World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

NGƯỜI BẢO HỘ CUỐI CÙNG

Chương năm – Cát trong đồng hồ cát

0 Bình luận - Độ dài: 5,893 từ - Cập nhật:

“Tôi đã từng nhìn thấy chúng trước đây,” Khadgar nói.

Đã bảy ngày tính từ trận chiến ở đầm lầy. Khi họ trở về tòa tháp (và một ngày để Khadgar hồi phục), anh chàng pháp sư đã sốt sắng học tập. Tiếng đồng hồ đầu tiên trước bữa sáng, Khadgar luyện tập thần chú dưới sự dạy bảo của Medivh. Từ bữa sáng tới bữa trưa và tới tận bữa tối, Khadgar sẽ trợ giúp ngài đại pháp sư làm việc. Trong đó có việc viết ghi chú khi Medivh đọc những con số, đi dọc thư viện để phục hồi lại vài cuốn sách, hoặc chỉ là cầm bộ những dụng cụ cho Ngài Pháp Sư làm việc.

Đó là những việc anh đang làm vào lúc này, khi cuối cùng anh đã cảm thấy đủ thoải mái với vị pháp sư già để kể cho ông ấy về những gì anh biết về cuộc phục kích.

“Nhìn thấy ai trước đây?” thầy anh hỏi lại lúc đang theo dõi vật thí nghiệm xuyên qua một lăng kính lớn. Trên tay ngài đại pháp sư đang đeo những cái đê nhọn nhỏ với đầu là những cây kim cực mảnh. Ông đang vặn một thứ gì đó trông giống như một con ong lớn bằng máy, đôi cánh cong lại khi những cây kia của ông khám xét nó.

“Lũ orc,” Khadgar nói. “Tôi từng thấy lũ orc mà chúng ta đánh trước đây rồi.”

“Anh chưa từng nhắc đến chúng khi anh tới đây lần đầu,” Medivh lơ đãng nói, ngón tay múa may một cách chính xác đến kỳ cục, chọc mớ kim ra vào trong thiết bị. “Ta nhớ là đã từng hỏi anh về những chủng tộc khác. Không hề nhắc đến chúng. Anh nhìn thấy chúng ở đâu?”

“Trong một ảo ảnh. Không lâu sau khi tôi đến đây,” Khadgar nói.

“À. Anh đã thấy một ảo ảnh. Chà, nhiều người thấy được chúng ở đây lắm đấy anh biết chứ. Moroes hẳn đã kể cho anh rồi. Ông ấy có hơi ba hoa một chút, anh biết đấy.”

“Tôi nhìn thấy một lần, có thể là hai. Lần tôi chắc hơn thì ở trên chiến trường, và những sinh vật đó, lũ orc, chúng ở đó. Đang tấn công chúng ta. Ý tôi là tấn công những con người ở cạnh tôi.”

“Hừm,” Medivh nói, đầu lưỡi lộ ra dưới bộ râu khi ông cẩn thận di chuyển mớ kim dọc theo bộ ngực đồng của con ong.

“Và tôi không ở đây,” Khadgar tiếp tục. “Không ở Azeroth, hoặc Lordaeron. Dù là ở đâu thì bầu trời vẫn đỏ như máu.”

Medivh giật mình như thể bị điện giật. Thiết bị phức tạp bên dưới mớ dụng cụ của ông lóe sáng khi bị chạm sai bộ phận, rồi nó hét lên và chết.

“Bầu trời đỏ à?” ông hỏi, quay khỏi bàn làm việc và nhìn Khadgar sắc lẹm. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ trông như đang nhảy múa xung quanh bộ lông mày rậm của ông già, và đôi mắt Ngài Pháp Sư xanh thẳm như biển sâu dậy sóng.

“Đỏ. Như máu,” Khadgar nói.

Vị pháp sư già huýt gió. “Kể cho ta nghe chuyện đó. Về thế giới, lũ orc, bầu trời,” Medivh ra lệnh, giọng cứng như đá. “Kể cho ta nghe tất cả mọi thứ.”

Khadgar cố nhớ lại về cảnh tượng anh thấy vào đêm đầu tiên anh ở đây, kể lại mọi thứ anh có thể nhớ. Medivh thường xuyên ngắt ngang – lũ orc mặc cái gì, thế giới trông như thế nào. Có thứ gì trên bầu trời, ở đường chân trời. Lũ orc có cờ hiệu gì không. Khadgar cảm thấy đầu óc mình đang bị xẻ ra kiểm tra. Medivh dễ dàng khai thác thông tin từ Khadgar. Khadgar kể cho ông tất cả mọi thứ.

Mọi thứ trừ ánh mắt quen thuộc một cách kỳ lạ của vị chỉ huy pháp sư chiến binh. Anh cảm thấy không đúng nếu nhắc đến chuyện đó, và câu hỏi của Medivh có vẻ tập trung nhiều hơn vào thế giới có bầu trời đỏ rực và lũ orc hơn là những con người phòng thủ. Khi anh miêu tả cảnh tượng đó, vị pháp sư già có vẻ bình tĩnh lại, nhưng biển sâu nổi sóng vẫn còn đó bên dưới cặp lông mày rậm. Khadgar thấy không cần phải làm Ngài Pháp Sư bối rối thêm nữa.

“Kỳ lạ,” Medivh nói, từ từ và trầm ngâm, sau khi Khadgar nói xong. Vị đại pháp sư ngửa người trên ghế và chạm một ngón tay đầu kim lên môi. Sự im lặng bao trùm lên căn phòng như một tấm mền. Cuối cùng ông nói, “Chuyện này mới đây. Thực là một chuyện rất mới.”

“Thưa ngài,” Khadgar mở miệng.

“Medivh,” vị đại pháp sư nhắc.

“Ngài Medivh,” Khadgar nói lại. “Những ảo ảnh đó đến từ đâu? Có phải là bị ếm hay là một phần quá khứ hay điềm báo tương lai?”

“Cả hai,” Medivh nói, ngửa người ra trên ghế. “Và không gì cả. Xuống bếp tìm chút nước hay rượu gì đó đi. Ta e là công việc của ta ngày hôm nay đã xong rồi, đã gần đến bữa tối, điều này cần chút thời gian để giải thích.”

Khi Khadgar trở lại, Medivh đã đốt lửa trong lò sưởi và đã ngồi xuống một trong những chiếc ghế lớn. Ông đang cầm hai chiếc cốc. Khadgar trút xuống, mùi hương ngọt ngào của rượu vang đỏ kết hợp cùng với khói gỗ tuyết tùng tỏa lên.

“Anh uống được không?” Medivh hỏi muộn màng.

“Một chút,” Khadgar nói. “Thông thường người ta uống rượu kèm bữa tối ở Thành Tím.”

“Ừ,” Medivh nói. “Anh không phải uống nếu đã thoát khỏi cái dòng nước cống đó. Giờ anh mới hỏi về cảnh mà anh nhìn thấy.”

“Vâng, tôi đã nhìn thấy những gì tôi vừa miêu tả cho ngài, và Moroes…” Khadgar lưỡng lự một chút, hi vọng không làm tăng thêm tiếng tăm của vị quản gia về chuyện ngồi lê đôi mách, rồi quyết định nói tiếp. “Moroes nói rằng không phải chỉ có toi. Người ta thường thấy những thứ như thế suốt.”

“Moroes đúng đấy,” Medivh nói, hớp một hơi rượu dài và chép môi. “rượu nho thu hoạch muộn, không tệ chút nào. Chuyện tòa tháp này là một tòa thấp ẩn chứa sức mạnh sẽ không làm anh ngạc nhiên. Pháp sư thường bị hút về những nơi như thế này. Những nơi như vậy thường là nơi vũ trụ mỏng đi, cho phép nó nhảy bước tại chỗ, hoặc thậm chí là tạo ra con đường tới vùng Hỗn Âm hoặc tới một thế giới hoàn toàn khác.”

“Vậy đó có phải là những gì tôi nhìn thấy không,” Khadgar xen ngang, “một thế giới khác?”

Medivh giơ một tay bảo chàng trai yên lặng. “Ta chỉ mới nói có những nơi ẩn chứa sức mạnh, vì lý do này hay lý do nọ, trở thành vị trí với sức mạnh to lớn. Một nơi như vậy là ở đây, tại Dãy Núi Đỉnh Đỏ. Cách đâu rất lâu rồi có một thứ gì đó từng phát nổ ở đây, khoét nên thung lũng này và làm suy yếu thực tại quanh đó.”

“Và đó là lý do tại sao ngài tìm ra nó,” Khadgar gợi ý.

Medivh lắc đầu nhưng lại nói, “Đó là một giả thiết.”

“Ngài nói rằng có một vụ nổ từ cách đây rất lâu đã tạo ra nơi này, và nó biến nơi đây thành một nơi chứa đầy sức mạnh ma thuật. Rồi ngài đến đây…”

“Ừ,” Medivh. “Tất cả đều đúng, nếu anh nhìn một cách tuyến tính. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu vụ nổ xảy ra bởi vì ta đến đây và nơi đây cần sẵn sàng cho ta?”

Khadgar nhăn mặt. “Nhưng chuyện đâu có xảy ra như thế.”

“Trong một thế giới bình thường thì không,” Medivh nói. “Nhưng ma thuật là thứ nghệ thuật phá vỡ sự bình thường. Đó là tại sao các nhà triết học hàng thập kỷ giam mình trong những sảnh đường Kirin Tor rất dốt nát. Họ chỉ cố thiết lợp sự hơp lý khắp thế giới này, và điều chỉnh lại chuyển động của nó. Những vì sao mọc theo thứ tự trên bầu trời, các mùa nối tiếp nhau đều đặn, và nam nữ sống rồi chết. Nếu chuyện đó không xảy ra, đó là ma thuật, nếp gấp đầu tiên của vũ trụ, những tấm phẳng bị bẻ cong, chờ đợi những bàn tay siêng năng tìm hiểu về chúng.

“Nhưng mà chuyện nơi này được chuẩn bị cho ngài…” Khadgar lại nói.

“Thế giới đáng ra phải rất khác so với bề ngoài,” Medivh trả lời, “mà thực ra đúng là vậy. Thời gian vận hành như thế nào?”

Khadgar không bị lạc đề vì sự thay đổi chủ đề nhanh chóng của Medivh. “Thời gian à?”

“Chúng ta sử dụng nó, tin vào nó, đo lường nhờ nó, vậy nó  gì?” Medivh cười rồi lại uống.

“Thời gian là sự tiến triển đều đều của khoảnh khắc. Như cát trong đồng hồ cát,” Khadgar nói.

“So sánh hay lắm,” Medivh nói. “Một thứ ta từng dùng, và rồi so sánh chiếc đồng hồ cát với đồng hồ cơ khí. Anh thấy sự khác nhau giữa chúng chứ?”

Khadgar từ từ lắc đầu lúc Medivh hớp rượu.

Cuối cùng vị pháp sư ní, “Không anh không ngớ ngẩn đâu chàng trai. Đó là một khái niệm khó để xoắn não anh lại đấy. Đồng hồ là một thiết bị cơ khí giả lập thời gian, mỗi giây đều được kiểm soát bởi các bánh răng. Anh có thể nhìn một chiếc đồng hồ và biết rằng mọi thứ tiến lơn nhờ vào một cái gạt bánh xe, một cú trượt bánh răng. Anh biết thứ gì diễn ra tiếp theo, bởi vì thợ làm chiếc đồng hồ đầu tiên làm cho nó như thế.”

“Được rồi,” Khadgar nói. “Thời gian là một chiếc đồng hồ.”

“À, nhưng thời gian cũng là một chiếc đồng hồ cát,” vị Pháp Sư già nói, với tay lấy một chiếc đặt trên lò sưởi và lật nó lại. Khadgar nhìn chiếc đồng hồ, và cố nhớ lại về nó trước lúc anh lấy rượu len, hoặc ngay trước khi Medivh với tay lấy nó.

“Đồng hồ cát cũng dùng để đo thời gian đúng không?” Medivh nói. “Nhưng ở đây anh sẽ không biết được phần cát nào sẽ rơi từ nửa trên xuống nửa dưới vào bất kỳ lúc nào. Nhưng kết quả luôn luôn như nhau – tất cả cát di chuyển từ đỉnh xuống đáy. Thứ tự nào không phải là vấn đề.” Ánh mắt ông già sáng lên phút chốc. “Vậy thì?” ông hỏi.

“Vậy thì,” Khadgar nói. “Ngài đang nói không phải là vấn đề nếu ngài đặt tòa tháp ở đây bởi vì có một vụ nổ tạo ra thung lũng nãy và tạo nên nếp gấp tự nhiên của thực tại quanh nó, hoặc rằng vụ nổ xảy ra vì cuối cùng ngài sẽ đến đây, và tự nhiên vũ trụ cần phải đưa cho ngài những công cụ mà ngài muốn.”

“Cũng đúng,” Medivh nói.

“Vậy là những ảo ảnh đây là, một mẩu cát?” Khadgar nói. Medivh hơi cau mày nhưng anh chàng vẫn tiếp tục. “Nếu tòa tháp là một chiếc đồng hồ cát, và không phải một đồng hồ, thì ở đây có những mẩu cát, của chính thời gian, chúng di chuyển qua nó vào bất kỳ lúc nào. Có sự bóc dỡ, hoặc lặp lại, bởi vậy ta có thể thấy chúng, nhưng không rõ ràng. Một vài phần trong đó là quá khứ. Một số thì của tương lai. Liệu một phần trong số đó là của những thế giới khác được không?”

Giờ Medivh đang nghĩ ngợi mông lung. “Có thể. Đầy dấu vết. Tính toán hay lắm. Vấn đề lớn nhất cần nhớ đó là những ảo ảnh đó chỉ có thế. Ảo ảnh. Chúng cứ đung đưa qua lại. Nếu tòa tháp là một chiếc đồng hồ, chúng sẽ di chuyển đều đều và dễ dàng giải thích. Nhưng do tòa tháp là một chiếc đồng hồ cát nên không. Chúng di chuyển theo tốc độ riêng, và thách thức chúng ta giải thích sự hỗn loạn của chúng.” Medivh thả người ra ghế. “Điều mà ta, một lần, từng khá thoái mái với chúng. Ta chưa từng thực sự thoải mái với một vũ trụ có trật tự và được trù tính kỹ càng.”

Khadgar nói thêm, “Nhưng liệu có bao giờ ngài từng tìm một cảnh tượng cụ thể nào chưa? Liệu có cách nào tìm ra một tương lai nào đó, và đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra?”

Vẻ mặt Medivh trở nên u ám. “Hoặc đảm bảo rằng điều đó sẽ không bao giờ tứi,” ông nói. “Không, có một số thứ mà kể cả một đại pháp sư cũng tôn trọng và không bao giờ đụng tới. Đây là một trong số đó.”

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả,” Medivh nói, đặt chiếc ca rỗng lên trên mặt lò sưởi. “Giờ anh đã uống chút rượu – xem xem nó ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát ma thuật của anh như thế nào. Làm ca rượu của ta bay lên xem.”

Khadgar nhíu mày, và nhận ra giọng mình có hơi líu nhíu. “Nhưng chúng ta vẫn đang uống.”

“Chính xác,” vị đại pháp sư nói. “Anh sẽ không bao giờ biết mẩu cát nào thế giới này sẽ ném vào mặt anh. Anh có thể chọn trù tính chuyện mãi mãi cảnh giác và sẵn sàng, cẩn thận cái mạng của chúng ta, hay bằng lòng thưởng thức cuộc sống và trả giá. Giờ thử làm ca rượu của ta bay lên xem.”

Khadgar không nhận ra anh say tới mức nào cho tới thời điểm này, và cố đánh tan cơn mụ mị trong đầu óc và nâng chiếc ca nặng bằng gốm lên khỏi lò sưởi.

Lát sau, anh đang hướng về phía nhà bếp, tìm một cây chổi và một chiếc chảo.

Vào buổi tối là thời gian của riêng Khadgar, để tập luyện và nghiên cứu, trong khi Medivh xử lý những việc khác. Khadgar tự hỏi rằng những việc đó là gì, nhưng cho rằng trong đó có việc thư từ, vì hai lần một tuần có một người lùn cưỡi bằng sư đến đỉnh tháp với một cái túi, và rời đi với một cái túi to hơn.

Medivh cho phép chàng trai được tự do sử dụng thư viện để nghiên cứu, kể cả vô số những câu hỏi mà những sư phụ cũ của anh ở Thành Tím đã yêu cầu.

“Yêu cầu duy nhất của ta,” Medivh cười nói, “là anh phải cho ta xem những gì anh viết trước khi anh gửi đi.” Khadgar đã phải tỏ ra xấu hổ vì Medivh nói thêm, “Không phải bởi vì ta sợ anh sẽ dấu ta chuyện gì đó đâu Niềm Tin Trẻ Tuổi ạ, mà là bởi vì ta ghét chuyện họ biết được thứ gì đó mà ta đã quên mất.”

Vậy nên Khadgar vùi đầu vào đống sách. Dành cho Guzbah anh tìm thấy một cuộn giấy cũ kĩ nhàu nát với một bài thơ sử thi, những khổ thơ được đánh số của nó miêu tả một cuộc chiến giữa Aegwynn mẹ của Medivh và một con quỷ vô danh. Dành cho Quý Bà Delth anh lập một danh sách những tàng thư tiếng tiên được in khuôn trong thư viện. Và dành cho Alonda anh vùi đầu vào những loài quái vật có thể đọc được, nhưng cũng chẳng thể nâng con số loài troll lên quá bốn.

Khadgar cũng dành thời gian rảnh rỗi với những dũa khóa và những thần chú mở khóa của riêng anh. Anh vẫn muốn khống chế được những cuốn sách đã đánh bại trước đây lúc anh cố mở khóa chúng. Những tàng thư đó ẩn chứa ma thuật mạnh mẽ, và anh có thể dành cả tối thử một trong số những phương pháp trước khi nhận lấy lời gợi ý đầu tiên về loại thần chú bảo vệ nó.

Cuối cùng là chủ đề về Người Bảo Hộ. Medivh đã nhắc đến nó, và Ngài Lothar cho rằng Ngài Pháp Sư đã nói cho anh chàng, và rồi nhanh chóng rút lại lời khi ngài Dũng Sĩ Nhà Vua nhận thấy chưa đến lúc.

Có vẻ như Người Bảo Hộ là một cái bóng, không hơn không kém so với một ảo ảnh bị bóp méo bởi thời gian di chuyển ngang qua tòa tháp này. Người ta có nhắc thoáng qua đến một Người Bảo Hộ (luôn viết hoa) trong cuốn sách tiên này, một trích đoạn trong lịch sử hoàng gia Azeroth về một Người Bảo Hộ tham dự đám cưới này hay đám tang kia, hay trở thành người tiên phong của một cuộc tấn công nào đó. Luôn luôn hiện hữu, những không bao giờ xác định. Liệu có phải Người Bảo Hộ là một chức vụ, hay là, giống như người mẹ được cho là gần như bất tử của Medivh, một thực thể duy nhất?

Cũng có những cái bóng khác xoay quanh Người Bảo Hộ này. Một hội hoặc tương tự thế, một tổ chức – liệu Người Bảo Hộ có phải là một kỵ sĩ thánh chiến? Và từ “Tirisfal” được viết bên lề một cuốn sách, và rồi bị xóa đi, mà chỉ kỹ năng xem xét của Khadgar mới cho biết được rằng nó từng được viết ở đấy bởi chính ngòi bút đã viết xong đoạn giấy da đó. Một cái tên của một Người Bảo Hộ cụ thể, hay tổ chức, hoặc là thứ gì đó bao quát hơn chăng?

Đó là đêm Khadgar tìm thấy từ đó, bốn ngày sau vụ chiếc ca, chàng trai lại rơi vào một ảo ảnh mới. Hoặc đúng hơn, một ảo ảnh bao bọc lấy, nuốt chửng anh.

Đầu tiên anh ngửi thấy mùi, một hơi ấm của rau củ thoang thoảng dọc theo những dòng chữ được in khuôn, một hương thơm ngạt dậy lên trong phòng. Nhiệt độ tăng dần trong phòng, không phải là không thoải mái, nhưng như một cái mền ẩm ấm áp. Những bức tường tối đi và chuyển thành màu lục, và dây leo chăng dọc bên hông những giá sách, trườn qua những cuốn sách và thay thế chúng bằng những chiếc lá phẳng tỏa rộng. Những bông cúc bạch lớn màu nhạt và hoa lan sao đỏ nở ra giữa những cuộn giấy được chất đống.

Khadgar hít một hơi sâu, nhưng hi vọng hơn là sợ hãi. Đây không phải là một thế giới của một vùng đất khắc nghiệt với những đội quân orc anh từng thấy lúc trước. Đây là một thứ khác. Đấy là một khu rừng rậm, chỉ là một khu rừng rậm trên thế giới này. Ý nghĩ đó làm anh thấy thoải mái.

Và rồi cái bàn biến mất, cả cuốn sách, và Khadgar ở đó ngồi cạnh đống lửa trại với ba người đàn ông trẻ tuổi khác. Họ có vẻ trạc tuổi anh, và đang trong chuyến thám hiểm nào đó. Túi ngủ đã được trải ra, và cái nồi đã được vét sạch đang khô đi trên ngọn lửa. Cả ba mặc đồ đi xa, nhưng quần áo đều có chất lượng tốt và được may kỳ công.

Ba người đàn ông đang cười đùa, nhưng như trước đây, Khadgar chẳng thể nghe được rõ ràng gì cả. Người tóc vàng ở giữa đang kể một câu chuyện, và dựa vào động tác tay của anh ta thì hẳn đang nhắc đến một người phụ nữ trẻ nào đó.

Người bên phải anh ta cười lớn và vỗ đầu gối trong khi người tóc vàng tiếp tục câu chuyện. Người này đưa tay lên luồn vào tóc, và Khadgar nhận ra rằng mái tóc đen của anh ta đã bắt đầu hói. Đó là lúc anh nhận ra anh đang nhìn Ngài Lothar. Mắt mũi đều là của ông, và nụ cười vẫn như vậy, nhưng da thịt chưa đầy vẻ sương gió và râu ông chưa bạc. Nhưng đó là ông ấy.

Khadgar nhìn người thứ ba, và biết ngay đó chắc chắn là Medivh. Người này mặc quần áo màu lục thẫm của một thợ săn, mũ trùm thả ra sau để lộ một khuôn mặt trẻ vui tươi. Mắt anh có màu ngọc bích sáng dưới ánh lửa trại, và anh cười ngượng ngịu với câu chuyện của người tóc vàng.

Người tóc vàng ở giữa giơ mọt ngón tay và chỉ vào Medivh trẻ, anh nhún vai, rõ ràng là xấu hổ. Câu chuyện của người tóc vàng có vẻ như cũng liên quan đến Ngài Pháp Sư tương lai.

Người tóc vàng ắt hẳn là Llane, giờ là Vua Llane xứ Azeroth. Đúng rồi, những câu chuyện từ xưa về cả ba người bọn họ còn tìm được đường tới tận văn thư tại Thành Tím. Cả ba người họ thường lang thang khắp biên giới vương quốc, khám phá và đánh hạ tất cả những ngọn cờ của lũ cướp và quái vật.

Llane kết thúc câu chuyện và Lothar gần như ngã ngửa ra sau khúc gỗ anh ta ngồi mà rống lên cười. Medivh khum tay ngăn tiếng cười của mình lại, trông như thể anh đang đằng hắng.

Tiếng cười của Lothar ngưng dần, và Medivh nói gì đó, rồi ngửa tay lên tạo thành một dấu chỉ tay. Lothar bật ngửa người ra, và giờ chính Llane vùi mặt vào tay mình, cả người rung lên thích thú. Có vẻ như những gì Medivh vừa nói còn vượt quá cả câu chuyện của Llane.

Rồi có thứ gì đó di chuyển trong khu rừng rậm xung quanh. Cả ba cùng dừng lại một lúc – chắc chắn họ nghe thấy nó. Là bóng ma trong cuộc gặp mặt này, Khadgar có thể cảm thấy rõ ràng nó; có thứ gì đó xấu xa đang ẩn ngoài biên của đống lửa trại.

Lothar từ từ đứng dậy và với tay lấy một thanh kiếm lớn có bản rộng nằm trong vỏ ngay chân anh ta. Llane đứng dậy, tìm phía sau khúc gỗ anh ngồi để rút ra một cây rìu hai lưỡi, và ra hiệu cho Lothar đi về một hướng, Medivh về hướng còn lại. Medivh cũng đã đứng dậy, và dù cho trong tay anh không có gì cả, ở tuổi ấy anh đã là người mạnh nhất trong cả ba.

Llane với cây rìu bản rộng nhảy tới trước về biên khu trại. Anh ắt phải đang tưởng tượng mình đang lén lút lắm, nhưng Khadgar lại thấy anh di chuyển với đôi chân rất thong thả. Anh ta muốn thứ đang ẩn mình ở ngoài đó lộ diện.

Thứ đó nhảy xổ ra khỏi chỗ náu. Nó cao gấp đôi cả ba người bọn họ, mà trong một thoáng anh cứ nghĩ đó là một tên orc khổng lồ nào đấy.

Rồi anh nhận ra nó là sinh vật mà Alonda đã lệnh cho anh nghiên cứu. Đó là một con troll, chủng sống trong rừng, làn da màu lục nhạt đi dưới ánh trăng, mái tóc xám dài của nó dựng lên thành một cái mào mọc từ trán ngược ra gáy. Giống lũ orc, nó có răng lòi ra từ hàm dưới, nhưng đó là những chiếc ngà tròn dài, lớn hơn bộ hàm sắc của lũ orc. Tai và mũi nó thon dài, nhại theo con người. Nó mặc những tấm da, và những sợi xích làm từ xương ngón tay con người lủng lẳng dưới bộ ngực trần.

Con troll rống lên, nhe răng phô ngực giận dữ, và vung vẩy cây giáo. Llane bổ mạnh vào thứ vũ khí của nó, nhưng trượt. Lothar lao tới từ một bên, và Medivh cũng xông tới, nguồn năng lượng kỳ quái nhảy múa trên những đầu ngón tay.

Con troll nghiêng người né cây đại kiếm của Lothar, và nhảy lùi lại thêm một bước khi Llane xé gió bằng cây rìu khổng lồ của anh. Mỗi bước tiến dài cả mét, và hai chiến binh liên tục ép con troll. Nó dùng cây giáo làm khiên nhiều hơn làm vũ khí, dùng cả hai tay cầm cán để gạt đòn.

Khadgar nhận ra rằng sinh vật đó không chiến đấu để giết bọn họ, chưa phải. Nó đang cố kéo họ vào nơi nào đó.

Trong ảo cảnh, Medivh trẻ hẳn cũng nhận ra điều đó, bởi vì anh đang hô to thứ gì đó với hai người kia.

Nhưng lúc đó đã quá muộn, hai con troll khác chọn đúng lúc đó để nhảy từ nơi ẩn náu ra từ hai phía.

Llane bị bất ngờ và bị mũi giáo xiên vào cánh tay phải. Lưỡi rìu chặt vào đất và vị vua tương lai thét lên lời chửi rủa.

Hai con còn lại tập trung vào Lothar, và giờ người chiến binh buộc phải lùi lại, sử dụng thanh kiếm lưỡi rộng với sự khéo léo tuyệt vời, chặn đứng nhát đâm đầu tiên, rồi thứ hai. Dù vậy lũ troll rừng đã làm tốt chiến thuật của mình – chúng đã tách được hai chiến binh ra, chia cắt Llane khỏi Lothar, buộc Medivh phải lựa chọn.

Medivh chọn Llane. Từ góc nhìn của bóng ma Khadgar đoán rằng đó là vì Llane đã bị thương. Medivh lao tới, tay anh bốc lửa…

Và rồi bị đầu kia cây giáo của con troll đập vào mặt, tên troll đã vung cán giáo rất nặng vào hàm Medivh, rồi quay lại với một dáng điệu khéo léo đấm liên hồi vào Llane. Medivh ngã ra, cả Llane nữa, và cây rìu bị văng ra khỏi tay vị vua tương lai.

Con troll lưỡng lự một chút, cố quyết định xem phải giết ai trước. Nó chọn Medivh, đang nằm dưới đất ngay dưới chân nó và là người gần hơn. Con troll giơ cây giáo lên và mũi đá nhọn lóe lên vẻ độc ác dưới ánh trăng.

Medivh trẻ tuôn ra một tràng âm tiết. Một cơn lốc bụi nhỏ dâng lên từ mặt đất và đập vào mặt co troll, khiến nó mờ mắt. Con troll ngập ngừng một chốc, rồi cào lấy hai mắt bị bám bụi chỉ bằng một tay.

Chút ngập ngừng đó là tất cả những gì Medivh cần, anh lao tới, không phải bằng phép thuật mà là với một con dao bình thường, chọc nó vào sau đùi con troll. Con troll thét lên một tiếng trong đêm, mò mẫm trong đau đớn. Mũi giáo đâm vào nơi Medivh vừa nằm, anh chàng pháp sư đã lăn sang một bên và giờ đang đứng dậy, đầu ngón tay kêu tanh tách.

Anh lẩm bẩm một tiếng và rồi một quả cầu sét được tạo ra giữa những ngón tay anh rồi lao tới trước. Con troll nhảy dựng lên vì cú sốc và đứng yên một khắc. Rồi sinh vật nọ ngã khuỵu xuống, nhưng chưa xong, nó vẫn cố đứng dậy, cặp mắt đỏ ướt át chứa đầy căm thù với chàng pháp sư.

Con troll chẳng thể có chút cơ hội nào, một cái bóng đứng dậy sau lưng nó, và cây rìu đã quay trở lại tay Llane giờ lóe sáng dưới ánh trăng trước khi bổ xuống đầu con troll, cắt đôi ngay cổ. Sinh vật đó đổ ra trước, và hai chàng trai trẻ, cả Khadgar, quay lại chiến đấu với lũ troll cùng Lothar.

Người dũng sĩ tương lai đang cố chống cự một mình một cách khá khó khăn, và đã lui lại qua gần hết khu trại. Lũ troll đã nghe thấy tiếng la chết chóc của người anh em của chúng, và một con tiếp tục tấn công trong khi con còn lại quay đầu xử lý hai anh con người. Nó rống lên một tiếng không rõ ràng khi băng qua khu trại, mũi giáo chĩa về trước như một kỵ sĩ trên lưng ngựa.

Llane cũng lao tới, nhưng vào phút chót đã quẹo hướng, né khỏi đường đi của mũi giáo. Con troll tiến thêm hai bước, tiến gần sát đống lửa trại, nơi Medivh đang chờ.

Giờ chàng pháp sư trông như đang chứa đầy năng lượng, được khắc họa nhờ than hồng trước mặt anh, trông càng trở nên mãnh liệt. Anh dang rộng tay, đang thực hiện một phép thuật nào đó rất đáng sợ.

Và rồi chính ngọn lửa nhảy chồm lên, tạo hình một con sư tử khổng lồ, rồi lào về phía con troll đang tấn công. Con troll rừng hét lên khi đống than hồng, củi gỗ, và tro quấn quanh mình nó như một tấm áo, và không thể nào thoát ra nổi. Con troll quăng mình ra đất và lăn qua lăn lại, cố gắng dập tắt ngọn lửa, nhưng không thành. Cuối cùng con troll hoàn toàn ngừng di chuyển, và ngọn lửa đói khát thiêu trụi người nó.

Về phần mình, Llane tiếp tục lao tới và cắm rìu vào hông con troll còn sống. Con thú hú lên một tiếng, nhưng chút ngập ngừng của nó là tất cả những gì Lothar cần. Người dũng sĩ gạt mũi giáo đang lao tới sang bên bằng một gú gạt trái tay, rồi bằng một cú gạt ngang chính xác anh cắt bay đầu con troll khỏi vai nó. Cái đầu lăn vào bụi rậm, mất hút.

Dù cho đang chảy máu, Llane vẫn vỗ lưng Lothar, hẳn đang chế nhạo vì đã mất quá nhiều thời gian với con troll đó. Rồi Lothar đặt tay lên ngực Llane ra dấu im lặng, và chỉ Medivh.

Chàng pháp sư trẻ vẫn còn đứng cạnh đống lửa, bàn tay vẫn mở, nhưng ngón tay cong lại như móng vuốt. Mắt anh đờ đẫn trước đống lửa còn sót lại, và hàm răng ngậm chặt. Khi hai chàng trai (và cả bóng ma Khadgar) chạy tới bên cạnh, chàng trai trẻ ngã ra sau.

Vào lúc cả hai tới bên Medivh, anh đang thở rất nặng nhọc, đồng tử nở rộng dưới ánh trăng. Hai chiến binh và cả vị khách ảo ảnh cúi sát người anh, trong khi đó anh chàng pháp sư đang cố thốt ra lời gì đó.

“Chú ý hộ ta,” anh nói, không nhìn Llane và Lothar mà nhìn vào Khadgar. Rồi mắt Medivh trợn tròng và anh nằm im.

Lothar và Llane đang cố phục sinh anh bạn của họ, nhưng Khadgar chỉ lui lại. Liệu Medivh có thực sự nhìn thấy anh không, giống như vị pháp sư kia, người trên đồng bị chiến tranh cát quét kia? Và anh đã nghe thấy anh ta, từng từ một cứ như nói thẳng với sâu thẳm trong linh hồn anh.

Khadgar quay lại và ảo ảnh đó biến mất nhanh chóng như thể tấm màn của nhà ảo thuật gia. Anh đã quay trở lại thư viện, và gần như đâm vào chính Medivh.

“Niềm Tin Trẻ Tuổi,” Medivh, bản thể già hơn hẳn với người nằm trên mặt đất trong ảo ảnh vừa biến mất nói. “Anh ổn chứ? Ta gọi, nhưng anh không trả lời.”

“Xin lỗi ngài Med… thưa ngài,” Khadgar nói, hít hơi sâu. “Đó lại là một ảo ảnh. Tôi e là tôi bị lạc trong đó.”

Cặp lông mày rậm của Medivh nhíu lại. “Không phải lại là lũ orc với bầu trời đỏ chứ?” ông hỏi rất nghiêm túc, và Khadgar thoáng nhìn thấy một cơn bão ngay trong cặp mắt màu lục đó.

Khadgar lắc đầu và lựa từ cẩn thận. “Troll. Lũ troll màu xanh dương, và một khu rừng rậm. Tôi nghĩ nó ở ngay thế giới này. Bầu trời cũng giống như thế.”

Vẻ lo âu của Medivh biến mất và ông chỉ nói, “Lũ troll rừng. Ta từng gặp chúng một lần, ở phương nam, tại Thung Gai Siết…” Nét mặt vị pháp sư thư giãn như thể ông cũng đang lạc vào một ảo ảnh của chính mình. Rồi ông lắc đầu, “Nhưng lần này không có orc phải không? Anh có vẻ chắc.”

“Không thưa ngài,” Khadgar nói. Anh không muốn nhắc đến trận chiến anh chứng kiến. Liệu đó có phải là một ký ức tệ của Medivh? Có phải đây là lần mà ông bị rơi vào cơn hôn mê?

Nhìn vào vị pháp sư già, Khadgar có thể thấy rất nhiều nét của chàng trai trong ảo ảnh. Ông cao hơn, nhưng hơi khom mình sau nhiều năm nghiên cứu, nhưng đó vẫn còn là chàng trai trẻ ngày xưa khoác trên mình hình hài già cả.

Về phần mình Medivh nói, “Anh đã đọc ‘Bài ca về Aegwynn’ chưa?”

Khadgar lắc đầu ngay khi chưa kịp nghĩ. “Bài ca ư?”

“Về mẹ ta,” Medivh nói. “Có lẽ ở trong một cuộn giấy cổ. Ta thề là ta chẳng thể tìm được gì ở đây sau khi anh đã dọn dẹp!”

“Nó ở cùng với những bài thơ sử thi khác thưa ngài,” Khadgar nói. Anh nghĩ anh nên nói cho ông biết về ảo ảnh. Liệu đây có phải là một sự kiện ngẫu nhiên, hay nó được đem tới nhờ cuộc gặp của anh với Lothar? Liệu có phải việc tìm ra thứ gì đó có thể gây ra những ảo ảnh?

Medivh bước ngang qua giá sách, đưa ngón tay chạy dọc các cuộn giấy, kéo ra một cuộn cần thiết đã cũ và đã nhàu nát. Ông mở một phần nó ra, so sánh với một mẩu giấy nhỏ trong túi, rồi cuộn lại và đặt lại chỗ cũ.

“Ta phải đi đây,” đột nhiên ông nói. “Ta e là vào tối nay.”

“Chúng ta sẽ đi đâu?” Khadgar hỏi.

“Lần này ta sẽ đi một mình,” vị pháp sư già nói, đã đang bước về phía cửa. “Ta sẽ để lại chỉ dẫn để anh học với Moroes.”

“Khi nào ngài trở lại?” Khadgar hét lên khi ông đã đi khuất.

“Khi ta trở về!” Medivh rống lên, giờ đang bước hai bậc thang một lúc. Khadgar tưởng tượng ông quản gia đã ở sẵn trên đỉnh tháp, cùng với cây còi khắc chữ và con bằng sư đã được huấn luyện.

“Tốt thôi,” Khadgar nói, nhìn đống sách. “Tôi sẽ chỉ ngồi đây và tìm cách để làm sao thuần phục được một chiếc đồng hồ cát.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận