Mặt trăng lớn hơn trong hai đã mọc lên trước vào tối nay, và giờ nó đang treo lập lờ, tỏa ánh sáng trắng bạc trên bầu trời trong vắt lốm đốm sao. Bên dưới vầng trăng dịu dàng là những đỉnh núi của Dãy Núi Đỉnh Đỏ chĩa trên nền trời. Vào ban ngày mặt trời phản chiếu màu đỏ thẫm của gỉ sét trên những đỉnh núi đá lớn kia, nhưng dưới ánh trăng chúng biến thành những cái bóng to lớn đầy kiêu hãnh. Phía tây là Rừng Elwynn, những tán rừng dày đầy sồi lớn và sơn tiêu phủ kín từ chân đồi tới tận biển. Phía tây, khu đầm lầy hoang vu Đầm Đen trải dài mãi, một vùng đất lầy với những khu đồi thấp, nhánh sông và nước đọng, tàn tích của những khu dân cư và ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm. Một bóng đen lướt qua mặt trăng, bóng đen có kích thước một con quạ, lao tới một cái lỗ ngay giữa ngọn núi.
Ở đấy có một khoảng trống dưới thành lũy Dãy Núi Đỉnh Đỏ, lộ ra một thung tròn phía sau. Đó chắc từng là nơi xảy ra một vụ thiên thể va chạm từ xa xưa hoặc một vụ nổ chấn động nào đó, nhưng thời gian trôi qua đã mài mòn cái hố hình lòng chảo kia thành một chuỗi những mô đất tròn và dốc được tiếp nỗi bởi dãy núi dốc bao quanh. Không có cái cây cổ thụ nào của Elwynn có thể vươn tới độ cao của nó, và phía bên trong dãy đồi tròn đó là một khu đất cằn toàn là cỏ dại và dây leo.
Ở giữa khu đồi tròn đó có một mỏm núi cằn cỗi, hói như cái đầu của một trùm buôn bán xứ Kul Tiras. Quả thực con đường đi lên mỏm đá đó dốc cheo leo, rồi thoải ra gần như thẳng bằng tại đỉnh, gần giống sọ của người. Nhiều người đã nhắc đến nó nhiều năm qua, nhưng chỉ có số ít người là đủ dũng cảm, hay là đủ mạnh mẽ, đủ thô lỗ để nhắc đến chủ nhân của nó.
Trên đỉnh núi phẳng lỳ đó có một ngôi tháp cổ, một mấu lồi lên to lớn khổng lồ làm bằng đá trắng và vữa đen, một tạo vật nhân tạo chĩa lên bầu trời, cao hơn cả những khu đồi xung quanh, tỏa sáng như một cây đèn hiểu dưới ánh trăng. Có một bức tường thấp ở chân tòa tháp vây lấy sân trong, và trong những bức tường đó là một tàn tích xiêu vẹo của một chuồng ngựa và một lò rèn, nhưng bản thân tòa tháp bao quát được mọi thứ nằm trong khu đồi bao quanh.
Nơi này từng được gọi là Karazhan. Nơi này từng là nhà của người cuối cùng trong số những Người Bảo Hộ Tirisfal huyền bí và kỳ lạ. Nơi này từng là một nơi để ở. Giờ nó đã bị bỏ hoang và quên lãng.
Sự im lặng bao trùm lên tòa tháp nhưng không phải là sự tĩnh mịch. Vào lúc màn đêm bao trùm những hình thù im lặng lướt từ cửa sổ này tới cửa sổ khác, và những bóng ma nhảy múa trên bao lơn và lan can. Không hẳn là một hồn ma, nhưng hơn cả chỉ là một ý thức, chúng chẳng ít hơn là một mảnh quá khứ đã bị kéo ra khỏi dòng chảy thời gian. Những bóng đen từ quá khứ đó đã bị ảnh hưởng bởi cơn điên cuồng của chủ nhân tòa tháp này, và giờ bị ép phải diễn lại vở kịch quá khứ của chính mình hết lần này qua lần khác, trong sự im lặng của tòa tháp bỏ hoang. Bị ép phải diễn kịch nhưng không có bất cứ khán giả nào thưởng thức.
Rồi trong sự im lặng đó, có tiếng giày quẹt trên nền đá. Có chuyển động bên dưới ánh trăng nhẹ dịu, một cái bóng trên nền đá trắng, một tấm áo choàng rách rưới màu đỏ rung rinh trong bầu không khí ban đêm dịu mát. Một bóng người rảo bước trên bức tường cao nhất, trên chóp tòa tháp đầy những lỗ châu mai từng một thời được dùng làm một tháp canh.
Cánh cửa bức tường dẫn vào tháp canh mở ra kêu cọt kẹt với cái bản lề cũ kĩ, rồi nó dừng lại, đứng im bởi gỉ sét và dòng thời gian. Hình người trùm áo kia dừng lại một chút, rồi đặt một ngón tay vào cái bản lề, lẩm bẩm vài lời gì đó. Cánh cửa chợt bật mở ra trong im lặng, những cái bản lề giờ trông như mới. Kẻ xâm phạm kia nở một nụ cười.
Tháp canh giờ đã trống không, nhiều thứ vẫn còn đó, bị vỡ nát và bỏ hoang. Hình người xâm phạm kia, im lặng gần như là một bóng ma, nhặt một chiếc thước trắc tinh đã hỏng lên, những thang chia độ của nó bị vặn xoắn lại trong một cơn thịnh nộ đã bị lãng quên nào đó. Giờ nó đơn thuần chỉ còn là một miếng vàng nặng, trơ lì và vô dụng trong tay ông ta.
Có những chuyển động khác trong tháp canh, và kẻ xâm phạm kia ngước lên. Giờ có một hình bóng mờ ảo đang đứng gần đó, cạnh một trong số những khung cửa sổ. Cái bóng đó là một người đàn ông vai rộng, râu tóc đã từng có màu đen nhưng giờ đang ngả sang màu xánh ở mép. Hình người đó là một mảnh quá khứ, đã bị tách ra và đang lặp lại hành động của mình, dù cho có người theo dõi hay không. Trong một khắc, người đàn ông tóc đen cầm một chiếc thước trắc tinh, giống hệt chiếc trong tay kẻ xâm phạm kia ngoại trừ việc nó không bị hư hỏng, và nghịch cái núm một bên hông nó. Ngừng lại, kiểm tra, rồi giật cái núm. Đôi lông mày đen của ông ta nheo lại trên đôi mắt xanh lơ mờ ảo. Rồi lại ngừng lại, lại kiểm tra, lại giật cái núm. Cuối cùng, hình người cao lớn oai vệ đó thở dài và đặt cái thước trắc tinh lên một chiếc bàn không còn ở đấy nữa, rồi biến mất.
Kẻ xâm phạm kia gật đầu. Chuyện ma ám như vậy quá đỗi bình thường kể cả trong những người Karazhan còn có người sống, dù giờ không còn sự kiểm soát (và cả sự điên khùng) của chủ nhân, chúng càng trở nên trơ tráo hơn. Nhưng những mảnh quá khứ kia thuộc về nơi này, còn ông ta thì không. Ông ta là kẻ xâm phạm, không phải chúng.
Kẻ xâm phạm bước ngang phòng tới cầu thang dẫn xuống dưới, trong khi đó phía sau ông ta người đàn ông già hơn kia lại hiện ra và lặp lại hành động của mình, nhìn một hành tinh trên chiếc thước trắc tinh kia từ lâu đã di chuyển tới nơi khác trên bầu trời.
Kẻ xâm phạm kia đi xuống xuyên qua tòa tháp, đi qua nhiều tầng để tới một hành lang khác. Chẳng có cánh cửa nào đóng được trước ông ta, kể cả những cái đã bị khóa và chốt lại, hoặc bị bịt lại vì gỉ sét và thời gian. Một vài tiếng nói, một cái chạm nhẹ, một cử chỉ và rồi những gông cùm đó lỏng ra, gỉ sét rơi ra thành những đống đỏ, bản lề thì trở lại như cũ. Ở một vài nơi những ổ khóa cũ vẫn còn lóe sáng và bền chắc bất chấp thời gian. Ông ta dừng lại đôi chút trước chúng, cân nhắc, ngẫm nghĩ, lục trong ký ức để tìm lại mật hiệu đúng. Ông ta nói đúng từ đó, vẫy tay đúng như thế, làm tiêu tan thứ ma thuật suy yếu còn lại, và bước qua.
Khi ông ta di chuyển qua tòa tháp, những bóng ma quá khứ càng lúc càng trở nên rung động và nhanh nhẹn hơn. Giờ với một khán giả đứng xem, có vẻ như những mảnh quá khứ đó cứ muốn diễn kịch mãi, như thể có thể thoát được khỏi nơi này. Mọi âm thanh chúng từng có từ lâu đã bị phai nhòa, chỉ còn lại hình ảnh của chúng di chuyển khắp các căn phòng.
Kẻ xâm phạm kia bước qua bóng một vị quản gia mặc chế phục đen, một ông già yếu đuối lê chân dọc hành lang trống không, đem theo một cái khay bạc và đeo một bộ băng che mắt ngựa. Kẻ xâm phạm bước qua thư viện, nơi một người phụ nữ trẻ da xanh xao đứng quay lưng lại ông ta, khóc như mưa trên một cuốn sách cổ. Ông ta đi qua một phòng tiệc, ở một đầu là một nhóm nhạc công đang chơi nhạc trong im lặng, những vũ công nhảy múa trong điệu gavot. Ở một đầu khác có một thành phố lớn đang bốc cháy, ngọn lửa táp lên bức tường đá và tấm thảm đã nát một cách vô dụng. Kẻ xâm phạm đi xuyên qua ngọn lửa câm lặng, nhưng khuôn mặt ông co rúm lại căng thẳng khi ông ta lại một lần nữa phải chứng kiến thành phố Bạo Phong hùng mạnh bốc cháy quanh ông.
Ở một căn phòng có ba người đàn ông trẻ ngồi quanh một chiếc bàn và nói ra những lời dối trá giờ chẳng còn ai biết. Những vại kim loại nằm rải rác trên mặt bàn và cả bên dưới. Kẻ xâm phạm đứng nhìn hình ảnh đó trong một lúc lâu, tới khi bóng ma một cô hầu bàn đem tới một chầu rượu nữa. Rồi ông ta lắc đầu và đi tiếp.
Ông đã gần tới được tầng trệt, và bước ra một ban công thấp treo bấp bênh vào bức tường, như một tổ ong trên cổng chính. Ở đó, trong không gian rộng lớn trước tòa tháp, giữa cổng chính và chuồng ngựa giờ đã đổ sụp trên sân trong, một hình thù mờ ảo đứng đó, cô độc một mình. Nó không di chuyển như những hình thù khác mà cứ đứng đó, chờ đợi, lưỡng lự. Một mảnh quá khứ không được thả ra. Một mảnh đang chờ đợi ông.
Hình thù bất động kia là một người đàn ông trẻ với chiếc băng trắng bẩn thỉu buộc vào mái tóc đen rối nùi của anh ta. Bộ râu mới nhú mọc trên mặt. Một cái túi treo mòn vẹt nằm dưới chân anh chàng, và anh ta nắm chặt như chết một lá thứ có dấu niêm phong đỏ.
Đó thực sự không phải làm một bóng ma, kẻ xâm phạm kia biết, dẫu cho chủ nhân của hình ảnh đó có thể có thể đã chết, đã ngã xuống trong chiến trận dưới ánh mặt trời nơi ngoại bang. Đây là một ký ức, một mảnh của quá khứ, bị bẫy lại như con côn trùng trong hổ phách, chờ đợi được giải thoát. Chờ đợi ông ta đến.
Kẻ xâm phạm ngồi xuống trên rìa đá của cái ban công và nhìn ra, ra phía ngoài cái sân, ngoài cái đồi, và ngoài cả khu đồi bao quanh. Đó là sự im lặng dưới ánh trăng, như thể chính dãy núi đang nín thở, chờ đợi ông ta.
Kẻ xâm phạm giơ một tay lên và thốt lên một tràng những lời hát. Vần thơ và giai điệu ban đầu rất nhẹ nhàng thư thái, rồi dần lớn lên, rồi lớn hơn nữa, phá vỡ sự yên lặng. Ở xa xa lũ sói nghe được câu hát của ông ta và đáp trả lại bằng tiếng hú đối âm.
Và rồi hình ảnh của anh chàng mờ ảo kia, chân có vẻ như đang mắc trong bùn, hít một hơi, nhấc cái túi bí ẩn kia lên vai, và tiến về phía cổng chính của Tòa Tháp Của Medivh.
0 Bình luận