World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VÒNG XOAY THÙ HẬN

Chương kết

0 Bình luận - Độ dài: 1,527 từ - Cập nhật:

Một lần nữa, Công Nương Jaina Proudmoore đứng trên mô đất tại Đồi Đao, nhìn khắp Durotar.

Sau đó cô nghe thấy tiếng ầm ầm đều đều báo trước sự xuất hiện của con tàu bay của Thrall. Lần này, vị Thống Chiến đem theo một vệ binh danh dự, hầu hết bọn họ đều ở lại dưới gầm tàu trong khi anh leo xuống thang dây để gặp Jaina. Một chiến binh mà Jaina không nhận ra cũng đi xuống với anh. Rồi họ bước xuống mô đất, người chiến binh đứng cách Thrall ba bước, tay cầm rìu sẵn sàng.

Jain gượng cười và nói, “Anh không tin tôi ư Thrall?”

Thrall cười lại với cô. “Cố vấn thân cận nhất của tôi đã phản bội tôi, Jaina à. Tôi nghĩ tốt nhất tôi luôn phải cảnh giác – và có ai đó canh chừng sau lưng tôi.”

“Nước đi thông minh đấy.”

“Mối đe dọa đã thực sự kết thúc chưa?”

Jaina gật đầu. “Có vẻ là thế. Zmodlor và lũ thầy pháp thực hiện ma thuật cho hắn đã bị tống khứ tới xứ Hỗn Âm. Kể cả Quân Đoàn Rực Lửa cũng khó lòng phóng thích được cho chính chúng – vậy nên một con quỷ nhỏ như vậy chẳng đáng với chúng.”

“Tốt lắm. Tôi chỉ mong rằng điều đó được hoàn thành trước khi có máu đổ không cần thiết.” Tay Thrall đưa tới thắt lưng, nơi treo một cái bùa có hình một thanh kiếm bốc cháy. Jaina cho rằng nó thuộc về Burx, tên cố vấn đã liên minh với Zmodlor như Kristoff. Dựa vào báo cáo của Thiếu Tá Davin – cùng với đơn từ chức của mình – Thrall đã giết burx ngay trước mặt một số lượng lớn chiến binh orc và troll về tội kết giao với hội Đao Lửa.

Jaina thở dài và nói, “Chúng ta đã rất may mắn đấy Thrall à. Có thể Zmodlor chính là kẻ gây ra chuyện này, nhưng hắn chỉ việc khơi lại mối thù hận mà chúng ta đã có mà thôi. Hãy xem người của chúng ta đã dễ dàng giết chóc lẫn nhau ở Trạm Bắc như thế nào đấy.”

“Thực vậy. Người của chúng ta quá dễ dàng hợp tác với Quân Đoàn Rực Lửa vì có chung kẻ thù. Giờ thì…” Giọng anh dài ra.

Sự im lặng ôm lấy bầu không khí suốt một hồi tới khi Jaina nói. “Trước đó, tôi đã nói là sau khi cuộc khủng hoảng này được giải quyết, chúng ta sẽ nói về hiệp ước giữa hai dân tộc chúng ta.”

“Ừ. Để liên minh này còn tồn tại được mà không có hai ta – và để cả con người và orc sống sót – chúng ta phải chính thức hóa liên minh này.”

“Tôi đề nghị một tuần nữa chúng ta hãy họp mặt tại Mỏ Lết – đó là một khu cảng trung lập, và chúng ta có thể đề ra rõ ràng mọi thứ.”

“Đồng ý. Tôi sẽ mang theo Kalthar – ông ấy là người thông thái nhất trong chúng tôi.”

Jaina bỗng thốt lên. “Thông thái hơn cả gã Thống Chiến sao?”

Thrall cười lớn. “Thông thái hơn hẳn gã ấy chứ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi Jaina à.”

“Tuyệt vời. Chào anh nhé Thrall. Hẹn gặp anh một tuần nữa.”

“Chào Jaina. Mong rằng sau cơn khủng hoảng này chúng ta sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.”

Jaina gật đầu và thi triển phép độn thổ về phòng mình.

Aegwynn đang chờ cô ở đó. Phải mất vài ngày người phụ nữ già mới tỉnh dậy sau khi rời khỏi hang, và Jaina có lúc đã sợ rằng Người Bảo Hộ sẽ không thể tỉnh dậy nữa.

Jaina chỉ vừa có đủ sức để độn thổ cả ba người họ tới một nơi bên dưới Đỉnh Sương Hãi, tránh xa khỏi màn sương. Cô không thể đưa họ đi xa hơn thế; bằng cách nào đó, cô đã gắng được đủ sức lực để liên hệ với Theramore để cử tàu bay tới cứu họ.

Mặc dù Jaina đã khá rệu rã khi khí cầu tới cứu họ, Aegwynn còn yếu hơn nữa. Nhờ một bữa ăn nóng và một giấc ngủ là Jaina đã khỏe lại. Tuy nhiên Aegwynn cần nhiều thời gian hơn thế nhiều. Dự đoán ban đầu của vị Đại Y Sư rất không ổn, nhưng sau vài ngày, ông tuyên bố rằng bà có được thể trạng của một tiên.

Quả nhiên bà đã phục hồi hoàn toàn. Giờ bà đang ngồi trên ghế khách trong phòng Jaina. “Cô quay về đúng lúc lắm.”

“Tôi thấy rằng người đã phục hồi hoàn toàn rồi, thưa Magna – kể cả miệng lưỡi của người nữa.”

Aegwynn cười lớn. “Có vẻ là thế.”

Jaina thả người xuống ghế, cảm thấy rất mệt mỏi. Cô đã định nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại sức sau thử thách đó, nhưng lại không có thời gian. Không còn thị trưởng nào nữa để giao bớt việc cho. Duree đã cố giúp đỡ hết sức có thể, nhưng dù bà ấy tỏ ra rất hữu dụng, bà lại không thể xử lý những vấn đề phức tạp của việc điều hành Theramore. Lorena một phương diện nào đó cũng rất hữu ích, ít nhất là với những vấn đề quân sự, nhưng cô cũng chẳng có chút nào kỹ năng vào về việc chính sự. Vậy nên Jaina không thể cho phép mình được nghỉ ngơi – điều này khiến y sư trở nên phát cáu – và khiến cô trở nên kiệt quệ.

Cô đang nhìn Aegwynn, bà đang nhìn lại cô bằng cặp mắt màu xanh lục sẫm. Jaina cảm thấy đôi chút sợ hãi khi mà chiến thắng của họ với Zmodlor chỉ nhờ vào sự ngẫu nhiên của việc cô chọn Cao Nguyên Sẹo Kiếm làm nơi chuyển lũ thằn lằn sấm đi. Kể cả nếu cô có phát hiện ra Zmodlor có liên quan tới chuyện này, nếu không có Người Bảo Hộ cổ xưa này, có lẽ cô không bao giờ có thể đánh bại con quỷ và tay chân của hắn.

“Tôi muốn cảm ơn người, Mag – Aegwynn. Nếu không có người, chắc mọi thứ đã mất rồi.”

Aegwynn chỉ cúi đầu đáp lễ.

“Tôi cho rằng người sẽ muốn trở về Sẹo Kiếm chăng?”

“Thật ra là,” Aegwynn khẽ mỉm cười và nói, “không.”

Jaina nháy mắt. “Không ư?”

“Tôi muốn được trở về một lát để lấy vài thứ, và thăm thú khu vườn một lần cuối trước khi lũ thằn lằn sấm dẫm bẹp nó. Nhưng ta đã rời khỏi thế giới này quá lâu rồi. Ta nghĩ đã đến lúc ta bắt đầu sống cùng nó một lần nữa. Bất luận thế nào ta vẫn cho rằng thế giới sẽ cần ta.”

“Chắc chắn rồi.” Jaina ngồi thẳng dậy trên ghế. Cô đã mong rằng Aegwynn sẽ cảm thấy như vậy, nhưng kể cả trong những giấc mơ kỳ quái nhất cô cũng không thể tin nổi niềm hi vọng đó sẽ trở thành sự thật. “Nếu thế, ghế thị trưởng của tôi vẫn còn trống đấy. Đó là một vị trí cần có kiến thức, sự sáng suốt, và bằng lòng với việc đặt tôi ở đúng chỗ và báo cho tôi khi nào tôi cần. Tôi có thể nói rằng người đạt tất cả những tiêu chuẩn đó – đặc biệt là điều cuối cùng đấy.”

Aegwynn cười và nói, “Chắc chắn rồi, dù cho hai điều đầu tiên có vẻ đáng ngờ đấy. Dù vậy, ta cho rằng ta vẫn có được chút kiến thức và sự sáng suốt trong một ngàn năm qua.” Bà đứng dậy. Jaina cũng làm theo. Aegwynn giơ tay ra. “Ta chấp nhận.”

Jaina bắt tay bà và nói, “Tuyệt vời. Xin cảm ơn người một lần nữa, Aegwynn ạ. Người sẽ không phải cảm thấy hối tiếc đâu.”

“Không đâu, nhưng cô sẽ thấy vậy đấy.” Aegwynn rút tay lại và lại ngồi xuống. “Đây là điều đầu tiên tôi cần khuyên cô với vai trò là một thị trưởng: Kristoff nói đúng đấy. Zmodlor chỉ là một con quỷ nhỏ. Hắn không thể có đủ trí óc để làm được một việc như thế này.”

Jaina cau mày. “Tôi đã nghĩ người nói là hắn đã lập nên hội Đao Lửa.”

“Đúng vậy, nhưng nó chỉ là để chọn lựa những linh hồn. Một kế hoạch phức tạp như thế này vượt quá khả năng của hắn. Chính cô cũng bảo rằng Zmodlor không phải là con quỷ duy nhất còn lại sau khi Quân Đoàn Rực Lửa bị đánh đuổi.”

Dù biết rõ câu trả lời cho câu hỏi này, Jaina vẫn cần phải nghe từ chính miệng của Người Bảo Hộ. “Ý người định nói gì vậy thưa Aegwynn?”

“Ta đang nói rằng, Jaina à, rằng khá chắc chắn rằng đây chưa phải là lần cuối chúng ta nghe về hội Đao Lửa đâu.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận