SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - director's cut

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 3,482 từ - Cập nhật:

“Lượt của ta! Ta triệu hồi quái thú chủ lực của mình!”

Lê Văn Dương kẹp lá bài hiếm bạc trắng trên hai đầu ngón tay, đặt lên quái thú tiến hóa 1 có sẵn trên bàn cậu.

Thánh nữ hoa Huệ Tây – Tiến hóa 2 – thuộc tính Thủy

Lá bài có minh họa một nữ tu tóc bạch kim trong bộ váy xẻ tà màu đen, đôi mắt trắng vô hồn, trên tay một cây trượng có cán dài gấp đôi cơ thể cô ấy. Tay cầm được thiết kế theo phong cách quỷ dị, chi tiết đến khó tả, có đường vân óng ánh màu dạ quang, sáng lên lời răn cổ chạm khắc chìm. Tia sáng ở đầu vặn xoáy lại với nhau tạo thành hình mũi thương xoắn ốc. Khung nền phía sau là hình thánh điện với những lớp kính màu xếp thành hình vườn hoa huệ tây nhiều màu sắc. Mĩ nữ có ngoại hình trẻ trung, cùng lắm mới chỉ khoảng đầu hai mươi, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô ấy lại chín chắn lãnh đạm đến kỳ lạ.

“Sử dụng công năng của Huệ Tây: hy sinh một quái thú của ta để hủy diệt một quái thú trên sân mi!”

Bên cạnh Thánh nữ hoa Huệ Tây vừa được triệu hồi trên bàn Dương là một lá bài hệ thủy khác, một quái thú phòng thủ. Con quái thú này có hình minh họa một cá voi sát thủ, với các ụ pháo tàu trên lưng trông giống như một chiến hạm. Ngoài cơ thể khổng lồ cá voi còn mang lớp vỏ giáp bằng gỗ ẩm mục nát, cùng với những cột tàu như tàu cướp biển thời xưa.

Cá voi hải tặc – tiến hóa 2 – thuộc tính Thủy

Dương chọn lá cá voi làm đối tượng sử dụng công năng của thánh nữ hoa huệ, bỏ nó khỏi cuộc chơi. Trên phần sân đối diện, Lam đang có một quái thú với sức tấn công vượt xa mọi quái thú trong bộ bài của Dương, lá bài có hình một robot khổng lồ đang hằm hằm thủ thế đe dọa cậu.

Người máy cơ động: Đội trưởng – chiến cơ xe tải

Bộ bài của Lam xoay quanh chủ đề các người máy thuộc sở hữu của cảnh sát, do các chiến sĩ cảnh sát ngồi trong buồng lái điều khiển. Đội người máy có thể biến hình thành đủ các loại phương tiện: xe con, xe cứu thương, máy bay trực thăng… thay đổi giữa hai trạng thái robot để tấn công và xe cộ để phòng thủ. Với mỗi một hình thái tấn công hoặc phòng thủ, mỗi quái thú thuộc dòng này lại nhận được một công năng khác nhau.

Lá bài tiến hóa 3 đang ở trên bàn là mạnh nhất đội, có sức công bảy mươi ngàn. Theo cốt truyện giả tưởng của bộ bài Soul Driver, chiến cơ xe tải được điều khiển bởi người chỉ huy anh dũng, có thể biến thành xe thùng khổng lồ để chở các đồng đội còn lại ở dạng phương tiện lên đường đi thi hành nhiệm vụ. Hai miếng thép thùng xe của người máy ở dạng robot phủ xuống hai bên hông, tạo thành hình vạt măng tô uy dũng. Trên ngực người máy là biểu tượng của đội cảnh sát, với ba chữ S.S.F: Sunshine special force của công lý.

Công năng của Đội trưởng – chiến cơ xe tải ở trạng thái người máy tấn công là không thể bị hủy diệt trong chiến đấu, nhưng Dương đã cao tay hơn dùng công năng của Huệ Tây để phá hủy lá bài nọ.

“Không phải chứ!”- Lam ngậm ngùi bỏ đi quái thú chủ lực mạnh nhất và duy nhất trên sân cậu. Vì không có thực thể nên Dương làm điệu bộ chỉ trỏ vào Lam hô chíu chíu, tự mường tượng ra cảnh người máy tối cao bị nữ tu trên sân mình phá hủy.

Trên mặt bàn của Lam còn có hai viên giấy, là tương ứng với hai mạng vua. Một mạng giấy là tượng trưng cho một trái tim tinh thể, bên của Dương cũng chỉ còn một mạng.

“Tôi tấn công đây!”- Dương phát động cho Thánh nữ hoa Huệ Tây, cũng là lá bài duy nhất trên sân cậu tấn công trực tiếp vua bên kia.

Lam đưa tay nhặt một mạng giấy đặt sang một bên – “Khá lắm, nhưng ta vẫn còn một mạng! Chờ xem ta sẽ dùng lượt kế phản công đây!”

“Không còn lượt kế đâu!” – Dương nhếch mép tự tin khiến cho Lam giật mình.

Cậu đứng dậy khỏi bàn, trỏ tay gay gắt vào đối phương – “Phát động công năng của cá voi tàu hải tặc: cá voi bị phá hủy, nhấn chìm cùng với một mạng của đối phương!”

“Không thể nào!” – Dương lật lá bài cậu ta vừa loại bỏ, khiến cho Lam biểu cảm đáp trả như một kẻ phản diện vừa thất thủ.

Lam kết thúc trận đấu bằng cách tự loại bỏ mạng giấy cuối cùng của cậu ta.

“Cậu chơi dơ! Đàn ông chân chính là phải kết thúc đối thủ bằng một đòn tấn công trực diện, không phải bằng cách sử dụng công năng đầy nhỏ nhen như thế!”

“Ở đâu ra cái luật đấy? Tớ chơi đúng luật, tớ thắng là tớ thắng!”

Như mọi ngày, kết thúc mỗi ván bài là Dương và Lam lại chuyển qua kèn cựa nhau.

Khải đã bắt đầu quen với sự hiện diện của hai cậu con trai mới ở quanh. Không để lãng phí ba mươi phút giờ ra chơi vào những trận bài tiêu khiển, Khải cầm vở lẩm nhẩm ôn trước bài ngày hôm sau.

Nhìn cảnh Lam và Dương đang khốn khổ tự tưởng tượng ra trận đấu, Khải lại nhớ đến Ái Nhi đang ở nhà. Quái thú chỉ có thể thực thể nhờ công nghệ sân đấu đặc biệt nằm trong tháp Hoa Lan, vậy mà riêng Ái Nhi lại có thể tự thực thể bằng bộ quẹt khi gắn vào máy điện thoại cậu.

Khải không thể giải thích lý do tại sao Ái Nhi lại có thể tự mình chui ra khỏi tấm thẻ đó, cậu đã thử quẹt những lá khác nhưng đều không có quái thú nào nhảy ra. Theo quan sát của Khải trong một tháng, Ái Nhi giữ ký ức từ lần đầu thực thể và không mất đi mỗi lần cậu thu hồi cô. Khi Khải hỏi về cuộc sống của cô trước đây, Ái Nhi đều nói cô không hề có kỷ niệm về việc từng làm AI sống trong hệ thống của tháp Hoa Lan.

“Vậy thì chắc hẳn trí nhớ của cô ấy được lưu trong hệ thống của tập đoàn Hoa Lan?” - Khải chống cằm suy nghĩ.

“Không đúng! Nếu như vậy thì sao cô ấy lại có ký ức riêng khi ở cùng Khải, chẳng nhẽ nào tách biệt khỏi Hoa Lan, Ái Nhi được lập trình bộ nhớ riêng trong tấm thẻ sao?”

Với công nghệ của Ánh Dương thì chế tạo một con chip siêu mỏng chứa bộ nhớ cho AI  không có gì là khó, việc Ái Nhi có thể được thực thể ngoài phạm vi tháp Hoa Lan mới là điều khiến cho Khải phải đau đầu.

Mải nghĩ về Ái Nhi, Khải bị sao nhãng khỏi mạch ôn, cậu nhớ ra rồi lắc đầu xua đi để tập trung lại vào bài học.

“Đặng Văn X là một nhà nổi tiếng với những tác phẩm về hòa bình, vào những năm 50, ông được trao những giải thưởng nghệ thuật về…”

“về…”

“về…”

“... về cái gì ấy nhỉ?”

Khải nhẩm mãi mà vẫn không thể thuộc được chỗ lý thuyết đơn giản.

Nhẹ nhàng hạ cuốn vở ghi chép xuống, hết nghĩ về Ái Nhi, thì lại đến lượt hai người khác đứng trước lớp làm sao nhãng mạch cảm xúc của cậu.

Bàn Khải nằm thứ ba từ trên xuống trong năm dãy bàn, nếu để ý một chút có thể nghe rõ được tiếng trò chuyện từ bàn một vọng xuống. Cậu bị thu hút bởi những lời thầy Tú nói với Hoa.

Đã một tuần trôi qua, kể từ sau sự kiện Hoa bị băng đảng quận Bóng Mây bắt cóc. Tối hôm ấy cô ở lại theo dõi tới cuối trận đấu của Khải, rồi từ biệt ra về một mình. Cả tuần này ai về việc người nấy, Hoa không kể cho ai, cũng không chủ động tìm cậu hỏi chuyện.

Ở trước lớp, cô lớp trưởng nhẫn nhịn cúi đầu nghe cảnh cáo từ giáo viên. Giờ ra chơi không được hưởng đã là một điều thiệt thòi, cô còn bị mời ra gặp riêng vì lỗi lầm của một bạn cùng lớp.

“Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi, nhiệm vụ của con là khuyên bảo bạn, không phải là nghe lý do lý trấu… để rồi về đây chỉ biết báo cáo lại như thế này!”

“Con xin lỗi, nhưng đó là tất cả những gì Thái đã nói với con. Con không muốn nghi ngờ bạn, nên đã không hỏi gì bạn ấy nữa.”

“Con không thể cứ bao che cho Thái mãi được, lúc thì lấy cớ đau bụng, lúc thì lấy cớ gia đình có việc riêng… Không có ai để kiểm chứng cho bạn ấy, đến lúc nhà trường hỏi đến con, ai mới là người thực sự chịu trách nhiệm cho con? ”

“Vâng thưa thầy… lần sau con sẽ cứng rắn hơn với bạn ấy.”

Hoa cúi đầu lễ phép, trong câu trả lời, không để bật ra chút cái tôi nào của bản thân.

Khải giả vờ ôn bài tiếp, nhưng thực ra là chăm chú nghe ngóng cuộc trò chuyện. Dạo gần đây tình hình lớp đang căng thẳng vì một thành viên cá biệt tên là Phùng Hữu Thái. Khải đã nghe kha khá tin đồn về cậu học sinh này. Thái vào được trường là do quan hệ gia đình có bố mẹ làm quan chức cấp cao, từ đầu năm tới giờ, hắn luôn vướng vào những rắc rối bỏ học, không làm bài, thậm chỉ còn gây gổ đánh nhau với các học sinh trường bên.

Cuộc nói chuyện lần này là về việc Thái không nộp bài tập liên tiếp mấy tháng trời, thậm chí, hôm nay cậu còn trốn tiệt đi chẳng thèm xuất hiện ở lớp luôn.

Hiếm khi Khải thấy thầy chủ nhiệm của mình gay gắt với một ai đó đến vậy, đặc biệt là với một học sinh ưu tú như Hoa. Lớp trưởng Hoa vốn chăm chỉ, làm tốt nhiệm vụ được giao phó. Thế nhưng đâu đó trong cách hành xử lại biểu hiện ra một con người máy móc, rập khuôn, hệt như cách cô chỉ biết một chiều đáp lại thầy.

Qua lời phê bình, Khải có thể thấy rõ lo lắng hiện trên gương mặt Hoa. Cậu cũng tự hiểu vì sao cô không nói được anh bạn Thái kia rồi.

”Thầy không có ác cảm gì với con, nhưng cách hoạt động của trường mình khắc nghiệt thế nào con cũng đã biết rõ. Học viện Ánh Dương không chỉ là lò đào tạo các tiểu thư cậu ấm con nhà có điều kiện, trường mình, còn là tên tuổi tiêu biểu của quốc gia. Ở đây, không có chỗ cho những học sinh không làm tròn hết bổn phận. Các con đã mười lăm tuổi, là đã được xem như là người lớn. Thầy muốn giúp đỡ lắm, nhưng luật là luật, thầy không được phép xem vào hoạt động của các con.”

Hoa cúi đầu còn thầy cứ xa xả mắng.

“Nếu là dưới tư cách một học sinh bình thường, con có thể là người chấp hành nội quy xuất sắc, nhưng dưới bổn phận của một lớp trưởng, con lại không hoàn thành tốt những gì tối thiểu được giao.”

“...”

“Lần trước thầy đã hỏi con, con có chắc mình làm được lớp trưởng không, con nhất quyết trả lời rằng con sẽ làm được việc đó. Nhưng rồi một lần trôi qua, rồi một lần sau đó, con vẫn không tiến bộ gì. Con là người đứng đầu mà không quản được một học sinh trong lớp, làm ảnh hướng đến danh tiếng của trường ta. Con không bảo được Thái, là con không làm tròn trách nhiệm của bản thân.”

Tệp giấy để trên mặt bàn chờ đợi suốt nãy giờ, cuối cùng cũng được thầy đưa cho Hoa.

“Đây là giấy nhắc nhở… cho cả con và Thái. Nhà trường đưa giấy này, thay cho một lời cảnh báo. Thái đã không làm đủ số bài tập cho phép trong một kỳ học, trước tiên là lệnh đình chỉ trong một tháng. Lần tới bạn ấy xuất hiện mà không làm đủ bài tập, cả hai đứa sẽ phải cùng chịu một hình phạt hà khắc hơn.”

Hoa yên lặng, mặt kìm nén không cảm xúc ngoan ngoãn lắng nghe thầy nói tiếp.

“Tuy nhiên vẫn không phải là chưa hết cách. Nhà trường vẫn còn cho con cơ hội để có thể tự sửa sai.”

Giọng thầy dịu trở lại. Thầy đưa tay gạt tờ giấy Hoa đang cầm xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

“Lớp trưởng, thầy hỏi con thêm một lần nữa, con có sẵn sàng từ bỏ trách nhiệm lớp trưởng không?”

Hoa nhũn nhặn dừng lại một lúc lâu cúi đầu để suy nghĩ. Khải hồi hộp, cũng sốt ruột nghe ngóng theo. Chuyện của Hoa và Thái, Khải đã nghe trộm mấy hôm nay. Ngoài cậu tọc mạch nghe lỏm ra, cậu đoán chắc chẳng mấy ai trong lớp thèm mảy may bỏ chút chú ý trong giờ ra chơi mà quan tâm đến.

Hoa hít một hơi thật dài, cô nhắm mắt lại, cắm môi đầy quyết tâm, rồi, nhẹ nhàng đáp lại thầy.

“Thưa thầy, con đã làm là sẽ làm tới cùng. Con sẽ tiếp tục làm lớp trưởng cho đến khi chính thức bị thôi học mới thôi ạ.” 

Giáo viên khác nếu nghe được câu trả lời của Hoa, sẽ giật mình trước sự kiên trì đến ngu ngốc của cô bé này. Nhưng riêng thầy Tú thầy đã nghe quá nhiều để không còn thấy ngạc nhiên.

“Thầy hiểu rồi...”

Thầy ân cần, đặt tay lên đôi vai nhỏ của Hoa. Vào khoảnh khắc chạm vào tấm áo ấy, một cảm xúc dồn nén run rẩy truyền qua bàn tay thầy.

“Nghe thầy này , Hoa, lớp trưởng không chỉ là người làm tốt nghĩa vụ của bản thân. Con còn phải là người dẫn dắt các bạn vào với con đường đúng đắn. Lớp trưởng, là cầu nối giữa giáo viên và các bạn, là hình mẫu của người lãnh đạo sau này.

Ra ngoài đời, con sẽ hiểu cuộc sống không chỉ mãi đơn giản như nhà trường. Lãnh đạo khi thất bại, sẽ phải trả giá đắt hơn cả thế. Người đứng đầu một công ty, khi không kiểm soát được người làm, sẽ đưa cả công ty vào chỗ chết. Nhà trường bắt các con đặt mình vào vị trí của một người trưởng thành sau này, cũng là vì muốn tốt cho con. Thầy mến con, thầy muốn con ở lại. Nhưng con đã một mực lựa chọn là như thế, thầy sẽ tôn trọng quyết định của con. Nếu như con thật sự phải rời đi, thầy hy vọng con sẽ chín chắn hơn sau thất bại này.”

”Vâng ạ, con xin lỗi vì đã để liên lụy tới thầy.”

Thầy cười thông cảm với Hoa một lần cuối, buồn bã xoa má cô, rồi, thu dọn rời khỏi lớp để chuẩn bị cho tiết dạy sắp tới.

“Thầy sẽ ở lại trường cho đến bảy giờ tối, từ bây giờ đến lúc ấy, nếu con còn có mong muốn thay đổi, con biết phải tìm thầy ở đâu rồi đấy”

Không gian căng thẳng được giải tỏa, hòa vào với ồn ào của giờ ra chơi. Cô lớp trưởng đứng một mình trước lớp, trĩu khóe mi đọc tờ giấy thật kỹ để chắc mình không nghe nhầm một từ.

Khải thấy Hoa có vẻ rất phiền muộn khi xem tờ giấy ấy, nhưng vẫn nhẫn nhịn nuốt lất, cố gắng không để lộ ra bên ngoài.

Hoa khẽ đảo mắt để chắc chắn không ai nhìn thấy mình. Đoạn ánh mắt cô quét qua chỗ cậu, Khải vội đưa cuốn sách lên che mặt.

Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi lại vang lên, Hoa gục đầu vào bàn tay vuốt mặt một cái nhẹ, rồi, nhanh chóng lấy lại tinh thần để có thể tiếp tục các công việc thường ngày.

Rắc rối của Diệu Hoa, Khải nghe trộm không phải lần đầu tiên. Tại sao cô ấy lại phải cố gắng vì một điều vô nghĩa đến như thế? Bản thân Khải là người dễ từ bỏ, cậu không thể hiểu được động lực của Diệu Hoa.

“Một hai ba! Chết nè!”

Vòng tay vung từ trên xuống mắc qua cổ của Khải làm cậu như con ngỗng mắc nghẹn.

Lê Minh giờ ra chơi bị giáo viên gọi đi làm một số chuyện, cuối cùng cũng quay trở lại. Chẳng bao giờ báo trước, cứ thích làm Khải phải thót tim mới chịu cơ.

“Cậu nhìn cái gì thế, hừm... không phải là lại nhìn trộm Hoa đấy chứ?”

“Không có!” – Cậu con trai lúng túng – “Tớ đang ôn văn nè, thấy chưa?”

Minh chỉ hỏi chứ có cái gì Khải làm mà qua mắt được nó. Không để làm khó cậu, tên đầu bông trắng tủm tỉm.

“Nè, tối nay không đi chơi với cậu được nhé, tớ có một cuộc hẹn rất quan trọng rồi.”

Tên này thì có bao giờ giấu ai cái gì. Nhìn điệu bộ ẩn ý của hắn, đi hẹn hò mà không muốn sự góp mặt của Khải, nhất định là chỉ có thể đi gặp một người.

 “Hôm nay thực sự là ngày trọng đại của tớ đấy, dù có gặp rắc rối, cũng tuyệt đối không được gọi cho tớ nghe chưa!”

Minh dặn đi dặn lại, mỗi tiết nhắc một lần, đến khi chắc chắn rằng Khải đã học thuộc thì thôi. “Được rồi, được rồi, nếu như cậu không rủ thì tớ có chủ động đi đâu đâu.”

Đợt kiểm tra sắp tới, cậu cũng nên giảm bớt thời gian đi chơi sau giờ, dành thời gian để ôn tập lại kiến thức.

Trước khi vào tiết học tiếp theo Hoa chịu trách nhiệm đi một vòng quanh lớp gom vở bài tập của các bạn để nộp cho giáo viên bộ môn trước giờ học. Ngoài Thái là trường hợp cá biệt ra, các bạn còn lại trong lớp đều có thái độ hợp tác hơn, đều để vở đầy đủ ra mép bàn khiến Hoa được một buổi thu bài nhẹ nhõm.

Đại đỏ ửng má tíu tít đẩy quyển vở vào tay Hoa, nếu như lớp trưởng không phải tình đơn phương của hắn, còn khuya tên lười biếng này mới chịu làm đủ hết bài về nhà.

Đoạn Hoa dừng lại trước bàn Khải, đượm buồn cúi xuống nhặt cuốn vở đặt vào chồng trên tay. Bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, Hoa bỗng nhận ra mình đang để lộ lo lắng ra đằng mặt. Không muốn để chuyện cá nhân xen ngang vào nhiệm vụ, Hoa đành khoác lại nên tấm mặt nạ học sinh mẫu mực, vội vàng nghiêm khắc đáp lại cậu rồi bước qua cậu để xua đi.

Khoảnh khắc thoáng qua ấy, Khải mới ngộ ra vì sao trong mười mấy đứa con gái trong lớp, cậu lại bị thu hút đặc biệt bởi Diệu Hoa. Bỏ ngoại hình qua một bên, cô bé ấy có khá nhiều điểm tương đồng đồng đối với cậu. Cô cũng là kiểu người lầm lì và ít nói, cứ lẳng lặng một mình giải quyết những công việc mình được giao. 

Nhưng mà, có một thứ ở Hoa mà Khải không có được. Dù cho trách nhiệm cô đang gánh vác có thể sẽ vượt qua cả giới hạn của mình, Hoa vẫn sẽ làm mọi thứ đến cùng, dù cho cô biết nó sẽ không đem lại kết quả cô mong muốn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận