World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VÒNG XOAY THÙ HẬN

Chương 19

0 Bình luận - Độ dài: 1,871 từ - Cập nhật:

“Thưa ngài, lũ orc, chúng đang hạ trại.”

Thiếu Tá Davin lại bắt đầu giật râu mình, mặc kệ cái luật y phục. “Có bao nhiêu?”

Hạ Sĩ Rych nhún vai nói, “Không thể biết chính xác được, thưa ngài.”

Davin nhắm mắt lại và đếm tới năm. “Đoán thử đi.”

Lại một cái nhún vai nữa. “Người quan sát bảo là anh ta thấy ít nhất sáu trăm, thưa ngài – khó mà nói chính xác được, thưa ngài. Chúng ở đủ xa để không xâm phạm được biên giới, nhưng-”

Trước sự chần chừ của Rych, Davin thở dài và thúc giục anh ta. “Nhưng sao?”

“Ừm, thưa ngài, giờ thì chúng chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhưng tôi không nghĩ sẽ lâu đâu thưa ngài. Đặc biệt khi những con tàu kia tới.”

Davin lại thở dài. Có vẻ việc thở dài là tất cả những gì gã làm mấy ngày nay. Hàng tá tàu thuyền mang theo orc và troll đang đi về hướng nam trên Biển Lớn đã được nhìn thấy từ vài ngày trước, hướng thẳng tới Trạm Bắc. Họ sẽ tới trong vài giờ nữa.

Tới lúc đó, Davin phải đưa ra quyết định.

Chỉ thị từ Thị Trưởng Kristoff – người mà Công Nương  Proudmoore kết tội là đã thỏa hiệp với hội Đao lửa – là phải giữ Trạm Bắc “bằng mọi giá.”

Davin không biết làm sao anh ta làm được điều đó.

Gã thậm chí còn chẳng muốn làm một binh sĩ. Đúng là gã rất có năng khiếu bạo lực và nó giúp cho gã được đánh giá cao bởi những người tuyển quân tới làng gã lúc gã còn nhỏ, nhưng gã cũng rất hèn nhát. Gã đã già vờ như không trong suốt cuộc huấn luyện, hầu hết bằng cách tránh để rơi vào vòng nguy hiểm. Trong việc diễn xuất, Davin chẳng cảm thấy chút khó khăn nào. Sử dụng kiếm với bù nhìn rơm ư? Không thành vấn đề. Nhưng thực chiến với những đối thủ bằng xương bằng thịt? Gã sẽ thấy thật tuyệt vọng.

Vậy nên lần đầu tiên gã phải đối đầu với một người, gã đã nghĩ gã xong đời rồi. Nhưng gã rất may mắn khi được tham gia vào một trung đội đặc biệt tài năng. Davin chẳng phải làm gì nhiều khi đối mặt với những người lùn phản bội tới làng gã để cố trốn tránh công lý của người lùn sau khi thất bại trong việc đảo chính. Nhưng cả trung đội đã làm rất tốt, đã bắt giữ hoặc giết hầu hết lũ người lùn đó. Davin đã được hưởng chung ánh hào quang với đồng đội mình.

Rồi Quân Đoàn Rực Lửa tới.

Chuyện đã rất tồi tệ. Người người chết quanh gã. Lordaeron đã bị phá hủy. Con người và orc chiến đấu bên nhau. Cả thế giới đảo lộn. Davin không thể hiểu nổi tại sao Công Nương Proudmoore lại chọn liên minh với lũ orc đó – chúng là ma quỷ, không hề tốt hơn chính lũ quỷ đó – nhưng chẳng ai thèm hỏi xin lời khuyên của Davin.

Ngày tệ hại nhất là ở một khu rừng nào đó. Davin không biết đó là đâu, chỉ biết rằng gã ở đó cùng với những người còn sống của trung đội gã, và họ đang cố tìm ra một pháo đài của quỷ để một phù thủy nào đó hoặc ai đó có thể biết được bí mật của nó. Nhiệm vụ của Davin thật đơn giản: bảo vệ người phù thủy. Mọi người đang tìm kiếm tòa pháo đài.

Không may là họ lại tìm thấy nó. Lũ quỷ không để cho ý định đó được dễ dàng thực hiện.

Ngay khi họ tới, mắt của chúng bốc cháy, Davin hoảng sợ và nấp phía sau một cây sồi. Gã bỏ mặc người phù thủy, dù anh ta đã cố gắng tự vệ nhưng cuối cùng một con quỷ đã thiêu cháy anh ta. Trong khi Davin ẩn nấp an toàn phía sau gốc cây đó, người phù thủy mà đáng ra gã phải bảo vệ đang hét lên trong đau đớn và chết một cách từ từ.

Bằng cách nào đó – Davin chưa bao giờ biết chính xác tại sao – lũ quỷ lại bỏ qua gã. Có lẽ chúng không xem Davin là một mối nguy hiểm, mà rõ ràng điều đó là đúng. Dù thế nào thì khi trung đội của gã bị quét sạch và lũ quỷ biến mất, Davin chạy về căn cứ, nghĩ rằng mình sẽ bị trừng phạt vì quá hèn nhát như vậy, nhưng vẫn muốn đối diện với hậu quả đó, để không phải ra ngoài kia đối diện với thứ đó thêm lên nào nữa.

Thay vì đó, họ lại tôn vinh gã làm một người hùng vì đã sống sót sau một cuộc tàn sát chết chóc như vậy mà còn quay về được để báo cáo những gì đã xảy ra.

Và rồi họ thăng chức cho gã.

Davin rất choáng váng. Gã đâu phải người hùng nào đâu; thực tế còn ngược lại ấy chứ. Nhưng mọi cố gắng phân bua của gã đều bị mọi người xem là khiêm tốn quá mức. Thật là điên rồ – thay vì được thoát khỏi chiến trận, gã lại giao trọng trách chỉ huy những nhóm quân khác.

Không lâu sau đó, trận chiến đã sớm kết thúc, bởi vậy Davin thoát khỏi việc bị làm nhục khi phải dẫn quân vào một trận chiến mà gã không có khả năng chiến đấu. Quân Đoàn Rực Lửa đã bị đánh đuổi trở về nơi chúng xuất hiện, và Davin được đề bạt vào một vị trí khác, lần này lên tới chức thiếu tá. Sau khi Đô Đốc Proudmoore xuất hiện và chết, Davin đã được giao cho canh gác Thành Trạm Bắc.

Cho tới tận gần đây, gã mới hài lòng với nhiệm vụ này. Trạm Bắc là một nơi khá là yên bình, và dù tính hèn nhát của Davin khiến gã không thể chiến đấu nổi, gã lại rất biết cách quản lý.

Dĩ nhiên là nếu không có chuyện gì bất ổn xảy ra.

Davin không ưa gì Đại Tá Lorena, nhưng gã lại đang thực sự mong là cô ta đang ở đây, thay vì đi xử lý hội Đao Lửa. Có một chuyện cô ta làm tốt hơn gã nhiều đó là việc khiển quân. Không như Davin, sự đề bạt của Lorena thực sự do công lao của cô.

Nhưng nếu như hội Đao Lửa bắt được cô, chưa nói đến Công Nương Proudmoore, Davin còn có cơ hội gì nữa?

Oreil bỗng chạy vào, bộ giáp quá khổ của anh ta kêu loảng xoảng theo từng bước. “Thiếu Tá Davin! Thiếu Tá Davin! Lũ orc đang di chuyển! Ngay khi đoàn tàu đậu vào bờ!”

Davin lại thở dài. “Đoàn tàu đậu vào bờ từ khi nào?”

“Chưa ai báo với ngài sao?” Oreil nháy mắt vài lần. “Ôi, chờ chút, đấy là trách nhiệm của tôi. Tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng tôi bị kích động quá. Xin đừng đưa tôi ra tòa án binh.”

Davin đứng dậy khỏi bàn và hướng tới cửa, “Binh nhì à, ngay giờ đây tòa án binh là thứ anh ít phải lo lắng nhất đấy.”

Davin từ từ đi xuống cầu thang hẹp dẫn tới tầng trệt trong tòa tháp nằm ngay chính giữa Trạm Bắc. Trạm Bắc được xây dựng trên một ngọn đồi gồ ghề dốc xuống Biển Lớn. Biên giới phía đông của tòa thành là một bức tường thành bằng đá được xây dựng giữa hai gò đất; những tòa nhà Trạm Bắc nằm ở phía tây bức tường, với một bãi biển mọc đầy cọ ở phía đông.

Khi gã tiến tới cổng vòm xuyên qua bức tường đá ra bãi biển, Davin nhìn thấy loài orc và troll.

Rất rất nhiều orc và troll.

Những con tàu của họ đều được buộc vào cọc cắm sâu vào cát. Có hàng tá tàu, mỗi cái đều chứa tới khoảng một tá troll và orc. Một số mặc áo da thú; một số đội những cái đầu thú kinh dị làm mũ trụ. Tất cả đều võ trang bằng rìu, kiếm, chùy xích, trượng, và những loại vũ khí khác mới nhìn còn to lớn hơn cả cơ thể Davin.

“Vậy là đây,” gã lẩm bẩm. “Chúng ta rồi sẽ chết hết.”

“Sao vậy thưa Thiếu Tá?” một trong những binh lính đứng gác cổng vòm hỏi.

Davin lắc đầu và nói, “Không có gì.” Bằng cách nào đó, gã thiếu tá vẫn có thể buộc mình phải tiến bước. Khi gã băng qua cổng vòm, ủng gã bắt đầu ngập xuống cát.

Gã lờ mờ nhận ra rằng hàng tá binh lính đang tập hợp thành hàng sau lưng mình. Gã liếc ra sau lưng và thấy nhiều người đang tạo ra một hàng ngang ngay phía trước tường thành, và những người khác đang về vị trí trên đỉnh tường. Davin mừng rằng có ai đó đã ra lệnh đó, và gã chỉ hơi thắc mắc rằng đó là ai.

Gã quay lại đối vặt với những kẻ mới đến và nói, “Ta là Thiếu-”

Gã ngừng nói. Giọng gã đang khàn đi.

Gã đằng hắng và nói tiếp. “Ta là Thiếu Tá Davin. Ta kiểm soát Thành Trạm Bắc này. Các ngươi tới đây có việc gì?”

Trong khoảnh khắc, Davin ấp ủ hi vọng rằng loài orc sẽ bảo rằng họ đi ngang qua đây và chỉ dừng chân nghỉ một chút và sẽ đi trong vòng một tiếng đồng hồ. Gã cực kỳ mong muốn điều đó y như lúc gã mong rằng việc trở về sau khi cả trung đội của gã bị tàn sát sẽ khiến gã bị tước quân hàm, và niềm hi vọng này trông còn có vẻ thật hơn cả niêm hi vọng trước đây.

Và rồi kẻ to lớn nhất, đáng sợ nhất bước tới trước. (Davin phải thừa nhận rằng kẻ này còn càng to lớn và đáng sợ hơn nữa do hắn đang tiến về phía trước).

“Ta là Burx. Ta phát ngôn thay cho Thrall, Thống Chiến của Đại Tộc và Chúa Tể các Bộ Tộc. Tòa thành này của các ngươi đã xâm phạm liên minh của bọn ta với những người các ngươi. Các ngươi có một tiếng đồng hồ để tháo dỡ nó và rời khỏi đây.”

Davin nói lắp bắp. “Ngươi – ngươi nghiêm túc đấy chứ? Bọn ta không thể nào tháo dỡ cả pháo đài này chỉ trong một tiếng đồng hồ được!”

Burx mỉm cười. Đó đúng là điệu cười của một con thú ăn thịt thường có ngay trước khi nó nhảy bổ vào con mồi nhỏ bé của nó. “Nếu các ngươi không chịu tuân theo mệnh lệnh này, chúng ta sẽ tấn công. Và các ngươi đều sẽ chết.”

Davin chẳng có chút nghi ngờ gì về câu nói sau cùng của hắn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận