Chiến tranh.
Với một số thành viên hội đồng phép thuật Kirin Tor cai trị tiểu quốc Dalaran, từng có một thời thế giới Azeroth chỉ toàn những cuộc chém giết đẫm máu suốt ngày đêm. Trước cả khi Liên Minh Lordaeron được thành lập thì loài người đã phải chiến đấu chống lại bọn troll, và dù cuối cùng họ cũng đã có thể xử lý xong mối nguy hiểm này thì lại đến lượt lũ orc bắt đầu xuất hiện từ một vết nứt khủng khiếp của vũ trụ và mở đợt tấn công đầu tiên khắp mọi nơi. Ban đầu gần như chẳng có gì có thể ngăn cản nổi lũ xâm lược đáng sợ đó, nhưng dần dần cuộc tàn sát kinh khủng đó lâm vào thế bế tắc. Chiến thắng chỉ có thể đạt được nhờ tổn thất. Hai phe thương vong vô số mà chẳng vì lý do tốt đẹp nào cả. Trong nhiều năm Kirin Tor vẫn không thể đoán được khi nào thì nó mới kết thúc.
Nhưng tất cả đã thay đổi. Quân Liên Minh cuối cùng đã có thể đẩy lùi được Đại Tộc, và rồi đánh đuổi chúng hoàn toàn. Kể cả đại tộc trưởng Orgrim Doomhammer huyền thoại của orc cũng không thể ngăn cản bước tiến của đoàn quân và phải đầu hàng. Ngoại trừ một vài bộ tộc còn chống đối, những kẻ xâm lược còn sót lại bị cô lập trong những khu trại giam bị giám sát chặt chẽ bởi những binh đoàn do Hội Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc lãnh đạo. Lần đầu tiên trong rất rất nhiều năm, hòa bình cuối cùng đã có thể được đảm bảo chứ không còn chỉ là điều ước viển vông.
Nhưng rồi, hội đồng tối cao Kirin Tor vẫn cảm thấy bất an. Bởi vậy các thành viên tối cao tổ chức cuộc họp tại Phòng Không Trung, gọi như vậy là bởi vì nó là một căn phòng không có tường vách, chỉ có bầu trời rộng lớn với mây mù, ánh sáng và bóng tối luôn đua nhau thay đổi quay vần quanh các pháp sư trưởng bối như thể là thời gian ở đấy nhanh hơn bên ngoài rất nhiều vậy. Chỉ có một vật rắn duy nhất là một nền đá xám với những biểu tượng hình thoi lấp lánh tượng trưng cho bốn nguyên tố.
Hẳn là chính những pháp sư cũng chẳng để tâm tới chuyện đó chút nào, họ trùm kín trong những tấm áo choàng đen che phủ cả mặt mũi lẫn hình dáng, rung rinh theo những chuyển động của bầu trời như thể chính họ cũng chỉ là những ảo ảnh. Mặc dù trong họ có cả nam và nữ nhưng chỉ có thể nhận biết được điều đó khi họ nói, khuôn mặt của họ thấp thoáng hiện ra tuy vẫn rất mờ ảo.
Có sáu người trong cuộc họp, sáu người cấp cao nhất, tuy nhiên không hẳn là những người giỏi nhất. Người lãnh đạo Kirin Tor được chọn trên nhiều tiêu chí trong đó ma thuật chỉ là một phần trong số đó.
“Có chuyện gì đó đang xảy ra ở Khaz Modan, ở gần hoặc ngay trong hang ổ của tộc Hàm Rồng”, người đầu tiên lớn giọng nói, một khuôn mặt râu ria mờ ảo hiện ra. Vô số vì sao trôi nổi xung quanh ông.
“Hãy nói những gì chúng ta chưa biết ấy. Bọn orc ở đấy vẫn còn chống cự dù quân của Doomhammer đã đầu hàng còn tên tộc trưởng thì mất tích.” Một người phụ nữ trông nhiều tuổi rồi nhưng vẫn còn minh mẫn bực bội lên tiếng. Ánh trăng tỏa sáng mũ trùm đầu của bà.
Vị pháp sư đầu tiên hẳn là bị xúc phạm, nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh khi trả lời. “Được thôi! Chắc tin này sẽ hấp dẫn bà hơn… Ta tin rằng Deathwing lại sắp hành động rồi.”
Tin này khiến những người còn lại kể cả người phụ nữ lớn tuổi phải giật mình. Màn đêm bỗng hóa thành ngày, nhưng những pháp sư không thèm để ý, đối với họ đấy là chuyện thường ở trong căn phòng này. Những đám mây trôi qua đầu đầu người thứ ba, người rõ ràng không tin vào chuyện này.
“Deathwing đã chết rồi! Hắn đã chìm xuống đáy biển nhiều tháng trước sau khi chính hội đồng này cùng những người mạnh nhất của chúng ta giáng đòn quyết định! Không có bất cứ con rồng nào kể cả hắn có thể chịu đựng được sức mạnh kinh khủng đó!”, người đàn ông to béo thứ ba nói lớn.
Vài người gật đầu, nhưng người đầu tiên nói tiếp. “Vậy cái xác đâu? Deathwing không giống những con rồng khác. Kể cả trước khi lũ yêu tinh gia cố những tấm adamantium lên bên ngoài lớp vảy, hắn đã là mối nguy hiểm với tiềm lực mà đến cả Đại Tộc cũng phải chịu lép vế…”
“Nhưng điều gì khiến ngài tin là hắn còn sống? Bằng chứng đâu?”, một phụ nữ trẻ đang trong tuổi sung mãn lên tiếng. Tuy không có nhiều kinh nghiệm như những người khác, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để vào được hội đồng.
“Cái chết của hai con rồng đỏ con của Alexstrasza. Bị xé ra từng mảnh theo đúng kiểu của chính chúng – bởi một con có kích thước khổng lồ.”
“Còn có những con rồng lớn khác.”
Một cơn bão nổi lên, sấm chớp và mưa trút xuống đầu các pháp sư nhưng không hề chạm đến cả người lẫn sàn nhà. Cơn bão trôi qua nhanh như chớp mắt, mặt trời rực rỡ lại xuất hiện trên đầu. Người đầu tiên hẳn chẳng hề ấn tượng chút nào với màn biểu diễn vừa rồi. “Các ngài hẳn chưa bao giờ thấy tác phẩm của Deathwing chứ nếu không sẽ chẳng bao giờ phát biểu như vậy.”
“Có thể ngài nói đúng. Và nếu vậy thì đúng là đáng bàn luận đây. Nhưng chúng ta khó mà làm gì được. Nếu Deathwing vẫn còn sống và đang tấn công đồng loại của kẻ thù lớn nhất của hắn thì điều đó chỉ có lợi cho chúng ta. Tóm lại, Alexstrasza vẫn còn là tù nhân của tộc Hàm Rồng, và lũ orc đã sử dụng chính con cái của bả để chém giết tàn phá Liên Minh. Chẳng lẽ chúng ta đã quên mất thảm kịch của Hạm Đội Thứ Ba của Kul Tiras rồi sao? Ta đồ rằng Tướng Đô Đốc Daelin Proudmoore sẽ không bao giờ quên đâu. Sau chuyện đó ông ấy đã mất đi người con trai cả và toàn bộ quân trên sáu chiến hạm lớn đó khi lũ quái vật đỏ khổng lồ kia tấn công họ. Proudmoore khéo còn tặng cả huy chương cho Deathwing ấy nếu đúng là gã quái thú đen đó gây ra hai cái chết kia.”, người thứ năm xen vào, một khuôn mặt của loài tiên xuất hiện rồi biến mất nhanh như cơn bão kia.
Chẳng ai phản bác lại cả, kể cả vị pháp sư đầu tiên. Những gì còn sót lại của những chiến hạm hùng mạnh chỉ là những tấm ván và ít mảnh xác chết còn lại cho thấy sự tàn phá kinh khủng đến mức nào. Nhưng uy tín của Tướng Đô Đốc Proudmoore lại được tăng cường vì ông không hề nao núng mà ngay lập tức ra lệnh đóng những tàu chiến mới để thay thế những chiếc đã bị phá hủy và đẩy mạnh chiến tranh.
“Và như ta đã nói lúc trước, chúng ta khó lòng để tâm được với tình hình này khi mà có quá nhiều vấn đề cần giải quyết trước mắt.”
“Ý ngài muốn nói đến cuộc khủng hoảng Alterac phải không? Tại sao cuộc xung đột giữa Lordaeron và Stromgarde đáng để ta để tâm hơn mối nguy từ sự trở lại của Deathwing chứ?”, người có râu to tiếng.
“Bởi vì Gilneas đã can thiệp vào tình hình ấy rồi.”
Tất cả những pháp sư khác một lần nữa lại xôn xao, kể cả người thứ sáu vẫn chưa hề nói gì. Người đàn ông to béo bước một bước về phía người tiên. “Có gì trong cuộc xung đột đất đai của hai vương quốc mà khiến Genn Greymane thấy cần quan tâm vậy? Gilneas nằm ở tận cuối bán đảo phía nam, là nước xa Alterac hơn tất thảy các vương quốc khác thuộc Liên Minh cơ mà!”
“Ngài còn phải hỏi ư? Greymane đã luôn muốn chiếm quyền lãnh đạo Liên Minh, dù thế ông ta vẫn luôn giữ quân của mình lại tới tận khi orc tấn công biên giới nước ổng. Lý do duy nhất khiến ông ta khuyến khích Vua Terenas xứ Lordaeron tiến quân là để làm suy yếu sức mạnh quân đội của Lordaeron. Bây giờ Terenas vẫn còn giữ được vị trí lãnh đạo Liên Minh chủ yếu là nhờ vào công của chúng ta và sự hỗ trợ của Đô Đốc Proudmoore.
Alterac và Stromgarde là hai vương quốc láng giềng đã có bất hòa ngay từ những ngày đầu chiến tranh. Thoras Trollbane đã dốc toàn lực của Stromgarde cho Liên Minh Lordaeron. Là nước láng giềng với Khaz Modan, thật liều lĩnh cho vương quốc miền núi này nếu phải tham chiến vì mục đích chung. Không ai có thể trách cứ gì về quyết định của những chiến binh của Trollbane cả. Nếu không có họ thì lũ orc đã áp đảo Liên Minh ngay từ tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến, và nếu vậy chắc chắn đã có một kết cục tàn nhẫn khác hẳn bây giờ.
Ngược lại Alterac tuy rất lớn tiếng về sự dũng cảm và đạo đức chính nghĩa thì lại không sẵn sàng gửi quân của mình. Giống Gilneas họ cũng chỉ gửi ít quân hỗ trợ cho có; nhưng mà nếu Genn Greymane làm thế vì tham vọng của mình thì nghe đồn rằng Chúa Perenolde lại là vì quá sợ hãi. Kể cả Kirin Tor cũng có người từng lo ngại rằng liệu Perenolde có thỏa hiệp với Doomhammer không, liệu Liên Minh có sụp đổ dưới những đợt công kích không ngừng của Đại Tộc hay không.
Nỗi sợ ấy rốt cục đã thành sự thật. Perenolde quả thực đã phản bội Liên Minh, nhưng may thay hành vi đê tiện của gã cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Terenas nghe tin và phái ngay quân Lordaeron tới thiết quân luật tại Alterac. Với cuộc chiến leo thang, chẳng ai phàn nàn gì về hành động này, nhất là ở Stromgarde. Giờ đây hòa bình đã được lập, vì sự hi sinh đó Thoras Trollbane yêu cầu Stromgarde phải được sáp nhập toàn bộ phần phía đông của nước láng giềng phản bội này.
Terenas không cho là nên. Ông ta vẫn cân nhắc về việc nên cho sáp nhập Alterac vào vương quốc của ông hay là lập một vị vua mới biết điều hơn… và hẳn là phải thân thiết với Lordaeron. Dù sao Stromgarde vẫn còn là đồng minh trung thành kiên định trong chiến đấu và ai cũng biết Thoras Trollbane và Terenas đều kính trọng lẫn nhau. Điều này khiến cho tình hình chính trị giữa cả hai trở nên xấu đi.
Trong khi đó Gilneas chẳng có mối liên hệ nào với những vùng đất đó; nó luôn cách biệt khỏi các vương quốc khác ở thế giới phía tây. Cả Kirin Tor và Vua Terenas đều biết rằng việc Genn Greymane can thiệp vào không chỉ để nâng cao uy thế của mình mà chắc còn để thực hiện giấc mộng bành trướng lãnh thổ. Một trong các cháu trai của Chúa Perenolde đã chạy trốn đến đấy sau vụ phản bội, nghe đồn là Greymane ủng hộ quyền thừa kế ngai vàng của cậu ta. Một căn cứ ở Alterac có thể giúp Gilneas tiếp cận những nguồn tài nguyên mà vương quốc phía nam không có được, và cả cái cớ để phái những hạm đội hùng mạnh băng Biển Lớn. Điều này sẽ kéo cả Kul Tiras vào cuộc chơi, quốc gia hải đảo này vẫn luôn luôn cẩn thận phòng ngự chủ quyền trên biển của mình.
“Chuyện này sẽ khiến Liên Minh tan rã mất…” vị pháp sư trẻ thì thầm.
“Vẫn chưa đến lúc đâu,” vị pháp sư tiên nêu rõ, “nhưng chắc cũng sắp rồi. Vậy nên chúng ta không có thời gian giải quyết lũ rồng đâu. Nếu Deathwing còn sống và quyết định đòi nợ máu với Alexstrasza thì ta sẽ không ngăn cản nó. Càng ít rồng trên thế giới này thì càng tốt. Dù sao thì thời của chúng đã hết rồi.”
“Ta nghe nói,” một giọng nói khô khan không rõ giới tính cất lên, “rằng tiên và rồng từng là đồng minh, thậm chí còn là bạn tốt.”
Vị tiên quay lại phía pháp sư còn lại, một hình dáng gầy mảnh khảnh mờ nhạt gần bằng chính cái bóng của ông ta. “Ta đảm bảo với ngài rằng đó chỉ chuyện kể mà thôi. Bọn ta sẽ không hạ mình qua lại với lũ quái vật khổng lồ đó đâu.”
Mây và mặt trời lại nhường chỗ cho trăng và sao. Vị pháp sư thứ sáu khẽ cúi người như để xin lỗi. “Chắc ta đã nghe nhầm. Xin thứ lỗi.”
“Ngài đã đúng về tầm quan trọng cần phải ổn định tình hình chính trị này. Và ta đồng ý là nó cần được ưu tiên. Dù vậy chúng ta không thể bỏ qua chuyện xảy ra ở Khaz Modan được! Cho dù chuyện Deathwing có thực hay không, thì khi mà lũ orc còn đang giam giữ Nữ Hoàng Rồng thì chúng vẫn còn là mối nguy hại cho sự ổn định toàn các xứ!” Vị pháp sư có râu nói lớn với người thứ năm.
“Vậy thì chúng ta cần người trinh sát, một ai đó theo dõi tình hình và chỉ báo động cho chúng ta nếu tình hình trở nên nghiêm trọng.” Người phụ nữ lớn tuổi xen vào.
“Nhưng ai? Chúng ta chẳng còn ai trông cậy được!”
“Có một người.” Vị pháp sư thứ sáu bước lên một bước. Khuôn mặt vẫn còn trong bóng tối trong khi chủ nhân nói. “Đó là Rhonin…”
“Rhonin?!?” vị pháp sư râu ria gầm lên. “Rhonin á! Sau thất bại mới đây của hắn ư? Hắn thậm chí còn không xứng được mặc áo choàng pháp sư! Hắn ta nguy hiểm hơn là đáng hi vọng ấy!”
“Hắn rất bất ổn,” người phụ nữ lớn tuổi đồng ý.
“Tên vô kỷ luật,” người to béo thì thầm.
“Không đáng tin…”
“Tội phạm!”
Người thứ sáu chờ mọi người nói xong, rồi từ từ gật đầu. “Và là pháp sư giỏi nhất ta có thể trông cậy vào hoàn cảnh này. Ngoài ra đó chỉ là một nhiệm vụ trinh sát đơn giản. Hắn sẽ chẳng thể gây ra được chuyện gì nghiêm trọng. Nhiệm vụ của hắn chỉ là giám sát mọi chuyện và báo cáo lại, thế thôi.” Khi không còn ai phản đối, vị pháp sư áo đen nói thêm, “Ta chắc rằng hắn đã nhận được bài học rồi.”
“Hi vọng thế, tuy hắn đã hoàn thành nhiệm vụ lần trước, nhưng đồng đội của hắn cũng đã hi sinh gần hết!” Người phụ nữ lớn tuổi lại lẩm bẩm.
“Lần này hắn sẽ đi một mình, chỉ với một người dẫn hắn tới biên giới kiểm soát của Liên Minh. Thậm chí hắn sẽ không cần xâm nhập vào Khaz Modan. Một quả cầu nhìn thấu sẽ giúp hắn theo dõi từ xa.
“Trông đơn giản quá nhỉ,” người phụ nữ trẻ trả lời. “Kể cả đối với Rhonin.”
Vị tiên gật đầu sống sượng. “Vậy thì thống nhất chuyện này và kết thúc chủ đề thôi. Có thể nếu chúng ta gặp may, Deathwing sẽ nuốt chửng Rhonin rồi mắc nghẹn đến chết đi, thế là xong luôn cả hai rắc rối.” Ông nhìn mọi người rồi nói thêm, “Và giờ ta phải yêu cầu chúng ta tập trung vào chuyện Gilneas can thiệp vào tình hình tại Alterac và chúng ta sẽ tác động như thế nào…”
Anh ta vẫn đứng đó suốt hai giờ qua, cúi đầu, nhắm mắt tập trung. Xung quanh anh chỉ có một luồng sáng lờ mờ không rõ từ đâu soi sáng cả phòng, mà thực ra cũng chẳng có nhiều thứ ở đó mà ngắm. Một cái ghế anh để không bên cạnh, và sau anh, trên bức tường đá dày treo một tấm thảm được thêu họa tiết hình con mắt vàng trên nền tím. Bên dưới con mắt có ba lưỡi dao găm cũng màu vàng chĩa xuống dưới. Lá cờ và biểu tượng của Dalaran đã luôn giương cao trong cuộc chiến bảo vệ Liên Minh, cho dù không phải tất cả thành viên Kirin Tor đều thực hiện sứ mệnh của mình trong tự hào.
“Rhonin…” một giọng nói khô khan phát ra từ mọi nơi mà cũng chẳng từ đâu cả cất lên trong phòng.
Từ dưới mái tóc dày đỏ rực anh ngước lên nhìn vào bóng tối với đôi mắt xanh sửng sốt. Mũi của anh đã từng bị đập gãy bởi một tên lính mới, tuy có khả năng nhưng Rhonin vẫn không thèm sửa nó. Tuy nhiên thì anh cũng đến nỗi xấu trai với quai hàm cứng cáp và nét mặt gai góc. Đôi lông mày cong khiến anh có một cái nhìn mỉa mai xen lẫn nghi ngờ từng nhiều lần làm anh gặp rắc rối với cấp trên của mình, và tình hình còn tệ hơn sau đó nhờ vào việc cái thái độ của anh hoàn toàn trùng khớp với vẻ bề ngoài.
Cao gầy, khoác áo choàng tao nhã màu xanh đen, anh trông rất ra dáng kể cả so với các pháp sư khác. Rhonin trông không hề có vẻ cứng đầu cho dù nhiệm vụ vừa rồi của anh phải trả giá bằng năm sinh mạng người tốt. Anh đứng thẳng và nhìn vào bóng tối, chờ đợi người pháp sư kia nói với anh.
“Ngài cho gọi. Tôi đã chờ nãy giờ rồi,” chàng pháp sư có bím tóc đỏ thì thầm, trông hơi mất kiên nhẫn.
“Phải chịu thôi. Chính ta đã phải chờ tới khi có người nhắc đến chuyện đó.” Một người cao ráo mặc áo choàng trùm mũ xuất hiện từ bóng tối – thành viên thứ sáu của hội đồng kín Kirin Tor. “Quả thực thế đấy.”
Lần đầu tiên có chút nôn nóng trong ánh mắt của Rhonin. “Với sự ăn năn của tôi thì liệu tôi đã hết bị quản thúc chưa?”
“Rồi. Anh đã được cho phép trở lại hàng ngũ… với điều kiện ngay bây giờ anh phải đồng ý thực hiện một nhiệm vụ trinh sát.”
“Họ vẫn còn tin tưởng tôi thế cơ à? Sau khi ngần ấy người đã chết?” Sự cay đắng trở lại trong giọng nói của chàng pháp sư trẻ.
“Anh là người duy nhất mà họ có lúc này.”
“Nghe có vẻ thực tế hơn rồi đấy. Tôi phải đoán ra từ trước chứ nhỉ.”
“Nhận lấy cái này.” Vị pháp sư trong bóng tối giơ bàn tay mảnh khảnh đeo găng lên. Trên lòng bàn tay bỗng hiện ra từ hư vô hai vật sáng lấp lánh – một quả cầu bằng ngọc lục bảo tí hon và một chiếc nhẫn vàng đính một viên ngọc đen.
Rhonin cũng giơ tay ra thì hai thứ ấy xuất hiện trên tay anh. Anh nắm lấy và xem xét chúng. “Tôi nhận ra quả cầu nhìn thấu này, nhưng cái này thì không. Có vẻ nó rất mạnh mẽ, nhưng tôi đoán không phải là ở khả năng tấn công.”
“Anh sắc sảo lắm, vậy nên ta mới đề nghị anh ngay đầu sổ Rhonin à. Anh đã biết khả năng của quả cầu rồi; còn chiếc nhẫn dùng để bảo vệ. Anh sẽ đi vào vùng đất nơi bọn thầy pháp orc sống. Chiếc nhẫn này sẽ giúp bảo vệ anh khỏi pháp vật cảnh giới của chúng. Không may là nó cũng khiến chúng ta khó giám sát anh hơn.”
“Vậy tôi sẽ đi một mình. Như thế càng có ít khả năng tôi gây ra cái chết cho ai nữa.” Rhonin cười châm biếm với người bảo trợ của mình.
“Về vấn đề này thì anh sẽ không phải đi một mình đâu, ít nhất là trong hành trình đi tới cảng. Một tuần du sẽ hộ tống anh.”
Rhonin gật đầu, mặc dù rõ ràng anh chẳng quan tâm tới chuyện hộ tống, đặc biệt là một tuần du. Rhonin và tiên không hợp nhau lắm. “Ngài vẫn chưa nói về nhiệm vụ của tôi.”
Vị pháp sư trong bóng tối ngả ra sau như là đang ngồi vào một cái ghế mà chàng pháp trẻ không thể thấy. Đôi tay đeo găng chụm lại như là đang lựa từ để nói: “Họ vẫn chưa buông tha cho anh đâu Rhonin à. Vài người trong hội đồng thậm chí còn đề nghị trục xuất vĩnh viễn anh ra khỏi hàng ngũ. Anh phải tìm đường quay trở lại bằng cách làm tròn nhiệm vụ này theo đúng chỉ dẫn.”
“Theo ngài nói có vẻ như không phải là việc dễ dàng gì nhỉ.”
“Chuyện này dính dáng tới rồng… và thứ gì đó họ tin rằng chỉ có năng lực của anh mới có thể hoàn thành.”
“Rồng à…” mắt Rhonin mở lớn ngay khi nhắc đến loài quái vật đó, và mặc dù thường xuyên tỏ ra kiêu ngạo, anh biết vừa rồi anh cư xử chẳng khác gì một tay lính mới.
Rồng… Chỉ nhắc tới thôi cũng đủ khiến hầu hết các pháp sư trẻ kinh hãi.
“Đúng vậy, là rồng. Đừng phạm sai lầm, Rhonin à. Không ai khác được biết về nhiệm vụ này ngoài hội đồng và chính anh. Kể cả người tuần du dẫn đường cho anh lẫn thuyền trưởng con tàu Liên Minh sẽ chở anh tới bờ biển Khaz Modan. Nếu bị lộ ra thì toàn bộ kế hoạch sẽ bị lung lay.” Người bảo trợ cúi về trước.
“Nhưng mà đó là gì?” đôi mắt xanh của Rhonin rực sáng. Có thể là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, nhưng phần thưởng thì đã rõ. Sự trở lại hàng ngũ và hiển nhiên là cả nâng cao danh tiếng của chính mình. Không thứ gì giúp thăng tiến một pháp sư ở Kirin Tor nhanh hơn danh tiếng, mặc dù chẳng ai ở hội đồng cấp cao thừa nhận việc đó.
“Anh sẽ tới Khaz Modan,” người kia ngập ngừng nói, “và khi đến đó sẽ từng bước lập kế hoạch cần thiết để giải phóng tù nhân của lũ orc, Nữ Hoàng RồngAlexstraza…”
0 Bình luận