SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - director's cut

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,435 từ - Cập nhật:

Vùng biển cảng xấu trời, bóng mây che đi mặt biển, hải âu bay qua không buồn xà xuống nghỉ ngơi.

Hai phe tung xí ngầu quyết định ai là người được đi lượt đầu tiên. Mặt xí ngầu rơi xuống một bốn và một sáu. Điểm của cậu nhiều hơn, Khải triệu hồi quái thú đầu tiên của mình.

 Tê giác đá – cấp độ 4 – ngũ hành thổ - sức tấn công 2000

Chú tê giác với cái đầu lớn và cặp mắt to tròn xuất hiện ở hàng hậu vệ, cả người chú trắng nhám, làn da chú sần sùi như một hòn sỏi tuyết. Chỉ riêng chiếc sừng trước mũi là sáng lên màu đỏ đặc trưng của năng lượng.

Đây là một trong những quái thú đầu tiên Khải sử dụng trong trận đấu với Minh, một quái thú cậu đặc biệt tin tưởng.

“Tôi triệu hồi quái thú tiếp theo của mình!”

Chiến binh đất nung – cấp độ 2 – sức tấn công 1100

Xuất hiện bên cạnh chú tê giác, là quái thú thân thuộc với bộ áo giáp bằng đất nung.

“Ồ... Ồ...”

Những âm vang giễu cợt dồn về từ tứ phía xung quanh cậu.

“Đó chẳng phải là mấy con thú nhép trong bộ bài khởi đầu hệ thổ bán ở khắp mọi nơi đó sao?”

“Gia cảnh khủng khiếp thế kia. Đối mặt với đại ca mà sử dụng những quái thú tầm thường ấy, thằng này hoặc là quá kiêu ngạo hoặc là mới tập chơi bài rồi.”

Khải bỏ ngoài tai những lời không cần thiết, cậu nhìn số điểm còn lại cân nhắc một hồi. Rồi triệu hồi thêm một quái thú thứ ba.

“Tôi triệu hồi quái thú thứ ba!”

Khải dùng hai điểm tiếp theo để triệu hồi một quái thú mới: Cánh cổng lăng mộ. Một quái thú khổng lồ xuất hiện che chắn cho Tê giác và Chiến binh đất nung, chiếm những hai ô hàng tiền đạo. Quái thú có minh họa hai cánh cổng khép lại. Rêu xanh ẩm ướt bám trên mặt đá, dây leo rủ xuống gợi ra cảm giác huyền bí giữa rừng mưa. Ở giữa hai cánh cổng có một khuôn mặt bằng đá và hai bàn tay đang che chắn, giống như một người khổng lồ đang ngăn cản những kẻ trộm mộ tiến vào trong khu di tích vậy.

Cánh cổng lăng mộ - cấp độ 2 – ngũ hành thổ - Sức phòng thủ 2800.

Công năng đặc biệt: Vì cổng quá lớn nên sẽ chiếm hai ô, đủ rộng lớn để che chắn cho hai quái thú.

Khải nhớ lại bài học ngày đầu tiên cậu ngồi với Minh trong phòng kỷ luật. Mỗi sân của nhà vua sẽ có hai hàng, nếu như có quái thú ở hàng tiền tuyến, nó sẽ che chắn cho quái thú ở ô sau nó. Đối phương sẽ phải hạ gục quái thú tiền tuyến đó nếu muốn chạm được vào thú hậu phương của cậu.

Cổng lăng mộ đủ lớn để che chắn cho hai ô của Tê giác và Chiến binh đất nung đặt cạnh nhau. Dù chỉ là quái thú cấp độ 2, khi được vật chất thực thể lên trên sân, Khải mới cảm nhận được độ to lớn, áp bức của cánh cổng đó.

Cậu chưa bốc được tiến hóa 2 của hai người bạn chủ lực, vậy nhờ Cánh cổng che chở cho cả tê giác và chiến binh đất nung. Khải vẫn để lại hai điểm cuối phòng bất trắc, rồi kết thúc lượt của cậu.

“Hừm...” – Lúc này Luân mới nhoẻn miệng cười thích thú. Suốt lượt Khải vừa rồi anh ta không ứng xử thiếu đứng đắn như đám du côn, chỉ nhăn nhở cười lạnh đứng xem cậu.  

“Chơi thủ à, còn không dùng quái thú tương sinh để nâng cấp cho sân mình nữa. Mày để lộ quá nhiều sơ hở đấy.”

Khải tiếp nhận lời của Luân, lạnh gáy. Cậu đã lường trước khả năng mình sẽ thua, nhưng cách hành xử của người bên kia đem lại một cảm giác rất đáng sợ.

“Giờ đến lượt của tao.”

Khải theo hiệu lệnh rút lá bài tiếp theo, liếc nó, rồi thêm vào trên tay. Luân xem sáu lá bài trên tay anh ta, lại cười. Hội lưu manh đến lượt của đại ca thì nín thinh, không dám bật câu gì.

“Người anh em, hôm nay lại nhờ cậy ở cậu!”

Luân trìu mến hôn lá bải rồi đưa thẻ qua khe quẹt. Những khối tinh thể trong suốt vật chất hóa từ hư vô, kết lại thành hình một quái thú dạng người.

 “Những người đam mê bài ma thú đều lập dị thế này sao?” – Khải nghĩ.

Tinh thần của đám đông rộn rã lên, phấn khích trước sự xuất hiện của quái thú đó.

“Kìa! Chính là cậu ấy!”

“Người hùng của chúng ta!”

Quái thứ thực thể hoàn tất, hiện lên hình hài của một chàng người máy rỉ sét.

Ngũ hãnh kim – cấp độ 2 – chiến binh sắt vụn – Sức tấn công 1000

Công năng của chiến binh sắt vụn:

Mỗi lượt mất đi 1000 sức công. Khi sức công của chàng về đến 0 thì chiến binh sắt vụn sẽ sập nguồn và phát nổ. Lấy đi một mạng của nhà vua phe mình

Khải ngạc nhiên trước sự hiện diện của quái thú rất đỗi tầm thường không nói là có phần kém cỏi. Đám đông cười nhạo bộ bài căn bản của cậu, nhưng niềm tự hào của họ là khối sắt vụn này sao?

Người máy có hình dạng một samurai, một bên mắt chàng bị hỏng chỉ sáng một bên, bờ vai trĩu xuống do bị sức nặng của thanh gươm kéo xuống. Người lính một thời tung hoành trên chiến trường, khi không còn sử dụng nữa, bị người chủ nhẫn tâm ruồng bỏ.

Khải cảm nhận được sự cố gắng của quái thú kia đang cố níu lấy một chút oai hùng từ quá khứ, nhưng dù thế nào chàng ta cũng đã ở trong bãi rác này quá lâu. Những khớp máy giật giật tóe ra tia lửa điện cảm tưởng như sắp làm chàng tắt nguồn tới nơi.

“Cố lên! Chiến binh sắt vụn của chúng ta!”

“Bọn này tin ở cậu!”

Khải không tin được thái độ của những kẻ lưu manh lại tích cực đến vậy khi thấy quái thú kia. Họ đối với nó thân thương như người thân trong gia đình.

Khải dừng lại hỏi Luân lý do nào họ lại ứng xử quá khích lên khi thấy mớ phế liệu như thế. Như thể bị xúc phạm, Luân trừng mắt giận dữ.

“Ai cho mày gọi chiến binh của bọn tao là phế liệu?”  

Luân, người đã luôn vui vẻ cho đến bấy giờ, chuyển cảm xúc nghiêm trọng.

“Tao cứ tưởng mày biết lý lẽ, hóa ra cũng chỉ là một cậu ấm thấm nhuần những thói hư tật xấu ở trên kia. Mày chẳng thèm nghe câu chuyện đằng sau lá bài của bọn tao, mà đã vội vã phán xét nó. Người khá giả như mày, chỉ biết nhìn vào những thứ bóng bẩy và lấp lánh, thế mà luôn tỏ ra hiểu biết, chỉ biết đánh giá cuốn sách qua trang bìa. Sự kiêu ngạo của mày thực sự đã làm tao nóng tiết, tao phải dạy cho mày một bài học mới được!”

Màn kích động vô cớ của Luân khiến cho Khải cảm thấy bị bức xúc. Chỉ là lá bài thôi mà, anh ta có cần quá khích lên vậy không.

“Phải đó! Đại ca! Phải đó chiến binh sắt vụn!”

“Cho thằng giàu có đó biết sức mạnh của chúng ta đi!”

Âm vang của số đông cộng hưởng lại thành làn sóng chèn ép Khải. Luân giận dữ thơm lên một lá bài nữa, rồi triệu hồi quái thú thứ hai.

Phi ngũ hành – cấp độ 4 – xúc sắc tử thần

Hiện lên sau lưng chiến binh chập chờn kia là một con quỷ đội mũ phù thủy nhỏ xíu, vừa đập đối cánh yếu ớt vừa nặng nhọc kéo viên xí ngầu khổng lồ trong tay.

Công năng của xúc sắc tử thần:

Mỗi lần một lượt, con quỷ sẽ tung xí ngầu, nếu vào ô 2 3 4 5 thì sức tấn công của một quái thú trên sân sẽ nhân lên ngần đó. Nếu vào ô 1 và 6 thì bạn sẽ mất 5 mạng

Khải dừng lại mở cửa sổ đọc công năng của đối phương. Công năng của lá bài thực sự tốt, nhưng cái giá phải trả thì lại không hề đáng bỏ ra chút nào.

“Năm mạng? Anh nghiêm túc đấy chứ? Anh có thể thua ngay trong lượt này đấy?”

Ngay từ đầu, những quái vật Luân đưa ra đều là những quái thú tạp nham chẳng có mối liên hệ nào với nhau. Với công năng của chúng, kể cả những bài thủ ít hiểu biết nhất, cũng chỉ dám coi chúng là bài đùa, chẳng ai lại đem chúng cho vào bộ bài của mình cả.

Khải cắn môi, không phải là sợ hãi, mà là lo lắng cho đối phương. Người này đứng thứ 181 thành phố sao? Không phải anh ta thắng bằng cách hô hào đám đàn em đập đối phương ra bã đấy chứ?

Cổng mộ của Khải có sức phòng thủ 2800, đồng nghĩa Luân phải ra được ít nhất con số 3 4 5 mới vượt qua được nó, làm xác suất giảm đi hơn một nửa.

Luân với vẻ mặt u ám, cúi mặt xuống cười lạnh.

Trên đầu anh ta chỉ còn hai điểm triệu hồi nữa, anh ta còn có thể làm gì được Khải chứ?

“Cho thằng nhãi vắt mũi chưa sạch ấy biết thế nào là lễ độ đi!”

Đám đông hô hào cổ vũ cho đại ca.

Chiều lòng những đứa em phấn khích. Luân giương cao lá bài thứ ba, dùng hai điểm triệu hồi cuối cùng trong lượt của mình để gọi ra thêm một quái thú nữa. Khải dè chừng lùi lại, quan sát bộ đếm điểm của anh ta đổ về 0.

Tinh thể xuất hiện từ hư vô kết lại thành hình một chú vịt con.

Vịt con xấu xí – cấp độ 2 - ngũ hành thủy – sức tấn công 0

Chú vịt con với cái đầu to và bộ lông đen nhẻm hạ xuống bên cạnh chàng người máy chập chờn và con quỷ ôm xúc sắc, tạo nên một đội hình không được mấy cân xứng.

“Cộng sự! Xé nát thằng nhãi đó cho ta!”

Luân ngửa bàn tay tạo thành hình móng vuốt rất đáng sợ rồi bóp chặt lại như thể muốn nghiền nát Khải trong tay.

Bảng công năng của chú vịt con hiện lên, vịt con ở sân bên nhìn thấy con quỷ cầm xúc sắc sợ quá chạy tán loạn cả lên nhưng không tài nào thoát khỏi được ô của mình.

Vịt con xấu xí: Bằng cách hy sinh chú vịt này, lượt tung xí ngầu tiếp theo của bạn nhất định sẽ ra kết quả là 5

Thì ra là như thế, Khải ngả người thán phục. Trong câu chuyện cổ tích của chú vịt con xấu xí thì vịt con là quả trứng thứ 5 được nở ra. Công năng vốn dĩ sinh ra để phục vụ cho điểm triệu hồi, lại được Luân tài tình vận dụng với công năng của quỷ tung xúc sắc.

Con quỷ túm lấy cổ chú vịt, chú ta nghẹn ngèo cạc cạc trong kinh hãi. Thế rồi quỷ ta há cái miệng được cường điệu hóa nuốt chửng lấy vịt con, ăn rồi còn xoa bụng mĩ mãn.

Luân thấy con quỷ bên mình chỉ chú tâm vào đánh chén, trừng mắt, quỷ ta giật mình ngoan ngoan tập trung vào nhiệm vụ, phổng má lăn xí ngầu cho Luân.

“Rồi đây, lăn thì lăn.”

Quái thú được thục thể trò chuyện với nhà vua rất chân thật.

Xúc sắc tử thần:

Mỗi lần một lượt, con quỷ sẽ tung xí ngầu, nếu vào ô 2 3 4 5 thì sức tấn công của một quái thú trên sân sẽ nhân lên ngần đó. Nếu vào ô 1 và 6 thì bạn sẽ mất 5 mạng

Đúng như sắp đặt của vua Luân, xí ngầu đáp xuống với con số 5, đồng nghĩa sức công của chiến binh sắt vụn nhân lên đến 5 lần.

“Xin mời chọn quái thú chỉ định!” – con quỷ nhắc nhở Luân.

“Chính là cộng sự của tao!” – Anh mạnh mẽ chỉ vào chàng người máy của mình.

Con mắt điện tử mệt mỏi đang nhấp nháy được tiếp thêm nguồn năng lượng từ viên xúc sắc sáng bừng lên, lưỡi kiếm đang ngủ say cũng bừng lên ánh sáng laser của năng lượng.

Chiến binh sắt vụn – sức tấn công 1000 -> 5000

“Bọn nhà giàu chỉ biết trốn sau những bức tường kiên cố, phá bức tường ấy và lôi thằng hèn ấy ra đây nào!”

Theo hiệu lệnh của Luân chàng người máy đang quỳ trên một đầu gối, mạnh mẽ đứng gồng dậy. Khải nhìn thấy quái thú của đối phương hung hãn lao vào mình, lại là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm giao đấu bằng thực thể, không khỏi không đưa tay lên chống đỡ.

Lưỡi kiếm rực lửa chém xuyên qua cánh cổng lăng mộ đang che chắn cho tê giác, chiến binh đất nung và vua Khải. Sóng xung kích dữ dội đẩy cát bụi bay tứ tung, đẩy lui Khải trượt khỏi chỗ mà cậu đang đứng.

Gần quá! Thì ra cảm giác mà Minh vẫn cảm thấy trên sân khấu là như thế này hay sao?

Khải mở to mắt nhìn bóng của cánh cổng khổng lồ đang che chắn cho mình bị lưỡi gươm laser xẻ đôi trong luồng sáng.

Một cảm giác sợ hãi, phẫn khích bao bọc lấy Khải và sau đó, một cảm giác trống vắng trên hàng tiền vệ của cậu. Cổng lăng mộ không còn nữa. Cậu, chiến binh đất nung, và tê giác ngước mắt ngắm nhìn mưa bụi tinh thể lấp lánh tan rã trên đầu mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận