Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 2

Chương 7.5: Chuyện về Ruby (Phần cuối)

0 Bình luận - Độ dài: 7,037 từ - Cập nhật:

Phần 1

Ngày 9 tháng 7 năm 2019

Hiện tại, có rất nhiều người nghĩ rằng Thần Giới là nơi chỉ có nữ giới mới có thể đến. Nghe thì có vẻ giống như là Nữ Nhi Quốc trong Tây Du Ký. Có điều sự thật không giống như đại đa số mọi người vẫn tưởng. Theo hướng tệ hơn hay tốt hơn thì tùy suy nghĩ của mỗi người. Thật ra Thần Giới chẳng có luật nào cấm đàn ông không được bước chân vào cả. Và ngay cả ở trong Hoàng Tộc, mọi người cũng chỉ được dạy rằng phải biết tôn trọng giới hạn và không gian riêng của thần linh.

Thời mẹ tôi còn là công chúa, bà cũng đã từng có lần dẫn một vài vị nam quan chức đến Thần Giới, tất nhiên là bao gồm cả đức vua. Chỉ là không biết vì một lý do gì đó, kể từ sau chuyến thăm ấy, không một vị nam nhân nào quay trở lại Thần Giới thêm lần nào nữa. Rồi tin đồn Thần Giới cấm tuyệt đàn ông cũng lan ra từ đó. Thế thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với những nam nhân mà mẹ tôi dẫn đến Thần Giới?

Ha. Chẳng phải là vì đó là nguyên nhân cực kì tế nhị nên mới chẳng có ai hó hé gì sao. Thế nên, để tôi thay câu trả lời bằng một câu hỏi khác nhé. Bạn sẽ làm gì nếu một buổi sáng bạn tỉnh dậy và nhận ra bạn không còn là chính mình nữa? Kiểu như nhìn vào gương, bạn vẫn nhìn thấy những nét thân quen trên gương mặt của chính mình, tuy nhiên toàn bộ những thứ khác đều đã thay đổi.

Tôi đứng trước một chiếc gương dán tường trong phòng tắm, dành mười lăm phút đồng hồ để quan sát kĩ từng xăng ti mét cơ thể của mình. Mặc dù đã biết trước rằng chuyện này trước sau gì cũng xảy ra. Tôi vẫn khó tin vào mắt mình được. Nó cứ ảo ảo như một giấc mơ vậy. Ảo đến mức mà tôi cảm giác nếu bước lại giường và ngủ một giấc nữa thì biết đâu mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Cơ mà tôi đã thử véo đùi của mình đến mức nó sưng đỏ lên, nhưng thực tại thì vẫn cứ là thực tại.

Khuôn mặt về cơ bản là không có quá nhiều sự khác biệt. Chỉ là phần cằm hơi thon hơn, nước da sáng hơn và mái tóc cũng dài hơn. Tuy nhiên vóc dáng đã bị thay đổi khá đáng kể. Chiều cao vẫn vậy. Cơ bắp trên toàn cơ thể đã teo lại. Eo thon hơn. Da mịn màng và đàn hồi hơn. Và dường như để cân bằng khối lượng vật chất của cơ thể trước và sau biến đổi, bầu ngực của tôi đã bị “bơm căng”  một cách không cần thiết. Trông nó dâm dục không thể tả nổi.

“Cup D nhỉ.” Tôi đoán.

“Là 34D(*).” Giọng của Corrin vọng đến từ phía cửa phòng tắm khiến tôi giật mình.

(*) Vòng đỉnh ngực khoảng 96 cm.

Bình thường thì Corrin sẽ không bao giờ tự ý bước vào trong phòng tắm khi có tôi ở bên trong. Và ngược lại thì tôi cũng vậy. Nhưng mà lần này con bé tự nhiên bạo dạng hơn hẳn. Lại còn cố tình xăm soi cơ thể của tôi nữa. Tôi cảm thấy như mình đang bị đánh mất danh tính vậy.

“Đi ra ngoài!” Tôi gằn giọng.

“He he. Xin lỗi.” Corrin nở một điệu cười khoái chí. Con bé đóng sầm cửa lại rồi nói. “Corrin có mang theo đồ lót thể thao tự co giãn. Đảm bảo là vừa với Rio.”

Tôi bị Corrin trêu chọc không ít lần. Có thể là do tâm lý của tôi cũng đã bị thay đổi chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng nói chung lần này là lần bị trêu chọc mà tôi thấy khó chịu nhất. Không thể để chuyện này tiếp diễn được. Tôi vỗ vào má của mình để lấy lại tinh thần. Chỉ là dăm ba cái lời nguyền cỏn con.

Cơ mà nói vậy thôi chứ tôi không giỏi đến mức có thể tự mình phá vỡ một lời nguyền được tạo ra bởi một vị thần. Nói đúng hơn thì kiến thức về ma thuật của tôi chắc chỉ bằng một đứa sinh viên vừa tốt nghiệp. Tuy vậy, tôi lại quen một người có thể giúp.

Đó là một người đàn anh tôi quen được thời còn đi học. Một kẻ có tư duy khá là khác người, nhưng lại được xem như là một thiên tài trăm năm có một.

***

Ngày 15 tháng 7 năm 2019

[Chào! Rio.

Tôi xin lỗi vì đã chậm trễ trong việc phản hồi thư của bạn. Lý do cho sự chậm trễ này là do tôi đang khá bận rộn với công việc hiện tại. Tuy nhiên, tôi rất vui mừng thông báo rằng tôi đã hoàn thành việc phân tích hai bản dữ liệu, trước và sau khi có sự thay đổi về giới tính của cậu. Qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, tôi đã tìm ra phương pháp có thể đảo ngược quá trình này.

Tuy vậy, tôi sẽ không vội gửi chi tiết về phương pháp đó cho cậu. Tôi nghĩ là trước tiên, cậu nên gửi một mẫu tế bào gốc về cho giáo sư Kim để tạo ra một nhân bản vô tính. Cậu hiểu ý của tôi là gì mà, đúng không?

Tái bút: Nếu tương lai xảy ra theo đúng như kịch bản của cậu, tôi rất mong sẽ sớm gặp được cô bé đó.

Bảo trọng.

William Keith Eric]

Ha ha. Tôi mòn mỏi chờ đợi suốt năm ngày qua, đổi lại thì nhận được cái quái gì thế này? Toàn là những lời thừa thãi.

Tôi vuốt nhẹ ngón trỏ tay phải của mình lên thái dương để thực hiện thao tác đóng hết tất cả các cửa sổ ba chiều đang hiện trước mặt. Tay trái tôi tiện nhất tách cà phê nóng hổi trên bàn lên và nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị cà phê thảo mộc ưa thích khiến tôi như dịu lại.

Lấy mẫu tế bào gốc thôi mà. Chắc cũng không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ là tôi không có mang bất kì dụng cụ chuyên dụng nào. Có lẽ lại phải tốn công đến nhờ Fate cho mượn phòng nghiên cứu. Nghĩ đến đây, tôi lại có hơi nản. Bạn biết đó, tôi và Fate nói chuyện không hợp nhau cho lắm.

“Tôi tưởng cậu đã quen dần rồi mà. Sao vẻ mặt lại băn khoăn thế kia?” Tông giọng ấm áp của Thảo Thần Sakura bỗng cất lên, khiến dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang.

Tôi ngước lên nhìn. Không chỉ mỗi Thảo Thần, mà Thần Tình ái  cũng đang nhìn tôi chằm chằm. 

À. Tí nữa thì tôi quên mất là mình vẫn còn đang trong buổi tiệc trà đấy.

Thần Điện bước vào khoảnh khắc xế chiều, ánh nắng nhẹ nhàng của buổi trưa đã nhường chỗ cho những tia nắng cuối ngày, phản chiếu một màu cam ấm áp lên mọi vật. Bầu trời bắt đầu chuyển màu, từ xanh thẳm sang một sắc thái đỏ ửng, rồi dần chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Một buổi tiệc trà nho nhỏ đã được tổ chức ngay trong chính khuôn viên Thần Điện.

Những chiếc đèn lồng làm từ hoa sen trắng được thắp sáng xung quanh không gian tổ chức, làm nổi bật lên chủ đề Á Đông của buổi tiệc trà. Ánh sáng của chúng phản chiếu trên bề mặt bàn trà, làm nổi bật lên những chiếc cốc trà bằng ngọc phát sáng mờ ảo và những đĩa bánh ngọt với màu sắc hấp dẫn. Tiếng cười và những cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây có phần trầm lắng hơn, pha lẫn với sự bình yên của thiên nhiên khi ngày dần tàn.

Cơ mà nãy giờ hai người họ đang nói về chủ đề gì ấy nhỉ? Tôi đoán có lẽ là nói về cảm giác của tôi khi sống tại Thần Giới.

“Cũng không hẳn. Thần Giới có nhiều điều lạ lẫm nên tôi vẫn chưa hoàn toàn quen được.” Tôi mỉm cười đáp.

“Thế sao?” Thần Tình Ái, người với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt trái xoang và mái tóc ngắn màu đen nam tính đã tỏ ra ngạc nhiên. “Vậy mà ta lại thấy cậu lại rất dễ dàng làm quen với cơ thể đó. Từng cử chỉ của cậu đều tinh tế hệt như một tiểu thư có gia giáo vậy.”

Bị hỏi như vậy khiến tôi hơi nhột sống lưng. Nếu tôi bảo là đến chính tôi cũng phải ngạc nhiên vì điều này thì e là sẽ càng khiến cô ấy tò mò. Vậy nên tôi chỉ biết cười trừ đáp lại. “Ngài quá khen rồi. Có lẽ là di truyền từ mẹ tôi chăng.”

Việc tôi nhắc đến mẹ mình đã vô tình tạo ra một nốt trầm trong buổi tiệc trà. Cả hai vị thần bỗng trở nên im lặng, như thể có một dòng hồi tưởng đang ùa về trong tâm trí của hai người.

“Mọi người, ai cũng nhớ Vivi hết. Mọi người đã từng có khoảng thời gian rất mong một lần được gặp con trai của em ấy.” Thảo thần đưa ánh mắt đượm buồn của mình về phía ngôi Thần Điện. Cô nói. “Có điều, các vị thần đã quen với việc bỏ lại quá khứ ở phía sau rồi.”

Thần Tình yêu cũng tiếp lời. “Dù giới tính của cậu đã biến đổi, một vài vị thần vẫn còn e dè lắm. Căn bản là họ ít được tiếp xúc với người khác giới. Nhưng mà đừng lo lắng. Rồi dần dà, họ sẽ quen với cậu thôi. Giống như hai chúng tôi đây này.”

Tôi đã hiểu được tâm tư của hai vị thần lúc này. Họ đã bắt đầu xem tôi như là một thành viên gia đình. Và họ cũng thật lòng muốn tôi có thể kết thân được với nhiều vị thần khác. Chỉ tiếc rằng thời gian còn lại của tôi, e là không đủ để thực hiện điều đó. Vì còn phải ưu tiên cho những thứ quan trọng hơn nữa chứ.

Tôi chỉ đành mỉm cười lắc đầu rồi giải thích. “Tôi vốn cũng chẳng mong có thể được thân với các vị thần làm gì. Mặc dù là họ hàng với nhau, nhưng mà giữa tôi và mọi người có quá nhiều cách biệt. Không chỉ về giới tính, mà còn về tư duy, tư tưởng, năng lực và cả vị thế nữa.”

“Nhưng chẳng phải cậu là người chủ động đề nghị buổi tiệc trà này sao?” Ai hỏi tôi với giọng điệu khó hiểu.

“À. Không nhất thiết là phải tổ chức tiệc trà làm gì. Chỉ là, tôi nghĩ rằng nếu có thêm ai đó ngoài Thần Tình ái thì sẽ dễ để tôi hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện hơn.”

Đôi mắt của Thần Sakura trở nên có chút trống rỗng. Đôi vai ngài rũ xuống như để tỏ thái độ thất vọng và hụt hẫn. Ngài nhìn tôi rồi nói. “Tôi cũng đoán rằng cậu đến đây không đơn giản là để tìm lại nguồn cội của mình nhỉ. Tôi cũng hoàn toàn hiểu cho suy nghĩ của cậu. Có điều, chúng ta vẫn nên cho nhau một cơ hội chứ.”

“Tôi sẽ cố gắng.” Tôi đáp lại một cách miễn cưỡng.

Thần Sakura trông có vẻ vẫn chưa thật sự hài lòng lắm. Nhưng cô cũng nhắm mắt cho qua và không nói gì thêm về điều đó. Cô chỉ hỏi về mục đích thật sự của tôi.

“Thế, lý do thật sự mà cậu muốn gặp mặt các vị thần chúng ta là gì nào?”

“Là về Ruby.”

Tôi vừa dứt câu, hai vị thần đã tỏ ra có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi, họ dường như cũng hiểu ra.

“Là Kanon nhờ cậu đúng không?” Ai hỏi.

Tôi gật đầu đáp. “Đúng là vậy.”

Ban đầu, tôi chỉ biết rằng Ruby được dự báo là một mắc xích quan trọng để giúp tôi vượt qua tương lai chông gai phía trước. Vì lời tiên tri kiểu gì thì cũng xảy ra, thế nên tôi cũng không quan tâm đến cô ta nhiều hơn mức cần thiết. Cho đến dạo gần đây, thông qua những lời kể của Kanon mà tôi nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như thế.

Ruby không phải là kiểu người sẵn sàng giúp ai đó một cách không công. Có nghĩa rằng trong tương lai, tôi phải giải quyết một vấn đề gì đó cho cô ta thì mới mong nhận lại được sự trợ giúp. Và quả đúng là cô ta đang có một vài vấn đề thật.

“Theo những gì Kanon kể, có vẻ như quan hệ giữa cô ấy và Ruby đang ngày càng trở nên tồi tệ đi. Có điều, chính Kanon cũng không thể lý giải cho việc này. Thế cho nên, cô ấy muốn tôi tìm hiểu giúp xem, rốt cuộc cô ấy có đã làm gì có lỗi với Ruby không.” Tôi giải thích.

Ai nghe tôi giải thích xong thì thở dài thườn thượt. “Này nhé. Kanon hình như đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng phải Ruby trước giờ vẫn vậy sao. Không chỉ với mỗi Kanon, mà còn với tất cả chị em chúng ta.”

“Cũng không hẳn là không có lý do để Kanon nghĩ vậy. Ruby chỉ bắt đầu trở nên xa lánh mọi người sau khi Kanon rời Thần Giới mà.” Thần Sakura tỏ vẻ thản nhiên. Ngài nói tiếp. “Mà từ trước đó, Ruby đã có tính cách lạnh lùng ít nói rồi. Thế nên tôi cũng chẳng cảm nhận được quá nhiều sự khác biệt.”

Tôi cảm thấy vẫn có điều chưa được sáng tỏ cho lắm nên đã hỏi rõ một lần nữa. “Vậy thì Kanon rời Thần Giới bao lâu thì Ruby mới thay đổi tính cách?”

“Lần cuối ta còn được nói chuyện bình thường với Ruby là vài tuần trước khi Kanon rời Thần Giới.” Thần Sakura trả lời.

Ha. Kanon bảo rằng có thể do cô ấy và Ruby vốn là chị em thân thiết. Thế nên khi hai người xa cách nhau, tính cách của Ruby mới thay đổi. Tôi cũng đã vịn vào cái lập luận đó cho đến tận bây giờ. Thế nhưng hóa ra mọi chuyện lại không như vậy sao.

Không phải là sau khi Kanon rời đi, mà là ngay trong khoảng thời gian Kanon rời đi. Vậy có nghĩa là nguyên nhân đâu nhất thiết phải là Kanon chứ. Trong khoảng thời gian đó, cũng có một người nữa rời khỏi Thần Giới mà.

“Liệu có khi nào nguyên nhân không hoàn toàn là vì Kanon không? Có khi lại liên quan đến Jade cũng nên.” Tôi thử nêu lên suy đoán của mình. Hai vị thần thì không mấy ngạc nhiên cho lắm.

“Ừ. Cũng có nhiều người bảo rằng là do Thần Giới cùng lúc mất đi hai vị thần nên Ruby mới như vậy. Có điều nó không thuyết phục lắm. Nếu là bị sốc tâm lý thì cũng đâu thể nào sốc đến tận ba thập kỷ mà vẫn chưa nguôi ngoai cơ chứ.” Thần Sakura nói.

Ai cũng tiếp lời. “Nhưng mà nghĩ lại thì đúng là có thể có liên quan đến Jade thật.”

“À… Về việc đó thì, hai người có thể nào bật mí một chút về lý do Jade bị trục xuất khỏi Thần Giới không?” Tôi tiếp tục hỏi.

Tôi hỏi vậy cũng không hi vọng nhận được câu trả lời như mong muốn. Và quả đúng là như vậy. Cả Ai và Thần Sakura đều lắc đầu.

“Về chuyện đó thì chúng tôi cũng không biết nhiều hơn Kanon là bao.” Ai kể thêm. “Lần đó, Jade và Ruby hộ tống Fate đến Nhân Giới để đáp lại thư mời của Hoàng tộc. Nhưng khi bọn họ trở về thì chúng tôi không thấy Jade đâu. Fate chỉ nói rằng Jade bị phạt phải tái sinh ở Nhân Giới. Còn lý do thì Fate không giải thích.”

Chuyện sau đó thì là những chuyện mà tôi đã biết. Kanon vì lo lắng cho Jade nên cũng đã rời Thần Giới. Và sau đó thì Ruby trở nên xa lánh mọi người. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với Ruby? Tôi hoàn toàn không có bất kỳ một giả thuyết khả dĩ nào trong đầu cả.

Hay là tôi nên thử điều tra từ những nguồn khác nhỉ. Thế giới này ngoài chính Ruby ra thì còn tồn tại hai người có câu trả lời. Một là mẹ của tôi, người duy nhất mà Ruby không xa lánh. Và hai là Fate, người vô cảm đến mức sẽ không bao giờ nói ra, trừ khi được trả một cái giá trời ơi đất hỡi nào đấy.

Một cảm giác vô vọng trào dân trong tôi.

Phần 2

Ngày 20 tháng 7 năm 2019

GEN: Lịch Sử Và Tương Lai Của Nhân Loại. Tác giả Siddhartha Mukherjee khám phá lịch sử và tương lai của con người từ góc độ di truyền.

Lịch Sử Khoa Học. Cuốn sách này nói về các khám phá quan trọng trong lịch sử khoa học, từ việc sử dụng lửa đến khởi đầu của mạng internet toàn cầu.

100 Bí Ẩn Đáng Kinh Ngạc Về Khoa Học. Cuốn sách này trình bày những bí ẩn khoa học một cách hài hước và thú vị.

Einstein – Cuộc Đời Và Vũ Trụ. Tác phẩm về cuộc đời và công trình của Albert Einstein.

Đây đều là những quyển sách trông có vẻ thú vị mà tôi chưa từng đọc qua. Thế nên tôi quyết định sẽ mang nó theo bên mình và tiếp tục tìm thứ mình cần tìm.

Mà tôi cũng chẳng biết mình phải tìm cái gì nữa. Hơn một giờ đồng hồ lần mò trên những bức tường khổng lồ làm bằng kệ sách của Thư viện Thần Giới, tôi đã gần như kiệt sức.

May mắn chỉ thật sự mỉm cười vào lúc tôi gần như định từ bỏ. Ánh mắt tôi vô tình va phải một chiếc gáy sách kì lạ.

Chiếc gáy sách có gắn một chiếc quai làm bằng da, trông như quai cặp sách. Phía trên chiếc quai có in tựa đề bằng nhũ kim tuyến lấp lánh.

“Lối vào mật thất?”

Nó đã khiến tôi bật cười trong chua chát.

Dù đã được Fate cố tình làm nổi bật như thế này, tôi cũng không thể nói rằng nó quá lộ liễu. Nó chỉ giống như việc bạn quẳng một hạt cát màu đen trên bãi biển cát trắng vậy. Mà cho dù là cô ta có khiến hạt cát đó phát sáng lấp lánh đi chăng nữa thì cũng chẳng ai thèm để ý đâu. Vì Thư viện Thần Giới là nơi ít được các vị thần lui tới nhất mà.

Dù sau tôi cũng chẳng mong đợi việc gì đó dễ dàng từ Fate. Một giờ đồng hồ mày mò để tìm được lối vào phòng nghiên cứu của Fate, có khi lại là một cái giá quá bèo.

Tôi nắm quai sách và kéo nhẹ, một tiếng “kịch” nhẹ vang lên. Chiếc kệ sách trước mặt tôi bắt đầu chuyển động và thụt sâu vào bên trong tường, để lộ ra một lối đi nằm ở bên phải. Nhìn vào, tôi thấy có cầu thang dẫn xuống phía dưới. Nó sâu hun hút, tối đen như mực và cảm giác bụi bặm như thể đã bị quên lãng từ lâu.

Tôi bước xuống những bậc thang đá. Ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ nhoi trong tay tôi lướt qua những bức tường đá ẩm ướt, làm lộ ra những họa tiết và chạm khắc cổ xưa.

Trông có vẻ bên dưới đó sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây.

***

Tôi xin rút lại lời vừa rồi. Chẳng có gì thú vị cả. Trải qua mười lăm phút đi bộ xuống dưới các bậc thang, tôi vẫn chưa thấy đích đến ở đâu. Và tôi đã hoàn toàn thấm thía việc Fate cho tôi mượn phòng nghiên cứu một cách miễn phí.

Theo tính toán của Iris’s eye thì tôi đã vừa đi sâu xuống gần hai trăm mét đất, một độ sâu không thể tưởng đối với một cái mật thất. Thế này thì chắc là tôi đã gần đến nơi rồi nhỉ.

Nhỉ?

Câu trả lời là không.

Tôi đã phải mất thêm gần một giờ đồng hồ cuốc bộ nữa. Đi hết hơn bốn ngàn sáu trăm bậc thang, tức là đã cách mặt đất một khoảng bằng với chiều cao của Tokyo Skytree (*), thì tôi mới nhìn thấy được ánh sáng. Ánh sáng cuối con đường, theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

(*) Tokyo Skytree là một tháp phát sóng, nhà hàng và đài quan sát tại quận Sumida của thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tháp này đã trở thành cấu trúc cao nhất tại Nhật Bản từ năm 2010  và đạt đủ độ cao là 634 mét vào tháng 3 năm 2011, trở thành tháp cao nhì trên thế giới sau Burj Khalifa.

Tôi lúc này cũng mệt mỏi đến tận cùng. Cơ thể nặng trịch như chì. Đôi chân cứng đờ và tê dại sau hàng giờ cuốc bộ. Cổ tôi khát khô và bụng thì kêo réo vì đói.

Dù vậy, khi tôi bước đến phía có ánh sáng và nhìn thấy khung cảnh hiện ra trước mắt, tôi cảm thấy như mình vừa được tiếp thêm một nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ. Sự mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng nó đã được đẩy lùi bởi sự tò mò và kinh ngạc. Tôi thốt lên.

“Cái quái gì đây?”

Tôi không thể tin vào mắt mình. Trước mặt tôi là cả một khu rừng đang phát sáng. Cây cối ở đây không giống bất kỳ loại thực vật nào tôi từng biết đến. Chúng có hình dạng kỳ lạ và màu sắc rực rỡ, từ hồng phấn đến xanh lam, từ vàng óng ánh đến đỏ thắm. Lá cây là những tấm pha lê mỏng manh, cành cây là những sợi quang học tinh xảo, và hoa thì tỏa sáng như những viên kim cương. Nổi lên giữa những tán cây ấy là những tảng pha lê khổng lồ đứng sừng sững như những tòa nhà, phản chiếu ánh sáng của bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng bồng bềnh.

Toàn bộ chúng đều là ma thạch. Không phải ma thạch bình thường, mà là loại đã trữ năng lượng nhiều đến mức bão hòa và phát sáng mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường và phán đoán bằng cảm tính thôi cũng đủ để nhận ra một điều. Rằng cái kho lưu trữ ma lực khổng lồ này có lẽ là thứ đã duy trì sự tồn tại của ma thuật trong suốt một ngàn năm qua.

Cảm giác phấn khích trào dân trong tôi. Không đơn giản chỉ là một kho chứa năng lượng hay là một nơi để Fate thực hiện các nghiên cứu của mình, nơi này chắc chắn phải chứa đựng nhiều thứ bí ẩn khác.  Không để cho cơ thể có cơ hội nghỉ ngơi, tôi quyết định dùng số năng lượng còn sót lại trong cơ thể để khám phá hết nơi này.

Tôi tiến sâu vào trong khu rừng pha lê, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Có những con đường được lát bằng pha lê, dẫn tôi qua những thung lũng và qua những dòng suối lấp lánh, nơi nước chảy không phải là chất lỏng mà là ánh sáng. Tiếng chim hót du dương và huyền ảo vang lên trong không gian, nhưng cảm giác hơi giả trân, tựa như âm thanh điện tử.

Trong khi tiếp tục hành trình, tôi cũng bắt gặp một vài loài động vật. Có điều, chúng đều chỉ là những bức tượng làm bằng pha lê. Trông giống như Fate đã làm ra chúng để giết thời gian vậy.

Lại tốn thêm một tiếng đồng hồ đi vòng vòng trong khu rừng rộng lớn, tôi vẫn chưa tìm ra được nơi có các thiết bị y tế chuyên dụng để trích mẫu tế bào gốc. Tôi giờ cũng chẳng quan tâm đến điều đó lắm, vì còn đang bận mải mê với những thứ công cụ ma thuật mà tôi vô tình tìm thấy trong một nơi trông như bảo tàng. Cho đến tận khi màn đêm bên trong mật thất buông xuống, tôi mới nhận ra bản thân đã phung phí quá nhiều thời gian. Nhìn đồng hồ thì nhận ra bây giờ cũng đã là năm giờ sáng trên mặt đất.

Cũng nhờ có màn đêm, tôi mới nhận ra rằng có những khu vực phát sáng mạnh mẽ, như là một lời chỉ dẫn cho những ai lạc lối. Tôi đã quyết định đi đến vị trí sáng nhất trong khu rừng. Quyết định đó giống như là định mệnh vậy. Bởi vì thứ tôi tìm thấy chính là một phần của tương lai.

Giữa một khu rừng vắng bóng người lại có một cô gái đang ngủ say trên một chiếc giường pha lê lớn. Mái tóc màu bạch kim óng ả dưới ánh trăng, làm nổi bật lên cặp sừng đen bóng nhọn hoắc và dài bằng ngón tay. Làn da trắng ngần như chính những tảng pha lê xung quanh. Đó là Asura, vị nữ thần trong truyền thuyết.

Thì ra đây là cách mà tôi gặp em sao? Trong khoảnh khắc, trái tim tôi chính thức như ngừng đập, Một cảm giác thật vui mừng. Nhưng cũng đầy xót xa, vì đây vẫn chưa phải là Asura trong tương lai mà tôi từng biết.

Và còn một điều quan trọng.

“Mình phải làm gì để có thể đánh thức em ấy đây?” Tôi tự hỏi.

Tôi bước đến gần em hơn để ngắm nhìn em thật rõ. Trông em ấy tựa như đang ngủ, nhưng là một giấc ngủ ngàn thu. Linh hồn của em đã không còn bên trong cơ thể đó nữa rồi.

Có lẽ tôi phải nói lời tạm biệt với Asura để tiếp tục mục đích của mình. Bởi vì cơ thể tôi hiện tại đã quá mệt mỏi rồi. Tôi đã thức trắng đêm và đi bộ trong suốt hàng giờ liền mà không ăn hay uống gì. Một cảm giác khó chịu dân lên trong cơ thể tôi như một lời cảnh báo. Dạ dày tôi cứ cồn cào như muốn nôn ọe. Đầu tôi bắt đầu đau nhức. Và da tôi thì bắt đầu có dấu hiệu như cháy nắng.

Có gì đó không đúng. Cảm giác như cơ thể của tôi đang gặp một vấn đề gì đó nghiêm trọng hơn là kiệt sức. Là gì vậy? Một loại độc tố mà tô vô tình hấp thụ, một loại lời nguyền, hay là thứ gì khác. Tôi nhận ra bản thân phải đến được phòng nghiên cứu càng sớm càng tốt. Tôi phải…

***

“Mọi người mau chạy đi!!! Trong đó có…”

Người đó còn chưa nói hết câu. Cơ thể của tôi bỗng bị một áp lực cực mạnh đẩy văng đi xa. Kèm theo sau đó là một vụ nổ điếng tai.

Tôi lăn lông lốc trên mặt đất. Đầu óc choáng váng. Chưa kịp định thần, cơn đau nhói ở lồng ngực tự nhiên ập đến.

Tôi lồm cồm bò dậy, một thứ nước gì đó nóng hổi rơi xuống mu bàn tay. Là máu! Tôi nhìn vào nơi lồng ngực của mình. Một mảnh kim loại lớn đang ở trên ngực khiến tôi bàng hoàng. Đau quá. Cơn đau kinh khủng tưởng như đã cắm đến tim.

Khi tôi giật mình tỉnh lại thì mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ về một ký ức cũ. Giấc mơ vẫn thường xuất hiện mỗi khi tôi làm điều gì đó liều lĩnh, giống như là để nhắc nhở rằng nỗi sợ cái chết vẫn tồn tại đâu đó sâu thẳm bên trong tôi.

Tôi nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng chăm sóc đặc biệt với những bức tường được sơn màu trắng tinh. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn LED âm trần lan tỏa khắp không gian. Phòng được trang bị những thiết bị y tế hiện đại nhất, từ máy theo dõi sinh tỉnh đến máy truyền dịch tự động, mỗi thứ đều tỏa ra ánh đèn nhấp nháy báo hiệu hoạt động bình thường. Nhìn qua ô cửa kính đối diện giường, tôi vẫn nhìn thấy khung cảnh khu rừng pha lê đang phát sáng trong đêm. Có vẻ như ai đó đã đưa tôi đến đây trong khi tôi bị ngất.

Bất chợt, cánh cửa mở ra, và tôi ngạc nhiên khi nhận ra người cứu tôi chính là Ruby. Cô không nói một lời nào mà tiến lại gần tôi với gương mặt vô cảm. Bận nhìn vào đôi mắt đen hun hút đầy ma mị ấy, tôi mất cảnh giác và bị cô ta cắm thứ gì lên đùi, khiến cho tôi đau nhói. Tôi buộc miệng thốt lên.

“Cái quái gì vậy?”

“Ma thạch cạn kiệt dạng lỏng. Nó dùng để trung hòa lượng phóng xạ hạt nhân mà tên ngốc nhà ngươi vừa hấp thụ.” Cô ta vừa nói vừa tiêm thứ chất lỏng màu đen vào đùi của tôi một cách không thể thô bạo hơn.

 “Hẳn là cô đang đùa.” Giọng nói của cô ta không hề có một chút cảm xúc nào nên khiến tôi bán tín bán nghi.

Nghĩ lại thì đúng là tôi có những triệu chứng của người phơi nhiễm phóng xạ hạt nhân thật. Nhưng mà Thế quái nào mà nơi này lại tồn tại nguồn phóng xạ cơ chứ?

Ruby bất ngờ bò lên giường, và ngồi phịch trên đùi của tôi. Hành động tiếp cận như vậy khiến tim tôi trật mất vài nhịp. Tôi còn đang không hiểu cô ta định làm gì thì đã bị một nguồn sáng mạnh từ đâu chiếu thẳng vào mắt.

“Đừng có híp mắt.” Ruby vừa nói, vừa dùng tay banh rộng mí mắt của tôi.

“Này này!” Tôi hét toáng lên vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ruby soi mắt của tôi một hồi lâu, đến tận khi mắt tôi nổ đôm đốm thì mới chịu dừng lại và bò xuống giường.

“Cách xem bệnh lạ thật đấy.” Tôi nhíu mày.

“Cơ thể của cậu sẽ bài tiết lượng ma thạch cùng với phóng xạ ra ngoài trong vài giờ nữa. Dù vậy thì có vẻ như các nhiễm sắc thể trong cơ thể cậu đã bị tổn thương nặng nề rồi. Thế nên đến trình bày với Ai và nhờ cô ta biến cậu lại thành con trai đi.”

“À. Tôi hiểu rồi. Chỉ cần biến đổi lại thành con trai thì các nhiễm sắc thể sẽ tự khắc được đưa về như trước. Cơ mà tôi vẫn không hiểu. Ở đây thì lấy đâu ra nguồn phóng xạ cơ chứ?”

“Ma lực ở nồng độ cực cao thì sẽ xảy ra hiện tượng phóng xạ thôi.” Ruby chỉ giải thích ngắn gọn, vừa đủ để tôi hiểu ra toàn bộ vấn đề.

Khi ma lực bị ép lại đến một áp lực nào đó thì sẽ xảy ra hiện tượng biến đổi năng lượng thành vật chất theo phương trình E=mc^2. Năng lượng ma thuật biến đổi thành các hạt bức xạ và gây ra hiện tượng phóng xạ. Có lẽ khả năng bất tử của các vị thần không phải là do khả năng tái tạo vô hạn của tế bào. Thế nên họ miễn nhiễm phóng xạ và hoàn toàn không nhận ra điều này. Fate vì thế cũng chẳng buồn để ý mà nhắc nhở tôi phải cẩn thận.

“Ta đoán nhân loại các ngươi chưa từng có cơ hội để nghiên cứu hiện tượng này nhỉ.”

Thường thì người ta sẽ nén ma lực lại để nó phát nổ. Dù vậy thì lượng phóng xạ vẫn là quá nhỏ để có thể phát hiện ra. Thế nên quả đúng là như Ruby nói. Chẳng có ai có thể nén một lượng ma thuật khổng lồ đến mức phát sinh ra hiện tượng phóng xạ đáng kể cả. Mà, có khi là đến cả các vị thần cũng chẳng thể nữa là.

Tôi liếc nhìn vào làn da đỏ ửng trên cánh tay của mình và bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi mở lời cảm ơn.

“Cảm ơn cô vì đã cứu tôi.”

“Không cần cảm ơn. Mọi chuyện cũng chưa nghiêm trọng mà.”

“Còn có thể nghiêm trọng hơn được sao?”

Chỉ là một câu hỏi bâng quơ, nhưng lại khiến Ruby có phản ứng. Ruby nhìn thẳng vào mắt của tôi. Trông như cô đang có những suy tính gì đó. Rồi cô nói.

“Ta không toàn năng đến mức có thể cứu sống một người đã chết bên ngoài lãnh thổ Aura. Càng không có sức mạnh để khôi phục những linh hồn đã bị làm cho vụn vỡ. Hãy ghi nhớ điều đó.”

Lời nói của Ruby bằng cách nào đó đã kích thích trong tôi nảy lên một dòng suy nghĩ. Bình thường thì tôi chẳng để tâm và chỉ cho rằng đó chỉ là một câu trả lời suông. Tuy nhiên biểu cảm có chút khác lạ ấy khiến tôi cảm giác đó giống như là một lời cảnh báo. Nghe như thể cô ấy đang cảnh báo tôi về tương lai đen tối phía trước vậy. Tôi bấc giác hỏi Ruby.

“Nè. Nói cho tôi nghe về cách mà tôi chết đi. Cô hẳn phải biết kẻ đó là ai đúng không?”

“Cậu đang nói về điều gì vậy?” Ruby hỏi ngược lại tôi. Vẫn với cái thái độ bình thản khiến tôi bán tín bán nghi ấy.

Tôi đánh liều nói ra toàn bộ suy đoán của mình.

“Có lẽ sau khi Jade bị trục xuất, Fate đã trao lại khả năng tiên tri cho cô. Nhờ đó mà cô có thể nhìn thấy vận mệnh của mọi người. Tôi vẫn không chắc việc cô xa lánh mọi người có liên quan đến năng lực này không. Tuy nhiên, việc cô tiếp cận Vivi và tôi như thế này, hẳn là vì cô đã nhìn thấy được nó.”

Đến nước này, Ruby có vẻ không muốn giấu diếm gì nữa. Cô không một chút cân nhắc gì mà hỏi ngược lại tôi.

“Khi nghe thoáng qua cuộc trò chuyện giữa ngươi và cô bé đó, ta cứ tưởng là ngươi cũng đã nhìn thấy hết được tương lai rồi cơ chứ? Ngươi còn tỉ mẫn đến mức chuẩn bị trước cho cái chết của mình cơ mà.”

À. Tôi còn tưởng chiến thuật kích thích sự tò mò của Ruby bằng vài cách hé lộ một ít bí mật đã hoàn toàn thất bại rồi cơ đấy. Hóa ra là bằng đôi tai nhạy bén của mình, Ruby đã thật sự nghe được những cuộc trò chuyện giữa tôi và Corrin. Chắc là cái tôi vẫn còn quá lớn nên cô mèo không chủ động tiếp cận tôi để hỏi rõ.

Tôi lắc đầu phủ nhận. “Bởi vì đó không hẳn là khả năng tiên tri nên nó có giới hạn. Tôi chỉ là có khẳ năng ghi nhớ được ký ức của bản thân ở những lát cắt thời gian khác trong tương lai. Giải thích sao cho dễ hiểu nhỉ…”

Trong khi tôi đang cố liên tưởng đến thứ gì đó dễ hiểu hơn, Ruby đã tự mình giải thích phần còn lại, cũng không quên chế nhạo tôi.

“Ta không cần kẻ chậm hiểu như ngươi giải thích cặn kẽ. Ta tự hiểu được. Đưa vũ trụ ba chiều về hệ quy chiếu hai chiều, nó sẽ thành một trang giấy. Mỗi trang giấy là một lát cắt thời gian. Và chồng vô số lát cắt thời gian lại với nhau, ta được một quyển sách viết về mọi thứ. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai cùng tồn tại trong quyển sách đó. Nếu nhà ngươi có thể nhìn vào những lát cắt xảy ra trong tương lai, kẻ đã ban cho ngươi năng lực này hẳn phải rất nhân từ khi không cho ngươi nhìn thấy hết tất cả mọi thứ nhỉ. Vì nhìn thấy tương lai chắc chắn xảy ra mà không có cách nào thay đổi được, đôi khi cũng mang lại đau khổ.”

Tôi cũng phải vỗ tay thán phục trước sự hiểu biết sâu rộng của Ruby đấy. Cô ấy trông như thể là vị thần Trí thức thứ hai vậy. Không. Có khi cô ấy còn biết nhiều thứ mà Fate không biết nữa cơ.

Có vẻ chủ đề này đi hơi xa. Tôi cố vòng lại chủ đề cũ, trước khi cả hai quên mất.

“Thế. Quay lại câu hỏi khi nãy của tôi đi. Tôi dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi hết rồi. Biết tường tận về cái chết của mình, không những không khiến tôi đau buồn, mà còn giúp tôi chuẩn bị mọi thứ tốt hơn.”

Ruby hỏi ngược lại tôi. “Ngươi biết được bao nhiêu vời thời điểm ngươi chết?”

Có lẽ là cô ấy đang muốn xác nhận lại xem thời gian chết của tôi có đúng như những gì cô ấy tiên tri không. Tôi trả lời cô ấy một cách ngắn gọn.

“Có lẽ  nó xảy ra vào khoảng năm 2026.”

“Thế ngươi có biết những gì đã xảy ra sau đó không?”

“Hỏi gì lạ, đương nhiên là…” Tôi bỗng nhiên cứng họng.

Cô ấy hỏi vậy là ý gì? Cô ấy không nói là “nhớ” mà lại dùng từ “biết”.  Không lẽ cô ấy đã biết gì rồi?

“…không rồi.”

Đã quá muộn. Chỉ bằng sự ấp úng trong một khoảnh khác đó thôi cũng đã đủ để tôi bị lộ.

“Là ký ức của một ai đó khác trong tương lai, chứ không phải là ngươi.”

Sống lưng của tôi lành lạnh, da gà nổi toàn thân. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới gặp được một người đáng sợ như Ruby. Cô ấy hoàn toàn có thể nắm thóp được tôi chỉ bằng vài lời nói. Trước mắt tôi có lẽ nào là một con quái vật đội lốt ngây thơ?

Ruby chốt hạ vấn đề bằng một câu. “Ngươi chẳng nhìn thấy bất kì điều gì về tương lai của chính mình cả. Tất cả đều là do ngươi nghe ai đó kể lại.”

Tôi nuốt nước bọt và cố lấy lại bình tỉnh.

“Thế, thế thì đã sao. Người đó chắc chắn sẽ không nói dối tôi.”

Ruby… đang cười?

Chắc chắn không phải ảo giác. Tôi đã thấy sắc mặt cô ấy thay đổi. Miệng nhếch lên đôi chút, ánh mắt tỏ ra hài lòng về điều gì đó. Tuy nhiên, phép màu ấy chỉ xảy ra trong đúng một khoảnh khắc. Cô ấy lại trở về với dáng vẻ vô cảm ngay sau đó. Cô nói.

“Nếu việc ngươi gặp được ta cũng là điều đã được biết trước. Vậy thì ta hiểu tất cả rồi.”

“Hiểu gì?”

“Quá rõ ràng rồi còn gì. Tại sao người đó lại khiến ngươi lo lắng bằng cách nói ra cụ thể về thời điểm ngươi chết. Đó thực chất là một thông điệp gửi đến ta. Rằng mong ta hãy bảo vệ ngươi cho đến hết năm 2026.”

“Cái này…”

Nghe cũng hợp lý, nhưng mà cũng còn cấn cấn lắm. Tôi không thể nào thở phào nhẹ nhõm được. Có thể việc để cho tôi biết trước về cái chết của mình đang ám chỉ điều khác.

Thời gian như một cái cây không ngừng phân nhánh về phía tương lai. Có thể có vô hạn tương lai, nơi mà tôi có thể sống sót. Nhưng chỉ có một tương lai duy nhất dẫn đến được những sự kiện mà tôi nhìn thấy. Rất có thể trong tương lai ấy, cái chết của tôi đóng một vai trò cực kì quan trọng. Thế nên dù không muốn, Corrin cũng buộc lòng phải để cho cái chết của tôi xảy ra.

Tôi nhìn Ruby rồi sực nhớ lại nụ cười khi nãy. Có lẽ khi nhìn thấy trước cái chết của mẹ tôi, cô ấy không chấp nhận sự thật và đã làm tất cả trong khả năng của mình. Giờ đây cô ấy cảm thấy mình được cho thêm một cơ hội thứ hai để có thể cố gắng cứu lấy một ai đó. Nụ cười ấy mang ý nghĩa rằng mọi thứ vẫn chưa an bài. Cái chết của tôi có thể chỉ là một lời nói xạo từ tương lai và hoàn toàn có thể bị ngăn chặn.

Thà cố gắng khi còn chút hi vọng, còn hơn là từ bỏ trong tuyệt vọng. Tôi nghĩ dù tương lai có xảy ra như thế nào, tôi cũng sẽ không can thiệp vào hành động của Ruby.

Tôi gật đầu.

“Có thể là như vậy lắm. Biết đâu vẫn còn cứu vãn được.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận