SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - director's cut

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 3,827 từ - Cập nhật:

Giống với Khải, Hoa thường rời khỏi trường ngay sau khi một ngày học kết thúc.

Cậu đã quen với việc thấy Hoa về cùng một giờ. Rời khỏi cổng trường, cô cũng rẽ về phía tay phải để đến cùng ga tàu với cậu.

Hôm nay thì khác, Khải để ý thấy Hoa lại rẽ sang bên tay trái thay vì hướng cô đi mọi ngày.

Qua cuộc nói chuyện của Hoa với thầy Tú hồi ban sáng, Khải đoán Hoa đến nhà của một bạn cùng lớp để giải quyết việc chưa xong ở trường.

Khải không phải người thích xía mũi vào chuyện của người khác, nhưng thấy bạn gặp nạn cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được. Cậu còn nợ Hoa vụ việc bắt cóc của tuần trước. Mọi ngày vẫn nghe tiếng các bạn đồn nhau ở trên lớp Thái là một tên lập dị có đầu óc biến thái. Chứng kiến phản ứng của Hoa trước đám người bắt nạt ở quận Bóng Mây, cậu e là cô sẽ không toàn thây sau tối nay trở về.

Cậu đang làm cái quái gì kia chứ… đi theo người ta mà không xảy ra chuyện gì không những phí thời gian mà lại còn mang tin đồn đeo bám. Khải của mọi khi có họa điên mới dám tự dấn thân vào phiền hà. Tới lúc nhận ra mình đang hành động thất thường, Khải đã thấy mình bám theo Hoa đến tận chân của một tòa chung cư.

Tòa nhà có số hiệu HL 03, thuộc khu phức hợp được đầu tư bởi tập đoàn Hoa Lan. Dưới đường hai bên trải thảm cỏ xanh mát, còn có hồ bơi và sân tennis. Có rất nhiều khu chung cư phức hợp với mô hình tương tự trong thành phố, hầu như dành cho thượng lưu không thích ở nhà đất hoặc trung lưu bậc cao.

Diệu Hoa đứng dưới chân tháp ngước lên, trên tay cô là mẩu giấy nhỏ. Trong cuộc nói chuyện với thầy Hoa có đề cập đến việc cô chỉ gặp Thái ở trường, có lẽ đây là lần đầu tiên cô tìm đến nhà tên này.

Hoa dừng lại một chút hình như là đắn đo, rồi, cô quyết tâm bước vào trong tòa nhà.

Khải nấp bên cạnh một bồn cây mở điện thoại giả vờ lướt tin nhắn, thấy Hoa vào rồi, Khải mới cất máy đi toan rời khỏi chỗ nấp

“Chà chú em thật có mắt nhìn người… cô bé đó trông cũng ngon nghẻ đấy!”

Khải giật bắn mình trước lời của một cụ ông đang tít mắt cười biến thái cạnh cậu. Thì ra không chỉ mỗi mình Khải mà còn có những kẻ nguy hiểm khác cũng đang rình rập sau lưng Hoa. Khải thót tim tìm cách bình tĩnh lại, thành phố này còn ẩn giấu những thể loại nguy hiểm quái gở gì nữa đây?

Quan sát điểm dừng của thang máy đi trước lên đến tầng hai tư, Khải cũng bấm nút lên cùng tầng với Hoa.

“Này… này! Cậu nhóc nghĩ mình đang đi đâu thế?”

Cậu với tay bấm thang máy, thì bị một bàn tay của một người lớn tuổi hơn nắm cổ tay chặn lại. Khải quay đầu, để thấy anh nhân viên an ninh của tòa nhà đứng ngay sau mình.

”Tôi đã làm ở đây gần chục năm, biết tất cả mọi người trong tòa nhà này, cậu không có thẻ cư dân, còn tự tiện đi vào mà không nói với nhân viên một lời hay sao?”

Khải theo ánh mắt của người nhân viên nhìn về hướng cửa vào. Phía trên cửa ra vào tự động bằng kính là một bộ quét cảm biến, sáng lên màu neon ở khung viền bên dưới. Cư dân ra vào tòa nhà có thẻ ở trong người sẽ được bộ quét tự động đọc gửi về máy tính của hệ thống.

Khải ở nhà riêng nên quên mất chi tiết quan trọng này, người nhân viên nghi hoặc nhìn cậu chờ đợi một câu trả lời hợp lý. Vừa rồi đi qua cửa vào không có thẻ, camera đã chụp lại ảnh của cậu gửi vào máy tính của anh trai này.

”À… ừm… em là bạn của Phùng Hữu Thái, sống tầng hai mươi tư. Bạn ấy hẹn em qua chơi ván bài ạ!”

Khải chìa bộ bài của cậu ra cho anh nhân viên an ninh xem, còn lấy cả thẻ học sinh để chứng mình mình học cùng lớp. Anh nhân viên nhíu mày một chút, rồi buông cậu ra gãi đầu.

“Cu Thái vốn ít bạn, bố mẹ nó hay đi công tác, nên anh toàn thấy nó ru rú ở nhà một mình. Lâu nay không thấy ai tới chơi, tự nhiên hôm nay tận hai đứa đến. Nãy cũng có một cô bé đến hỏi gặp Thái, bộ hôm nay mấy đứa tổ chức tiệc hay là gì thế?”

“À… vâng ạ…” - Khải hùa theo vừa nói dối vừa cười xuề.

“Bọn em mới quen nhau do được phân công làm bài nhóm, dự án khá quan trọng, nên phải đến nhà một đứa để làm bài. Bạn vừa nãy là Diệu Hoa, lớp trưởng. Ở nhà thế nào em không biết, nhưng ở trường Thái vốn… ừm… rụt rè nên Hoa có ý tưởng cho cả nhóm đến nhà cậu ta cùng làm bài để gắn kết. Lần đầu tiên đến khu sang trọng thế này em cũng hơi bỡ ngỡ, cứ quen thói thường dân mà qua cửa không hỏi han gì. Lần này sơ ý gây hiểu nhầm mong được anh châm trước, lần tới quay lại em sẽ không tự tiện như thế nữa đâu!”

“Ha ha… vậy thì tốt lắm. Thằng bé ấy ngày xưa hiền lành, nhút nhát, không hiểu sao càng lớn càng khó bảo. Có tụi em thì tốt quá, hy vọng bạn bè cấp ba sẽ giúp thằng bé cởi mở hơn.”

“Vâng ạ! Phòng bao nhiêu ấy nhỉ?”

“24 04, tầng cao nhất luôn đấy, đi cẩn thận nhé!”

“Vâng, may quá, em cảm ơn anh rất nhiều!”

Anh bảo vệ khờ khạo cả tin tưởng Khải nói thật còn đưa tay giữ cửa cho cậu vào. Thang máy đóng lại rồi, Khải mới thở phào không tin được cậu vừa mới nói dối trót lọt cả an ninh.

“Mình học đâu ra cái trò lươn lẹo thế ấy nhỉ?” - Khải bắt đầu quan ngại về độ ranh ma tiềm ẩn của bản thân. Vì vội vàng không quan sát xung quanh nên cậu mới bị giữ lại một lúc như vừa rồi. Khải luôn nghĩ trước khi làm, không vội xông vào đâu mà không có kế hoạch. Cậu cảm thấy như mình bị nỗi lo cho Hoa làm chi phối, cậu đang hành xử rất khác bản thân của thường ngày.

Đoạn trước khi Khải bước vào trong thang máy. Thế Anh đi qua gần đó nhìn thấy cậu đang giải thích cho anh nhân viên an ninh qua lớp kính bên ngoài.

Cậu idol trẻ vốn yêu thích một tiệm bánh ở dưới chân tòa nhà mà Thái ở, hôm nay không có lịch đến studio, cậu đi học về liền tạt qua đây luôn. Hạnh phúc thưởng thức miếng bánh kếp, dù trời nắng hay trời mưa, không hôm nào mà cậu cho phép mình bỏ qua bữa xế này.

“Trần Khải? Chẳng phải học viện Ánh Dương ở khu phía tây sao? Cậu ta làm gì ở khu phía đông này thế nhỉ?”

Thang máy dừng ở tầng hai mươi tư, cũng là tầng cao nhất của tòa tháp. Kéo dài trước mắt Khải là một hành lang dài và bốn cánh cửa. Sàn nhà trải thảm đỏ thẫm, bước trên đó cảm giác rất êm dịu. Trần nhà treo đèn chùm, phả xuống một tông màu trầm quý phái.

Theo chỉ dẫn trên tường thì tầng hai tư chỉ vỏn vẹn bốn căn penthouse. Hai bên hành lang còn có tranh sơn dầu còn thơm mùi gỗ giấy. Nhà của Thái là căn 24 04, có một bộ đọc thẻ ở cửa.

Khải dừng lại một lúc rồi đờ người ra, hôm nay cậu cứ hành xử đâu đâu ấy, chẳng có tính toán gì. Không có thẻ ra vào, chuyện gì xảy ra ở trong đó, cậu phải giúp làm sao?

Cậu đứng yên ở đầu cầu thang đảo mắt xem có camera an ninh không. Thôi thì bấm lòng tự nhủ cứ yên vị quan sát xem có biến gì hay không đã. Áp tai vào cửa nhà người ta lén lút như ăn trộm, Khải hôm nay không chỉ đi ra khỏi vòng an toàn của bản thân mà còn ăn nhầm phải gan hùm rồi.

_ _ _

Vài phút trước, Diệu Hoa

Cô nữ sinh với kiểu tóc bob bồng bềnh lo lắng đứng trước cửa, từ cách ăn mặc đến cử chỉ đều toát lên vẻ hiền lành, ngoan ngoãn. Theo chỉ dẫn cô xin được từ thầy Tú, nhà của Thái chính là căn 24 04 này.

Ở trường cô không có nhiều bạn thân lắm, ít khi đến tận nhà của một bạn cùng lớp. Lần này lại là nhà của một bạn nam, Hoa cứ đắn đo mãi không biết có nên bấm chuông hay không.

Không có ai đang nhìn, Hoa cắn môi né ánh nhìn trực tiếp vào cánh cửa. Giấy cảnh cáo vẫn ở trong cặp cô, nếu như không đến vì bản thân, Hoa vẫn có trách nhiệm đưa giấy này đến cậu ta.

Phải làm thôi không còn cách nào cả, lấy hết can đảm, Hoa đưa tay lên nút chuông phát sáng dạ quang vàng.

Chờ một lúc, cách cửa khẽ hé ra, để xộc hơi máy lạnh cùng một mùi khó ngửi từ trong nhà. Phản xạ đầu tiên của Hoa là muốn bịt ngay mũi lại hoặc nôn tháo ra, nhưng vì tế nhị, cô vẫn nuốt lấy nghiêm chính dối diện cậu bạn kia.

“Tớ tới tìm cậu!”

“Cuối cùng thì em cũng nhận là mình thích tôi. Em còn tới tận nhà để tìm tôi sao? Ôi, tôi cảm động quá đấy!”

“Tớ chỉ nói mình muốn gặp cậu, làm ơn đừng hiểu nhầm ý kiến của tớ.

“Hôm nay tớ đến lại là vì rắc rối của cậu đấy. Lần này thực sự nghiêm trọng rồi, nó không còn là chuyện của mình cậu nữa mà ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của tớ.”

Vẫn thẳng thắn như mọi khi, Hoa đối diện Thái bằng cảm xúc thật của mình, nói thẳng những gì cô muốn truyền đạt bằng một giọng nhỏ nhẹ, nhún nhường.

“Tớ bao che cho cậu suốt bây lâu cũng đã nhiều rồi, lần này cậu hãy nể tớ một lần nghe thầy cô được hay không?”

Đôi mắt qua kẽ hở nhíu mày lại nhìn cô nghi hoặc, rồi, cuối cùng Thái cũng mở to cửa cho Hoa vào.

“Vào trong nhà rồi nói chuyện!”

Hoa cũng là người ưa sạch sẽ, quan tâm rất nhiều đến mùi hương nên vô cùng ái ngại. Cái tên này không biết chăm sóc cho bản thân mình hay sao? Cứ ru rú ở trong nhà cả ngày và trong môi trường máy lạnh, cô tưởng tượng ra một căn phòng tanh bành té bãi của con trai.

“Không cần thiết phải vào trong nhà, giải quyết ngay ở đây được rồi! Tớ không muốn làm phiền gia đình cậu!”

“Bước chân vào lãnh địa của tôi, là em không có lựa chọn nào nữa rồi! Bố mẹ tôi không ở nhà, em vào ngay cho tôi!”

Nghe được tin bố mẹ không có nhà chợt một cơn ớn lạnh xuất hiện dọc sống lưng Hoa, cô toan lùi lại một bước, thì Thái đã mạnh bạo túm lấy cổ tay cô.

“Này! Cậu làm cái gì thế! Đừng tự tiện thế chứ!”

Bố mẹ Thái thường đi công tác dài kỳ, nên căn hộ này trở thành vương quốc riêng của cậu học sinh. Trong hồ sơ Hoa có đọc được Thái còn có một người anh trai, nhưng trong cuộc gặp này người anh đó không ở nhà, có khả năng đã đi du học hoặc chuyển ra ở riêng rồi cũng nên.

Trái ngược với tưởng tượng của Hoa căn nhà lại rất gọn gàng, chỉ riêng có mỗi cái mùi cơ thể ở trong nhà lâu ngày là khó ưa. Cấu trúc bên trong đúng như cái tên của nó, một căn penthouse sang trọng, bốn bề là kính, mở ra quang cảnh thành phố hiện đại và bầu trời ngoài ban công.

Hoa để ý thấy trên kệ TV, trên giá sách và tủ trưng bày trong phòng khách có rất nhiều mô hình của các nhân vật nữ hoạt hình. Cô có biết bọn con trai bằng tuổi mình hay mê mẩn những cô nàng không có thật, nhưng để ý kỹ mới thấy có cả những mô hình có tỉ lệ cơ thể và cách ăn mặc hớ hênh đến xúc phạm cả người nhìn.

“Tớ có thể chứ?” – Hoa chìa tay lên chiếc sofa vải đắt tiền. Cô khẽ xoa xoa chỗ Thái nắm cô tay mình lúc này. Cô đã không nghĩ đến trường hợp phụ huynh cậu ta không ở nhà, vẻ mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra bên trong lại đang vô cùng lúng túng.

“Ngồi đi!”

Thái ra lệnh với giọng điệu gắt gỏng của một người bề trên.

Hoa có thể thấy bộ mặt hí hửng của Thái, đối diện cô, là bóng hình của một cậu con trai thừa cân. Lúc nãy bị cậu ta kéo một cái đã đau nhói cả cổ tay. Tứ chi đều ngồn ngộn như hộ pháp. Mỡ núng nính cả khuôn mặt tạo thành tổng thê thô kệch như của một con chằn tinh.

Bình tĩnh, mình phải thật bình tĩnh. Hoa nhẹ nhàng mở cặp đặt tờ giấy lên mặt bàn.

“Đây là giấy cảnh cáo từ phía nhà trường. Cậu đã không đạt đủ tiêu chuẩn để được theo học kỳ tiếp theo. Cậu nghỉ quá số buổi học cho phép, cậu làm thiếu 40 trên tổng số 60 bài tập từ đầu năm… Nhà trường cho cậu một tháng ở nhà để bắt kịp với chương trình. Nếu như cậu không không đạt tối thiểu 30/60 bài tập vào lần tới trường tiếp theo, cậu sẽ được mời lên gặp trực tiếp hiệu trưởng để làm thủ tục thôi học.”

Cô bé liến thoắng như một chiếc máy thống kê. Không dừng lại ở đó, Hoa đưa ra một tờ giấy tiếp theo.

“Không chỉ mỗi mình cậu đâu, cả tớ cũng đã bị cảnh cáo vì không làm tròn trách nhiệm với cậu đấy.”

Thái khoanh tay, nghiêm nghị nghe Hoa nói.

“Cậu thờ ơ với bản thân mình, thì cũng phải lo lắng cho bố mẹ cậu và mọi người xung quanh chứ. Nếu cậu đã không muốn đi học, thì hãy để cho người khác được đi học. Lần này tớ không thể châm trước cho cậu được nữa, tớ… tớ không nhịn cậu nữa đâu!”

Hoa cố gắng lấy hết can đảm để dãi bày ý kiến của bản thân. Dù không chắc người trước mặt có thèm để tâm đến lời mình nói hay không, cô vẫn nhẹ nhàng tìm cách xoa dịu cậu ta.

“Làm ơn đấy Thái, lần này tớ không thể cứ nói đỡ cho cậu được nữa đâu!”

Không phải người từng trải, không biết rằng xã hội ngoài kia phức tạp như thế nào, Hoa vẫn luôn bảo vệ Thái trước nhà trường, bởi vì cô muốn tin vẫn còn điều gì đó tốt đẹp trong bạn cùng lớp của cô.

Thái đẩy gọng kính vuông thô kệch trên sống mũi đọc tờ giấy. Phớt lờ mọi tha thiết của Hoa, trong đầu hắn lại nảy ra ý tưởng khác.

“Ồ, trong này có dọa còn đuổi học cả em… vậy là sau cùng, hai chúng ta cũng gắn kết bởi sợi dây định mệnh cứ như là trong phim ấy có phải không?”

“Thái, cậu có nghe những lời tớ nói không vậy? Nghiêm túc đi! Có dấu đuổi học trong học bạ, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả cậu và tớ đấy!”

“Số phận em nằm trong tay của tôi, mà vẫn muốn lớn tiếng với tôi sao? Em hư đốn quá Ngực Bự, tôi phải dạy cho em một bài học mới được!”

Lại là cái biệt danh ấy khiến Hoa nghe xong ngượng đến phát điên, bất giác đưa tay lên che ngực. Từ trước đến giờ có một sự thật là Thái chưa từng gọi Hoa bằng tên của cô, từ đầu năm đến giờ, hắn cứ luôn gọi cô bằng cái biệt danh cợt nhả như thế.

“Cậu nói những từ ấy ra mà có xấu hổ không vậy. Đủ rồi, tớ đã nhìn lầm cậu, dùng lời lẽ để thuyết phục đứa lệch lạc như cậu đúng là sai lầm. Tớ sẽ gọi điện nói chuyện với phụ huynh cậu!”

Hoa lắc đầu, bật dậy khỏi sofa bộc lộ sự bất mãn, Thái là người đầu tiên khiến cô không thể kìm được cảm xúc ở trong lòng.

“Em đi đâu? Ngực bự? Ngồi xuống ngay cho tôi!”

Thái trừng mắt ra lệnh như thể Hoa là vật sở hữu của cậu ta. Trong căn hộ của Thái có trưng bày nhiều mô hình nhân vật hoạt hình nữ ăn mặc hớ hênh. Học hành thì chẳng đề tâm, cậu ta đã tiêu thụ quá nhiều đồi trụy phẩm đến mức không thể nhìn ra thực với ảo được nữa.

Hoa lạnh nhạt bước thẳng ra cửa mà không cần Thái phải tiễn. Bất mãn vì người trong mộng của hắn không ứng xử như trong tưởng tượng, Thái đuổi theo túm lấy Hoa, vật ngửa cô xuống sofa.

“Này! Cậu làm gì thế? Dừng lại ngay!”

“Em đang cố tỏ ra lạnh lùng để cho tôi thèm khát có phải không? Tuyệt lắm, em thành công rồi đấy, tôi thích nhất được ‘trừng phạt’ những cô gái có thái độ khinh thường tôi như em!”

“Cậu điên rồi! Tôi sẽ báo cảnh sát!”

_ _ _

“Cứu tôi với! Biến thái!”

Tiếng Hoa thảm thiết vọng từ bên kia cánh cửa, Khải giật mình kích động.

“Chết rồi! Đã đến lúc mình làm gì đó! Phải làm sao bây giờ…”

Cậu mò mẫm các ổ khóa trên cánh cửa để tìm các xâm nhập vào. Đáng tiếc màn đột nhập này hoàn toàn không có chuẩn bị gì từ trước, trên cánh cửa chỉ duy nhất một bộ quẹt thẻ từ và vân tay.

Khải hiếm khi bị đưa vào trạng thái phải cuống cả lên, nhưng lần này cậu thực sự cần giải pháp gì đó… ngay tức khắc. Nỗi lo sợ chuyện gì xảy đến với Hoa đã khiến cho Khải không thể nghĩ thoáng được. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Biểu hiện vẫn rất bình tĩnh nhưng trong đầu cậu là các tư duy lẫn lộn.

Người đầu tiên cậu nghĩ đến là Lê Minh. Dù cho đối phương có là ai, với tài ăn nói khéo léo và tài năng ứng biến linh hoạt của cậu ta nhất định có thể giải quyết được vấn đề.

Thế nhưng cậu không quên Minh đã dặn dò mình điều gì ngày hôm nay. Hôm nay là ngày trọng đại của cậu ấy, Khải không thể cứ làm phiền cậu ấy mãi.

“Hôm nay không được, chắc chắn không được! Nhất định không được gọi cho cậu ấy!’

Khoảnh khắc cậu tưởng như mình sẽ phải bỏ cuộc, một giọng nữ quen thuộc cất lên, khiến cho cậu bình tâm trở lại.

“Cậu chủ! Tòa nhà này thuộc hệ thống của tập đoàn Hoa Lan, hãy để thiếp được phụ giúp chàng!”

Lại nữa rồi! Cô ấy lại tự làm theo ý của mình!

Lá bài Ái Nhi trong hộp bài của Khải phát sáng, nhờ có ý thức riêng, cô tự bay ra khỏi người cậu để bay lên cà vào khe quẹt trên tay cửa.

“Ái Nhi! Làm thế nào mà…”

Bộ đọc thẻ nhận được mã từ hợp lệ, phát sáng lên màu xanh, rồi tít một cái vang lên tiếng mở khóa giòn giã cùng sự nhẹ nhõm khi gánh nặng vừa tiêu tan trong lòng Khải.

Lá bài bay xuống đáp lại vào trong tay cậu, cùng giọng AI đều đều vang ra.

“Lá bài của thiếp có tích hợp phần mềm phá khóa để mở mọi ổ khóa thuộc quyền kiểm soát của tập đoàn Hoa Lan. Lần tới, khi không mở được cánh cửa nào, chàng cứ nhờ đến sự trợ giúp của thiếp!”

Lá bài này… thế thì chẳng phải rơi vào tay lũ ăn trộm, sẽ là một công cụ tuyệt hảo hay sao?

Khải không có nhiều thời gian để nghĩ về nó, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là Hoa đang gặp rắc rối trong kia.

Phùng Hữu Thái dùng cơ thể nặng ịch của cậu ta đè ngửa Hoa ra sofa, hai bàn tay múp míp nắm chặt lấy cổ tay nhỏ, bộ mặt biến thái ghé sát lại gần, nhoẻn miệng ra để phá vào mặt cô một hơi thở hôi hám.

“Tại sao em cứ cố chấp như vậy, chỉ cần em chấp nhận tôi thôi! Là ngày mai ngày kia ngày nào tôi cũng sẽ nộp bài!”

“Cậu không biết mình đang làm gì đâu! Bây giờ vẫn chưa muộn, cậu vẫn có thể quay đầu lại đấy!”

Thái bỏ qua mọi lời Hoa ngoài tai, tất cả những gì trong đầu tên mập ụ ị chỉ còn có thú tính.

“Nếu như em không tự nhận, thì tôi sẽ ép em phải yêu tôi!”

Hoa nhắm mắt quay mặt đi, Thái chu mỏ dí sát mặt Hoa cưỡng hôn.

“Tránh xa cô ấy ra! Đừng có động vào bạn gái của ta!”

Một giọng nam mạnh mẽ vọng từ cửa, Thái giật mình, cả Hoa cũng không tin vào mắt cô khi thấy cánh cửa được mở ra.

Bóng hình người nam chính hiện lên ở ngưỡng cửa, dáng người cậu gầy gò chỉ ví ngang bắp tay tên bắt nạt kia.

Bằng một biểu cảm đầy quyết tâm, Khải trợn trừng mắt chỉ vào Thái.

“Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu khỏi người Hoa! Trước khi tôi buộc phải đá đít cậu!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận