World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG III: KALIMDOR CỔ XƯA

Phần 1

3 Bình luận - Độ dài: 5,425 từ - Cập nhật:

ĐẾ CHẾ ZUL VÀ SỰ THỨC TỈNH CỦA LOÀI AQIR

16,000 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Suốt nhiều thế hệ, sự sống phát triển rực rỡ khắp thế giới Azeroth sau khi lập trật tự. Không đâu thể hiện rõ rệt hơn ở vùng rừng rậm xung quanh Nguồn Nước Vĩnh Cửu. Suối nguồn bí thuật chính là dòng máu của Azeroth đã thúc đẩy vòng xoay phát triển và tái sinh. Không lâu sau, những sinh vật có trí khôn bắt đầu tiến hóa lên từ những dạng sống nguyên thủy ban đầu.

   Trong những chủng loài đầu tiên và phong phú nhất là loài troll, một chủng tộc những thợ săn hoang dã phát triển thịnh vượng trong những cánh rừng ở Azeroth. Dù loài troll chỉ có trí thông minh ở mức trung bình, họ lại có được tốc độ và sức khỏe phi thường. Hệ sinh lý đặc biệt của họ cũng cho phép họ hồi phục những vết thương vật lý với tốc độ đáng ngạc nhiên, và họ thậm chí còn có thể dần phục hồi lại tứ chi đã mất.

   Loài troll đã sớm phát triển nhiều dạng phong tục mê tín. Một số thực hiện những nghi thức ăn thịt đồng loại và hiến dâng bản thân cho trận mạc. Một số hiếm hoi lại tìm kiếm tri thức thông qua những nghi thức thần bí và thiền định. Trong khi nhiều kẻ khác lại tăng cường mối liên hệ với những dạng ma thuật mạnh mẽ và đen tối gọi là voodoo. Nhưng bất kể những phong tục khác nhau, tất cả loài troll đều có chung một tôn giáo xoay quanh những Dã Thần hay lảng tránh ở Kalimdor. Loài troll gọi những thực thể mạnh mẽ đó là “loa,” và họ tôn thờ họ như những vị thần.

   Vì lòng tôn tính với các Dã Thần, loài troll tập trung gần những dãy núi và cao nguyên nam Kalimdor. Đây là nhà của nhiều loa mà họ tôn sùng. Loài troll đặt cho dãy núi linh thiêng đó cái tên Zandalar, và sau đó họ xây dựng nên những khu trại nhỏ dọc sườn núi.

   Nhóm troll mạnh mẽ nhất là bộ lạc Zandalar. Những thành viên bộ lạc này chiếm gần như tất cả vùng cao nguyên cao nhất của Zandalar, tin rằng đó là những nơi linh thiêng. Trên những đỉnh núi cao nhất họ dựng nên những cụm đền thờ thô. Một thời gian sau, nơi đó phát triển thành một thành phố đền đài tấp nập được gọi là Zuldazar.

World of Warcraft Chronicle Volume 1_069a.jpgHÌNH: THỦ ĐÔ ZULDAZAR CỦA LOÀI TROLL ZANDALARI

   Trong vài thế kỷ tiếp theo, những bộ lạc khác nổi lên thách thức các troll Zandalari để dành thuộc địa và quyền lực. Đáng kể nhất trong số đó là các bộ lạc Gurubashi, Amani, và Drakki đáng sợ. Cá biệt bộ lạc Gurubashi và Amani từng dành được những dải đất lớn trong những khu rừng tươi tốt xứ Kalimdor. Nếu có dịp, các bộ lạc thường giao chiến với nhau ở nhưng khu vực đi săn. Nhưng những xung đột lớn thường rất ít, và hiếm khi kéo dài. Loài troll là những chiến binh mãnh liệt và tài giỏi nên bất cứ xung đột thực sự nào đều gây ra tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Những vùng đất chưa bị chiếm hữu có đầy khắp mọi nơi, và các bộ lạc nhanh chóng nhận ra rằng tốt nhất nên tái định cư hơn là mạo hiểm gây chiến.

   Chỉ có một nơi duy nhất bị cấm bởi thầy mo và tư tế của các bộ lạc: một mô đất nhỏ làm từ đá đen ở chân Dãy Núi Zandalar. Các loa cảnh báo các bộ lạc về những hậu quả tồi tệ nếu họ làm ảnh hưởng tới đống đá đen. Trong nhiều năm, không có troll nào dám không tuân theo.

   Nhưng cuối cùng tính hiếu kỳ đã dành chiến thắng.

   Một nhóm troll nổi loạn đã đến thăm dò mô đất bị cấm. Họ phát hiện ra rằng đống đá đen không hẳn là đá – đó là lớp da xù xì của một sinh vật khổng lồ. Không có bất cứ troll nào từng thấy thứ gì như thế. Họ tin rằng đó là một loa chưa được khám phá, và là một loa mạnh mẽ dựa vào việc các linh hồn khác đều rất sợ nó. Loài troll thực hiện một nghi thức xấu xa và hiến tế vật sống để đánh thức con quái vật đang ngủ say đó dậy.

   Bị kích động bởi đồ hiến tế là máu, một tên tướng C’Thraxxi khổng lồ thoát khỏi giấc ngủ dài và tàn nhẫn giết chết tất cả những ai đã hồi sinh nó. Loài troll không hề biết rằng đó là Kith’ix, sinh vật đã sống sót sau trận chiến với Vệ Thần Tyr. Sau khi bị thương nặng, tên C’Thrax đã chạy về hướng tây nam tới nơi được gọi là Dãy Núi Zandalar trước khi ngã xuống và rơi vào trạng thái ngủ đông sâu. Bị khuấy động bởi sự hiện diện của nó, các loa cổ xưa sống quanh đó đã chôn Kith’ix dưới mặt đất để không có sinh vật nào khác có thể quấy rầy nó.

   Tên C’Thrax thức giấc nhìn nền văn minh loài troll với đầy sự khinh miệt, nó chỉ là một cái bóng mờ nhạt so với Đế Chế Đen của thời đại xưa kia. Kith’ix biết những Cổ Thần sẽ rất thỏa mãn khi thấy nền văn minh thảm hại này bị suy tàn thành tro bụi. Tên C’Thrax mở rộng tâm trí và tìm thấy một chủng tộc những sinh vật nó có thể kiểm soát – loài aqir. Vào thời kỳ sau khi Đế Chế Đen sụp đổ, lũ côn trùng đó vẫn còn sống sót nhờ việc trốn dưới hang động đường hầm dưới mặt đất.

   Kith’ix tập hợp bầy aqir, khiến chúng lại gây chiến hòng đoạt vị thế thống trị khắp Azeroth. Khi tên C’Thrax mở rộng quyền lực và phục hồi lại, lũ côn trùng bắt đầu xây dựng một đế chế ngầm khổng lồ gọi là Azj’Aqir. Kith’ix kiên nhẫn ngắm nhìn và chờ đợi khi đội quân aqir tăng dần số lượng. Khi thời gian chín muồi, tên C’Thrax dẫn đoàn côn trùng ra khỏi đế chế ngầm, và càn quét khắp các vùng đất.

   Những kinh nghiệm làm thợ săn của loài troll đã biến họ thành những đối thủ đáng gờm, nhưng mối đe dọa của đội quân aqiri không giống bất cứ thứ gì họ từng đối mặt. Vô số bộ lạc nhỏ đã sụp đổ trước quân đoàn của lũ côn trùng tàn nhẫn.

   Khi lũ aqir xâm lấn đến sát Dãy Núi Zandalar, quân Zandalari bắt đầu hành động. Họ liên kết các bộ lạc troll riêng rẽ thành một đội quân hùng mạnh duy nhất, thứ họ gọi là Đế Chế Zul. Thành viên của xã hội mới được tạo thành này sẽ gạt mọi khác biệt sang bên và cùng nhau tiêu diệt loài aqir.

   Các troll Zandalari sẽ giữ vai trò chỉ huy đội quân troll. Với thành phố đền đài cao sừng sững trên dãy núi, họ có thể phát hiện ra nhất cử nhất động của kẻ thù và chỉ đạo tấn công vào điểm yếu. Dưới sự chỉ huy của các troll Zandalari, những troll khác sử dụng chiến thuật phục kích trong những khu rừng rậm xung quanh để tiêu hao số lượng kẻ địch. Trong khi đó, những tư tế mộ đạo triệu hồi các loa để tấn công kẻ thù. Những Dã Thần dữ tợn đó tham chiến cùng với các chiến binh troll, phá tan hàng ngũ quân aqiri và thậm chí còn đả thương Kith’ix.

   Lũ aqir buộc phải rút lui trước khi chúng có thể thật sự bao vây được dãy núi linh thiêng. Bị thương nặng bởi các loa, Kith’ix chạy về hướng đông bắc với một đạo quân những aqiri thân cận nhất. Tại đó, nó lên kế hoạch lấy lại sức mạnh trong khi lũ côn trùng tiếp tục gây chiến với loài troll.

   Dù cho họ đã đánh đuổi được lũ aqir, quân Zandalari biết rằng kẻ thù của họ vẫn còn là mối đe dọa nguy hiểm. Nếu để yên, lũ côn trùng đó sẽ lại tấn công những thuộc địa troll phía ngoài.

   Theo lệnh của các troll Zandalari, các bộ lạc khác tỏa ra săn tìm lũ aqir. Loài troll nhanh chóng biết rằng không dễ dàng tiêu diệt được lũ côn trùng này. Nếu bất cứ con aqir nào tẩu thoát được xuống lòng đất, chúng sẽ tạo ra một đàn mới và sau đó lại nổi dậy. Để tiêu diệt vĩnh viễn mối đe dọa này, không có nơi nào trong lục địa được phép lơ là. Bởi vậy, các troll Zandalari thuyết phục những phe phái troll thèm khát quyền lực nhất thành lập những pháo đài mới khắp Azeroth. Đứng đầu những nhóm đó là các bộ lạc Amani, Gurubashi, và Drakkari. Sau khi đánh bại lũ aqir, họ sẽ dành được những vùng đất màu mỡ mới cho riêng mình mà không phải cạnh tranh gì cả.

   Các bộ lạc đầy tham vọng sẵn lòng đồng ý. Bộ lạc Drakkari tiến về phương bắc lạnh lẽo chống lại một bầy aqir, nhưng loài troll phải đối mặt với một thứ vũ khí họ không ngờ tới: các tol’vir tha hóa. Một nhóm titan-rèn nhỏ sống bên ngoài Ulduar đã bị bắt và nô dịch bởi loài aqir. Những tol’vir bằng đá dữ tợn, còn được gọi là “thạch phá quái,” gần như áp đảo bộ lạc Drakki. Nhưng nhiều năm chinh chiến đã mài dũa bộ lạc này thành những chiến binh khôn ngoan, và họ nghĩ ra một cách để lật đổ và đập tan kẻ thù.

   Bộ lạc Gurubashi cũng phải đối mặt với những titan-rèn bị tha hóa. Những troll này đã đi về hướng tây nam, nơi loài aqir tràn khắp Ahn’Qiraj, hệ thống nhà tù giam giữ Cổ Thần C’Thun. Nhờ việc xâm chiếm pháo đài, lũ côn trùng đã nô dịch những người khổng lồ anubisath canh gác nhà tù.

   Những trận chiến đầu tiên giữa bộ lạc Gurubashi và loài aqir mang lại hậu quả nghiêm trọng cho loài troll. Lũ côn trùng và các anubisath hùng mạnh đã tàn sát vài khu trại lớn của bộ lạc Gurubashi. Sau đó, các troll Zandalari chỉ đạo cho các tư tế Gurubashi chia bộ lạc thành các nhóm nhỏ hơn, cơ động hơn thay vì những đạo quân lớn. Chiến thuật mới này cho phép họ liên tục quấy rối lũ aqir, tiêu hao số lượng quân côn trùng suốt thời kỳ kéo dài nhiều năm. Dù cho họ chưa bao giờ có thể quét sạch hoàn toàn lũ aqir, bộ lạc Gurubashi cuối cùng đã dành được chủ quyền không thể bàn cãi với khu thuộc địa xung quanh.

   Trong khi đó, bộ lạc Amani lên đường tiêu diệt Kith’ix. Họ theo dấu tên C’Thrax xa tít tới tận vùng rừng phía đông bắc, chọc xuyên qua đám quân aqiri bảo hộ đông vô số. Trong trận chiến dữ dội cuối cùng, cả bộ lạc dùng một đòn tấn công cảm tử hòng tiêu diệt Kith’ix và đám tay sai côn trùng còn lại. Chỉ một phần nhỏ quân troll sống sót. Dù sao, tên C’Thrax cũng đã bị hạ sát dưới tay những thợ săn bền bỉ.

   Dù vậy cái giá phải trả rất lớn, danh tiếng đáng sợ của bộ lạc Amani trở thành huyền thoại trong các bộ lạc khác. Tại nơi họ đã giết Kith’ix, loài troll thành lập một khu định cư mới. Một ngày kia nó sẽ phát triển thành một thành phố đền đài trải rộng với cái tên Zul’Aman.

   Với cái chết của tên C’Thrax, loài aqir không bao giờ lại có thể chiến đấu dữ dội và đầy chủ đích như trước nữa. Trận chiến giữa loài troll và loài aqir thay đổi đột ngột. Sự hủy diệt của loài aqir trở thành mục tiêu mới của loài troll.

   Sau nhiều thế kỷ chiến đấu dữ dội, loài troll đã đập tan đế chế aqir, kìm hãm lũ côn trùng ở vùng viễn nam và viễn bắc của lục địa. Trung tâm Kalimdor hoàn toàn vắng bóng bọn chúng. Lũ aqir còn sống sót củng cố hang ổ dưới lòng đất của chúng để chống lại những đòn tấn công tương lai của loài troll. Chúng không còn thấy hứng thú với việc chiến đấu nữa. Về sau, loài troll đã tuyên bố mình chiến thắng.

   Không còn chiến tranh để kết nối lại, các phe phái troll dần trở nên xa cách. Những pháo đài cách xa nhau của các bộ lạc khác nhau phát triển thành những ngôi nhà mạnh mẽ, những thành phố đền đài, và cuối cùng là những đế chế của chính họ. Quân Zandalari rút về khu cao nguyên trên cao của họ để theo đuổi những kiến thức tâm linh, nhưng họ sẽ luôn có ảnh hưởng lớn đến các xã hội loài troll khác nhau.

World of Warcraft Chronicle Volume 1_074a.jpgHÌNH: BẢN ĐỒ AZEROTH SAU CUỘC CHIẾN TRANH GIỮA LOÀI TROLL VÀ LOÀI AQIR

NERUBIAN, QIRAJI, VÀ BỌ NGỰA

Có ba nền văn hóa khác nhau phát triển tại các đế chế aqir. Lũ côn trùng ở phương bắc tập hợp gần khu nhà giam dưới mặt đất của Yogg-Saron. Vì ở gần tên Cổ Thần, những aqir này dần tiến hóa thành một chủng tộc gọi là nerubian. Vương quốc của chúng sẽ được gọi là Azjol-Nerub.

   Lũ aqir ở phía tây nam làm nhà ở Ahn’Qiraj, hệ thống nhà tù đã bị chinh phục của C’Thun. Ác khí của tên Cổ Thần bị bắt tại đây đã từ từ biến đổi hình thù lũ aqir theo thời gian, biến chúng thành một chủng tộc gọi là qiraji.

   Lũ aqir ở phía đông nam tập hợp tại nơi mà áp khí của Y’Shaarj đã ám khắp vùng đất. Lũ côn trùng này dần biến đổi thành một chủng tộc gọi là bọ ngựa. Thậm chí trước cả khi đế chế aqir sụp đổ, chúng sẽ lập nên một thuộc địa lớn tên Manti’vess gần Thung Hoa Bất Tử.

CHU KỲ BỌ NGỰA

Trong đoạn cuối trong cuộc chiến với loài troll, một đàn aqir tập hợp ven bờ nam Kalimdor. Bên dưới mái những gốc cây kypari to lớn, chúng lập nên một đế chế mới. Về sau được gọi là bọ ngựa, lũ côn trùng đó không còn ý định tiếp tục một cuộc chiến mà chúng biết chúng không đủ mạnh để dành chiến thắng.

   Sự thận trọng này không thường thấy với loài côn trùng này, nhưng lũ bọ ngựa đã biết điều đó và biết cả cách suy luận. Chúng vẫn tôn thờ nồng nhiệt các Cổ Thần, tin rằng những chủ nhân xa xưa của chúng một ngày nào đó sẽ thoát khỏi nhà tù và tái lập sự thống trị khắp Azeroth. Cách tốt nhất để phục vụ những thực thể đó không phải là tăng cường sức mạnh của loài bọ ngựa, mà là bảo tồn nó, tinh lọc nó, và mài dũa nó. Loài bọ ngựa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu không liều mạng.

   Dù cho một nữ chúa được tôn sùng kiểm soát hoạt động hằng ngày của loài bọ ngựa, một nhóm khác lại kiểm soát định mệnh của lũ côn trùng này. Thành viên nhóm này tự gọi mình là Klaxxi – nghĩa là “tư tế” trong ngôn ngữ của chúng. Chúng chỉ đạo sau hoạt động của nữ chúa và bầy bọ ngựa nhằm bảo tồn và củng cố chủng tộc. Thay vì tìm cách báo thù loài troll, lũ Klaxxi quay đầu về phía những kẻ thù khác.

   Ở gần đó là nơi các ma cổ cư ngụ, những titan-rèn hùng mạnh canh gác Thung Hoa Bất Diệt từ thời xa xưa. Lũ bọ ngựa bị thu hút bởi thung lũng bí ẩn đó. Lúc ấy chúng vẫn chưa biết về nó, nhưng chúng bị hấp dẫn bởi tà khí còn rơi rớt lại của tên Cổ Thần đã bị giết Y’Shaarj, kẻ có trái tim ung nhọt đang bị khóa kín bên dưới thung lũng bởi Đại Vệ Thần Ra.

   Để tìm kiếm thứ tà khí bên dưới thung lũng, lũ bọ ngựa bất ngờ tấn công các ma cổ. Các titan-rèn khó khăn lắm mới chống cự được bầy trùng đó và đánh đuổi chúng lại khu rừng kypari.

   Lũ Klaxxi không xem trận thua đó là thất bại. Những chiến binh bọ ngựa còn sống sót đã trưởng thành, trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Lũ Klaxxi kiên nhẫn chờ đợi một trăm năm trước khi tấn công các ma cổ một lần nữa. Chúng cử một thế hệ bọ ngựa trẻ mới để bao vây các titan-rèn. Lại một lần nữa, những con còn sống sót trở về đều trở nên mạnh mẽ hơn.

   Như vậy chu kỳ bọ ngựa bắt đầu. Cứ mỗi một thế kỷ, một ổ bọ ngựa mới lại gây chiến với các ma cổ. Những trận chiến dữ dội loại bỏ con yếu khỏi bầy, và chỉ những con mạnh nhất trở về khu rừng kypari. Chỉ trong vài chu kỳ, nên văn minh bọ ngựa đã trở nên cực kỳ cứng cáp sắc bén, hoàn toàn tập trung vào việc loại bỏ sự yếu đuối và củng cố những con mạnh nhất trong loài.

   Các ma cổ lo lắng vì nhận ra sự thay đổi này. Họ mở một chiến dịch vào chính Manti’vess để đảm bảo rằng chu kỳ đó sẽ không lặp lại nữa.

   Đòn tấn công đó đến vào thời điểm bất lợi cho loài bọ ngựa. Vẫn còn vài thập kỷ nữa mới đến lúc lứa chiến binh tiếp theo nở ra. Số lượng bọ ngựa không nhiều, trong khi các ma cổ lại rất đông. Ban đầu, các ma cổ đã đập tan hàng ngũ bầy côn trùng, kể cả những con mạnh mẽ nhất sống sót qua những đàn trước. Chỉ còn một con bọ ngựa duy nhất là Korven xuất hiện đã thay đổi cục diện trận đấu. Vũ trang bởi những thanh đao rèn từ hổ phách kypari, tên chiến binh đã chọc xiên vào hàng ngũ ma cổ, ngăn cản đòn tấn công của họ và buộc họ phải rút lui. Kỹ năng của Korven tốt đến nỗi nhiều bọ ngựa bắt đầu tin rằng hắn có thể qua mặt cái chết.

   Những bậc tiền bối cấp cao trong Klaxxi tuyên bố Korven là một “tuyệt phẩm” và hứa rằng chiến công của hắn sẽ trở thành huyền thoại của giống loài hắn. Nhưng tên chiến binh cao quý vẫn không thỏa mãn. Hắn biết chỉ nhờ tình cờ hắn mới có thể vươn lên vào thời khắc cần thiết nhất của chủng tộc. Hắn không muốn rời khỏi hàng phòng thủ của loài bọ ngựa mà chinh chiến một mình. Lũ Klaxxi đồng ý và lệnh cho hắn đi tìm một giải pháp.

   Sau nhiều năm thử nghiệm với nhựa kypari, Korven phát hiện ra rằng một sinh vật sống có thể được bảo quản trong một cái kén hổ phách, giữ được tới cả ngàn năm. Nếu lũ Klaxxi đặt những chiến binh vĩ đại nhất của chúng vào trong kén, chúng có thể được đánh thức vào lúc cần thiết nhất để ngăn ngừa thảm họa. Korven là kẻ đầu tiên trải qua việc này. Để vinh danh việc này, lũ Klaxxi đặt cho hắn cái tên “Korven Khởi Thủy” – kẻ đầu tiên trong số các tuyệt phẩm. Khi hắn say ngủ trong hầm mộ hổ phách, chu kỳ vĩ đại mà gần như một tay hắn đã bảo vệ được lại tiếp tục, vẫn không thể bị phá hủy suốt nhiều thế hệ.

World of Warcraft Chronicle Volume 1_076a.jpgHÌNH: CÁC MA CỔ BẢO VỆ LÃNH THỔ KHỎI LOÀI BỌ NGỰA

THỜI ĐẠI TRĂM VUA

15,000 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Dù cho Đại Vệ Thần Ra đã biến mất suốt hàng ngàn năm, những ma cổ trung thành với ông vẫn tiếp tục canh gác Thung Hoa Bất Diệt, dũng cảm chống chọi lại những đàn bọ ngựa liên tục. Niềm tin rằng sẽ có ngày vị đại vệ thần quay về vẫn còn đó suốt hàng thế kỷ gian khổ.

   Nhưng niềm tin đó đã biến mất khi lời nguyền xác thịt bộc lộ trong hàng ngũ ma cổ.

   Lần đầu tiên, các ma cổ biết tới cái chết. Nỗi sợ hãi và sự lung lay bám rễ trong trái tim họ. Những bất đồng nhỏ dẫn tới xung đột, bạo lực, và đổ máu. Những nhóm ma cổ quay ra đấu đá lẫn nhau. Những bộ tộc và chiến tướng nổi lên nhờ những lợi thế và giao chiến nhằm tìm kiếm quyền lực. Những kẻ chiến thắng nhanh chóng bị lật đổ bởi đối thủ. Vì việc này, nền văn hóa và ngôn ngữ – kể cả mục đích và đặc tính của họ – bắt đầu thay đổi. Thời kỳ náo loạn và xung đột được gọi là Thời Đại Trăm Vua, và các ma cổ dần tiến tới bờ vực nguy hiểm là hủy diệt chính mình từ bên trong.

   Chỉ nhờ bản năng cơ bản nhất mới có thể ngăn chặn sự hủy diệt. Vào lúc bắt đầu đợt tấn công mới của bầy bọ ngựa, xung đột nhỏ mọn giữa các ma cổ mới chìm xuống. Các bộ tộc mới miễn cưỡng kết hợp cùng nhau để chống lại lũ bọ ngựa. Nhưng khi đàn bọ đã rút lui, sự thù địch nội bộ lại bắt đầu nổi lên.

   Khi các ma cổ đánh lại lũ bọ ngựa, một số chủng tộc khác đã nổi lên ở đó. Nhiều trong số những sinh vật đó bị thu hút bởi nguồn sức mạnh tiềm tàng bắt nguồn từ Thung Hoa Bất Diệt. Trong số những chủng tộc kỳ lạ đó có loài kim ngư, một loài thần bí giống như cá sống tại các dòng sông và hồ nước. Một chủng tộc khỉ tinh quái gọi là loài hầu tộc, cũng sinh sống tại các khu rừng rậm phủ kín phần lớn thung lũng. Nhưng trong tất cả những loài mới đến, thông minh nhất là các hùng miêu nhân thông thái.

   Sự xuất hiện của rất nhiều sự sống quanh thung lũng thu hút sự chú ý của bốn Dã Thần. Tên của họ là Bạch Hổ Tuyết Nộ, Bích Long Ngọc Long; Hồng Hạc Xích Tinh, và Hắc Ngưu Ngưu Tạo.

   Xuen và các Dã Thần tập trung tại thung lũng để coi sóc và hướng dẫn cho những dạn sống kỳ lạ sống tại đó. Dù cho hoạt động gây chiến của các ma cổ thường xuyên làm họ phiền lòng, các Dã Thần vẫn thích thú trong việc trông nom cho sự phát triển của các chủng tộc khác. Đặc biệt, Xuen và các bán thần khác đã phát triển mối quan hệ thân thiết với các hùng miêu nhân, phần lớn dựa vào thiên hướng ưa hòa bình của họ.

   Các hùng miêu nhân biết các Dã Thần, những kẻ họ gọi là “Hùng Tinh,” là những thực thể nhân từ. Họ lập nên một hệ thống tôn thờ những sinh vật lạ thường đó. Ngược lại, các Dã Thần cũng ban kiến thức cho các hùng miêu nhân, dẫn dắt họ tới triết lý và thế giới tự nhiên. Với chỉ thị của các Hùng Tinh, các hùng miêu nhân lập nên một nền văn hóa mang chủ nghĩa hòa bình và hòa hợp với môi trường xung quanh.

   Không bao lâu sau một thủ lĩnh ma cổ mới nổi lên thách thức những triết lý đó. Tên hắn là Lôi Thần, và sự cai trị của hắn đe dọa không chỉ với các chủng tộc phàm trần trong thung lũng, mà cả các Hùng Tinh nữa.

SẤM VƯƠNG

15,000-12,200 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Khi loài hùng miêu nhân và các chủng tộc khác phát triển quanh Thung Hoa Bất Diệt, loài ma cổ tiếp tục những trận chiến âm ỷ bất tận của họ. Trong vòng xoay bạo lực này một chiến binh mang tên Lôi Thần bắt đầu nắm lấy quyền lực.

   Là hậu duệ của một chiến tướng nhỏ, Lôi Thần trẻ tuổi quá quen thuộc với các trận chiến bộ tộc dữ dội. Dù có kỹ năng và đạt nhiều chiến trắng trong chiến đấu, hắn nhận thấy những xung đột liên miên và những thủ đoạn chính trị đang làm suy yếu sức mạnh của loài ma cổ. Dù vậy, hắn vẫn kiên quyết phục tùng cha hắn.

   Một cố vấn thân cận cuối cùng đã phản bội và giết chết cha của Lôi Thần. Gần như tất cả tộc nhân bộ tộc của vị chiến tướng vong mạng chuyển sang đội ngũ của các bộ tộc khác, bỏ rơi Lôi Thần. Chỉ vài cận vệ trung thành từ chối bỏ hắn lại. Thay vì tìm cách báo thù và theo đuổi bạo lực, Lôi Thần chọn cách tha hương. Hắn lang thang khắp vùng đất, ngẫm nghĩ về những gì hắn thấy với con mắt của một kẻ thất bại trong chủng tộc.

   Sau đó Lôi Thần nhận ra những câu hỏi mong được giải đáp đó không thể được giải đáp bằng kiến thức và lý lẽ của hắn. Hắn lên đường tìm kiếm vị chủ nhân từ lâu đã vắng mặt của người ma cổ, Đại Vệ Thần Ra.

   Trong mấy thế kỷ gần đó, vị đại vệ thần đã được gọi là Ra-den, nghĩa là “Thầy Ra” trong ngôn ngữ mới của ma cổ. Thậm chí không còn nhiều kẻ thuộc chủng tộc của Lôi Thần tin rằng ông ta vẫn còn sống. Tại sao người tạo ra họ từ thời cổ xưa lại để họ chịu đựng lời nguyền xác thịt? Lôi Thần tin rằng Ra-den có một kế hoạch, một mục đích chính, và sự gian nan mà các ma cổ đang phải chịu chỉ là một thử thách. Có lẽ đó lại là ý muốn của chính các titan. Dù sao thì Ra-den cũng là công cụ của họ.

   Sau nhiều năm tìm kiếm, Lôi Thần tìm ra được lối vào những hầm mộ ẩn kín bên dưới vùng đất phía bắc thung lũng, những căn phòng linh thiêng các ma cổ đã quên lãng vì những trận chiến không ngừng của họ. Hắn tìm thấy vị đại vệ thần ở đó, ngồi im lặng bên dưới lòng đất. Ra-den không hề phản ứng với việc tên ma cổ trẻ xâm phạm nơi đó. Vị đại vệ thần chẳng nói gì cả, kể cả khi Lôi Thần bắt đầu hỏi những câu hỏi về mục đích thật sự của các ma cổ.

   Nhiều ngày nhiều tuần trôi qua, và Lôi Thần dần trở nên thất vọng về sự im lặng của vị chủ nhân. Cuối cùng tên ma cổ nhận ra rằng Ra không hề dự tính trước kế hoạch tinh vi nào cả, ông không hề thực hiện công việc của các titan… Vị đại vệ thần đơn giản là đã bỏ cuộc. Những gì các ma cổ đang phải chịu chỉ do một chủ nhân vắng bóng gây ra.

   Lôi Thần nổi giận với Ra, buộc tội ông bỏ rơi các titan và mục đích của họ. Những từ ngữ thô lỗ của hắn đã kích động vị đại vệ thần. Ra đưa Lôi Thần tới dãy núi Sấm Sơn, nơi những cơn bão không ngừng gầm rú xẻ dọc bầu trời. Không có ma cổ nào từng dám tới triền dốc nơi này trước đây, vì dãy núi được tin rằng là một nơi bị cấm. Trong một hầm mộ khổng lồ đẹp đẽ, Ra-den triệu hồi nguồn sức mạnh le lói của Aman’Thul và cho Lôi Thần thấy câu trả lời hắn muốn: các titan Chư Thần đã chết, bị giết bởi chính một kẻ trong số họ. Niềm hi vọng cuối cùng là chính thế giới Azeroth, nhưng nó đã bị lây nhiễm bởi những sinh vật Hư Vô.

   Vị đại vệ thần cho rằng tin này sẽ đập nát tâm hồn Lôi Thần như nó đã đập nát tâm hồn ông. Nhưng tên ma cổ lại làm điều Ra-den không ngờ tới.

   Lôi Thần quyết định rằng nếu chủ nhân hắn không còn thích thú với việc tiếp tục công việc của các titan nữa, hắn sẽ tự làm điều đó. Không hề báo trước, hắn tấn công và truất quyền Ra-den. Sau đó Lôi Thần trói vị vệ thần hùng mạnh vào những bộ cùm sắt có phép thuật. Hắn không chỉ ăn cắp sức mạnh siêu nhiên của Ra-den mà còn cả sức mạnh của Aman’Thul.

   Quyền năng vượt quá hiểu biết tràn vào linh hồn Lôi Thần. Hắn giam cầm Ra-den trong núi Sấm Sơn, không thèm đếm xỉa đến cơn thịnh nộ và sự bối rối của vị đại vệ thần trước sự phản bội này. Khi Lôi Thần xuống núi và gặp những cận vệ còn lại của hắn, họ rất kính sợ hắn. Tin đồn về quyền năng mới tìm thấy của Lôi Thần lan đi khắp các bộ tộc ma cổ. Có kẻ tin rằng hắn đã moi tim của một vị thần và ăn nó. Một số ít lại cho rằng hắn đã lấy được sức mạnh cổ xưa của chính thung lũng. Những kẻ khác lại đồn rằng hắn là một titan tái sinh.

   Nhưng tất cả những câu chuyện đó đều có một điểm chung: tên “Sấm Vương” mới này yêu cầu tất cả ma cổ phục tùng hắn. Hắn đòi quyền lợi của các titan, và hắn sẽ tiêu diệt tất cả những ai dám từ chối hàng phục hắn.

   Từ đó về sau, Lôi Thần bắt đầu thống nhất các ma cổ và tạo ra một định mệnh mới cho các ma cổ là chủ nhân của Azeroth và người bảo hộ cho linh hồn thế giới của nó. Những trận chiến và xung đột vụn vặt vốn gieo rắc chủng tộc hắn sẽ không còn được cho phép. Với quyền năng điều khiển sấm chớp, Lôi Thần đập tan mọi kẻ đối địch. Những kẻ may mắn thì còn được chết một cách nhanh chóng; những kẻ thiếu may mắn lại bị giam cầm suốt hàng thế kỷ.

   Ban đầu, hầu hết ma cổ phục tùng hắn vì sợ hãi, nhưng “kỳ công” của hắn dần tạo nên sự sùng bái. Sấm Vương đã làm chủ các công cụ phép thuật của các vệ thần. Một trong số đó là Cỗ Máy Nalak’sha, một thiết bị mạnh mẽ mà Lôi Thần tìm thấy dưới lòng đất phía bắc thung lũng. Sử dụng cỗ máy đặc biệt này, các ma cổ bắt đầu biến thịt và đá thành những loài sinh vật mới. Họ thậm chí còn tìm ra cách đảo ngược lời nguyền xác thịt trong họ.

   Dưới quyền Lôi Thần, một kỷ nguyên thịnh vượng và tàn bạo phủ lên toàn thung lũng. Với các ma cổ, đó là khởi đầu cho một đế chế mới đầy vinh quang. Nhưng với các chủng tộc khác, nó đánh dấu một thời kỳ chuyên chế.

SỰ ĐIÊN CUỒNG CỦA LÔI THẦN

Quyết định từ bỏ mọi quyền kế thừa quyền lực của cha hắn đã bảo toàn mạng sống của Lôi Thần. Khi thủ lĩnh một bộ tộc bị giết, thông thường các đối thủ sẽ ngay lập tức hạ sát cả gia đình ông ta và hủy diệt dòng dõi bộ tộc đó mãi mãi. Sự trầm tư của Lôi Thần được xem là dấu hiệu của tuyệt vọng và điên khùng. Hầu hết đều cho rằng hắn sẽ không bao giờ là mối đe dọa cho bất cứ ma cổ nào nữa.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Các Vệ thần bị đánh bại dễ dàng quá. Vệ thần Ra mà bị 1 thằng nhóc cướp sức mạnh rồi giam cầm...
Xem thêm
Thung Hoa có rồi, khi nào có đế quốc Việt Ngam đây
Xem thêm