###
Đáng ra thì thứ tư là giữa tuần, nhưng tuần này thì khác, bởi thứ hai này là ngày nghỉ. Sau hôm nay thì mới đến đúng giữa tuần.
Đời học sinh khổ quá đi mất.
"Chào buổi sáng."
"À, buổi sáng tốt lành."
"Chủ nhật Chủ nhật Ba Tư Năm Sáu Bảy…"
"Anh đọc to ngày trong tuần ra làm chi thế senpai? Với lại, hình như không có thứ hai."
"Là của tuần này."
"À, nhưng mà đấy là ngày nghỉ lễ, nên phải nói là Chủ nhật Nghỉ Ba Tư mới đúng chứ?"
"Rồi rồi. Vẫn còn tốt chán so với Hai Hai Ba Tư Năm Sáu Sáu."
"Gì thế ạ?"
Trời đất. Em không biết sao?
Toan giải thích, tôi chợt nhận ra. Rằng tôi chỉ biết cái câu đấy thôi, không biết chi tiết thế nào.
"Hình như là hồi chiến tranh, có bài hát kiểu thế để nhắc mọi người làm việc thì phải."[note23440]
"Hồi ấy nước mình như công ty đen[note23441] ấy nhỉ. À đất nước đen chứ nhỉ?"
"Không vui đâu, ngừng lại đi."
Tôi cảm giác là lời con bé hơi tàn nhẫn.
"Mà, em không thấy là thi thoảng có Chủ nhật Chủ nhật Chủ nhật Chủ nhật Chủ nhật Bảy chủ Nhật liền một lúc rất hay sao?
"Senpai, thế thì là kỳ nghỉ hè hoặc đông rồi còn gì?"
"Ờ ha..."
Nghĩ lại thì, đó là kỳ nghỉ dài.
"Senpai, anh sẽ ru rú trong nhà phải không?"
Ự...
Không thể phủ nhận.
"Ể, senpai?"
Kouhai-chan lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, và tiến tới tôi.
"Gần gần gần quá"
"Không sao, tôi sẽ không làm gì với em đâu~"
"Câu trên hơi ngược giới tính thì phải?"
Con bé bơ luôn câu vặn của tôi.
***
Em sẽ lôi anh ra ngoài vào kỳ nghỉ đông sắp tới, senpai à!
Chỉ là trong đầu thôi, nhưng mình tự thề với bản thân.
Tàu tới ga, và tụi mình vào vị trí mọi khi.
Hôm nay nên nói chuyện gì ta.
"Fuu. Nay anh hỏi trước nhé?"
Ồ? Hiếm quá nhỉ. Đúng hơn là cũng lâu rồi.
Lần cuối senpai hỏi mình trước là bao giờ nhỉ? Tầm hai tuần à?
Senpai dạo này chủ động hơn rồi, nhưng bình thường thì mình toàn hỏi trước.
"Vâng."
"Vậy, “câu hỏi ngày hôm nay”. Em thích động vật nào nhất?"
Vì ảnh hỏi thế, mình đành phải trả lời thế này thôi. Vì giao hẹn là phải trả lời thành thật nên chịu vậy.
"Là con người."
"Con người? Ý em là Người tinh khôn?"
"Vâng."
"Không phải cá nhân cụ thể nào sao?"
Anh đang đòi hỏi gì thế senpai?
"Thì, tất nhiên là em yêu gia đình, nhưng không liên quan. Em thích con người như một chủng loại."
"Haa..."
"Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng loài người có cách suy nghĩ tương tự em đúng không? Vì họ là sinh vật hành động dựa trên lý trí nên quan sát họ thú vị lắm."
"Đúng như anh nghĩ, ra đó là lý do hử?"
"Vâng. Nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu người đó là em thú vị lắm, hoặc là dựa trên hoàn cảnh và cách nhìn nhận của người khác."
"Em có giải thích thế này anh cũng chả hiểu gì cả."
Vì senpai không có sở thích quan sát người khác, nên ảnh không hiểu cũng phải.
"Thế còn động vật em muốn nuôi thì sao?"
"Ưm, là gì ta."
"Ồ, không trả lời ngay à?"
"Không phải “câu hỏi ngày hôm nay” của senpai hết hiệu lực rồi sao?"
"Oái.."
"Em đùa thôi. Đừng lo."
Nhưng mà đoạn em không trả lời ngay được là thật đấy.
"Em không thích vật nuôi lắm."
"Anh nghĩ ấn tượng về con gái là kiểu sẽ chạy tới chỗ mấy con thú rồi hét lên "Kyaaa~☆ Đáng yêu quá!!!!" hay kiểu kiểu vậy chứ."
"Cái kiểu gì vậy? Em thậm chí còn không muốn chạm vào chó với mèo."
"Vậy thì không nhập hội với bọn con gái khác được đâu. Lúc đấy em tính sao?"
"Em sẽ bảo em dị ứng."
"Thế hả. Mà tiếc thật, chúng đáng yêu lắm."
"Chúng đáng yêu vậy sao?"
"Ừ, đáng yêu lắm ấy."
Khoảnh khắc nghe thấy senpai nói "đáng yêu", tim mình lỡ một nhịp, mà tự dưng thấy cay cay sao ấy.
"Mà em nghĩ senpai đáng yêu hơn mèo đấy."
Vì thế, đây là đòn trả đũa của mình.
"Em đúng là.....!"
Mặt senpai đỏ rồi, thế là tốt.
###
Đừng có tấn công bất ngờ nữa!
"Mà chắc là vốn dĩ em đã sợ mấy thứ khó đoán rồi."
Kouhai-chan quay lại cuộc trò chuyện như chẳng có gì.
"Ý em là?"
"Loài người phần lớn đều thông minh, nên có thể đoán được họ sẽ làm gì phải không?"
Ừm, cũng đúng. Chắc chắn chả ai tự nhiên cởi đồ trên tàu, trồng cây chuối hay là lách qua biển người từ đường ray thứ nhất đến thứ tám đâu.
"Với lại nếu họ dễ đoán, thì họ không thể làm hại người khác, nhất là chính em ấy, anh hiểu chứ?"
"Vậy mấy đứa ngáo thì sao?"
"Hiếm lắm. Mặt khác, thú nuôi lại dễ nổi hứng nhé. Chúng muốn cắn thì cắn nhé. Có ai bị thương thì sao? Em nghĩ mình không muốn điều đấy xảy ra."
"Em bị cắn bao giờ chưa? Hay là em nựng chúng nó sai cách?"
Vậy ra là con bé biết tương tác với người, còn động vật thì không.
“Kể cả thế. Em không thích những thứ khó đoán.”
"Fuun."
Lần sau bắt con bé nựng thử xem. Lông bọn nó chạm vào sướng lắm, không trải nghiệm thì đúng là phí của trời.
"Vậy, “câu hỏi ngày hôm nay” em trả lại senpai đúng câu này luôn. Senpai, anh thích con vật nào nhất?"
Cuối cùng lại thành ra thế này à.
"Chắc là mèo. Sáng nào anh cũng nựng mèo mà."
"Con mèo hàng xóm của senpai à?"
"Ừm."
Khi tôi nựng phần họng của nó, nó nheo mắt rồi ư ử như kiểu sướng lắm ý. Đáng yêu cực.
"Sao mà nghe nhạt thế. Nói em con khác đi."
"Con khác á? Sao em đòi hỏi vô lý vậy."
Con khác à.
"Hồi anh đến Úc, anh có ôm một con koala."
"Nếu mà là koala thì ngược lại, em thấy đáng yêu đấy chứ."
Con bé cần dẹp cái ảo tưởng đó ngay.
"Koala suốt ngày sống trên cây đúng không?"
"Là cây bạch đàn ạ. Thực ra có độc đấy anh."
"Cái đấy đấy. Với lại, móng của chúng rất phát triển. Nó sẽ đâm vào tay anh."
Đau khó tả.
"Oa... tự nhiên lại thấy chả đáng yêu gì nữa rồi. Dù sao thì chúng vẫn là động vật mà."
"Ừm. Dù đáng yêu đấy, nhưng mà chúng vẫn là thú vật."
***
Vì một số lí do, mình muốn ăn chocolate.
"Senpai, cho kẹo hay bị ghẹo."
"Bây giờ á!?"
"Vì nói đến koala nên tự nhiên em thèm Koala's Merch[note23442]. Senpai cho em lúc đến ga cũng được, nên anh mua cho em nhé."
"Em đúng là..."
"Giờ senpai thích gì hơn, tặng em chocolate hay là bị chọc đây?"
"Em không sợ béo à? Em ăn sáng rồi đúng không?"
"Anh không nên nói mấy câu đấy trước mặt con gái chứ."
Không sao đâu. Em dạo này cũng không ăn kẹo.
"Phải rồi ha..."
"Vậy thì, cảm ơn senpai trước nhé♪"
"... Ít nhất thì chia anh nửa..."
"Không chia gói được sao?"
"Anh nghĩ là không."
***
Trong lúc đang ăn kẹo từ cái hộp senpai đang cầm, tụi mình đi bộ đến trường. Mình rất vui vì có thể cứ đi với tốc độ này mà ngắm cảnh đây đó. Cũng không có học sinh nào đi đường này.
"Vậy, chào nhé."
Khi ngôi trường lọt tầm mắt, senpai tăng tốc như mọi khi. Thay vì bước nhanh hơn, đúng hơn là senpai đi với vận tốc bình thường. Vì mình không cố đuổi, khoảng cách cứ xa dần.
Kia là cổng sau. Đi vào sẽ đến sân trường.
Có thể thấy cái cổng này từ cửa sổ phòng học. Senpai có nói ảnh không muốn vào trường cùng mình mỗi sáng, vì ảnh không biết bọn bạn mà thấy sẽ làm gì.
Senpai không thể không đi chung chuyến tàu với mình sẽ không nhượng bộ vụ này đâu.
Vì vậy, chúng mình có một khoảng cách tự nhiên khi vào chỗ này. Đây như kiểu luật bất thành văn ấy.
Có lẽ khoảng cách giữa mình và senpai phía trước vẫn chưa được san lấp. Mình chợt nghĩ đến khi nhìn tấm lưng của anh ấy.
========================
Những điều mình biết về senpai (25)
Đúng như mình nghĩ, có vẻ ảnh thích mèo.
26 Bình luận
Thanks~