SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - director's cut

Chương 22 - END

0 Bình luận - Độ dài: 10,535 từ - Cập nhật:

* Lưu ý trước khi đọc: Không bắt buộc, nhưng hãy nghe nhạc mình ghi chú trước mỗi đoạn nhân vật hát để gia tăng cảm xúc nhé!*

“Vậy là bọn tôi thắng rồi nhé, kể từ nay về sau, cảm phiền cậu đừng quấy rầy bọn tôi nữa.”

Khải lạnh lùng nhặt cặp sách của cậu, khoác qua vai đứng dậy. Cậu đưa tay ra trước cửa đọc thẻ nhận lại lá Ái Nhi. Thái gục đầu xuống bàn khóc rưng rức, hẳn còn chưa hết bàng hoàng chuyện mình là số 1 thế giới mà lại thua một tên gà mờ lần đầu tiên chạm tay vào tay cầm.

“Cậu chủ, cậu chắc là cậu ta sẽ ổn chứ?”

“Tôi có nghĩa vụ phải quan tâm sao?’

Saika trên màn hình theo bộ đồ chuyển đổi gắn trên người Thái vùi đầu xuống vòng tay thút thít. Các saimp trung thành xót xa hỏi thăm, có người dành hết những lời mật ngọt gõ vài câu an ủi, nhưng không còn ai có tâm trí nhìn vào màn hình lúc này để đọc những gì họ viết nữa.

Đương nhiên chiến thắng suýt soát của đội Khải có lẽ đã không thể trở thành hiện thực nếu không nhờ những pha ‘buff bẩn’ phút chót từ Minh. Một tay nó đấm tay còn lại thì xoa, trong lúc Thái khóc rưng rức Minh ra sức ngồi bên cạnh vỗ về.

“Sao cậu lại có thể bất cẩn như thế hả... báo hại cho tớ... à không cho thằng mập địt phải đi học mất rồi!”

“Thôi nào... thua thì thua... cậu có mất gì đâu. Cái thằng mập địt cũng đâu thể trốn ở nhà mãi được!’

Buổi phát sóng kết thúc, màn hình phát trực tiếp vẫn còn để mở khiến cho tình hình hơi khó xử, Minh với tay lên mặt bàn nhấn nút đóng cửa sổ kết thúc buổi phát sóng hộ Saika.

“Saika đang không được vui lắm nên tui sẽ kết thúc hộ bạn ấy nhá, hẹn các đằng ấy vào một ngày Saika vui vẻ hơn!”

Màn hình tắt phụt kèm một không khí không thể ảm đạm hơn. Hoa cũng chỉnh trang váy áo đứng dậy. Suốt từ lúc bị Minh kéo khỏi trường cô liên tiếp bị dồn dập bởi những tình huống khó hiểu, đến bây giờ, cô mới có cơ hội được nói. Hoa khoanh tay đứng thẳng lưng giữa ba tên con trai. Nét mặt nghiêm khắc hỏi ba người.

“Được rồi, giờ thì một người trong số các cậu có thể giải thích cho tớ chuyện gì dang diễn ra ở đây được rồi chứ?”

Ánh mắt đầu tiên Hoa hướng vào là người ít có lý do có mặt nhất ở đây, Khải chỉ nhìn ám hiệu của cô, trong đầu tự nặn ra câu hỏi: Cậu làm gì ở đây trong giờ học ở trường thế hả?

Vừa rồi là đồng đội với Khải, Hoa đã nhún nhường để tập trung chơi hết mình. Nhắc đến chuyện trường lớp, thì cô bỗng trở nên gay gắt cả với cậu. Cô lớp phó nhìn cậu lớp trưởng không hài lòng, Khải bỗng cảm thấy như mình đang đắc tội với cô, đành phải thở dài để giải thích.

“Tên đần này bắt cóc tớ đến đây để chơi bài ăn cược, vì lá bài này quan trọng với tớ nên tớ không để thua cậu ta được.”

Khải xoay lá Ái Nhi lại cho Hoa xem. Hình họa trên lá bài thay đổi mỗi lần cô từ thực thể quay trở lại bài. Trước Hoa, cô nàng AI láu cá kéo bọng mắt lè lưỡi tạo biểu cảm như đang giễu cợt.

Bắt cóc? Khải nghe hai từ xuất phát từ miệng mình, tự cậu cảm thấy nghe sao thật vô lý. Hai tên vệ sĩ ngoài kia bỗng chốc trở nên vô hại đến lạ thường. Lớp trưởng mà lại trốn học để đi chơi, lại còn là người vô cùng đứng đắn như Khải. Hoa thực sự thất vọng với cậu, nói hết rồi, cô vẫn cứ khoanh tay nhíu mày như lườm cậu chờ đợi một phản ứng.

Khải phiền nhất là làm phật lòng người khác, nhưng cậu biết phải nói sao. Cậu bỗng thấy cô gái này bảo thủ thật đấy, thường ngày e thẹn khiêm nhường, bỗng lôi truyện trường lớp ra thì lại như mẹ của cậu.

“Được rồi được rồi, là tớ đã lôi cậu ấy đến đây. Kế hoạch bắt cóc Khải và dụ Hoa đến nhà Thái hôm nay là do một tay tớ biên kịch đấy. Muốn mắng ai thì mắng, mắng tớ đây này!”

“Cậu... làm cái gì cơ?”

Minh đứng giữa phòng nhận tội mặt tỉnh bơ, cả Hoa với Khải không khỏi bị một phen chấn động. Cả hai xoay mạnh đầu bốn lăm độ, bốn con mắt nhắm cùng hướng vào tên đầu bông đang nhăn nhở.

...

Lê Minh ngồi trên bàn, vắt chân, thích thú kể lại kế hoạch ‘hoàn hảo’ của hắn ta. Vừa kể, vừa nghiêng đầu, khua tay múa chân, líu lo như một cô nhân viên công sở thích tán chuyện. Toàn bộ sự việc dàn trải theo trình tự thời gian như sau: sau lần nghe Khải nói thích Hoa, Minh đã lưu vào đầu thông tin quan trọng này. Nhờ có tai nạn với băng đảng quận Bóng Mây, tình cờ, mối quan hệ giữa Khải và Hoa siết lại gần nhau hơn. Vào đêm Khải đấu hạng, chứng kiến Hoa ngồi trên khán đài chăm chú theo dõi Khải, hắn nảy ra một ý tưởng, sẽ thật tuyệt nếu tên bạn lì lợm của hắn có bạn gái!

Quay trở về một tuần trước, khi được thầy Tú mời gặp riêng, Hoa đã có ý định cân nhắc từ bỏ danh hiệu lớp trưởng, nhưng Minh đã tìm đến gặp riêng Hoa, nói những lời ngon ngọt vào tai khiến cô kiên định với tư tưởng của mình, còn khuyên bảo cô nên đến nhà riêng gặp Thái. Hoa siết chặt tờ địa chỉ trên tay, tờ giấy ghi địa chỉ nhà Thái cũng là Minh đưa cho cô, thầy Tú không hề biết và cũng không khuyến khích cô đến nhà bạn cùng lớp khác sau giờ học.

Chỉ có điều tạo cơ hội cho Khải làm anh hùng mà cậu yếu đuối quá, phải để hội Đại, Dương, Lam ra tay thay. Khải nghe đến khúc này lạnh da dầu, lạnh cả đầu ngón tay ngón chân. Ngoài Minh khôn như cáo ba tên lôi thôi mà cậu nghĩ là lũ đần độn đó cũng trong kế hoạch mà cậu không hay biết. Lòng dạ con người đúng là thâm sâu khó lường, phen này xem ra không phải ai ngây thơ, mà chính cậu là con cừu ngốc bị rơi vào bẫy của đám cáo già mất rồi.

Hoa cũng nhớ ra những biểu hiện bất thường của Minh sau ngày Halloween. Dạo gần đây Minh có chủ động bắt chuyện với cô nhiều hơn bình thường. Hàng ngày bị các bạn nam quấy nhiễu, Hoa cũng chỉ nghĩ là hắn muốn tán tỉnh mình.

Thấy Minh không xấu, cô lại ít bạn nên chẳng đề phòng hắn ta, chỉ nghĩ miễn sao đừng lấn sâu quá, không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của cô là được. Cô bé ngây dại mà thật thà, theo lời dụ dỗ khai tuốt tuột tâm tư sở thích của mình với Lê Minh.

Về phần Lê Minh thôi thì buổi hôm trước hơi thất bại, buổi hôm nay chắc chắn sẽ là sự kiện đặc biệt để kết nối Khải với Hoa. Lần trước kế hoạch vỡ lở là vì bên trai, lần này để bên gái thể hiện xem thế nào.

“Này Hoa, cậu làm gì trong lúc rảnh rỗi?”

“Ơ... Tại sao cậu lại hỏi như vậy?”

“Ờ... không có gì đâu. Nói sao nhỉ, sở thích của tớ hơi ‘kén người’ một tí, nói ra thì sợ bị người khác gọi là tên lập dị. Tớ muốn tìm người có sở thích với mình để cùng tán chuyện ấy mà. Cậu thấy đấy, không phải tự nhiên mà tớ tìm đến cậu như thế này đâu, tớ đã hỏi toàn bộ con trai trong lớp bọn nó đều không biết, túng lắm mới phải hỏi con gái. Cậu là lớp trưởng, dễ gần, nên tớ nghĩ nên bắt đầu với cậu đầu tiên. Không làm khó cậu, cậu cứ liệt kê tất cả sở thích của mình đi, nếu trúng, hai chúng ta sẽ làm bạn với nhau.”

Chẳng phải sở thích của Minh là cái trò chơi thẻ bài mà cậu hay chơi với Khải hay sao? Cậu Minh này trông điệu điệu, lẽ nào cậu ta còn có bí mật thầm kín khó nói ra với ai? Hoa có linh cảm có gì đó không đúng, nhưng đến Thái Hoa còn không dè chừng, cô nào có lý do gì đề phòng Minh.

“Ừm... hầu như không làm gì nhiều lắm, thời gian ở nhà dành hết cho bài tập này, nếu xong bài tập sớm, thì tớ đọc sách.”

Minh day trán, nói đến sách nó liền bó tay luôn.

“Ừm... không phải rồi... cậu còn có cái gì nữa không?”

Minh tia mắt xuống dưới quyển vở của Hoa, ở đó có một tập giấy ký họa, gáy sổ bằng lò xo. Hoa vội che tay đi, ấp úng nói với hắn.

“Tớ mới tập vẽ chì gần đây... không có gì để xem đâu...”

Nó thừa biết cô đang nói dối, bởi Minh đã thấy Hoa vẽ từ buổi đầu tiên vào lớp. Người thật thà như cô làm gì thì làm chứ nói dối không thể múa rìu qua mắt thợ. Dù sao người ta cũng xấu hổ không muốn cho ai biết, hắn cũng không hỏi thêm. Thứ hắn cần không phải là việc cô thích vẽ.

“Ừm cũng không phải, thêm một cái nữa đi, cho tớ nốt một cơ hội xem nào!”

Hoa bị dồn vào chân tường, căng thẳng, cô còn có sở thích nào khác sao? Lý do mà cô chẳng có lấy một người bạn thân, bởi giữa hội con gái trong lớp, cô nhạt nhòa hết thảy. Minh chẳng thể nào moi được gì từ Hoa, tài khoản mạng xã hội của cô chẳng có gì ngoài hình đại diện con mèo và vài bức ảnh gia đình chụp vài năm trước.

“Ừm... có cái gì đó thầm kín hơn không... cậu nghĩ mình có sở thích nào mà cả tớ cũng có thể biết được chứ? Cái gì mà con trai cũng có thể thích được ý. Làm ơn... làm ơn hãy cho tớ một cái gì đó đi!”

Minh chắp tay khẩn cầu trông thật đáng thương. Càng ngày càng hỏi xoáy sâu hơn, Hoa biết đang đẩy mình đến giới hạn, rõ ràng là có gì đó mờ ám, nhưng cô lại sợ đắc tội. Hoa vuốt mặt, cô biết không thể giấu được nữa, đành lí nhí nói ra.

“Tớ có chơi một chút video game... chỉ MỘT CHÚT thôi nhé!”

Nghe câu đó mà đôi mắt Minh sáng ngời, nó ngẩng đầu lên, mặt tươi tỉnh búng tách một tiếng khiến cho Hoa giật mình.

“À! Ra thế, thôi không có gì nữa đâu. Cậu không có cùng sở thích với tớ rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu nhé, tớ đi hỏi bạn nữ khác đây!”

Miệng Minh nói thế nhưng ngay sau khi rời đi nó lại chạy tót về chỗ của mình. Từ sau hôm đó Hoa có ngó qua chỗ của Minh vài lần nhưng nó không tìm đến cô bầu bạn nữa. Lập dị thật đấy, rốt cục là sở thích thực sự đó của cậu ta là cái gì mới được?

...

Thức nguyên đêm để lên kế hoạch tỉ mỉ, Minh cứ ngỡ rằng Hoa với Khải sẽ làm thành một đội tâm đầu ý hợp, chỉ cần diễn một chút là có thể ra viễn cảnh hai người họ đánh bại đội của nó và Thái bằng sức mạnh của tình yêu. Ai ngờ Hoa chơi game dở quá, làm cho kế hoạch suýt bại lộ, làm nó phải vắt não nghĩ cách phá cần điều khiển để đôi chim nhỏ thắng được đội Saika.

Hoa khẽ liếc mắt dò xét Khải, hoàng tử lạnh lùng chẳng quan tâm đến cảm xúc của một ai bao giờ, chỉ có cô là làm cho cậu phải ấp úng. Hoa chỉ biết cười khổ trong lòng, mình và Khải đã gần nhau hơn. Nói gì thì nói, kế hoạch của Lê Minh cũng thành công phần nào.

Phải để cho Minh dãi bày, hai người Hoa và Khải mới hiểu rõ được ngọn ngành của những sự việc khùng điên suốt một tuần vừa qua. Chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất, tại sao tất cả những sự kiện đó lại xoay quanh cậu bạn Thái này làm gì?

Khải nhắm mắt tĩnh tâm, chờ xem tên ma mãnh kia còn điều gì muốn nói.

Thế nhưng, Minh lại đổi chủ đề. Cứ như chưa đắc tội gì với hai người, nó lại bày ra thêm trò mới.

“Giờ này chắc là không kịp quay lại trường nữa đâu, chúng mình đã đi quá hai tiếng buổi sáng rồi. Kiểu gì cũng bị tính là trốn học, thôi hay là thì nghỉ nốt buổi sáng đi chơi đi!”

“Lê Minh! Cậu nói vớ vẩn gì vậy?”

Hoa nghe hai chữ, trốnchơi, phản ứng của cô trở nên gay gắt.

Minh nhe răng trắng tinh cười khì. Dường như chiến dịch gắn kết vĩ đại nó thao thao bất tuyệt suốt nãy giờ, vẫn còn lại một hồi nữa chưa khép lại.

“Ai bảo kế hoạch gắn kết của tớ chỉ xoay quanh hai đứa bọn cậu, cả ba đều là bạn của tớ, đương nhiên phải có cả cậu ấy chứ?” – Minh quay sang cậu mập đang gục đầu khóc rưng rức – “Còn một nơi tớ phải đưa ba đứa cậu đến nữa, hai cậu có muốn Thái đi học trở lại không nào?”

Lại là những lời khích tướng vô cùng thuyết phục. Hoa nhìn Thái gục đầu trên mặt bàn, cô đã từng rất cố gắng để đưa cậu ta trở lại trường. Nếu như không chớp lấy thời cơ này, cô cũng thật áy náy với bản thân.

Khải đảo mắt khuất phục, người đề nghị là Lê Minh thì cậu bó tay. Dù có chối, cậu ta cũng bày ra trò bắt cậu phải có mặt ở chỗ hắn muốn cho xem.

“Đi nào, cộng sự. Đến lúc nói cho họ biết rồi!”

Minh đặt tay lên lưng Thái xuýt xoa. Không cần chờ Hoa và Khải nói sẵn sàng, tự nó đã quyết định cho cả bọn.

Khải quay đầu hỏi ý Hoa, có vẻ như lần này cô cũng không chắc chắn, cô mới là người đang chờ câu trả lời ở cậu.

...

Bầu trời êm ả trong khung giờ hành chính. Những đám mây mềm mại trôi, có phần lười biếng trên bầu trời. 

Vào tầm giờ này thì người người đều đã yên vị trong khuôn viên học tập, làm việc của bản thân. Ai tập trung vào việc của người nấy, ít có bóng ai qua lại nơi phố phường.

Cũng là lợi thế để tụi nhỏ tha hồ tận hưởng những tiện ích công cộng mà không phải tranh giành với một ai. Trạm dừng tàu đầu tiên là qua tháp Hoa Lan, trong khi chờ chuyến tàu chuyển tiếp, Lê Minh lôi cả hội tới khu ẩm thực, dùng bữa trưa muộn trong một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh.

“Tớ sẽ đợi ở ngoài này, tớ không cảm thấy mình muốn vào trong đó.”

Khải một tay trong túi quần, một tay nắm quai cặp khẽ dừng lại ở cửa.

“Tớ cũng vậy, tớ không nghĩ bọn mình làm như vậy là đúng đắn.”

Hoa trĩu mày, chọn ở lại cùng Khải. Nghỉ học đã là thứ gì đó cấm kỵ với cô, nghỉ để đi hưởng thụ càng thêm phần áy náy.

“Thôi nào, chẳng phải cậu muốn động viên Thái đi học lại hay sao? Các cậu không tích cực, bạn ấy sẽ cảm thấy mình là người ngoài cuộc đấy. Cả hai cậu làm lớp trưởng cũng biết mà, muốn ai đó thành một phần của tập thể, phải chủ động gắn kết người ta chứ.”

Thái gật gật như cún con, còn không quên những biểu cảm nũng nịu khi còn là Saika lúc nãy.

“Gắn kết có nhiều cách, không nhất thiết phải là đi chơi như thế này.”

Khải buông lời lạnh nhạt. Hoa quay mặt đi, cô không nói gì, chỉ siết chặt quai cặp sách.

Minh tiếp nhận cảm xúc của Hoa, xoa cằm gật gù. Cậu tóc trắng nhỏ bé đọc nét mặt Hoa cũng hiểu. Minh đặt tay lên vai cậu bạn to lớn ở bên cạnh. “Cả cậu nữa, đã tự thấy mình sai chưa? Cậu muốn làm thân với người ta, thì từ từ làm quen. Nếu không được thì thôi, sao lại làm người khác phải ghê sợ chứ.”

Minh đứng cạnh Thái, nếu phải miêu tả, nhìn giống hình ảnh một đứa con nít đứng bên một người khổng lồ. Thế mà Minh có nói gì Thái cũng đều ngoan ngoãn nghe theo như cục bột.

Hoa dè dặt nhìn Thái, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra. Chẳng cần phải đặt mình vào trải nghiệm của cô, người ngoài cuộc nghe qua những hành vi của cậu ta cũng khó mà có thể đồng cảm được.

“Tớ không sai, tớ nói thích bạn ý là nói thật lòng. Sao tớ lại phải xin lỗi.”

“Được rồi, được rồi, tớ mách nước thì cứ làm theo đi. Cậu có muốn bạn ấy tha thứ cho mình không nào?”

“Làm theo là cô ấy sẽ thích tớ ư?” 

“Không! Ngốc quá, bạn ấy sẽ không thích cậu đâu. Thích cậu hay không là lựa chọn của bạn ấy, đã không thích rồi dù cậu có làm gì thì bạn ấy cũng sẽ chẳng đoái hoài đến cậu đâu.” 

“Vậy thì việc gì tớ phải cố nữa?”

“Cậu không hiểu ra sao? Bạn ấy đang có ác cảm với cậu đấy. Bạn ấy không thích cậu, nhưng đã từng rất bao dung với cậu, ít nhất không làm cho quan hệ của cả hai tiến triển được thì đừng có làm cho nó thành âm chứ!”

“Thế này thật là xấu hổ!”

Thái lũn cũn đến trước mặt Hoa, cắn môi trong, mí mắt giật giật.

Hoa giận dỗi đánh mắt đi hướng khác, bóng của người trước mặt ngồn ngộn như quả núi, đổ xuống che lấp toàn bộ cơ thể cô.

“Ngực b…” – Thái cúi đầu ăn năn – “À không, Diệu Hoa. Tớ rất hối hận về những gì đã gây ra với cậu!”

Hoa quay lại, đứng đắn đối mặt với cậu bạn khổng lồ. Cảm xúc của cô trung lập, còn biểu cảm Thái vô cùng hối lỗi.

Giống như Khải, cô trĩu mi mắt xuống cân nhắc một hồi, rồi kêu cho Thái đứng thẳng dậy.

“Nói là tha thứ cho cậu thì tớ vẫn chưa thể làm ngay được, bởi thật lòng mà nói, tổn thương cậu gây ra cho tớ là quá lớn. Nhưng, kết quả học tập của cậu là quan trọng nhất. Tớ đã hứa với thầy Tú mình có thể giúp đỡ cậu, dù có không còn là lớp trưởng nữa, lời hứa của tớ vẫn còn đó. Tớ vẫn có trách nhiệm sát sao với cậu, kèm cặp để cậu trở thành người tốt hơn.”

Thái đưa tay ra cho Hoa, nhưng cô lắc đầu không bắt lấy.

“Nếu thực sự hối hận, cậu nên bắt đầu với đống bài tập đang nợ trường thì hơn.”

Hoa nhắm mắt lại với Thái, khoanh tay. Trong cô bé lại là một chuỗi những xung đột.

Minh nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm trên môi Thái khi Hoa không còn cạch mặt với cậu ta, cũng lấy làm ưng thuận. Hắn nghiêng đầu chống một tay bên nạnh, lặng lẽ quan sát một người bạn khác của mình đang bước những bước đầu tiên trên con đường trưởng thành.

“Khải à, tớ cũng đã quá quắt với cậu... cậu cho tớ xin lỗi nhé.”

“Khỏi...” - Khải phẩy tay dập tắt ngay nhiệt huyết của Thái.

“Cậu để tôi yên là quá đủ rồi.”

Thái lại cúi đầu mếu máo, Minh khẽ bước đến, xoa lưng cậu ta an ủi.

“Cái tên đó cứ như can đồ hộp bị hỏng ấy, đến tớ còn không khui được hắn ra thì làm sao tới lượt cậu. Thôi cũng trưa rồi, bọn mình ăn gì đó nhé, cậu gọi bánh gì nào?”

“Một hamburger ba tầng ba lớp nhân: bò, tôm chiên và gà!”

Ngoài game và Soul Driver nhắc đến đồ ăn nhanh là cậu bạn Thái cũng có thể nhanh nhảu đọc vanh vách. Mọi lần qua nhà Thái Minh vẫn thường đặt đồ ăn ở đây, không cần phải xem qua thực đơn Thái cũng biết mình muốn ăn gì.

“Khải, Hoa, hai cậu ăn gì đây để tớ đặt nào!”

Khải khuất phục nhún vai, cậu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa, nhưng cậu cũng biết một khi Minh đã quyết là nó sẽ không để ai được yên bao giờ.

“Đừng cho tớ ăn thịt là được!”

Chỉ còn lại mỗi Diệu Hoa, cô có vẻ ái ngại vì một mình đi chung với ba bạn là con trai. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, cô đỏ mặt, liến thoắng giải thích sợ như có ai đánh giá mình.

“Tớ không ăn đâu! Đồ ăn nhanh này nhiều chất béo lắm! Bố mẹ tớ biết được tớ ăn đồ vớ vẩn thì chết đòn!”

 Minh đan hai tay sau gáy, phớt lờ Hoa bước vào tiệm đồ ăn nhanh.

“Không nhanh lên là tớ gọi gì cũng phải chịu đấy!”

“Được... được rồi! Ít chất béo nhất có thể... không có sốt công nghiệp nhé, không tương ớt! Không tương cà!”

Hoa hoảng hốt đuổi theo Minh trước khi quá muộn. Ái Nhi ham vui cũng tự ý chui ra bay lơ lửng bên cạnh Khải.

“Oa thiếp cũng muốn. Một bơ gơ ba tầng, ba lớp nhân: heo chiên, mực vòng, cá chiên nhé!”

“Cô dừng làm trò một hôm có được không hả?” – Khải nổi gân thái dương, túm lấy lá bài, cất nó lại vào túi trước khi có người phát hiện ra.

_ _ _

Quảng trường thành phố

Giữa xứ sở của những nhà cao tầng hối hả, vẫn còn đâu đó một quảng trường rộng lớn ở trung tâm. 

Hai bên là những thảm cỏ xanh mát, đứng từ đầu bên này, khó mà nhìn rõ được cảnh vật ở cuối đầu bên kia.

Minh tiên phong dẫn cả nhóm bước đi trên đoạn đường lát đá rẻ quạt. Từ bao giờ cả ba đã ngoan ngoãn đi với nhau như một đội. Khải đi cuối ôm bọc giấy chứa bữa trưa cho cả nhóm, mùi đồ ăn dầu mỡ ám hết vào bộ đồng phục khiến cho cậu nhăn mặt.

Lấp ló trên thảm cỏ, đâu đó, lại là hình bóng những đốm hoa tim tím giống như những bông hoa trong vườn nhà Khải. Hoa và Thái chỉ rung động trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của những hoa lưu ly, của những đóa hồng tím. Nhưng riêng Minh thì biết, hắn khẽ đưa mắt nhìn cậu, loài hoa này có ý nghĩa đặc biệt với người mà nó muốn đưa đến đây.

Mũi giày dừng lại trước một vật cản, góc cằm Khải hướng lên. Cả nhóm dừng lại trước bức tượng khổng lồ ở trung tâm của vườn hoa. Bây giờ thì Hoa cũng hiểu vì sao Minh lại cố ý đưa Khải đến nơi này.

Màu tím, là màu yêu thích của cố nghệ sĩ Lan Trang, lưu ly và hồng tím, là hai loài hoa yêu thích của cô ấy.

Ánh nắng nhẹ nhàng vuốt ve bức tượng rồng bằng đồng đang uốn mình, bên dưới con rồng đó, là hình tượng của một người phụ nữ ngoài ba mươi. Cô đặt hai tay trên ngực, nghiêng đầu nhắm mắt khẽ mỉm cười, bức tượng có mái tóc mềm mại, và đường nét vô cùng dịu dàng cứ như một người đang sống.

Khải mím môi lại xúc động, tay chân cậu run lên. Cậu lùi lại một bước thì Minh nắm chặt lấy tay của cậu, giữ cho cậu ở lại.

Lạ thật đấy, hình ảnh của mẹ thì ở ngay trước mặt kia, mà cậu muốn bỏ chạy. Bức tượng này đã ở đây mười năm, nhưng đây là lần thứ mấy Khải đặt chân đến quảng trường này?

“Không... đó không phải là mẹ... đó chỉ là bức tượng thôi...”

Khải để lộ sự yếu đuối, cậu cắn chặt môi, nét mặt cậu nhăn nhó.

Lá bài tọc mạch tự ý bay khỏi túi lên ngang đầu Khải, trong lòng cô cũng có một thứ cảm xúc nhất định khi nhìn thấy người phụ nữ bằng tượng đồng kia. Bắt gặp hình ảnh của Khải đang bất động. Ái Nhi ít khi thấy cậu biểu cảm nhiều như lúc ấy. Cô lui lại, ngậm ngùi chỉ quan sát cậu chứ không xen ngang.

“Cô Trang  à... con đem Khải đến đây rồi, hẳn là sau mười năm không được gặp, cô nhớ cậu ấy lắm có phải không? Con thấy rằng Khải cứ mãi khép mình bởi cậu ấy không dứt ra được khỏi cô, bây giờ thì cậu ấy đã lớn rồi, không còn là cậu bé ngày nào của cô nữa. Cô xem, nhóm bọn con có đây đủ những gì mà một cậu con trai ở tuổi của bạn ấy cần. Con là bạn thân này, Thái bạn thân khác của con nữa này, con còn đem cả bạn gái cậu ấy đến giới thiệu với cô nữa này...”

Đầu bông tự ý chìa tay giới thiệu Hoa. Nghe hai chữ bạn gái mà Hoa đang điềm đạm cũng phải đỏ ửng mặt. Minh ngẩng đầu lên tươi cười với bức tượng như trò chuyện với một người thật.

“Cô có biết bọn con vừa ở đâu về không? Bọn con vừa trốn học để sang nhà bạn này chơi điện tử đấy. Nói sao nhỉ, có thể con có hơi ‘dạy hư’ cậu ấy một tí, nhưng con đã bắt Khải làm được nhiều điều mà có chết cậu ấy cũng không dám làm. Từ giờ con sẽ không dạy hư Khải nữa đâu, nhưng cô yên tâm nhé, chừng nào có con, có nhóm bạn này ở đây, bọn con sẽ luôn bắt cậu ấy phải bước khỏi vòng an toàn, sẽ luôn bắt cho cậu ấy phải nhìn về tương lai phía trước.”

Khải quay sang nhíu cặp mày yếu ớt vớt Minh. Có thể những gì đã xảy ra là bất đắc dĩ, nhưng những gì Minh nói không sai. Việc được đẩy vào tình thế hiểm nghèo để cứu Hoa, việc bị bắt phải chơi bài với Thái đã để lại cho Khải những kỷ niệm vô cùng đặc biệt. Cậu không nói ra nhưng cậu không thể tự dối mình. Khải cảm thấy điều gì, cậu là người biết rõ nhất. Nếu như không phải vì cậu tiết chế cảm xúc tốt, khoảnh khắc được Hoa nắm tay, khoảnh khắc đánh bại Thái... có khi cậu đã nhảy cẫng lên vì xúc động...

Trên tất cả, những gì con người ta nhớ lâu nhất, không phải là những điều ta sắp đặt để có được, mà là những kỷ niệm kỳ diệu cuộc sống ngẫu nhiên ném vào ta.

Những gì mà cậu cảm thấy, có phải là một chút niềm vui không, có phải... là vì cậu bắt đầu cảm thấy mình có nơi để trở về không? Chỉ có Khải mới là người biết rõ nhất câu trả lời.

“Thế nên là... con nghĩ là bây giờ cô có thể yên tâm để giao phó cậu ấy lại cho bọn con rồi đấy. Con chỉ đòi hỏi có vậy, không biết là cô có đồng ý không ta?”

Đáp lại tinh thần phóng khoáng của nó, bức tượng khẽ mỉm cười đáp lại.

“Con xem như đó là một lời đồng ý nhé!”

Minh tít mắt cười như mọi lần.

Khải bị tiếng sụt sịt bên cạnh xen ngang, cậu thấy gã khổng lồ bên cạnh mình đang lã chã. Cậu bỗng nghệt mặt ra ngạc nhiên. Ngay cả Hoa, cũng không kìm được bất ngờ.

“Ơ kìa… tại sao ngay cả Thái cũng khóc?”

Minh đã đưa được cả Khải và Thái đến đây, cũng không giấu cậu làm gì nữa. Đối với Minh, cậu ta cũng giống như Khải vậy, đều là những nguòi khép mình vì bị vết sẹo của quá khứ làm tổn thương.

“Đó là bởi vì cậu chưa nhìn ra mặt bên kia của câu chuyện.” – Minh chuyển thái độ nghiêm trang, cất hai tay vào trong túi quần ngẩng đầu lên trời xanh – “Hôm đó, mẹ của cậu mất bởi vì chiếc limo đâm vào một chiếc xe khác đúng chứ. Cậu đã bao giờ tự hỏi, người ngồi bên trong chiếc xe còn lại là ai chưa?”

Hoa vội nhớ lại hồ sơ của Thái khi tìm hiểu về cậu ấy. Bố mẹ cậu mất sớm, cậu và anh trai được gia đình nhà dì nhận nuôi.

“Cô Trang à, con trai của cặp vợ chồng đã chết cùng cô ngày hôm đó hôm nay thông qua con đã trở thành bạn của Khải rồi đấy. Cô xem, ngay cả con của hai người cũng có thể bắt tay tha thứ được cho nhau, thì không có phép màu nào là không thể xảy ra được đúng không?”

Khải quay sang Thái, cậu ta đang vùi mặt vào lòng bàn tay mà day dứt. Bức tượng này, không chỉ là gợi lại cho Khải vết sẹo trong quá khứ của bản thân. Cậu đã quá tập trung vào câu chuyện của chính mình, mà quên đặt mình vào câu chuyện của ai đó khác. Mỗi một người, là nhân vật chính trong câu chuyện về chính cậu ta. Ngay cả Thái, người tưởng chừng như hạnh phúc nhất, cũng giấu trong tim tấm bi kịch của riêng mình.

“Cậu biết không, cậu ấy cũng yêu thương mẹ của mình lắm... trước khi gặp được tớ, cậu ấy cũng giống như cậu, cũng cho rằng ngoài mẹ cậu ấy ra không ai hiểu được cậu ấy đấy.”

Khải sững sờ, cậu vừa day dứt ở trong lòng, vừa có chút hổ thẹn về bản thân. Tên béo này, hóa ra không chỉ là đứa mạt hạng như cậu tưởng, mà còn là người mạnh mẽ hơn cậu gấp nhiều lần. Trong khi cậu cứ tiếp tục vùi mình trong bóng tối vì sợ rằng không có ai hiểu được mình nữa, một người khác cũng như cậu, lại mạnh mẽ hơn, tạm khép lại quá khứ mình, để chọn bước tiếp đến ngày mai.

“Hồi nhỏ tớ nói rằng lớn lên mình muốn làm một nữ Idol, tớ vừa béo, vừa xấu.” – Lần này đến lượt Thái kể chuyện – “Chẳng một ai dám tin tớ, còn cười nhạo vào nỗi đau. Ngay cả ông anh trời đánh cũng đem tớ ra làm trò cười với đám bạn. Bố tớ sẵn sàng đánh đập mỗi khi tớ dám hé nửa lời về chuyện đó. Nhưng mẹ tớ... mẹ tớ thì lại khác. Mẹ là người đầu tiên dám tươi cười nói với tới rằng ước mơ vậy có gì sai... nếu như sau này tớ có trở thành một nữ Idol, mẹ sẽ làm fan bự nhất của con... Cậu có nhớ câu chuyện về cô phù thủy Saika và quán cà phê kẹo ngọt mình đã đọc trên wiki không? Cái đó không phải là tớ nghĩ ra đâu, đó là cậu chuyện mẹ tớ đã viết về một thế giới khi tớ là một cô gái đấy!”

Bản nhạc về bông hoa tím viết lên cho tâm hồn một cậu con trai nghệ sĩ, câu chuyện về cô phù thủy Saika, cũng được viết bởi một người mẹ hết mực yêu thương con.

Tấm lòng của người mẹ, bao la như bầu trời, Saika lấy toàn bộ can đảm, giương nắm tay lên bầu trời.

“Mẹ... mẹ có nhìn thấy không? Con đã hòa làm một với Saika rồi đấy! Tụi con trai đang cuồng loạn mỗi lần con phát sóng này!”

Hoa cúi đầu, ngậm ngùi chẳng kém Khải. Đúng là một gã kỳ dị, nhưng cậu ta đã học cách vượt qua số phận mình, làm được một điều kinh ngạc như vậy, làm sao cô có thể ghét cậu ta được cơ chứ.

Minh bước đến, cầm tay Khải mặc cho sự lưỡng lự của cậu ấy, rồi dịu dàng đưa tay cầm lấy bàn tay Thái, đặt bàn tay hai người vào nhau.

“Ngay từ đầu tớ đã nghĩ hai cậu có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều là những kẻ cô độc, đều không được thấu hiểu bởi thế giới này. Người duy nhất nhìn vào được trái tim hai cậu, đã bị cùng một vụ tai nạn thương tâm cướp mất.

Tớ biết tớ nói có hơi buồn cười, nhưng dù có cố gắng đến đâu, tớ cũng chỉ là một con người bình thường, không làm sao hiểu được cảm xúc thật lòng của các cậu được. Người hiểu nhau rõ nhất, có thể chỉ là người có thể đồng cảm được với nhau.  Hai cậu ở đây rồi tớ chỉ mong hai người kết nối được với nhau.

Tớ nghĩ, con người dù có trân trọng sự riêng tư đến đâu, sâu thẳm bên trong, chúng ta vẫn là những sinh vật hướng về bầy đàn. Dù con tim hai cậu có bị nguội lạnh, chỉ cần có một ngọn lửa đồng cảm để sưởi ấm, cũng có thể đưa hai người trở lại. Vì vậy, hai cậu nể mặt tớ, cùng giúp đỡ nhau tiến về tương lai với nhau nhé!”

Khải có chút lưỡng lự, nhưng Minh đã khẩn thiết đến vậy, lẽ nào cậu lại bỏ qua lời khẩn cầu của nó? Nếu là ngày thường cậu đã mặc xác Minh để cho nó cầu xin đến khô cổ họng, nhưng hôm nay cậu sao mà xiêu lòng dễ dàng quá. Cậu đã bắt đầu mềm mỏng với người ngoài hơn một chút rồi.

Cậu chuẩn bị buột miêng buông một lời từ chối, thì nhìn thấy ánh mắt long lanh của tên mập đứng đối diện, và cái bắt tay nhiệt tình của cậu. Khải đành hãm cái tôi lần này. ‘Mẹ’ của cậu đang nhìn, nếu như mẹ còn sống, chắc chắn rằng, mẹ sẽ không muốn nhìn thấy cậu trở thành một con người lạnh lẽo ích kỷ như bây giờ.

“Ta cần ai hiểu chắc...” – Cậu tự cười trong đầu.

...

Thông thường lũ trẻ sẽ mua bữa trưa tại căn tin, Khải tự chuẩn bị trước đồ ăn ở nhà. Nhưng hôm nay Minh đã rủ cả lũ cùng ăn đồ ăn nhanh để chiều Thái. Bốn đứa ngồi trên thảm cỏ, một nồi lẩu thập cẩm mà người ngoài nhìn vào không ai nghĩ lại có thể đi cùng nhau.

Lê Minh mặc đồng phục phối với áo khoác thể thao và các phụ kiện thời thượng. Tóc tai xổ xù ra. Cậu là đứa duy nhất mặc trang phục màu rực rỡ, chẳng sợ ai dèm pha ngấu nghiếm chiếc hamburger vị thịt gà.

Khải thì lại khác ở cậu toát nên một đẳng cấp khác hẳn với ba bạn kia. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm được là cẩn thận trước ngày học, chỉ ngồi cũng toát nên vẻ gọn gàng, tinh tế. Khi ăn cậu giữ ý tứ, như thể sợ bị ai bắt lỗi.

Khải mở chiếc bánh ra thì thấy miếng thịt bò kẹp trên miếng cá chiên mà phát ngán, cậu gỡ nhẹ miếng thịt ra bằng giấy ăn, bọc lại rồi để riêng nó ra ngoài. Dùng xong bữa thay vì lau miệng cậu lại chấm chấm rất nhẹ nhàng.

Diệu Hoa thì giống như Khải, nhưng ở cô lại có một chút vụng về, chân chất. Cô ngồi quỳ gối giữ ý, cách xa ba bạn kia. Bạn bè là con gái cô còn ít tiếp xúc, chứ chưa nói đến chuyện ba cậu con trai khác biệt về cả tính cách lẫn sở thích với mình. Dù giữ khoảng cách, nhưng cô vẫn luôn nhìn về ba bạn kia bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Mọi hành động của cô đều mang vẻ rất tiết chế, cô có thể cắn miếng bánh to hơn, nhưng cứ lí nhí gặm như con mèo.

Ái Nhi là nhân tố đặc biệt nhất, vị khách không mời mà đến, ngồi nhai burger ba tầng, tự nhiên như ruồi. Giống với Minh cô có vẻ thiên về thế giới bên ngoài hơn nội tâm, cách ăn mặc, phối đồ, phải nói là có thẩm mỹ hơn nhiều so với tuổi của họ. Cùng một bộ đồng phục hai số phận, một bộ trên người Hoa cứ như là cô không muốn mặc vào, còn của Ái Nhi thì lấp lánh lung linh, tập trung vào các chi tiết như nếp xắn tay áo và tất, có phần nổi loạn, cứ như một cô người mẫu đang cospaly nữ sinh trên mạng xã hội.

“Cảm ơn ‘Bông’ nhá! Cảm ơn vì đã không cho tui ra rìa!”

“Không có chi!”

Ái Nhi liếm láp thưởng thức chiếc hamburger đầu đời của cô ấy.

Và cuối cùng là Thái, chẳng hề giống với hình tượng Saika thùy mị như ở trên trang mạng xã hội, cậu ta ngoài đời phóng túng thô lỗ, chẳng quan tâm đến hình thức hay thể diện. Mình cậu ăn ba chiếc bánh, ngồi dạng chân dạng tay bành trướng hết ra thảm cỏ. Cậu ngửa cổ nhai chóp chép, cắn hai miếng, đi một chiếc bánh ba tầng. Ăn hết còn mút ngón tay chùn chụt, liếm giấy bọc bánh hamburger làm cho Khải và Hoa đang ăn cũng phải khựng lại vì mất ngon.

Hoa mở túi giấy ướt lau tay, Khải tình cờ cũng có một túi của cậu, đang dè chừng sợ bị ai xin giấy, thì Hoa chủ động chia cho các bạn kia. Trong phút chốc, cậu lại thấy hổ thẹn.

Đồng hồ trên cột giữa quảng trường điểm mười một giờ trưa, vẫn còn nhiều thời gian trước khi ca học buổi chiều bắt đầu.

Trong khi Khải thẩn thơ ngắm nhìn bầu trời cùng với Hoa và Thái. Minh đã tinh nghịch đem về một cây guitar.

Ngồi trên thảm cỏ, giọng trẻ con cất lên cùng tiếng dây đàn mộc mạc.

[note55544]A little faith

Chỉ cần một chút niềm tin

Brightens a rainy day

Cũng đủ để soi sáng một ngày u ám

Life is difficulty you can't go away

Cuộc sống thật khó khăn, nhưng cậu không thể trốn tránh

Don't hide yourselves in the corner

Đừng thu mình vào một góc

You have my place to stay

Cậu có thể tìm đến chỗ tớ mà

Sorrow is gonna say goodbye

Nỗi buồn rồi cũng sẽ tan biến

Opens up...

Mở mắt ra nào…

You'll see the happy sunshine

Cậu sẽ thấy những tia nắng của hạnh phúc

Keep going on with your dream

Cứ tiếp tục ấp ủ những giấc mơ của mình

Chasing tomorrow's sunrise

Cứ tin vào một ngày mai tươi sáng

The spirit can never die

Để tâm hồn cậu không mất đi

Sun will shine, my friend

Mặt trời sẽ tỏa sáng thôi, bạn của tớ ơi

Won't let you cry, my dear

Tớ sẽ không để cậu phải khóc nữa

Seeing you shed a tear

Nhìn thấy cậu rơi nước mắt

Make my world disappear

Thế giới của tớ như vỡ òa

You'll never be alone… in darkness

Cậu sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình đâu

See my smile, my friend

Nhìn thấy không, tớ đang cười với cậu đấy

We are with you, holding hands…

Tất cả bọn tớ đang ở bên, cùng nắm tay cậu đây này

You have got to believe

Cậu hãy tin đi

You are my destiny

Cậu là định mệnh của tớ đấy

We're meant to be your friends

Số phận của chúng ta là trở thành bạn của nhau

That's what a friend should be

Bạn bè phải thế chứ, đúng không nào?

Minh kết thúc bằng một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Cơn gió đầu chiều nổi lên, cuốn mái tóc bông xù phất phơ dưới bầu trời xanh thẳm. Từ bao giờ, cậu nhận ra bàn tay của Hoa và Thái đã đặt lên tay của cậu, cả hai cùng mỉm cười. Khải chớp mắt, cậu không nhận ra cả chính người bạn của mình. Có phải cùng là một người không đấy, cái tên ồn ào chẳng bao giờ chịu ngồi yên trong tiết ngoại ngữ và tiết âm nhạc.

Lan Chi đã theo dõi toàn bộ, cô kéo chiếc mũ nồi ngụy trang xuống, rồi lùi lại vào bóng tối phía sau bức tượng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt bức tượng được xây trên chính mảnh đất nơi tai nạn của mẹ mình xảy ra. Vào đêm hôm ấy, Khải chỉ mất có mẹ mình, nhưng với cô, Lan Chi đã mất cả mẹ và em trai. 

“Mẹ có nhìn thấy không? Em ấy đang có một nhóm của mình rồi đấy!”

Chi ngước lên san sẻ niềm tự hào với bức tượng của mẹ mình. Biết rằng chặng đường để Khải trở về với cuộc sống thường nhật vẫn còn là một chặng đường rất dài mà cô sẽ không được chứng kiến. Nhưng Lan Chi đã phần nào tin tưởng, giao phó em trai cô vào bàn tay của Minh.

Tất cả những nguyện ước mà cô mong giữ trước ngày mình rời, đi, sợ rằng bản thân mình không thể làm kịp lúc đã được một thiên thần giúp đỡ. Khải đã được đặt vào đúng vị trí của cậu, vào đôi tay một người cô có thể tin tưởng, cô cảm thấy hạnh phúc như muốn khóc. Ngón tay chỉ vô thức đưa lên lau nước mắt.

“Cảm ơn em... em không chỉ cho chị điều chị muốn. Em còn dạy cả hai chị em chị thêm rất nhiều...”

Nhớ đến cảnh Minh tiếp cận mình chỉ để học chơi nhạc cụ. Nhớ đến cảnh lần đầu trực tiếp gặp mặt cậu, cậu thanh niên nhỏ bé chịu hạ cái tôi cúi đầu trước cô, Lan Chi không khỏi bất ngờ. Thì ra trong thế giới bận rộn này vẫn còn những người như thế, những tên ngốc khờ khạo biết cách dừng lại trước dòng chảy của cuộc đời, dừng lại để quan sát, dừng lại để làm cho người khác cười. Nụ cười tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng trong thành phố này, có phải ai cũng hiểu được mà trao một nụ cười cho nhau không? Người biết cách làm cho người khác cười là biết cách đem những điều tích cực đến thế giới, làm đêm tối trong ai đó hóa thành một sớm bình minh.

Chi lấy ra một phong thư, phong bao nhỏ bằng rưỡi bàn tay, màu hồng nhạt, còn được niêm phong bằng dấu trái tim nữa. Chị nhẹ nhàng tách lớp niêm phong, mùi nước hoa thơm nồng. Thằng bé kiểu cách thật đấy, còn dặn cô phải chờ đến lúc nghe được bài hát nó hát tặng Khải, mới được phép mở thư xem, không biết là em ấy còn chuẩn bị sẵn cho cô bất ngờ gì nữa đây.

Chi dán mắt vào tờ tâm thư, nhẹ đưa mắt dõi theo những dòng viết tay nắn nót. Đoạn ánh mắt mừng rỡ của cô chậm lại, chớp chớp rồi chuyển dần sang ngỡ ngàng. Đọc đến đây, Chi không đau lòng, cũng không giận Minh. Chuyện gì cần phải đến rồi cũng sẽ tới. Ngay từ đầu, Chi đã biết mình và Minh không phải dành cho nhau, rằng cậu bé chỉ muốn tiếp cận cô để tặng cho Khải một bất ngờ.

...

Cuộc đời cũng như là xe đạp ấy, nếu muốn giữ thăng bằng, chỉ còn cách là tiến về phía trước thôi chị nhỉ? Khải đã tìm được thăng bằng cho cậu ấy, em nghĩ cũng đã đến lúc mình để chị đi, tìm chiếc xe đạp tới tương lai của riêng mình...

Cho dù chị có ở nơi đâu chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau, chúc chị hạnh phúc với con đường mình đã chọn nhé...

Yêu chị

KẸO BÔNG

...

Chi siết chặt bức tâm thư, hạt nước mắt lã chã, thấm đẫm mẩu giấy nhỏ. Cô vùi mẩu giấy vào trong lòng, nhìn tên nhóc đầu bông đang ngiêng đầu đùa nghịch dưới ánh dương, đường mũi thẳng, và bờ bá phúng phính tinh nghịch, cứ như của một thiên sứ trên thiên đàng. Gánh nặng đeo bám cô suốt mười năm đã được giải phóng, Chi cuối cùng cũng được tự do để bước đi trên con đường của bản thân... nhưng tại sao, cô lại cảm thấy trống trải ở trong lòng như thế? Có khi nào... cô đã phải lòng Minh thật rồi không?

“Em dám đá chị sao... em cũng to gan lắn đấy...”

Thái nằm ngửa trên thảm cỏ, gối đầu lên vòng tay, để lộ ra cả rổ mỡ.  Hoa lặng lẽ đưa tay vuốt ve những cọng cỏ, Ái Nhi từ bao giờ đã quên đi nỗi tị nạnh với Hoa, tự nhiên tự tại, gối đầu lên đùi cô yên bình chìm vào trong giấc ngủ ấm áp.

Minh lại thấy Khải thu mình ngồi co ro, đăm đăm nhìn về xa xăm. Tên đầu bông lém lỉnh cười, như một đứa trẻ vừa nghĩ ra trò nghịch ngợm nào đó để chơi.

Bất thình lình, Khải cảm nhận một bàn tay ấn lên ngực của cậu, đẩy cậu ngã bật ngửa ra đất.

Khải bị bất ngờ choàng hai mắt nhìn trời xanh. Trong giây phút nhỏ bé, hai đồng tử của cậu giãn rộng.

Đó là rung động của người nghệ sĩ mà đã từ lâu cậu không cảm nhận được rồi.

“Ơ kìa... bầu trời hóa ra vẫn luôn đẹp tuyệt vậy sao?”

Minh nhoẻn miệng cười, một nụ cười ngây ngô, nhưng người hay nghĩ ngợi như Khải lại chẳng bao giờ có thể đọc được ẩn ý sau nó.

Cậu chưa bao giờ nhìn bầu trời Ánh Dương từ góc độ này cả. Ùa vào trong mắt cậu, xoáy thẳng qua những tòa tháp chọc trời, lên cao vút, những đỉnh tháp dần biến mất, bầu trời cứ rộng mở, rộng mở, kéo dài hơn bao giờ hết.

Nỗi bí bách trong tim Khải như có cánh cửa rộng mở đưa cậu đến thế giới mới. Cậu bống nhiên thấy mình như muốn được bay lên đó, thảm cỏ như đôi bàn tay nâng niu, chầm chậm, chầm chậm, nhấc bổng cậu. Bàn tay cậu đưa tới như muốn chạm vào thứ gì đó vô hình vô thể ở phía bên kia. Cậu muốn chạm vào nó, cậu muốn tíen lên, cậu muốn tìm hiểu về thế giới rộng lớn ấy, một thế giới mới trong vắt, bất tận... khiến cho cậu muốn đặt bút viết lên một bài hát.

Bầu trời. Vẫn luôn là một hiện hữu bình thường trong cuộc sống hàng ngày cậu đi qua, khi nhìn ở góc độ khác, nó lại biến hóa thành một tuyệt tác nghệ thuật.

_ _ _

Học viện Ánh Dương, lớp 10a1, thứ hai kế đó

Vụ việc Khải bị Thái bắt cóc đã là chuyện của một tuần trước đó, ngay hôm sau, cậu trở lại lớp học với một tâm thế rất bình thường. Thầy Tú đến hỏi thăm, Khải chỉ nói là bị đau bụng đột xuất nên không kịp xin phép thầy. Đương nhiên là Hoa với Minh cũng bị sờ gáy vì trốn học cùng ngày hôm đó, Minh nhanh trí lấy lý do đau mắt với đau xương khớp cho họ.

“Khiếp, một hôm mà lắm đứa đau dữ vậy trời…”

Thầy Tú gãi đầu nghe giải thích, tụi học trò đã nói thế, thì thầy cũng chẳng biết phải nói lại như thế nào.

Nhất là việc hai trong ba đứa đó là học sinh ưu tú, còn lần lượt là lớp trưởng và lớp phó lớp thầy đảm nhiệm. Thầy Tú vốn không phải người khó tính, đành ghi nhận các lý do, kỳ cục báo cáo lại với nhà trường, còn hạ mình trước hiệu trưởng nói đỡ cho tụi nhỏ.

Khải vùi đầu vào bài tập, chẳng mấy chốc cậu đã quên mất điều kiện cược với Thái.

Tròn một tháng kể từ ngày Thái bị đình chỉ, mấy ngày nay, lại rộ lên tin đồn lớp chuẩn bị đón một thành viên mới.

Thứ hai đầu tuần, thầy Tú đứng trước bảng điện tử trước lớp phổ biến kế hoạch tuần. Khải để mắt ra ngoài cửa, để ý bóng người đang thấp thoáng.

“Ừm… hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học cũ quay trở lại… à ừm… lớp ta sẽ có một bạn học mới!”

Thầy Tú gãi gãi má.

Các bạn thấp thỏm nhìn ngó bóng người bên kia cánh cửa phòng. Những tiếng thủ thỉ rộ lên thành huyên náo.

“Ê, tụi mày có thăm dò được bạn ấy là con trai hay con gái không?”

“Cầu trời là một bạn nam rất đẹp trai!”

Cửa tự động mở ra, không để phụ lòng mong đợi của cả lớp, một cô gái xinh đẹp bước vào.

Mái tóc nhuộm xanh thướt tha theo bước cô bước đi. Cô phối áo sơ mi đồng phục với một váy yếm, đội một nón tai bèo.

Hội con trai hay xem idol ảo nhận ra ngay người bước vào là ai. Dương đỏ ửng hai má, còn không quên bày tỏ nỗi kinh ngạc khi thấy nàng.

“Không!”

“Thể!”

“Nào!”

Bạn học mới có chiều cao nổi trội hơn các bạn nữ, dáng người nuột nà chẳng thua kém Huyền Anh. Cúc áo cài trước ngực như muốn bật tung ra, theo bước chân cô vừa bước vừa nảy đồng đều theo nhịp điệu.

“Cô ấy cao quá!”

“Dáng đẹp thật ý nhỉ?”

“Phải phải, cứ như là người mẫu ý!”

Bạn nữ chậm rãi bước, bẽn lẽn xách quai cặp phía trước, hai mũi giày chạm vào nhau, dừng lại cúi đầu bên cạnh thầy.

“Ưm… mình là Thái… hân hạnh được làm quen…”

Chưa kịp để Thái nói hết câu tụi con trai đã rú rít hết cả lên, còn bật khỏi chỗ ngồi. Khải nheo mắt dụi dụi chớp chớp xem mình có hoa mắt không, Minh đan hai tay sau đầu ngả lưng cười toe toét.

Trên mạng dùng hình họa ảo đã dễ thương rồi, ngoài đời, thấy tận mắt mới thấy hết được vẻ đẹp thực sự. Saika bằng xương bằng thịt xinh đẹp gấp vạn lần hình hoạt họa 2D, xinh đến mức, khiến cho cả Huyền Anh cũng phải tặc lưỡi lép vế.

“Là Saika! Saika sẽ học cùng lớp với bọn mình!”

“Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tao!”

Thầy Tú cầm sơ yếu lý lịch giới thiệu với cả lớp, ngay cả thầy cũng có biểu hiện rất đáng ngờ khi cầm tờ giấy kia.

“Phùng Hữu Thái… ừm tên giống hệt một bạn cũ lớp mình nhỉ, là học sinh mới nhập học, các em hãy giúp đỡ bạn ấy bằng tất cả tình yêu thương nhé!”

Cái tên được tiết lộ ra, những lời bình luận tiêu cực bao bọc lấy không khí.

“Thì ra tên thật của Saika là Thái…”

“Thật là… cùng một cái tên mà chịu hai số phận nghiệt ngã đến thế nhỉ…”

“Bố mẹ cô ấy có ấm đầu không thế… một cô gái xinh đẹp vậy mà đặt tên như con trai.”

Thái nghe xong có chút tủi thân, cô khẽ cúi đầu kéo vành mũ che đi mắt.

Đại không kiềm chế được, giơ hai tay thành hình trái tim, dẫm cả lên mặt bàn.

 “Anh không cần quan tâm tên em giống con trai! Anh sẽ trao cho em hai trăm phần trăm trái tim mình!”

Thái ngạc nhiên ngẩng đầu lên để nhìn thấy cảm xúc tích cực từ các bạn. Sau Đại, đến lượt Dương, rồi Lam cùng quá khích biểu lộ niềm vui sướng khi có cô làm bạn.

“Thì ra Saika mặc cảm giam mình trong nhà bấy lâu vì cái tên chết tiệt đó, cậu đừng lo, bọn này không quan tâm tới đâu, Dương này là fan cứng nhất của Saika, anh tự hào được gọi tên em, anh iêu em nhất đời này! Phùng Hữu Thái!”

“Đúng thế, tên giống con trai thì sao chứ! Bọn này sướng là được!”

Không chỉ Đại, chỉ Dương, chỉ Lam, bắt đầu có cả các bạn nam, rồi cả các bạn nữ cũng vui vẻ chấp nhận cô.

“Oa cậu xinh đẹp thật đấy, có thể chỉ bọn mình cách chăm sóc da được không?”

“Từ giờ bọn mình sẽ gọi cậu là Saika nhé, cậu không cần phải mặc cảm vì cái tên ấy nữa đâu!”

Trong một phút xúc động, Saika cảm tưởng như muốn khóc. Cô quay sang, nhìn thầy Tú. Thầy vui vẻ, gật đầu chấp nhận cô.

Nhận được sự ủng hộ từ giáo viên, Saika không giấu trong người nữa. Đôi mắt rớm lệ lung linh như những hạt kim cương, Saika dang rộng hai tay, tạo nên không khí sôi động như cô làm trong quán cà phê của mình.

“Saika cảm ơn các bạn! Cùng đồng hành với nhau để có một năm học thật tuyệt vời nhé!”

Đương nhiên là giống với buổi trực tiếp của cô, chữ nhé kéo dài bằng một giọng nhí nhảnh rất dễ thương. Lớp học như quả bom nổ chậm, chỉ cần lời kích thích của Thái, là rộ lên như pháo hoa ngày hội. Ngón tay nàng tranh thủ hướng về cậu, ngửa cổ tay, nháy mắt, Khải không khỏi lạnh da đầu.

Saika chủ đích chọn vị trí gần hội Minh, Khải, Đại, Dương, Lam khiến cho ba tên kia không sao tập trung học được bài.

“Ê, mày có biết vì sao cô ấy lại chọn học lớp mình hay không?”

“Lẽ nào cô ấy tia được ai trong lớp mình rồi?”

Giờ ra chơi, Saika nũng nịu quấn lấy tay của Khải, dụi dụi vào bắp tay cậu như mèo con khiến cậu không biết phải làm sao. Khải vã mồ hôi hột, nhìn ba ông bạn đang phừng phừng lửa ghen tức sau lưng mình.

“Thì ra lại là nó cái thằng ẻo lả này sao mà cao tay thế được nhỉ?”

“Chẳng hiểu sao một thằng như nó mà Hoa, Huyền Anh rồi giờ đến cả Saika bị hút vào như nam châm. Đời sao mà bất công quá, thằng sáu bịch sữa, thằng không bịch nào!”

Saika túm tay áo Khải làm mặt nũng nịu, ngước đôi mắt ngọc long lanh. Kính áp tròng có màu xanh cộng thêm mi giả và đường kẻ dưới bọng mắt khiến mắt cô to tròn như nhân vật phim hoạt hình.

“Saika iêu Khải lắm, Khải cho Saika ‘lá đó’ đi!”

 “Hóa ra ngươi đi học chỉ vì thế thôi sao? Thôi đi được rồi đấy, tụi nó biết bây giờ!”

Saika giả vờ khóc thét lên kích động Đại túm cổ cậu. Anh chàng đầu đinh khờ khạo nhìn thấy cậu có được cảm tình của Saika đã cay cú lắm, cậu còn làm cô khóc khiến hắn đừng ngồi không yên.

“Này! Mày có vấn đề gì thế hả, tại sao mày có thể làm cho một cô gái mong manh như cô ấy phải tổn thương?”

Khải giữ yên lặng, dành sự tập trung đi chỗ khác, Saika mếu máo chỉ vào Khải, nói khéo để lôi kéo Dương, Đại, Lam về phe cô.

“Khải có thứ mà Saika thích, Khải ki bo không cho Saika!”

“Đàn ông kiểu gì thế hả? Có một thứ như vậy mà cũng keo kiệt là sao?”

Dương bất mãn túm cổ áo Khải, bản năng muốn bảo vệ của người đàn ông trỗi dậy trong dòng máu của cậu con trai.

“Em ấy đã khẩn thiết đến như vậy! Chiều em ấy một tí không được hay sao?”

“Phải phải!” – tên lùm Lam khoanh vòng tay gật gật – “Mày có phải một saimp chân chính không thế thằng rùa lì lợm kia?”

Hoa ở bên kia quay xuống để tìm Khải, bắt gặp được cảnh tượng đó cũng chỉ biết vuốt mặt rồi cho qua. Khải để yên cho Saika bám, túm cổ áo nũng nịu cậu như con mèo.

“Thích thì nhường, đứa nào gỡ nó ra được thì tao cho, của tụi mày hết đó…” – Khải vừa nói vừa rùng mình.

Thầy Tú đứng trước lớp quan sát đám học trò đang sôi nổi với sự xuất hiện của Saika. Hồ sơ tái nhập học của Thái vẫn còn trên mặt bàn.

Hồ sơ vẫn là Phùng Hữu Thái, ảnh thẻ học sinh vẫn là mặt một nam sinh với khuôn mặt không gọn gàng. Bên dưới tài liệu, là một lá thư gửi ẩn danh đến thầy, nét chữ hơi lộn xộn, nhưng tràn ngập thành ý.

Thưa thầy, con xin thầy một ân huệ. Con biết quy định của nhà trường lá gắt gao, có thể, việc này cũng sẽ gây khó dễ cho thầy. Thầy có thể không nghe con, nhưng nếu thầy làm theo, sẽ thay đổi cuộc đời của một ai đó.

Như thầy đã biết, Thái chuẩn bị kết thúc một tháng đình chỉ của bạn ấy, bạn ấy sẽ trở lại trường học vào tháng mười hai này. Trong lớp con đã nghe được những điều không hay về bạn ấy, mọi người trong lớp có vẻ không muốn bạn trở lại.

Chuyện trong quá khứ đã xảy ra thì không cách nào thay đổi được, con không muốn bạn đến trường với một nỗi lo sợ mình không được chào đón. Con có một kết hoạch để cho bạn một khởi đầu mới, thầy có thể hợp tác với bọn con không?

Kế hoạch chi tiết nằm ở trang kế bên.

-Kẹo bông ẩn danh-

Thầy khẽ thu dọn bộ hồ sơ, cùng với lá thư vào một tập tài liệu bằng giấy bìa. Ánh sáng lấp lánh của ngày mới xuyên qua kính cửa sổ, rọi sáng những đường nét mệt mỏi trên gương mặt người giáo viên.

“Trò Thái đã hoàn tất số bài tập trong một thời gian ngắn ngủi, thầy cũng không muốn phủ nhận nỗ lực của bạn ấy.”

Thầy vuốt mặt để lấy lại vẻ mặt đầy cảm hứng. Học sinh cấp ba có biết bao nhiêu vấn đề, nhìn tụi học trò lớp 10a1 lớn lên, nhìn chúng thay đổi mỗi ngày, thầy bắt đầu cảm thấy một nỗi buồn vu vơ khi tưởng tượng đến ngày phải chia xa.

10a1 là lớp đầu tiên thầy chủ nhiệm, thầy chợt nhớ về khoảng thời gian ấy khi mình cũng là một trong những đứa trẻ tinh quái mặc đồng phục ở dưới kia.

Đã từng ở chỗ đó, là những người bạn ấu thơ, từng mơ mộng, từng thèm khát một thứ với những đứa trẻ con thời này. Nháy mắt một cái, chúng đã trở thành những người lớn ở ngoài kia, bị vùi dập bởi cuộc sống, quên mất đi nụ cười.

Thái quỳ xuống trước bàn của Hoa, làm tư thế cầu hôn trong bộ váy khiến cho các bạn nam chuyển đối tượng từ Khải sang ghen tị với chính cô lớp phó mình từng thương thầm.

“Ngực bự à, xã hội hiện đại rồi nữ yêu nữ không phải là chuyện xa lạ gì với chúng ta. Em thấy đấy, giờ tôi đã là một người tốt đẹp hơn. Cho tôi một cơ hội nữa đi, tôi sẽ không làm em thất vọng…”

“Ơ…”

Hoa khó xử chẳng kém gì cậu bạn trai của mình, hai má cô đỏ ran.

“Cậu... cậu làm cách nào mà thay đổi được chóng mặt vậy?”

“Bí mật!” – cô gái tóc xanh đặt tay lên môi đầy bí ẩn.

Ở góc lớp Thư nhìn thấy Thái đang giở trò tỏ tình Hoa, huých huých vai áo Thảo bắt cô nhìn bằng được.

“Ê cậu nhìn kìa, bạn mới lớp mình vui tính quá!”

“… À... ừm...”

“Kể ra, nữ yêu nữ cùng đẹp đôi đấy chứ nhỉ!”

“Cậu nói vậy là có ý đồ gì hả?”

Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, thông báo một tiết học mới sắp bắt đầu. Thầy Tú nhìn đồng hồ, rồi cất một tiếng than thở.

“Chà… thương người thì lại hại thân, lại chuẩn bị phải đau đầu để giải thích với mấy ông bà hiệu trưởng rồi đây…”

Một trang sách mới vừa mới được lật mở trong câu chuyện của một ai đó, và, một người bạn nữa lại bước chân vào trong cuốn sách về cậu...

Bộ bài Hoa Lan Live nằm yên vị trên mặt bàn phòng chơi game, lấp lánh ánh bạch kim dưới nắng sớm đầu ngày. Một tuần mới yên bình lại sắp sửa được bắt đầu, trên thành phố không ngửng đổi thay này. Thành phố của tương lai, của những câu chuyện bình dị mà ngẫu nhiên, của một thời tuổi hoa êm đềm... 

SOUL DRIVER volume 2 - END

Ghi chú

[Lên trên]
Lời bài hát: Shining Friends - Người hát gốc: Phùng Hy Dư. Link nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=lamPNlKyHXY bản dịch lời việt trên là của cũng là từ video, vì khá sát ý mình rồi nên mình mượn luôn của bạn ấy nhé
Lời bài hát: Shining Friends - Người hát gốc: Phùng Hy Dư. Link nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=lamPNlKyHXY bản dịch lời việt trên là của cũng là từ video, vì khá sát ý mình rồi nên mình mượn luôn của bạn ấy nhé
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận