Web Novel
Ngày thứ 17 "Senpai nè, thực ra anh nghĩ thế này sẽ thú vị hơn phải không?"
44 Bình luận - Độ dài: 1,822 từ - Cập nhật:
###
"Chào buổi sáng. Senpai, cho em kẹo đi."
"Hả?"
"Bắt đầu tháng Mười là Halloween rồi đúng không ạ?"
"Bảo anh cho kẹo thì anh chịu thôi, anh không có thói quen mang kẹo theo người."
"Em không tin. Ai mà chả mang theo một hay hai viên kẹo... A."
Đúng rồi đấy. Anh có thích kẹo đâu.
Vì vậy nên tôi không hiểu cái thói quen mà hỏi "Bạn có kẹo không?" bình thường như thế, và tôi cũng không hiểu cái trò nếu bốc trúng vị bạc hà trong gói Sakuma Drops thì người đó thua[note21765]. Cảm giác như tôi bở lỡ nhiều thứ trên đời nhỉ.
"Senpai sẽ làm gì nếu tự nhiên muốn ăn gì đó ngọt khi đang trên phố?"
Ể??
"Việc này xảy ra thường xuyên lắm à?"
"Với em thì không, vì em lúc nào cũng mang theo kẹo."
“Mà chuyện ấy cũng có khả năng xảy ra lắm chứ. Ăn để bổ sung đường, em là vận động viên leo núi hả?”
Khi ai đó leo núi, họ sẽ uống một hụng đầy nước và người ta hay nói rằng uống kiểu đó trước khi cổ họng khô thì tốt.
Và nếu lúc đó họ đang nhai kẹo thì chỉ cần chút nước thôi là được. Tôi học được điều đó từ hồi học tiểu học đấy.
"Nếu kẹo không được thì.... A, còn kẹo cao su. Nhưng nó có hơi khác... Vậy anh sẽ làm thế nào, senpai?"
"Anh vừa mua một cái dorayaki ở cửa hàng gần đây."
Khoảnh khắc tôi nói "dorayaki", Kouhai-chan thở một hơi dài sườn sượt.
"Chán kinh khủng.... Tưởng gì hóa ra bánh kẹo Nhật. Mà cũng hợp với senpai đấy."
Vì một số lí do, dù con bé không nói gì xấu nhưng tôi cảm giác như đang bị chế nhạo vậy.
***
Dorayaki à?
Bánh kẹo Nhật gần đây cũng có chút vị ngọt đó chứ. Mà gần đây mình không ăn mấy.
"Thế là vì senpai không cho em kẹo nên anh sẽ bị ghẹo đó, senpai."
"Khoan đã, chúng ta vẫn đang nói về vụ đó á?"
"Cuộc nói chuyện chỉ vừa bị ngắt quãng thôi. Vậy nên senpai, anh quay ra đằng sau đi."
"Này, Kouhai-chan. Thế nào là "đằng sau"?"
Senpai bỗng làm mặt nghiêm túc và lập tức lôi ra cái từ điển điện tử từ đằng sau. Sau khi bật lên, ảnh nói.
"Theo từ điển, ý nghĩa của nó là "Mặt ngoài của vật; đối diện mặt trước", nên tóm lại thế này cũng tính là "đằng sau" đúng không?"
Vẫn quay mặt về phía mình, senpai đưa tay qua vai chỉ ra sau.
"Vâng."
"Nhưng, nếu anh quay người 180 độ, thì anh đúng là sẽ quay ra đằng sau đối với vị trí ban đầu, nhưng như thế thì "đằng sau" lại là đằng trước của Kouhai-chan đúng không?"
"Senpai dùng nhiều giới từ quá, chả hiểu gì."
"Ý anh là, nếu anh quay ra đằng sau, thì đằng sau này sẽ không còn là sau nữa."
"Còn khó hiểu hơn nữa."
"Vấn đề là, làm sao anh mà anh quay ra sau mà không thay đổi "đằng sau" của mình? Anh có thể xoay người mà không nhìn đi chỗ khác."
Senpai kết thúc lời giải thích bằng việc quay cổ để có thể thấy "đằng sau" của mình qua vai.
"Nói cách khác là thế này."
Senpai hơi nghiêng cổ, và vì mình đang nhìn từ hướng dối diện, ảnh đang làm đúng cái tư thế trong poster phim "Pháo hoa" mà lần trước cả hai đi xem.
Có vẻ anh ấy không muốn hướng lưng về phía mình lắm.
###
Nếu mà tôi rời mắt khỏi con bé này, kiểu gì nó cũng bày trò chơi ác. Vì con bé còn cảnh cáo trước khi ra tay, nên lần này là không đùa được.
Vì vậy, tôi cố tránh tai họa này bằng cách tạo dáng "Shaft".
"Được rồi. Anh câu giờ đủ chưa senpai? Vậy thì ‘xin hãy quay lưng về phía em đi ạ.’"
Đợi chút, đây không còn là thí nghiệm nữa mà là chơi thật rồi!!
"Mà vốn dĩ anh sao phải làm theo lời Kouhai-chan cơ chứ?"
Tôi lại sắp bị cuốn theo như mọi khi và quay lưng rồi đấy, nhưng mà nghĩ lại thì tôi chắc chắn chưa nói gì đến việc tôi sẽ nghe lời nhỏ cả.
"Chẳng phải là vì senpai không cho em kẹo nên senpai phải làm theo lệnh em sao?"
"Không phải "cho kẹo hay bị ghẹo" là giữa người lớn và trẻ em dịp Halloween sao, và người lớn chỉ bị phạt nếu chưa chuẩn bị kẹo vào ngày Halloween thôi chứ? Vì anh không biết hôm nay cũng tính là Halloween, nên anh không việc gì phải làm thế."
"Nhưng em có nói hôm qua rồi phải không? Và dạo này em cũng gửi nhãn dán bí ngô trên LINE nữa."
Uwuwuwu.
"Không đời nào. Halloween bắt đầu vào tháng Mười nên vẫn còn lâu lắm. Vì thế nên chỉ hôm nay thôi, tha cho anh đi---"
Kouhai-chan ngắt lời tôi trước khi tôi cầu xin xong.
"--Vậy thì em chỉ chọc senpai hôm nay thôi là được đúng không? Kiểu gì ngày mai senpai cũng chuẩn bị đối phó cho mà xem. Đừng lo, em không làm gì quá đáng đâu."
Uwuwuwuwu.
"Haa. Senpai đúng là hết thuốc chữa mà."
Kouhai-chan làm vẻ mặt nghĩ ngợi rồi tỏa ra killer pass đáng sợ. Mà thế này thì gọi là killer shot[note21766] đúng hơn nhỉ?
"Vậy đây là "câu hỏi ngày hôm nay" của em. Senpai nè, thực ra anh nghĩ thế này thú vị hơn phải không?"
Con bé dùng "câu hỏi ngày hôm nay" như thế chỉ để chọc tôi.
Vì thế tôi phải trả lời thành tâm.
À thì câu trả lời rõ như ban ngày rồi.
"Ừ...."
Nếu mà con bé hỏi tôi cái nào ‘thú vị hơn’, thì làm trò gì đó còn chưa biết hơn hẳn không làm gì rồi.
Tất nhiên, quay lưng lại với Kouhai mà một tháng trước tôi còn không nhớ tên mà ngóng xem con bé định giở trò gì làm tôi thấy hào hứng. Không hiểu sao tôi cảm thấy hành vi của tôi có thể được miêu tả bằng một chữ. Hứng thú vì mình sẽ bị chọc, tôi bắt đầu giống một thằng M rồi đấy nhỉ.
"Vậy senpai, anh quay ra đằng sau... à không, quay lưng về phía em đi ạ."
Và rồi--
Tôi cảm thấy có gì đó chạy dọc xương sống làm tôi rợn hết cả người.
Cơ thể tôi run lên và trong đầu đầy cảm giác khó chịu khó tả. Tôi co người lại và vô thức kêu lên. Vì đang ở trên tàu, tất nhiên tôi nín lại ngay lập tức.
"Trò" của con bé là vuốt ngón tay chạy dọc lưng tôi và phần cơ quanh xương sống nữa.
Cứ thế, mỗi lần ngón tay nhỏ nhắn và mát lạnh của con bé chạy dọc lưng tôi qua lớp áo, một cảm giác bí ẩn bao trọn cơ thể tôi.
Tôi không biết đây là cảm giác dễ chịu hay khó chịu nữa.
Tôi chỉ biết là tôi chưa gặp trường hợp nào mà nó lại thế này.
"Ể, senpai? Anh đang run này và mắt anh cũng đỏ ựng rồi đấy senpai?"
"Dừng đi... mà có nói em cũng không dừng đúng không?"
Trò này sẽ kéo dài bao lâu đây?
"Senpai trông có vẻ gì là ghét đâu."
"Chắc chắn anh... Nnh... Không ghét, nhưng cảm giác anh trở nên... Nnh... vô vọng sao ấy..."
Đừng có cù người khác khi người ta đang nói chứ!
"Senpai vốn là người vô vọng mà, nên không có vấn đề gì đâu."
"Thế à..."
Trò này còn kéo dài đến bao giờ đây?
Có khi mới chỉ một phút mà tôi như thấy năm mười phút trôi qua rồi. Một lúc sau, tay con bé ngừng di chuyển, như thể đã thỏa mãn.
***
"Ể, senpai. Vậy là anh có máu buồn ở lưng à."
Ảnh cũng phản ứng như lúc mình thì thầm vào tai ảnh hôm qua, nên anh ấy đúng là người có máu buồn.
"Cứ đợi đấy, lúc nào anh cho em biết tay..."
"Khi mà anh định làm thế với em, cẩn thận dây áo ngực của em nhé?"
"Này, con gái không ai nói thế ở nơi công cộng đâu."
"Ể, thế này là bình thường mà.
"Thế sao?'
Ưm, em cũng không rõ.
"Em chắc chắn đấy."
"Đâu ra mà tự tin dữ...."
Sau khi cuối cùng cũng bình tĩnh và trở về như mọi khi, senpai hắng giọng và nói.
"Cho kẹo hay bị ghẹo!"
Em đoán trước rồi senpai ơi. Tiếc cho anh quá.
"Kit Kat cho anh này."
"Kit Kat à…"
"Ở trong cặp em cũng lâu nên chắc chocolate chảy hết rồi."
“Nếu nó chảy ra mà không bẻ được nữa, ta chỉ cần kit kat tức lấy cái kít để kắt cái thanh.”
Senpai xé vỏ trong khi nói cái trò đùa nhạt toẹt ấy. Có vẻ cái bánh vẫn an toàn.
Và rồi senpai bỏ vào miệng. Con trai sướng thật, không cần lo chuyện cân nặng.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
"Không, không có chi."
###
Sô cô la.... Sô cô la á.
Tôi cảm giác thế này là sớm năm tháng để được con gái tặng chocolate. Mà có khi là ‘gần nửa năm’ thì đúng hơn?
Như một lời cảm ơn cho cái trò mèo vừa nãy, tôi sẽ hỏi câu hỏi hôm nay.
"Anh muốn hỏi "câu hỏi ngày hôm nay", được chứ?"
"Anh không cần xin phép đâu, senpai. Câu hỏi là gì ạ?"
"Em cũng sẽ tặng anh sô cô la như này vào 14 tháng hai năm sau chứ?"
Mối quan hệ này liệu có kéo dài được nửa năm không?
Kì nghỉ đông ngắn lắm và tôi nghĩ lúc đó hai đứa sẽ không gặp được nhau. Chúng tôi sẽ cứ thế này mãi về sau, hay sẽ ngừng cãi cọ và nói chuyện như thế này?
Hay có lẽ, trong tương lai, có thể chúng tôi sẽ còn thân thiết hơn.
Dù sao thì, tôi cũng chỉ muốn xác nhận "Em sẽ tiếp tục đi cùng anh trong lúc còn đi học chứ?"
"Ehehe, ra anh lo chuyện đó à senpai. Tất nhiên là có rồi, nên anh khỏi phải lo."
Nhưng câu trả lời của con bé nằm ngoài dự đoán của tôi.
"Dù thế thì đó là sô cô la tình bạn hay gì đó yêu đương là tùy vào senpai đấy♪"
===================
Những điều mình biết về senpai ⑰
Anh ấy có máu buồn ở lưng.
===================
Trans: Eureki
Edit: Zennomi
44 Bình luận
P.s: ko biết mấy người cùng toa có nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn ko nhỉ :-?