SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - director's cut

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 3,782 từ - Cập nhật:

Mất quái khú bảo vệ cho mình là cảm giác rất đáng sợ, nhưng Khải đã sống sót qua lượt phủ đầu. Cậu vừng vàng lấy lại ổn định, rồi tung xúc sắc bắt đầu lượt thứ ba. Trên sân của Luân, người máy được cường hóa với sức công là 5000 khụy lại xuống bên đầu gối, giật giật, rồi theo công năng giảm 1000 về 4000 sức tấn công.

Chiến binh sắt vụn:  

Mỗi lượt mất đi 1000 sức công. Khi sức công của chàng về đến 0 thì chiến binh sắt vụn sẽ sập nguồn và phát nổ. Lấy đi một mạng của nhà vua phe mình

Sức tấn công 5000 -> 4000

Xí ngầu đáp xuống khôi phục điểm cho hai bên:

Khải: Điểm triệu hồi: 2 + 5 = 7

Luân: Điểm triệu hồi:0 + 2 = 2

Khải lạnh nhạt nhìn ba lá bài còn lại trên tay, tặc lưỡi. Rồi gọi ra chú rùa lì quen thuộc che chắn cho tê giác.

Rùa đất lầm lì – cấp độ 3 – sức phòng thủ 3000

Điểm triệu hồi của Khải từ 7 tụt lại về 4. Cậu đành ngậm ngùi để Chiến binh đất nung vào nguy hiểm để bảo vệ cho tê giác. Cậu hiện không có một quái thú hệ Hỏa nào để tăng cường cho tê giác và chiến binh đất nung cấp 1 cả.

Chú rùa với những đường văn tự cổ khắc chìm trên mai được thực thể lên, kích cỡ lớn hơn hình mô tả Khải đã quen trên lá bài rất nhiều. Tuy vậy rùa ta chẳng có hứng thú, ngáp dài một hơi rồi lười biếng thụt đầu vào trong mai.

“Lại trốn tiếp sao? Lần này trốn sau cả con rùa nữa, nhục quá thể!”

“Hình như thằng đó chẳng muốn đấu một chút nào.”

“Hay là nó sợ đại ca đấy.”

“Hoặc là nóng lòng vứt va li tiền kia đi lắm rồi.”

Bè lũ loi nhoi đã không làm tròn trách nhiệm khán giả thì chớ lại chỉ biết bô bô bêu tên chế nhạo Khải. Cậu cũng chẳng tài nào biến hóa ra được phương pháp nào hay hơn, đành cam chịu nghe chế giễu rồi kết thúc lượt của mình.

“Mày không thực sự yêu bộ bài của mình sao?”

Luân cao ngạo hỏi trước khi bắt đầu lượt.

“Bài của tôi, anh quan tâm làm gì?”

Luân lắc đầu, giấu đi sự giận dữ.

“Bọn nhà giàu trên đó bọn mày, đúng thật là chẳng biết trân trọng cái gì.”

Dứt lời, anh ta trỏ tay vào Khải.

“Vậy thì đổi điều kiện đặt cược đi, tao không thể để một bộ bài nào phải rơi vào tay một kẻ thờ ơ như mày. Tao cóc cần tiền của mày nữa, nếu mày thua tao sẽ lấy bộ bài của mày.”

Nói ngọt không xong phải xài khích tướng. Lời đe dọa của Luân cuối cùng cũng chạm đến chỗ không nên chạm của Khải, khiến cho cậu bị kích động.

“Vừa vừa phai phải thôi chứ, anh hạnh họe này nọ với tôi như vậy vẫn chưa đủ hay sao?”

Khải không quên mấy tên quá khích sau lưng vẫn còn lăm le gậy gộc. Bọn họ không cho cậu đường thoát. Cậu đành tập trung vào Luân, điệu cười ma mị của anh đã quay trở lại.

“Phải thế chứ? Mày muốn chứng minh mình yêu bộ bài, thì ít nhất cố hòa với tao xem nào.”

Khải thường ngày vốn không để bụng, nhưng để cho gã đối diện kia vô duyên vô cớ đè đầu cưỡi cổ, vờn cậu như món đồ chơi Khải cũng không cam chịu. Rồi cậu nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Hoa, đành nuốt lấy cơn giận, rồi tập trung lại vào trận bài.

“Được, tôi sẽ chơi nghiêm túc với anh, nhưng không thay đổi điều kiện nào hết!”

“Phải thế chứ...” – Luân nhếch mép bấm nút tung xí ngầu.

Khải: Điểm triệu hồi: 4 + 3 = 7

Luân: Điểm triệu hồi: 2 + 4  = 6

Hai bên đều đã tích lũy cho mình kha khá điểm, trận đấu bắt đầu đi sâu vào phần nhiều diễn biến. Luân và Khải đều có cho mình bốn lá bài trên tay. Trên sân của Luân, chàng samurai cũ không vận động, các khớp máy bắt đầu rỉ nhớt trở lại. Điểm tiếp tục bị trừ còn 3000.

Chiến binh sắt vụn – sức tấn công 4000 -> 3000

Ngoài ra thì sân anh ta vẫn còn con quỷ, nhưng vịt con đã không còn để dùng lại trò cũ nữa. Khải cắn đầu ngón tay lo lắng, anh ta sẽ làm gì với bốn lá bài trên tay kia?

Theo thói quen, Luân không quên hôn lên mỗi lá bài của anh ta trước khi đưa chúng qua bộ quẹt. Quái thú thứ tư của Luân hiện lên, lại là một nhân vật ngẫu nhiên khác mà chẳng theo một quy luật với đám còn lại.

Là một em bé xinh xắn nhưng nhếch nhác, hai má lấm lem bùn. Em khuỵu xuống trên thảm tuyết trắng, run cầm cập đưa tay vào chiếc giỏ đeo trên tay và lấy ra một bao diêm.

Khoan đã... dường như Khải đã nhận ra điểm chung của tất cả quái thú trong bộ bài này rồi.

“Kìa! Chính là lá bài chị đã tặng cho đại ca đấy!”

Một tay lăng nhăng huých huých vào vai một chị con gái trong băng.

“Rồi rồi, chẳng phải con vịt cũng là mày tặng cho anh ấy sao?”

Luân nghe thấy, không khỏi không giấu được tự hào, dang rộng vòng tay với cả đám.

“Đó đâu phải bài của mỗi mình tao, bộ bài đó, là bộ bài của tất cả chúng ta mà!”

“Đại ca nói chí phải!”

“Cố lên đại ca! Hãy chiến đấu vì cả bọn em nữa!”

Theo lời trấn an của Luân bốn bề lại rộ tinh thần phấn khích. Người máy bị vứt bỏ? Chú vịt con xấu xí... đó, chẳng phải đều là những nhân vật bị ruồng bỏ trong chính câu chuyện của mình hay sao?

Cô bé bán diêm – cấp độ 4 – ngũ hành hỏa – sức phòng thủ 200

Luân giương cao một lá bài tiếp theo, gọi nó đầy tự hào theo cái cách anh gọi chàng người máy bị hỏng hóc.

“Kìa, có phải là cậu ấy không?”

“Lại là một cộng sự khác của đại ca đấy!”

Cột sáng dội xuống tạo nên hình ảnh của một quái thú tiếp theo bằng tinh thể. Đó cũng là một người máy chập chờn giống với chàng samurai bằng sắt vụn. Lần này, là một người máy ngồi trên xe mô tô.

Tay đua sắt vụn – cấp độ 2 - ngũ hành kim – sức tấn công 2000

Anh chàng đáp xuống bên cạnh chiến binh sắt vụn đang ngắc ngoải, bản thân cũng trục trặc gần như hỏng đến nơi. Hai chàng người máy cùng đoàn tụ trên sân cụng tay nhau thân thiết. Tay đua sắt vụn nẹt ga cho chiếc xe sắt vụn nổ bành bạch những khối mây đen.

Lúc này hàng tiền tuyến của Luân gần như đã hoàn chỉnh, chỉ đợi cho đội hậu phương tập hợp đủ trên sân.

Hai lá bài trên tay lộ diện, chỉ còn hai lá bài nữa thôi.

“Nhưng anh ta hết điểm rồi, mình có thể sống sót thêm lượt này chứ?”

Không để Khải kịp suy nghĩ, không cần điểm triệu hồi, Luân đã lại nhếch mép.

“Ta biết cậu đang nghĩ gì, nhưng bộ bài của ta dù có bị đặt vào tình huống nào, cũng không bao giờ bị rơi vào thế bài chết được đâu!”

Bài chết là thuật ngữ chỉ việc bài trên tay bốc được không ăn nhập với nhau, từ đó không thể tạo ra phối hợp nào. Bình thường một bộ bốn mươi lá quái thú khác nhau, trường hợp này không tránh khỏi, rất ít người có thể soạn ra một bộ bài mà kết hợp nào cũng là combo.

“Sử dụng công năng của cô bé! Đưa vịt con trở về sân!”

Cô bé bán diêm:

Giữa đêm giao thừa rét buốt, cô bé tội nghiệp không được về nhà mà phải đi bán diêm thay cha. Trong thời khắc bị cái lạnh dày vò, em không còn lựa chọn nào khác, phải nương tựa vào hơi ấm từ bao diêm của mình

Mỗi lần quẹt que diêm cháy sáng là một mộng tưởng đến với em. Lần thứ nhất, em thấy lò sưởi; lần thứ hai em thấy bàn ăn và con ngỗng quay; lần thứ ba em thấy cây thông nô en hiện ra, lần thứ tư, trong ánh lửa, một người thân đã mất của em hiện về.

Buổi sáng đầu năm, người ta thấy một em bé chết cóng và bao diêm hết nhẵn bên lề đường.

Công năng:

Bằng cách hy sinh cô bé, đưa một quái thú đã chết trở về sân

Cô bé thực thể gật đầu nghe theo Luân, rút những que diêm ra quẹt lấy quẹt để. Những ngọn lửa em quẹt bién trở thành những đốm sáng ảo ảnh lung linh bay lên cao.

Cô bé tan đi, mỉm cười vẫy tay chào từ biệt Luân, anh ta mìm cười lại với cô bé.

Luân đưa tay lên ảo ảnh mà cô bé đốt, nắm lấy lá bài vịt con hiện về trong quầng lửa. Lá bài vịt quẹt qua bộ đọc một lần nữa, đưa con vịt xấu xí trở về sân.

Vịt con xấu xí – cấp độ 2 - ngũ hành thủy – sức tấn công 0

Khải đưa tay lên thủ thế, lại là nó, cậu chuẩn bị cho một đợt tấn công tiếp theo.

“Chưa hết.” – Luân mỉm cười đầy đắc ý – “Lượt vừa rồi là tao đã nhân nhượng. Tao đã cho mày một cơ hội, giờ thì không có lần nữa đâu!”

Anh ta kẹp chặt hai lá bài cuối cùng trong hai đầu ngón tay, trượt một lúc cả hai qua bộ quẹt.

“Không phải chứ?” – Khải không tin vào mắt mình. Một lúc triệu hồi hai quái thú mà không cần dùng tới điểm hay sao?

Hai cột sáng nuốt lấy vịt con và quỷ xúc sắc ở sau lưng hai người máy, phân giải cả hai thành những khối tinh thể, biến hóa, cường điệu cả hai thành hai quái thú mãnh liệt hơn.

Vịt con xấu xí -> Tiến hóa 2: Thiên nga xấu xí -Ngũ hành thủy – sức tấn công 11000

Xúc xắc tử thần -> Tiến hóa 2: Bàn cờ tử thần - Phi ngũ hành – Sức phòng thủ 20000

Chú thiên nga trong bộ lông trắng yêu kiều hạ xuống, bây giờ, đã không còn là nhỏ vịt hóc lông ngày nào nữa.

Đằng sau hai người máy, quỷ tha xúc sắc cũng đã đồng bộ hơn với cả bọn, biến thành một con quỷ ngồi đằng sau một bàn cờ bằng cơ khí.

Bàn cờ, giống cánh cổng lăng mộ, chiếm đến những hai ô, đồng nghĩa ô sau lưng chiến binh sắt vụn và tay đua sắt vụn đều được quỷ hỗ trợ.

Bàn cờ tử thần: công năng:

Mỗi lần một lượt, con quỷ sẽ tung xí ngầu, nếu vào ô 2 3 4 5 thì sức tấn công của một quái thú trên sân sẽ nhân lên ngần đó. Nếu vào ô 1 và 6 thì bạn sẽ mất 5 mạng

Thay vì chỉ dùng lên 1 quái thú như xúc sắc, công năng này áp dụng được lên 2 quái thú một lượt

Luân phẩy tay cho quỷ tung xí ngầu, con quỷ, lần này, nắm hai viên xúc sắc công nghệ cao ném lên trên bàn cờ bằng sắt vụn.

“Đồng thời, kích hoạt công năng của thiên nga!”

Thiên nga xấu xí, công năng:

Không cần phải hy sinh quái thú này, lượt tung xí ngầu tiếp theo của bạn nhất định sẽ ra kết quả là 5

“Tiêu rồi.” – Khải tự nhủ. Đội hình này không những lặp lại sức mạnh của đợt trước, mà thậm chí còn là phiên bản hoàn thiện hơn của họ.

Công năng của bàn cờ chỉ định cho người máy chiến binh và người máy lái mô tô, thổi phồng sức tấn công của cả hai lên hừng hực.

Chiến binh sắt vụn – sức tấn công 3000 -> 15000

Tay đua sắt vụn – sức tấn công: 2000 -> 10000

“Chưa hết, vẫn chưa hết!”

Có được hai người máy sắt vụn cường hóa rồi, Luân vẫn không buông tha cho Khải. Anh ta vẫn giấu trong tay một công năng chủ lực khác.

Bàn cờ tử thần, công năng 2:

Vì bàn cờ đã được cơ khí hóa, con quỷ có thể tùy ý chọn ngũ hành cho bàn cờ

Con quỷ hiểu ra ý của Luân thở dài, cầm cờ lê nhảy vào trong bàn thờ chỉnh sửa, hiệu ứng hoạt họa còn tạo thêm ốc vít bay tứ tung rất sinh động. Quỷ chỉnh sửa máy xong, bàn cờ sáng lên màu  neon tím.

Bàn cờ tử thần: phi ngũ hành -> ngũ hành thổ

Nhận được tương sinh từ hậu phương, chiến binh và tay đua xám xịt hực hực khí thế tiếp tục được tiếp thêm năng lượng. Thanh gươm của chiến binh sáng rực hơn nữa màu đỏ neon, và tay đua thì nẹt bô khè ra ngọn lửa đỏ.

“Chiến binh sắt vụn! Tay đua sắt vụn! Thiên nga xấu xí! Xé nát toàn bộ lớp áo giáp của thằng nhỏ cho tao!”

Luân lại một lần nữa giơ bàn tay quỷ, siết chặt.

Thôi thế là công sức bảo vệ cho tê giác của cậu suốt hai lượt vừa rồi đi tong. Ba quái thú cùng lúc lao vào sân. Khải thẫn thờ nhìn chiến binh sắt vụn xẻ tê giác làm đôi, nhìn ba quái thú chủ lục của mình nổ tan thành những mảnh vụn tinh thể.

“Ồ ồ... hai người máy sắt vụn đã tiêu diệt quái thú của thằng nhãi kia.”

“Điều đó có nghĩa là cậu ấy cũng sắp ra sân phải không?”

Khải cắn môi ngẩng đầu. Trên sân cậu đã không còn quái thú bao bọc nữa, thế mà, Luân vẫn chưa buông tha cho cậu hay sao?

Đáp ứng lòng háo hức của đàn em, Luân không quên chủ bài thứ ba, gọi trực tiếp từ trong bộ bài.

“Chiến hữu, đến lúc cậu ra mặt rồi đấy!”

Bộ bài trong bộ đọc thẻ sáng lên một lá bằng màu neon, Luân đưa tay vào bộ bài lấy ra lá được đánh dấu đó, hôn nó, lập tức trượt thẻ qua bộ đọc.

Không khí của đám đông ngày một phấn khích hơn, cậu để ý thấy rõ nhất, khi chiến binh sắt vụn và tay đua sắt vụn được gọi lên sân, họ mới đạt tới trạng thái cảm xúc giống như vậy.

Tay không còn bài, điểm triệu hồi cũng chẳng còn nữa, như một ảo ảnh, quái thú vụt ra từ luồng sáng vàng kim. Thoăn thoắt chạy chân nhón đến ngay trước mặt của Khải.

“Tấn công trực tiếp vua bên kia!”

 Cậu còn chưa kịp nhìn thấy thứ mà Luân gọi ra, trong nháy mắt, hai cặp mắt đỏ au bằng máy đã trừng trừng dí sát vào mặt của cậu. Đây là lần đầu tiên Khải bị tấn công trực tiếp bằng quái thú thực thể hóa, một nỗi lo lắng, một cơn ớn lạnh được chuẩn bị trước chảy dọc sống lưng của cậu.

Con dao lưỡi thoi trong suốt sượt qua, chém ngang một đường qua bụng của cậu. Khải nhận thấy một cái giật mình tê tái, bụng của cậu chập chờn như hình ảnh bị nhiễm sóng trên tv, không đau đớn, nhưng cũng không dễ chịu chút nào.

Trong khoảnh thời gian chậm lại để cảm nhận đòn tấn công, cậu nhìn thấy quái thú thứ bảy mà Luân vừa gọi ra. Đó là một chàng người máy sắt vụn nữa, quàng chiếc áo choàng rách nát, tạo thành một chiếc khăn đang phấp phới trên cổ.

Tốc độ trận đấu trở về, với một tiếng nổ giòn giã cướp đi một trong năm trái tim của Khải. Cậu ôm bụng khuỵu xuống, bị phủ lấy bởi những vụn tinh thể lung linh.

Phần sân bên kia, người máy sắt vụn thứ ba đáp xuống, hoàn thành bộ ba đầy tự hào của gã thủ lĩnh.

Ninja sắt vụn – cấp độ 2 – ngũ hành kim – sức tấn công 2100

Công năng:

Có thể gọi trực tiếp từ bộ bài, bỏ qua điều kiện điểm triệu hồi trong lượt mà người máy sắt vụn và tay đua sắt vụn đã tiêu diệt một quái thú

Chàng đáp xuống khoanh tay trước mặt Luân. cả ninja, tay đua và kiếm sĩ đều vì công năng mục nát mà giảm đi điểm chiến đấu.

Mỗi lượt mất đi 1000 sức công. Khi sức công của chàng về đến 0 thì chiến binh sắt vụn sẽ sập nguồn và phát nổ. Lấy đi một mạng của nhà vua phe mình

Chiến binh sắt vụn: sức tấn công: 30000 -> 28000

Mỗi lượt mất đi 1000 sức công. Khi sức công của chàng về đến 0 thì tay đua sắt vụn sẽ sập nguồn và phát nổ. Lấy đi một mạng của nhà vua phe mình

Tay đua sắt vụn: sức tấn công: 20000 -> 18000

Mỗi lượt mất đi 1000 sức công. Khi sức công của chàng về đến 0 thì ninja sắt vụn sẽ sập nguồn và phát nổ. Lấy đi một mạng của nhà vua phe mình

Ninja sắt vụn: sức tấn công 2100 -> 1100

“Thế nào, cậu thấy sao về những cộng sự mà ta đã thu nhặt được từ bãi rác?”

Khải hãn còn đang bị sốc trước đòn tấn công đầu tiên còn đứng đó ôm bụng thở. Nhiều năm về trước, khi Soul Driver bắt đầu trở nên thịnh hành. Những đứa trẻ nghèo khó ở khu Bóng mây ngày không đủ ăn, chẳng đứa nào dám nghĩ đến chuyện giải trí. Từng đợt bài mới qua đi. Chỉ biết nhìn qua màn hình lớn bên kia mơ tưởng về những lá bài, thèm mong một ngày được chơi ở trên sân khấu đầy ánh sáng.

Cậu thiếu niên Luân khi ấy vẫn còn mười một mười hai, hàng ngày không ngại bẩn thỉu chui vào trong hố rác, đào bới những gì mà người bên kia vứt qua bức tường này

Chiến binh sắt vụn, Tay đua sắt vụn, xúc sắc tử thần, Ninja sắt vụn...

Cầm những lá bài thu lượm được mà người ta đã bỏ đi trong tay, cậu không kìm được hạnh phúc.

“Người ta thực sự ném những lá bài này đi hay sao? Được rồi, để tôi cho các cậu một nơi thuộc về mình nhé!”

Cùng với bộ bài năm mươi lá thu thập được, cậu dần hình thành một băng đảng đam mê bài ma thú, họ cùng nhau góp những lá bài thân thương thu thập được vào bộ bài chung của cậu bé tên Luân kia, để hôm nay, đối diện với Khải là một đội hình bổ trợ nhau đầy khăng khít.

“Ở trên đó, ăn đồ ăn nóng hổi, tắm trong vòi nước nóng, mày có được tình đoàn kết như của bọn tao hay không?”

Hoa đứng ở bên kia vừa được an tâm một chút đã lại trĩu mi, cúi đầu rơi trở lại vào sợ hãi.

_ _ _

Minh, kéo theo Dương, Đại, Lam háo hức bưng năm bịch bỏng ngô chạy lại chỗ Lan Chi. Cô tiền bối lớn tuổi hơn đã đứng chờ ở cửa vào sân thi đấu, tựa người vào một góc tường, lo lắng.

“Chị sao thế, chị Chi? Chẳng phải hôm nay là ngày vui của bọn mình hay sao?”

“Chị lo quá, bây giờ đã là sáu giờ bốn mươi rồi. Khải nó không bao giờ lang thang cả, chị không bao giờ thấy nó không xuất hiện trước giờ hẹn ba mươi phút...”

Cô bé hạ máy điện thoại xuống, trên màn hình đã là năm, sáu cuộc gọi nhỡ đến em trai mình.

_ _ _

Thảo từ trường trở về, mồ hôi nhễ nhại, vội mở cửa quán cơm tấm để kịp về hỗ trợ anh.

Hôm nay khác với mọi ngày thường, trong quán cơm nho nhỏ lát sàn gạch quả trám, vẫn là mùi thịt nướng quen thuộc ấy, vẫn là tiếng giục giã của khách tới cơm. Nhưng hôm nay, không chỉ có Sơn mà đã có thêm hai cô cậu sinh viên phục vụ khác đang đôn đáo đi chạy bàn.

“Thế này là thế nào đây, anh hai? “ – Cô giận dỗi bước đến bên bếp nơi chàng trai đang đảo cơm xì xèo – “Sao anh không đợi em về mà tự ý thuê người rồi?”

“À, dạo này bọn mình thu nhập khá một chút, anh cũng muốn để em được nghỉ ngơi nên đã thuê họ đó. Em thấy sao? Từ nay em sẽ có thêm thời gian rảnh, không phải bó buộc tuổi trẻ trong căn bếp này nữa.”

“Trời, số tiền dư ra đó, chẳng phải em đã bảo anh giữ lấy mà lấy vợ rồi sao?”

“Ha ha...” – Sơn vừa đảo cơm vừa tươi cười – “Anh mà đi lấy vợ thì lấy ai lo cho em chứ. Thôi bớt giận, hôm nay anh có việc cho em đây.”

 “Còn việc gì nữa chứ?” – Thảo ngồi xuồng phụng phịu.

Sơn đưa tay áo quệt mồ hôi, cầm muôi cơm trỏ lên màn TV trong quán.

“Hôm nay có người đặc biệt thi đấu bài ma thú, anh muốn em phải ở đó để xem cậu ta chơi.”

“Hửm?”

Thảo ngước mắt nhìn lên kênh phát sóng trực tiếp bài ma thú, đồng hồ điện tử trên màn hình đang đếm ngược tới giờ thi cùng với thông tin về hai tuyển thủ sẽ thi đấu hạng tối nay.

Một trong hai cái tên đó, khiến cho Thảo không khỏi không rùng mình.

“Là... cậu ấy?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận