SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - director's cut

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 3,067 từ - Cập nhật:

Khải tiếp tục lướt, tiếp theo là một tấm ảnh. Trong ảnh Hoa miệng dán băng dính, cả người bị trói vào ghế. Góc chụp nhìn từ trên xuống, cô ấy ở một nơi rất tối tăm.

Trong phút chốc nỗi hào hứng của một cậu trai dần biến thành nỗi kinh hãi. Trò đùa quỷ quái gì thế này, cậu không thể tin là có ngày người con gái ngay thẳng như cô lớp trưởng của cậu cũng biết dựng một vở kịch như vậy để chơi khăm bạn cùng lớp.

Cậu bình tĩnh kéo tiếp, bên dưới tấm ảnh đó là một tấm bản đồ điện tử, kèm theo một lới nhắn:

Không được để cho ai khác biết, lẳng lặng đem tiền đến đây. Nếu số tiền đen theo không đủ hoặc dám để lộ ra bên ngoài, đừng trách bọn tao vô nhân tính

Trò đùa chấm dứt ở tấm bản đồ đó, Là bản đồ của thành Ánh Dương, nhấp nháy một chấm đỏ ở khu bến cảng của thành phố. Bản đồ tắt phụt trả lại ảnh Hoa trên màn hình. Khải chăm chú vào ánh mắt của Hoa trong bức ảnh, mồ hôi túa đầm đìa... nếu là đùa, thì không thể sợ hãi như thế được.

Chỉ một tin nhắn ở ga tàu, đã biến một ngày tưởng chừng như đã an bài thành một ngày vô cùng rắc rối. Một trăm triệu... số tiền đó thì với cậu không phải khó, nhưng quan trọng là cậu có một buổi hẹn ở tháp Hoa Lan lúc bảy giờ tối hôm nay.

Khải xem đồng hồ quả quýt, bây giờ là bốn giờ ba mươi phút, bến cảng ở đầu kia thành phố, đầu tiên là đến ngân hàng rút một trăm triệu, sau đó là đem tiền đến cho người ta rồi quay trở lại, còn chừa đi những bất cập do không biết đường. Khải không chắc cậu có thể về kịp cho sự kiện tối nay.

Cậu không biết rõ Hoa, chỉ biết dù cậu có yêu mến cô đến mấy, thì lỡ hẹn buổi tối nay là lỡ hẹn với Lê Minh, với ba tên bạn của hắn, với chị của cậu, với khán giả, và với những người bị lùi lịch đấu do Minh dùng vé ưu tiên.

Sẽ là ảnh hưởng đến bao nhiêu người, chỉ vì một cô gái sao? Khải một lần nữa bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu không thích phải lựa chọn.

Nhưng nếu như Hoa bị gì thật, thì chẳng phải đó là lỗi của cậu hay sao?

Càng suy nghĩ, cậu nhận ra mình càng để lãng phí nhiều thời gian. Lựa chọn sáng suốt nhất lúc này là gọi cho cảnh sát. Dù người gửi thông điệp đã nhấn mạnh hậu quả khôn lường của việc để lộ tin nhắn này ra, làm sao cậu có thể dám chắc được người đó sẽ giữ lời. Cậu nghĩ kẻ xấu thì đã làm việc xấu, sẽ chẳng ngần ngại ra tay dù có đạt được mục đích của mình.

Cậu mới mười lăm tuổi, chưa một lần phải đối diện chuyện giang hồ. Thế nhưng hồi nhỏ bố đã không ngừng nhắc nhở cậu: Con là con nhà khá giả, nên rắc rối về tiền bạc, cách này hay cách khác rồi cũng sẽ tìm đến con. Lúc ấy ba dặn cậu dù chuyện gì xảy ra cũng phải thật bình tĩnh. Giữ cái đầu lạnh mà đi báo cảnh sát. Con không bảo vệ được người mình yêu thương, thì cũng hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân của mình.

Khải ôm đầu, phiền não. Cả đời này từ lúc mẹ cậu mất cậu lạnh nhạt đã đủ rồi, đó là ba đã dạy cậu thế, nhưng nếu là mẹ, cậu biết mẹ sẽ mong cậu chọn điều gì mà?

Cậu không muốn phải tiếp tục hối hận vì cứ lạnh lùng nữa, nhưng cậu có thể làm gì khác bây giờ.

Kim đồng hồ tiếp tục ngã số, báo hiệu hai mươi phút đã trôi qua. Chuyến tàu đến tháp Hoa Lan cập bến, cánh cửa tàu tự động mở ra. Con tàu đi khỏi ga, hàng người chờ hai bên đường tàu giãn bớt, Khải cũng không ở lại.

_ _ _

Thành Ánh Dương, bờ đông hướng ra biển, có một khu cảng cũ. Nhiều chục năm trước là nơi giao thương sầm uất, bây giờ do có cảng mới phía bắc, nên không mấy ai qua lại.

Khải khẽ cúi đầu, tay rẽ hàng rào sắt, lách thân hình nhỏ bé qua lỗ hổng trên hàng rào có biển cẩm. Chân cậu vừa đặt xuống, mấy con chuột từ đâu chạy tán ra. Sau lưng cậu, những tòa nhà cao tầng không còn nữa. Khải kéo thiết bị định vị trên màn hình xuống, chấm đỏ nhấp nháy đã trùng khớp với vị trí hiện tại của cậu.

Trước mặt cậu là những thùng hàng container được xếp ngay ngắn, tạo thành một mê cung. Sâu hút, ánh sáng không chạm tới. Bầu trời nơi này lúc nào cũng âm ỉ xám xịt, những cần cẩu hàng cũ nặng nề ngủ, chẳng biết là đã ở đó tự bao giờ.

Khải nuốt nước miếng, trên tay còn lại của cậu đã là một va li đầy ắp tiền giấy. Vị trí mà cậu đang đứng, nằm trên địa phận của quận Bóng Mây. Hồi nhỏ bố mẹ vẫn luôn dặn Khải, quận Bóng Mây là khu ổ chuột nơi tụ tập những thành phần nguy hiểm nhất của thành phố, con tuyệt đối không bao giờ được bén mảng đến nơi này.

Khải cũng không nghĩ có ngày cậu dại dột đặt chân đến nơi đây, cậu không phải là đứa tò mò. Kết nối tới nơi này, chỉ có ga tàu thứ 128 của hệ thống tàu điện. Vài năm về trước do tình trạng xung đột với tầng lớp lao động thấp của quận Bóng Mây leo thang , hội đồng thành phố đã phong tỏa mọi phương án ra vào giữa phần còn lại của Ánh Dương và quận Bóng Mây. Chỉ những người có thẻ xanh mới có khả năng sử dụng chuyến tàu 128, bao gồm cảnh sát, người thi hành công vụ, gia đình của công nhân viên chức cấp cao. Khải là trường hợp cuối cùng.   

Hít thêm một hơi nữa để lấy can đảm, cậu bước chân qua vạch kẻ vàng.

_ _ _

Hai bên là những tường sắt che khuất, ngẩng đầu chỉ thấy bầu trời tù mù bên trên. Đi sâu vào nơi ánh sáng không thể tràn vào nữa. Không có âm thanh của sự sống, chỉ có tiếng gió rít heo hút và tiếng kẽo kẹt của kim loại.

Khải dặn mình phải thật bình tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng là con trai của Trần Từ Hải, không thể để người đời thấy cậu hoảng loạn mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ba cậu được.

Đoạn, khoảng cách giữa những thùng container dãn dần ra, mở ra một khoảng không rộng lớn. Khải nhìn thấy biển cả ở ngay bên cạnh con đường cậu đi. Bên bờ xa xa là bóng của những nhà máy ẩn khuất trong sương đen. Mờ ảo, kì bí, xả thứ khói não nề lên bầu trời vốn đã xám xịt.

Sóng dữ đánh lên cầu cảng hất tung bọt nước trắng xóa. Khải rùng mình nhìn những cuộn sóng đen như màu sắc của mực, tưởng tượng cảnh bàn tay nước khổng lồ muốn tóm lấy cậu, hất văng cậu rớt xuống nước, để rồi, kéo cậu chìm vào bóng đêm sâu thẳm dưới lòng đại dương.

Cậu bị phân tâm bởi tiếng huýt sáo vọng lại, bóng người đầu tiên hiện ra ở cuối mê cung.

Khải ngửa cổ lên, một thùng container nằm vắt ngang trên hai thùng khác tạo thành cánh cổng chào. Cậu thấy một hai thanh niên ăn mặc nhí nhố đang thõng chân ngồi tung tẩy trên đầu mình.

“Đại ca, thằng công tử đã đến rồi!”

Mê cung container kết thúc để mở ra một con đường duy nhất dẫn về phía trước. Một đoạn cầu cảng bằng bê tông dẫn thẳng tới bán đảo giữa đại dương, nơi có một kho hàng ở chính giữa.

Khải lãnh đạm bước qua đám choai choai đang ra sức la ó cậu. Không việc gì phải lo lắng, với số lượng áp đảo của chúng, nếu muốn cướp thì đã nhảy xô vào cậu từ đầu.

Khải dừng lại ở cửa kho hàng. Hai cánh cổng bằng sắt dù cũ kỹ nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Phải ngước lên mới thấy đình. Một chị gái mặt mũi bặm trợn xách cây gậy bóng chày đứng vắt chân trước cửa, dùng đầu gậy gõ gõ. Cánh cổng sắt nặng nề mở hai bên, Khải cảm thấy một áp lực rất lớn đang ập tới trước mặt mình.

“Vào.” – Một gã to béo ấn lên lưng đẩy cậu vào.

Khái hít một hơi khí lạnh, dè chừng những cắp mắt chòng chọc nhìn mình từ hai bên. Bài trí bên trong giống như một công xưởng, những lọ sơn, xích sắt ở khắp nơi.

Từ trong bóng tối của nhà kho, vọng đến tiếng gót giày giòn giã. Người nọ đi từ trên tầng hai xuống, đem theo căng thẳng vào không khí, nhất thảy đều nín thing không ai dám nói một lời.

Anh ta dừng lại trước cậu, người này cao gấp rưỡi cơ thể của cậu. Bóng phả xuống nuốt chửng lấy con người nhỏ bé ở bên dưới.

Người thủ lĩnh có dáng người khẳng khiu. Mặc một áo gi lê sờn rách cỏ cổ bẻ, lộ ra hai cánh tay xăm trổ. Mặt dài, mắt tam giác. Thắt lưng giắt đầy những phụ kiện xích.

Theo bước anh ta đám thủ hạ quy phục quỳ xuống trên đầu gối. Tướng đi ngả ngốn, ngoại hình mỏng manh. Khải tự hỏi lý do nào mà bao nhiêu người to béo hai bên, lại có thể bị khuất phục bởi một con người lôm côm như thế này.

Anh ta nhăn nhở đón chào Khải bằng một điệu cười ẩn ý. Khải biết nụ cười đó không bao hàm sự niềm nở.

“Anh là người gửi video?” – Cậu nhất quyết không rời chiếc vali– “Bạn cùng lớp của tôi ở đâu.”

Đám choai choai hô hào chế giễu Khải. Người này chỉ cần quét ánh lườm một cái, là tất thảy bốn phía đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“Ai cho chúng mày cười? Thằng nhãi này nhỏ tí xíu vậy mà vẫn đường đường chính chính đến gặp tao. Thấy bạn bè hoạn nạn là đi cứu, nó là một thằng hảo hán đích thực!”

Thủ lĩnh búng tay để hai tay thủ hạ giải một người từ trong nhà kho, Khải nhận ra ngay màu da trắng trẻo của cô ấy. Nhìn thấy Khải từ đầu bên kia, con ngươi trong mắt Hoa cũng giãn rộng.

Miệng của Hoa bị dán băng dính nên Khải không thể biết cô ấy muốn nói gì, tính cô lại hiền lành, nhút nhát vậy nên chỉ khuất phục chứ không chống cự. Khải cẩn trọng quét mắt nhìn cô ấy, mồ hôi đầm đìa, tóc tai lộn xộn, nhiêu đó cũng đủ cho cậu hiểu cảm giác phải ở vị trí của cô.

Khải lúc này mới đặt vali của cậu xuống. Tay thủ lĩnh cười cười, ra lệnh, chọn một tên đàn em ngẫu nhiên từ hàng. Người kia mở va li ra, mùi tiền mới thơm phức bốc lên, hai mắt y sáng như sao, hí hửng đếm lấy đếm để. Thủ lĩnh không bằng lòng dùng gót giày giã cho hắn một cú đau điếng.

“Nhanh lên, thằng đụt, đừng làm lãng phí thời gian của khách quý chứ.”

“Vâng vâng anh hai em xin lỗi.”

Tay kia bị mắng đành phải làm nghiêm túc, đếm cho cẩn thận rồi xác nhận một tiếng với đại ca. Tên thủ lĩnh lại cười cười, đánh mắt một cái người kia tự giác biết ý lui đi.

“Tiền tôi đã mang tới cho anh rồi đó, sao còn chưa thả con tin?”

Tay thủ lĩnh đã xác nhận mà vẫn ung dung mặc cho va li tiền yên vị dưới chân Khải. Hoa thì vẫn bên kia. Kỳ lạ, thứ chúng muốn cậu đã cho chúng, đám này còn muốn giở trò gì nữa đây.

“Thằng nhóc, đừng có xem thường tao vậy chứ.” – Tay thủ lĩnh từ đầu vẫn cất hai tay ở trong túi quần, tiếp tục giở giọng cương trực giả của hắn ra – “Tao gửi tin nhắn ấy chỉ là để dụ mày đến đây, bọn tao là trang hảo hán. Đường đường chính chính, ai lại đi cướp của ai bao giờ.”

Khải nghe Luân vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng thời gian gấp rút lắm rồi, tiền với cậu cũng không phải vấn đề quan trọng lắm, đành nhắm mắt cho qua.

“Không cần cướp, là tôi tự nguyện biếu các người. Để con tin đi, hôm nay tôi còn có việc khác cần giải quyết.”

Tay thủ lính vẫn giữ điệu cười thần bí, lắc đầu. Hắn chỉ vào hộp bài dưới thắt lưng Khải.

Nhìn thấy cử chỉ đó, nhất loạt bốn phía lại rộ lên.

Còn Khải, cậu chỉ biết hậm hực vì cứ bị chúng hạnh họe này kia.

“Đường là một thằng đàn ông, tao không chấp nhận sự thương hại của mày. Nếu tao làm như vậy, đến cả đám lôi thôi ở đây cũng không còn nể mặt mà đi theo tao mất.”

Hắn lấy bộ bài của mình ra, tự hào: “Gặp mặt mới chỉ là khâu đầu tiên thôi. Con tin và khoản tiền là điều kiện đặt cược, tao cũng có lòng tự trọng. Đấu một trận với tao! Tao sẽ đường đường chính chính đoạt được nó từ mày.”

Khải nhớ lại lúc cậu lướt bảng xếp hạng đã từng thấy mặt người này. Tên anh ta là Luân, xếp hạng thứ một trăm tám mươi mấy của thành phố.

“Không!” – Khải khảng khái đáp lại – “Tôi chỉ có thể đáp ứng đến vậy thôi, tôi không có thời gian để chơi trò hảo hán với bọn anh. Nếu như anh vẫn muốn lôi thôi, tôi sẽ gọi cảnh sát đến cứu cô ấy.”

Khải để lại va li, toan xoay gót quay đầu thì phát hiện cửa vào sau lưng đã bị chặn lại bởi một hàng những tên mặt mày hổ báo. Người cầm xích người cầm roi, không để cậu thấy đường về.

Đúng lúc quay lại bắt gặp ánh mắt cô độc sợ hãi của Hoa. Lời của cha quay về nhắc nhở cậu.

“Làm người ở trên đời cái gì cũng phải đến nơi đến chốn, nếu làm giữa chừng mà thoái lui, con sẽ chẳng khác nào con thú dữ đang hung hãn đuổi theo mồi lại cúp đuôi bỏ chạy cả.”

Đối với Khải, cậu thiên hướng nghệ sĩ giống mẹ, nhưng không phải là không ảnh hưởng từ cha. Nhìn ngoại hình mỏng mảnh yếu ớt không ai nghĩ cậu lại là người có bản lĩnh kiên cường. Là con trai duy nhất, nhu, cương, lý, trí đều đã được ba đặc biệt tôi luyện.

Năm giờ hai mươi lăm phút, cậu có ba mươi lăm phút để kết thúc trận đấu ngớ ngẩn này.

“Ở đây không có công nghệ của tháp Hoa Lan? Anh định chơi với tôi kiểu gì chứ?”

“Việc đó không đến lượt chú mày lo.”-  Luân búng tay gọi một tay đàn em mang ‘dụng cụ’ đến.

Cả hội di chuyển ra ngoài để có không gian rộng rãi hơn. Hoa được ưu ái ngồi trên một ghế khán giả bằng... phế liệu. Được hai chị xăm trổ chăm sóc.

Cậu đôn đáo không rời mắt phía ấy. Người nọ phục tùng mang cho Khải một bộ quẹt thẻ. Khác với loại trong suốt nhiều màu sắc phân phối bởi tập đoàn Hoa Lan, bộ quẹt thẻ này có màu đen.

Thấy được cậu có cho mình một bộ đọc thẻ màu đen rồi, Luân ra lệnh cho Khải thử. Cậu biết mình không còn cách nào khác, đành nghe theo Luân quẹt thử lá bài Chiến binh đất nung. Giống cách quái thú được hình thành trên sân đấu đặc biệt của tháp Hoa Lan, những khối tinh thể li ti tù hư vô hiện ra, kết nên hình anh lính Trung Hoa đứng bên cạnh cậu.

Ban đầu Khải có hơi sửng sốt, nhưng thời gian gấp rút, cậu không có thời gian để suy nghĩ cho những chuyện bên lề. Căn bản cậu cũng đã quen với sự hiện diện của Ái Nhi, nên tạm coi là những người này cấy vào bộ đọc thẻ một loại chip đặc biệt giống của cô vậy đi.

Khải xào bài, toan nghĩ đến chuyện người này xếp hạng một trăm tám mươi mấy, biết mình không địch lại, chỉ cần nghĩ ra cách tự hủy để kết thúc cho thật nhanh. Cậu chỉ vừa dứt đi ý nghĩ, đã nghe thấy tiếng đằng kia vọng lại, cùng một ngón tay đang chỉ vào mình.

“Tao đây ghét nhất mấy đứa hời hợt chưa làm mà đã nghĩ đến lui. Nếu mày không đấu tử tế, đừng trách anh em tao không nhẹ tay với mày.”

Theo lời Luân Khải đưa mắt thấy đám du côn sau lưng kia đã sẵn sàng gậy gộc. Dù chưa làm gì bọn họ, nhưng trong mắt những người thuộc tầng lớp nghèo đói, người sinh ra đã được ăn no mặc ấm như cậu đã là một tội ác, đã mặc định là kẻ thù.

“Mệt rồi đây.” – Khải nuốt lấy một hơi thở dài, rồi đưa bộ bài vào máy đọc thẻ.

“Duel!”

Xúc sắc thực thể hai bên rơi xuống, đáp cùng lúc xuống sân của Khải và Luân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận