Web Novel
Ngày thứ 80 “Senpai, anh có bao nhiêu ảnh của em?”
13 Bình luận - Độ dài: 1,266 từ - Cập nhật:
###
“Chào senpai~”
Kouhai-chan đứng ở sân ga như thường lệ, nhỏ thở ra làn khói trắng.
“Chào em.”
Nhỏ vẫn hào hứng như mọi khi nhỉ.
Tôi không biết là do nhỏ quá dễ hiểu, hay là vì trò chuyện với nhỏ mỗi ngày mà tôi có thể nắm được tâm trạng của nhỏ chỉ qua lời chào.
Mà cũng hay đấy chứ.
Đằng nào thì tàu cũng chưa đến, nên tôi đứng chờ bên cạnh Kouhai-chan.
Thường thì một trong hai đứa sẽ nói gì đó, nhưng hôm nay cả hai im lặng. Tôi thấy vừa lạnh vừa buồn ngủ, chẳng nghĩ ra gì nổi.
Nhưng cho dù hai đứa im thin thít, tôi cũng không hề thấy khó chịu. Thế mới lạ.
Tôi đánh mắt sang nhìn Kouhai-chan, tôi nhận ra Kouhai-chan cũng làm vậy.
Tôi nghĩ cả hai đứa đều thoải mái trong vài phút trước khi tàu tới.
###
Tàu tới và chúng tôi ngay lập tức yên vị chỗ ngồi.
“Sao thế senpai? Sao anh im lặng thế ạ?”
“Là anh nói câu đó mới đúng. Em bị sao à?”
“Em chả sao cả. Chỉ là em không có gì để nói thôi.”
Nhỏ nói vậy và gãi gãi đầu.
“A, nói mới nhớ em có điều muốn hỏi.”
“Thế hỏi luôn đi còn gì.”
“Sao đâu ạ? Đằng nào là do em mới nảy ra mà. Em cho phép anh khen em đó senpai.”
Sao tôi lại phải khen nhỏ vì chuyện này chứ?
“Còn khuya.”
“Hơ. Thế ‘câu hỏi hôm nay’ của em cho tsundere senpai đây.”
Tôi tsundere chỗ nào?
Tôi quyết định tập trung vào ‘câu hỏi’ từ Kouhai-chan.
“Senpai, anh có bao nhiêu ảnh của em?”
***
Nếu là với các bạn nữ thì tụi mình chụp rất nhiều ảnh và đăng lên SNS.
Nhưng senpai chưa bao giờ chụp ảnh mình, và mình không nhớ anh ấy có chụp mình cả.
“À…”
Senpai đánh mắt hướng lên trần tàu một lúc như thể cố nhớ. Ai ngờ anh ấy lại trả lời rằng.
“Một… À không, hai bức.”
“Hả?”
Mình hơi bất ngờ.
Nếu anh ấy có một ảnh thì còn hiểu được vì có đêm nọ mình gửi cho anh ấy một bức.
Nhưng hai ảnh là sao?
Mình tóm lấy hai vai senpai, miệng mình xả một tràng.
“Tại sao senpai lại có ảnh khác ngoài bức em gửi anh chứ. Anh chụp trộm em chứ gì, chắc chắn là thế rồi, senpai đúng là tồi. Khoan, anh chụp lúc nào thế. Chưa kể gần đây trong tiết học em được nghe giảng về quyền sử dụng ảnh người khác đấy nhé nên anh cứ liệu cái thần hồn mà khoan đã, cho em xem rồi hẵng xoá vì nó xấu hổ lắm.”
Mình vừa lắc lắc senpai vừa xổ một tràng những từ mà mình cũng không hiểu mình đang nói gì nữa.
Ổng chụp mình lúc nào ta? À thì mình có nhiều bạn bè và người quen nên cũng có khả năng ảnh lọt đến tay senpai, cơ mà…
Khi mình đang nghiền ngẫm thì senpai rên rỉ.
“Làm gì xấu hổ tới mức đó?”
“Gì ạ?”
Có vẻ mình sạc ổng chưa đủ rồi, nên mình lại hít một hơi thật sâu.
Đúng lúc mình toan nói những suy nghĩ trong đầu ra thì senpai xoá bỏ hiểu lầm.
“Không, chỉ là cái ảnh đại diện LINE của em thôi.”
“…Hở?”
Cái này người ta gọi là thất vọng nhỉ?
Hay gọi là “đánh nhau với cối xay gió”?
Tóm lại là mình tự huỷ.
Senpai đứng trước mình bật cười.
“Anh không chụp trộm được chưa. Anh chỉ lấy trên LINE của em thôi.”
“Thế cũng tính là ảnh của em á…”
“Có Kouhai-chan ở đó thì là ảnh của Kouhai-chan, đúng chứ?”
“Aa, thiệt tình. Kệ anh đấy.”
Mình vẫn thấy hơi bực nên cà khịa senpai để trả thù mới được.
“Tại sao senpai lại tốn công lưu cái ảnh đó làm gì ạ?”
“Hả?”
Senpai nhìn mình chằm chằm, còn chớp chớp mắt mấy lần.
“À không, em có hỏi thì…”
“Lúc nào anh cũng thấy nó mà đúng không ạ? Ảnh đại diện của em. Hôm nào mình cũng chat mà.”
“Anh không tin tưởng internet lắm, nhỡ nó bị mất thì sao.”
Senpai ngoảnh mắt đi, nói với giọng như thể đang cà khịa mình.
“Thế nên, anh giữ để đề phòng.”
“Hểー Là zậy đó hỏー”
“Giọng thế là sao? Không tin anh hả?”
“Không không em tin chứ. Chính miệng senpai nói mà.”
“Chắc chắc là em không tin rồi…”
###
Đã nói tới đây rồi nên tôi cũng thấy hơi tò mò.
“Anh hỏi ‘câu hỏi hôm nay’ của anh nhé?”
“Vâng ạ.”
“Kouhai-chan, em còn có cái ảnh nào của anh ngoài đêm hôm đó không?”
Tôi nhớ hôm nọ tôi gửi nhỏ cái ảnh tôi mặc áo ngủ.
“Em không.”
Trả lời ngay lắp tự hả? À, lại còn là không có nữa á?
“Chụp trộm không hay đâu ạ.”
“Không hay?”
“Cảm giác hơi bất lịch sự ạ.”
Bất lịch sự ấy à. Cũng đúng, có từ ‘trộm’ mà.
“Vậy à?”
“Vâng. Thế nên là senpai nè?”
“Sao?”
“Cho em chụp ảnh anh đi ạ♪”
Kouhai-chan hỏi tôi câu đó với nụ cười tiểu quỷ.
“Tại sao chứ?”
“Thì đó, dù nói chuyện nhau mỗi ngày mà em chỉ có mỗi một cái ảnh của anh, anh không thấy lạ à?”
“Chả lạ gì sất.”
“Thế nên là, cho em chụp anh đi ạ.”
Hừm.
Logic đó làm tôi muốn một cái ảnh của Kouhai-chan nữa. Cái ảnh nhỏ gửi lần đó là ảnh nhỏ đeo kính, còn ảnh đại diện là ảnh nhỏ chụp góc nghiêng nữa nên không thấy đôi mắt đẹp của nhỏ. Tôi muốn một cái ảnh Kouhai-chan phiên bản đeo kính áp tròng.
Thế rồi tôi nói câu này với Kouhai-chan, nhỏ đang khởi động ứng dụng camera và chĩa cam về phía tôi.
“Đang trên tàu đó nhé, dẹp trò đó đi được không?”
***
Chụp trên tàu thì làm sao đâu. À thì chất lượng ảnh xấu thì cũng không hay.
Thế rồi tụi mình đến ga gần trường.
Người trên tàu cũng vãn rồi, có vẻ sẽ không làm phiền ai khác cả.
“Thế giờ em chụp senpai được chưa ạ?”
Khi mình hỏi vậy và nhìn senpai, senpai cũng đang cầm điện thoại trên tay.
Anh đang làm gì thế kia? Thật là.
“Thế anh chụp nhé, Kouhai-chan.”
“Anh nói gì thế? Em đang chụp ảnh senpai đấy.”
“Anh sẽ chụp ảnh Kouhai-chan. Em làm mẫu.”
Đưa đẩy nhau một hồi, một cô đi ngang qua bên cạnh cười cười. Và mình nghe thấy cô ấy bảo.
“Hai đứa chụp cùng nhau là xong mà.”
Là thế đó.
###
Nền là vách tàu trông tạm chấp nhận được.
Vấn đề là đối tượng chụp cuối cùng lại thành tôi và Kouhai-chan.
Nhỏ còn không thèm nhờ ai chụp hộ.
Kouhai-chan đứng phía bên phải tôi, tay phải nhỏ cầm điện thoại vươn ra xa.
Đây là lần đầu tiên của tôi.
Cái gọi là ‘tự sướng’ mà nữ sinh cao trung nào cũng làm.
“Em chụp đây nhá?”
Kouhai-chan đứng cạnh tôi ra hiệu.
“Okay, cheese!”
Bức ảnh nhỏ gửi tôi sau đó có hai đứa bọn tôi không hiểu sao lại đang cười rất tự nhiên.
===========
Những điều mình biết về senpai của mình 80
Có vẻ anh ấy chưa chụp selfie bao giờ cả.
13 Bình luận
Tks trans
arigatou trans ~~