SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - director's cut

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 5,223 từ - Cập nhật:

Khải ôm bụng quằn quại quỳ trên đất. Dự đoán của cậu đã sai lầm, cậu cứ ngỡ Thái chỉ là đứa chỉ biết nói miệng mà không có võ. Mặt mũi cậu nhăn nhó, chỉ một thụi vào bụng của nó đã khiến cho cậu không thể đứng thẳng trên hai chân.

Thái hung hăn túm tóc kéo rầm mặt Khải xuống sàn nhà. Cậu dập mặt xuống trong tư thế chổng mông đầy hổ thẹn.

“Dừng lại ngay… tôi cầu xin cậu dừng lại!”

Thái nghiến ngấu dùng chân nghiến lên đầu của Khải. Hoa yếu ớt níu áo hắn nhưng rồi cùng bị Thái gạt ra.

”Cô giỏi lắm! Tôi thì không yêu, lại yêu cái thằng ẻo lả như nó sao?”

Mặc dù Hoa không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không thể để cuộc xung đột tiếp diễn. Thái to gấp ba gấp bốn Khải, chỉ một cú nữa không chừng hắn sẽ cho cậu xuống mồ.

“Cậu ấy làm cái gì cũng đến nơi đến chốn, là người tốt hơn cậu nhiều lần!”

“Con khốn… mày…”

Thái trợn trừng mắt tát cho Hoa một cú trời giáng khiến cô bật nước mắt ra. Hoa ôm má mếu máo trong bất lực. Tên mập trước mặt cô phá hoại cuộc sống tinh thần cô còn chua đủ, giờ lại muốn hủy hoại cô về thể xác.

Bị ăn đòn cũng đã thấm đau, Khải còn tưởng xương sườn mình sắp vỡ vụn. Cậu muốn bật khóc lắm nhưng vẫn hùng hồn ngóc dậy túm lấy tên du côn.

“Có thế mà đã tự mãn sao? Sao không tìm ai bằng cỡ cậu mà đánh xem nào!”

Khải ra sức thụi vào bụng Thái mà chỉ như muỗi đốt voi, miệng cậu chảy ra một cục máu nhuộm đỏ hàm răng trắng tinh. Cậu không phải người thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Khải hoàn toàn không có kinh nghiệm cũng như phản xạ để đánh nhau, cậu còn không có cả cơ thể để sống sót thêm một cú nữa.

“À phải rồi, loại mập địt như cậu thì làm gì có ai mà ngang hàng được đúng không?”

Khải cố tình chêm vào câu châm chọc khiến cho Thải nổi đóa lên. Hắn vật sầm cậu vào tường, kéo theo một cơn đau đến tận óc.

Diệu Hoa ngồi bệt trên sàn ôm má mà thút thít. Trời ơi bánh bèo không nhân cơ hội này mà trốn đi, cậu đã tốn bao công sức để tạo đường lui cho vậy mà?

Trước khi kịp kết thúc suy nghĩ thì một cú móc khác vào giữa hạ bộ đã khiến Khải mất đi toàn ý thức. Suốt từ đầu cuộc ẩu đả cậu đã nhịn không hét lên, nhưng phen này thì không nằm trong giới hạn cậu có thể chịu đựng được nữa. Khải ré lên một tiếng thảm thương, rồi ôm háng ngửa ra đất.

Thật mất mặt khi bị đòn như thế này trước mặt người thầm thương, ít nhất thì cậu cũng bù đắp lại được cho cô ấy, hy vọng ít nhất Hoa nhìn ra được nỗ lực của cậu.

Thái túm cổ cậu dựng lên một lần cuối, chuẩn bị trao đòn kết liễu tiễn cậu về với mẹ. Trong khoảnh khắc mơ màng nhìn nắm đấm đang phóng tới, người đầu tiên Khải nhớ đến không phải mẹ hay là cha, cũng không phải là chị gái.

Là một tên đầu bông đáng ghét với chiếc răng nanh, và đôi mắt đeo lens đỏ.

“Tớ sẽ cố thật giỏi trong Soul Driver. Tớ sẽ đấu với Thảo và cược lại lá bài đó cho cậu!”

Phải rồi, dù có thế nào thì làm nam nhi, bố cậu đã dạy phải là người thì phải biết giữ chứ tín. Ra đi mà không làm tròn bổn phận với người mình đã hứa, dù có là bạn thân hay không thì cậu cũng không thể an phận nhắm mắt được.

Trong thoáng chốc không chỉ Minh mà hình ảnh ba tên con trai Đại, Dương, Lam quây quần quanh bàn cậu cũng hiện về trong ký ức.

“Tại sao người cuối cùng mình nghĩ đến lại là ba thằng chúng nó? Ngoài Minh ra thì mình mới quen mấy đứa kia được có mấy tuần. Nếu mình chết rồi thì kiểu gì Minh cũng tha cả bọn đến đám tang của mình cho coi… Sau đó tụi nó sẽ gặp chị và gặp bố… gặp cả bà mẹ kế của mình. Nghĩ đến cảnh bốn đứa lông bông đó khóc thương cho mình, bên cạnh cái gia đình lễ nghi từng ly từng tý, nghĩ thôi đã thấy phiền không để đâu cho được rồi…”

“Thế nên là…”

Hoa tròn mắt trước khung cảnh ngày một điên loạn hơn. Quân bài chủ giấu trong ống tay áo cũng đã đến giờ lật. Khải cũng không thể tin, là một ngày cậu lại đặt tất cả niềm tin vào mấy đứa lông bông gặp ở trường.

“Đại, Dương, Lam! Vào đi tao cần sự giúp đỡ của ba đứa bọn mày!”

Cậu chỉ vừa mới dứt câu, thì ba tiếng rú rít đã vang vọng khắp hành lang tầng hai mươi bốn. Thái giật mình trước tiếng gào đoàn kết của ba chàng lính ngự lâm. Khoảnh khắc ba cứu viện của Khải xuất hiện, cứ như là có cả nhạc nền anime ở sau lưng.

Mất cảnh giác, Thái bị ập tới bởi ba bóng đen ngoài cửa.

Đại là đứa cơ bắp nhất ghì cổ Thái đè xuống đất, Dương và Lam gầy còm giữ tay chân hắn trên mặt sàn.

“Tên trùm này có bọn tao lo rồi! Mau đi cứu công chúa của mày đi!”

Dương biết sức mình không đọ lại Thái, vẫn cố gồng tất cả sức nặng cơ thể gào tới ra hiệu cho bạn mình.

Khải nhìn Thái bị ba tên con trai khác đè ngửa ra như đấu vật, cậu chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi không quên chuyện của mình.

Hoa đang quỳ trên đất ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bàn tay Khải ngửa tới trấn an cô kèm theo một nụ cười.

“An toàn rồi! Đi nào, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây!”

“…”

“Tin tớ! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!”

Khải là thiên thần hộ mệnh của cô sao? Hoa cũng không biết nữa, cô chỉ biết mình đã quá mệt mỏi với những gì ở trong đây. Nhìn thấy ánh nhìn dứt khoát của người đối diện, gật đầu, Hoa nắm lấy tay Khải để cho cậu đưa đi.

“Hai đứa chúng mày! Quay lại đây!”

Khải mạnh mẽ nắm tay Hoa chạy qua. Thái gầm lên trong bất lực, giãy giụa cố vùng lên, nhưng không thể làm được gì.

Bên kia tấm kính cửa sổ, Thế Anh nắm lấy chân một quái thú dơi đập cánh giữa không trung.

“Xem ra lần này không cần đến sự giúp đỡ của mình rồi…”

_ _ _

Gầm cầu, giờ xế chiều

Rời xa khỏi khu chung cư, tránh xa khỏi không khí thành thị giờ tan tầm. Trải dài quanh hai đứa, là một không gian khuất người. Chỉ còn có con sông màu ngọc bích và ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên những cột bê tông.

“Này, cậu có thể bỏ ra được rồi đấy.”

Nghe tiếng Hoa Khải mới nhận ra mình đã nắm cổ tay cô hơi lâu. Cậu rụt rè thu tay lại trước khi tình huống thêm khó xử.

“Dù không hiểu vì sao cậu biết được, nhưng cảm ơn vì đã đưa tớ ra khỏi đó.”

Hoa thật thà, cô chẳng giấu mà bày tỏ với Khải.

Khải nhìn thấy cô gái nhỏ quay mặt đi buồn bã. Cậu đã biết chuyện gì vừa xảy ra, Hoa đã không thuyết phục được Thái. Ngày mai cả hai sẽ cùng không đến trường.

“Nhưng mà xin lỗi cậu… tớ phải quay lại đó.”

Chỉ vừa mới dừng lấy hơi, Hoa đã nhất quyết xoay gót giày.

“Khoan đã!”

Khải bỗng siết chặt lấy cổ tay Hoa lần nữa khiến cô quay đầu lại.

“Bỏ đi Hoa, không đáng đâu. Cậu có thể đợi lần khác mà.”

“Cậu không hiểu đâu, nếu như tớ không thuyết phục được cậu ấy. Là ngày mai tớ cũng sẽ không được đi học nữa đấy.”

“Không phải về chuyện đó, ý tớ là… cậu có thể quay lại làm lớp trưởng bất cứ lúc nào mà!”

Nghe lời khuyên của Khải, hai mắt Hoa giãn ra. Từ lúc nào mà cậu…

Màu sắc nhợt nhạt của buổi trời chiều dần biến thành vệt sáng đỏ da diết cuối chân trời.

Hai đứa ngồi cạnh nhau trên một bậc bê tông, thả chân lặng nhìn dòng nước êm đềm chảy.

“Thầy Tú có nói chuyện riêng với tớ, ngỏ ý muốn tớ thay cậu làm lớp trưởng vài lần. Nếu biết được người thay thế cậu là tớ, liệu cậu có yên lòng mà buông xuôi chứ?”

Hoa buồn bã, trĩu đôi mi nhìn dòng nước khiến Khải lúng túng sợ cậu đã nói sai điều gì.

“Ý tớ là… tớ không ham hố chức vị đâu. Tớ cũng không phải người thích trách nhiệm. Tớ ở đó một thời gian ngắn, chờ cho mọi chuyện lắng xuống coi như là giữ ghế cho cậu, rồi sẽ trả lại cậu bất cứ khi nào cậu sẵn sàng vậy có được hay không?”

Khải ngày thường bị thầy lèo nhèo dụ ù cả tai cũng không chấp nhận, giờ hôm nay, tự cậu lại chủ động đưa ra đề nghị đó. Nếu không phải hôm nay bị giở trời thì là bị tình yêu làm cho mù con mắt rồi.

Hoa yên lặng một lúc lâu, rồi đưa tay sang kéo áo cậu.

Thấy cô không nói gì, Khải chỉ cảm cảm nhận được rất nhiều xung đột bên trong người ngồi bên. Thay vì trả lời Khải, Hoa lại hỏi một câu khiến cho cậu giật mình mất cảnh giác.

“Tại sao cậu lại tử tế với tớ như vậy? Tại sao cậu lại chủ động giúp đỡ tớ, dù cậu với tớ chẳng hề có liên quan đến nhau.”

Bị bắn trúng tim đen. Lần truóc còn có Minh ở đó, giờ mới là lần đầu tiên nói chuyện riêng với nhau, đời nào lại đi nói bởi vì tớ lo cho cậu? Khải cảm thấy như chưa phải lúc phù hợp để nói ra, đành thay vào một câu khiến cho Hoa nhẹ lòng.

“Bởi vì tớ nghĩ lớp mình cần một người như cậu. Cậu đi rồi những bạn còn lại trong lớp, ngay cả tớ cũng không thể nào làm tốt công việc của cậu.”

“Thật không?”

“Thật.”

Lúc này, Hoa mới quay sang nhíu cặp mày nghi hoặc. Khải bộc lộ chút lúng túng của con trai, chỉ mong mình không nói sai điều gì.

“Tớ ghét nhất là bọn con trai không biết giữ lời hứa. Nếu như cậu nói dối tớ, thì cậu cũng chẳng khác nào bạn Thái vừa rồi đâu.”

Trong giọng Hoa có bộc lộ chút gì đó bất lực, của một người vừa chấp nhận buông xuôi. Từ bỏ, một thứ gì đó mà cô đã cố níu kéo trong suốt một quãng thời gian dài.

Nhưng cũng sau câu nói đó mà cậu thấy trong cô gái bên cạnh mình như có gánh nặng được trút ra. Những lời sau đó của cô ấy lạc quan hơn, khiến cậu thấy an tâm hơn trong lòng.

“Cậu đi đâu đấy?”

“Về trường, chắc giờ này thầy Tú vẫn còn ở phòng giáo viên. Tớ muốn nói với thầy trước khi ngày hôm nay kết thúc.”

“Nhà tớ cùng hướng ga tàu cùng với cậu. Để tớ đưa cậu về.”

Hai đứa bước đi dưới ánh tà, nhìn cảnh sắc chuyển dần từ ngày sang tối. Không khí mát dịu chuyển dần sang se lạnh, Khải đưa mắt nhìn bầu trời trong vắt trên cao, đưa bàn tay đón lấy chiếc lá nhẹ nhàng đang rụng xuống. Lẽ nào đây chính là cải cảm giác mà người ta vẫn thường gọi là ‘thời khắc chuyển mùa’ đấy hay sao?

“Chuyện lần này vượt quá tầm kiểm soát của cậu, sao cậu không nhờ phụ huynh hay người lớn khác can thiệp? Tự mình giải quyết với người không tốt như bạn Thái, chẳng phải quá nguy hiểm hay sao?”

“Dù lần này cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ. Nhưng tớ vẫn muốn làm người tự giải quyết chuyện của mình hơn. Tớ biết ơn cậu, nhưng không phải ai cũng sẽ có lại phản ứng tương tự như vậy đâu. Lần tới nếu như không biết nhau, cậu đừng xía mũi vào chuyện của người khác kẻo lãng phí thời gian của mình.”

Câu nói của Hoa như lưỡi dao lạnh khía thẳng vào trái tim đang yếu ớt của Khải. Những gì Hoa cảnh cáo cậu đều là luật lệ cậu vừa mới phá bản thân. Một lần phá cũi chui đầu ra khỏi mai là bị một vố đau tim đến thế này, không biết rồi lần sau cậu có dán ngỏ lời với cô bạn nào hay khác hay không.

Hoa chủ động đi đằng trước, cố che đi bờ má đang đỏ ửng.

“Còn một chuyện nữa… Làm lớp trưởng quan trọng với cậu vậy sao? Tại sao cậu lại nhất quyết phải giữ trách nhiệm làm lớp trưởng đến vậy?“

Khải cố gắng với theo, dù biết mình có hơi vội vã hơn thường ngày, hôm nay có cơ hội cậu phải cố gắng thêm một chút. Khải thực sự muốn được biết hơn về cô nàng.

“Ý tớ là… nó chỉ là cái chức danh thôi phải không?”

Được người khác cưu mang, có lẽ trả lời một câu hỏi đơn giản như thế cũng không phải là quá nhiều để bày tỏ phép lịch sự. Hoa buột miệng định nói ra, nhưng rồi lại cắn bờ môi níu lại.

“Tớ… chuyện là tớ…”

Khải hồi hộp lắng nghe.

“Mà thôi, chỉ là vấn đề cá nhân thôi. Chuyện gia đình tớ phức tạp lắm, tớ không muốn chia sẻ với ai ngay lúc này.”

“Được rồi, tớ sẽ không hỏi thêm gì nữa.”

Cả hai rảo bước cùng với nhau đến ga tàu, cùng ngắm nhìn ánh đèn lung linh phả ra từ những tòa chung cư hai bên đường.

Khải từ biệt Hoa ở ga xuống trường, rồi đứng ở bậc thang dẫn xuống ga nhìn theo bóng lưng cô khuất xa dần khỏi tầm mắt.

“Hy vọng là cô ấy không đổi ý phút chót. Trường cấp ba, hóa ra cũng thật phức tạp. Nhìn bạn bè đồng trang lứa, cứ nghĩ là họ vô lo. Nhưng hóa ra, bên trong mỗi đứa, đều ẩn chứa câu chuyện riêng của mình.”

Bên kia bức tường kính của nhà ga, là ngôi trường cấp ba hiện đại nằm trên đồi cỏ mát. Ngôi trường với khoảng sân rộng và những tòa nhà làm bằng kính, nổi bật nhất là tháp đồng hồ cổ điển tương phản với tất cả những bộ phận khác trong khuôn viên. Đột nhiên sau hôm nay Khải cảm thấy như mình hiểu thế giới rất ít, cậu nhận ra mình nhỏ bé đến nào khi đối diện trước biển đời.

“Nhắc mới nhớ, không biết giờ này ba tên kia sao rồi…”

Tàu đã đi xa rồi mà Khải vẫn không ngừng bấm bụng lo lắng. Xen giữa cái bồn chồn của cuối thu, là chút cảm giác hạnh phúc của ‘lần đầu tiên’ trong đời. Chuyện đã qua một lúc lâu rồi mà cậu trai vẫn cứ tủm tỉm, một cảm giác hạnh phúc lâng lâng vấn vương, cho đến khi về nhà.

Bước xuống ga tàu điện, Hoa nhìn ngó xung quanh rồi mới yên tâm thả lỏng cảm xúc. Suốt chuyến đi với Khải cho đến tận bây giờ cô vẫn giữ nguyên một biểu cảm nghiêm túc, vờ như không quan tâm. Đến lúc này cô cũng không kìm được mà ngoái đầu nhìn theo toa tàu vừa đi khỏi. Hai bàn tay bồi hồi đặt trên ngực, ở bên này Hoa cũng không thể giấu. Dù ngày hôm nay mọi thứ hoàn toàn trệch khỏi ý của cô, Hoa cũng cảm thấy một cảm giác lâng lâng kỳ lạ khiến cơ thể cô bủn rủn.

“Cậu ấy… chủ động nói chuyện với mình đấy…”

Ngồi trên tàu, Khải lấy điện thoại định hỏi thăm tình hình của tụi Dương. Cậu chỉ vừa mới lấy điện thoại ra khỏi cặp, lá bài xanh đã tự ý bay lên trượt nó qua bộ quẹt.

Ái Nhi được thực thể hiện lên giữa toa tàu, cúi gằm mặt sát vào cậu phụng phịu. Khải giật mình túm lấy lá bài đang lơ lửng quẹt ngược lại khiến cô chưa kịp thực thể hết đã tan thành những mảnh vụn vào trong không trung.

Cậu bật dậy đảo mắt ngó nghiêng để chắc không có ai đang quan sát mình. Trong khoang tàu ngoài Khải giờ này chỉ có một đôi vợ chồng trung niên đang tựa đầu vào vai nhau say ngủ.

“Cô gái lúc nãy là ai? Khai mau, chàng sắp sửa thay thế thiếp rồi sao? Cái gì mà lúc đi cạnh cô ta cứ rúm ró như ăn trộm vậy hả?”

“Suỵt bé cái mồm thôi, người ta phát hiện ra cô bây giờ. Cô ấy chỉ là bạn cùng lớp của tôi, có phải bài như cô đâu mà thay thế. Với cả lúc nãy rúm ró thật sao, trông tôi không đần độn quá chứ?”

“Phải, cực kỳ đần độn luôn. Run rẩy, cứ như con mèo vừa tắm ấy.”

Ái Nhi bình thường rất nề nếp, nhưng cô cũng không giấu được thói quen từ hồi còn làm Idol của tháp Hoa Lan. Ái Nhi của trước kia rất hoạt bát, Khải cũng đã lường trước được cô bạn mình độc miệng đến thế nào, mỗi khi không kiềm chế cảm xúc của mình.

“Đến đoạn đấy là ngưng nói phét được rồi, cô chỉ đang ghen vì tôi đi với một cô gái khác không phải là cô thôi.”

“Ghen? Nực cười, thiếp đáng giá như thế này, việc gì mà phải tị nạnh với một con bé cấp ba. Nhìn thiếp này, gu ăn mặc ‘xịn xò’, trang điểm đánh phấn cũng tuyệt phẩm luôn. Con bé kia thì sao, kẻ mắt còn chẳng ra hồn. Chẳng qua số Ái Nhi này số hoa nhài cắm bãi phân trâu, rơi phải tay tên chủ nhạt nhẽo như chàng mà thôi. Xem thời sự thiếp cũng biết thừa thiên hạ đang nháo loạn vì nhan sắc Ái Nhi này như thế nào rồi!”

Hôm nay sao con AI này lắm miệng thế nhỉ, không biết có nút tắt nào trên lá bài này không. Giữa toa tàu giằng co với một… lá bài, không ai nhắc Khải cũng tự thấy mình như người thần kinh.

Đồng hồ ở cột ga điểm sáu giờ ba mươi chiều, cũng sắp sửa đến lúc các thầy cô phải ra về. Hoa ngẩng đầu hít một hơi thật dài, đeo lại lên tấm mặt nạ học sinh nghiêm túc, rồi bước vào trong khu nhà.

“Bỗng nhiên mình muốn vẽ quá… phải nhanh chóng hoàn tất chuyện ở trường mau thôi.”

_ _ _

Ở một nơi khác trong thành phố: phố đi bộ

Trong lúc Khải và ba chàng lính ngự lâm giải thoát cho công chúa Hoa khỏi pháo đài của gã khổng lồ Thái. Minh cũng có thời khắc hạnh phúc của riêng cậu ta.

Tay trong tay hai người cùng sánh đôi giữa phố. Trông họ không giống như những cặp tình nhân bình thường mà cứ như là chị dắt em đi chơi. Minh chỉ kém chi có hai tuổi, mà thấp hơn cô nửa cái đầu.

Khu phố mua sắm thành Ánh Dương về đêm lúc nào cũng mang một bầu không khí đặc trưng. Rực rỡ, không xô bồ… khó mà tìm được từ mĩ miều nhất để giải thích. Buổi sáng thì hai bên là những nhà phố liền kề sơn trắng, về chiều tối, lại tỏa ra đủ các màu neon.

Ngọn gió mát cuối ngày thoảng qua những khe nhà tầng, cuối phố vẫn là tháp Hoa Lan nhiệm màu. Trên đầu là những cây cầu của tương lai với đủ các màu dạ quang tạo thành một kỳ quan của tương lai như được phù thủy công nghệ phù phép. Người trẻ, hay thậm chí là cả người có tuổi, mỗi người đều mang trong mình một gu thời trang rất năng động. Tất cả các yếu tố trên hội tụ, thật xứng với danh hiệu chốn giải trí phồn hoa.

Minh ngước đầu nhìn thấy biển quảng cáo điện tử có mặt của Lan Chi, còn không thể tin được bây giờ chị mẫu ảnh ấy đang bước đi bên cạnh mình.

Cả hai vẫn mặc đồng phục học sinh, trên tay là hai cây kẹo bông màu hồng. Hôm nay chi không phải đi chụp ảnh, có thời gian riêng để lên lịch đi hẹn hò dành thời gian cho Minh.

“Oa chị không biết là em lại chơi Bowling giỏi như vậy đấy. Hôm nay là lần đầu tiên chị được chơi bowling, không biết lần tới em còn có bất ngờ gì cho chị nữa đây.”

“Chuyện. Cái gì em mà không giỏi? Chị quen với Khải ru rú rồi nên không nhận ra. Thiếu niên thời nay năng động lắm, chỉ có đồ ngốc mới không dám ra ngoài thử để tận hưởng hết tuổi trẻ mà thôi.”

Được thời, Minh lại vỗ ngực để lại trượt ra cái tật tự tin thái quá. Đúng là đi với Chi cũng hơi ngại thật vì người ngoài luôn nhận ra cô. Đoạn, cậu quay sang nhìn thấy một nhóm thanh niên dẫn nhau vào tiệm Karaoke, Minh cũng bắt đầu ngứa họng thèm được vận động dây thanh quản một chút.

“Hay là lần tới chị em mình đi thử sức hát đi. Cái gì chứ nhạc trẻ là em theo trend dữ lắm đấy. bài nào mới nổi một cái là em ‘master’ được luôn!”

“Ê… cái này được nha. Tuy chơi nhạc cụ không giỏi được như Khải, nhưng là con gái của mẹ Trang, chị cũng có khiếu âm nhạc lắm đấy nhé. Cứ ra thử thách đi chị sẽ không để thua em đâu!”

“Chị chắc chứ?”

“Chắc chắn luôn.”

Cả hai cùng cười hạnh phúc bên nhau. Chi không ngại nữa mà quấn lấy Minh như thể nó cũng là em trai của cô. Cũng giống Khải Chi được cha cô dạy dỗ rất hà khắc, thành ra cũng thuộc tuýp người hơi bảo thủ. Được thời gặp được một cậu con trai đầy cá tính như thế này, cuộc sống của cô cũng như là được mở mang thêm nhiều thứ.

Cái cảm giác sướng nhất khi ôm lấy Minh từ đằng sau là được vò mái tóc bồng bềnh của cậu ta. Minh là đứa rất biết chăm chút cho ngoại hình, và quan trọng nhất là người nó lúc nào cũng rất thơm. Cái tên này, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, ở gần ai, là như tiếp thêm năng lượng cho người đó. Chi cảm thấy năm cuối cùng của cô như dài thêm kể từ lúc gặp được Minh.

“Nè chị Chi, có xe ‘xiên bẩn’ kìa mình lại đó ăn đi!”

Minh trỏ tay vào xe bạch tuộc đang đậu ngay ngắn ở bên hè.

“Eo ôi em có chắc là ăn được không đấy. Chị ngửi cái mùi đã thấy không lành mạnh rồi. Từ nhỏ ba đã dạy đồ ăn không rõ nguồn gốc, lớn lên đi chụp ảnh thì công ty bảo không được ăn mỡ màng. Ngay cả mẹ chị cũng cấm tiệt những đồ ăn vỉa hè luôn, hồi mẹ chị còn sống, nếu phát hiện chị hay Khải mà đi ăn ở những chỗ như thế này, hiền đến mấy kiểu gì về cũng no đòn cho coi.”

“Nhưng mà chị không còn nhỏ nữa rồi phải không?”

Lời nói của Minh bỗng khiến Chi tỉnh ngộ, khiến cô chợt nhận ra mình vẫn còn lo những nỗi lo còn ở trong quá khứ. Phải rồi, cô sắp thành người lớn, sắp phải rời xa thành phố này. Cái gì muốn thử cũng không có nhiều thời gian để thử nữa. Cô mặc định rằng thức ăn vỉa hè là bẩn là vì cô nghĩ thế, hay là để tự ngăn mình không thử một thứ mình đã kìm hãm suốt bây nhiêu năm trời?

Vận động thể thao thấm đói mà chưa được ăn tí gì, còn sắp tới bảy giờ nữa. Bây giờ mà chạy vào hàng quán nào thì không chắc người ta sẽ kịp làm đồ cho cô. Mùi hương cô thấy kinh tởm sao bỗng trở nên thu hút đến lạ thường.

Chi khoanh tay xoa cằm trong đắn đo, có nên một lần phá lệ của bản thân không nhỉ?

“Này… em làm cái gì thế? Chị đã nói đồng ý đâu hả trời…”

Tranh thủ lúc Chi mất cảnh giác, Minh đã tự ý túm cổ tay cô kéo vào.

Đồng hồ điện tử trên màn hình lớn của tháp Hoa Lan điểm sáu giờ năm mươi tám phút, còn Chi vẫn không ngừng nhai ngấu nghiến hai xiên mực.

Hai đứa ngồi trên những bàn ghế kê đối diện với quầy hàng. Các loại viên chả cả, mực, nóng hổi phả vào ngay trước mặt. Cùng ăn những món ăn đường phố, cùng ngắm nhìn bầu trời đêm. Lần đầu đi ăn tối mà lại lôi bạn gái vào cái chỗ lôi thôi này, kể ra em cũng quá đáng lắm Lê Minh.

Đầu cô nghĩ thế mà Chi lại không ngừng ăn. Lần đầu tiên được mở mang một nét ẩm thực mới, cô thử tất cả mọi món ở đó mà không nghỉ ngơi giây nào.

“Này này… cô bé có chắc là ăn được hết không vậy?”

“Cháu đủ tiền để trả hết mọi thứ mà, khay đồ này ngon quá, cho cháu thêm mỗi thứ một xiên nữa ra đây.”

“Ý tôi không phải là như thế… cô đã ăn gấp ba lần người ăn nhiều nhất ở đây mọi khi rồi đấy!”

Chỉ cần chưa đến bảy giờ tối, là Chi sẽ không vội vã phong ấn con quỷ đói trong mình.

Lần đầu tiên sau nhiều năm ăn đến căng bụng, lại còn vô ý thức ợ ra. Chi đỏ ửng má bịt miệng, còn mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn vào cô và Minh.

“Là tôi đấy, vô ý thức quá xin lỗi mọi người nha.”

Minh tít mắt vẫy tay nhận hết cái xấu về phía mình. Còn Chi chỉ biết khẽ chua chát cười bản thân. Xiên bẩn hóa ra cũng không tồi… cái chính là về đến nhà biết làm thế nào để giấu đi hết mùi này đây?

Sau bữa ăn hai đứa cùng rảo bước ngược về phía ga tàu để về nhà. Nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ tối, Chi mới nhận ra mình quên một thứ quan trọng ở lại trường.

“Chết rồi, chị lo quá, hôm nay cả hai đứa mình cùng đi chơi muộn như thế này. Không biết Khải lủi thủi một mình có sao không ta.”

“Ha ha cái đó thì chị cứ yên tâm, em đã có riêng cho mình một đội ‘hậu cần’ để chăm sóc cậu ấy rồi.“

“Oa thật không? Như vậy là Khải bây giờ đã có hẳn một nhóm bạn để chơi cùng á?”

“Ừ hứ…”

“Không phải em đang nói đám Dương, Đại, Lam đấy chứ?”

“Không qua mắt được chị rồi, vâng, là ba đứa nó. Nhưng chị yên tâm đi, ba tên đó ngoài mặt hời hợt như vậy thôi, chứ lúc cần tụi nó cũng đáng tin cậy lắm.”

Chi nhớ lại ba đứa ngốc từng xuýt xoa an ủi mình khi cô lo cho Khải. Trước năm học lớp 10 cô chưa từng nghĩ có ngày Khải lại có thể kết thân với những đứa bạn thuần túy như tụi nhỏ ấy. Lê Minh đã hẹn đi chơi riêng với Lan Chi mà vẫn không an tâm, phải hối lộ ba tên kia mỗi đứa một gói bài bổ trợ để dành tối nay để mắt đến Khải.

Minh lại được thời chống nạnh phổng mũi lên.

 “Là ai chứ xây dựng mối quan hệ là chị cứ phải tin tưởng em. Trừ ông giáo dạy toán bị điên ra, không ai là không xứng đáng có bạn bè cả. Khải không phải trường hợp khó, mà chỉ là do trước đây mọi người tiếp cận cậu ấy sai cách thôi, chỉ cần biết quan tâm đến đúng chỗ, là có thể khiến cậu ấy mở ra cánh cửa trái tim mình.”

“Oa… em giỏi thật nha Minh!”

Hai mắt Chi sáng bừng nhìn cậu con trai tíu tít giơ ngón tay chữ V với cô giữa con phố. Dù đôi lúc cô cảm thấy Minh có hơi khoác lác, nhưng Chi không thể phủ nhận những thay đổi kể từ lúc Minh bước vào đời hai chị em. Trước đây, em trai Chi rất kín đáo, chỉ để có một buổi tối nói chuyện với em thôi, đã là điều đáng quý lắm rồi.

Vào lúc cậu trai lơ là nhất, Chi dịu dàng trao một nụ hôn lên má Minh.

“Hả?” Cậu trai chớp chớp mắt đưa tay lên sờ má. Chi tinh nghịch bước lên trước, đan hay tay xoay vòng cười với Minh.

“Để trả thù cho lúc này em tự ý lôi chị đi xiên bẩn đấy. Cùng chạy đua đến nhà ga nào!”

“À… ừm…”

Không thể tin có ngày tên quỷ con chuyên đi dắt mũi người khác lại bị làm cho quê bởi một cô gái. Chi đã đi xa rồi, Minh vẫn cứ ngờ nghệch không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, trên làn da trắng muốt là một vết son môi vương trên mặt.

Về đến nhà, Chi líu lo quăng bộ quần áo vào trong phòng giặt, cùng lúc ấy, Khải cũng vừa mới tắm rửa xong, mang giỏ quần áo đem vào sấy.

“Này, người chị có mùi gì kinh khủng thế, chẳng phải là mùi đồ ăn vỉa hè sao?

“Này, hôm nay em ăn phải cái gì mà cứ tủm tỉm suốt tối thế? Để ý cô bạn nào trong lớp rồi à?”

“Không phải!”

Cả hai chị em cùng ngượng chín mặt đồng thanh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận