World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

NGƯỜI BẢO HỘ CUỐI CÙNG

Chương bốn – Trận chiến và hậu quả

0 Bình luận - Độ dài: 4,758 từ - Cập nhật:

Không khí tuột hết ra khỏi buồng phổi của Khadgar khi anh đập xuống nền đất. Mặt đất sạn sỏi đang nằm dưới những ngón tay, và anh nhận ra rằng chắc hẳn anh vừa mới hạ cánh xuống một đụn cát bồi một bên sống đồi.

Anh chàng pháp sư đứng dậy chẳng mấy dễ dàng. Từ trên không trung dãy đồi giống như một đám cháy rừng. Từ dưới mặt đất trông nó như một cánh cửa tới địa ngục.

Những chiếc xe hàng đã gần như hoàn toàn bị lửa nuốt chửng, hàng hóa vung vãi sáng chói dọc theo dãy đồi. Những cuộn vải bung tung tóe trên mặt đất, những thùng gỗ thủng lỗ rò rỉ, thức ăn bị lột ra và ném xuống đất. Quanh anh cũng có nhiều thi thể, những dáng người mặc những bộ giáp nhẹ. Thỉnh thoảng có ánh lóe sáng của mũ trụ hay gươm. Đây hẳn là vệ binh của đoàn xe, những người đã thất bại trong nhiệm vụ của mình.

Khadgar giũ sạch một bên vai trong đau đớn, cảm giác chỉ mới bị bầm thôi chứ chưa gãy. Dù cho ngã trên cát, đáng ra anh đã phải ngã đau hơn mới phải. Anh lắc đầu, lắc mạnh. Dù cho cơn đau từ phép thuật của Medivh vẫn còn thì vẫn chẳng thể sánh được với những cơn đau khắp người anh.

Có chuyển động trong đống đổ nát, và Khadgar cúi mình. Có nhiều âm thanh quát tháo tới lui bằng giọng điệu rất lạ, một thứ ngôn ngữ bằng yết hầu mà Khadgar cảm thấy đầy báng bổ. Chúng đang tìm anh. Chúng đã nhìn thấy anh rơi xuống từ trên lưng con bằng sư và giờ chúng đang tìm kiếm anh. Anh nhìn thấy những bóng hình cúi mình băng qua đống đổ nát, tạo thành những cái bóng lom khom khi chúng băng qua trước những đống lửa.

Có thứ gì đó nhói sau óc Khadgar, nhưng anh không rõ tại sao. Thay vì đó anh bắt đầu lui xa ra khỏi tầm nhìn, hi vọng rằng bóng tối sẽ giúp anh lẫn trốn được những sinh vật kia.

Mọi chuyện không hề dễ dàng. Sau lưng anh, có một nhánh cây bị dẫm nát hoặc là một bàn chân dẫm vào rãnh lá, hay là áo giáp da bị vướng vào một bụi cây nào đó. Dù có là chuyện gì, Khadgar biết rằng anh không có một mình, và anh quay lại nhìn…

Một con quái vật xuất hiện trước mắt anh. Một hình thù giống người có màu xanh lục và màu đen.

Không lớn như sinh vật trong cảm tượng anh từng nhìn thấy, không to lớn bằng, nhưng vẫn là một sinh vật kinh khủng. Bộ hàm to lớn chứa đầy răng lòi ra chĩa lên trên, những thứ khác thì nhỏ và đầy vẻ độc ác. Lần đầu tiên Khadgar nhận ra rằng nó có một đôi tai lớn nhọn chĩa lên trời. Hẳn nó còn nghe thấy anh trước cả khi nhìn thấy anh.

Áo giáp của nó có màu sẫm, nhưng làm bằng da chứ không phải kim loại như trong giấc mơ của anh. Sinh vật này cầm một cây đuốc trong một tay giúp khắc họa những nét sâu hoắm trên mặt nó, khiến cho chúng càng trở nên đáng sợ. Tay kia sinh vật nọ mang một cây giáo được trang trí bằng những một sợi dây treo mấy thứ màu trắng nhỏ. Nhìn lướt qua Khadgar nhận ra ngay rằng những thứ đó là tai người, chiến lợi phẩm từ vụ tàn sát xung quanh chúng.

Tất cả mọi thứ xảy ra với Khadgar cùng một lúc, khoảnh khắc một người đàn ông gặp một con quái vật. Con thú đó chỉ mũi giáo được trang trí kinh khủng vào chàng trai và rống lên một tiếng thách thức.

Tiếng thách thức đó bị chặn ngang khi chàng pháp sư lẩm bẩm thần chú, giơ một tay lên, và phóng ra một tia chớp mạnh mẽ ngay lúc sinh vật kia đang hành động. Con thú nọ ngã sụp xuống, tiếng rống bị nghẹn ngang.

Một phần trí óc anh choáng váng vì những gì anh vừa làm, phần còn lại biết rằng anh đã nhìn thấy những gì lũ sinh vật kia có thể làm, trong cảnh tượng tại Karazhan.

Sinh vật đó vừa cảnh báo cho những thành viên khác trong nhóm của nó, và giờ có rất nhiều tiếng tru trả lời quanh khu trại. Hai, bốn, cả tá âm thanh giống nhau, tất cả tập trung vào vị trí của anh. Tệ hơn, có những tiếng tru đến từ ngay đầm lầy.

Khadgar biết anh không có đủ sức mạnh đánh bật tất cả chúng. Chỉ riêng việc triệu hồi tia chớp thần bí đã đủ làm anh yếu đi. Thêm một lần nữa sẽ khiến anh phải đối mặt với việc bất tỉnh. Có lẽ anh nên trốn đi chăng?

Nhưng lũ quái vật kia hẳn phải biết rõ khu đầm lầy đen xung quanh chúng tốt hơn anh. Nếu anh ở lại dãy đồi cát, chúng sẽ tìm ra anh. Nếu anh chạy trốn về phía đầm lầy, kể cả Medivh cũng không thể tìm nổi anh.

Khadgar nhìn lên bầu trời, nhưng chẳng hề thấy chút dấu hiệu nào của Ngài Pháp Sư lẫn lũ bằng sư. Liệu Medivh đã hạ cánh đâu đó và đang lẻn về phía lũ quái vật? Hay là ông ta đã trở lại phía quân con người ở phương nam, để mang họ tới đây?

Hay là, Khadgar nghĩ dứt khoát, tính tình hay thay đổi của Medivh đã lại thay đổi và ông đã quên mất anh có bay theo ông ta trong chuyến bay này?

Khadgar nhanh chóng nhìn vào bóng tối, rồi nhìn ngược về phía cuộc tấn công. Có thêm nhiều bóng tối quanh đám lửa, và nhiều tiếng tru khác.

Khadgar nhặt cây giáo được trang trí ghê tởm kia lên, và quyết định sải bước về phía đám lửa. Anh chẳng thể tung ra thêm quá một hai tia chớp thần bí nữa, nhưng lũ quái vật đâu biết điều đó.

Có lẽ chúng cũng ngu ngốc y như vẻ bề ngoài của chúng. Và chẳng hề có kinh nghiệm đối đấu với một phù thủy như anh.

Anh làm chúng ngạc nhiên, điều đó rất đáng giá. Thứ cuối cùng chúng trông chờ là con mồi của chúng, nạn nhân mà chúng đã đánh bật ra khỏi con thú bay kia, đột nhiên xuất hiện gần ngọn lửa trại, mang cây giáo chiến tích của một trong những vệ binh của chúng.

Khadgar ném cây giáo vào đống lửa, và nó tung ra một cơn mưa tàn lửa khi nó rơi xuống.

Anh chàng pháp sư triệu hồi một chút lửa, một quả cầu nhỏ, và giữ nó trong tay. Anh hi vọng rằng nó sẽ khiến nét mặt anh trở nên nghiêm túc như cách ngọn đuốc làm với khuôn mặt gã vệ binh. Hiệu quả còn hơn thế.

“Rời khỏi đây ngay,” Khadgar rống lên, cầu mong rằng giọng nói gượng ép của anh sẽ không vỡ ra. “Rời khỏi đây ngay hoặc là chết.”

Một trong lũ súc vật to lớn kia bước thêm hai bước về trước và Khadgar lẩm bẩm đọc thần chú. Nguồn năng lượng thần bí tập trung quanh ngọn lửa của anh và đập ngay vào mặt gã phi nhân màu xanh lá kia. Gã cục súc còn có đủ thời gian để giơ một bàn tay đầy vuốt lên khuôn mặt bị đập nát trước khi ngã xuống.

“Chạy đi,” Khadgar hét lên, cố làm cho giọng trở nên trầm sâu hết mức có thể, “Chạy đi hoặc là đối mặt với số phận giống như vậy.” Bụng dạ anh cảm thấy lạnh như băng, và anh cố không nhìn thẳng vào sinh vật đang bốc cháy kia.

Một cây giáo lao tới từ trong bóng tối, và với chút năng lượng cuối cùng Khadgar triệu hồi được một chút không khí, vừa đủ để đẩy nó sang một bên. Khi làm vậy anh gần như sắp xỉu tới nơi. Đó là việc cuối cùng anh còn có thể làm. Anh còn trụ được và đã hết sức. Đây là lúc thích hợp để trò lừa bịp của anh phát huy tác dụng.

Lũ sinh vật xung quanh, khoảng một tá nhìn thấy được, lùi một bước, rồi một bước nửa. Thêm một tiếng thét, Khadgar nhẩm tính, và chúng sẽ chạy trốn trở lại đầm lầy, và cho anh đủ thời gian để chạy thoát. Anh đã định là sẽ chạy về phía nam, về phía khu trại của đội quân kia.

Thay vì đó là một tiếng cười khùng khục the thé và máu Khadgar gần như đông cứng lại. Hàng ngũ lũ chiến binh màu xanh kia tách ra và một hình thù khác bước tới. Nó gầy gò và còng người hơn bọn kia, và mang một chiếc áo choàng có màu của máu đông. Màu của bầu trời trong cảnh tưởng Khadgar nhìn thấy. Hình hài nọ có màu xanh lá và méo mó giống bọn kia, nhưng ánh mắt nó lập lòe một sự thông minh đầy hoang dã.

Nó giơ một tay lên, bàn tay ngửa lên trời, rồi cầm thấy con dao găm đâm vào lòng bàn tay. Máu đỏ nhuộm lên lên lòng bàn tay có vuốt.

Con thú khoác áo choàng nói lên một từ mà Khadgar chưa từng nghe, một từ rất chói tai, và máu phun ra thành dòng.

“Con người muốn chơi à?” con quái vật khoác áo nói cộc cằn, bằng tiếng của con người. “Muốn chơi phép à? Nothgrin có thể chơi đấy!”

“Rời đi ngay,” Khadgar cố nói. “Rời đi ngay hoặc là chết!”

Nhưng giọng của anh chàng pháp sư bắt đầu rung rung, và tên mặc áo choàng kia chỉ cười lớn. Khadgar nhìn xung quanh anh, tìm nơi tốt nhất để chạy, tự hỏi rằng liệu anh có thể tóm lấy một thanh kiếm nào đó của một vệ binh nằm trên mặt đất hay không. Anh tự hỏi liệu Nothgrin có lừa bịp như Khadgar vừa làm không.

Nothgrin tiến một bước về phía Khadgar, và hai tên cục súc bên phải chàng phù thủy đột nhiên hét lên và bốc cháy. Chuyện xảy ra đột ngột tới mức khiến cho tất cả gồm cả Khadgar sửng sốt. Nothgrin quay về phía những sinh vật bị hiến tế kia, để rồi thấy thêm hai tên khác cũng bốc cháy như củi khô. Chúng cũng hét lên, ngã khuỵu xuống, và chúng đổ xuống đất.

Tại nơi những sinh vật kia vừa đứng giờ là Medivh. Ông ta trông có vẻ tự tỏa sáng được theo ý muốn, khiến ngọn lửa lớn, những xe hàng bốc cháy, và những xác chết bốc cháy trên mặt đất kia giảm bớt đi, hút ánh sáng từ chúng vào chính mình. Ông ta trông sáng chói và đầy bình thản. Ông cười với lũ sinh vật kia, và đó một nụ cười hung ác tức giận.

“Đệ tử của ta bảo các ngươi chạy đi,” Medivh nói. “Các ngươi đáng ra nên nghe theo lệnh anh ta.”

Một gã thú rống lên, và ngài pháp sư đơn độc khiến nó im lặng chỉ với một cái vẫy tay. Có thứ gì đó cứng rắn nhưng vô hình đập ngay vào mặt con thú, và có một tiếng gãy rắc khi đầu nó rời ra khỏi thân mình và văng ra phía sau, rơi xuống nền ngay trước khi thân thể sinh vật nọ ngã xuống cát.

Những sinh vật còn lại lảo đảo lùi lại một bước, rồi tất cả chạy trốn vào màn đêm. Chỉ còn gã thủ lĩnh, tên Nothgrin khoác áo choàng, vẫn còn đứng đó, và bộ hàm quá khổ của nó trễ ra đầy ngạc nhiên.

“Nothgrin biết mày, con người,” hắn huýt. “Mày là kẻ…”

Thứ còn lại sinh vật kia định nói ra biến ngay trong một tiếng thét khi Medivh vẫy một bàn tay và sinh vật đó bị xơi tái từ dưới chân bởi dòng lửa xen lẫn không khí. Nó bị thiêu dần lên phía trên, cứ la hét, cho tới khi cuối cùng ngực nó đổ sụp xuống do sức nặng và phần cơ thể còn lại bị đốt cháy của nó bị thổi bay đi như những hoa tuyết màu đen.

Khadgar nhìn Medivh, và ông pháp sư nhe răng ra cười hơi có vẻ thỏa mãn. Nụ cười chợt biến mất khi ông nhìn thấy khuôn mặt xám ngoét của Khadgar.

“Anh ổn chứ chàng trai?” ông hỏi.

“Ổn,” Khadgar nói, cảm thấy sự kiệt sức đang quét qua người anh. Anh cố ngồi xuống nhưng cuối cùng lại ngã khuỵu xuống, tâm trí mệt mỏi trống rỗng.

Lúc này Medivh đã tới cạnh anh, đặt bàn tay lên trán chàng trai. Khadgar cố gạt tay ông đi, nhưng rồi không còn đủ sức nữa.

“Nghỉ ngơi đi,” Medivh nói. “Phục hồi lại sức khỏe. Chuyện tồi tệ nhất đã qua rồi.”

Khadgar gật đầu, chớp mắt. Anh nhìn những thi thể nằm quanh đống lửa. Medivh có thể dễ dàng giết chết anh, lúc ở trong thư viện. Vậy thì thứ gì đã ngăn ông ta lại? Chút công nhận dành cho Khadgar? Chút ký ức hay là chút nhân tính?

Anh chàng pháp sư cố nói, “Những thứ kia.” Giọng anh líu nhíu, “Chúng là…”

“Orc,” Ngài Pháp Sư nói. “Chúng là orc. Giờ đừng hỏi câu nào nữa.”

Phía đông, bầu trời đang sáng dần lên. Phía nam, có tiếng tù và vui tương và tiếng vó ngựa mạnh mẽ.

“Cuối cùng kỵ binh đã đến,” Medivh nói, thở dài. “Quá ồn ào và quá trễ, nhưng đừng bảo họ như thế. Họ có thể giúp đỡ những người còn sót lại. Giờ nghỉ ngơi đi.”

Quân trinh sát tràn qua khu trại, nửa trong số họ xuống ngựa, số còn lại vấn tiến dọc con đường. Những kỵ sĩ bắt đầu kiểm tra những thi thể. Một phân đội được cử đi chôn cất những thành viên của đoàn xe. Vài con orc đã chết mà Medivh chưa đốt cháy được tập hợp lại và ném vào đống lửa lớn, xác chúng cháy thành than và thịt biến thành tro.

Khadgar chẳng nhớ Medivh rời khỏi anh khi nào, nhưng ông ta quay về cùng với chỉ huy của đoàn trinh sát. Ngài chỉ huy là một ông già chắc nịch, khuôn mặt mang đầy vẻ từng trải chiến trận. Râu ông giờ bạc nhiều hơn là đen, và mái tóc lùi xa dần về sau đầu. Ông ta là một người to lớn, và còn ấn tượng hơn nữa nhờ bộ giáp tấm và lớp áo choàng lớn. Trên một vai Khadgar nhìn thấy đốc một thanh kiếm lớn, quai bảo vệ lớn và được nạm ngọc.

“Khadgar, đây là Ngài Anduin Lothar,” Medivh nói, “Lothar, đây là đệ tử của ta, Khadgar từ Kirin Tor.”

Đầu óc Khadgar quay vòng bởi cái tên đó. Ngài Lothar. Dũng Sĩ Nhà Vua, bạn thuở bé của cả Vua Llane và Medivh. Thanh gươm sau lưng ông chính là thanh Đại Kiếm Hoàng Gia, thề sẽ bảo vệ Azeroth, và…

Có phải Medivh vừa nói Khadgar là đệ tử của ông ấy?

Lothar khuỵu một gối để hạ xuống ngang với chàng trai trẻ, và nhìn anh mà cười. “Vậy là ngài đã có một đệ tử rồi. Chắc phải tới tận Thành Tím để tìm đấy nhỉ Med?”

“Đúng là để tìm được một người có giá,” Medivh nói.

“Và nếu chuyện này làm bọn phù thủy ưa vụng trộm kia xoắn xuýt lên thì có khi lại hay nhỉ? Ôi đừng nhìn ta như thế chứ Medivh. Cậu này đã làm gì gây ấn tượng được với ngài vậy?”

“Ồ cũng thường thôi,” Medivh nói, lộ ra hàm răng với một điệu cười cục súc để đáp lại. “Quản lý thư viện của ta. Quy phục một con bằng sư ngay lần đầu tiên. Một mình đấu với lũ orc kia, bao gồm cả một tên thầy pháp.”

Lothar khẽ huýt sáo, “Cậu ta quản lý được thư viện của ngài à? Ta rất ấn tượng đấy.” Một nụ cười lộ ra bên dưới bộ râu xám của ông.

“Thưa Ngài Lothar,” cuối cùng Khadgar lên tiếng. “Tài năng của ngài còn được biết đến tại Dalaran.”

“Anh nghỉ đi chàng trai,” Lothar nói, đặt một bàn tay đeo găng tay sắt nặng chịch lên vai chàng pháp sư. “Chúng ta sẽ bắt được lũ quái vật còn lại.”

Khadgar lắc đầu. “Không thể đâu. Không thể nếu các ngài chỉ đi dọc đường.”

Ngài Dũng Sĩ Nhà Vua chớp mắt ngạc nhiên, và Khadgar không chắc đó là vì sự tự tin của anh hay là lời nói của anh.

“Cậu ta nói đúng đấy, ta e là vậy,” Medivh nói. “Lũ orc đã tới đầm lầy. Có vẻ chúng biết rõ về Đầm Đen hơn chúng ta, và điều đó khiến chúng có lợi thế lớn ở đây. Chúng ta chỉ đi dọc đường mòn, và chúng có thể bao vây chúng ta.”

Lothar giơ tay gãi sau gáy. “Có lẽ chúng ta có thể mượn được vài con bằng sư của ngài để trinh thám.”

“Những người lùn đã huấn luyện chúng có thể có chút ý kiến về việc vay mượn lũ bằng sư của họ đấy,” Medivh nói. “Nhưng chắc ngài sẽ muốn nói chuyện với họ, và cả những người gnome nữa. Họ có vài con quay và máy trời phù hợp cho việc trinh sát đấy.”

Lothar gật đầu và vuốt cằm. “Làm sao ngài biết chúng ở đâu?”

“Ta đã đụng độ một trong số những trinh sát cấp cao của chúng gần nơi ta ở,” Medivh nói, bình thản như thể đang nói đến chuyện thời tiết. “Ta đã moi được tin từ hắn rằng có một nhóm lớn đang định cướp bóc dọc Đường Đầm. Ta đã mong sẽ tới kịp để cảnh báo họ.” Ông nhìn quanh khung cảnh tan nát quanh họ.

Ánh mặt trời chẳng giúp gì mấy trong việc cải thiện cảnh quan xung quanh. Những ngọn lửa nhỏ hơn đã tàn, và không khí tràn đầy mùi thịt orc cháy. Một đám mây vàng vọt treo ngay bên trên nơi bị tập kích.

Một chiến sĩ trẻ, hơi trẻ hơn Khadgar một chút, chạy tới bên họ. Họ đã tìm thấy một người sống sót, người này bị thương rất nặng, nhưng vẫn còn sống. Ngài Pháp Sư có đến ngay không?

“Ở lại với chàng trai đi,” Medivh nói, “Anh ta vẫn còn hơi choáng váng sau mọi chuyện.” Và rồi vị đại pháp sư sải bước ngang qua mảnh đất cháy xém rớm máy, tấm áo choàng dài kéo lê phía sau như một lá cờ.

Khadgar cố đứng dậy đi theo, nhưng ngài Dũng Sĩ Nhà Vua lại đặt bàn tay đeo găng sát nặng nề lên vai anh và giữ anh xuống. Khadgar chỉ cố chống cự một chút, rồi trở lại vị trí ngồi yên.

Lothar nhìn Khadgar với một nụ cười. “Vậy là cuối cùng sư cụ đã chịu nhận một phụ tá.”

“Là đệ tử,” Khadgar yếu ớt nói, nhưng anh vẫn cảm thấy sự tự hào dâng lên trong lồng ngực. Cảm giác đó đem lại một sức mạnh mới cho tâm trí và cơ thể anh. “Ngài ấy có nhiều phụ tá rồi. Họ chẳng ở được bao lâu. Hoặc là tôi nghe được như vậy.”

“Ờ-ha,” Lothar nói. “Ta có nhớ vài người trong số đó, và họ trở lại với một mớ chuyện về một tòa tháp bị ếm và một pháp sư điên khùng khó tính. Anh nghĩ gì về ông ấy?”

Khadgar hấp háy mắt. Trong vòng mười hai tiếng đồng hồ vừa qua, Medivh đã tấn công anh, nhét kiến thức vào đầu anh, kéo anh chạy dọc khắp miền quê trên lưng bằng sư, và để anh đối mặt với một bầy orc trước khi sà xuống giải cứu. Và rồi, ông ta đã gọi Khadgar là đệ tử. Học trò của ông ấy.

Khadgar ho và nói, “Ngài ấy hơn cả những gì tôi mong đợi.”

Lothar lại cười và có một sự ấm áp thật sự trong nụ cười đó. “Ông ấy hơn cả những gì người ta mong đợi. Đó là một trong những điểm tốt của ông ấy.” Lothar nghĩ một chút và nói, “Đó là một câu trả lời rất lịch sự và khôn khéo.”

Khadgar gượng cười yếu ớt. “Lordaeron là một vùng đất rất lịch sự và khôn khéo.”

“Và ta cũng từng phát biểu trong Hội Đồng Nhà Vua. ‘Những sứ giả Dalaran có thể vừa nói có và không cùng một lúc, và cả nói không có gì nữa.’ Không có ý xúc phạm đâu.”

“Tôi hiểu mà thưa ngài,” Khadgar nói.

Lothar nhìn chàng trai. “Anh bao nhiêu tuổi hả chàng trai?”

Khadgar nhìn ông già. “Mười bảy. Sao hỏi ạ?”

Lothar lắc đầu và khịt mũi, “Có thể có chút đặc biệt đấy.”

“Đặc biệt như thế nào?”

“Med, ý ta là Ngài Pháp Sư Medivh, khi là một chàng trai, hồi trẻ hơn anh bây giờ vài tuổi, ông ấy bị ốm. Kết quả, ông ta chưa tiếp xúc nhiều với một người trạc tuổi anh.”

“Ốm ư?” Khadgar nói. “Ngài Pháp Sư ốm ư?”

“Thật đấy,” Lothar nói. “Ông ấy rơi vào một giấc ngủ say, họ gọi là hôn mê. Llane và ta cho ông ấy ở Tu Viện Quận Bắc, và các thầy dòng cho ông ấy ăn súp để giữ mạng ông ấy. Nhiều năm rồi ông ta cứ thế, và rồi đột nhiên ổng thức giậy, đột ngột như mưa rào. Hoặc gần như thế.”

“Gần như thế?” Khadgar hỏi.

“Chà, ông ta mất đi một phần lớn thời gian thuộc thời niên thiếu, và thêm cả vài thập kỷ nữa. Ông ta ngủ khi là một thiếu niên và thức giậy đã là một người lớn. Ta luôn lo là điều đó sẽ ảnh hưởng đến ông ta.”

Khadgar nghĩ về tính khí thất thường của ngài đại pháp sư, tâm trạng thường xuyên thay đổi bất ngờ, và niềm vui thích như trẻ con khi ông ta xuất hiện và chiến đấu với lũ orc. Nếu Medivh là một người trẻ hơn thì hành động của ông ta có còn gì đặc biệt không?

“Cơn hôn mê của ông ấy,” Lothar nói, và lắc đầu khi nhớ lại. “Rất bất thường. Med gọi đó là ‘chợp mắt,’ như thể cực kỳ hợp lý ấy. Nhưng chúng ta chưa từng tìm ra lý do tại sao. Ngài Pháp Sư đáng đã có thể giải mã được việc ấy, nhưng ổng chẳng hề tỏ vẻ thích thú gì chuyện ấy, kể cả khi ta hỏi.”

“Tôi là đệ tử của Medivh,” Khadgar nói đơn giản. “Sao ngài lại kể cho tôi chuyện này?”

Lothar thở dài và nhìn quanh dãy đồi bị cày nát vì trận chiến. Khadgar nhận ra rằng ngài Dũng Sĩ Nhà Vua về cơ bản là cực kỳ lương thiện, người chẳng thể ở nổi quá ngày rưỡi ở Dalaran. Cảm xúc của ông thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt lớn từng kinh qua nhiều sương gió.

Lothar mím môi, và nói, “Thật thà mà nói, ta lo cho ông ấy. Ổng cứ ở một mình hoài trong tòa tháp của ổng…”

“Ngài ấy có một quản gia. Và còn có Cook,” Khadgar nói thêm.

“…và với tất cả những ma thuật của ông ấy,” Lothar tiếp tục. “Ông ấy cô độc. Chứ chôn mình trong dãy núi ấy. Ta rất lo cho ông ấy.”

Khadgar gật đầu, rồi tự nhủ, vậy đây là lý do ngài cố mang cho ngài ấy những đệ tử từ Azeroth. Để canh chừng bạn ngài. Ngài lo cho ngài ấy, nhưng ngài cũng lo lắng về sức mạnh của ngài ấy. Khadgar nói to, “Ngài lo là liệu ngài ấy có ổn không.”

Lothar nhún vai, vừa tỏ vẻ rất lo lắng lại cố tỏ ra phản đối.

“Tôi có thể làm gì để giúp ngài?” Khadgar hỏi. “Giúp ngài ấy. Giúp cả ngài.”

“Trông chừng ông ấy,” Lothar nói. “Nếu anh là đệ tử của ông ấy thì ông ấy sẽ dành nhiều thời gian cho anh. Ta không muốn ông ấy…”

“Lại bị hôn mê nữa sao?” Khadgar ướm hỏi. Vào cái lúc mà lũ orc có thể bất ngờ xuất hiện từ mọi nơi. Về phần mình, Lothar chỉ lại nhún vai.

Khadgar cố cười, “Tôi rất vinh dự được giúp đỡ cả hai ngài, thưa Ngài Lothar. Dù cho lòng trung thành của tôi trước tiên nhất định thuộc về ngài đại pháp sư, nhưng nếu có thứ gì đó mà một người bạn cần phải biết, tôi sẽ chuyển tin ngay.”

Lại thêm một cái vỗ vai nữa. Khadgar lấy làm ngạc nhiên về việc Lothar giấu giếm mối lo âu của mình tệ đến thế nào. Liệu có phải tất cả dân Azeroth đều cởi mở và chân thật như thế này cả không? Thậm chí bây giờ, Khadgar vẫn còn thấy được rằng Lothar còn muốn nói gì khác nữa.

“Vẫn còn một chuyện,” Lothar nói. Khadgar chỉ gật đầu lịch sự.

“Liệu Ngài Pháp Sư đã nói gì về Người Bảo Hộ cho anh biết chưa?” ông ta hỏi.

Khadgar nghĩ sẽ giả vờ biết nhiều hơn anh thực sự biết, để khai thác thêm từ người đàn ông già cả lương thiện này. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị anh bỏ đi. Tốt nhất nên giữ trung thực.

“Tôi từng nghe cái tên đó ngài Medivh,” Khadgar nói. “Nhưng tôi không biết rõ chi tiết.”

“À,” Lothar nói. “Vậy cứ để mọi chuyện như là ta chưa nói gì với anh.”

“Tôi chắc rằng rồi sẽ có lúc chúng ta nói về chuyện này,” Khadgar nói thêm.

“Không nghi ngờ gì cả,” Lothar nói. “Anh có vẻ là một người đáng tin đấy.”

“Dù sao thì tôi cũng chỉ mới là đệ tử của ngài ấy được vài ngày thôi,” Khadgar uể oải nói.

Lothar nhướn mày, “Vài ngày thôi sao? Chính xác thì anh là đệ tử của Medivh được bao lâu rồi?”

“Tính tới sáng ngày mai chứ ạ?” Khadgar nói, và cho phép mình cười. “Đó là một ngày.”

Medivh chọn đúng thời điểm đó để trở về, trông có vẻ phờ phạc hơn hẳn lúc trước. Lothar nhướn mày tỏ ý dò hỏi đầy hi vọng, nhưng Ngài Pháp Sư chỉ lắc đầu. Lothar cau mày, và sau vài câu đùa cợt, ông rời đi trông nom công việc dọn dẹp. Nửa số quân tuần tra đi theo đường mòn đã trở lại, nhưng không tìm thấy gì cả.

“Anh có thể đi được chưa?” Medivh hỏi.

Khadgar đứng dậy, và dãy đồi cát ở giữa Đầm Đen trông giống như một con tàu lội trên một mặt biển dữ dội.

“Tàm tạm,” anh nói. “Tôi không biết tôi có thể cưỡi bằng sư được không nữa, kể cả khi…” anh kéo dài giọng, nhưng chạm vào trán mình.

“Cũng chịu thôi,” Medivh nói. “Con thú của anh bị trúng tên, và đã bay về phía thượng quốc rồi. Chúng ta phải ngồi hai người thôi.” Ông giơ cây còi được khảm chữ kia lên môi và thổi một hồi còi ngắn chói tai. Xa bên trên, có tiếng rít của một con bằng sư đang bay lượn cao tít trên đầu họ.

Khadgar nhìn lên và nói, “Vậy giờ tôi là đệ tử của ngài.”

“Ừ,” Medivh nói, mặt hết sức bình thường.

“Tôi đã vượt qua bài thử thách của ngài,” anh chàng nói.

“Ừ,” Medivh nói.

“Tôi rất vinh dự thưa ngài,” Khadgar nói.

“Ta mừng vì điều đó,” Medivh nói, trên mặt thoáng hiện một nụ cười. “Bởi vì bây giờ mới bắt đầu phần khó khăn.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận