World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VÒNG XOAY THÙ HẬN

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 2,142 từ - Cập nhật:

Căn phòng với những bức tường đá nơi chứa ngai Thống Chiến Đại Tộc của Thrall thật lạnh lẽo. Thrall thích điều này – orc không phải loài ưa lạnh, vậy nên họ không thấy thoải mái lắm ở đây. Anh nhận ra rằng tốt nhất người của mình không nên thấy thoải mái trước sự có mặt của thủ lĩnh. Vậy nên khi nơi này được xây dựng, anh đảm bảo rằng lớp đá phải dày và không có cửa sổ. Ánh sáng chỉ được cấp bởi đèn lồng thay vì đuốc, bởi vì chúng ít tỏa nhiệt hơn.

Nhưng không quá lạnh tới mức thực sự khó chịu. Anh không muốn người của mình phải chịu khổ khi phải thỉnh kiến anh, nhưng anh cũng không muốn họ hoàn toàn thoải mái. Thrall đã phải đi một con đường rất khó khăn, và anh biết vị trí hiện tại của mình quý giá – và bấp bênh tới mức nào. Bởi vậy anh sẽ nắm lấy mọi cơ hội có thể, cho dù là nhỏ nhất như là giữ cho ngai phòng của mình lạnh hơn một chút.

Giờ anh đang gặp mặt Kalthar, pháp tăng của mình, Burx, chính binh mạnh mẽ nhất của anh. Cả hai đều đứng trước Thrall, anh đang ngồi trên chiếc ghế da làm từ da của những sinh vật tự tay Thrall đã giết.

“Con người vẫn còn ở Thành Trạm Bắc. Tin gần đây nhất chúng tôi nhận được là một tàu với nhiều lính đã xuất hiện. Tôi thấy có vẻ như họ đang tăng cường quân.”

“Chắc không đâu.” Thrall ngả người ra ghế. “Công Nương Proudmoore báo cho ta biết rằng cô ta đang cử quân tới điều tra báo cáo của Thuyền Trưởng Bolik.”

Burx đứng thẳng người. “Họ không tin lời một chiến binh sao?”

Kalthar, người có nước da xanh đã chuyển dần thành tái và nhăn nheo của tuổi già, cười khàn khàn. “Tôi chắc là, Burx ạ, rằng họ tin lời một orc cũng bằng với việc anh tin lời một con người thôi.”

“Con người thật hèn nhát và ti tiện,” Burx nói thô bạo.

“Con người Theramore không như vậy đâu.” Thrall ngả người về trước. “Và ta sẽ không nghe những lời nói xấu về họ khi có mặt ta nữa đâu.”

Burx giậm chân tại chỗ. Thrall phải kiềm chế cười lớn trước phản ứng của gã chiến binh. Động tác đó khiến Thrall nhớ lại một đứa bé con người đang giải tỏa cơn giận dữ; tuy nhiên, với loài orc, hành động đó là dấu hiệu của sự không bằng lòng. Dù anh giờ đây là chúa tể của các bộ tộc, từng có thời gian Thrall buộc phải tự nhắc nhở bản thân rằng anh không được lớn lên giữa chủng tộc của mình.

“Đây là đất của chúng ta, Thrall à! Của chúng ta! Con người không có quyền gì với nó cả. Cứ để chúng băng qua Biển Lớn quay về nơi chúng thuộc về và để cho chúng ta trở lại cuộc sống trước khi ác quỷ nguyền rủa chúng ta – tránh xa khỏi tất cả sự hiện diện của cái xấu, dù có là người phàm hay không.”

Thrall lắc đầu. Anh đã từng nghĩ những lời tranh luận như thế này đã phải chấm dứt hai năm trước rồi. “Con người đang chiếm mảnh đất khắc nghiệt nhất ở Kalimdor, và rất quý giá chỗ đất ít ỏi ấy. Thậm chí chúng ta còn chẳng chiếm lấy Đầm Đằm Đất. Người của Jaina-”

“ ‘Jaina’ à?” Burx chế nhạo cái tên đó.

Giờ Thrall đã đứng dậy. “Cẩn thận đấy, Burx. Công Nương Proudmoore – Jaina – đã nhận được lòng kính trọng của ta. Vậy mà những người như anh đã đánh mất nó quá nhanh đấy.”

Burx thu mình lại đôi chút. “Tôi xin lỗi, thưa Thống Chiến – nhưng ngài phải hiểu, rằng ngài lớn lên giữa chúng. Đôi lúc nó có thể – khiến ngài trở nên mù quáng trước những gì quá hiển hiện với số còn lại chúng tôi.”

“Ta chẳng mù quáng trước cái gì cả, Burx. Anh nên nhớ rằng chính là ta đã khai sáng mắt cho loài orc khắp thế giới này, những người đã trở thành con mồi cho lời nguyền của ác quỷ và rồi bị con người giam giữ, và nhắc nhở cho họ rằng họ là ai. Từ giờ đừng có tự phụ mà quở trách ta-”

Họ bị cắt ngang bởi một orc trẻ thở không ra hơi mới chạy vào. “Lũ thằn lằn sấm!”

Thrall nháy mắt. Lằn Sấm, nhà của sinh vật được nhắc tới đó, khá xa so với đây – nếu tin báo tới tận Orgrimmar, hẳn phải khá nghiêm trọng.

“Ở đâu?” Burx hỏi.

“Rõ ràng là ở xa nơi đây,” Kalthar mệt mỏi nói, “nếu không thì sẽ không chỉ có một người đưa tin trẻ thế này đâu.”

Cậu chàng thực sự có mang cái khoen mũi hình tia chớp ra dấu rằng đó là một người đưa tin. Hẳn cậu chàng đã chạy từ tận Lằn Sấm tới để báo cáo với Thrall. “Nói đi,” Thrall nói với cậu trai.

“Tôi đến từ Hẻm Khe Cạn, thưa Thống Chiến. Lũ thằn lằn sấm, chúng đang chạy khỏi lằn núi, thực sự là như vậy.”

“Sao chuyện này có thể xảy ra?” Burx hỏi.

Thrall liếc nhìn người chiến binh và nói, “Để cậu ta nói, rồi có lẽ chúng ta sẽ biết.” Anh nói với cậu trai, “Tiếp đi.”

“Một nông dân tên là Tulk, chính ông ta nghe thấy cuộc tháo chạy. Ông ta gọi các con trai mình tới, và họ đánh đuổi lũ thằn lằn đi, họ đã đuổi được trước khi chúng phá hủy rẫy của ổng. Nhưng chưa từng có ai nghe tin có con thằn lằn sấm nào rời khỏi lằn núi trước đây, vậy nên ông ấy đã tập hơn các con trai mình và rồi người nông dân tiếp theo và các con của ông ấy, và rồi họ đều tới lằn núi, thực sự là vậy.”

Thrall gật đầu. Lằn Sấm được bao quanh bởi một khu rừng rậm với những cái cây có thân to mà lũ thằn lằn không thể tàn phá được. Một con có thể lén lút đi qua rừng được, nhưng thằn lằn sấm chưa bao giờ làm vậy.

“Khi họ tới đó, họ nhận ra rằng khu rừng đã bị san bằng thành bình địa, thực sự là vậy. Lũ thằn lằn, chúng đã tạo được đường trống để ra khỏi lằn núi. Các nông dân đang lo sợ cho rẫy của họ, thực sự là vậy.”

Tuy nhiên Thrall vẫn còn mải bám theo phần trước. “Bị san bằng à? Chính xác là san bằng như thế nào?”

“Những cái cây, chúng đều bị chặt hạ. Những gốc cây còn lại chỉ cao khoảng cỡ một gang tay trên mặt đất thôi.”

Burx hỏi, “Chúng được mang đi đâu?”

Cậu ta nhún vai. “Không biết. Họ không thấy cành cây nào cả, không còn gì cả, chỉ còn mỗi gốc.”

Thrall lắc đầu và hỏi, “Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?”

“Không rõ sao chuyện này có thể xảy ra, thưa Thống Chiến,” cậu chàng nói, “nhưng đó là những gì đã xảy ra, đúng như tôi đã nói với ngài.”

“Cậu đã làm rất tốt.” Thrall chào cậu trai. “Đi lấy chút nước và đồ ăn đi. Có thể sẽ có thêm câu hỏi cho cậu sau khi cậu no bụng đấy.”

Cậu chàng gật đầu và nói, “Cảm ơn ngài, thưa Thống Chiến,” và chạy ra ngoài.

“Con người,” Burx nói ngay khi cậu trai rời khỏi ngai phòng. “Chắc là thế. Chúng vẫn luôn tìm hỏi gỗ cây ở Lằn Sấm nhiều lần rồi. Chắc chắn không có orc nào lại làm nhơ bẩn một vùng đất như thế.”

Mặc dù Thrall bất đắc dĩ lắm mới tin vào lời nói xấu cho con người, Burx cũng đã đúng rằng không có orc nào ở Durotar lại làm một chuyện như thế. “Họ không thể chuyện một lượng lớn gỗ như vậy từ Lằn Sấm tới bãi biển mà không ai để ý. Nếu họ đi bằng đường bộ, họ đã bị phát hiện rồi – đi bằng tàu bay cũng vậy.”

“Có một cách thứ ba,” Kalthar nói.

Thrall thở dài và lại lắc đầu. “Ma thuật.”

“Đúng vậy, là ma thuật,” Burx nói. “Và phù thủy mạnh mẽ nhất tại Theramore là Công Nương Proudmoore thân yêu của ngài đấy – chính là Jaina.”

“Không phải là Công Nương Proudmoore,” Kalthar nói. “Việc làm nhơ bẩn vùng đất này thật đáng trách – và con người vừa phải chịu trách nhiệm, vừa không phải chịu trách nhiệm.”

“Điều đó có nghĩa là gì chứ?” Burx tức giận hỏi.

“Ông nói bí ẩn quá,” Thrall nói. Và rồi anh cười. “Như mọi khi.”

“Có những lực lượng mạnh mẽ đang tác động nơi đây, Thrall à,” Kalthar nói. “Những phép thuật mạnh mẽ.”

Burx lại giậm chân. “Công Nương Proudmoore có phép thuật rất mạnh mẽ. Con người có đủ lý do để muốn những cái cây đó. Nó cung cấp gỗ tốt cho tàu của họ – điều đó sẽ giúp họ dễ dàng tấn công tàu buôn của chúng ta hơn. Thêm nữa, điều đó khiến lũ thằn lằn sấm bị sổng ra, khiến nông trại của chúng ta bị tàn phá.” Burx bước tới trước ngai của Thrall, mặt đối mặt gần nhau tới mức nanh anh ta và nanh Thrall gần như chạm vào nhau. “Quá hợp lý, thưa Thống Chiến. Và ngài biết điều đó mà.”

Bằng giọng trầm, Thrall nói, “Những gì ta biết, Burx à, là Công Nương Proudmoore đã đứng lên chống lại chính cha đẻ của mình chứ không phá hủy liên minh giữa Durotar và Theramore. Anh có thực sự nghĩ rằng cô ấy sẽ từ bỏ nó chỉ vì mớ cây cối không?”

Burx lùi lại và vung hai tay. “Ai mà biết con người nghĩ gì chứ?”

“Ta biết. Như những gì anh nói lúc trước, Burx à, ta đã lớn lên cùng với con người – ta từng thấy những nhân tính tốt nhất và tồi tệ nhất trước đây. Và ta có thể nói với anh rằng, có thể chắc chắn con người là những kẻ làm điều này, Jaina Proudmoore không phải là họ.”

Bướng bỉnh chắp tay trước ngực, Burx nói, “Đâu có pháp sư con người nào khác ở Kalimdor mà chúng ta biết được đâu. Đó có thể là ai chứ, thưa Thống Chiến?”

“Ta không biết.” Thrall mỉm cười. “Khi Trung Úy Blackmoore dạy ta như dạy một con người, hắn đã để ta đọc nhiều luận án triết học và khoa học. Trong những thứ nằm hiển hiện trong những bài học đó có một nhận xét – đó chính là khởi đầu của sự thông thái trong phát biểu ‘tôi không biết.’ Nhưng ai không có phát biểu này đều sẽ chẳng học được gì cả. Và ta rất tự hào với khả năng học của ta, Burx à.” Anh lại đứng dậy. “Cử lính tới Khe Cạn. Cố bắt nhốt đám thằn lằn sấm. Giúp họ bất cứ thứ gì có thể để kiểm soát được vấn đề này.” Rồi anh quay về phía Kalthar. “Lấy miếng bùa. Ta sẽ nói chuyện với Công Nương Proudmoore.”

“Chúng ta phải hành động!” Burx lại giậm chân, kể cả khi Kalthar đang từ từ ra khỏi phòng để thực hiện theo lệnh Thrall. “Chúng ta không nên nói chuyện.”

“Hãy sang bước thứ hai thể học hỏi mọi thứ đi Burx. Ta quyết tìm hiểu xem ai chịu trách nhiệm về điều này. Giờ đi làm theo lệnh ta đi.”

Burx bắt đầu nói gì đó, nhưng Thrall không để cho gã nói.

“Đừng có nói gì nữa, Burx! Anh đã trình bày quan điểm rất rõ ràng rồi! Tuy nhiên, ta nghĩ kể cả anh cũng sẽ đồng ý rằng việc cần làm ở Khe Cạn là khẩn cấp hơn. Giờ đi làm như ta bảo đi trước khi những nông trại của chúng ta thực sự bị phá hủy.”

“Dĩ nhiên rồi, thưa Thống Chiến,” Burx nói. Gã chào cùng cách như cậu chàng kia chào, rồi rời đi.

Thrall mong rằng lời bào chưa của anh dành cho Jaina đã được ghi nhận. Tận trong tim, anh biết rõ điều đó. Nhưng nếu Jaina Proudmoore không ăn trộm cây của họ và giải phóng lũ thằn lằn sấm – thì ai đã làm?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận