“Vậy anh ta đâu rồi? Ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi loanh quanh khắp tòa lâu đài lụp xụp này đâu!”
Như hằng bao nhiêu lần khác, Vua Terenas yên lặng đếm đến mười trước khi phản ứng lại cơn giận dữ của Genn Greymane. “Ngài Prestor sẽ tới đây sớm thôi ngài Genn à. Ngài biết rằng ngài ấy rất muốn gặp mặt tất cả chúng ta vì chuyện này mà.”
“Sao lại có cái thể loại như thế này chứ,” người đàn ông to lớn trong bộ giáp đen xám gầm lên. Genn Greymane là một vị vua bề ngoài trông giống như một con gấu biết mặc quần áo, mặc dù hơi có cẩu thả. Trông ông ta như thể sắp sửa ép tung bộ áo giáp ra đến nơi, và nếu người cai trị xứ Gilneas này mà nốc thêm một vò rượu ngon nữa hoặc xơi tái thêm một cái bánh Lordaeron dày nữa mà đầu bếp của Terenas đã chuẩn bị thì chắc chuyện ấy sẽ xảy ra thật.
Bất kể Greymane có hình dáng như một con gấu và có thói thẳng thừng ngạo mạn đó, nhà vua cũng không hề đánh giá thấp chiến binh đến từ phương nam này. Nói không ngoa thì tài chính trị của Greymane đã trở thành huyền thoại. Cách mà ông ta cho Gilneas can thiệp vào tình hình mà đáng nhẽ không hề can hệ đến vương quốc xa xôi kia làm cho Terenas phải sửng sốt.
“Tốt nhất ngài nên bảo gió ngừng hú luôn đi. Ông sẽ dễ dàng làm việc hơn nếu khiến cho lũ sinh vật đó im lặng đi ít lâu đấy!” thêm một giọng nói ra vẻ giáo điều từ góc đối diện đại sảnh.
Tất cả bọn họ đều đồng ý họp mặt trong đại sảnh hoàng gia, nơi mà trước đây hiệp ước quan trọng nhất xứ Lordaeron đã được đồng ý và thông qua. Cùng với bề dày lịch sử cổ kính và được trang hoàng uy nghiêm, đại sảnh toát lên uy quyền đối với mọi cuộc thảo luận diễn ra ở đây… và rõ ràng vấn đề Alterac có ảnh hưởng quan trọng đối với sự tồn vong của Liên Minh.
“Nếu ngài không thích giọng của ta, Tướng Đô Đốc à, thì thép tốt có thể khiến ngài không còn phải nghe thấy nó hoặc bất cứ thứ gì khác nữa đâu.” Greymane gầm gừ.
Tướng Đô Đốc Daelin Proudmoore đứng thẳng lên bằng một động tác nhẹ nhàng thuần thục. Người thủy thủ gầy gò sương gió với tay tới thanh kiếm thường treo ở bên hông bộ đồng phục hải quân xanh lục của ông, nhưng cái vỏ lách cách rỗng không. Cả vỏ kiếm của Genn Greymane cũng vậy. Có một điều bắt buộc ngay từ đầu là không nguyên thủ quốc gia nào được mang vũ khí tới cuộc thảo luận cả. Họ đều phải đồng ý – kể cả Genn Greymane – phải để cho những lính gác được tuyển chọn từ Hội Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc khám người – đơn vị quân đội duy nhất được tất cả tin tưởng dù bề ngoài nó chỉ trung thành với Terenas.
Dĩ nhiên Prestor là nguyên nhân giúp cho cuộc họp lạ thường này diễn ra được kể cả trong hoàn cảnh này. Hiếm khi các quốc vương những vùng đất lớn tập hợp cùng với nhau. Thường thì họ liên lạc thông qua thư từ và các nhà ngoại giao, và thỉnh thoảng cũng có vài cuộc viếng thăm. Chỉ có Prestor đáng kinh ngạc kia mới có thể thuyết phục được các đồng minh khó tính của Terenas bỏ vũ khí và vệ sĩ của mình ở ngoài và cùng nhau đối mặt để thảo luận.
Giờ giá như chàng quý tộc trẻ tuổi kịp thời xuất hiện…
“Thôi nào các ngài! Các quý ngài!” Vị vua tuyệt vọng quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ, có một người nghiêm nghị đang đứng cạnh cửa sổ, ông ta khoác chiếc áo da lông dày dù thời tiết ở đó đang rất ấm áp. Terenas chỉ có chút ấn tượng với bộ râu dữ tợn và chiếc mũi nhọn trên khuôn mặt cục cằn của Thoras Trollbane, nhưng ông biết rằng dù Thoras trông như chỉ quan tâm về cảnh vật ngoài kia, vị chúa tể xứ Stromgarde rất chú ý đến từng ngôn từ lẫn thái độ của các đồng sự. Việc ông chẳng thèm giúp đỡ Terenas trong cuộc khủng hoảng này chỉ nhằm mục đích nhắc nhở ông rằng khoảng cách giữa họ đã dần xa cách kể từ khi tình trạng điên khùng này diễn ra.
Đồ Chúa Perenolde khốn kiếp! vị vua xứ Lordaeron nghĩ bụng. Giá mà ông ta đừng ép chúng ta vào tình cảnh này!
Mặc dù có những kỵ sĩ thánh hội đứng gần đó để đề phòng vị vua nào đó ngứa tay ngứa chân, Terenas không sợ bạo lực mà ông chỉ sợ hy vọng giữ cho các vương quốc con người liên minh với nhau lại tiêu tan. Chưa bao giờ ông nghĩ rằng mối đe dọa từ lũ orc đã vĩnh viễn bị loại trừ. Con người phải liên kết lại vào chính lúc quyết định này. Ông mong rằng Anduin Lothar, quan nhiếp chính của dân tị nạn của những vương quốc sụp đổ toàn Azeroth có thể đến đây, nhưng ông ta không đến, và nếu không có Lothar thì chỉ còn lại-
“Thưa các ngài! Mời các ngài đến đây! Cư xử như vậy không hay ho cho lắm đâu!”
“Prestor!” Terenas thở phào. “Hay lắm!”
Mọi người quay sang nhìn một bóng người cao ráo thanh lịch đang bước vào đại sảnh. Anh ta có ảnh hưởng thật đặc biệt đối với các tiền bối kia, vị vua nghĩ bụng. Anh ta bước vào một căn phòng và chê trách không ngừng! Các đối thủ hạ vũ khí và cùng nhau nói chuyện trong hòa bình!
Đúng là lựa chọn sáng giá thay thế cho Perenolde.
Terenas nhìn bạn ông bước vào phòng, chào hỏi từng vị vua một cứ như họ đều là bạn tốt của hắn vậy. Đối với họ Prestor không hề tỏ ra ngạo mạn chút nào cả. Dù đối đầu với Thoras thô lỗ hay Greymane thâm hiểm, Prestor đều biết cách nói chuyện với từng người. Những người duy nhất hắn chưa từng tiếp xúc là các phù thủy xứ Dalaran, nhưng mà dù sao họ cũng chỉ là những phù thủy mà thôi.
“Xin thứ lỗi vì sự có mặt chậm trễ của tôi. Tôi du hành ra vùng nông thôn sáng nay và không ngờ rằng lại tốn nhiều thời gian như vậy để quay về.” Tên quý tộc trẻ bắt đầu.
“Không cần phải xin lỗi đâu,” Thoras Trollbane tử tế đáp lại.
Lại thêm một ví dụ cho mánh ma thuật của Prestor. Là một người bạn và đồng minh được kính trọng, Thoras Trollbane chẳng bao giờ nói chuyện tử tế với bất kỳ ai như thế cả. Ông ta thường nói những câu ngắn ngủi được chọn lọc kỹ rồi lại im lặng. Im lặng không phải có ý xúc phạm như Terenas vốn từng nghĩ. Thay vào đó sự thật là Thoras đơn giản chỉ là không thấy thoải mái với những câu thoại dài. Sinh ra ở xứ Stromgarde lạnh lẽo nằm trên núi, ông thích hành động hơn là nói.
Điều này khiến cho nhà vua xứ Lordaeron còn cảm thấy dễ chịu hơn nữa sau khi Prestor đã xuất hiện.
Prestor nhìn khắp phòng, chạm mắt từng người ít chốc trước khi nói. “Thật tốt khi lại được gặp tất cả các ngài! Tôi hi vọng lần này chúng ta có thể hóa giải sự khác biệt giữa chúng ta để những lần gặp mặt trong tương lai ta sẽ như những người bạn tốt và các đồng chí…”
Greymane phấn khởi gật đầu. Trông Proudmore lại hài lòng như thể sự có mặt của tên quý tộc chính là câu trả lời cho lời khẩn cầu của ông. Terenas không nói gì, để cho người bạn tài giỏi của ông điều khiển cuộc họp. Người ta càng xem trọng Prestor thì vị vua càng dễ dàng đưa ra đề xuất của mình.
Họ tập trung xung quanh cái bàn bằng ngà được chạm trổ công phu mà các chư hầu phương bắc đã tặng cho ông nội của Terenas làm quà sau vụ đàm phán thành công của ông với tộc tiên xứ Quel’Thalas ở biên giới xứ ấy. Như ông thường làm, vị vua đặt nhẹ nhàng hai tay lên mặt bàn, tìm kiếm sự chỉ dẫn của tổ tiên. Ngang qua bàn, ánh mắt Prestor đụng mắt ông trong phút chốc. Nhìn vào hai con mắt đen như gỗ mun đầy mạnh mẽ ấy, vị vua trong tấm áo choàng thư giãn. Prestor có thể kiểm soát mọi vấn đề được đem ra bàn luận.
Và rồi cuộc nói chuyện bắt đầu, đầu tiên bằng những lời mào đầu cứng rắn, rồi nóng dần lên với những lời thẳng thừng. Nhưng với sự lèo lái của Prestor chẳng có xung đột nào có thể xảy ra. Hơn một lần hắn nắm thóp được người ta và kéo họ ra nói chuyện riêng tư, nhưng mỗi lần cuộc hội thoại thân mật kia kết thúc với nụ cười trên khuôn mặt hình ưng của Prestor là một lần sự phục hồi của Liên Minh được thúc đẩy.
Khi cuộc họp sắp đến hồi kết thúc, chính Terenas cũng được tham gia vào một trong các cuộc thỏa thuận riêng đó. Trong khi Greymane, Thoras và Tướng Đô Đốc Proudmoore uống những vại rượu mạnh ngon nhất của nhà vua, Prestor và nhà vua đứng cùng nhau gần cửa sổ nhìn về phía thành phố. Terenas thường thưởng ngoạn góc nhìn này, từ đó ông có thể thấy được tình trạng của nhân dân. Kể cả bây giờ lúc cuộc họp vẫn đang diễn ra, ông vẫn luôn suy nghĩ về trách nhiệm và tính mạng của họ. Niềm tin của họ với ông nâng đỡ cho tinh thần mệt mỏi của ông, và ông biết rằng họ sẽ hiểu quyết định ông đưa ra ngày hôm nay.
“Ta không biết làm sao mà ngài làm được thế, chàng trai của ta. Ngài khiến người khác thấy được sự thật và những điều cần thiết! Họ thật sự đã ngồi trong căn phòng này và cư xử nhã nhặn không chỉ với người khác mà còn cả với ta! Ta từng nghĩ Genn và Thoras đã mong muốn lấy mạng ta biết nhường nào!”. Ông thì thầm với bạn ông.
“Thần chỉ làm những gì thần có thể để khuyên giải họ thôi thưa bệ hạ, nhưng thần xin cảm ơn những lời nói tốt đẹp của ngài.”
Terenas lắc đầu. “Lời nói tốt đẹp à? Không đâu! Prestor, chàng trai của ta, ngài đã một tay giữ cho Liên Minh khỏi bị sụp đổ! Ngài đã nói gì với họ vậy?”
Một vẻ mặt bí ẩn thoáng hiện lên trên khuôn mặt điển trai của bạn ông. Hắn nghiêng người về phía vị vua, mắt nhìn thẳng Terenas. “Một chút thế này, một chút thế nọ. Hứa với đô đốc về chủ quyền trên biển của ông ta, kể cả nếu phải gửi cả quân đến đánh chiếm Gilneas; với Greymane là về thuộc địa ven biển trong tương lai gần biên giới ven biển xứ Alterac; và Thoras Trollbane nghĩ rằng ông ta sẽ được nhượng lại nửa phía đông của xứ ấy… tất cả khi thần trở thành người cai trị hợp pháp của nó.”
Trong một thoáng vị vua há hốc miệng, không chắc là ông đã nghe đúng. Ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt mê hoặc của Prestor, chờ anh thú nhận rằng đó chỉ là lời nói đùa mà thôi. Nhưng khi điều đó không xảy ra, Terenas thốt lên bằng giọng thầm thì. “Bộ ngài mất trí rồi sao chàng trai của ta? Thậm chí nói đùa về chuyện này cũng quá táo bạo và-”
“Và ông sẽ không nhớ chút gì về nó đâu, ông biết mà.” Ngài Prestor cúi về trước, mắt kẹp chặt cái nhìn chằm chằm của Terenas và không hề thả ra. “Không có ai trong bọn họ sẽ nhớ được những gì ta nói với họ đâu. Tất cả những gì ông cần nhớ hỡi vị vua bù nhìn bé nhỏ rỗng tuếch của ta, đó là ta đã đảm bảo lợi thế chính trị cho ông, nhưng để chuyện đó được thành công tôi cần được bổ nhiệm vào vị trí cai trị Alterac. Ông đã hiểu chưa?”
Terenas chỉ hiểu nổi có vậy. Prestor phải được chọn là vị vua mới của vùng đất tàn tạ đó. Sự an toàn của Lordaeron và sự ổn định của Liên Minh phụ thuộc vào điều đó.
“Ta thấy ông đã hiểu rồi. Tốt lắm. Giờ ông hãy trở về và khi hội nghị sắp kết thúc, ông sẽ ra một quyết định. Biết rằng Greymane sẽ là kẻ dè dặt nhất, nhưng trong vài ngày ông ta sẽ đồng ý thôi. Proudmoore sẽ theo lệnh ông và sau khi phân tích tình hình một chút, Thoras Trollbane sẽ ưng thuận về sự đăng quang của ta thôi.”
Có thứ gì đó tác động vào trí nhớ của nhà vua mặc áo choàng, một vấn đề ông phải nói ra. “Không… không có vị vua nào được chọn mà không có… không có sự đồng ý của Dalaran và Kirin Tor…” Ông ngập ngừng nói. “Họ cũng là thành viên của Liên Minh…”
“Ai mà tin được lũ phù thủy chứ?” Prestor nhắc nhở ông. “Ai biết chúng đang bàn luận cái gì? Đó là lý do vì sao ta khiến ông không đoái hoài đến chúng trong chuyện này này ngay từ đầu đúng chưa? Phù thủy không thể tin tưởng được… và cuối cùng cần phải đối phó với chúng.”
“Đối phó… dĩ nhiên là ngài đúng rồi.”
Nụ cười của Prestor nở lớn, lộ ra nhiều răng hơn bình thường. “Ta luôn thế mà.” Hắn khoác vai Terenas. “Giờ là lúc chúng ta quay lại với mọi người. Ông sẽ rất thỏa mãn về sự đăng quang của ta. Trong vài phút nữa ông sẽ nói ra quyết định… và rồi chúng ta sẽ tiếp tục từ đó.”
“Đúng vậy…”
Người đàn ông gầy gò bẻ lái dẫn nhà vua trở lại chỗ những vị vua khác, và khi hắn làm thế trí óc của Terenas đã trở lại công việc. Phát biểu kinh hoàng của Prestor giờ nằm sâu trong tiềm thức của nhà vua, nơi tên quý tộc áo đen giấu chúng.
“Đang thưởng thức rượu mạnh hả các bạn của ta?” Terenas hỏi họ. Sau khi họ gật đầu, ông cười và nói, “Một thùng sẽ được gửi về cho mỗi vị làm quà cho chuyến viếng thăm của các ngài.”
“Một biểu hiện tốt đẹp của tình bạn, các ngài cũng thấy vậy phải không?” Prestor thuyết phục những đồng sự của Terenas.
Họ gật đầu, Proudmoore thậm chí còn nâng chén lên với vị vua xứ Lordaeron.
Terenas vỗ tay. “Và nhờ có người bạn trẻ tuổi của chúng ta ở đây, ta nghĩ giờ con tim chúng ta đã trở nên gần gũi với nhau hơn cả trước đây.”
“Chúng ta chưa hề ký một giao kèo nào cả. Chúng ta còn chưa đồng ý với nhau phải làm gì trong hoàn cảnh này.” Genn Greymane nhắc ông.
Terenas nháy mắt. Một mở đầu hoàn hảo. Tại sao lại phải chờ lâu hơn nữa để đưa ra đề nghị quan trọng này?
“Vì điều đó, các bạn của ta. Ta nghĩ ta vừa có một giải pháp rất hấp dẫn cho chúng ta…” Vị vua nói, nắm lấy cánh tay Ngài Prestor và dẫn hắn tới đầu bàn.
Vua Terenas xứ Lordaeron cười nhẹ với người bạn trẻ của ông, kẻ đang tỏ ra chẳng biết gì về món quà lớn hắn sắp được nhận. Đúng là người hoàn hảo cho vị trí đó. Với Prestor trông nom Alterac, tương lai của Liên Minh sẽ được đảm bảo.
Và rồi họ có thể bắt đầu đối phó với những phù thủy xảo trá xứ Dalaran…
* * *
“Không thể nào!” vị pháp sư to béo thốt lên. “Họ chẳng có lý do gì mà lại cho chúng ta ra rìa thế này!”
“Không, họ không có. Mà họ phải.” người phụ nữ lớn tuổi trả lời.
Những pháp sư từng mới họp mặt ở Phòng Không Trung giờ lại gặp nhau, nhưng lần này chỉ có năm người. Người mà Rhonin biết tên là Krasus lần này không có mặt, nhưng những người khác đã quá lo lắng về chuyện ngoài kia nên không thể chờ đợi được. Mấy chúa tể bất tài đó đã gặp mặt riêng, thảo luận về vấn đề chung mà không thèm đến sự chỉ đạo của Kirin Tor. Trong khi đa số hội đồng đều kính trọng Vua Terenas và một vài vị vua khác, thứ làm họ lo lắng là vua xứ Lordaeron lại triệu tập một cuộc họp vô tiền khoáng hậu như vậy. Một thành viên hội đồng cấp cao Kirin Tor cũng từng có mặt trong một sự kiện như vậy trong quá khứ. Rất dễ hiểu vì Dalaran luôn đứng hàng đầu trong hàng phòng thủ của Liên Minh.
Thời thế đã thay đổi.
“Tình hình ở Alterac đáng lẽ đã phải giải quyết từ lâu rồi. Chúng ta đáng lẽ nên kiên quyết xử lý hơn nữa.” Vị pháp sư tiên nói.
“Để rồi thêm một rắc rối khác à? Ngài liệu có nhận ra rằng những xứ khác đã xa lánh chúng ta như thế nào không? Cứ như là họ sợ chúng ta như sợ lũ orc mà đã bị đẩy tới Grim Batol ấy!” người đàn ông có râu oang oang đáp lại.
“Buồn cười! Lũ bất tài luôn luôn nghi ngờ ma thuật, nhưng chúng ta luôn tin vào đại nghĩa mà đâu cần suy nghĩ!”
Người phụ nữ lớn tuổi lắc đầu. “Từ khi nào nào bọn họ sợ năng lực của chúng ta như vậy? Giờ khi mà lũ orc đã bị đánh bại, người ta bắt đầu nhận ra rằng chúng ta không giống họ; rằng chúng ta siêu việt hơn về mọi thứ…”
“Cách nghĩ đó rất nguy hiểm, kể cả với chúng ta đấy,” Krasus nói bằng giọng bình tĩnh. Vị pháp sư vô diện đã đứng ở chỗ của mình.
“Ngài đến đúng lúc thật đấy!” Vị pháp sư có râu quay về phía người mới đến. “Ngài có phát hiện ra điều gì không?”
“Rất ít. Cuộc họp không được che chắn… nhưng tất cả những gì chúng ta có thể biết chỉ là bề nổi thôi. Họ chẳng nói chút nào về những gì ta chưa biết cả. Ta đã phải dùng đến cách khác để có thể thu được chút thành công.”
Người phụ nữ trẻ lên tiếng. “Họ có quyết định gì không?”
Krasus ngập ngừng rồi giơ một bàn tay đeo găng lên. “Nhìn đây…”
Ở chính giữa căn phòng, ngay phía trên những ký tự khắc trên nền hiện ra một hình người cao lớn. Nhìn thế nào trông anh ta cũng rất thật, ít ra cũng thật hơn những vị pháp sư kia. Dáng đứng đường bệ, mặc đồ đen thanh lịch với nét mặt điển trai hình chim, hắn khiến cho cả sáu người yên lặng.
“Hắn là ai?” người phụ nữ đó hỏi.
Krasus nhìn người vừa hỏi trước khi trả lời, “Đức vua mới của Alterac vạn tuế, Vua Prestor Đệ Nhất.”
“Cái gì cơ?”
“Thật là xúc phạm!”
“Họ không thể làm thế mà không có chúng ta chứ?”
“Prestor là ai?”
Người bảo trợ của Rhonin nhún vai. “Một quý tộc nhỏ từ phương bắc, bị trục xuất không chút tài sản. Có vẻ hắn được không chỉ Terenas mà cả những người khác mến mộ, kể cả Genn Greymane.”
“Nhưng mà cho hắn làm vua ư?” vị pháp sư có râu cau có.
“Bên ngoài thì trông có vẻ không phải là lựa chọn tồi. Nó biến Alterac trở lại thành một vương quốc độc lập. Những quốc vương khác rất tôn trọng hắn theo như ta biết. Có vẻ như hắn dùng một tay cũng có thể giữ cho Liên Minh khỏi bị tan vỡ.”
“Vậy ra ngài chấp nhận hắn?” người phụ nữ lớn tuổi hỏi.
Để trả lời, Krasus nói thêm, “Ngoài ra hắn cũng chẳng có tiền sử gì, hình như đó là lý do chúng ta không được mời đến cuộc họp, và lạ nhất là khi ta kiểm tra bằng ma thuật thì hắn chỉ còn là hư không.”
Những người kia xì xầm với nhau về tin lạ lùng này. Sau đó vị pháp sư tiên, rõ ràng là cũng bối rối như những người còn lại, hỏi rằng, “Ngài có ý gì với câu vừa rồi?”
“Ý ta là mọi cố gắng thăm dò hắn ta bằng ma thuật chẳng cho thấy bất cứ điều gì. Hoàn toàn không. Cứ như là Ngài Prestor không hề tồn tại… và đáng nhẽ ra hắn có tồn tại. Chấp nhận hắn ấy à? Ta nghĩ là ta sợ hắn ấy chứ.”
Lời nói của người lão làng nhất trong nhóm phù thủy khiến mọi lời bàn tán nín lặng. Trong khoảng một lát những đám mây bay qua đầu, bão tố nổi lên, rồi ngày biến thành đêm, nhưng những chủ nhân của Kirin Tor chỉ đứng đó trong im lặng mà suy nghĩ.
Người đàn ông trẻ phá vỡ sự yên lặng. “Liệu hắn có phải là pháp sư không?”
“Điều này có vẻ hợp lý nhất.” Krasus trả lời, gật nhẹ đầu để nhấn mạnh sự đồng ý.
“Một kẻ rất mạnh,” vị tiên lầm bầm.
“Rất hợp lý.”
“Nếu vậy thì là ai? Một trong chúng ta à? Một kẻ phản bội? Hẳn một pháp sư với khả năng này thì chúng ta phải biết đến chứ!” vị pháp sư tiên tiếp tục.
Người phụ nữ trẻ nghiêng người về phía ảo ảnh kia. “Ta không nhận ra hắn.”
“Chẳng có gì ngạc nhiên. Mỗi chúng ta đều có thể mang cả ngàn khuôn mặt…” người phụ nữ già vặn vẹo.
Chớp chói lòa đánh qua người Krasus nhưng ông chẳng hề để ý. “Lời công bố chính thức sẽ có trong hai tuần nữa. Sau đó trừ khi một trong các vị vua thay đổi ý định nếu không Ngài Prestor này sẽ được trao vương quyền một tháng sau đó.”
“Chúng ta nên đưa ra lời phản đối.”
“Bắt đầu là thế. Tuy nhiên thứ chúng ta thực sự cần làm, tôi nghĩ đó là tìm ra sự thật về cái Ngài Prestor này, tìm mọi kẻ hở và khám phá ra thân phận thật sự, tên gọi thực sự của hắn. Chúng ta không nên đối đầu với hắn tới lúc đó, chắc hẳn hắn có sự ủng hộ của mọi thành viên trong Liên Minh trừ chúng ta.”
Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu. “Và kể cả chúng ta cũng không thể đương đầu với sự hùng mạnh của liên minh các vương quốc kia, họ rồi sẽ thấy chúng ta quá phiền toái.”
“Không, chúng ta không thể.”
Krasus xua đi hình ảnh của Prestor với một cái vẫy tay, nhưng vẻ mặt của tên quý tộc trẻ đã hằn sâu trong tâm trí mỗi thành viên Kirin Tor. Dù im lặng, họ đều đồng ý với tầm quan trọng của nhiệm vụ này.
“Ta lại phải đi rồi,” Krasus nói. “Ta đề nghị tất cả các ngài làm như ta và suy nghĩ cẩn thận về chuyện này. Theo mọi dấu vết bất kể nó vô nghĩa hay là bất khả thi, cứ theo chúng ngay lập tức. Nếu ngai vàng xứ Alterac bị chiếm bởi kẻ bí ẩn này ta ngờ rằng Liên Minh sẽ không còn bền vững lâu đâu.” Ông thở dài. “Và ta sợ rằng Dalaran có thể sẽ sụp đổ cùng với các nước còn lại còn lại nếu điều đó xảy ra.”
“Chỉ vì kẻ này?” vị pháp sư có râu phun phì phì.
“Bởi vì hắn, đúng.”
Những người còn lại suy nghĩ về lời của ông, còn Krasus thì lại biến mất-
-để rồi xuất hiện tại phòng riêng của mình, vẫn còn bị rúng động bởi những gì vừa khám phá ra. Tội lỗi ngập tràn ông vì Krasus đã không hoàn toàn nói thật với các đồng sự. Ông biết – hoặc đúng hơn là nghi ngờ – nhiều về cái Ngài Prestor bí ẩn này hơn so với những gì ông nói với họ. Ông ước gì mình đã có thể nói cho họ mọi thứ, nhưng rồi họ sẽ nghi ngờ sự tỉnh táo của ông, mà kể cả nếu họ tin ông, điều đó sẽ phát giác quá nhiều về chính ông và cách làm của ông.
Ông không thể làm thế trong cái tình hình tuyệt vọng này.
Hi vọng họ làm như ta hi vọng. Cuối cùng khi đã ở trong căn phòng tối thui của mình, Krasus mới dám bỏ mũ trùm của mình. Một tia sáng mờ không rõ nguồn gốc là ánh sáng duy nhất trong phòng, quầng sáng nhẹ đó chiếu sáng một người đàn ông đẹp trai với khuôn mặt góc cạnh xanh xao tái nhợt như xác chết. Trên khuôn mặt chỉ duy đôi mắt đen sáng là trông đầy sự từng trải và mệt mỏi. Ba vết sẹo dài chạy dọc má phải, những vết sẹo bất kể tuổi tác thỉnh thoảng vẫn còn nhói đau.
Vị phù thủy trưởng bối lật ngửa bàn tay trái đeo găng ra. Trên lòng bàn tay bỗng xuất hiện một quả cầu màu xanh nhạt. Krasus đặt bàn tay kia lên quả cầu và ngay lập tức một hình ảnh được tạo thành bên trong nó. Ông ngả người ra để theo dõi, một chiếc ghế đá cao trượt đến ngay sau lưng ông.
Krasus lại theo dõi cung Vua Terenas. Kiến trúc đá của hoàng cung đã phục vụ cho các vị vua xứ này trong nhiều thế hệ. Hai tháp pháo mọc thành các gác bên mạn công trình chính, một kết cấu màu xám uy nghi như một pháo đài thu nhỏ. Cờ hiệu Lordaeron bay phấp phới không chỉ trên hai tháp pháo mà cả trên cổng vào. Binh sĩ mặc đồng phục Vệ Binh Nhà Vua đứng gác bên ngoài cổng với vài thành viên hội Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc đang làm nhiệm vụ. Trong hoàn cảnh bình thường, những hiệp sĩ kia không phải tham gia vào lực lượng bảo vệ cung, nhưng với vài vấn đề nhỏ còn phải được bàn luận bởi các quốc vương đang ở đấy, rõ ràng họ cần đến các chiến binh đáng tin cậy này.
Vị phù thủy lại đặt bàn tay kia lên quả cầu. Hình ảnh một căn phòng bên trong tràn vào quả cầu từ bên trái. Nhìn vào đó, vị pháp sư cho quả cầu chiếu một góc nhìn rõ hơn của căn phòng.
Terenas và chàng trai trẻ được ông bảo hộ đang ở đó. Vậy là dù đã kết thúc cuộc họp và các vị vua khác sắp sửa khởi hành, Ngài Prestor vẫn còn ở lại với nhà vua. Krasus rất muốn thử đọc tâm trí của tên quý tộc áo đen kia, nhưng nghĩ lại tốt hơn hết đừng làm vậy. Hãy để người khác làm cái việc vô tác dụng ấy thì hơn. Một kẻ như Prestor hẳn sẽ không lạ gì mấy trò xâm nhập này và sẽ dễ dàng đối phó với chúng. Krasus chưa muốn để lộ bàn tay ra sớm.
Tuy nhiên nếu ông không thể thử thăm dò ý nghĩ của hắn, ít nhất ông có thể tìm hiểu về nơi ở của hắn… và còn nơi nào tốt hơn để bắt đầu hơn tòa lâu đài nơi tên tị nạn hoàng tộc kia trú ngụ dưới sự bảo vệ của nhà vua? Krasus vẫy một tay trên quả cầu và một hình ảnh mới hình thành, đó là tòa nhà nói trên nhìn từ phía xa. Vị phù thủy ngắm nhìn nó trong giây lát, chẳng thấy hay phát hiện cái gì hay ho cả, rồi cho quả cầu nhìn lại gần.
Ngay khi quả cầu lại gần bức tường cao bao quanh tòa nhà, một pháp thuật nhỏ, nhỏ hơn ông nghĩ nhiều, đã chặn đường vào của ông. Krasus dễ dàng qua mặt pháp thuật đó mà không cần phá hủy nó. Giờ góc nhìn của ông đang nhìn thẳng vào bên trong tòa nhà, một nơi bệnh hoạn đối lập với vẻ bề ngoài quý phái. Hiển nhiên Prestor muốn giữ cho tòa nhà thật gọn gàng, nhưng không cần phải là một căn nhà thoải mái. Vị pháp sư chẳng thấy chút ngạc nhiên nào.
Cuộc tìm kiếm nhanh chóng tìm ra một phép thuật phòng thủ khác, cái này phức tạp hơn nhưng vẫn chẳng đủ để khiến Krasus không vượt qua được. Với động tác khéo léo, ông ấy sẽ qua mặt được cái trò này của Prestor. Một chút nữa thôi và Krasus sẽ vào được bên trong, nơi ông có thể-
Quả cầu bỗng biến thành màu đen.
Bóng đen từ quả cầu tỏa ra các phía.
Bóng đen lan đến chỗ vị phù thủy.
Krasus ném mình ra khỏi ghế. Các xúc tu có màu màn đêm đen kịt bao phủ lấy ghế đá, bọc kín nó như thể chúng đã tóm được vị pháp sư. Khi Krasus tiếp đất, ông nhìn những xúc tu kia co rút lại, chẳng để lại dấu vết gì của cái ghế nữa.
Ngay từ lúc những xúc tu đầu tiên vươn về phía ông, nhiều mầm khác cũng đồng thời mọc ra từ cái từng là quả cầu ma thuật. Vị pháp sư bật lùi lại, hiếm có khi nào mà ông lại giật mình sửng sốt như thế. Sau đó khi đã lấy lại được tinh thần, Krasus lẩm bẩm những lời chưa từng được nghe bởi bất cứ linh hồn nào trong suốt nhiều kiếp, những lời mà chính ông còn chưa bao giờ nói ra mà chỉ mới đọc biết về nó với bao sự say mê.
Một đám mây lấp lánh sống động xuất hiện trước mặt ông, một đám mây dày như bông. Nó ngay lập tức trôi về phía những xúc tu ngoe nguẩy kia, chạm vào chúng giữa không trung.
Những xúc tu đầu tiên chạm vào đám mây mềm bỗng vỡ vụn, biến thành tro rồi biến mất ngay khi chạm vào sàn. Krasus nhẹ nhõm cả người, rồi lại nhìn trong ghê sợ khi đám xúc tu thứ hai phủ kín lời phản nguyền của ông.
“Không thể nào…” ông lẩm bẩm, mắt nở lớn. “Không thể nào!”
Như chuyện đã xảy ra với cái ghế, những cành cây đen thui kia bao phủ lấy đám mây rồi hấp thụ, nuốt chửng nó.
Krasus biết thứ ông vừa đối mặt. Chỉ có Cơn Đói Vô Tận, một loại cấm thuật mới có thể làm thế. Ông chưa từng chứng kiến nó bao giờ, nhưng bất cứ ai từng học pháp thuật như ông cũng có thể nhận ra sự tồn tại kinh hoàng của nó. Nhưng có thứ gì đó đã được thay đổi, lời phản nguyền ông dùng đáng lẽ đã phải chấm dứt mối đe dọa kia. Trong một chốc tưởng chừng nó đã làm được… và rồi một sự biến hình kinh khủng xảy ra, sự biến đổi bản chất của tà thuật đó. Giờ đây đám xúc tu thứ hai vươn tới ông, và Krasus ngay lúc ấy không biết phải làm gì để cản chúng biến ông thành bữa ăn của nó.
Ông nghĩ đến chuyện thoát khỏi căn phòng, nhưng rồi nghĩ rằng thứ kinh dị kia sẽ dễ dàng đuổi theo ông tới bất cứ nơi nào trên thế giới này Krasus có thể lẩn trốn. Cơn Đói Vô Tận có thể gây ra nỗi kinh hoàng đặc biệt đến vậy; nó tàn nhẫn đuổi theo nạn nhân tới khi nạn nhân từ bỏ.
Không được, Krasus phải chấm dứt nó ngay tại đây và ngay bây giờ.
Còn một thần chú có khả năng làm được điều đó. Nó có thể rút kiệt sức ông, khiến ông bất hoạt trong nhiều ngày liền, nhưng chỉ có nó là có khả năng giải cứu cho Krasus khỏi cái mối đe dọa đáng sợ này.
Dĩ nhiên là nó cũng có thể giết chết ông như chính cái bẫy của Ngài Prestor sắp làm.
Ông ném mình sang một bên khi một cái xúc tu lan đến nơi. Không còn thời gian cân nhắc nữa. Krasus chỉ còn có vài giây để thi triển phép thuật. Kể cả hiện tại, Cơn Đói vẫn đang cố vươn tới để đánh chén ông, để nuốt chửng ông.
Những lời vị pháp sư già thốt lên đối với người thường nghe giống như nhại tiếng Lordaeron, với từng âm tiết được nhấn mạnh. Krasus cẩn thận phát âm từng chữ một, biết rằng chỉ một chút nhầm lẫn thôi là trở thành tai họa cho ông. Ông giơ tay trái về phía bóng đên đang lan đến, cố tập trung vào chính giữa nỗi kinh hoàng đang lan ra kia.
Bóng đen kia di chuyển nhanh hơn ông nghĩ. Ngay khi lời cuối cùng thoát ra khỏi đầu lưỡi, Cơn Đói bắt được ông. Một xúc tu mảnh quấn mình quanh ngón giữa và ngón đeo nhẫn của bàn tay vươn ra. Krasus ban đầu không thấy đau gì cả, nhưng ngay trước mắt ông những ngón tay đột nhiên biến mất, để lại một vết cắt đang chảy máu.
Ông thốt ra âm cuối cùng ngay khi cơn đau choán lấy cơ thể ông.
Như có mặt trời phát nổ trong căn phòng tí hon của ông.
Những xúc tu tan chảy ngay như băng bị nung trong lò. Ánh sáng chói lòa khắp mọi nơi làm lóa mắt Krasus kể cả khi mắt ông đã nhắm. Vị pháp sư thở hổn hển ngã xuống sàn, nắm chặt bàn tay bị thương.
Một tiếng rít chói tai khiến cho mạch đập của ông vốn đã cao lại càng thêm dồn dập. Nóng, cực nóng, nó thiêu đốt da ông. Krasus bỗng thấy chính mình đang cầu mong cho cái chết đến nhanh chóng.
Tiếng rít trở thành tiếng gầm và tăng dần cường độ, cứ như là núi lửa phun trào sắp xảy ra ngay chính giữa căn phòng. Krasus cố nhìn, nhưng ánh sáng vẫn còn quá mạnh. Ông co mình lại và chuẩn bị tinh thần.
Và rồi… ánh sáng biến mất khiến căn phòng trở lại tối đen..
Vị pháp sư trưởng bối ban đầu không thể di chuyển nổi. Nếu Cơn Đói lại tiến đến ông bây giờ thì ông chẳng còn chút khả năng kháng cự nào. Ông nằm đó trong vài phút, cố lấy lại cảm giác, và khi cuối cùng ông đã cảm giác được lại, ông cảm nhận dược dòng máu đang chảy từ vết thương nghiêm trọng của ông.
Krasus dùng bàn tay khỏe nắm lấy bàn tay bị thương, bịt kín miệng vết thương đang chảy máu. Ông không thể chữa lành vết thương được. Không thứ gì chạm vào tà thuật mà có thể phục hồi nổi.
Cuối cùng ông đánh liều mở mắt. Thậm chí căn phòng tối cũng có vẻ quá sáng với ông, nhưng dần dần mắt ông điều tiết được. Krasus nhận ra được hai cái bóng, ông nghĩ đó là đồ trang trí, ngoài ra không còn gì.
“Ánh sáng…” vị pháp sư tàn tạ thì thầm.
Một quả cầu xanh lục bùng lên gần trần phòng, tỏa ánh sáng nhẹ khắp căn phòng. Krasus nhìn xung quanh. Gần chuẩn, hai hình thù mà ông thấy là những gì còn lại của đồ trang trí. Chỉ có chiếc ghế là không còn. Cơn Đói đã hoàn toàn bị xóa sạch. Cái giá phải trả rất lớn, nhưng Krasus đã chiến thắng..
Hoặc có thể không. Quá nhiều tai biến trong một khoảng thời gian quá ngắn, và ông thậm chí còn chưa tìm thấy gì đáng giá cả. Nỗ lực thăm dò căn phòng của Ngài Prestor đã kết thúc thảm bại.
Chưa… chưa đâu…
Krasus gượng đứng dậy, gọi lên một cái ghế mới giống hệt cái đầu tiên. Ông ngã xuống ghế, thở hổn hển. Sau khi xem xét vết thương để chắc rằng vết thương đã ngừng chảy máu, vị phù thủy gọi lên một khối pha lê xanh để lại tiếp tục theo dõi nơi ở của tên quý tộc kia. Một ý nghĩ kinh khủng lóe lên trong ông, thứ mà sau những gì đã xảy ra ông tin rằng giờ ông có thể xác nhận bằng việc kiểm tra sơ qua một cách an toàn.
Đây rồi! Dấu vết phép thuật thật rõ ràng. Krasus theo dấu đó xa hơn, theo dõi sự liên kết của chúng. Ông cần phải cẩn thận, e sợ lại đánh thức nỗi kinh hoàng ông vừa mới thoát khỏi.
Cuối cùng cũng xác minh được. Cách mà Cơn Đói Vô Tận được thi triển, sự phức tạp mà nhờ đó bản chất của nó đã được biến đổi để khiến lời phản nguyền đầu tiên của ông thất bại – tất cả đều cho thấy sự hiểu biết và kỹ thuật vượt xa các khả năng mà pháp sư con người và kể cả tiên trong hội Kirin Tor có thể làm được.
Nhưng vẫn còn một chủng tộc có sức mạnh ma thuật mạnh mẽ hơn cả tộc tiên.
“Ta biết ngươi là ai rồi…” Krasus thở dốc, cho hiện lên hình ảnh đáng tự hào của Prestor. “Ta nhận ra ngươi rồi, bất kể hình thù ngươi đang mang!” Ông ho, cố hớp lấy hơi. Sự thử thách đã lấy mất nhiều sức của Krasus, nhưng việc nhận ra kẻ mang trong mình sức mạnh ông vừa phải đối mặt khiến ông kinh hoàng hơn bất cứ phép thuật nào có thể gây ra. “Ta biết là ngươi rồi – Deathwing!”
0 Bình luận