm thế này.”

“Xin bần đạo chỉ giáo.” Giờ tới lượt A Cáp Công chắp tay.

Trùng Dụ lấy trong túi áo ra một chiếc bản đồ, rồi bắt đầu hiến kế cho A Cáp Công.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận