World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

NGƯỜI BẢO HỘ CUỐI CÙNG

Chương mười bốn – Chạy trốn

0 Bình luận - Độ dài: 4,877 từ - Cập nhật:

Họ đã đi được vài dặm đường trước khi con bằng sư bắt đầu dở chứng. Chỉ một con thú chịu nghe lời gọi của Khadgar, và lại lồng lên khi Garona xuất hiện trước mặt nó. Chỉ hoàn toàn nhờ sức mạnh của ý chí thì anh chàng pháp sư mới có thể khiến con bằng sư chịu chấp nhận sự có mặt của nữ bán orc. Họ có thể nghe được tiếng la hét và chửi rủa của Medivh khá lâu sau khi rời vòng đồi. Họ hướng con bằng sư tới Bạo Phong, và Khadgar chọc gót chân sâu vào hông con bằng sư.

Họ đã đi rất nhanh, nhưng giờ con bằng sư lại quằn quại bên dưới anh, cố giật dây cương, cố quay lại phía dãy núi. Khadgar cố kìm hãm con thú lại để giữ nó chạy đúng hành trình, nhưng nó càng lúc càng trở nên kích động.

“Có chuyện gì với nó thế?” Garona vươn qua vai anh hỏi.

“Medivh đang gọi nó về,” Khadgar nói. “Nó muốn trở lại Karazhan.”

Khadgar vật lộn với sợi dây cương, thậm chí còn dùng cả còi, nhưng cuối cùng phải chấp nhận thất bại. Anh cho con bằng sư bay xuống một mỏm núi thấp và trơ trụi, trợt xuống khỏi lưng nó sau khi Garona trèo xuống. Ngay khi anh chạm xuống đất, con bằng sư lại bay lên, đập đôi cánh lớn trong bầu không khí tối tăm nhằm quay lại với tiếng gọi của chủ nhân.

“Nghĩ ông ấy sẽ đuổi theo chứ?” Garona hỏi.

“Tôi không biết,” Khadgar nói. “Nhưng tôi không muốn ở đây nếu ông ta có đuổi theo. Chúng ta sẽ tới Bạo Phong.”

Họ lê bước gần như cả đêm, tìm một đường mòn, rồi theo nó về phía Bạo Phong. Chẳng hề có cuộc rượt đuổi hay ánh sáng lạ nào trên bầu trời, và trước bình minh cả hai nghỉ một chút, nằm chúm chụm với nhau bên dưới một cây tuyết tùng lớn.

Họ chẳng gặp được ai còn sống vào ngày tiếp theo. Có những ngôi nhà bị thiêu rụi tới tận móng, và nhưng đống đất mới đánh dấu nơi những gia đình được chôn. Những chiếc xe ngựa bị lật úp hay đập tan rất thường thấy, và cả những đống lớn bị đốt ra tro. Garona để ý rằng đây là cách loài orc làm với cái chết của họ, sau khi những cái xác được thu thập.

Tất cả những con thú họ gặp đều đã chết – những con lợn bị moi ruột cạnh một nông trại tan hoang, bộ xương còn sót lại của một con ngựa, ngoại trừ cái đầu với vẻ sợ hãi nhăn nhó. Họ di chuyển trong im lặng xuyên qua từng trang trại bị tàn phá.

“Người của cô thật cẩn thận,” cuối cùng Khadgar nói.

“Họ tôn vinh bản thân bằng những việc đó,” Garona nói dứt khoát.

“Tôn vinh á?” Khadgar nói và nhìn xung quanh. “Tôn vinh bằng phá hủy? Bằng cướp bóc á? Chẳng có quân đội con người, quốc gia con người nào lại đốt trụi tất cả mọi thứ dọc đường đi, hay là giết động vật mà không vì mục đích gì như vậy cả.”

Garona gật đầu. “Đó là cách của loài orc – không để lại những thứ có thể giúp kẻ địch dùng để chống lại họ. Nếu họ không thể dùng nó ngay – như cỏ khô, nhà ở, hàng cướp được, thì tốt nhất nên cho vào lửa. Biên giới của các bộ tộc orc thường là những nơi tan hoang, mỗi bên đều cố phá hủy tài nguyên của những tộc khác.”

Khadgar lắc đầu. “Đó không phải là tài nguyên,” anh nóng nảy nói. “Đó là mạng sống. Vùng đất này từng rất tươi tốt trù phú, với những cánh đồng và rừng cây. Giờ nó đã thành đất hoang. Nhìn mà xem! Liệu còn có thể có hòa bình giữa con người và orc nữa không chứ?”

Garona không nói gì cả. Họ tiếp tục đi trong im lặng cả ngày hôm đấy, và dừng chân cạnh đống hỗn độn của một quán trọ. Họ ngủ trong những phòng khác nhau, anh ngủ trong đống lộn xộn của phòng sinh hoạt, cô thì đi xa hơn về phía bếp. Anh không hề đề nghị họ ở cùng nhau, cả cô nữa.

Khadgar bị đánh thức bởi tiếng cồn cào trong bụng. Họ chạy thoát khỏi tòa tháp mà chẳng đem theo đồ đạc gì, và trừ vài quả cây rừng và hạt mọc trên mặt đất, họ đã chưa ăn gì cả ngày.

Anh chàng pháp sư nhổm dậy khỏi đống rơm ngấm nước mưa anh dùng làm giường, chân tay uể oải. Anh chưa từng nghỉ ngơi ở chỗ thoáng từ khi tới Karazhan, và giờ anh cảm thấy quá sức trần trụi, Nỗi sợ trong ngày hôm qua đã xẹp xuống hoàn toàn, và anh thắc mắc về những bước tiếp theo.

Thành Bạo Phong là mục tiêu ban đầu của họ, nhưng làm sao anh có thể đưa một người như Garona vào thành phố được? Có lẽ nên tìm thứ gì đó để cải trang cho cô. Hoặc liệu cô có thực sự muốn tới không? Giờ cô đã thoát khỏi tháp, có lẽ sẽ tốt hơn cho cô nếu được tái hợp với Gul’dan và bộ tộc Cướp Bão.

Có thứ gì đó di chuyển dọc bên hông tòa nhà đổ nát. Có thể là Garona. Cô hẳn cũng đói như Khadgar. Cô không hề than phiền gì cả, nhưng anh cho rằng từ đồng đổ nát còn lại thì loài orc cần rất nhiều thức ăn để giữ vóc dáng chiến binh của mình.

Khadgar đứng dậy, rũ bỏ mớ to vò trong đầu, và cúi người ra khỏi một cái cửa sổ để hỏi cô liệu có còn thứ gì trong bếp không.

Và rồi giáp mặt với lưỡi của một cây rìu hai lưỡi khổng lồ, giơ ngang cổ anh.

Và đầu kia của cây rìu là một khuôn mặt xanh ngọc bích của một orc. Một orc thực thụ. Khadgar tới tận giờ mới nhận ra rằng anh đã quen với khuôn mặt của Garona tới mức nào, đến nỗi bộ hàm to lớn và cái trán dốc khiến anh giật bắn mình.

Tên orc gầm lên, “Aió?”

Khadgar từ từ giơ cả hai tay, cùng lúc đó tập trung năng lượng ma thuật trong đầu. Một câu thần chú đơn giản, đủ để đánh bật sinh vật đó sang bên, và tìm Garona và chạy thoát.

Trừ khi Garona đã đem chúng tới đây, anh bất ngờ nhận ra.

Anh lưỡng lự, và như thế là quá đủ. Anh nghe thấy gì đó sau lưng anh, nhưng không quay lại vì có thứ gì đó lớn và nặng nề chạm vào gáy anh.

Anh chẳng phải đợi lâu – quá đủ thời gian cho nửa tấ orc tràn khắp phòng và bắt đầu lục lọi mớ đổ nát bằng rìu. Chúng đeo giáp tay màu xanh lá cây. Tộc Hõm Máu, theo như trí nhớ của anh. Anh cử động, và tên orc đầu tiên, kẻ có cây rìu hai lưỡi, lại vung vào anh.

“Ồủamàyâu?” tên orc nói. “Màyấulóởâu?”

“Cái gì?” Khadgar hỏi, thắc mắc liệu có phải giọng tên orc như vậy hay do tai mình nghe nhầm thứ ngôn ngữ đó.

“Đồ của mày,” tên orc nói chậm rãi hơn. “Vũ khí của mày. Mày chẳng có gì cả. Mày dấu nó ở đâu?”

Khadgar nói không cần suy nghĩ. “Không có đồ. Mất từ trước. Không có đồ.”

Tên orc khịt mũi. “Vậy mày chết,” hắn gầm gừ, rồi giơ rìa.

“Không!” Garona hét lên từ phía cửa đổ nát. Trông cô như thể đã có một đêm tồi tệ, nhưng có mấy con thỏ rừng treo trên sợi roi da quấn trên hông. Hẳn cô mới đi săn về. Khadgar cảm thấy hơi xấu hổ vì suy nghĩ ban nãy.

“Biến đi, máu lai,” tên orc quát. “Không phải việc của mày.”

“Mày đang giết tài sản của tao, bởi vậy đây là việc của tao,” Garona nói.

Tài sản á? Khadgar nghĩ, nhưng vẫn giữ im lặng.

“Tài xản á?” tên orc nói ngọng. “Mày là ai mà có tài xản chứ?”

“Tao là Garona Halforcen,” người phụ nữ gầm gừ, mặt nhăn nhó nổi giận. “Tao phụng sự Gul’dan, thầy pháp của bộ tộc Cướp Bão. Phá hủy tài sản của tao và rồi mày sẽ bị ông ta xử lý.”

Tên orc lại khịt mũi. “Tộc Cướp Bão à? Hừ! Tao nghe thấy chúng là một bộ tộc yếu đối, bị dắt mũi bởi tên thầy pháp!”

Garona nhìn hắn vẻ cứng rắn. “Những gì tao nghe được là tộc Hõm Máu đã thất bại trong việc hỗ trợ bộ tộc Búa Hỗn Mang trong vụ tấn công Bạo Phong mới đây, và rằng cả hai bộ tộc đều đã bị đánh lui. Tao nghe được rằng con người đã đánh bại bọn mày trong một trận chiến ngang tay. Đúng không hả?”

“Ó không phải toàn bộ vấn đề,” tên orc từ tộc Hõm Máu nói. “Túng có ngựa.”

“Có lẽ tôi có thể…” Khadgar nói, định đứng lên.

“Nằm xuống, đồ nô lệ!” Garona hét lên, tát mạnh vào anh và khiến anh ngã ngửa ra. “Mày chỉ được nói sau khi được yêu cầu, không phải là trước!”

Tên orc đứng đầu nắm lấy cơ hội tiến lên một bước, nhưng ngay sau đó Garona quay người, và mũi dao găm dài chỉ vào tên orc lúc hắn đang tiến tới. Những tên orc khác lùi ra khỏi trận chiến sắp đến.

“Mày định chống lại quyền sở hữu của tao hả?” Garona gầm gừ, mắt như có lửa và cơ bắp căng ra dưới lớp giáp da.

Im lặng trong khoảnh khắc. Tên orc tộc Thung Đổ Máu nhìn Garona, nhìn Khadgar đang nằm sõng xoài, và lại nhìn Garona. Hắn khịt mũi và nói, “Kiếm cái gì đáng để chiến đấu hơn trước đi, đồ máu lai!”

Và rồi tên orc đứng đầu lùi đi. Những tên còn lại thư giãn, và bắt đầu nối đuôi nhau ra khỏi phòng sinh hoạt hoang tàn.

Một tên cấp dưới của hắn hỏi hắn khi chúng rời khỏi ngôi nhà, “Ả dùng tên con người đễ làm gì chữ?”

Tên orc đứng đầu nói gì đó mà Khadgar không nghe được. Tên cấp dưới hét lên từ phía ngoài, “Thậtghêtỡm!”

Khadgar cố đứng dậy, nhưng Garona vẫy tay ra hiệu cho anh nằm xuống. Dù vậy, Khadgar vẫn do dự.

Garona đi tới cửa sổ trống không, nhìn ra một lát, rồi quay lại nơi Khadgar đang tựa người vào bức tường.

“Tôi nghĩ họ đi rồi,” cuối cùng cô nói. “Tôi sợ họ sẽ quay lại với số lượng gấp đôi. Gã chỉ huy tối nay hẳn sẽ bị thách thức bởi lũ cấp dưới.”

Khadgar chạm bên má. “Tôi ổn, cảm ơn vì đã hỏi thăm.”

Garona lắc đầu. “Đồ da tái ngu ngốc! Nếu tôi không đánh ngã anh, gã orc chỉ huy hẳn đã giết anh ngay lập tức, rồi quay sang tôi vì tôi không khiến anh cư xử đúng đắn.”

Khadgar thở dài. “Xin lỗi. Cô nói đúng.”

“Anh đã đúng là tôi nói đúng,” Garona nói. “Họ giữ mạng anh lại đủ lâu cho tôi trở về chỉ vì họ nghĩ anh đang dấu diếm gì đó trong quán trọ. Rằng anh đâu có ngu tới mức tới giữa vùng chiến sự mà không mang trang bị gì cả.”

“Cô có phải đánh mạnh vậy không?” Khadgar hỏi.

“Để thuyết phục họ hả? Có. Không phải là tôi không thích như vậy đâu.” Cô ném con thỏ về phía anh. “Đây, lột da nó và đun nước đi. Vẫn còn có ấm và ít rau củ trong bếp đấy.”

“Dù cô nói với bạn cô những gì,” Khadgar nói, “Tôi cũng không phải nô lệ của cô.”

Garona cười khoái trá. “Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi đã đi bắt bữa sáng. Đến lượt anh phải nấu nó chứ!”

Bữa sáng là món thịt thỏ hầm khoai tây ngon tuyệt, gia vị là những loại rau Khadgar tìm thấy trong tàn tích của khu vườn bếp và những cây nấm Garona nhặt được ngoài đất hoang. Khadgar kiểm tra số nấm để đảm bảo chúng không có độc. Không hề có.

“Orc có tuổi trẻ là một kẻ nếm hương vị,” Garona nói. “Nếu họ sống sót, họ biết được nó tốt cho mọi người.”

Họ lại lên đường, hướng tới Bạo Phong. Lại một lần nữa, khu rừng im lặng một cách kỳ lạ, và tất cả những gì họ gặp là tàn tích của chiến tranh.

Khoảng giữa ngày, họ lại gặp lũ orc tộc Thung Đổ Máu. Chúng đang ở một khu vực trống trải rộng lớn quanh một tháp canh đổ nát, tất cả đều nằm sấp. Có một thứ gì đó lớn, nặng, và sắc đã chém xuyên qua lớp giáp đen của chúng, và một số tên thì bị mất đầu.

Garona nhanh chóng đi từ cái xác này tới cái xác khác, lấy những dụng cụ có thể sửa chữa được từ chúng. Khadgar tìm quanh đường chân trời.

Garona hét lên, “Anh có định giúp không?”

“Chờ chút xíu,” Khadgar nói. “Tôi muốn đảm bảo rằng dù là gì đã giết bạn của chúng ta đi nữa thì chúng cũng không còn ở quanh đây.”

Garona nhìn quanh khoảng trống, rồi nhìn lên trời. Chẳng có gì trên kia ngoài những đám mây thấp và loang lổ.

“Sao?” cô nói. “Tôi chẳng nghe thấy gì cả.”

“Lũ orc cũng vậy, tới khi đã quá trễ,” Khadgar nói, tới bên cô kiểm tra cái xác của tên orc thủ lĩnh. “Họ bị đánh vào phía lưng, trong khi đang chạy, và từ một kẻ tấn công cao hơn họ.” Anh chỉ vào những dấu móng trên nền đất. Chúng là của những con ngựa lớn có móng bịt sắt. “Kỵ binh. Kỵ binh con người.”

Garona gật đầu. “Vậy là ít nhất họ đang tới gần. Lấy tất cả những gì có thể từ họ. Chúng ta có thể sử dụng lương thực của họ – chúng khá bẩn thỉu nhưng rất bổ dưỡng. Và lấy cả vũ khí nữa, ít nhất là một con dao.”

Khadgar nhìn Garona. “Tôi đã nghĩ.”

Garona cười lớn. “Tôi tự hỏi đã bao nhiêu tai họa của con người bắt đầu với nét mặt đấy.”

“Chúng ta đang ở trong tầm quân tuần tra của Bạo Phong,” Khadgar nói. “Tôi không nghĩ Medivh đang đuổi theo chúng ta, ít nhất không trực tiếp. Như vậy có lẽ chúng ta nên tách ra.”

“Nghĩ về điều đó,” Garona nói, lục soát một chiếc túi của lũ orc, và kéo ra một cái áo choàng, và rồi một gói được bọc vải. Cô mở gói ra tìm một viên đá lửa cùng thép và một lọ nhỏ đựng thứ chất lỏng giống dầu. “Bộ tạo lửa,” cô giải thích. “Orc thích lửa, và đây là thứ để bắt đầu.”

“Vậy có nghĩ chúng ta nên chia ra,” Khadgar nói.

“Không,” Garona nói. “Tôi nói tôi nghĩ về nó. Rắc rối là không ai đang kiểm soát khu vực này, cả con người lẫn orc. Anh có thể đi được năm mươi thước khỏi đây và gặp một đội tuần tra khác của bộ tộc Thung Đổ Máu, và tôi có thể bị tấn công bởi mấy người bạn kỵ sĩ của anh. Nếu hai chúng ta đi cùng nhau thì sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Một người làm nô lệ của người kia.”

“Tù nhân,” Khadgar nói. “Con người không bắt nô lệ.”

“Hẳn thế rồi,” Garona nói. “Anh chỉ cần nói với họ thứ gì đó tương tự. Như vậy chúng ta nên ở cùng với nhau.”

“Và là như thế sao?” Khadgar nói.

“Chủ yếu là vậy,” Garona nói. “Thêm nữa là có chút việc nhỏ mà tôi chưa kịp báo cáo lại cho Gul’dan. Nếu và khi chúng ta đụng phải ông ta, tôi sẽ giải thích rằng tôi đã bị giữ làm tù nhân ở Karazhan, và ông ta hẳn sẽ thể hiện sự tinh khôn hơn là gửi một trong số những tay sai của ông ta vào bẫy.”

“Cô nghĩ ông ta sẽ tin chứ?” Khadgar hỏi.

“Tôi không chắc lắm,” Garona nói. “Đó lại là một lý do khác nên ở cùng anh.”

“Cô có thể lấy được rất nhiều uy thế với những gì có được đấy,” Khadgar nói.

Garona gật đầu. “Ừ. Nếu tôi không bị rìu lia vào đầu trước khi tôi nói được với bất kỳ ai. Không, sẽ có lúc tôi nắm lấy cơ hội với những người da tái. Giờ, tôi cần thêm một thứ nữa.”

“Đó là gì?”

“Tôi cần tập hợp những cái xác lại với nhau, và chất thêm ít cây bụi bùi nhùi lên họ. Chúng ta có thể giấu những thứ chúng ta không cần, nhưng chúng ta cần đốt những cái xác. Ít nhất đó là những thứ chúng ta có thể làm.”

Khadgar cau mày. “Nếu kỵ binh hạng nặng vẫn còn ở gần đây, một nhúm khói cũng đủ mang họ tới đây ngay.”

“Tôi biết,” Garona nói, nhìn quanh tác phẩm của đoàn tuần tra. “Nhưng đó là việc nên làm. Nếu anh tìm thấy những binh sĩ con người bị giết trong cuộc tấn công, anh có muốn chôn xác họ không?”

Miệng Khadgar mím lại vẻ nhẫn tâm, nhưng anh không nói gì cả. Thay vì đó, anh đi tới tóm lấy tên orc xa nhất và kéo hắn lại gần tàn tích tòa tháp canh. Trong vòng một giờ, họ đã lột trần những cái xác và đốt cháy chúng.

“Giờ ta nên đi thôi,” Khadgar nói khi Garona ngắm nhìn đám khói cuộn tròn lên trên.

“Liệu nó có gọi những kỵ sĩ kia lại không?” Garona nói.

“Có,” Khadgar nói. “Và nó cũng sẽ gửi đi một thông điệp – có orc ở đây. Lũ orc cảm thấy đủ an tâm khi đốt xác đồng đội của mình đi. Tôi thà muốn một cơ hội tự giải thích ở khoảng cách gần còn hơn đối mặt với một con ngựa chiến xung trận, cảm ơn cô rất nhiều.”

Garona gật đầu, rồi những tấm áo choàng lấy trộm được bay phấp phới sau lưng họ, họ rời tòa tháp bùng cháy.

Garona nói đúng, phần lương thực của orc kia là mỗn mớ hỗn độn bẩn thỉu những loại hạt cứng cùng nước, mà Khadgar dám thề là không khác gì chuột luộc. Dù vậy, nó vẫn giúp họ đi tiếp, và hiệu quả.

Một ngày và một ngày nữa trôi qua và họ tới một cánh đồng trải dài gợn sóng những vụ mùa đang lên. Dù vậy vùng đất đó cũng chẳng hề ít tan hoang hơn, những chuồng ngựa trống rỗng và nhà cửa thì đã đổ sập lên nhau. Họ tìm thấy thêm vài nơi hỏa táng xác orc khác, và số lượng gò đất đánh dấu những gia đình cùng quân tuần tra con người đã ngã xuống càng ngày càng gia tăng.

Dù vậy họ vẫn bám sát những bụi cây và hàng rào càng nhiều càng tốt. Địa hình càng thông thoáng thì càng dễ nhìn thấy những đội quân khác, nhưng khiến họ dễ bị phát hiện hơn. Họ trốn trong trang trại nguyên vẹn nhất trong khi một đội quân orc nhỏ di chuyển dọc biên ngoài.

Khadgar ngắm nhìn hàng quân tiến lên phía trước. Bộ binh, kỵ binh cưỡi trên lưng những con sói lớn, và máy bắn đá trang trí kỳ lạ bằng những hộp sọ và hình rồng. Bên cạnh anh, Garona nhìn và nói, “Lũ ngốc.”

Khadgar nhìn cô đầy thắc mắc.

“Họ lộ liễu quá,” cô giải thích. “Chúng ta có thể thấy họ, và những người da tái cũng có thể thấy họ. Đám này chẳng có mục đích gì cả – họ chỉ đi khắp nơi tìm kiếm chiến trận. Tìm kiếm một cái chết cao quý trong chiến đấu.” Cô lắc đầu.

“Cô nghĩ chẳng giống người dân của cô cho lắm,” Khadgar nói.

“Ngay bây giờ tôi chẳng nghĩ giống ai cả,” Garona nói. “Dân orc không công nhận tôi, còn con người sẽ giết tôi. Và người duy nhất tôi thực sự tin tưởng hóa ra lại là một con quỷ.”

“Chà, còn có tôi mà,” Khadgar nói, cố không ra vẻ bị tổn thương.

Garona rụt lại. “Ừ, còn có anh. Anh là con người, và tôi tin anh. Nhưng tôi nghĩ, tôi thực sự nghĩ, rằng Medivh sẽ làm nên điều khác biệt. Mạnh mẽ, quan trọng, và sẵn lòng nói chuyện. Khách quan. Nhưng tôi là dối lòng mình. Ông ta cũng chỉ là một người mất trí khác. Có lẽ đó đúng là chỗ dành cho tôi – làm việc cho người mất trí. Có lẽ tôi cũng chỉ là một con tốt trong cuộc chơi thôi. Medivh gọi đó là gì nhỉ? Cái vũ trụ đều đều đầy thù hận à?”

“Vai trò của cô,” Khadgar nói, “là bất cứ thứ gì cô lựa chọn. Medivh cũng luôn muốn thế.”

“Anh nghĩ ông ta đúng khi nói thế chứ?” nữ bán orc hỏi.

Khadgar nhún vai. “Đúng như trước tới giờ. Tôi tin là vậy. Và nghe có vẻ như cô cũng muốn tin vào điều đó.”

“À ừ,” Garona lè nhè. “Tất cả thật quá đơn giản, khi tôi làm việc cho Gul’dan. Tai mắt nhỏ bé của ông ta. Giờ tôi không biết ai đúng ai sai nữa rồi. Bên nào mới là dân của tôi? Hay là chẳng đâu cả? Ít nhất anh không phải lo lắng về những lòng trung thành khác nhau.”

Khadgar không nói gì cả mà nhìn ra màn đêm đang buông xuống. Ở đâu đó ngoài đường chân trời, đội quân orc đã va chạm cái gì đấy. Có ánh sáng lóe lơn như bình minh dọc đường tận cùng thế giới ở hướng đó, cho thấy sự phản chiếu của những tia chớp bất ngờ lóe lên trên những đám mây thấp, và âm thanh trống chiến trận cùng cái chết vang lên như sấm ở xa.

Lại thêm một ngày và một ngày nữa trôi qua. Giờ họ đi dọc những thị trấn và khu chợ bỏ hoang. Những tòa nhà giờ có vẻ nguyên vẹn hơn, nhưng vẫn bị bỏ trống. Có tín hiệu của cư dân mới sinh sống, cả của quân đội con người và orc, nhưng giờ những cư dân duy nhất còn lại là những bóng ma cùng ký ức.

Khadgar bước vào một cửa hiệu nhỏ, và dù những cái giá đã bị dọn sạch, lò sưởi vẫn còn có củi và còn có khoai tây cùng hành trong một thùng nhỏ dưới hầm. Những thứ giúp cải thiện được đôi chút sau món thực phẩm cứng như sắt của orc.

Khadgar đốt lửa và Garona đưa một cái vạc tới cái giếng gần đó. Khadgar nghĩ về bước tiếp theo. Medivh là một mối nguy, có lẽ còn hơn cả lũ orc. Giờ liệu anh còn có đủ lý lẽ không? Thuyết phục đóng cánh cổng lại à? Hay là giờ đã quá muộn rồi?

Chỉ riêng thông tin là có một cánh cổng cũng là một tin tức tốt. Nếu con người có thể định vị được nó, thậm chí đóng được nó, điều đó sẽ khiến lũ orc bị mắc kẹt ở thế giới này. Ngăn quân tiếp viện của chúng tới từ Draenor.

Anh đệ tử bị cuốn khỏi dùng suy nghĩ đó bởi chuyện động bên ngoài. Tiếng kim loại va vào nhau. Tiếng con người gào lên.

“Garona,” Khadgar lẩm bẩm và hướng tới cửa.

Anh tìm thấy họ cạnh giếng. Một đội tuần tra khoảng mười bộ binh, mặc chế phục xanh nước biển của Azeroth, gươm đã rút ra. Một trong số họ đang ôm một cánh tay chảy máu, nhưng hai người khác đã tóm được Garona, mỗi người nắm chặt một cánh tay. Lưỡi dao găm dài của cô nằm trên đất. Khi Khadgar đi tới góc tường, người đội trưởng tát vào mặt cô bằng một băng tay sắt.

“Những tên khác đâu?” ông ta gầm gừ. Miệng nữ bán orc rỉ ra dòng máu tím đen.

“Để cô ta yên!” Khadgar hét lên. Không hề suy nghĩ, anh tập trung năng lượng trong đầu và giải phóng một thần chú nhanh gọn.

Một luồng sáng chóa lòa tỏa quanh đầu Garona, một mặt trời thu nhỏ khiến những người kia bất ngờ. Hai người bộ binh đanh giữ Garona thả cô ra, và cô trượt xuống đất. Người đội trưởng giơ tay lên che mắt, và số quân tuần tra còn lại rất ngạc nhiên, đủ để Khadgar vượt qua họ tới bên Garona.

“Ngạc nhiên nhỉ,” Garona lẩm bẩm với đôi môi rách. “Để tôi trả đòn cái nào.”

“Nằm xuống,” Khadgar nói khẽ. Anh hét lên với người đội trưởng đang hấp háy mắt, “có phải ngài chỉ huy đám quân này không?”

Giờ hầu hết số bộ binh đã phục hồi lại, và đã vung gươm lên. Hai người cạnh Garona đã lui lại một bước, nhưng họ đang nhìn cô chứ không phải Khadgar.

Người đội trưởng quát, “Anh là ai mà dám cản trở quân đội chứ? Đưa anh ta ra khỏi đây đi các cậu trai!”

“Khoan!” Khadgar nói, và những người lính, vì vừa mới chứng kiến phép thuật của anh xong, chỉ tiến lên một bước. “Tôi là Khadgar, học trò của Ngài Pháp Sư Medivh, bạn và đồng minh của Vua Llane của các người. Tôi có việc với ngài ấy. Hay đưa chúng tôi tới Bạo Phong ngay.”

Người đội trưởng chỉ cười khùng khục. “Nếu vậy thì ta phải là Ngài Lothar. Medivh không có đệ tử. Kể cả ta cũng biết điều đó. Và ai là người tình của anh vậy, hẳn là đây à?”

“Cô ta là…” Khadgar lưỡng lự một chút. “Cô ta là tù nhân của tôi. Tôi đang đưa cô ta về Bạo Phong để tra khảo.”

“Hả,” người đội trưởng gầm gừ. “Này gã trai, bọn ta tìm thấy tù nhân của anh ngoài này, mang vũ khí, mà không thấy anh đâu cả. Có thể anh sẽ bảo là tù nhân của anh bỏ trốn. Tiếc là ả orc thì thà chết chứ không chịu đầu hàng.”

“Đừng chạm vào cô ấy!” Khadgar nói, và anh giơ tay lên. Lửa nhảy múa trên những ngón tay cong lại của anh.

“Anh đang đùa với cái chết của chính anh đấy,” người đội trưởng gầm gừ. Phía xa, Khadgar có thể nghe thấy tiếng vó ngựa. Viện binh. Nhưng liệu họ có chịu lắng nghe một bán orc và một phù thủy hơn là đám người ở đây không?

“Ngài đang phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng đấy thưa ngài,” Khadgar nói, vẫn lớn giọng.

“Tránh xa ra đi, cậu trai,” người đội trưởng ra lệnh. “Bắt ả orc. Cứ giết ả nếu ả chống cự!”

Các bộ binh lại tiến thêm một bước, người gần Garona nhất nhào tới tóm lấy cô. Cô cố chống cự thì một người khác đá vào cô bằng một bàn chân nặng nề.

Khadgar nuốt nước mắt và giải phóng phép thuật về phía người đội trưởng. Quả cầu lửa đập vào đầu gối ông ta. Người đội trưởng hét lên và ngã ra đất.

“Giờ dừng lại đi,” Khadgar rít lên.

“Giết chúng!” người đội trưởng hét lên, mắt mở lớn đau đớn. “Giết cả hai bọn chúng!”

“Khoan!” một giọng nói khác vang lên, trầm sâu hơn, bị nghẹt bởi mũ trụ lớn. Những kỵ sĩ đã tới quảng trường của thị trấn. Khoảng hai mươi kỵ binh, và trái tim Khadgar chùng xuống. Hơn cả số lượng mà Garona có thể xử lý. Thủ lĩnh của họ mặc kín giáp, đội mũ trụ che kín mặt. Khadgar không thể thấy được mặt ông ta.

Anh chàng đệ tử lao tới trước. “Thưa ngài,” anh nói. “Hãy thu người về. Tôi là đệ tử của Ngài Pháp Sư Medivh.”

“Ta biết anh là ai,” người chỉ huy nói. “Lùi lại!” ông ra lệnh. “Canh chừng ả orc, nhưng để cô ta đi!”

Khadgar nuốt nước miếng và tiếp tục. “Tôi có một tù nhân và cả thông tin quan trọng của Vua Llane. Tôi cần gặp Ngài Lothar ngay!”

Người chỉ huy nhấc tấm che mặt lên. “Anh sẽ được gặp, chàng trai ạ,” Lothar nói. “Anh sẽ được gặp mà.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận