Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 114: Câu hỏi

36 Bình luận - Độ dài: 2,309 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Up nhầm chap rồi, thôi lỡ chơi luôn :v

---------------

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi Earth?”

“Tôi 15”

“A! Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau luôn nè!”

“Ể…… thật đấy à?”

Ma tộc thường có tuổi thọ dài nên tôi cứ nghĩ sẽ có sự khác biệt lớn giữa tuổi và ngoại hình của họ.

Ngay cả Tre’ainar cũng đã sống hơn cả ngàn năm.

Vậy nên tôi rất ngạc nhiên khi biết tuổi và ngoại hình của Kron đều tương xứng nhau.

“Cậu có đi học như Karui không?”

“Đi học á? Không, ngay từ đầu tôi đã không thuộc đất nước này rồi.”

“Vậy ư? Thế cậu từ đâu tới?”

Kron có vẻ tò mò về tôi và cô ấy liên tục hỏi.

Chúng tôi đang đi về cùng nhau, nhưng khoảng cách giữa hai đứa lại quá gần. Cảm giác nó rất xấu hổ. Tôi hít một hơi. Thơm quá…… dù sao thì, tôi chỉ muốn cô ấy để ý hơn về không gian cá nhân của người khác.

“Ờm…… từ Đế Đô, nó khá xa so với nơi đây.”

“Thế giới bên ngoài… một vùng đất phía bên kia đại dương sao? Ha~~~, thật tuyệt vời!”

“Hả?”

“Thế giới mà tớ biết chỉ vỏn vẹn trong hòn đảo này, thế nên tớ rất ngưỡng mộ những ai biết về thế giới ngoài kia!”

Và, nhịp điệu cuộc trò chuyện bắt đầu vượt tầm kiểm soát.

Mặt khác…

“Fufufu, Fufufufufu”

Theo sau chúng tôi với cô ‘tiểu thư Kron’ quý báu và một con bọ được biết đến với cái tên ‘đàn ông’, theo luật thì chuyện này thường sẽ là vừa giận dữ vừa chửi “Thằng cặn bã dơ bẩn, ta cấm ngươi lại gần tiểu thư Kron!”, nhưng lại chẳng có thứ nào như vậy trong trường hợp của Jamdi’el. Đúng hơn thì cô ta lại trông rất vui và nhìn bọn tôi bằng đôi mắt ấm áp… không, đôi mắt kinh dị.

Thật sự mà nói nó khiến tôi rợn cả người.

Và……

“Vậy, gia đình của Earth cũng ở Đế Đô luôn sao?”

“Ể…”

“…… Nu…”

Vô thức, tôi lặng người bởi một câu hỏi đơn giản như vậy, và Jamdi’el cũng phản ứng theo tôi.

Gia đình à? Phải, có thể nói là vậy.

Cha. Mẹ. Và cả Sadiz. Gia đình tôi đều ở đó.

“?”

Nhưng tôi đã bỏ rơi gia đình mình. Có vẻ mẹ đã đuổi theo tìm kiếm tôi nhưng… sau đó đã có chuyện gì?

Thật khó để bảo rằng “tôi không quan tâm”, cho dù chính tôi là người đã bỏ bọn họ lại phía sau.

Về mẹ và những người đuổi theo tôi, Jamdi’el đã nói, “Ta không làm gì cả”.

“…… Fuh~…”

Và Jamdi’el cũng đang có phản ứng phía sau tôi.

Phải, Jamdi’el chưa từng coi tôi là ‘con trai anh hùng”, như thể cô ta muốn bảo rằng “dù tôi có là ai thì không quan trọng.”

Thế nhưng, vậy không có nghĩa là cha mẹ tôi cũng “không quan trọng” với Jamdi’el.

Dù có nhân cách méo mó, nhưng cô ta lại tôn thờ Tre’ainar như ‘một vị thần”.

Vậy Jamdi’el thực sự nghĩ gì về cha mẹ tôi, những người đã đánh bại Tre’ainar?

“Uoooooi, ngài Nữ Thần~~! Tìm thấy người rồi!”

Chính lúc ấy, một đám mây mù lớn bỗng xuất hiện phía đằng xa bãi cát.

“Ara?”

“A…”

“Trời ạ…”

Có thứ gì đó đang tiến về phía này với tốc độ đủ để tạo ra sóng xung kích.

Thứ sức mạnh đó chẳng có chút gì là phù hợp, nhất là với cái giọng thô lỗ đó…

“A! Anh trai và cả ngài Đại Tư Tế cũng ở đây luôn sao!”

Đó là Karui. Khoan….. Nữ Thần? À ra vậy… cô ấy…

“Ufufufu, Karui, chào buổi rất sớm.”

“…… Rất? À mà chào chị! Ngài Đại Tư Tế và anh trai, chào buổi sáng!”

“…… Ou.”

“Ôi trời, vẫn thô thiển như mọi khi…”

Karui chào với giọng vui tươi và thẳng thừng, nhưng cách nói của cô bé quả thật không mấy lịch sự.

Kron đang cười, nhưng Jamdi’el lại thở dài.

Ý tôi là, trên thế giới này liệu mấy ai dám chào Jamdi’el như vậy trong thời chiến….tôi cũng chẳng biết

“Hồi sáng dậy em đã tá hỏa khi không thấy ngài Nữ Thần đâu đấy, làm ơn đừng làm vậy nữa~.”

“Cho chị xin lỗi nhé Karui. Nhưng hôm nay đã có chuyện rất tuyệt vời luôn đó.”

“Vâng?”

“Em nhìn nè, cậu con trai này là Earth. Đã lâu rồi chị mới được nói chuyện với con trai đó.”

“Whoa, ừm, ủa mà thiệt sao!? Với anh trai á?! Hee~, anh đừng nói là, heh~”

Cũng như Jamdi’el, cô bé có vẻ đã chạy đi tìm Kron, nhưng ngay khi nghe Kron ở với tôi, Karui lập tức quay sang nhìn tôi cười toe toét.

Nhưng……

“Chị đã làm theo những gì Karui chỉ chị hôm trước về cách phân biệt con trai với con gái đó, chị đã sờ vào quần của cậu ấy, nhưng Earth lại đột nhiên tức giận. Thế có nghĩa là sao vậy?”

“…… Ể!?”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt tươi cười của Karui lập tức đông cứng lại.

“Hou~! Ta chưa nghe gì về chuyện đó đấy…”

“Gyaahh! Không, em xin lỗi mà ngài Đại Tư Tế! Em, em không có ý đó đâu…”

“Fufufufu, sau khi xong chuyện đến phòng xưng tội cho ta.”

“Hiiiiiiiiii!?”

“Mà,… nếu đối phương là Earth Lagann, thì việc này…”

Khi tôi còn đang sốc bởi những gì mà Karui thực sự dạy cho cô gái ngây thơ nhất trên thế giới này, Jamdi’el nở một nụ cười rất thanh lịch.

Điều đó cũng khiến Karui run rẩy sợ hãi.

Rồi cuối cùng, Jamdi’el lầm bầm gì đó khó chịu…

“Dù sao thì Karui. Mau đưa tiểu thư Kron và giúp người tắm rửa đi.”

“Vâng, em hiểu rồi ạ! Chúng ta đi thôi ngài Nữ Thần!”

“Vâng Karui!”

Sợ hãi, Karui phóng như bay cùng Kron theo lệnh của Jamdi’el.

Kron hạnh phúc chạy trên bãi cát cùng Karui.

“Đúng là một cảnh tượng đẹp.”

“Có lẽ vậy.”

“Nhưng… tôi có nghe Amae nói về Nữ Thần, nhưng tôi không ngờ… đó lại là cô Nữ Thần trong lời đồn.”

“…… Ừ…”

Jamdi’el và tôi đứng phía sau nhìn vào tấm lưng bọn họ.

“Nhân tiện, Earth Lagann”

“Hả?”

“Ta có chuyện cần hỏi.”

Ngay khi bóng dáng họ vừa biến khỏi tầm mắt, Jamdi’el liền hỏi tôi bằng giọng mà chỉ mình tôi nghe thấy.

Lúc tôi quay đầu lại để xem có chuyện gì…

“Từ khi nào mà ngươi nhận ra… ta là Jamdi’el?”

“Ể!?”

Khoảnh khắc vừa nghe thấy câu hỏi, cả người tôi bất chợt tê cứng và tôi nhận ra mình đã quá bất cẩn.

“Ta vẫn chưa cho ngươi biết tên của mình. Vậy mà khi tiểu thư Kron nhắc đến tên ta, ngươi lại không có chút phản ứng gì.”

“Chuyện đó…”

“Làm sao thằng con trai của hai tên anh hùng Hiro và Mamu… chưa kể còn là học sinh của học viện Đế Đô, lại không biết đến cái tên ‘Jamdi’el’?”

Quả thật, đáng lí ra giờ tôi vẫn chưa biết về thân phận của Jamdi’el.

Tre’ainar đã nói với tôi tên của Jamdi’el và danh tính của cô ta, nhưng cô ta không thể biết về điều đó

Ban đầu khi Tre’ainar nói cho tôi nghe tên của Jamdi’el, tôi cũng đã rất hoang mang…

“Làm sao ngươi có thể sử dụng Xoắn Ốc Quỷ Vương… đó chỉ là một vấn đề nhỏ so với việc người kế thừa Đại Quỷ Vương xuất hiện nên ta đã không truy cứu nó bởi sẽ rất rắc rối nếu ngươi trở nên cảnh giác và bỏ trốn. Nói ta xem?”

Jamdi’el bình tĩnh và nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

Từ đôi bàn tay ấy, tôi cảm giác một cơn ớn lạnh đến không tả.

“Ngươi rốt cục là thứ gì? Làm sao ngươi biết ta là Jamdi’el, vậy mà vẫn tỏ ra như không có gì và bình tĩnh tập luyện?”

Cô ta lẽ ra ‘không nên làm vậy’, nhưng tôi bỗng lại biết rất rõ rằng cô ta ‘có thể làm vậy’.

Áp lực mạnh đến mức tôi vô thức cảm nhận được bàn tay đang đặt trên vai tôi đây có thể chém đứt đầu tôi chỉ bằng một cử động nhẹ

『Nhóc, bình tĩnh lại.』

「T, Tre’ainar…」

Khi tôi còn đang bị ngộp thở bởi câu hỏi của Jamdi’el, Tre’ainar bên cạnh đã lên tiếng gọi…

『Tôi nghe từ Bro… trả lời cô ta như vậy.』

「Bro…? Ah…」

Phải rồi, tôi nhớ lại những lời trước khi chia tay Bro.

―― Có lẽ cậu… cái tham vọng và suy nghĩ vặn vẹo đó của sư phụ… thật giống với người đó mà…. nuh-uh.

―― Sư phụ? Người đó? Anh đang nói cái gì vậy?

―― Không có gì đâu, nếu cậu gặp sư phụ của tôi, người cũng là mối tình đầu của tôi… ’sơ’ ――――

Nhắc mới nhớ. Sư phụ của Bro chính là người này… quả thật, nói vậy cũng có lí… hở? Khoan. Nếu vậy, mối tình đầu của Bro là… ể? Và sơ… ý anh ta là Karui và Amae sao? Hay…… không thể nào… anh ta…?

“Sao thế? Ngươi không thể trả lời sao?”

“Fuh~, tôi nghe anh Bro nói… về cô…”

“…… Hou~…”

Như vậy đã đủ để lừa cô ta chưa? Tôi không rõ liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu bảo rằng mình nhìn thấy hồn ma của Tre’ainar, người mà cô ta tôn là Thần.

“Phải rồi… sẵn tiện, ta đã từng nhờ Bro để tìm kiếm ngươi, nhưng rồi ngươi đã xuất hiện trước nên ta không có cơ hội gặp hắn. Hắn dạo này thế nào rồi?”

“Hmm? À, anh ta ổn cả… nhưng anh ta đang tính đến chuyện trở thành người lương thiện.”

“Fufufu, hắn? Lương thiện? Chính vì không thể làm vậy nên hắn mới trở thành bất lương… đúng là một tên khốn mà…”

Khoảnh khắc cô ta nhắc về Bro, ánh mắt của Jamdi’el bất chợt trở nên xa xăm hoài niệm..

“Vậy… hắn có nói gì về tiểu thư Kron không?”

“Không, không có…. anh ta không hề.”

“Vậy sao… thế thì được.”

Jamdi’el nhấc tay lên khỏi vai tôi và lập tức cơn ớn lạnh quanh người tôi biến mất.

“Cho dù ngươi có bảo rằng đã nghe về ta từ Bro, nhưng nó cũng không giải thích vì sao ngươi lại có thể sử dụng Đột Phá, Xoắn Ốc Quỷ Vương và những thứ khác… nhưng giờ, cứ để những chuyện đó sang một bên. Với cấp độ của ngươi bây giờ, nó chỉ mạnh hơn một chút so với tên Bro, ngươi không thể thắng ta hay rời khỏi đất nước này được đâu.”

Jamdi’el bước đi ra khỏi chỗ tôi.

“Giờ, ngươi chỉ cần làm một việc duy nhất là tập luyện và đánh bại tên Machio trong ba tháng tới. Và, ta sẽ trao ngươi một phần thưởng quý giá nhất trên thế giới này cùng một niềm vinh hạnh không ai có được”

“Nó, là gì…”

“Cứ chờ đi. Và nếu ngươi muốn thì ta có thể giám sát ngươi…”

“Đừng có đùa. Tôi sẽ tự làm.”

“Vậy sao? Nếu thế thì liệu mà cố lên.”

Jamdi’el trông có vẻ không muốn đào sâu thêm cho dù mối bận tâm của cô ta về tôi vẫn chưa được giải quyết.

Hoặc là vì cô ta cảm thấy có thể dùng vũ lực để bắt ép tôi bất cứ khi nào cô ta muốn.

Khi bàn tay cô ta đặt trên vai mình, tôi đã sợ không nói nên lời.

『…… Jamdi’el… không thể nào ngươi định, Kron và……… thằng nhóc…』

Tre’ainar lầm bầm như thể đã nhận ra gì đó khi nhìn tấm lưng của Jamdi’el với đôi mắt sắc liệm.

“Earth! Nếu cậu không phiền thì sao không đi tắm cùng tớ và Karui đi?”

“Haiz, ok!!”

“Kh-khoan đã, ngài Nữ Thần!? Không, không được đâu! Ngài Đại Tư Tế hãy nói gì với ngài ấy đi!”

“Mà… nếu cậu sẵn sàng chịu trách nhiệm… vậy được chứ? Earth Lagann.”

Giọng của Kron vọng đến từ tận xa và bầu không khí căng thẳng như bị phá vỡ khiến tôi mệt mỏi thở dài.

“Hmm, tại sao vậy? Chị muốn nói chuyện với Earth nhiều hơn nữa!”

Nói chung là, đi tắm… đi tắm chung… đúng không? Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra đúng không? Này này, không phải là tôi lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cô nàng đâu à nhe, chuyện đó… tôi biết là mình không… nên …

Lời tác giả

Tôi luôn mắc nợ mọi người.

Khi tôi xem hôm qua thì nhận ra tác phẩm này đã được xuất hiện trên bảng xếp hạng.

Tăng từ (?) lên đến hạng 299, và cho dù đó chỉ là hạng chót và tôi không rõ khi nào mình sẽ lại bị rớt xuống, tôi vẫn rất tự hào vì đây là lần đầu tiên tôi được xuất hiện trên bảng xếp hạng.

Đây là nhờ mọi người đã tặng cho tôi rất nhiều mũi khoan nồng cháy.

Cảm ơn vì sự hỗ trợ và mũi khoan của mọi người.

Tôi thực sự ngạc nhiên khi biết 85,000 mũi khoan là ở vị trí chót bảng, nhưng tôi có thể phá vỡ nó sớm thôi.

Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, và tôi rất mong mọi người sẽ tiếp tục giúp đỡ tôi trong tương lai.

Còn lại…… 915,000 mũi khoan!

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

tôi muốn làm người lương thiện, ai cho tôi lương thiện'
Xem thêm
Hóng đại tư tế theo main
Xem thêm
Cho ai kbt thì “mũi khoan” là ¥ nhé.
Xem thêm
Bro như chí phèo vậy
Ko ai cho lương thiện
Xem thêm
Hãy tưởng amea là Klee
Xem thêm
Mũi khoan là view á hả
Xem thêm
Nhìn tìn của nhẹt á
Xem thêm
Là đồng yên nhật ấy
Xem thêm
lmao tắm
Xem thêm
Hờ hờ hờ, phần thưởng phụ.....
Tks trans
Xem thêm