Tập 01: Đại Kim bên bờ diệt vong
Chương 11: Lên đường cứu nước
0 Bình luận - Độ dài: 2,612 từ - Cập nhật:
Không đợi Sình Dương đồng ý, ả nhảy vào vung bổng bổ thẳng lên đầu hắn. Sình Dương rút vội thanh Sa Thập Ca, thanh đoản kiếm cổ truyền của Nga La Tư, chặt ngang cán bổng mà gạt ra, được thể tránh sang trái vài bước.
“Súc sinh đánh lén!” Hắc Quả tuốt kiếm định xông vào, nhưng nhất thời vài chục tên hải tặc cũng tới bao vây hắn.
Bọn tay chân đồng loạt lớn tiếng, “Đại vương đã muốn tỉ thí, ngươi là cái thá gì mà xông vào? Ngươi mà bước một bước nữa, bọn ta vằm ngươi ra cám!” Hắc Quả tức lắm, định mắng chửi lại, nhưng A Cáp Công kéo hắn trở về sau nên lại thôi.
Hải Lãng được đà xông đến, đường bổng biến ảo, hết chặt phía trên rồi bổ bên mạn sườn. Sình Dương đều né tránh cả. Ả nữ tặc múa bổng khoa trương, tấn công đều dùng chiêu to lớn, khoa trương. Là chiêu thức to lớn thì đương nhiên cũng tốn thời gian vận chiêu, dù Sình Dương không biết là chiêu gì nhưng vẫn đủ thời gian né tránh.
“Hóa ra cái thân thể ngông nghênh này cũng biết di chuyển!” Hải Lãng cười ha hả. “Ngươi không tránh đòn, ta cứ tưởng ngươi là cây thông chứ!”
Sình Dương nhân lúc ả đang nói, tung một đường kiếm duy nhất nhắm vào cổ Hải Lãng. Sa Thập Ca vốn là đoản kiếm thiên về tốc độ, cầm trên tay nhẹ bẫng. Khi hắn tung kiếm phản kích, do thân kiếm có chút lượn sóng, đường kiếm lướt đi như hòa vào làn gió, uyển chuyển thanh mát nhưng vẫn nhanh như điện.
Hải Lãng giật mình lùi lại. Sình Dương lập tức áp sát, tay vận Liên Thủ Bế Khí Đả, đấm liên tiếp vào ngực ả. Một đòn đấm nhanh thì không nhiều uy lực, nhưng năm đòn dồn ép thì không thể khinh thường. Dù chỉ là đòn một tay, nhưng hắn cũng đủ khiến Hải Lãng thấy tức ngực. Ả lùi tiếp hai bước, lấy tay che ngực.
“Hóa ra dị nhân này không chỉ đẹp mã mà cũng có chút tài!” Ả rít lên, đôi mắt rắn nheo lại, liếm môi hứng thú. “Thôi, ngươi chớ nhiều lời nữa, đừng nhìn ta chằm chằm như vậy! Phụ nữ xinh đẹp như ta không phải là hạng dễ dãi. Ta đánh ngươi thêm chục chiêu nữa, nếu ngươi vẫn còn đứng vững thì ta sẽ miễn cưỡng mà tha mạng cho các ngươi.”
“Nãy giờ chỉ có ả ta là luyên thuyên nhiều nhất ở đây,” Gia Khảm mới nói.
“Ả nữ tặc ngông cuồng này có đằng trời mới chạm nổi vào cọng tóc của tay Nga ngố kia,” Hắc Quả cười khẩy.
Ả tiến tới nữa, khiến Sình Dương lui lại vài bước. Thế chủ động hoàn toàn là của ả, trong không gian ngút ngàn sắc xanh lá của nội công ả tỏa ra. Lang Nha Bổng di chuyển phóng khoáng, Sình Dương quan sát một hồi vẫn chưa thể đoán được quy luật. Hắn bắt đầu nhận ra là ả ta chiến đấu chẳng theo một quy luật nào hắn đã biết.
Không thể để vô chiêu thắng hữu chiêu, hắn nhất quyết cẩn trọng, chỉ né tránh và đỡ đòn. Ả đâm bổng tới, hắn thử lấy Sa Thập Ca chặn lại, dù vũ khí vừa nhẹ vừa mỏng vẫn chặn được bảy, tám phần công lực.
Sức mạnh thể chất của ả ta rất lớn, nội công rõ ràng là đầy ắp, nhưng vì sao lực xuất ra chỉ có vậy? Dương cảm thấy ả ta có nội lực tích tụ phong phú như đã đạt tầng thứ ba cao cấp, đáng lí là có thể biến nội công thành nguyên kình, không chỉ điều hướng được nội công mà còn bắn được ra chưởng pháp rồi. Nhưng hiện giờ thì chưa thể làm điều đó.
Nhanh thì chưa đủ nhanh, mạnh cũng chưa đủ mạnh. Nhưng nếu ả ta tốc độ thêm một chút nữa thì đã có thể đả thương hắn rồi.
Dù sao thì Hải Lãng cũng không phải dạng vừa. Ả biết những lúc nào Sình Dương đang suy xét mình. Nhiều năm tháng trên biển cả đã dạy cho ả khả năng đánh hơi những lơ là nhỏ nhất trong đối thủ, và khi ả nhận thấy hắn quá chú tâm để đọc vị mình, ả thay đổi cách tiếp cận lập tức.
Hải Lãng vung bổng qua một bên. Sình Dương nhoài người sang bên kia, nhưng kì thực Hải Lãng chỉ định đánh lạc hướng, còn đòn đánh thật là một đòn quyền! Sình Dương tung đấm toan chặn một đường quyền, nhưng ả ta lại lấy trán mà húc vào vai hắn. Trán ả cứng như đá, nội công của ả dồn vào đủ nhiều để hắn thấy có chút tê dại.
Nữ tặc này không chơi theo một luật lệ nào cả! Bộ phận nào ả cũng có thể vận dụng.
“Sao thế, dị nhân? Sợ hãi rồi sao?” Hải Lãng ngẩng mặt lên trời, cười ha hả. “Tốt nhất ngươi hãy cứ thuận theo tự nhiên! Thấy cố quá thì cẩn thận kẻo quá cố!”
Chiêu thức của Hải Lãng không thuộc môn phái nào tại nước Kim, mà đều là do cha là Bốc Hướng Chu chỉ dạy. Bản thân Hướng Chu khi dạy cũng không giải thích tên chiêu thức, không giảng cho ả thế võ này từ đâu mà thành, nên tất cả chiêu thức chỉ là do luyện tập thành thục mà lặp lại. Hướng Chu dạy Hải Lãng hơn hai trăm chiêu, quyền, cước, chưởng đủ cả. Lãng học chiêu được chiêu chăng, có chiêu học trăm lần không được mới cáu quá hạnh họe với cha. Hướng Chu khi đó bảo, “Cứ thuận theo cơ thể mà làm. Chỗ nào làm được thì làm. Không làm được thì khỏi làm.” Ngay cả lời khuyên này của cha, Lãng cũng chỉ theo một nửa. Chiêu nào học được thì ả học. Chiêu nào không học được thì ả bỏ luôn phần khó, ghép luôn phần ả đã thuần thục từ quyền cước khác vào, thế là thành chiêu của ả. Thế nên mới xuất hiện những động tác vô trật tự như vậy.
Sình Dương ngẫm rằng người này quả nhiên nội lực rất dồi dào, nhưng nguyên khí chảy trong cơ thể hỗn độn, không có kiểm soát. Khi xuất chiêu không thì nguồn nội lực này tập trung lại, mất đi mãnh lực của chiêu thức, là một điều vô cùng đáng tiếc.
Hắn đã tìm ra cách hạ ả!
Lần này Bốc Hải Lãng xông đến, hắn không có chút gì né tránh. Hải Lãng đã dụ hắn né tránh để tấn công bằng tay chiêu, nhưng thấy hắn cứ lù lù như vậy, ả cứ thuận đà thúc tới. Dù Sình Dương có nhanh nhẹn thế nào, hắn cũng đã quá kiêu căng rồi!
Sình Dương để đầu bổng chọc vào vai trước sự ngỡ ngàng của Hải Lãng. Đầu bổng không có lang nha, không thể xé da toác thịt, cơ thể Dương hấp thụ hoàn toàn xung lực còn lại. Hắn vẽ một đường kiếm tuyệt mĩ trên không trung, khiến không gian nhuốm một màu công lực xanh dương như cầu vồng. Đó là kiếm thức cao cấp của Xích Thống phái—Nguyệt Lương Bổ Trảm. Hải Lãng trở tay không kịp trở tay, đã bị lưỡi kiếm kề ngay cổ. Chỉ vài phân nữa thôi là có thể đầu ả đã lìa khỏi cổ rồi.
“Ngươi liệu muốn đấu thêm vài hiệp nữa không?” Tới giờ, Sình Dương mới nói.
“Không công bằng!” Hải Lãng thấy kiếm ngay sát cổ vẫn gào mồm lên. “Ta đấu với ngươi đều các chiêu thức vui vẻ, khuây khỏa. Ngươi chỉ một chiêu đã đưa kiếm kề cổ ta, ấy là dụng ý của ngươi và ta khác nhau! Nếu ta mà muốn hạ ngươi ngay lập tức, chỉ một đòn thôi khuôn mặt mĩ miều của ngươi đã thành cám lợn rồi!”
“Ngươi không phục sao?” Sình Dương hỏi.
“Sao mà ta phục được? Ngươi thấy các chiêu của ta đều không dùng tay thì dùng bổng đầu. Rõ là đại vương đây không có ý hại ngươi. Vậy mà ngươi chỉ chăm chăm muốn kết thúc nhanh. Hây a, thật là mất vui mà—” Nói chưa dứt lời thì ả đã nhấc bổng lên, định một phát phang thẳng vào chân Dương. Nhưng chưa kịp thì đã bị một đầu kích chặn đứng, ghìm xuống mặt đất. Lãng trông ra thì là A Cáp Công.
“Bọn ta đang tỉ thí, sao ngươi dám xen ngang? Muốn ta nhai đầu ngươi ra không?” Lãng gào lên.
“Ngươi dám đánh lén như vậy, có phải là quân tử không hả?” A Cáp Công trợn mắt, phồng mũi.
“Thì ta đã bao giờ tự nhận là quân tử đâu!”
Lũ hải tặc xung quanh lăm lăm kiếm mác, chỉ đợi một lệnh của chủ soái là xông vào sống mái một phen.
“Đừng già mồm nữa. Rốt cuộc ngươi có gia nhập bọn ta không? Điều kiện bọn ta cũng đã ra rồi, không có gì thiệt thòi cho ngươi cả,” Công nói.
“Ta muốn mười bốn lượng vàng ứng trước ngay lập tức,” nữ tặc trả lời.
“Tỉ thí thua mà còn to gan dám đòi hỏi?” Công mắng.
“Vậy thì mười lăm lượng,” ả đáp.
“Mười hai lượng ứng trước, nhưng ngay ngày mai các ngươi xuất hành,” Sình Dương giọng lạnh băng mới nói.
“Được. Đúng là mĩ nam công tử nói câu nào cũng ngửi thấy mùi tiền.” Kì thực ả cũng chỉ cần mười hai, nhưng hét giá cao cho mấy người kia hạ giá xuống là vừa ý. Rồi mới quay lại với lũ hải tặc mà rằng, “Các huynh đệ, hạ hết vũ khí xuống! Mai là chúng ta thấy mùi giàu sang rồi, không làm phiền mấy người này nữa!”
Lũ hải khấu mới đồng loạt reo hò, rồi vòng vây xung quanh bọn Công cũng tản ra.
Hải Lãng mới một tay vỗ vai Sình Dương, tay kia vỗ vai A Cáp Công. “Ta để cho các ngươi đi hôm nay. Nhưng nếu ngày mai gặp mà không đúng mười hai lượng vàng trao tay, các ngươi sẽ biết đến uy danh của nữ vương Đông Hải!”
Công gạt tay Lãng ra. “Ngươi đang đe dọa người của triều đình sao?”
“Triều đình các ngươi có thực lực thì bọn hải tặc ta đã không nhởn nhơ ngoài này,” Lãng cười khanh khách.
Công và nữ tặc hẹn nhau đúng giờ Ngọ hôm sau, ả sẽ dẫn toàn bộ đoàn chiến thuyền cập cảng Đại Liên.
Trên đường về, Gia Khảm mới hỏi Sình Dương, “Trận đó mà anh đỡ đòn đánh lén của Hải Lãng rồi cự chiến tiếp, liệu anh nắm bao nhiêu phần thắng?”
Hắc Quả chen vào, “Mười phần cả mười chứ còn gì nữa? Ả mồm to kia chỉ được cái sức khỏe trâu bò, chứ ngoài ra chỉ toàn món võ mèo cào.”
Sình Dương đơn giản đáp, “Họ Bốc đó tiền đồ rất khá. Nếu cô ta theo võ nghiệp bài bản, có thể sẽ còn vượt qua ta nữa.” Gia Khảm và Hắc Quả bán tín bán nghi, cho rằng Sình Dương chỉ đang khiêm tốn quá mức.
Về phần A Cáp Công, công việc của chàng đã xong, giờ chàng có thể từ biệt Sình Dương mà trở về Hồ Phủ bắt cá voi. Nhưng trong lòng Công vốn đã có ý khác. Thuyền về gần tới bờ, chàng mới hỏi hai nghĩa đệ.
“Hắc đệ, Ni Kham đệ, ta thực sự không muốn giấu giếm hai em. Trước giờ ta quả thực có ý xuống Nam phò vua Kim, nhưng ngặt nỗi cha ta nhất quyết ngăn cản, bản thân ta tài kém sức mọn, không thể một mình cống hiến được. Nay đã có cơ duyên gặp được Sình đại hiệp, ấy là số trời đã định cho ta đi theo con đường cứu quốc. Giờ ta muốn đi theo Sình đại hiệp một phen, nên mới nói điều này với hai em. Nếu hai em có lòng theo ta, ta sẽ rất cảm kích. Bằng không, hôm sau có thể sửa soạn về, chúng ta từ biệt tại đây. Chỉ là giờ mà trở về báo tin với cha ta một chuyến thì thời gian vô cùng gấp gáp, mà thế nào cũng bị ngăn cản. Nên hai em phải quyết định ngay, cũng không thể về thăm mọi người lần cuối.” Cùng lúc đó, hắn viết một bức thư từ biệt, sai một tên phu xe đi theo đoàn mang về cho tù trưởng. Cuối thư, hắn cũng không quên gửi một lời cảm ơn tới vợ là Uông thị vì đã vô cùng bao dung không trách móc hắn khi ra đi.
“Em đợi anh nói mấy lời này mãi!” Hắc Quả mừng rỡ. “Ở cái xứ heo hút này mãi, chán quá rồi! Giờ thiên hạ loạn lạc, em cũng được tiến thân tranh đấu, mà Hồ Lý Cải yên bình quá, thật khó chịu làm sao!”
Ni Kham Gia Khảm chưa quyết. Một mặt cậu muốn đi theo hai người anh em kết nghĩa, lại cũng muốn gặp lại bạn học Hoàn Thừa Lân. Mặt khác chắc chắn trưởng giáo Ni Kham phái sẽ vô cùng phật lòng, mà cậu cũng không thực tâm muốn tòng quân kháng chiến. “Ta thực sự không muốn đi mà không gặp mặt cha ta lần cuối.” Thấy Gia Khảm còn vùng vằng chưa quyết, A Cáp Công vỗ vai người em kết nghĩa mà nói. “Trong tâm còn nhiều trăn trở thì em hãy cứ trở về nhà. Sau này em đổi ý, lúc đó tìm bọn anh cũng chưa muộn. Còn không thì hãy cứ ở đó phụ giúp tù trưởng, đợi tin bọn anh thắng trận trở về.”
Gia Khảm gật đầu, mùi mẫn chia tay Quả, Công, rồi cùng với tên phu xe cùng hơn chục người nữa quay về. Số còn lại đều một lòng lên đường cùng A Cáp Công.
Ngày hôm sau, đúng giờ Ngọ, lực lượng của Bốc Hải Lãng tổng cộng tám chiến thuyền theo hẹn kéo đến. Sình Dương mới hỏi A Cáp Công tiếp theo phải đi đâu.
Công đáp, “Ta quen Thái thú Liêu Dương Lý Hồng Phúc, Phòng ngự đồng trì Ô Di Đạo lại là bạn chí cốt của ta. Họ đều là người khí khái quả cảm, tất không hàng giặc Mông. Anh chia cho ta một trăm quân kỵ, ta sẽ lên Liêu Dương một chuyến. Chỉ cần ta tới giải vây là có thể cùng họ đồng tâm hiệp lực. Còn anh nên đi với Bốc Hải Lãng theo đường biển tới Dinh Khẩu. Ta đưa cho đại hiệp cờ hiệu nước Kim và ấn tín quan chức của ta, anh tới nơi chỉ cần trưng ra là họ sẽ biết. Còn ta chỉ cần tổ vật này là được.” Hắn đưa cho Dương ấn tín, tay còn lại giữ một tiểu tổ vật bằng gỗ khắc con cú đầu ưng. “Hai thành cùng hợp lực, chúng ta sẽ đại phá Húc Đồ Cung.”
Sình Dương nhận ấn tín, gật đầu đồng tình.
1. Sa Thập Ca: lười quá viết sau.
0 Bình luận