SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - director's cut

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 4,110 từ - Cập nhật:

Bàn đấu được dựng thô từ một bảng cờ vua kê trên những lốp xe, cậu thiếu niên ngồi một bên gã đại ca ngồi một bên, chống cằm gay gắt nghĩ. Xung quanh là bốn tay đàn em to lớn chổng mông túm tụm lại, chúi mũi dõi theo diễn biến của trận bài.

Đại ca ngồi vắt chân oai vệ, khoanh tay nhếch mép đầy tự mãn. Trên mặt bàn cờ là hai nhà vua bằng giấy, quân lính là những lá bài ma thú. Dù lúc ấy chưa có thực thể, người ngoài nhìn vào chỉ là những lá bài và những viên xí ngầu, nhưng những diễn biến đang xảy ra trong tưởng tượng của những người ở đây lại vô cùng gay cấn.

“Ha ha nhóc con! Mi tới số rồi! Không thể nào vượt qua ‘Tay súng cô độc’ của ta đâu!”

Trên phần sân của thủ lĩnh tóc vàng, là một quái thú vô cùng mạnh.

Tay súng cô độc – cấp độ 4 – ngũ hành thổ – sức tấn công 14.000

Minh họa trên thẻ bài hình một chàng cao bồi sống ngoài vòng pháp luật, tay mang khẩu súng bạc ổ xoay, cổ áo choàng dựng lên bay phấp phới, một mình lang thang giữa sa mạc. Rất phong trần nam tính.

Mỗi nhà vua chỉ còn lại một mạng vo bằng một viên giấy. Bên phần sân của Luân, trái ngược với Tay súng viễn tây là hai lá bài minh họa vô cùng chán. Một lá minh họa hình anh người máy samurai gỉ sét trồi lên giữa núi rác, một lá là hình chàng người máy ninja đang cưỡi trên con xe cà tàng.

Chiến binh sắt vụn – cấp độ 2– ngũ hành kim - sức tấn công 1.000

Ninja sắt vụn – cấp độ 2 – ngũ hành kim – sức tấn công 2.100

Thủ lĩnh nhìn xuống với một con mắt khinh miệt. Luân cũng ý thức được sự nhỏ bé của cậu và những quái thú nằm chiếu dưới. Cậu e sợ nhìn tay cao bồi sừng sững ở phần sân bên kia. Lá bài bạc trắng tỏa ra một hào quang lấn át, bành trướng lên toàn bộ sân đấu bài.

Công năng của tay súng vô cùng ghê gớm, nếu Luân không hạ được anh ta trong lượt này, thì e đây sẽ là lượt cuối cùng của cậu.

Mồ hôi cậu thiếu niên đầm đìa, áp lực đè lên vô cùng lớn. Cậu tỏ ra cứng cỏi, nhưng người thì run bần bật như mèo hen.

“Thế nào, hối hận vì đã thách thức đại ca ta rồi chứ?”

“Nói cho mà biết, đại ca là bang chủ quận Bóng Mây này đấy nhá...”

“Thôi thôi anh em đừng quá khen kéo thằng bé nó tưởng bở...” – gã đại ca chối khéo ngượng ngịu.

Luân cúi đầu, giấu gương mặt của cậu vào trong bóng tối. Đại ca đám du côn nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của Luân, hả hê ra đằng mặt.

“Sao, nghẹn ngào không nói lên lời nào hả?”

“Tôi muốn cược lá bài đó...”

Giọng luân lí nhí từ bóng tối vọng ra.

“Cái gì, tao nghe không rõ?” – Đại ca làm bộ dỏng tai lắng nghe Luân.

“Tôi muốn thêm điều kiện nữa, nếu thắng, tôi muốn có lá cao bồi đó của anh!”

Đại ca nghe thấy, không giấu được nỗi nực cười. Gã vỗ đùi, phá lên cũng anh em.

