Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Chương 16: “Nếu tài giỏi thì là con anh, còn hư đốn là con em đúng không?”

6 Bình luận - Độ dài: 4,596 từ - Cập nhật:

Ngày hôm qua, Cường đã cùng với vệ sĩ của mình ra sân bay để tiễn chị gái quay lại Singapore.

Thời gian tiểu thư Kim Mai ở Việt Nam không nhiều, bởi vì cô còn dự án Thạc sĩ phải hoàn thành và nhiều dự định khác, nên không thể không có mặt để sắp xếp.

Phía gia tộc lại làm ầm ĩ thêm một lần nữa. Họ bảo rằng dòng họ Hoàng ở Việt Nam cũng có một số cơ sở thời trang, các nhãn hàng nổi tiếng hợp tác và xây dựng cũng không thiếu. Nếu tiểu thư chịu ở lại đây làm chủ thì tiền đồ chắc chắn sẽ rộng mở hơn. Không cần cô phải ra nước ngoài tự thân lập nghiệp cực khổ như vậy.

Đáp lại những tính toán nghe bề ngoài thì có vẻ tốt đẹp đó, Kim Mai chỉ cười khẩy, “Ở lại Việt Nam, mang tiếng là làm chủ nhưng thật sự vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các nhánh gia tộc. Sau này lại bị bắt cưới chồng để xây dựng mối quan hệ cho các người. Đừng tưởng là tôi dễ bị lừa như thế!”

Không biết trong lòng của những kẻ quyền lực có thật sự nghĩ đúng những gì cô nói không, nhưng khi nghe Mai đáp trả thẳng thừng như thế, họ cũng tỏ thái độ không muốn nhiều lời nữa.

Chưa kể, bên cạnh Mai bây giờ còn có phu nhân nhà họ Hoàng đứng ra bảo vệ. Mai đã mất mẹ, người thân thiết duy nhất của cô là cha – vị chủ nhân đứng đầu gia tộc, nhưng ông cũng không thật sự quan tâm đến con gái lớn lắm. Vì thế mà Mai chỉ còn một thân một mình.

Cường và mẹ cậu cảm thấy họ phải đứng về phía Mai. Hai mẹ con hiểu rõ tình cảnh phải một thân một mình chống chọi lại với những kẻ có vai vế quyền lực. Họ không muốn bỏ cô tiểu thư lại một mình.

Đến tận lúc ra sân bay, Mai vẫn luôn im lặng và xa cách. Nhưng đến giờ chuẩn bị khởi hành, người chị gái không quên nhắn Cường phải bảo trọng.

“Nếu sau này có chuyện gì, cứ gọi điện nhờ chị. Có thể giúp được thì chị sẽ giúp!” Cô vừa nói vừa khẽ gật đầu với em trai.

“Vâng, sau khi hạ cánh rồi chị nhớ gọi điện về báo nhé!” Cường đáp lại.

Đứng lên và vươn vai một cái, Mai ngước nhìn bầu trời đầy sao, không biết vì lý do gì cô lại hỏi, “Có đúng là cô bé có mái tóc màu lục đó không, nhìn hai đứa rất đẹp đôi!”

Không đoán ra được nội dung cuộc nói chuyện sẽ chuyển sang hướng này, Cường có hơi lúng túng. Nhưng rồi cậu cũng phải thật thà xác nhận, “Phải, đó là bạn gái của em, tên nhỏ là Ngọc. Nhỏ luôn gọi màu tóc của mình là màu trà.”

“Ừm.” Tiểu thư gật gù, “Vậy tin đồn trong gia tộc là đúng. Em nên cẩn thận hơn! Em biết họ là những kẻ như thế nào rồi đó.”

“Em hiểu rồi.”

“Hai đứa trông rất đẹp đôi, con bé ấy thật sự quá mức xinh đẹp. Một thứ vẻ đẹp lấn át người khác.” Đoạn, cô hơi rũ mắt xuống, “Làm chị nhớ đến ái nữ bên nhà họ Vương.”

“Minh Nguyệt không hề có chút tình cảm nào với em cả.”

“Chị biết mà. Dù sao thì con bé Ngọc này cũng có vẻ rất tốt.” Mai bật cười. “Nhưng chị vẫn có cảm giác rất kỳ lạ.”

Cậu thiếu gia giật thót như vừa bị ai đó thúc vào lưng. Không biết chị gái cậu có đang ẩn ý gì trong lời nói này hay không.

Nhưng rồi Mai chỉ khẽ lắc đầu, “Chắc do chị nghĩ nhiều thôi.”

Thông báo chuyến bay vang lên, tiểu thư nhà họ Hoàng vẫy tay tạm biệt, bên cạnh cô là một người vệ sĩ đi theo để kéo vali. Cường cũng vẫy tay đáp lại.

Sau khi chị gái đã đi khuất rồi, cậu mới thả lỏng vai, thở dài.

Thảo Linh đứng bên cạnh không kiềm được vươn vai mạnh một cái, “Hừm… Cuối cùng cũng đã xong. Xem như cũng tạm kết thúc trong êm đẹp.”

Sau đó, nàng vệ sĩ xoay qua nhìn cậu chủ. Cường đang bất giác xoa tay vào nhau. Tối nay cậu vẫn còn lịch trình đến tham dự tiệc tối tại gia của một đối tác, vì thế cậu đã mặc sẵn vest và chải chuốt cẩn thận. Bây giờ họ sẽ chuẩn bị để đến nơi dự tiệc.

“Người rời đi thì thoải mái rồi, chỉ có người bị kẹt lại là phải tiếp tục với những trách nhiệm của mình thôi.” Thảo Linh nhận xét một câu rất đúng trọng tâm.

Đợt vừa rồi, nhờ tham gia quay phim ngắn, Cường đã có cơ hội tiếp xúc với một gia tộc rất lớn mà không phải ai cũng có cơ hội gặp mặt. Do đó, việc cậu tham gia phong trào của trường cứ ngỡ sẽ khiến người trong gia tộc khó chịu thì ngược lại đem đến rất nhiều lợi ích.

Cậu thừa biết họ chẳng quan tâm gì ngoài lợi ích, miễn đem lại kết quả tốt thì tất cả những chuyện khác sẽ được cho qua. Luật chơi của gia tộc này đặt ra chính là như vậy.

Ngay lập tức cậu thiếu gia đã xốc lại tinh thần, chuẩn bị lên xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Minh Ngọc bước vào phòng câu lạc bộ như mọi khi, đóng cửa lại và nhìn một lượt các thành viên.

“Ồ! Hôm nay Nam đến trễ à, chuyện lạ nha!”

Trong phòng chỉ còn thiếu mỗi ngài chủ tịch. Bình thường Nam luôn là một học sinh gương mẫu đến sớm nhất trong đám, thế mà hôm nay lại chẳng thấy đâu.

Cường phất tay, “Không phải đâu! Bạn tôi hôm nay sướng rồi, đang được tuyên dương trong cuộc họp các câu lạc bộ nên chưa đến được.”

“Là nhờ thành công của cuộc thi lần này đó!” Ánh nói thêm, trông cô bé có vẻ rất hào hứng.

Minh Ngọc liền hiểu ra vấn đề. Từ sáng đến giờ, học sinh trong trường cũng đang ồn ào về vụ này nên cô không thể không biết.

Sản phẩm phim ngắn của trường cấp ba Giải Phóng không giành giải nhất đợt thi này. Giải nhất đã thuộc về phim của trường Độc Lập.

“Nhưng thay vì thế, bộ phim của tôi đã thắng hầu hết các giải phụ. Đến cả giải bài giới thiệu dành cho độc giả cũng thắng nốt!” Cường có vẻ đang tự hào hất mặt lên tận trời.

“Khoan đã, cậu đừng có ‘của tôi’ mãi như thế, đây là thành tích chung chứ!” Hoàng My bĩu môi liếc xéo cậu chàng.

Nhưng có vẻ Cường đang chìm ngập trong hạnh phúc nên chẳng quan tâm gì lời góp ý của người khác cả.

Ngoài hạng mục “Phim hay nhất” là giải thưởng chính, cuộc thi lần này còn một vài giải phụ do khán giả bình chọn như nhạc phim, poster, diễn viên… còn có cả một giải thưởng dành cho khán giả là giải “Bài cảm nhận xuất sắc nhất”.

“Giải bài cảm nhận nghe đâu được viết bởi một chú gần ba mươi tuổi, là cảm nhận về bộ phim của chúng ta.” Ánh mở điện thoại và đưa cho Minh Ngọc xem, trên màn hình là nội dung của bài viết đã được đăng báo.

“Chính nhờ bài viết này quá tâm huyết và xuất sắc mà bộ phim của mình được rất nhiều người chú ý, trở nên nổi tiếng khắp nơi.” Cường nói thêm. “Chưa kể trong bài viết còn cả một đoạn khen vai nữ hầu bị ngài Tổng chà đạp nữa, cũng là vai duy nhất mình tham gia. Nghĩ xem, chỉ xuất hiện một chút mà đã vậy, nếu mình tham gia hẳn vai chính thì sẽ còn thành công đến mức nào.”

“Ơ hay, đừng có nói như thể chỉ có mỗi công sức của cậu thế chứ!” Hoàng My càng lúc càng nhăn mặt.

Với riêng cậu thiếu gia mà nói, đây có thể xem là một thành tựu lớn. Kịch bản và cách dàn dựng đều được giám khảo và khán giả đại chúng đánh giá cao. Ngay cả poster quảng bá cũng được chăm chút kỹ lưỡng nên đã dễ dàng giành giải.

Thêm vào đó, giải thưởng nhạc phim cũng đã trao cho Minh Nguyệt. Nghe bảo các trường khác chỉ chọn những bài hát rất bình thường để làm nhạc phim, vì thế mà thể loại hát xẩm trở nên rất nổi bật và dễ có được chú ý.

Giải “Diễn viên xuất sắc nhất” thuộc về Ánh Nhiên bên trường Độc Lập, đây cũng là một điều đáng tiếc cho các nhân vật của chúng ta. Nhưng có vẻ vai diễn đứa con gái bị tâm thần của Nhiên đã chạm đến trái tim của ban giám khảo, cũng là lý do lớn để bộ phim bên ấy ẵm luôn giải nhất.

Không chỉ dừng lại ở sự kiện này, cậu thiếu gia có vẻ còn thành công ở một cuộc chiến khác. Đó là kế hoạch chia tay của cậu phần nào đã có được vài kết quả ban đầu.

Một số thành viên có mặt trong hai buổi làm phim đã để ý đến thái độ của “cặp đôi hoàn hảo” và phát tán một số tin đồn có liên quan.

Cậu đã nghe loáng thoáng về việc Minh Ngọc bắt đầu thay lòng đổi dạ. Tuy không ai đến hỏi thẳng cậu, nhưng nhìn cách mọi người ái ngại và bàn tán thì cậu đã phần nào đánh giá được kết quả lần này.

Chỉ có Ngọc là vẫn chưa biết chuyện gì. Đến thời điểm này rồi mà trông cô nàng vẫn còn nhởn nhơ như không, chẳng hề nhận ra lửa đã lan đến tận chỗ mình. Thế nên Cường đang rất hài lòng.

Cậu quyết định sẽ cứ im lặng để tin đồn lan rộng và phát triển, đến mức biến bạn gái thành nhân vật phản diện là được. Lúc đó cậu có thể thoải mái chia tay mà không phải hứng chịu sự phán xét nào cả.

Chính vì đạt được nhiều mục đích như thế mà cậu thiếu gia đang không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Cách nói chuyện của cậu đang bắt đầu khiến My khó chịu.

“Cũng phải kể cả công của các câu lạc bộ khác nữa, nhất là đàn anh trưởng câu lạc bộ Kịch đã giúp đỡ chúng ta. Tụi mình vẫn chưa thật sự cảm ơn người khác đàng hoàng đấy!” Hoàng nữ nhắc tất cả mọi người.

Cường gật đầu, “Phải rồi, cũng là nhờ cậu bạn của tôi ra sức kêu gọi đấy, Nam được lòng người khác đúng là chuyện tốt!”

“Này Cường, từ trước đến nay cậu có tỏ ra thân thiết với Nam đến thế đâu. Bây giờ người ta có thành tựu thì cậu bày đặt ‘bạn của tôi’ mãi.” Minh Ngọc thở dài ngán ngẩm.

Dù chỉ là một cách nói, nhưng việc Cường cứ xác định chủ quyền với tất cả mọi thứ lại làm người khác thấy không thoải mái. Thật ra cậu thiếu gia chỉ muốn tỏ ra thân thiết với mọi người mà thôi.

Minh Ngọc vừa dứt tiếng thì Thành Nam đã hớn hở mở cửa phòng bước vào. Vừa xuất hiện, ngài chủ tịch đã nhảy lên như một chú thỏ:

“Chào cả nhà yêu! Vui quá đi mất, câu lạc bộ chúng ta đã được giữ lại hoạt động tiếp rồi, không phải lo bị giải thể nữa!”

Nói xong, cậu chàng còn lắc hông nhảy một điệu kỳ quặc.

Cường cũng đứng dậy chúc mừng, “Ôi chúc mừng bạn tôi, vui quá nhỉ!”

Thành Nam cũng gật đầu bắt lấy tay Cường lắc lên lắc xuống.

Trong sự kiện lần này thì đây có vẻ là hai người vui mừng nhất nhỉ!

“Ừm, nếu thắng cả giải nhất thì tốt hơn, nhưng được thành tựu thế này cũng dễ ăn nói rồi.” Nam vuốt vuốt ngực mình như vừa trút được một gánh nặng to lớn. “Cả Minh Nguyệt cũng thắng giải nhạc phim, đúng là bạn thân của tôi có khác.”

Đến cả ngài chủ tịch cũng bắt đầu bị nhiễm cách nói chuyện này rồi.

“Ủa mà…” Ánh từ nãy đến giờ vẫn quan sát Nam từ đầu đến chân, chợt hỏi, “Thành Nam, cặp của anh đâu rồi?”

Lý do suốt khoảng thời gian vừa rồi Nam có thể nhảy nhót vui vẻ như thế là vì cái cặp vướng víu trên vai cậu đã biến mất.

“Ủa…” Thành Nam bây giờ mới để ý đến điểm kỳ lạ, đột ngột bấn loạn lên, “Khoan đã, cặp của mình đâu?”

“Ôi trời!!!” Ánh thở dài chán nản.

“Cậu có bỏ quên ở phòng họp không đấy?” Hoàng My chống cằm, hỏi.

“Chắc là vậy rồi, để mình chạy đi lấy!”

Nói xong, ngài chủ tịch liền co chân chạy vù đi.

Những người còn lại bị làm cho chưng hửng.

“Thật hết nói nổi mà!” Cường chống hông.

Bất kể có vui vẻ giảo hoạt đến đâu thì Thành Nam vẫn là người tay chân nhanh nhạy quá mức, thường hay quên trước quên sau và bỏ qua tiểu tiết. Nhưng dù nói vậy, ngài chủ tịch cũng không thể khiến người khác ghét bỏ được.

Minh Ngọc lắc đầu, “Cậu ta lúc nào cũng vậy, nhưng như vậy mới là Nam mà ha!”

“Ừ, thế mới là bạn cậu chứ, cậu phải tích cực nhắc nhở bạn mình đi!” Cậu thiếu gia gật đầu.

“Ơ này, sao giờ lại thành bạn của Ngọc rồi.” Hoàng My hậm hực bỏ luôn cuốn tạp chí trên tay xuống bàn.

“Ý chết!” Cường lấy tay che miệng.

Lời vừa rồi cậu chỉ vô thức thốt lên như thế, cũng không có ý gì khác, nhưng ngẫm lại cũng thấy kỳ quặc thật.

Ban đầu, Minh Ngọc định phất tay cười xoà, chẳng để ý làm gì vì cô nàng biết Cường chỉ nói đùa thôi. Nhưng rồi ngay lập tức một tia sáng loé lên trong đầu cô.

Cô nàng tóc màu trà bật dậy khỏi ghế, nói với giọng điềm tĩnh nhưng sát thương lại rất cao, “Bây giờ cái gì hư đốn là của tôi, còn tài giỏi là của cậu phải không?”

Hự!

Cường vừa nhận ra lời nói của mình quả là mang đến nhiều hệ luỵ nghiêm trọng.

Có một vấn đề rất lớn trong các gia đình Việt Nam, xuất phát từ một cách nói chuyện nghe có vẻ rất bình thường. Đó vấn đề chia “con tôi” với “con ông”.

Mỗi khi một đứa trẻ được khen ngợi, cha mẹ chúng sẽ cười đùa và đáp lại bằng những câu như: “Con tôi đúng là giỏi giang mà!”

Còn nếu đứa trẻ đó bị chê trách, cha hoặc mẹ chúng sẽ nói: “Kìa, bà xem lại con mình đi!” hoặc “Đó, ông thấy con ông chưa!”

Miễn cái gì hư đốn thì là con người khác, còn cái gì tài giỏi thì là con của mình.

Dù chính bản thân người nói không hề có ý sâu xa như thế. Đây chỉ là một cách nói quen miệng của các cha mẹ Việt Nam, thể hiện tình yêu hoặc sự chê trách đối với con cái của mình.

Thế nhưng việc “chia con” này lại là vấn đề nhạy cảm của rất nhiều người. Khi đã là vợ chồng rồi thì tất cả mọi thứ đều là của chung, không thể lúc nào cũng đem ra chia chác như vậy.

“Bây giờ cậu muốn chia chác đúng không?” Ngọc hỏi cắc cớ.

Cậu thiếu gia ngay lập tức xua tay, bối rối, “Không, mình không có ý…”

“Kêu gọi mọi người giúp đỡ để đoạt giải thưởng là bạn cậu, còn đãng trí bỏ quên cặp sách là bạn tôi!”

“Ê khoan đã…”

“Biết rót nước trà là bạn cậu, còn vứt đồ bừa bãi là bạn tôi.”

“Cái gì vậy trời!”

“Ra đường ngoan ngoãn là con cậu, về nhà quên thưa ông bà là con tôi.”

“Ê đến thế này thì hơi quá rồi nha!!!”

“Giờ cậu muốn chia không?”

“Ực…” Cậu thiếu gia khó khăn nuốt nước bọt.

Cái câu “muốn chia không” này nghe chẳng khác nào bảo “muốn ly dị không” hay “muốn chia tay không” cả.

Cường nhìn My và Ánh để cầu cứu, nhưng Hoàng My chỉ khoanh tay thở dài như muốn nói là cậu đáng bị như vậy lắm, còn Ánh thì bối rối không biết nói gì mới phải.

“Chỉ là một cách nói thôi mà, ai cũng quen miệng nói vậy thôi!” Cường cố gắng chống chế.

Bạn gái cậu thở hắt ra, “Chỉ mới hẹn hò mà cậu đã vậy rồi, không biết sau này cậu còn muốn chia cái gì nữa đây!”

“Đúng vậy!” Hoàng My có vẻ thấy nhà hàng xóm cháy chưa đủ lớn nên còn cố đổ thêm dầu vào, “Đây là một vấn đề đáng lưu tâm đấy, rất nhiều gia đình đã hục hặc nhau vì chuyện suốt ngày cứ ‘con ông’ và ‘con tôi’ này rồi.”

“Chị My, đừng cố tình kích động hai anh chị ấy như vậy chứ.” Ánh kéo tay áo chị gái ngồi cạnh, nhưng My có vẻ đang rất cao hứng dạy Cường một bài học.

Rất nhiều người có tư tưởng “con hư tại mẹ”, “lỗi dạy con chỉ thuộc về người phụ nữ” hay “trách nhiệm nuôi dạy con cái nên người là nằm ở người mẹ”. Thế nên mới sinh ra chuyện một khi đứa nhỏ bị chê trách, cha của đứa bé lại oang oang bảo: “Đó, con bà như thế kìa!” mà quên mất trách nhiệm cũng nằm một phần ở người cha.

Đây là một vấn đề đáng lưu tâm và nan giải trong xã hội hiện nay, khi trách nhiệm trong gia đình bị phân chia một cách vô lý. Ngôi nhà là của chung, nên tất cả mọi chuyện dù có là do ai đảm nhận thì cũng thuộc về của chung.

Cứ tìm cách truy tìm trách nhiệm và quy kết lỗi lầm về một phía thì chẳng hay ho tí nào.

Ngài chủ tịch cuối cùng cũng đã quay lại, miệng vẫn đang ngân nga bài hát nào đó không rõ lời. Cậu ngay lập tức nhận ra điểm kỳ quặc:

“Ý trời ơi, mình tưởng vừa đi nhầm phòng chứ! Sao mới biến mất có mấy phút mà căn phòng đã thành thế này rồi?”

Thành Nam chưa hiểu chuyện gì, vừa mới rời đi chốc lát mà khi quay lại không khí đã nặng nề thấy rõ.

“Cặp đôi hoàn hảo lại cãi nhau rồi à!” Cậu ngắc ngứ hỏi Ánh và My.

Đây là chuyện xảy ra như cơm bữa, bản thân ngài chủ tịch cũng không thấy bất ngờ nữa.

Minh Ngọc xoay qua cậu bạn đầu nấm, hỏi, “Nếu muốn chia thì chia tại đây luôn. Nam, cậu chọn đi, giữa tớ và Cường thì cậu là bạn ai?”

“Hả, sao lại là mình?” Điểm mà Thành Nam không thể ngờ chính là vụ việc này còn liên quan đến cả cậu, “Sao mấy cậu cứ kéo mình vào những vấn đề kỳ lạ vậy?”

“Mình đã bảo là không muốn chia rồi mà!” Cường bất lực vỗ đùi.

Hoàng My đưa tay phát biểu, “Mình cũng thấy chuyện này cần thiết phải giải quyết. Nam, cậu chọn đi, cậu là bạn của Cường hay là bạn của tụi tôi!”

“Cả cậu nữa hả My! Ủa mà sao cả hội chia phe không đồng đều gì hết vậy?” Thành Nam kéo ghế của mình ra, chưa kịp ngồi xuống thì đã nhảy dựng lên.

“Khoan đã, không tính em vào trò này nha!” Ánh vẫn cố tìm đường rút lui khỏi trận địa đang bùng cháy dữ dội.

“Này, đây là bắt nạt hội đồng đấy!” Cường cũng thấy việc này ở phía cậu bị thua thiệt thấy rõ.

Một bên là Cường, một bên là những người còn lại. Quả là một lựa chọn thiếu công bằng nhỉ?

Thành Nam xua tay làm dịu mọi người xuống, “Mọi người tranh giành nhau làm gì, mình đâu phải là bạn của mỗi các cậu!”

Tất cả mọi người bất ngờ trố mắt nhìn ngài chủ tịch.

“Mình là bạn của mọi nhà, của cả thế giới mà. Bất cứ ai mình cũng kết bạn được hết.” Cậu bạn đầu nấm vừa nói vừa đưa hai tay lên trời.

Không ai biết phải nói gì nữa cả.

Đúng vậy, trong câu lạc bộ này Thành Nam là người nổi tiếng quảng giao rộng rãi, là bộ trưởng bộ ngoại giao của cả bọn. Tính cách của cậu được nhà nhà yêu mến, từ người lớn đến trẻ con ai cũng có thể tạo mối thân thiết. Lại thêm vẻ ngoài hảo cảm, người mới gặp lần đầu là đã có thể lấy lòng ngay được. Tất nhiên bạn bè của cậu rất đông đảo.

Nói Thành Nam là bạn của cả thế giới cũng không ngoa.

Mỗi thành viên trong câu lạc bộ Điện Ảnh bị sự thật hiển nhiên này làm tổn thương.

Họ đang tự hỏi vị trí của mình đứng thứ mấy trong lòng Nam. Liệu có nằm trong top 10 danh sách bạn bè thân thiết của cậu chàng hay không, hay nằm ở vị trí top 100, thậm chí top 1000.

“Cái đồ ba lăng nhăng!” Hoàng My đập bàn, phán một câu thẳng thừng.

“Ủa gì vậy!” Thành Nam há hốc không nói nên lời.

“Phải đó, mình còn tưởng vị trí các thành viên câu lạc bộ trong lòng cậu phải rất đặc biệt, nhưng sự thật tụi mình chỉ là những người bạn như bao người bạn khác của cậu thôi!” Minh Ngọc cũng uất ức nói.

“Uổng công mình luôn xếp cậu ở vị trí cao trong các bạn bè xung quanh. Ngược lại cậu chẳng xem mình đặc biệt chút nào. Nghe tổn thương quá đi mất!” Cường liếc xéo cậu.

“Sao lại thành thế này rồi!” Thành Nam bỗng nhiên bị tấn công từ mọi phía.

“Anh làm em nhận ra mình cũng chẳng đặc biệt đến thế!” Ánh nhìn xuống đất với khuôn mặt sầu thảm cùng nụ cười cay đắng, “Cũng đúng thôi nhỉ, em đâu phải một người đàn em đặc biệt của anh. Anh còn bao nhiêu người đàn em khác nữa mà! Là tự em đa tình thôi!”

“Cả em cũng hùa theo họ nữa à? Các cậu đừng đột ngột biến tôi thành nhân vật phản diện như vậy chứ!!!”

Đúng là kẻ có quá nhiều mối quan hệ xã hội thì rất khó để dành thời gian cân bằng cho mỗi bên. Đây chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Nhưng đối với Thành Nam, cậu chỉ có thể than trời với các thành viên hay suy diễn sâu xa này mà thôi.

Buổi chào cờ đầu tuần tiếp theo, Thành Nam được đứng dưới cờ phát biểu vì đã đem về một thành tích lớn cho trường. Các thành viên trong câu lạc bộ ngồi bên dưới, nhìn lên cậu với khuôn mặt tự hào.

Lớp của Cường ở cạnh lớp của Ngọc nên cả hai thường ngồi gần nhau. Bây giờ cặp đôi hoàn hảo đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau từng đó chuyện đã qua.

Cuộc thi này đã đem đến cho mỗi người rất nhiều bài học, rõ ràng là lợi nhiều hơn hại. Thành tích đạt được cũng là của chung, họ đã có thể vui vẻ để tiếp tục hoạt động câu lạc bộ. Câu chuyện đến đây xem như cũng đã kết thúc một cách tốt đẹp.

“Cuối cùng mọi thứ cũng xong rồi, tuy không được giải nhất nhưng có thể nói là đủ để chúng ta hài lòng.” Cường nói, mắt nhìn lên khán đài.

“Phải đó, chẳng hiểu sao mình xúc động quá đi mất!” Minh Ngọc gật đầu đồng ý.

Đây là giờ phút thiêng liêng nhất, vinh quang nhất của câu lạc bộ Điện Ảnh, một câu lạc bộ nhỏ bé và luôn ở thế yếu, nhưng vẫn luôn vươn lên để tiến về phía trước. Tất nhiên là mọi người đều cảm thấy tự hào trong lòng.

Nhưng Thành Nam thì lại đang rất hồi hộp.

Cậu chàng đầu nấm bước từng bước cứng nhắc lên bục phát biểu, biểu cảm trên mặt lo lắng đến mức chuyển thành tái mét. Vào những dịp cần phát biểu thì cậu chàng thường nói năng lộn xộn, đã vậy đây còn là dịp vinh dự đứng trước toàn trường nữa nên càng khiến cậu lo lắng hơn.

“Trời ạ, sao run như cầy sấy thế kia, cậu ta phát biểu được không vậy?” Cường nhíu mày nhìn người bạn của mình, trong lòng có hơi bất an.

Bài phát biểu của Thành Nam đã được phía nhà trường kiểm duyệt và chỉnh sửa trước khi được đọc công khai nên tất nhiên không có vấn đề gì. Cậu chàng chỉnh micro, miệng lắp bắp, cuối cùng cũng lấy hết can đảm và nói một cách tràn đầy tự tin.

“Kính thưa các thầy cô, kính thưa bao lãnh đạn…”

Ủa?

“Ý lộn, kính thưa ban lãnh đạo!!!” Ngài chủ tịch rối rít sửa lại.

Sau một giây im lặng, cả ngôi trường Giải Phóng cười ầm lên.

“Trời ạ!!!”

Cặp đôi hoàn hảo cạn lời.

Có lẽ, kết luận mọi thứ đã êm đẹp là còn quá sớm với những thành viên rắc rối này.

Chẳng ai còn nhớ chủ tịch câu lạc bộ Điện Ảnh đã phát biểu gì vào ngày hôm ấy vì ấn tượng của lời nói nhầm lẫn lúc đầu quá khủng khiếp.

Minh Ngọc đẩy vai bạn trai mình, cười tủm tỉm, “Đó, còn khúc này là bạn của ai hả?”

Cậu thiếu gia chỉ đành bật cười, lắc đầu trong bất lực.

Đúng là một đám học sinh rắc rối mà…

———

Kết quả chung cuộc của trận đấu: Câu lạc bộ Điện Ảnh chiến thắng và thoát khỏi nguy cơ bị giải thể.

Và thế là hành trình của mùa hai đã kết thúc tốt đẹp. Xin cảm ơn quý khán giả đã luôn ủng hộ và dõi theo chương trình của chúng tôi, hy vọng các bạn đã có những giờ phút thoải mái, vui vẻ cùng các nhân vật! Chúc các bạn an lành và hạnh phúc!

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở mùa ba! Xin chào và hẹn gặp lại!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

ôi cái đê mờ
t tưởng Cường chỉ diễn thay lúc tập thôi chứ hóa ra vào diễn thật à @@~
t ko dám tưởng tượng cảnh Cường và "người đứng đằng sau bài cảm nhận" mà biết được sự thật thì mọi chuyện sẽ như nào nữa. chắc hai ông lăn quay ra đột quỵ hết :v
--
Nam lại "ngây thơ", đang từ vô tội thành vô số tội mà ko biết vì sao. với lại t cũng ko biết tình cờ hay gì nhưng Nam đúng là hay phải "lãnh đạn" từ những thành viên CLB thật. đến khổ
--
Cường tiếp tục thể hiện khả năng mất não. kế hoạch mới thành công, tự mãn đến ngáo ngơ thế này, sau này sao làm chủ tịch đc :v
--
My có vẻ "cay" Cường. còn Ngọc thì lại lấy ví dụ con cái, chắc ko phải "gợi ý" đâu nhỉ. mong là ko phải do t nghĩ nhiều quá ( ͡° ͜ʖ ͡°)
--
cảm ơn chương mới nhé bác xD
Xem thêm
AUTHOR
Nam và My chính là người lãnh đạn nhiều nhất từ cặp đôi mà =))))) hai người này được hai nv chính thích thầm nhưng chỉ thấy khổ chứ không thấy sướng đâu🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
"Tuy không ai đến hỏi thẳng cậu"
Ai mà ngờ cô nhân vật phụ trong chương trước lại bốc hơi nhanh đến thế 🤡🤡🤡
Xem thêm
AUTHOR
Tính mấy ngày gần đây thôi chứ bà đó thì nói làm gì nữa 🐧 mà qua vol 3 cô ta hết là nv phụ rồi =))))
Xem thêm
Mê bộ này quá OwO
Xem thêm