Tập 01: Đại Kim bên bờ diệt vong
Chương 03: Khai mở nội công tầng thứ nhất
0 Bình luận - Độ dài: 2,777 từ - Cập nhật:
Ô Di Hà xen vào giữa hai người, trong giọng nói chứa đầy bực dọc, “Không có đánh nhau gì hết. Chúng ta cần phải giữ sức cho kẻ địch, không phải dùng sức lực đó làm những việc vô bổ.”
Thừa Lân mới nói, “Nếu tôi không chấp nhận, ắt các anh em sẽ nghi ngờ. Chi bằng giải quyết một lần này.”
Ô Di Hà nhìn Thừa Lân một hồi rồi đáp, “Được. Nhưng sẽ không được phép có gì đi quá giới hạn.” Ô Di Hà quay sang em họ của mình, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm lấy Đạo như một mũi tên rực lửa. “Và không gây đòn chí mạng.”
“Anh cứ yên tâm. Em tự kiểm soát được. Em đã bao giờ khiến anh phải phiền muộn chưa?”
“Lần trước em bảo em chỉ ăn một miếng đùi hươu thôi, nhưng em ăn dám ăn thêm miếng nữa của ta. Ta rất không tin tưởng khả năng tự chủ của em.”
Họ Ô Di vỗ ngực. “Có vấn đề gì, anh tự vác kiếm vào mà ngăn chặn. Em mà làm sai gì, sẽ ngưng uống rượu cả tuần. Nhường hết lại cho các anh em!”
“Đây không phải là chuyện để đùa.”
“Rượu với em mới không phải chuyện để đùa!” Nói rồi, Đạo mới đi ra chỗ một người khác ngồi gần đó, giật phắt bầu rượu trên tay người đó mà tu, xong cười khà khà. “Người anh em cho ta làm nốt một nhấp, cho ta nhớ vị rượu, kẻo sau này ta không còn được uống nữa.”
Ô Di Hà nắm tay thành nắm đấm, đấm nhẹ lên ngực Đạo. “Ta không đùa giỡn. Hãy nhớ lời ta.”
“Không có gì để anh phải lo lắng cả.”
Họ tìm một khoảng đất trống có đủ chỗ di chuyển, trong khi các anh em xung quanh tụm lại thành một vòng tròn có đường kính vài trượng. Đạo và Lân đứng cách nhau năm thước, tay nắm chặt vũ khí, nhìn nhau trong chốt lát, không ai động đậy. Không gian xung quanh yên ắng tới mỗi có thể nghe thấy những tiếng thở sâu của cả Đạo lẫn Lân.
Ô Di Đạo ra chiêu đầu tiên. Đôi mắt Thừa Lân di chuyển theo chuyển động kiếm, chột dạ nhận ra Đạo nhắm thẳng nơi yết hầu hiểm yếu. Đường kiếm của hắn tuy lộ liễu nhưng vô cùng hung bạo. Thừa Lân đã luyện tập chiêu thức phòng thủ Nhu Ưng Trảo không biết bao nhiêu lần; trước với Gia Khảm tỉ thí lần nào cũng chỉ cần thanh thoát gảy nhẹ đường kiếm của Khảm là tự khắc điều hướng chiêu thức kẻ địch vào không gian, qua đó trở nên vô hại. Nhưng lần này dùng Nhu Ưng Trảo với Ô Di Đạo cảm thấy thật khó khăn. Phải tập trung cực độ, Thừa Lân mới chạm được thân kiếm vào ngay dưới mũi đoản kiếm của Đạo, khiến mũi kiếm của hắn xiên lệch. Thừa Lân muốn nâng kiếm lên tung chiêu thức phản đòn, nhưng cổ tay nhói lên một lần, khiến cậu phải nghiến răng lui lại.
Tác động của Ô Di Đạo không quá mạnh, cũng chẳng gây ra nội thương nào, nhưng Thừa Lân cảm giác bắp tay đau nhức, nhịp thở rối loạn. Đạo chẳng nói chẳng rằng, không cho Thừa Lân cơ hội nghỉ ngơi, đã ra chiêu thứ hai. Thừa Lân lăn sang một bên, nhưng thanh Không Ngưng Kiếm nặng nề khiến cậu chàng di chuyển khó nhọc. Chỉ chậm chạp một chút nữa thôi đã không tránh được rồi.
Đạo đợi Thừa Lân đứng dậy mới cười lớn một tiếng, múa đoản kiếm thoăn thoắt. “Đệ tử Ni Kham mà chậm chạp yếu đuối vậy sao? Thật mất vui quá. Nghe đây. Ta sẽ cho ngươi ra hai chiêu, ta chỉ chống đỡ. Xem bản lĩnh của phường trộm cắp thực sự tới đâu.”
“Kiếm của ta so với hắn ắt có lợi thế ở cự ly xa. Kinh Vân Ảnh sẽ là hiệu nghiệm nhất,” Thừa Lân nhẩm trong đầu. Kinh Vân Ảnh của Ni Kham gia dựa trên đường kiếm mượt mà, gây ảo ảnh, xuất chiêu một nơi nhưng kết thúc lại ở nơi khác. Khi lão sư cho xem qua kiếm pháp, đường kiếm của ông luân chuyển liên hồi, Thừa Lân không thể nào theo dõi nổi, như trước mặt có ba bốn đường kiếm khác nhau. Khi bàng hoàng tỉnh ra thì kiếm đã gần đến cổ rồi.
Thừa Lân có thể sử dụng Kinh Vân Ảnh, nhưng chiêu thức mới mở đến thức thứ ba, không rõ sẽ hiệu nghiệm đến đâu. Cậu không tập trung sức lực lên bàn tay cầm kiếm, mà phân chia đều ra toàn bộ cánh tay, rồi còn phải chú ý tới các bộ phận khác trong cơ thể nữa. Toàn bộ thân thể phải mềm mại thì chiêu thức mới khó đoán định; đó chính là bản chất của Hạc Kiếm pháp.
Cậu hạ trọng tâm, xuất chiêu dưới thấp, lợi dụng ảo ảnh để đột ngột đổi hướng lưỡi kiếm lên mạn sườn. Tuy nhiên, Không Ngưng Kiếm vẫn nặng trịch như khối chì, không nghe lời Thừa Lân. Đường kiếm của cậu thành ra không đủ nhanh nhẹn. Ô Di Đạo dễ dàng đỡ chiêu, đẩy Thừa Lân loạng choạng lui lại hai bước.
“Còn một chiêu,” Đạo nói.
Thừa Lân đang gặp quá nhiều trở ngại. Làm thế nào có thể điều khiển được thanh kiếm này? Làm sao để chuyển động mượt mà được với sức nặng khủng khiếp thế này? Liệu mình nên xuất chiêu ở phía trên, lợi dụng đà mà lia kiếm xuống cho dễ dàng hơn?
Đường kiếm thứ hai của cậu đã đổi phương hướng, nhưng vẫn quá dễ đoán. Ô Di Đạo chống đỡ xong xuôi, lập tức gầm lên, “Hết hai chiêu rồi. Giờ ngươi hãy đỡ lấy!”
Tình cảnh thật ngặt nghèo. Hàng trăm suy nghĩ chạy qua đầu Thừa Lân, chồng chéo lên nhau, cố gắng đoán định xem Ô Di Đạo sẽ làm gì, xuất hiện ở đâu, dụng chiêu như nào mới đối phó được. Đạo dùng đoản kiếm, đáng lẽ bất lợi về khoảng cách, nhưng trong tích tắc sơ hở thôi, Thừa Lân đã để hắn áp sát. Ô Di Đạo vung kiếm; Thừa Lân nhìn thấy ánh sáng của lưỡi kiếm lóe lên ngay trước mắt mình. Khi cậu kịp định thần thì mới nhận ra đường kiếm đã đi không chính xác. May thay!
Nhưng Thừa Lân đã đánh hơi được sát khí. Ô Di Đạo thực sự không trêu đùa! Cậu có thể mất mạng ngay tại đây.
“Ta phải làm gì, ta phải làm gì, ta phải làm gì?” Thừa Lân lẩm nhẩm, hoang mang tột độ.
Trong hàng nghìn dòng suy nghĩ, lời dặn của lão sư vang lên trong đầu Thừa Lân, “Nghĩ quá ít là kẻ vô năng, nhưng nghĩ quá nhiều là kẻ vô hướng. Chỉ khi đầu óc thật quang đãng, không một dòng suy nghĩ, lúc đó ta mới đủ tinh thông. Chừng nào ngươi còn phải nghĩ xem làm sao để thi triển nội công, chừng đó ngươi vẫn sẽ không vận công được. Nội năng tự trong tâm mình. Không cần phải nghĩ. Ngươi sẽ biết.”
Thừa Lân lui một bước, hít một hơi dài. Ô Di Đạo áp sát một lần nữa, đặt cậu vào thế bất lợi. Lần này, sát khí đã rõ mồn một.
“Dừng lại ngay!” Từ phía xa, Ô Di Hà hô lớn, rút đại đao xông vào ngăn trở. Nhưng chiêu đã ra rồi, làm sao có thể dừng? Không có ai có thể ứng cứu kịp.
Cậu bình tĩnh quan sát chuyển động của hắn. Không trù tính gì. Chỉ quan sát.
Cậu cảm nhận thanh kiếm trên tay mình. Không vận lực gì. Chỉ quan sát.
Tập trung vào nhịp thở. Quan sát.
Cậu đã nhìn ra đường kiếm của Đạo. Chỉ cần một bước hoán đổi chân trụ, né tránh đường kiếm, bước hai ra chiêu phản đòn. Cậu có thể làm được.
Cậu chỉ cần nội công.
Ô Di Đạo đâm đoản kiếm phương thẳng đứng. Thừa Lân một bước né tránh nhẹ tênh. Đạo xoay thân mình, vung một đường kiếm sắc sảo, tưởng chừng với khoảng cách hẹp không trường kiếm nào có thể thu mình chống đỡ.
Tiếng kim loại va chạm kim loại vang lên. Đám đông xung quanh nhất loạt ‘ồ’ lên một tiếng. Ô Di Đạo bị đẩy ngược lại hai bước, đôi mắt mở to nhìn Thừa Lân đầy kinh ngạc. Thanh đoản kiếm trên tay y suýt chút nữa bị hất tung.
Mọi ức chế trong lòng Thừa Lân biến mất. Trong khoảnh khắc, Thừa Lân cảm thấy mọi xúc cảm khác nhau. Do dự rồi kiêu căng, khát máu rồi trắc ẩn, u uất rồi minh mẫn. Dòng nội công—nguồn năng lượng huyết mạch mà lão sư Gia Tịnh luôn giảng giải mà Thừa Lân chưa bao giờ cảm nhận được—chạy xuyên suốt cơ thể cậu, một cơn buốt lạnh dọc sống lưng. Sức mạnh mới khai phá được truyền vào thanh Không Ngưng Kiếm, khiến nó mờ tỏa ánh sáng xanh dương như ma trơi. Tới cả Ô Di Hà đang xông tới cũng phải dừng lại để chiêm ngưỡng.
“Quả nhiên là đồ đệ của Ni Kham gia,” Hà trầm trồ.
Ô Di Đạo hoàn hồn rất nhanh. “Ta chưa tin. Phải để ta cảm thấy lần nữa!” Hắn hô lớn, xông pha lần nữa, đổi phương hướng tiếp cận. Nhưng đường kiếm của hắn sức mạnh dù lớn nhưng nhiều cử động thừa thãi, có thể nhìn ra ngay. Thừa Lân vung kiếm ngang không trung, thanh kiếm lả lướt như ngòi bút của họa sĩ, chặn đứng đợt tấn công một cách gọn gàng.
Ô Di Đạo ‘hừm’ một tiếng. Vừa lúc Ô Di Hà tiếp cận, hắn mới tiến lại gần, ném cây đoản kiếm của mình xuống đất mà bảo, “Anh cho em mượn cây đại đao.”
“Ta không cho ngươi động vào vũ khí nào hết,” Hà giận dữ đáp. “Ngươi không thể kiềm chế bản thân.”
“Em sẽ không động tới một sợi tóc của thằng nhãi kia. Thề luôn!” Ô Di Đạo cười cợt, huých khuỷu tay rồi vỗ vai Hà. “Cả tháng trời này, em không khiêu khích một tên lính Mông Cổ nào. Hôm nọ, có con chuột lẻn vào trại ăn cắp hạt gạo, em nhìn thấy nó còn tươi cười chào hỏi, còn cho nó một hạt gạo nữa. Tâm em tĩnh lặng như Bồ Tát vậy. Anh cứ đưa đại đao đây xem nào.”
Đám đông xung quanh cười phá lên. Thừa Lân xem chừng Ô Di Đạo vốn là kẻ cợt nhả, đây cũng không phải lần đầu, vậy mà khi cần thiết cũng thấy sát khí rất mạnh.
Hà giơ ngón trỏ lên. “Một sơ suất nữa. Một sơ suất nữa là ta sẽ dừng cuộc tỉ thí này ngay lập tức.”
“Anh cứ lo xa. Tới cả con chuột hôm nọ chào hỏi nó vẫn còn đang ngồi góc vui vẻ gặm gạo kia kìa.”
Đạo nhận lấy đại đao từ tay Hà, cởi bỏ mũ lông, mái tóc thẳng thớm hoang dại bung tỏa, xuống tận ngang thắt lưng. Hắn múa đao vài đường, động tác thoăn thoắt nhưng gãy gọn, hung mãnh như cú vồ của sư tử.
Đạo nói, “Đao là vũ khí yêu thích của ta. Khá khen cho nhà ngươi cũng khiến ta phải sử dụng tới sở trường.”
Nói rồi, Đạo xung trận lập tức. Vừa tiếp tục giao chiến mà Ô Di Đạo đã kiểm soát được tình hình. Hắn vung đao, Thừa Lân đỡ được một lần nữa, nhưng tay cậu run lên bần bật. Quả nhiên mới khai mở nội công, cậu vẫn chưa đủ sức tay đôi với một địch thủ mạnh mẽ thế này. Thừa Lân nhận thức rõ nội công của mình mới ở tầng thứ nhất mà thôi.
Đạo liên tục chiếm thượng phong, khiến Thừa Lân né tránh sang hai bên, cố gắng để không bị dồn vào vách núi, dẫn tới việc không có đường mà di chuyển. Mọi đường đao của Đạo đều có ngoại lực dồi dào, rất khó chống đỡ, chứ chưa nói tới chuyện phản kích. Thừa Lân chỉ chăm chăm vào đôi chân, cố gắng đặt bản thân vào vị trí thuận lợi, rốt cuộc sau năm chiêu mà hai vũ khí còn chưa chạm nhau thêm lần nào.
“Đừng hèn nhát như vậy!” Đạo quát lớn. “Mau phản đòn đi chứ?”
Thực ra thì Thừa Lân chỉ đang chờ cơ hội. Ô Di Đạo như mãnh hổ, nếu không khiến hắn khinh suất thì khó lòng Thừa Lân có thời cơ. Thừa Lân mới cố tình để một khoảng không, giả bộ quay sang bên cho Ô Di Đạo áp sát. Ô Di Đạo thấy sơ hở lập tức vung đao chém vào nơi hiểm yếu bên mạn sườn. Nhưng Thừa Lân đã tính cả. Trong đầu cậu nhớ lại cách Ô Di Hà khinh công trên những ngọn cây. Hà chỉ chạm có nửa gan bàn chân trên vào cây mà thôi. Cậu thử bắt chước cử động như trong trí nhớ của mình. Không ngờ ngay lần đầu tiên, tốc độ di chuyển đã tăng lên. Đường đao của Ô Di Đạo chỉ chém được không khí, tiếng kêu vun vút. Thừa Lân lẻn ra phía sau, lia thanh bảo kiếm, mục tiêu ngay sau lưng Đạo. Nhưng Đạo giật gót chân đạp lấy đầu gối Thừa Lân, khiến cậu khuỵu xuống. Lúc cậu ngước mắt lên thì đã nhìn thấy Ô Di Đạo hai tay cầm đại đao chém xuống. Trong tích tắc, cậu chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ lấy. Tiếng vũ khí va vào nhau kêu loảng xoảng, kẻ nào tâm lý yếu tất phải sởn gai ốc.
Thừa Lân tính chừng sức mình không lại được Ô Di Đạo, nếu cứ bị ép ghì xuống mặt đất sẽ thất bại. Nhưng khi cậu đang suy nghĩ cách thoát thân, Ô Di Đạo mới lùi lại, hạ đao xuống. Sát khí đột ngột biến mất, thay vào đó là tiếng cười vang vọng. “Khá lắm. Đó là hiệp thứ năm. Ngươi chưa có kinh nghiệm thực chiến, nhưng quả nhiên là đồ đệ Hạc Kiếm pháp. Ta rất xin lỗi vì đã lỗ mãng.” Nói rồi tiến lại gần, đỡ Thừa Lân dậy, miệng vẫn khề khà. “Thế này mới là tỉ thí chứ!” Rồi lại quay sang Ô Di Hà và hai mươi vị huynh đệ. “Anh Hà, anh nhất thiết phải thiết đãi thành viên mới của chúng ta thật long trọng.”
Ô Di Hà thở dài. “Nếu em cứ phí phạm, ta sẽ không còn—”
“Rượu trong kho hôm nay là phải khui ra hết. Chúng ta sẽ có một bữa hăng say!” Rồi chỉ luôn con chuột trong góc. “Mày cũng có phần luôn, Tiểu Thử!”
“Tên vô lại này rõ là chỉ kiếm cớ uống rượu mà!” Ô Di Hà mắng. Nhưng nói dứt lời thì Đạo cùng mấy tay khác, cũng là hạng rượu chè, khiêng từ trong hang núi ra một hũ bằng đồng to bằng cả thân người rồi.
1. Kinh Vân Ảnh: Kinh Vân Ảnh là một chiêu thức hạng trung trong Hạc kiếm pháp, đặc biệt hữu dụng khi sử dụng đồng thời cùng Không Ngưng Kiếm. Kẻ thành thạo Kinh Vân Ảnh có thể thay đổi đường kiếm khi đang ra chiêu, nhưng vẫn giữ kiếm ảnh ở vị trí cũ, khiến kẻ địch không biết đâu là đường kiếm thật, đâu là đường kiếm giả. Kẻ thuần thục kiếm thuật có thể thay đổi đường kiếm nhiều lần, tạo ra hình thù ảo ảnh như lốc xoáy, vũ bão. Người luyện thành Kinh Vân Ảnh thì đường kiếm phải tinh, chuẩn, đẹp, bởi vì chiêu thức này không chỉ là chiêu thức chiến đấu, mà còn là tinh hoa mĩ học được truyền thụ lại nhiều đời. Đạt tới cảnh giới cao nhất của mĩ thuật, Kinh Vân Ảnh có thể họa nên những bức họa lụa là gấm vóc, trời xanh mây trắng qua từng đường kiếm, khiến kẻ thưởng mãn phải trầm trồ thán phục.
2. Nhu Ưng Trảo: Viết sau đi, đang lười...
0 Bình luận