“Người thì đang run như mèo mà lời thì dữ như hùm. Thằng này nó mất trí rồi! Chắc là trước khi thua vẫn muốn giữ bản lĩnh anh hùng nên mới lớn tiếng vậy đây.”

“Được được” – Gã kiêu ngạo cười hô hố - “’Tự trọng của bài thủ’, anh thua thì anh nộp nó cho chú mày, chú mày giỏi thì cố đánh bại anh xem nào!”

Nghe được câu ấy rồi, lúc này khóe môi Luân mới chếch lên. Gã thủ lĩnh đang ngạo nghễ, bắt gặp nụ cười tự tin ấy, gương mặt gã chuyển sắc.

“Tự trọng của bài thủ! Tự anh nói đấy nhé!”

Khuôn mặt cậu thiếu niên ngẩng lên, để lộ ra không phải là sợ hãi mà là một thứ hào quang sáng ngời.

Cậu đập mạnh lá bài trên tay xuống. Nhoay nhoáy đọc công năng.

“Súc sắc tử thần, tiến hóa, bàn cờ tử thần!”

Giống với diễn biến trận đấu với Trần Khải, đặt ngay sau người máy samurai và người máy ninja là con quỷ cường hóa nâng sức công.

Bàn cờ tử thần: Mỗi lần một lượt, con quỷ chơi cờ sẽ tung xí ngầu, nếu vào ô 2 3 4 5 thì sức tấn công của một quái thú trên sân sẽ nhân lên ngần đó. Nếu vào ô 1 và 6 thì bạn sẽ mất 5 mạng

”Vịt con xấu xí, hy sinh làm vật tế cho quỷ để kích hoạt công năng!”

Vịt con xấu xí: Bằng cách hy sinh chú vịt này, lượt tung xí ngầu tiếp theo của bạn nhất định sẽ ra kết quả là 5

Choáng ngợp trước đòn phối hợp từ ba công năng khác nhau. Gã thủ lĩnh trơ mắt ra, mặt cắt không còn một giọt máu nhìn điểm tấn công của hai người máy sắt vụn được thổi phồng.

Chiến binh sắt vụn - sức tấn công 1.000 -> 5.000

Ninja sắt vụn - sức tấn công 2.100 -> 10.500

“Không sao... không sao!” – Đám đàn em vỗ về nhủ đại ca – “Điểm tấn công của nó vẫn chưa vượt cao bồi mà!”

Tay súng cô độc – sức tấn công 14.000

“Chưa hết, chưa hết!” – Luân tự tin đáp trả. Trỏ tay vào công năng của bàn cờ.

Bàn cờ tử thần, công năng 2:

Vì bàn cờ đã được cơ khí hóa, con quỷ có thể tùy ý chọn ngũ hành cho bàn cờ

“Đương nhiên, tôi đổi hệ của bàn cờ tử thần từ vô hệ thành thổ hệ!”

Bàn cờ tử thần: phi ngũ hành -> ngũ hành thổ

Nhờ có ngũ hành tương sinh, điểm tấn công của chiến binh sắt vụn và ninja sắt vụn, vì thế mà cũng tăng lên.

Chiến binh sắt vụn - sức tấn công 5.000 -> 10.000

Ninja sắt vụn - sức tấn công 10.500 -> 21.000

“Không!” – Gã thủ lĩnh kéo dài giọng the thé.

Luân phát động cho Ninja với sức tấn công 21.000 hủy diệt tay súng với sức tấn công 14.000, sau đó dùng chiến hữu chủ lực của cậu ta, tấn công trực tiếp đối phương, đem về chiến thắng chung cuộc.

Ai cũng đã từng là trẻ con, ngay cả Luân, một tay giang hồ cũng đã từng có những tưởng tượng ngây ngô như thế. Cậu nhóc hình dung ra cảnh tay đua sắt vụn quăng dây thừng túm lấy tay súng miền viễn tây, chiến hữu samurai quay lưng lại gật đầu với mình. Rồi bằng chút sinh khí cuối cùng, chàng người máy vung lưỡi kiếm laser màu đỏ chém ác nhân, giúp người bạn chí cốt Luân cứu em trai của cậu.

“Nào, thả em tôi ra và ‘xì’ bài ra đây!”

Luân ngửa tay nhăn nhở.

Gã đại cơ trợn mắt, nước mắt nước mũi giàn giụa... gã không dám tin là trận đấu đã kết thúc, còn gã thì lại thua một thằng nhóc không tên không tuổi.

“Tự trọng bài thủ cái thá gì chứ!” – Tay thủ lĩnh không chấp nhận thất bại, chẻ mạnh làm bàn cờ gãy làm đôi. Gã vơ hết đống bài trên bàn của mình lại, bao gồm cả lá Tay súng cô độc, rồi ra hiệu cho đàn em.

“Chạy! Chúng ta chuồn khỏi nơi này!”

Mấy anh to cao còn chưa kịp định thần lại trước thất bại của đại ca, đã phải ngoan ngoãn nghe lời thu dọn để giải tán.

Nào đâu thầy trò nhà anh ta vừa cúp đuôi chạy đến cầu cảng, đã bị chặn lại bởi một bức tường lo lớn.

“Mười đứa... hai mươi đứa... không! Năm mươi đứa!”

“Tụi nhãi này ở đâu ra thế này!”

Dàn hàng chặn lối thoát của hội du côn, là bốn, năm mươi cô cậu bé du mục. Đám trẻ con mồ côi không nhà không cửa của quận Bóng Mây chẳng biết từ bao giờ đã tụ họp hết ở nơi đây, một lòng một ánh mắt, đăm đăm chắn đường lui của năm anh bắt nạt nọ.

“Hì hì...”

Dù có là năm người lớn cũng không phép nào địch lại năm mươi đứa thiếu niên trang bị đầy đủ như thế kia. Anh thủ lĩnh tóc vàng sợ xanh mắt mèo, nghe tiếng cười lạnh gáy lướt qua tai, gã chậm rãi quay đầu nhìn về sau.

Luân, người đã luôn đóng vai yếu thế, lúc này mới điềm đạm nhét hai tay túi quần từ từ bước về phía anh ta.

Thằng nhỏ mà năm người vừa đánh đập chẳng thương tiếc, giờ đây, đột nhiên lại tỏa ra một khí chất ngời ngời.

“Tôi đã cảnh báo mấy người đó, hôm nay tâm trạng tôi đang được tốt, liệu hồn mà nghe lời trước khi tôi nổi giận nghe chưa.”

Gã đại ca chẳng còn đường mà giãy nữa quằn quại hét toáng lên. Bốn anh đàn em thấy đại ca quỳ rạp xuống cũng luống cuống bắt chiếc theo. Gã tóc vàng cung kính dâng lá Tay súng cô độc vào tay Luân, cậu vừa nhận lấy vừa cười khì.

Sau ngày hôm ấy, chẳng ai biết nữa băng đảng năm người ghê gớm ấy đã cuốn khăn gói chuyển đi tới nơi đâu, cũng không ai nghe danh bang chủ nức tiếng một thời nữa. Luân cùng đám trẻ con lang thang không khách sáo, ở lại thay họ chăm sóc cho khu cảng cũ này.

Dưới bầu trời xám xịt của biển cảng quận bóng mây, Luân nắm vai cậu nhóc yếu ớt trong lòng bàn tay. Đó là một cậu bé xanh xao, răng sún, tóc cắt vụng như chiếc bát úp đội trên đầu.

Bé trai sụt sịt quệt nước mắt, thấy Luân, cậu bé vỡ òa lên.

“Anh hai, em sợ quá, bọn họ tí thì bán em sang biên ‘dới’ rồi!”

“Đừng lo, có anh hai đây! Bọn người lớn xấu xa đó đi rồi! Từ nay anh là bang chủ của khu này, không đứa nào có thể dám bắt nạt em được nữa.”

Cậu bé thút thít cố nín đi, có Luân ở bên cậu đã dần an tâm, nhưng anh cũng chỉ là một chú nhóc, làm sao cậu dám tin lời anh ấy được?

“Ta da!” – Luân chìa lá bài Tay súng cô độc bóng bẩy khoe cậu em. Ơ kìa, đó chẳng phải là lá bài mà ông tóc vàng lúc nãy vẫn luôn tự hào khoe với đám thuộc hạ hay sao?

Đó là một lá bài được tráng lớp bạc khác hẳn với mọi lá bài giấy bìa mà cậu từng thấy trước đây. Nhìn thấy hình ảnh của chàng cao bồi độc mã trong khung thẻ bài lấp lánh, mọi nghi hoặc trong lòng cậu bé tan đi.

“Anh hai bất cẩn quá, từ nay, anh sẽ không bao giờ để vuột mất em đâu!”

Bao trùm lấy cậu là vòng tay âu yếm và hơi ấm của người anh trai không cùng máu mủ. Cảnh tượng hai anh em đoàn tụ dưới ánh chiều tà hoàng hôn, khép lại câu chuyện về Luân, và cách mà anh ta có được lá Tay súng cô độc này.

“Và đó là tất cả câu chuyện...”

Lời tự thuật của Luân khép lại ở câu nói trên, đưa tất cả trở về hiện tại. Đôi mắt của Luân rưng rưng mỗi khi nhắc về khoảng thời gian đó, còn đám đàn em của anh ta, đã từng là đám trẻ con lang thang bám theo anh ngày nào, quệt nước mắt nước mũi sụt sịt.

“Ờm... thế cậu em trong câu chuyện mà anh đã kể ấy đâu?” - Khải lạnh nhạt đáp lại.

Luân khịt khịt lau nước mũi, biểu cảm sớm chuyển lại về tập trung.

“Được rồi, tao không có gì để kể cho mày nữa. Tất cả những gì mày cần biết sau đó, chính là mày sẽ bị nghiền nát, bởi công năng lá cao bồi của tao!”

Luân dùng điểm triệu hồi triệu hồi thêm quái thú nữa. Con thú dữ dằn đáp xuống ở ô sau lưng tay súng kia. Kết tinh từ những viên vật chất thực thể.

Chó săn kền kền – cấp độ 3 - ngũ hành thổ – sức tấn công 1200

Những khối tinh thể đỏ kết lại, nên hình một lão chó chăn cừu có bộ lông màu hung hung. Bộ lông lão lở loét, chúa mới biết đã nhiễm phải thứ bệnh hiểm nghèo gì trên hoang mạc. Con mắt già buồn bã, không còn là cặp mắt long lanh của chú cún con nhìn đời đầy háo hức. Sống sót sau sự kiện gia đình cũ gặp hỏa hoạn. Lão đã đi qua biết bao vùng đất, đã tận mắt chứng kiến bao câu chuyện, đã nhìn thấy hết những gì mà một chú chó có thể nghĩ tới trong đời.

Trong hình minh họa, hai bên lưng chó săn, là hai túi vải chứa đầy những phế liệu đồng nát bằng kim loại.

Tay súng cô độc được thực thể nắm lấy dây xích của chó săn. Người lãng nhân cô độc, không thể thiếu đi người bạn tâm giao: chàng cứu chó săn khỏi căn nhà gỗ đang cháy, chó săn nhặt nhạnh phế thải giúp cao bồi mưu sinh. Dù lão có trơ trụi xấu xí đến đâu, tay súng miền tây vẫn yêu thương lão. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chó săn vẫn sẽ giúp cao bồi có cơm ăn áo mặc.

Thực sự, chó già thu nhặt phế thải, và cao bồi lang bạt khắp đó đây, đặt cùng nhau trên bàn cờ nhìn rất đẹp đôi với nhau.

“Đây rồi...” – Khải chùn người vào tư thế sẵn sàng, đón chờ đòn tấn công dữ dội. Câu chuyện viết lại trên lá bài đã rõ ràng như thế. Chắc chắn là lá bài chó săn này được sinh ra để bổ trợ cho tay súng viễn tây.

“Kích hoạt công năng của chó thu nhặt sắt vụn!” – Luân phất tay về phía chó, làm đường viền của quái thú trên sân sáng rực lên.

Chó săn kền kền, công năng:

Chỉ định một quái thú ‘Cao bồi’ hoặc ‘Tay súng’. Cộng thêm 10.000 điểm tấn công cho quái thú ‘Cao bồi’ hoặc ‘Tay súng’ đó với mỗi quái thú ‘sắt vụn’ cùng phe

Cộng 10.000 điểm tấn công với mỗi quái thú sắt vụn... trên sân Luân có ba quái thú sắt vụn: Chiến binh sắt vụn, Tay đua sắt vụn, Ninja sắt vụn. Vậy là cộng thêm 30.000 sức tấn công. Quái thú nhận được công năng này, phải là quái thú có cụm từ ‘Cao bồi’ hoặc ‘Tay súng’ ở trong tên, mà Trên sân của Luân chỉ có một quái thú ‘tay súng’.

Tay súng cô độc – sức tấn công: 14000 -> 44000

Nhận được sức mạnh từ người bạn đồng hành, tay súng cô độc đã không còn cô đơn nữa. Giờ đây với sức mạnh phi thường, chàng đã có thể mạnh mẽ ngẩng cao đầu sẵn sàng đương đầu với bất kỳ thử thách nào.

Tay súng cô độc ngước lên nhìn tường thành trung hoa đầy kiên cố, tay thủ sẵn bên bao súng bên hông. Giờ đây, sức tấn công của chàng đã vượt xa sức phòng thủ của bức tường vĩ đại.

Ba chàng người máy sắt vụn, là bài chủ lực của Luân. Anh không vì thế mà chỉ biết hỗ trợ quái thú chủ lực của mình. Đôi khi, một bài thủ tinh tế còn phải biết vận dụng chính át chủ bài của mình để làm bổ trợ cho quái thú khác. Tạo thành một bố cục tuần hoàn. Dù trận đấu hôm nay với Luân là sự cố ngoài ý muốn, nhưng bản thân anh cũng đã dạy cho cậu rất nhiều.

“Bình tĩnh... chẳng phải, tường của mình có những năm mạng một lượt sao?”

“Ta biết cậu nghĩ gì!” – Luân trừng ánh mắt nghiêm túc đưa tay ra chuẩn bị ra hiệu lệnh.

“Tay súng cô độc! Khoan thủng bức tường đó ra cho ta!”

Chàng cao bồi đã có tất cả những sự hỗ trợ mà chàng cần, hiên ngang giương nòng súng màu bạc trắng. Nã tràng đạn liên thanh lên bức tường thành Trung Hoa.

Tiếng ổ xoay chuyển đạn vang lách cách. Khải phải bịt tai lại trước những viên đạn pháo đang xuyên thủng lỗ chỗ lên tường thành.

Tay súng cô độc, công năng:

Súng ổ xoay của tay súng có sáu viên, có thể tấn công 6 lần một lượt lên cùng một quái thú

“Không thể nào!” – Khải hãi hùng lùi lại – “Thì ra sức mạnh của một lá bài hiếm vàng kim là thế này sao?”

Trận đấu thực thể đầu đời, Khải lần đầu tiên được cảm nhận sự hiện diện của quái thú. Lần đầu tiên cậu bị trúng đòn bởi một đòn tấn công tinh thể. Và lần đầu tiên, cậu được nếm thử hương vị, của cảm giác được đối mặt một quái thú cao cấp hạng bạc trắng.

Năm tiếng đạn giòn giã qua đi. Năm lỗ thủng lần lượt xuyên qua bức tường thành trên ô thứ 1 2 3 4 5 hàng tiền vệ của Khải.

Năm mạng, bốn lần không thể bị tiêu diệt trong một lượt tưởng chừng như đã là quá chắc chắn.

“Chiếu tướng!”

Luân bóp chặt nắm tay hiệu cho tiếng nổ súng cuối cùng vang lên. Viên đạn cuối cùng theo cò súng bay ra, chạm tới, vỡ tan tấm khiên thành khổng lồ sừng sững trước mặt Khải.

Hai người lính medjay hoang mang nhìn lá chắn che chở cho họ tan đi. Hai kẻ giỏi nấp trong thành bắn lén, nghiệp chướng, bị phơi bày ra chiến tuyến. Làm lá chắn cho Khải.

“Chiến binh sắt vụn, Tay đua sắt vụn, phá hủy hai máy đá!”

Luân phẩy tay dứt khoát, đồng thời công năng của Bàn cờ và Thiên nga, tiếp tục nhân mười sức tấn công của ‘chiến binh sắt vụn’ và ‘tay đua sắt vụn’.

Chiến binh sắt vụn: sức tấn công: 26.000 -> 260.000

Tay đua sắt vụn: sức tấn công: 16.000 -> 160.000

Sức công 260.000 vươn lên từ một quái thú gần như sắp ‘lâm chung’. Cậu nhớ thứ kinh khung nhất cậu từng thấy là Chiến thần bò Bison với sức công một trăm ngàn.

Khải chết lặng nhìn hai người máy cường hóa hùng dũng lao đến chém phăng hai cỗ máy cổ đại bên sân mình. Máy bắn đá không có hậu phương bổ trợ, không còn là đối thủ với những người máy đã vượt qua con số một trăm, Những người lính Ai Cập điều khiển đòn bẩy đau đớn thét trước khi vỡ tan ra. Vụn tinh thể bao trùm lấy sân bên cậu.

“Ninja sắt vụn! Thiên nga xấu xí! Tấn công trực tiếp vua đối phương!”

Không còn tường thành, không còn hai máy bắn đá. Một lần nữa, Khải lại rơi vào cảnh trơ trụi một thân một mình đối diện với những quái vật hùng mạnh. Chàng Ninja bằng máy thoăn thoắt lướt vụt đi trên cơn gió, Khải lại nổi da gà, cậu chùn người chuẩn bị đối mặt với gương mặt đầy sát khí của hắn.

Cậu đã trải qua một lần, nhưng vẫn không thể nào yêu được cảm giác ấy.

Và rồi, giống như với lần trước. Chiếc mặt nạ bằng kim loại không báo trước kề sát với mặt cậu, con dao găm hình thoi chém vụt qua, phá tan một trái tim trong suốt.

Trần Khải: mạng 4 -> 3

Khải loạng choạng lùi lại, nhưng đợt tấn công vẫn chưa hề hạ nhiệt xuống.

Thiên nga bay đến xoáy chiếc mỏ nhọn hoắt của nó như một mũi khoan bay, múi tên trắng thuần khiết lao tới khoan xuyên qua bụng của cậu. Kéo theo một trái tim tinh thể về hư vô.

Trần Khải: mạng 3 -> 2

Bài trên tay: 1

Điểm triệu hồi: 9

Hoa đau đớn quay mặt đi, ngay cả cô không phải người trong cuộc chơi cũng chẳng còn lấy chút hy vọng nào.

_ _ _

Tháp Hoa Lan

Thảo chen qua dòng người nô nức để tìm ghế mà anh đã mua vé cho.  

Trên khán đài tràn ngập những cảm xúc háo hức, cô hậm hực nuốt lấy bất mãn. Vì sao mà anh cô cứ thương hại cái tên vô cảm đó chứ, cô đã nói bao nhiêu lần với anh hai là hai đứa không còn là bạn nữa cơ mà. Nếu như không phải vì tiếc tiền vé của anh, có chết Thảo cũng không thừa hơi đi xem trận đấu của Khải.

“Này bây có biết tân binh hôm nay là ai không?”

“Hình như tớ có biết cậu ấy, là cậu bé đi cùng với Lê Minh ngày hôm đó thì phải. Cậu nhớ không, chính cậu ta là người đã bóc được Sư Tử Bá Vương đấy.”

“À, tớ nhớ! Thằng ôn đấy đã mua toàn bộ bài bổ trợ mùa 21, đúng là điên!”

Cuối cùng Thảo cũng ổn định được chỗ ngồi. Bủa vây cô là những lời bàn tán không ngớt về tên hắc hoàng tử đáng ghét.

“Kìa! Có phải là cô ấy không?”

“Đúng Thu Thảo đấy! Người sở hữu cả Diễn viên kịch địa ngục và Chiến thần bò Bison!”

“Cô ấy hứng thú với gã tân binh này sao? Thảo ơi trận đấu hôm trước hay tuyệt! Tớ thần tượng cậu lắm đấy!”

Những bạn ngồi quanh chỗ ngồi của cô bắt đầu nhận ra Thảo, háo hức gọi tên cô. Lời bàn tán về tân binh tối nay nhanh chóng chuyển hướng trở về Thảo. Từ sau chiến thắng với Lê Minh sự nghiệp Thảo thăng như diều gặp gió. Lần cuối tra ứng dụng bảng xếp hạng, Thảo đã lọt vào top 200 của thành phố thì phải.

Vẫn chưa quen với thân phận người nổi tiếng, bị lễ phép bó buộc. Cô đành dịu dàng cười qua loa đáp lại mấy bạn kia.

“Này! Cho mình xin chữ ký, ký luôn lên mặt trước lá bài nghen!”

Bạn nữ ngồi cách hai hàng ghế cũng chơi tủ bộ Diễn viên kịch Kabuki, dúi lá Hồn ma diễn viên kịch cho Thảo ký.

Màn hình điện tử hai bên sân điểm sáu giờ năm mươi tư, chỉ còn sáu phút nữa là sẽ bắt đầu trận tranh hạng.

Đối thủ của Khải, Lê Hòa, đã sẵn sàng trên sân. Vặn cổ vặn tay vào tư thế sẵn sàng. Trọng tài đứng ở tâm của sàn đấu, sốt ruột xem đồng hồ.

Cùng lúc đó, phía cửa vào, Lan Chi cứ qua qua lại lại sốt ruột lo cho em.

“Chị chắc chắn là Khải không bao giờ tới muộn đâu, nhất định là nó xảy ra chuyện gì rồi!”

Ba anh nhí nhố Đại, Dương, Lam ra sức an ủi công chúa nhỏ của họ. Dương bóp vai, Lam phẩy quạt. Lan Chi bắt gặp ánh mắt lo lắng ba đứa trao cho mình, dịu dàng cười xua đi.

“A, chị xin lỗi, làm các em lo lắng rồi.”

Cắn đầu ngón tay một lúc, Lan Chi mới chợt nhận ra.

“Này, mấy đứa, các em có thấy Minh đâu không?”

Ba ông tướng kia chỉ mải chớp thời cơ ở bên cạnh Lan Chi, chẳng thèm để tâm tới bạn của mình. Lan Chi không nhắc thì ba cậu đã không nhớ. Đại, Dương, Lam nhìn quanh rồi lại nhìn nhau, đứa nào đứa nấy đều ngu ngơ không biết ông bạn đầu bông thân yêu đã biến mất tự lúc nào.

“Quái, nãy còn ở đây mà?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận