World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

NGÀY CỦA RỒNG

Chương 21 [END]

0 Bình luận - Độ dài: 7,140 từ - Cập nhật:

Họ tung toàn bộ sức mạnh vào hắn – hoặc ít nhất là những gì họ còn lại. Họ dùng cả sức mạnh thể chất lẫn ma thuật tấn công Deathwing, và hắn nhún vai coi thường tất cả. Dù họ có cố gắng tới mức nào, sự thật rằng với sức mạnh bị suy giảm từ rất lâu về trước của họ bởi Quỷ Hồn, các Đại Diện vĩ đại kia chẳng đáng để so sánh với gã quái vật đen.

Nozdormu phủ cát thời gian vào hắn, đe dọa, ít nhất được một chút, lấy đi tuổi trẻ của Deathwing. Deathwing cảm thấy cơ thể bỗng trở nên yếu đi, cảm thấy xương cứng lại và suy nghĩ chậm chạp đi. Nhưng trước khi sự thay đổi đó trở thành vĩnh viễn, sức mạnh đơn thuần trong người gã rồng hỗn mang được đẩy lên cao, đốt cháy cát, áp đảo phép thuật khéo léo đó.

Malygos lại tung ra thêm một đòn trực diện nữa, sự tức giận của sinh vật điên cuồng đó gần như cho phép ông có thể đối chọi lại với sức mạnh của Deathwing, nhưng chỉ trong một chốc. Hàng cột băng và sét xông vào tấn công kẻ thù của Malygos từ mọi hướng, nhiệt độ dữ dội và cái lạnh tê cóng đồng thời tấn công Deathwing. Nhưng những tấm sắt được yểm bùa gắn ngoài lớp da của gã rồng đen phản lại hầu như toàn bộ cơn bão điên cuồng đó, dễ dàng cho phép Deathwing chịu được chút xíu những gì xuyên qua nó.

Trong tất cả, đối thủ khôn ngoan và nguy hiểm nhất là Ysera. Lúc đầu, bà lùi lại, có vẻ định để đồng đội tốn công vào hắn. Rồi khi Deathwing tỏ vẻ tự mãn, sự thỏa mãn biến thành sao lãng. Hắn nhận ra gần như quá muộn rằng hắn đã bắt đầu ngủ mơ giữa ban ngày. Hắn lắc đầu và nhanh chóng xua đi bức màn bà đã dăng lên tâm trí hắn – ngay trước khi cả ba đối thủ định dùng vuốt tóm lấy hắn.

Với vài nhịp đập cánh, hắn vươn mình ra khỏi vòng bao vây, rồi phản công. Giữa những vuốt trước hắn tạo ra một quả cầu khổng lồ làm hoàn toàn bằng năng lượng, chủ yếu là sức mạnh, và hắn ném vào giữa họ.

Quả cầu phát nổ khi nó tới chỗ cả ba, khiến Ysera và hai người bị đánh bật ra sau.

Deathwing rống lên thách thức. “Ngu ngốc! Cứ ném vào ta tất cả những gì các ngươi có thể! Kết quả cũng không thay đổi được gì đâu! Ta là hiện thân của sức mạnh! Các ngươi chẳng là gì ngoài những bóng ma từ quá khứ!”

“Đừng đánh giá thấp những gì ngươi học được từ quá khứ, đồ hắc ám…”

Một cái bóng đỏ Deathwing đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ bay cao nữa xuất hiện trước mắt hắn, khiến hắn ngạc nhiên. “Alexstrasza… tới trả thù cho quân phu của ngươi hả?”

“Tới trả thù cho cả quân phu của ta và các con ta nữa, Deathwing, ta biết quá rõ tất cả chuyện này là do ngươi!”

“Ta à?” Gã quái vật đen nhe răng cười với bà. “Nhưng kể cả ta cũng không thể chạm vào Quỷ Hồn; các ngươi đã thấy cả rồi đấy!”

“Nhưng có thứ gì đó đưa lũ orc tới chỗ chỉ có loài rồng mới biết… và có thứ gì đó chỉ cho chúng sức mạnh của cái đĩa!”

“Thế thì có vấn đề gì? Thời của ngươi đã qua rồi Alexstrasza, trong khi của ta thì chỉ mới đến thôi!”

Bà rồng đỏ dang rộng cánh và nhăm nhe vuốt. Mặc dù bị giam cầm suốt thời gian qua, bà không hề tỏ ra yếu chút nào. “Phải là thời của ngươi đã hết rồi, kẻ hắc ám kia!”

“Ta đã đối mặt với sự tàn phá của thời gian, lời nguyền rủa của ác mộng, và màn sương của ma thuật, nhờ bọn chúng! Thứ vũ khí gì ngươi mang tới đây?”

Đôi mắt kiên quyết không hề nháy mắt của Alexstrasza nhìn vào đôi mắt độc ác của hắn. “Sự sống… hi vọng… và những gì chúng mang theo…”

Deathwing cười lớn vào những lời đó. “Vậy thì ngươi sắp chết thật rồi!”

Hai kẻ khổng lồ lao vào nhau.

“Bà ấy không có hi vọng gì thắng được hắn,” Rhonin thì thầm. “Không ai trong số họ có thể, bởi vì họ đã mất đi những gì cái cổ vật khốn nạn này lấy từ họ!”

“Nếu không còn gì chúng ta có thể làm, ta nên đi thôi Rhonin.”

“Tôi không thể Vereesa à! Tôi phải làm gì đó cho bà ấy – thậm chí là cho tất cả chúng ta! Nếu họ không thể chặn Deathwing lại, ai còn có thể chứ?”

Falstad nhìn Quỷ Hồn. “Anh không thể làm gì với cái vật đó hả?”

“Không. Không có cách nào khiến nó chống lại Deathwing được cả.”

Ông lùn vuốt râu cằm. “Thật đáng tiếc rằng không thể trả lại những ma thuật mà nó đã đánh cắp! Ít nhất cũng có thể khiến họ đấu lại với hắn một cách công bằng…”

Anh phù thủy lắc đầu. “Không thể được-” Anh dừng lại, cố nghĩ. Với ngón tay bị gãy, cái đầu đau nhói, và mình mẩy thâm tím, chỉ đứng thôi anh cũng đã mất sức rồi. Rhonin tập trung trí óc vào những gì ông kỵ sĩ bằng sư vừa nói. “Nhưng mà, cũng có thể lắm!”

Hai người nhìn anh đầy hoang mang. Rhonin nhanh chóng nhìn quanh để chắc rằng họ được an toàn khỏi lũ orc trong một lát, rồi tìm tảng đá cứng nhất có thể.

“Anh đang làm gì thế?” Vereesa hỏi, nghe có vẻ như cô đang thắc mắc liệu anh có mất trí không.

“Trả lại sức mạnh cho họ!” Anh đặt Quỷ Hồn lên trên một tảng đá khác, rồi giơ viên đá kia lên cao.

“Anh đang nghĩ cái quái gì-” là những gì Falstad kịp nói ra.

Rhonin đập mạnh hòn đá vào cái đĩa.

Hòn đá trong tay anh vỡ đôi.

Quỷ Hồn vẫn sáng lập lòe, không bị một vết xước.

“Khốn kiếp! Ta phải biết chứ nhỉ!” Anh nhìn ông lùn. “Ngài có thể vung thứ đó chính xác được không?”

Falstad cảm thấy bị xúc phạm. “Nó có thể là sản phẩm chất lượng thấp của orc, nhưng vẫn là một thứ vũ khí hữu dụng, và vì vậy ta có thể vung nó dễ dàng như bao thứ khác!”

“Chém nó vào cái đĩa đi! Ngay!”

Nàng tuần du đặt bàn tay lo âu lên vai anh phù thủy. “Rhonin, anh có thực sự nghĩ điều này sẽ có tác dụng không?”

“Tôi biết câu thần chú có thể trả lại sức mạnh cho họ, một biến thể của thứ tôi dùng để hút từ những di vật khác, nhưng nó yêu cầu cái cổ vật phải bị đập nát, để sức mạnh dùng để trói buộc ma thuật bên trong nó biến mất! Tôi có thể trả lại những con rồng những gì họ mất – nhưng chỉ khi tôi có thể mở được Quỷ Hồn!”

“Đó là lý do sao?” Falstad nhấc cây rìu chiến lên. “Lùi lại đi anh phù thủy! Anh muốn nó vỡ chính xác làm hai hay thành nhiều mảnh nhỏ?”

“Cứ phá hủy nó theo bất cứ cách nào ngài có thể!”

“Quá đơn giản…” Giơ cây rìu lên cao, ông lùn hít một hơi – rồi bổ thật mạnh đến độ Rhonin có thể thấy sức căng cơ mãnh liệt trên tay ông.

Cây rìu đập vào đúng vị trí-

Những mảnh kim loại bay tứ tung.

“Đỉnh Tổ Chim ơi! Cái lưỡi rìu! Nó hoàn toàn hỏng rồi!”

Kẽ nứt lớn trên lưỡi rìu cho thấy rằng Quỷ Hồn có bề mặt rất cứng. Falstad ném cây rìu đi trong phẫn nộ, nguyền rủa tay nghề tệ hại của lũ orc.

Nhưng Rhonin biết rằng đó không phải lỗi của cây rìu. “Điều này tệ hơn tất cả những gì tôi tưởng tượng!”

“Ma thuật đã bảo vệ nó,” Vereesa thì thầm. “Liệu ma thuật cũng có thể phá hủy nó không?”

“Chắc hẳn phải có thứ gì đó rất mạnh mẽ. Chỉ mình ma thuật của tôi thì không thể làm được, nhưng nếu tôi có thêm một cái bùa nữa-” Ông nhớ về cái mề đay của Krasus – hay đúng hơn là Korialstrasz – đã đưa cho Vereesa, nhưng thứ đó đã bị bỏ lại khi anh phù thủy và ông rồng đỏ quay lại chiến trường. Bên cạnh đó Rhonin e rằng mình nó vẫn không đủ. Tốt nhất là anh có được thứ gì đó từ chính Deathwing, nhưng cái mề đay đã bị mất trong ngọn núi-

Nhưng anh vẫn còn viên đá! Viên đá tạo ra từ chính một chiếc vảy của gã rồng đen!

“Nó hẳn sẽ có tác dụng!” ông hét lên, với tay lấy cái túi.

“Anh có gì vậy?” Falstad hỏi.

“Thứ này!” Anh lấy ra một viên đá nhỏ, một đồ vật không hề có chút ấn tượng nào với hai người kia. “Deathwing tạo ra nó từ chính một phần của hắn, như là hắn tạo Quỷ Hồn từ ma thuật của hắn! Có thể nó sẽ làm được việc không thứ nào khác có thể!”

Khi họ dõi theo, anh đem viên đá lại gần cái đĩa. Rhonin cân nhắc về việc tốt nhất nên sử dụng nó như thế nào, rồi quyết định làm theo lời dạy trong nghề – thử cách đơn giản nhất trước.

Viên ngọc đen lóe sáng trong tay anh. Anh pháp sư quay cảnh sắc nhất của nó mà anh tìm thấy được ra ngoài. Rhonin biết rõ rằng kế hoạch này có thể sẽ không thành công, nhưng anh chẳng còn cách nào khác ngoài thử.

Cực kỳ cẩn trọng, anh cào viên đá dọc chính giữa cái bùa bẩn thỉu.

Cái vảy của Deathwing cắt vào vỏ vàng cứng của Quỷ Hồn như một con dao cắt vào bơ.

“Cẩn thận!” Vereesa kéo anh ra vừa kịp lúc, một chùm sáng lóe ra từ vết cắt.

Rhonin cảm thấy lượng ma thuật kinh khủng thoát ra khỏi cái bùa bị hỏng và biết rằng anh phải nhanh lên, không được để nó bị mất đi mãi mãi mà không quay trở về được chủ nhân thật sự của nó.

Anh thì thầm thần chú, điều chỉnh nó theo cách anh cho là cần thiết. Anh pháp sư mệt mỏi tập trung hết sức, không muốn mạo hiểm rủi ro vào thời cơ quan trọng này. Nó phải có tác dụng.

Một cái cầu vồng rực rỡ kỳ diệu phóng lên cao và cao mãi, bay tới tận trời cao. Rhonin lặp lại thần chú, tập trung hết sức có thể vào kết quả anh mong muốn…

Một chùm sáng nhẹ gần như không thấy được, cao tới cả trăm bộ, và xoắn tít – hướng thẳng hướng những con rồng đang đánh nhau.

“Anh vừa làm được sao?” nàng tuần du nín thở hỏi.

Rhonin nhìn về phía hình thù phía xa của Alexstrasza, Deathwing, và những kẻ khác. “Tôi nghĩ vậy – tôi hi vọng như thế…”

“Các ngươi đã làm đủ trò chưa? Các ngươi có định tiếp tục chiến đấu với kẻ các ngươi không thể thắng?” Deathwing nhìn các đối thủ với vẻ hoàn toàn khinh miệt. Chút tôn trọng đối với họ từ lâu đã biến mất hoàn toàn. Những kẻ ngốc vẫn tiếp tục đâm đầu vào bức tường đó, mặc dù họ thừa biết rằng dù cùng với nhau, họ vẫn không có đủ sức mạnh.

“Ngươi đã tạo ra quá nhiều đau đớn, quá nhiều kinh hãi rồi Deathwing,” Alexstrasza trả miếng. “Không chỉ cho bọn ta, mà cho tất cả các sinh vật phàm trên thế giới này!”

“Chúng là gì đối với ta – hoặc thậm chí cả với ngươi chứ? Ta sẽ không bao giờ thèm hiểu!”

Bà lắc đầu theo kiểu mà hắn nhận ra rằng đó là sự thương hại – cho hắn ư? “Không… ngươi sẽ không bao giờ…”

“Ta đã chơi đùa với các ngươi đủ rồi – tất cả các ngươi! Ta đáng ra đã phải phá hủy các ngươi bốn năm về trước!”

“Nhưng ngươi không thể! Việc tạo ra Quỷ Hồn đã làm suy yếu cả ngươi trong một khoảng thời gian…”

Hắn khịt mũi. “Nhưng giờ ta đã phục hồi lại toàn bộ sức mạnh! Kế hoạch của ta đối với thế giới này đang tiến triển nhanh chóng… và sau đi ta giết tất cả các ngươi, ta sẽ lấy đám trứng của ngươi, Alexstrasza à, và tạo ra thế giới hoàn hảo của ta!”

Để trả lời, bà rồng đỏ lại tấn công. Deathwing cười, biết rằng thần chú của bà sẽ không thể tác động đến hắn hơn lúc trước. Với sức mạnh của hắn và những tấm giáp được phù phép gắn trên da hắn, không một thứ gì có thể hại hắn-

“Aaa!!” Cơn thịnh nộ từ đòn tấn công ma thuật của bà xé toạc hắn ra với sức mạnh hắn không tưởng tượng nổi. Những tấm adamantium chẳng giảm đi được mấy tác động kinh khủng đó. Deathwing ngay lập tức phản lại bằng một lá chắn mạnh mẽ, nhưng tổn thương đã gây ra rồi. Cả cơ thể hắn đau đớn tới mức hắn chưa từng biết đến trong nhiều thế kỷ qua.

“Ngươi-đã làm-gì với ta?”

Đầu tiên chính Alexstrasza cũng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi một nụ cười hiểu biết – và hân hoan nở ra trên khuôn mặt rồng của bà. “Chính sự bắt đầu những gì ta đã muốn làm trong mấy năm qua, đồ bẩn thỉu!”

Cô có vẻ to lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Thực ra là cả bốn bọn họ. Một cảm giác chạy dọc người gã rồng đen, cảm giác rằng có thứ gì đó cực kỳ tồi tệ đã xảy ra với kế hoạch hoàn hảo của hắn.

“Các ngươi cảm thấy không? Các ngươi có thể cảm thấy không?” Malygos lảm nhảm. “Ta lại là chính ta! Thật là một điều tuyệt vời!”

“Và thậậật là đúng lúc!” Nozdormu trả lời, đôi mắt ngọc rực sáng bất thường. “Đúúúng, cựựực kỳ đúng lúc!”

Ysera mở đôi mắt lôi cuốn ra, lần này đầy mê hoặc tới độ Deathwing chỉ có thể tránh ánh mắt khỏi chúng. “Đến đây là kết thúc cơn ác mộng,” bà thì thầm. “Giấc mộng của bọn ta đã thành sự thật!”

Alexstrasza gật đầu. “Những gì mất đi đã trở lại với chúng ta. Quỷ Hồn… Quỷ Hồn đã không còn nữa.”

“Không thể nào!” gã quái vật mặc giáp rống lên. “Lừa dối! Lừa dối!”

“Không,” hình thù màu đỏ đính chính. “Thứ lừa dối duy nhất còn lại cần phải bác bỏ bây giờ là ngươi là vô địch.”

“Đúúúng,” Nozdormu quát. “Ta đang chờ để bááác bỏ cái ảo tưởng buồồồn cười đó đây…”

Và Deathwing bị tấn công bởi bốn lực lượng hắn chưa từng phải đối đầu. Hắn không còn phải chiến đấu với cái bóng của các đối thủ nữa, mà giờ là một bộ tứ, mỗi kẻ đều ngang hàng hắn – và hắn không thể chống lại tất cả cùng một lúc.

Malygos mang những đám mây tới bao quanh hắn, những đám mây ngột thở bao quanh hàm và mũi gã rồng đen. Nozdormu khiến thời gian bị đẩy nhanh chỉ với Deathwing, lấy đi sức mạnh của đối thủ bằng cách ép Deathwing phải chịu đựng hàng tuần, tháng, và năm mà không được nghỉ ngơi. Sức phòng thủ của hắn đã bị sụt giảm bởi những đòn tấn công đó, Ysera không khó khăn gì xâm nhập vào tâm trí hắn, biến ý nghĩ của gã quái vật mặc giáp đó thành cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Chỉ sau đó Alexstrasza vươn lên trước mặt hắn, sự báo ứng tồi tệ nhất. Bà nhìn chằm chằm Deathwing, vẫn còn vương vẻ thương hại, và nói, “Sự Sống là do ta Đại Diện, kẻ hắc ám kia, và ta, như tất cả các bà mẹ khác, đều biết đến nỗi đau đớn lẫn sự kỳ diệu mà nó mang lại! Chỉ trong vài năm qua, ta đã phải nhìn những đứa con của ta bị huấn luyện để làm công cụ cho chiến tranh, bị sát hại nếu chúng quá yếu đuối hay quá mạnh mẽ! Ta đã sống mà chứng kiến rất nhiều sinh mạng mất đi mà ta chẳng thể giúp gì được!”

“Lời của ngươi chẳng có ý nghĩa gì với ta cả,” Deathwing rống lên khi hắn chống cự trong vô ích những đòn tấn công kinh hoàng của những kẻ kia.“Chẳng chút nào cả!”

“Không, có thể chúng không… đó là lý do tại sao ta sẽ để ngươi trực tiếp trải qua tất cả những gì ta đã phải chịu đựng…”

Và bà ấy làm thế. Chống lại những đòn tấn công kia, kể cả cơn ác mộng của Ysera, Deathwing có thể tự vệ được đôi chút, nhưng chống lại Alexstrasza hắn không có bất cứ vũ khí nào có thể cản phá. Bà tấn công bằng đau đớn, nhưng là chính đau đớn của bà. Bà không dùng thứ đau đớn mà hắn đã biết, mà là thứ đau đớn của người mẹ đầy tình yêu thương đã phải mang nặng đẻ đau từng đứa con, để rồi đứa nào cũng bị biến thành những thứ tồi tệ.

Để rồi đứa nào cũng phải chết.

“Ngươi sẽ phải trải qua tất cả những thứ ta đã trải qua, kẻ hắc ám. Để xem ngươi có thể chịu đựng được tốt hơn ta không.”

Nhưng Deathwing chưa từng nếm mùi đòn nào như vậy. Nó xé toạc hắn ra ở bất cứ chỗ nào cơn đau do những móng vuốt hay răng sắc cắn vào cũng không thể động đến, nó xé toạc chính sự sống của hắn.

Con rồng tồi tệ nhất trong số những con rồng gào lên theo cách mà chưa ai từng nghe một con rồng gào như vậy.

Có lẽ chính điều đó đã cứu mạng hắn. Những người kia quá hoảng hốt đến nỗi đã giảm nhẹ phép thuật đi đôi chút. Cuối cùng khi đã có thể thoát được, Deathwing quay lại và chạy trốn, bay đi nhanh và điên cuồng. Toàn thân hắn run rẩy và hắn tiếp tục gào lên kể cả khi hắn đã bay xa ra khỏi tầm mắt.

“Chúng ta khôôông được để hắn trốốốn thoát!” Nozdormu đột ngột tỉnh lại.

“Đuổi theo hắn, đuổi theo hắn, ngay!” Malygos đồng ý.

“Ta đồng ý,” Cô Gái Của Giấc Mơ nhẹ nhàng thêm vào. Ysera nhìn Alexstrasza, kẻ đang kinh ngạc và băn khoăn về những gì bà vừa gây ra. “Chị?”

“Ừ,” bà rồng đỏ trả lời, gật đầu. “Cứ đi đi, theo ý các người! Ta sẽ theo sau các người sớm thôi…”

“Em hiểu rồi…”

Ba Đại Diện kia bay đi, tăng tốc khi họ bắt đầu đuổi theo kẻ phản bội.

Alexstrasza nhìn họ bay đi, gần như đã định tham gia cuộc săn. Bà không chắc rằng kể cả với sức mạnh đã trở lại, liệu họ có thể vĩnh viễn kết liễu nỗi kinh hoàng Deathwing không, nhưng rõ ràng hắn phải bị ngăn chặn. Tuy nhiên có những vấn đề khác mà bà phải xử lý trước.

Nữ Hoàng Rồng nhìn lên bầu trời và cả mặt đất để tìm kiếm. Cuối cùng bà tìm thấy thứ bà đang tìm kiếm.

“Korialstrasz,” bà thì thầm. “Trông chàng chẳng giống như trong giấc mơ của Ysera chút nào…”

Nếu họ phải chiến đấu một mình, những người lùn đã phải chịu một số phận khác. Chắc rằng họ đã áp đảo được một thời gian, nhưng lũ orc không chỉ hơn họ về số lượng, chúng còn có điều kiện tốt hơn họ. Nhiều năm chui rúc dưới lòng đất đã thui rèn người của Rom theo nhiều cách, nhưng cũng đã lấy bớt đi của họ nhiều thứ.

May thay, đội ngũ của họ giờ đã được thêm vào một phù thủy dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, một tuần du tiên tài giỏi, và một trong số những bà con điên khùng của họ trên lưng một con bằng sư có móng và mỏ sắc. Quỷ Hồnđã bị phá hủy, cả ba đã dùng tài năng của họ để hỗ trợ những người lùn đồi đáng tin cậy và lật ngược tình thế.

Dĩ nhiên, việc ông rồng đỏ luôn càn quét lũ orc mỗi khi chúng cố chỉnh đốn lại hàng ngũ cũng đã trợ giúp rất nhiều.

Tàn quân của lực lượng orc Grim Batol nhanh chóng đầu hàng, chúng thua tới mức nếu chúng không quỳ gối trước những kẻ chiến thắng, chúng sẽ chết chắc. Rom, với cái ná của mình, sẽ ban cho chúng điều đó vì rất nhiều sinh mạng đã mất đi của những người thân và đồng chí của ông, gồm cả Gimmel. Tuy nhiên, người chỉ huy lùn phải tuân theo mệnh lệnh của kẻ khác – và ai dám cãi lại một con rồng chứ?

“Chúng sẽ bị giải tới phía tây, nơi những con tàu Liên Minh sẽ đưa chúng về những ấp chiến lược. Đã có quá nhiều đổ máu vào hôm này rồi, và miền bắc Khaz Modan sẽ vẫn còn gây ra nhiều nữa…” Korialstrasz trông có vẻ mệt mỏi, rất mệt mỏi. “Ta đã thấy đủ máu vào hôm nay rồi, cảm ơn các người…”

Khi Rom đã hứa sẽ làm theo những gì ông quái vật bảo, Korialstrasz hướng sự chú ý về phía Rhonin.

“Tôi sẽ không nói cho ai sự thật về ngài đâu Krasus,” anh pháp sư trẻ ngay lập tức nói. “Tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao ngài lại làm như vậy.”

“Nhưng ta vẫn sẽ không tha thứ cho chính mình vì sai lầm này. Ta chỉ mong rằng nữ hoàng của ta sẽ hiểu…” Ông thằn lằn khổng lồ nhún vai đúng kiểu con người. “Với vị trí của ta ở Kirin Tor, sẽ có một vài tranh cãi. Không chỉ vì chuyện ta không chắc là ta sẽ ở lại, mà còn là sự thật về những chuyện đã xảy ra rồi sẽ được biết đến – ít nhất là một phần. Họ sẽ nhận ra rằng ta đã gửi anh đi làm một nhiệm vụ hơn cả trinh sát.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Nhiều thứ… rất nhiều thứ. Đại Tộc vẫn sẽ bám trụ ở Dun Algaz, nhưng sẽ không được lâu nữa đâu. Sau đó, thế giới này cần được xây dựng lại… được chu cấp ngay khi có cơ hội.” Ông dừng lại. “Ngoài ra, có vài vấn đề chính trị mà sau những sự kiện ngày hôm nay, chắc chắn sẽ thay đổi.” Korialstrasz nhìn sinh vật bé nhỏ trước mặt ông với chút băn khoăn. “Và ta sẽ nói với anh rằng giờ giống loài bọn ta phải chịu trách nhiệm vì những thay đổi đó với tất cả.”

Rhonin đã định tiếp tục nói, nhưng ngay lúc đó anh nhận ra Korialstrasz sẽ không trả lời những câu hỏi đó. Đã biết khả năng giả trang thành người của cả Deathwing và ông rồng đỏ đó, anh pháp sư không hề nghi ngờ chút nào rằng chủng tộc cổ xưa này đã can thiệp rất nhiều vào lịch sử của không chỉ loài người mà còn cả tiên và những loài khác nữa.

“Anh thật là nhanh trí đấy Rhonin,” ông quái vật nhận xét. “Anh đã luôn luôn là một học trò giỏi…”

Cuộc đối thoại đột ngột kết thúc khi một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy tất cả. Trong một khắc, anh pháp sư mệt mỏi sợ rằng Deathwing bằng cách nào đó đã thoát được những kẻ truy đuổi và quay lại trả thù những kẻ gây ra sự thất bại của hắn.

Tuy nhiên con rồng bên trên không phải màu đen mà là đỏ như Korialstrasz.

“Kẻ hắc ám đã chạy trốn! Sự xấu xa của hắn nếu chưa dừng hẳn thì chắc chắn cũng đã bị giảm bớt!”

Korialstrasz nhìn lên, giọng nói đầy mong đợi. “Nữ hoàng của ta…”

“Ta cứ nghĩ chàng đã chết,” Alexstrasza thì thầm với quân phu của bà. “Ta đã than khóc chàng suốt…”

Ông rồng có vẻ tội lỗi. “Ta cần phải lẩn tránh, nữ hoàng của ta, nếu điều đó cho ta cơ hội giải cứu được nàng. Ta xin lỗi không chỉ vì những đau đớn ta gây ra cho nàng, mà là vì sự thiếu suy nghĩ mà ta đã thao túng những kẻ phàm này. Ta biết nàng cảm thấy gì đối với họ…”

Bà gật đầu. “Nếu họ bỏ qua cho chàng, vậy thì ta cũng vậy.” Đuôi bà hạ xuống, quấn quýt bên đuôi ông ấy trong một lát. “Những người kia vẫn còn đuổi theo kẻ hắc ám, nhưng trước khi ta tham gia vào cuộc săn của họ, chúng ta phải tập hợp những gì còn sót lại của loài rồng bay của chúng ta và tái xây dựng lại quê nhà. Ta nghĩ điều này phải được ưu tiên trên hết.”

“Ta là đầy tớ của nàng,” ông trả lời, cái đầu khổng lồ cúi xuống. “Bây giờ và mãi mãi, tình yêu của ta.”

Nhìn xuống anh phù thủy và những người bạn của anh, Nữ Hoàng Rồng nói thêm, “Vì sự hi sinh của các người, thứ tối thiểu bọn ta có thể làm là chở các người về nhà – với điều kiện các người chịu chờ thêm chút ít nữa.”

Dù rằng với chút nỗ lực, con bằng sư của Falstad vẫn có thể đưa họ về nhà, nhưng Rhonin vẫn chấp nhận đầy biết ơn. Anh chợt nhận ra anh đã thích hai con rồng kia, bất kể sự phản trắc trước kia của Korialstrasz. Đặt mình vào vị trí đó, anh pháp sư hẳn cũng đã hành động y hệt như ông quân phu.

“Những người lùn đồi sẽ cho các người đồ ăn và nơi nghỉ ngơi. Bọn ta sẽ trở lại với các người vào ngày mai khi đã lấy lại được đám trứng và chúng đã được đảm bảo bí mật.” Một nụ cười cay đắng nở trên khuôn mặt rồng của bà. “May thay đám trứng của bọn ta rất bền bỉ, nếu không dù bị đánh bại Deathwing vẫn còn có thể đánh vào ta một đòn cay đắng…”

“Đừng nghĩ về chuyện đó,” ông rồng động viên. “Đi nào! Chúng ta xong việc càng sớm càng tốt!”

“Đúng vậy…” Alexstrasza cúi đầu về phía ba người. “Người Rhonin, tiên, và người lùn! Ta cảm ơn cả ba người vì những việc các người đã làm, và hãy tin rằng một khi ta còn là nữ hoàng, giống loài của ta sẽ không bao giờ là kẻ thù với các người…”

Và rồi cả hai con rồng bay cao lên bầu trời, lao nhanh về phía Deathwing biến mất lúc mang đám trứng đầu tiên đi. Những quả vẫn còn ở lại với đoàn xe sẽ được bảo vệ bởi những người lùn đồi hân hoan, những kẻ cuối cùng đã có thể đoạt lại được pháo đài trong núi và tất cả Grim Batol đã lại trở về tay họ.

“Một cảnh tượng thật lộng lẫy, họ ấy!” Falstad nói lớn khi những con rồng đã biến mất. Ông quay lại với hai người bạn. “Nàng tiên của ta, nàng sẽ mãi mãi là một phần trong giấc mơ của ta!” Ông nắm và lắc bàn tay bối rối của nàng tuần du, rồi nói với Rhonin, “Anh phù thủy, ta chưa từng chạm trán nhiều với những người như anh, nhưng ta sẽ nói rằng ít nhất một trong số họ có trái tim của một chiến binh! Đó sẽ là một câu chuyện ta sẽ kể, Trận Chiếm Grim Batol! Đừng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó thấy những người lùn kể về câu chuyện của anh ở một quán rượu nào đấy nhé?”

“Ngài định đi sao?” Rhonin hỏi đầy bối rối. Họ chỉ mới thắng một trận chiến. Anh vẫn còn chưa lấy lại được nhịp thở nữa.

“Ngài không nên đi trước trời sáng,” Vereesa nài nỉ.

Ông lùn man rợ nhún vai ngụ ý rằng đó là sự lựa chọn của ông, ông khó lòng mà ở lại. “Ta rất xin lỗi, nhưng tin tức này cần phải tới được Đỉnh Tổ Chim sớm nhất có thể! Nhanh như một con rồng, ta sẽ trở lại đó trước cả khi họ tới Lordaeron! Đó là trách nhiệm của ta – và ta cũng muốn một vài người thân thiết biết được ta đã không thất bại sau tất cả mọi chuyện…

Rhonin biết ơn nắm lấy bàn tay mạnh mẽ của Falstad, may rằng anh không phải dùng đến bàn tay bị thương để bắt tay. Cho dù đã mệt, ông kỵ sĩ bằng sư vẫn nắm tay rất chặt. “Cảm ơn ngài vì tất cả mọi thứ!”

“Không, anh người ạ, cảm ơn anh! Ta mong rằng sẽ được thấy một kỵ sĩ khác với một bài hát vẻ vang hơn ta! Sẽ khiến cho cái đầu của các quý cô ngoái lại nhìn, tin ta đi!”

Và trước sự ngạc nhiên của ông đối với một người dè dặt như vậy, Vereesa cúi xuống hôn nhẹ vào má ông lùn. Dưới bộ râu bự, Falstad đỏ tía mặt. Khiến cho Rhonin cảm thấy cực kỳ ghen tị.

“Hãy cẩn thận,” cô cảnh báo ông kỵ sĩ.

“Ta sẽ cẩn thận!” Ông nhảy lên lưng con bằng sư chỉ bằng một cú nhảy điêu luyện. Falstad vẫy tay với cả hai, rồi thúc nhẹ gót chân vào hông con vật. “Có thể chúng ta sẽ tình cờ gặp lại nhau khi trận chiến này thực sự kết thúc!”

Con bằng sư bay lên bầu trời, lượn một vòng để Falstad có thể vẫy chào họ. Rồi con thú của ông lùn rẽ thẳng hướng tây, và cùng ông chiến binh lùn bay đi xa.

Rhonin vẫy chào hình thù đang thu nhỏ lại đó, cảm thấy chút có lỗi khi nhớ lại ấn tượng đầu tiên về ông lùn. Falstad đã chứng tỏ được mình có nhiều phẩm chất hơn hẳn những gì anh pháp sư thấy mình có được.

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của anh, từ từ nhấc nó lên.

“Điều này đã vượt quá với những gì cần phải làm,” Vereesa mắng anh. “Tôi đã tuyên thệ sẽ bảo vệ anh được an toàn. Điều này thật không ổn cho tôi…”

“Lời tuyên thệ của cô còn chưa kết thúc khi chúng ta tới bờ biển Khaz Modan sao?” anh trả lời cùng với một nụ cười nhẹ.

“Có lẽ, nhưng có vẻ như anh cần phải được canh gác mỗi giờ cho đến hết ngày! Anh còn định làm gì với bản thân nữa?” Nhưng nàng tiên cũng thoáng nở nụ cười nhẹ.

Rhonin cứ để cô rối rít lên vì ngón tay gãy của anh, tự hỏi có lẽ còn cách để anh có thể tiếp tục kết hợp với Vereesa sau khi những con rồng đưa họ trở về Lordaeron. Hẳn sẽ tốt nhất với những người cầm quyền nếu cả hai cùng báo cáo với nhau, cách tốt nhất để xác minh lại sự kiện. Anh sẽ đề nghị điều đó với Vereesa và xem cô nghĩ thế nào.

Lạ thay, anh bỗng nhiên nghĩ rằng, làm thế nào mà một kẻ từ tìm kiếm cái chết, như anh làm lúc đầu, rồi lại muốn sống tới mãn kiếp – và cả sau khi suýt bị thiêu sống, đè nát, đánh đuổi, chặt đầu, và nuốt sống nữa. Anh vẫn luôn hối hận về những gì xảy ra vào nhiệm vụ lần trước, nhưng không còn bị ám ảnh nữa.

“Được rồi,” Vereesa báo. “Cứ giữ nó như thế tới khi tôi tìm được vật liệu nào đó tốt hơn. Nó sẽ sớm lành thôi.”

Cô đã lấy một mảnh vải trên chiếc áo choàng của cô và tạo ra một thanh nẹp từ một miếng gỗ từ cây rìu chiến hỏng. Rhonin ngắm nhìn thành quả của cô, cảm thấy nó cực kỳ đặc biệt.

Anh chưa từng buồn đề cập tới chuyện rằng một khi đã hồi phục, anh sẽ có thể tự chữa lành bàn tay đó. Cô ấy đã rất vui lòng muốn giúp anh.

“Cảm ơn cô.”

Anh hi vọng rằng những con rồng sẽ bận rộn làm việc của họ mà tạm thời quên đi thời gian dành cho hai người họ. Không còn gì phải sợ lũ orc, Rhonin thấy mình không cần phải gấp gáp về nhà làm gì.

Khi tin tức về sự sụp đổ của Grim Batol và việc mất đi loài rồng rồi sẽ dẫn đến cái chết của Đại Tộc cuối cùng cũng đã tỏa ra khắp Liên Minh, những cuộc ăn mừng đã nổ ra khắp nơi. Giờ đã chắc chắn rằng chiến tranh cuối cùng sắp tới hồi kết thúc. Chắc chắn rằng giờ hòa bình đã ở trong tay.

Mỗi vương quốc lớn đều khăng khăng đòi trực tiếp nghe tin từ chính anh phù thủy và nàng tiên, cứ chất vấn cả hai mãi. Tin xác minh từ Đỉnh Tổ Chim đến từ một kỵ sĩ bằng sư, người hùng lừng danh Falstad.

Trong khi Rhonin và Vereesa tiếp tục hành trình đi đến nhiều vương quốc khác nhau – và càng ngày càng gần gũi nhau hơn – kẻ mang lốt pháp sư Krasus cũng đang báo cáo lại tại Phòng Không Trung. Ban đầu, ông được chào đón bằng sự thù địch bởi những người cùng hội đồng, đặc biệt là những kẻ biết rằng ông đã hoàn toàn lừa dối tất cả. Tuy nhiên, không ai có thể phàn nàn về kết quả, và những người pháp sư, nếu không còn gì khác, thì rất thực dụng khi nói đến kết quả.

Drenden lắc cái đầu trong bóng tối của ông với người pháp sư vô diện. “Ngài không thể phá hủy tất cả mọi thứ chúng ta cùng làm với nhau!” ông ta quát lớn, giọng nói ầm vang khi cơn bão bỗng nổi lên trong căn phòng. “Mọi thứ!”

“Ta biết rồi. Nếu ngài thích, ta sẽ lui ra khỏi hội đồng, thậm chí chấp nhận sự trừng phạt hay trục xuất, nếu đó là những gì các ngài muốn.”

“Có những kẻ đề cập tới thứ gì đó hơn cả trục xuất,” Modera nói. “Nhiều hơn cả trục xuất…”

“Nhưng chúng ta đều đã bàn luận về điều đó và quyết định rằng thành công của anh chàng Rhonin trẻ tuổi chỉ mang tới cho Dalaran ý chí mạnh mẽ, kể cả những kẻ là đồng minh của chúng ta cũng phải thừa nhận sự thiếu hiểu biết của họ về nhiệm vụ khó tin của anh ta. Người tiên đặc biệt rất hài lòng, vì một người trong số họ cũng có liên quan.” Drenden nhún vai. “Có vẻ như không còn lý do gì để tiếp tục đề tài này. Xem như là ngài bị khiển trách vậy, Krasus, nhưng cá nhân ta thì chúc mừng ngài.”

“Drenden!” Modera quát.

“Chúng ta chỉ ở đây có một mình, ta có thể nói những gì ta muốn. “Giờ thì nếu không ai có ý kiến gì nữa, ta sẽ nhắc đến vấn đề về Ngài Prestor, được coi là quốc vương được chọn của Alterac – hắn có vẻ như đã biến mất hoàn toàn!”

“Lâu đài của hắn trống không, tay chân của hắn đã chạy trốn…” Modera nói thêm vào, vẫn còn bực về nhận xét mới đây của người đồng sự với Krasus.

Một người pháp sư khác, người to béo, cuối cùng cũng nói. “Phép thuật bao quanh nơi đó cũng đã bị xua tan. Và có dấu hiệu cho thấy lũ yêu tinh có làm việc cho tên pháp sư này!”

Cả hội đồng nhìn vào Korialstrasz.

Ông vươn tay ra khiến tất cả bối rối. “Ngài Prestor” rõ ràng đã chiếm tay trên trong chuyện này, hắn sẽ có được tất cả lợi lộc; tại sao, những người còn lại muốn biết, sao hắn lại bỏ đi ngay lúc này? “Đúng là một câu đố với ta cũng như các ngài. Có lẽ hắn nhận ra rằng, cuối cùng, sức mạnh tổng hợp của chúng ta rồi sẽ đạp hắn xuống. Đó là suy đoán của ta. Rõ ràng không còn gì có thể giải thích tại sao hắn lại từ bỏ tất cả như vậy.”

Điều này cũng được những pháp sư khác chấp nhận. Giống như hầu hết sinh vật khác, Korialstrasz biết rằng họ có cái tôi rất dễ thỏa mãn.

“Ảnh hưởng của hắn đã suy yếu rồi,” ông tiếp tục. “Chắc hẳn các ngài cũng đã biết chuyện Genn Greymane đã đưa ra lời phản đối về việc đăng quang của Prestor, và cả Tướng Đô Đốc Admiral Proudmoore cũng đã theo ông ta. Vua Terenas cũng đã thông báo rằng cuộc kiểm tra thứ hai vào nơi ở của tên được gọi là quý tộc đó đặt ra nhiều nghi vấn. Tin đồn về việc hứa hôn sắp tới của Prestor với cô công chúa trẻ cũng đã mờ nhạt đi…”

“Ngài đã từng theo dõi nơi ở của hắn,” Modera nói.

“Có thể có vài thông tin trong số đó tới được Bệ Hạ, đúng vậy.”

Drenden gật đầu, khá hài lòng. “Nhiệm vụ của Rhonin đã đem chúng ta lại gần Terenas và những người khác, và chúng ta sẽ tận dụng tối đa điều này. Sau hai tuần nữa, ‘Ngài Prestor’ sẽ bị trục xuất trên toàn Liên Minh!”

Korialstrasz giơ một bàn tay cảnh báo. “Tốt nhất nên nhấn mạnh thêm một chuyện. Chúng ta có thời gian. Chẳng bao lâu, họ sẽ quên rằng hắn đã từng tồn tại.”

“Có lẽ ngài đúng.” Ông pháp sư có râu nhìn những người khác, họ gật đầu đồng ý. “Nhất trí nhỉ. Thật tuyệt vời.” Ông giơ tay, chuẩn bị giải tán hội đồng. “Vậy, nếu không còn gì nữa-”

“Thật ra là có,” ông pháp sư rồng xen ngang. Một đám mây từ một cơn bão đang tan bay xuyên qua người ông.

“Đó là gì?”

“Mặc dù các ngài đã tha thứ cho hành động đáng ngờ của ta, ta phải nói cho các ngài biết rằng ta phải ngừng công việc của hội đồng trong một khoảng thời gian.”

Họ bối rối. Không ai nhớ nổi ông có từng bỏ lỡ bất cứ buổi họp nào không.

“Trong bao lâu?” Modera hỏi.

“Ta không thể nói trước. Nàng ấy và ta đã xa cách quá lâu, sẽ mất khá nhiều thời gian để lấy lại những gì bọn ta từng có.”

Korialstrasz gần như thấy được Drenden đang nháy mắt, cho dù nó ẩn trong màn phép thuật. “Ngài có một… một bà vợ, phải không?”

“Đúng vậy. Thứ lỗi cho ta nếu ta chưa từng kể với các ngài. Như ta đã nói, bọn ta đã xa cách nhau một khoảng thời gian…” Ông cười mặc dù họ không thể nhìn thấy. “…nhưng giờ nàng ấy đã trở về với ta.”

Những người khác cùng nhìn nhau. Cuối cùng Drenden trả lời, “Vậy thì… dù thế nào… bọn ta cũng sẽ không cản ngài. Ngài hẳn có lý do để làm vậy…”

Ông cúi chào. Thực ra, ông rồng hi vọng sẽ được trở về, vì nó đã là một phần trong cả thế kỷ của ông – một cuộc sống cũ. Nhưng so với việc ở cùng với Alexstrasza, điều đó cũng trở nên mờ nhạt. “Ta xin cảm ơn. Dĩ nhiên ta cũng hi vọng là sẽ cùng được sát cánh bên những tin tức quan trọng, ta hứa với các ngài…”

Ông giơ một tay chào khi câu thần chú đưa ông ra khỏi Phòng Không Trung. Những lời nói chia ly của Korialstrasz thật tâm hơn cả những gì những pháp sư kia nhận ra. Là một thành viên Kirin Tor – dù đã là một kẻ vắng mặt trong hội đồng – ông chắc chắn cũng sẽ dõi theo tình hình biến đổi của chính trị. Bất chấp sự biến mất của “Ngài Prestor”, sự mâu thuẫn dễ dẫn đến xung đột vẫn còn giữa các vương quốc, và Alterac vẫn còn là một vấn đề nóng hổi. Trách nhiệm của ông với Dalaran khiến Korialstrasz vẫn duy trì sự theo dõi đó.

Và với nữ hoàng của ông, với giống loài cổ xưa của ông, ông và những kẻ khác giống như ông cũng sẽ dõi theo… dõi theo và sẽ can thiệp nếu cần thiết. Alexstrasza tin vào những chủng loài trẻ đó, càng nhiều hơn sau những gì Rhonin và những người khác đã làm, và bởi vì điều đó Korialstrasz dự định sẽ làm tất cả những gì ông phải làm để giữ vững lòng tin của bà. Ông mang ơn bà và cả những người đã hỗ trợ ông trong nhiệm vụ đó.

Không ai còn trông thấy Deathwing kể từ khi gã thú đen đó trốn thoát trong tuyệt vọng. Giờ với những người luôn luôn canh chừng hắn, chắc rằng hắn sẽ thể không gây ra một nỗi kinh sợ nào trong một khoảng thời gian tới. Nhưng bởi vì hắn, những người khác đã lấy lại được sự quan tâm tới cuộc sống và tương lai.

Thời đại của rồng đã trôi qua, đúng vậy, nhưng điều đó không hề có nghĩa rằng họ sẽ ngừng để lại dấu vết trên thế giới này… kể cả khi không còn ai còn tin vào điều đó.

HẾT.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận