Chúng đang đến gần Grim Batol.
Nekros biết ngày này rồi sẽ tới. Từ lúc Doomhammer đại bại và việc Đại Tộc bị đưa vào vòng kiểm soát hắn đã bắt đầu đếm tới ngày lũ người đắc thắng kia và đồng minh của chúng hành quân tiến đánh khu tàn quân orc tại Khaz Modan. Đúng vậy, Liên Minh Lordaeron đã phải chiến đấu với từng cái nanh vuốt suốt cả chặng đường, nhưng cuối cùng chúng cũng làm được. Nekros đã có thể hình dung ra cảnh quân đội tập trung ngoài biên giới kia.
Nhưng trước khi những đội quân đó tấn công, chúng muốn loài orc trở nên yếu hơn nữa. Nếu hắn có thể tin lời Kryll, kẻ lần này chẳng có lý do gì để mà nói dối, thì có một kế hoạch đã được tiến hành nhằm giải phóng hoặc tiêu diệt Nữ Hoàng Rồng. Chính xác bao nhiêu tên đã được gửi đi thì con yêu tinh không thể nói, nhưng Nekros đã mường tượng ra cảnh đó, cùng với những báo cáo rằng hoạt động quân sự đang gia tăng ở vùng tây bắc, có đến cả một trung đoàn kỵ sĩ và tuần du được tuyển chọn. Chắc chắn phải có cả những phù thủy, những kẻ rất mạnh là đằng khác.
Tên orc nhấc cái bùa của hắn lên. Kể cả Quỷ Hồn cũng không đủ khả năng để cho hắn bảo vệ cả cái hang, và hắn thì không thể trông chờ sự trợ giúp của tên tộc trưởng vào lúc này. Zuluhed và tay chân đang chuẩn bị cho đợt tấn công sắp diễn ra ở phía bắc. Vài tên thầy tếcấp thấp hơn đang canh gác biên giới phía nam và tây, nhưng Nekros chỉ tin vào chúng như tin vào cái sự ổn định tâm thần của Kryll. Không, như thường lệ, mọi thứ đều bị ảnh hưởng bởi chính tên orc tàn tật và quyết định của hắn.
Hắn tập tễnh đi dọc hành lang đá tới khi tới nơi nghỉ ngơi của bọn kỵ sĩ rồng. Vẫn còn đó vài tên lính kỳ cựu, nhưng kẻ mà Nekros tin tưởng nhất vẫn còn bay ngoài kia, sẵn sàng chiến đấu.
Hầu hết lũ chiến binh to lớn đều đang tập trung quanh cái bàn ở giữa phòng, nơi chúng thảo luận chiến thuật, ăn uống và chơi xúc xắc. Dựa vào tiếng huyên náo của đám đông kia, chắc có kẻ nào đó đang có một ván ngon lành. Lũ kỵ sĩ hẳn sẽ rất khó chịu khi hắn xen ngang vào, nhưng Nekros chẳng còn cách nào khác.
“Torgus! Torgus đâu rồi?”
Vài tên chiến binh nhìn về phía hắn, nhiều tiếng càu nhàu tức giận cảnh báo hắn rằng hắn nên biết điều mà im lặng đi. Tên orc chân gỗ nhe răng, lông mày rậm nhíu lại. Kể cả mất đi một chân thì hắn cũng là thủ lĩnh ở đây và không kẻ nào kể cả lũ kỵ sĩ rồng được coi thường hắn.
“Sao? Kẻ nào đó lên tiếng đi hoặc ta sẽ xẻ thịt các ngươi cho Nữ Hoàng Rồng ăn đấy!”
“Tao ở đây Nekros…” Một tên to lớn xuất hiện trong đám đông, cao dần lên tới khi hắn đứng cao hơn một cái đầu so với tất cả những tên orc khác. Một vẻ mặt xấu xí hơn cả bình thường đang nhìn lại Nekros. Một chiếc nanh đã bị gãy và nhiều vết sẹo nổi lên trên khuôn mặt to như gấu. Hai vai to rộng gấp rưỡi so với tên chiến binh già kia và nối với hai cánh tay cơ bắp to bằng nguyên cái chân lành của Nekros. “Tao đây…”
Torgus đi về phía cấp trên của hắn, những tên kỵ sĩ khác nhanh chóng lễ phép tránh đường cho hắn đi. Torgus đi bằng dáng điệu vênh váo của một nhà vô địch orc, dưới sự điều khiển của hắn con rồng của hắn đã tàn phá nhiều hơn, giết nhiều kỵ sĩ bằng sư hơn và đánh bại nhiều lực lượng con người hơn bất cứ anh em nào của hắn. Bùa dấu và huy hiệu của Doomhammer và Blackhand, chưa kể đến nhiều chỉ huy bộ tộc như Zuluhed, đung đưa trên đai đeo rìu quanh ngực hắn.
“Mày muốn gì, ông già? Thêm một con bảy nữa là tao ù rồi! Mày liệu hồn đấy!”
“Là việc mày được huấn luyện để làm!” Nekros đáp trả, quyết không để bị làm nhục bởi tên này. “Hay là mày được huấn luyện để chơi mấy trò đánh cược này thôi?”
Vài tên kỵ sĩ khác thì thầm, nhưng Torgus có vẻ ngạc nhiên. “Một nhiệm vụ đặc biệt à? Hay hơn cái trò thiêu cháy vài tên nông dân con người vô dụng chứ?”
“Vài thứ có thể có cả những chiến sĩ và một hai tên pháp sư! Thấy hứng thú chơi đùa rồi chứ?”
Hai con mắt đỏ hung ác nheo lại. “Nói tiếp tao xem, ông già…”
Rhonin đã có phương tiện đi tới Khaz Modan. Ý nghĩ này làm anh thoải mái hơn rất nhiều, nhưng cái giá cho phương tiện này có vẻ quá cao đối với anh chàng pháp sư. Quá tệ rằng anh phải đi cùng với đám người lùn, những kẻ rõ ràng chẳng ưa gì anh như chính anh ưa họ, nhưng yêu sách của Vereesa rằng cô cũng sẽ đi cùng – giả dụ là điều cần thiết nhằm đổi lấy sự đồng ý của Falstad – đã khiến cho kế hoạch của anh bị đảo lộn. Điều tối quan trọng rằng anh phải đi tới Grim Batol một mình – không cần bất cứ tên đồng đội vô dụng nào, không mạo hiểm cho một tai họa thứ hai.
Không còn ai phải chết nữa.
Và như để làm tình hình tệ hơn, anh vừa mới phát hiện ra rằng Ngài Duncan Senturus bằng cách nào đó cũng đã thuyết phục được Falstad khó lay chuyển kia đưa ông theo.
“Thật là điên rồ!” Rhonin lặp lại không phải lần đầu. “Đã bảo là không cần thêm bất kỳ ai nữa cả!”
Tuy nhiên thậm chí đến lúc mấy kỵ sĩ bằng sư chuẩn bị chở họ tới phía bên kia biển, chẳng ai thèm lắng nghe gì nữa cả. Không ai thèm nghe lời của anh. Thậm chí anh còn ngờ rằng nếu anh phản đối thêm nữa Rhonin hẳn rồi sẽ thành người duy nhất không đi, thật là nực cười. Điều đó khiến cho Falstad cứ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ…
Duncan gặp người của mình, ra lệnh cho Roland và trao quyền chỉ huy của mình. Người kỵ sĩ có râu đưa cho anh ta, người lớn tuổi nhất trong các cấp dưới của ông, thứ gì đó giống như là một huân chương hoặc tương tự thế. Rhonin chẳng thèm để ý đến nó – Hội Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc hẳn có hàng ngàn nghi thức khác nhau dành cho mỗi một công việc dù bé tí ti – nhưng Vereesa đã tới và thì thầm vào tai anh, “Duncan đã đưa cho Roland lệnh bài của ông ta. Nếu có chuyện xảy ra với ông hiệp sĩ, Roland sẽ được thăng luôn lên chức của ổng. Hội Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc không thể can thiệp được gì.”
Anh quay sang định hỏi cô, nhưng cô đã lại bước đi. Cô đã trở nên câu nệ hơn trước nhiều kể từ khi anh đe dọa cô. Rhonin không muốn phải dùng vũ lực để ép nàng tuần du ở lại, nhưng anh cũng không muốn cô gặp nguy hiểm vì nhiệm vụ của anh. Anh thậm chí cũng không muốn Duncan Senturus xảy ra chuyện gì, mặc dù có vẻ như ông hiệp sĩ sẽ dễ dàng sống sót ở giữa xứ Khaz Modan hơn hẳn chính Rhonin.
“Đến lúc bay rồi! Mặt trời đã mọc và kể cả mấy ông già cũng đã thức dậy bắt đầu dọn dẹp rồi! Chúng ta đều đã sẵn sàng chưa nhỉ?” Falstad nói lớn.
“Ta đã sẵn sàng,” Duncan trang trọng trả lời một cách máy móc.
“Tôi cũng vậy,” chàng pháp sư lo lắng nhanh chóng trả lời theo, không muốn để ai lại nghĩ rằng anh có lý do để trì hoãn. Nếu anh được đi một mình, hẳn anh và một kỵ sĩ khác đã rời đi vào ngay đêm qua, nhưng Falstad nhấn mạnh rằng lũ thú cần nghỉ ngơi nguyên cả đêm sau khi đã hoạt động cả ngày… và những gì Falstad nói là mệnh lệnh đối với các người lùn khác.
“Vậy ta trèo lên nào!” Ông lùn vui vẻ cười với Vereesa rồi giơ tay ra. “Nàng tiên của ta?”
Vừa cười cô vừa theo ông leo lên lưng con bằng sư. Rhonin cố gắng duy trì vẻ mặt thờ ơ. Anh thấy thà cô đi cùng những người lùn khác còn hơn là đi với Falstad, nhưng nếu nhận xét thẳng thắn vậy chỉ khiến anh trông cực kỳ ngốc nghếch. Bên cạnh đó chẳng lẽ chuyện nàng tuần du đi cùng ai khiến anh bận tâm vậy ư?
“Nhanh lên phù thủy!” Molok càu nhàu. “Ta phải sớm bắt đầu hành trình thôi!”
Duncan mặc một bộ đồ nhẹ nhàng hơn, ông ngồi sau lưng kỵ sĩ còn lại. Là một chiến binh đồng chí, những người lùn không hẳn là thích mà là rất kính trọng vị hiệp sĩ. Họ biết sức mạnh của thánh hội trong chiến đấu mà hẳn là lý do tại sao Ngài Senturus lại dễ dàng thuyết phục họ về việc nên đưa ông đi cùng.
“Giữ chặt! Nếu không ngươi sẽ biến thành mồi cá dọc đường đấy!” Molok ra lệnh cho Rhonin.
Rồi sau đó ông lùn thúc con bằng sư tiến lên… và bay lên trời. Anh phù thủy bám chặt nhất có thể, cảm giác kỳ cục là tim mình nhảy lên tới tận cổ khiến anh chẳng tin nổi vào sự an toàn của chuyến đi. Rhonin chưa từng cưỡi bằng sư bao giờ, và khi đôi cánh khổng lồ của con thú đập lên đập xuống, anh sớm quyết rằng nếu anh còn sống mà trở về thì anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Cùng với từng cái đập cánh mạnh của sinh vật nửa chim nửa sư tử kia, bụng dạ anh phù thủy lắc lên xuống. Nếu có cách khác hẳn anh đã chẳng đắn đo mà chọn nó rồi.
Anh phải thừa nhận rằng những sinh vật này bay với tốc độ nhanh kinh khủng. Trong vài phút, cả nhóm đã bay xa đến mức không những không thấy Hasic nữa mà là cả vùng bờ biển. Chắc lũ rồng cũng không thể đuổi kịp tốc độ của chúng, dù có thể cuộc đua cũng khá là sát nút. Rhonin nhớ lại làm thế nào mà mấy con thú nhỏ hơn này có thể quây quanh đầu con quái vật đỏ ấy. Thật là một ngón đòn nguy hiểm kể cả đối với lũ bằng sư, và có vẻ chỉ có vài loài động vật khác là có khả năng làm được như vậy.
Bên dưới biển động dữ dội, sóng trồi lên cao nguy hiểm rồi ngụp xuống rất rất thấp. Gió xé mặt Rhonin, bụi nước khiến anh phải kéo chặt mũ trùm áo choàng để ít ra cũng bảo vệ được một phần cơ thể. Molok có vẻ không bị ảnh hưởng bởi khí hậu khắc nghiệt này, thậm chí có vẻ còn thấy hân hoan nữa.
“Còn-còn bao lâu nữa thì ta sẽ đến Khaz Modan?”
Ông lùn nhún vai. “Vài tiếng con người ạ! Không còn tin nào tốt hơn đâu!”
Giữ cái ý nghĩ ảm đạm đó cho riêng mình, anh phù thủy co người lại và cố phớt lờ chuyến hành trình. Ý nghĩ rằng có quá nhiều nước bên dưới kia khiến Rhonin bận tâm hơn cả như anh nghĩ. Giữa Hasic và bờ biển Khaz Modan chỉ có quốc đảo bị tàn phá Tol Barad là có thể dùng để dừng chân, và Falstad ngụ ý ngay từ đầu là cả đoàn sẽ không hạ cánh ở đó. Bị chôn vùi ngay từ đầu cuộc chiến bởi lũ orc, không có sự sống nào phức tạp hơn vài cây cỏ và côn trùng dai sức còn sống sót sau chiến thắng đẫm máu của Đại Tộc. Tử khí vẫn còn bao trùm khắp hòn đảo, mạnh mẽ đến nỗi kể cả anh phù thủy cũng không phản đối về quyết định của ông lùn.
Họ cứ thế bay. Rhonin thỉnh thoảng cũng nhìn lướt về phía những người đồng hành. Dĩ nhiên Duncan vẫn can đảm đối mặt với khí hậu khắc nghiệt, hiển nhiên không để ý đến chuyện hơi ẩm táp vào khuôn mặt đầy râu của ông. Ít ra còn Vereesa cũng tỏ ra bị ảnh hưởng của chuyến đi bão táp này. Giống anh pháp sư, cô cúi thấp đầu, mái tóc bạc dài của cô thu gọn trong mũ trùm của cái áo choàng đi đường. Cô cúi sát Falstad, kẻ mà Rhonin thấy đang rất khoái trá vì sự không thoải mái của cô.
Bụng dạ anh cuối cùng cũng đã dần làm quen được. Rhonin nhìn mặt trời, tính toán rằng giờ họ đã ở trên không được năm tiếng hoặc hơn rồi. Với tốc độ di chuyển của mấy con bằng sư này họ chắc đã đi quá nửa đường rồi. Cuối cùng anh phá vỡ sự im lặng giữa Molok và anh, hỏi liệu anh có đoán đúng không.
“Nửa đường à?” Ông lùn cười lớn. “Hai tiếng nữa là ta nghĩ chúng ta sẽ thấy được vách núi tây Khaz Modan từ xa! Nửa đường thôi ấy à? Hà!”
Tin tức này chứ không phải cái khiếu hài hước bất ngờ của người đồng hành đã khiến Rhonin mỉm cười. Anh đã sống sót qua gần ba phần tư chặng đường. Chỉ khoảng hơn hai tiếng nữa thôi thì chân anh sẽ lại được đứng trên mặt đất. Lần này nhiệm vụ đã thực sự đã có tiến triển mà không bị một tai họa thảm khốc nào cản đường.
“Ông có biết nơi nào để hạ cánh khi ta đến đấy rồi không?”
“Nhiều nơi lắm phù thủy ạ! Đừng sợ! Chúng ta sẽ sớm được giải thoát khỏi ngươi thôi! Cứ hi vọng rằng đừng có mưa to trước khi ta đến được đó!”
Nhìn lên trời, Rhonin nhìn mấy đám mây mới tạo thành trong suốt nửa tiếng qua. Có thể là mây dông, nhưng anh nghĩ cả đoàn vẫn có thể kịp tới nơi trước khi trời mưa. Tất cả những gì anh cần phải lo lắng là anh tới Grim Batol bằng cách nào khi những người kia đã trở lại Lordaeron.
Rhonin thừa biết kế hoạch của anh trông táo bạo như thế nào đối với bọn họ nếu họ biết được sự thật. Anh lại nghĩ về những bóng ma ám ảnh anh, những hồn ma của quá khứ. Họ chính là những người bạn đồng hành đích thực của anh trong nhiệm vụ điên khùng này, những cơn giận dữ đã nhận chìm anh. Họ sẽ theo dõi anh thành công hoặc là cố gắng tới chết.
Cố gắng tới chết. Không phải lần đầu kể từ lúc bọn họ chết tới giờ anh thắc mắc rằng liệu điều đó chính là cái kết tốt nhất cho tất cả mọi chuyện. Khi đó Rhonin có thể chuộc lại mọi tội lỗi theo cách của mình, ít nhiều trả lại cho những bóng ma trong trí tưởng tượng của anh.
Nhưng đầu tiên anh phải tới được Grim Batol.
“Nhìn kìa phù thủy!”
Anh giật mình, không nhận ra rằng anh đã quên mất hiện tại trước mắt. Rhonin nhìn qua vai Molok về hướng ông lùn đang chỉ. Đầu tiên anh phù thủy chẳng thấy gì, sương biển vẫn choán đầy mắt anh. Dụi mắt, anh nhìn thấy hai đốm đen trên đường chân trời. Hai đốm cố định. “Đất liền à?”
“Đúng phù thủy à! Dấu hiệu đầu tiên của Khaz Modan!”
Gần quá! Sự sống và nhiệt huyết trào dâng trong lòng Rhonin khi anh nhận ra rằng anh sắp được nghỉ bù vào chặng còn lại của chuyến bay. Khaz Modan! Mặc kệ sự nguy hiểm của chuyến hành trình bắt đầu từ đây, ít nhất anh cũng đã tới được đó. Với tốc độ bay của lũ bằng sư hẳn sẽ còn chút thời gian nữa thôi trước khi họ hạ cánh xuống-
Có hai chấm đen mới hiện ra khiến anh phải chú ý, hai chấm trên bầu trời đang di chuyển, càng ngày càng lớn hơn khi chúng tới gần cả đoàn.
“Đó là gì thế? Cái gì đang hướng về phía chúng ta kia?”
Molok nhoài người về trước, chăm chú nhìn. “Hỡi những vách núi băng sắc nhọn xứ Northron ơi! Rồng! Hai con rồng!”
Rồng…
“Màu đỏ à?”
“Màu sắc của bầu trời thì ảnh hưởng gì chứ hả phù thủy? Một con rồng thì là một con rồng, và hỡi bộ râu của ta ơi, chúng đang phóng rất nhanh về phía ta!”
Nhìn lướt về phía những kỵ sĩ bằng sư khác, Rhonin thấy rằng Falstad và những người còn lại cũng đã nhìn thấy lũ rồng. Những người lùn ngay lập tức chỉnh đốn đội hình, tản ra để tạo thành các mục tiêu nhỏ khó tấn công hơn. Anh phù thủy để ý rằng Falstad lái nhẹ về phía sau, có vẻ như vì Vereesa đang đi cùng ông ta. Mặt khác con bằng sư mà Duncan Senturus đang cưỡi bay lên phía trước, bay nhanh hơn số còn lại.
Những con rồng cũng di chuyển cùng với chiến thuật riêng của chúng. Con lớn hơn trong hai con bay lên cao hơn rồi tách ra khỏi đồng bọn của nó. Rhonin ngay lập tức nhận ra rằng hai con quái vật này định ép lũ bằng sư vào giữa chúng, nơi chúng có lợi thế dễ dàng hạ gục những sinh vật nhỏ hơn kia và kỵ sĩ của chúng.
Những hình thù to lớn trên lưng mỗi con rồng dần được nhận dạng là hai tên to lớn nhất cục súc nhất trong lũ orc mà anh pháp sư từng thấy. Tên trên lưng con quái to hơn chắc là tên chỉ huy. Hắn vẫy chiếc rìu về phía tên orc còn lại, khiến con thú ngay lập tức xoay chiều về phía đối diện.
“Trông lũ kị sĩ này cũng giỏi đấy! Đặc biệt là con bên phải! Sẽ là một trận kinh hoàng đây!” Molok nói lớn bằng giọng quá ư hăm hở.
Còn con mà Rhonin đang cưỡi hẳn sẽ rất dễ mất mạng, chỉ vừa mới có chút cơ hội thực hiện tiếp nhiệm vụ thôi mà. “Ta không thể đánh chúng được! Tôi cần phải tới bờ biển!”
Anh nghe Molok càu nhàu bực mình. “Chỗ của ta là trong chiến đấu phù thủy à!”
“Nhiệm vụ của tôi phải được ưu tiên trước!”
Trong một khắc anh nghĩ rằng ông lùn hẳn đã ném anh khỏi chỗ ngồi. Rồi bằng sự miễn cưỡng, Molok gật đầu rồi nói, “Ta sẽ làm tất cả những gì ta có thể phù thủy à! Nếu có kẽ hở chúng ta sẽ cố thoát ra mà tới bãi biển! Ta sẽ thả ngươi xuống rồi việc giữa chúng ta đã xong!”
“Đồng ý!”
Họ chẳng nói gì thêm nữa, vào lúc đó hai bên lực lượng va vào nhau.
Lũ bằng sư nhanh nhẹn hơn lượn xà quần quanh lũ rồng, nhanh chóng quấy rối con nhỏ hơn. Tuy nhiên vì phải chở nhiều người hơn nên lũ thú chở Rhonin và những người khác không thể vận động nhanh như bình thường được. Một bàn chân khổng lồ với vuốt sắc suýt tóm được Falstad và Vereesa, và một cái cánh suýt quật ngã Duncan và người lùn chở ông. Ông hiệp sĩ và người đồng hành tiếp tục bay gần hơn nữa như thể họ cố hạ con rồng bằng một lối đánh cận chiến kỳ lạ nào đấy.
Bằng sự cố gắng Molok tháo cây búa bão ra, vẫy nó và hét lên như một người bị lửa bén vào tóc. Rhonin hi vọng rằng ông lùn sẽ không quên lời hứa của mình ngay lúc lâm trận.
Con rồng thứ hai phóng tới, không may lại chọn Falstad và Vereesa làm mục tiêu chính. Falstad thúc con bằng sư tiến tới, nhưng việc chở thêm nàng tiên khiến nó không thể đập cánh đủ nhanh được. Tên orc khổng lồ thúc con thằn lằn bằng tiếng hét man rợ và vẫy điên cuồng cây rìu chiến khổng lồ của hắn.
Rhonin nghiến răng. Anh không thể để họ chết được đặc biệt là nàng tuần du.
“Molok! Bám theo con lớn hơn ấy! Chúng ta phải giúp họ!”
Thay vì háo hức vì điều đó, ông lùn có sẹo nhớ lại yêu cầu lúc trước của Rhonin. “Thế còn về nhiệm vụ của ngươi?”
“Cứ đi đi!”
Molok nhe răng cười. Ông hét lên một tiếng lớn khiến cho mọi dây thần kinh trong người anh pháp sư giật nảy lên, rồi lái con bằng sư hướng thẳng phía con rồng.
Phía sau Rhonin đã sẵn sàng một câu thần chú. Họ chỉ có chút thời gian trước khi con quái vật đỏ kia tới được chỗ Vereesa…
Falstad lái thú bay vòng đột ngột khiến tên kỵ sĩ rồng giật mình. Con quái vật khổng lồ bay vút lên, không thể theo kịp độ cơ động của đối thủ nhỏ bé.
“Giữ chặt, phù thủy!”
Con bằng sư của Molok lao xuống gần như thẳng đứng. Cố gắng không để nỗi sợ choán lấy mình, Rhonin nhẩm xong đoạn cuối câu thần chú. Giờ anh chỉ cần hít một hơi để thi triển-
Ông lùn hét lên một tiếng gầm xung trận gây sự chú ý của lũ orc. Với một cái nhíu mày, hình thù kỳ cục kia quay ngược lại để giáp mặt với đối thủ mới.
Cây búa bão va chạm với cây rìu chiến.
Tia lửa tóe lên suýt khiến cho anh phù thủy tuột tay. Con bằng sư rít lên tiếng kêu đau đớn xen lẫn ngạc nhiên. Molok suýt ngã ra khỏi chỗ ngồi.
Con thú phản xạ nhanh nhất có thể, bay cao lên bầu trời, gần như tới những đám mây dày bên trên. Molok chỉnh lại chỗ ngồi. “Hỡi Đỉnh Tổ Chim ơi! Ngươi có thấy không? Có vài thứ vũ khí của chúng có thể chống lại cây búa bão! Đây sẽ là một trận hay ho đây!”
“Để tôi thử một thứ trước đã!”
Nét mặt ông lùn trở nên u ám. “Ma thuật à? Làm gì còn chút vinh quang và dũng cảm nào nữa chứ?”
“Làm sao ông có thể đánh lại lũ orc nếu lũ rồng không để ông lại gần chúng? May mà các ngài còn có tôi đấy!”
“Được rồi! Miễn là ngươi đừng có giành mất trận chiến của ta!”
Rhonin chẳng hứa gì cả, chủ yếu bởi vì anh rất muốn làm thế. Anh nhìn chằm chằm con rồng khi mà nó đang nhanh chóng theo sau họ, thì thầm những lời chứa đầy sức mạnh. Cuối cùng, anh phù thủy nhìn lên những đám mây bên trên.
Một tia chớp đánh xuống, đánh vào con quái vật khổng lồ đang truy đuổi.
Nó đánh thẳng vào con rồng, nhưng tác dụng không như Rhonin mong muốn. Cả cơ thể con quái vật tỏa sáng từ đầu cánh này tới đầu cánh kia và con thú thét lên đầy giận giữ, nhưng nó không rơi thẳng xuống. Thực tế kể cả tên orc kẻ ắt không thể chịu được đòn đó cũng chẳng bị gì ngoài việc bị đổ sạp xuống chỗ ngồi của hắn.
Thất vọng, anh phù thủy tự an ủi bản thân rằng ít nhất anh cũng đã làm con quái vật khổng lồ kia phải choáng váng. Anh cũng nghĩ rằng giờ anh lẫn Vereesa đều không gặp phải nguy hiểm nào ngay bây giờ nữa. Con rồng đang vùng vẫy chỉ để giữ bản thân bay được trên không.
Rhonin đặt bàn tay lên vai Molok. “Tới bờ biển! Nhanh!”
“Ngươi mất trí à phù thủy? Còn trận chiến ngươi vừa bảo ta-”
“Đi ngay đi!”
Nhiều khả năng vì ông ta muốn giải thoát khỏi mớ hàng hóa khó chịu này hơn là vì uy quyền mà anh pháp sư có được, Molok lại miễn cưỡng thúc con bằng sư quay lại.
Nhìn xung quanh, anh phù thủy lo lắng tìm kiếm dấu vết của Vereesa. Anh không thể tìm thấy cô lẫn Falstad. Rhonin nghĩ về việc hủy lệnh của mình một lần nữa, nhưng anh biết anh phải tới Khaz Modan. Chắc chắn những người lùn có thể xử lý hai con quái vật này…
Dĩ nhiên họ có thể.
Con bằng sư của Molok đã bắt đầu tách họ ra xa khỏi đối thủ cũ. Rhonin lại dự định quay trở lại.
Một bóng đen lớn bao trùm lấy họ.
Cả anh người và người lùn ngạc nhiên và kinh hoàng nhìn lên.
Con rồng thứ hai đã lao đến khi họ không chú ý.
Con bằng sư cố cúi xuống thoát khỏi tầm với của con rồng. Con thú can đảm suýt làm được điều đó, nhưng nó bị những móng vuốt kia xé toạc mất cánh bên phải. Con thú sư tử rống lên đau đớn và cố liều mạng bay trên không. Rhonin nhìn lên thì thấy hàm con rồng đang mở lớn. Một nỗi sợ hãi kinh hoàng rằng họ sẽ bị nuốt sống.
Một con bằng sư thứ hai vút lên từ phía sau con rồng, đó là Duncan và ông lùn đi cùng ông. Ông hiệp sĩ đang ở tư thế rất nguy hiểm và có vẻ như đang cố chỉ đạo cho ông lùn làm gì đó. Rhonin không biết ông kỵ sĩ đang định làm gì, nếu con rồng mà ở gần anh phù thủy và Molok thêm chút nữa thì anh đã có thể thi triển một phép thuật nào đó rồi.
Duncan Senturus nhảy.
“Quỷ thần ơi!” Molok hét lên, lần đầu những người lùn man rợ tỏ ra kinh ngạc trước sự dũng cảm và điên rồ của một giống loài khác.
Rất muộn màng Rhonin cũng đã hiểu ý định của ông hiệp sĩ. Bằng động tác có thể khiến bất cứ ai khác rớt xuống mà chết, ông kỵ sĩ tài giỏi đáp cực kỳ chính xác ngay trên cổ con rồng. Ông chộp lấy cái cổ lớn và lựa thế ngồi trong khi con thú và tên orc chỉ vừa mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Tên orc giơ rìu lên và cố gắng chém vào lưng Ngài Senturus, nhưng bị hụt. Duncan nhìn hắn rồi có vẻ như quên luôn đối thủ đó. Thay vì đó ông lần bò về trước, tránh sự cố gắng vụng về của con rồng nhằm táp ông.
“Ông ta điên rồi!” Rhonin hét lên.
“Không phải, phù thủy à – ông ta là một chiến binh.”
Rhonin không hiểu nổi sự kính nể của ông lùn tới khi anh nhìn thấy Duncan, chân và một tay bám chặt quanh cổ con thằn lằn, rút thanh kiếm sáng chóe ra. Phía sau ông hiệp sĩ, tên orc chậm chạp trườn tới, ánh mắt đỏ ngầu chết người.
“Chúng ta phải làm gì đó! Đưa tôi tới gần hơn!” Rhonin yêu cầu.
“Quá muộn rồi con người ạ! Sẽ có thêm vài thiên anh hùng ca dành cho ông ấy…”
Con rồng không lắc cho Duncan rớt xuống, chắc là tránh cho tên orc khỏi rớt theo. Hắn di chuyển tự tin hơn ông kỵ sĩ, nhanh chóng tiến đến sát.
Duncan ngồi xuống ngay phía sau đầu con thú. Ông giơ thanh kiếm dài ra, định đâm ngay vào đó, nơi xương sống đi vào sọ.
Tên orc đã vung rìu trước.
Chiếc rìu chém vào lưng Ngài Senturus, cắt xuyên qua lớp giáp xích mỏng mà ông đã chọn cho cuộc hành trình. Duncan không hề hét lên mà ông ngã về trước, suýt rơi mất kiếm. Ông đã kịp thời giữ lại được thanh kiếm. Ông kỵ sĩ vẫn định làm theo kế hoạch, nhưng sức lực của ông đã bắt đầu suy giảm.
Tên orc lại giơ rìu lên.
Rhonin thi triển ngay câu thần chú đầu tiên anh có thể nghĩ ra.
Một ánh sáng chói lòa như ánh mặt trời tỏa ra trước mắt tên orc. Hắn thét lên, giật mình lùi lại, rơi cả vũ khí và tuột khỏi chỗ ngồi. Tên chiến binh liều mạng dò dẫm tìm chỗ bám nhưng không được, hắn ngã ra một bên cổ con rồng, thét lớn.
Anh phù thủy lo lắng nhìn ông hiệp sĩ, người đang nhìn lại anh với cái nhìn mà Rhonin nghĩ là vừa biết ơn vừa kính trọng. Trên lưng ông một vết đỏ đậm đang loang dần, Duncan quyết ngồi thẳng dậy, nhấc kiếm lên cao nhất có thể.
Cuối cùng con rồng nhận ra rằng nó chẳng còn lý do gì để mà chờ đợi và bắt đầu lao xuống.
Ngài Duncan Senturus đâm thanh kiếm sâu vào vùng thịt mềm giữa cổ và sọ nó, thọc thanh kiếm vào ngập đến nửa thanh.
Con thú đỏ co quắp mất kiểm soát. Mủ vàng phun ra khỏi miệng vết thương, nó nóng đến độ làm bỏng người ông hiệp sĩ. Ông trượt về sau, mất chỗ bám.
“Cứu ông ấy, khốn nạn!” Rhonin gào vào tai Molok. “Cứu ông ấy!”
Ông lùn nghe theo, nhưng Rhonin biết rằng họ sẽ không thể bắt kịp Duncan. Từ phía xa anh thấy một con bằng sư nữa lao đến. Falstad và Vereesa. Kể cả đã phải chở khối lượng rất lớn, ông kỵ sĩ đội trưởng vẫn hi vọng có thể cứu được ông hiệp sĩ.
Trong một khắc có vẻ như họ đã làm được. Con bằng sư của Falstad tới sát được người chiến binh. Duncan nhìn lên, đầu tiên là nhìn Rhonin rồi sau là Falstad và Vereesa.
Ông lắc đầu… rồi đổ về trước, lăn ra khỏi mình con rồng đang gào thét.
“Không!” Rhonin vươn một tay về phía hình hài phía xa. Anh biết rằng Ngài Senturus đã chết rồi, đó chỉ là một cái xác đang rơi tự do, nhưng cái nhìn đó khuấy động tất cả mối lo âu và sự thất bại trong nhiệm vụ cuối của anh phù thủy lên. Nỗi sợ của anh đã lại xảy ra; giờ đây anh đã mất đi một người đồng hành, cho dù chính Duncan đã tự mình đi theo.
Lời cảnh báo đột ngột của Molok lôi anh ra khỏi mộng tưởng. Anh nhìn lên thấy con rồng vẫn còn ở trên không bất kể nó đang giãy chết, xoay vòng điên cuồng trên ấy. Đôi cánh khổng lồ vẫy đập khắp nơi, quạt bừa bãi. Falstad vừa cho con thú của mình tránh được một cú đập, và Rhonin muộn màng nhận ra rằng lần này anh và Molok sẽ không thoát được cú đập cánh thứ hai.
“Bay lên con thú trời đánh này!” Molok hét lớn. “Bay-”
Chiếc cánh đập mạnh vào họ, đánh bật anh pháp sư ra khỏi chỗ ngồi. Anh nghe tiếng hét của ông lùn và tiếng rít của con bằng sư. Choáng váng, Rhonin bỗng nhận ra rằng trong một khắc anh đã bay cao lên trời. Rồi trọng lực dần tác dụng và anh phù thủy choáng váng bắt đầu rơi xuống… nhanh điên cuồng
Anh cần thi triển một phép thuật ngay. Một phép thuật nào đấy. Cố hết sức tuy nhiên Rhonin không thể tập trung đủ để thốt lên dù chỉ một từ. Một phần trong anh biết rằng lần này anh chắc chắn sẽ chết.
Bóng tối bủa vây lấy anh, nhưng là một bóng tối không bình thường. Rhonin tự hỏi liệu anh đã biết mất. Tuy nhiên trong bóng tối đột nhiên có một giọng nói lớn, giọng nói đập vào ký ức của anh.
“Ta lại bắt được ngươi rồi, anh chàng bé nhỏ! Đừng sợ, đừng sợ!”
Một bàn tay thằn lằn lớn đến độ Rhonin còn không nằm trọn bàn tay đang nắm lấy chàng phù thủy.
0 Bình luận