Web Novel
Ngày thứ 33 "Phòng học của senpai nằm ở đâu ạ?”
24 Bình luận - Độ dài: 1,301 từ - Cập nhật:
###
“Senpai nè, em không biết thiệt đó.”
Lúc chúng tôi gặp nhau ở vị trí quen thuộc chỗ nhà ga, ẻm nói với tôi vậy.
“Em mới nghe tuần tới có hội thao luôn đó.”
À cái đó hả? Hội thao trường chúng tôi cũng không đến nỗi gọi là nổi lắm nên mới nghe tới cũng phải. Nhưng đã là học sinh cao trung rồi mà còn phải tham gia ba cái trò này sao?
Hiện tại thì hội thao sẽ được hội học sinh sắp xếp tổ chức, nên tôi sẽ phải có một bài phát biểu dù có chuyện gì đi nữa.
“Chứ em chưa thấy trên lịch của nhà trường à?”
Có một cái lịch được phát ra từ đầu học kỳ đó.
“Em có thấy! Em thấy mà không ngờ nó được viết đều tăm tắp đến nỗi em đọc sót luôn.”
“Vậy là lỗi của em còn gì?”
Đúng ra thì, thời gian biểu luôn được viết như vậy mà?
“Có phải nó nhìn kiểu kiểu như, ờmm, có mấy ngôi sao bao quanh, rồi có mấy chữ khích lệ như “Cố lên!”, kiểu kiểu như vậy đúng không ạ?”
“Không phải.”
Nếu mà như thế thì tôi xin kiếu.
“Ra là vậy. Cũng được đấy. Em chưa quyết định nên tham gia cuộc thi nào, còn senpai chuẩn bị tới đâu rồi ạ?”
“Hình như giờ chủ nhiệm hôm nay sẽ chốt danh sách thì phải.”
“Sao senpai nói nghe không chắc cú sao á? Anh đứng đầu cái hội học sinh đó mà phải hông?”
“Anh có nói em rồi, anh chẳng làm gì cả.”
Mấy thành viên với tinh thần trách nhiệm cao chất ngất sẽ lo hết.
“Anh có đề xuất cuộc thi nào không senpai?”
“Nhìn mặt em chắc sẽ theo hết mấy cái anh đề xuất quá.”
“Bộ senpai định không tham gia mấy cái do anh đề xuất à?”
“Anh siêu tệ trong khoản chọn mấy trò trông dễ dàng.”
“...Không hiểu sao nghe giống senpai ghê. Anh không mong ngóng gì à?”
“Đứng dưới nắng lâu mệt bỏ xừ.”
Ờ ha, vì năm nay tôi là chủ tịch hội học sinh, nghĩa là tôi có thể ngồi trong lều…?
“Nếu em muốn thú vị, thì mấy cái như Cuộc thi mượn đồ thì khá hợp cho mấy pha tấu hài đấy.”
Ở hội thao thiếu năng động của trường tôi có cuộc thi mượn đồ, nơi mà mọi người chịu bỏ sức vào đó.
Toàn bộ học sinh sẽ tạo ra một “chủ đề” cho các thí sinh và trộn đều trong cái hộp rút thăm, thứ sẽ quyết định chủ đề. Mỗi khối có 10 lớp, từ năm nhất đến năm ba sẽ có các học sinh đến từ 30 lớp xoắn hết não để làm ra các câu hỏi. Nghĩa là, nó sẽ loạn xì ngầu đó. Trong trường hợp có thứ gì đó trái về mặt đạo đức hoặc bất khả thi thì hội học sinh sẽ bỏ qua.
...đại loại là sẽ như thế. Tôi cũng nằm trong hội học sinh mà, thì làm sao!
“Vậy em sẽ tham gia cái cuộc thi mượn đồ đó nhe.”
Kouhai-chan cười tinh quái.
Thiệt luôn?
“Nếu em bốc trúng chủ đề kỳ lạ thì em sẽ đổ thừa cho senpai.”
“Còn lâu…”
“Anh phải chịu trách nhiệm, nha?”
Tốt nhất tôi nên cầu cho Kouhai-chan bốc trúng cái nào đàng hoàng hộ. Năm ngoái chỉ có phân nửa là ổn ổn. Nửa còn lại nó nằm ở cấp độ mà cái hộp rút thăm tưởng như chiếc hộp Pandora vậy.
Còn cả nửa đường tới khi tàu đến ga gần trường.
Nếu chúng tôi tiếp tục chủ đề về hội thao và con bé sẽ hỏi tôi “Senpai tính tham gia cuộc thi nào thế ạ?”, ẻm sẽ không biết tôi ở lớp nào đâu.
* * *
Cuộc thi mượn đồ dùng chủ đề của tất cả học sinh. Nghe thú vị quá đi.
Senpai liếc ra cửa sổ và thở dài. Cũng vừa đúng lúc tàu dừng ở một trạm.
Chắc hẳn là thế rồi ha.
Ảnh chắc đang nghĩ nếu chuyện này cứ tiếp tục, mình sẽ quên béng cái vụ hôm qua.
“Vậy tiết chủ nhiệm hôm nay sẽ chốt danh sách tham gia nhỉ. Đáng lý ra nên chốt sớm hơn đi chứ.”
Trường của tụi mình có một tiết chủ nhiệm dài vào thứ năm hàng tuần. Khi đó, tụi mình có thể hỏi rất nhiều vấn đề.
Mình không nghĩ họ nên chốt từ tuần trước, mà còn sớm hơn thế cơ.
“Họ sẽ quên nếu chúng ta không quyết định ngay bây giờ.”
Hả?
“À, ý anh là, một số người sẽ chẳng biết họ sẽ tham gia cuộc thi nào nếu chốt từ sớm đâu.”
“Ngốc thật.”
“Chuẩn.”
Vậy ra đây là hội thao của cao trung sao.
Đủ rồi. Lan man thế đủ rồi. Giờ đến lượt câu hỏi của mình.
“Thế thì đây là 「câu hỏi ngày hôm nay」 của em. Phòng học của senpai nằm ở đâu ạ?”
“Phòng anh học nằm ở tầng hai của nhà anh.”
“Senpai không được chơi bẩn.”
Ngay cả mình còn bất ngờ với cái giọng lạnh lùng của mình vừa rồi.
“Senpai học lớp nào?”
“Lớp G…”
“Tuyệt quá.”
“Còn anh thì không.”
Senpai đang làm cái mặt như vừa bất lực vừa thấy vọng.
# # #
Cứ tưởng là thoát rồi, mà đâu ngờ…
Giờ nhỏ có cơ hội để làm phiền tôi cả giờ nghỉ trưa lẫn giờ tan học. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là tôi không muốn bị người ta nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Tôi là một người khá nhút nhát đó chứ.
Nhưng mà.
Do chúng tôi đã nói chuyện qua lại nhiều khi đi đến trường nên cũng hơi ngộ nếu chúng tôi không biết lớp của nhau. Thay vì nói là không tệ, nó giống như là chuyện chúng tôi nên biết ngay từ đầu.
Rồi, tôi cũng sẽ hỏi.
“Còn đây là 「câu hỏi ngày hôm nay」 của anh.”
Kouhai-chan nhìn tôi chằm chằm không rời.
Sẽ rất hay nếu tôi có thể tìm ra điểm sơ hở của con bé. Nhưng giờ thì tôi chẳng nghĩ ra câu nào để tiện hỏi hết.
“Kouhai-chan nữa, em học lớp nào?”
“Là lớp A. Lớp chữ A.”
“Cách em nói nghe ngầu ghê. Như trong Resident Evil vậy á.”
“Kẻ nào là mầm bệnh?”
Ẻm chắc không có ý này đâu, nhưng sau khi tôi tiếp xúc với con bé và bị “nhiễm”, tôi thấy mình dần chủ động hơn trong việc phản ứng lại. Tôi nhớ có một loại ký sinh trùng mà lây sang con sâu róm, điều khiển nó bò lên mấy cái lá để rồi con cừu ăn nó. Kouhai-chan chắc là loài sinh vật đó. Chẳng biết tôi sẽ bị hiến tế kiểu gì đây?
“Là Kouhai-chan đó. Vi rút Kouhai.”
“Nghe như thật á senpai.”
“Có loại vi rút nào tên đó sao?”
“Ai biết? Em là hổng biết rồi đó.”
Vậy là em không biết?
# # #
Sau giờ học, khi giờ chủ nhiệm kết thúc.
Tôi nhận được một tin nhắn LINE từ Kouhai-chan.
Tôi nằm xuống bàn với tâm trạng vô cùng khó tả. Nghiêng đầu sang một bên, tôi nhìn điện thoại.
Maharun♪:Chào buổi chiều
Maharun♪:Em sẽ tham gia cuộc thi mượn đồ mà không ai ngăn cản
Iguchi Keita : Anh cũng vậy… Mà tại sao…
Một lần nữa tôi lại cảm thấy vô cùng khó hiểu.
========================
Những điều mình biết về senpai (33)
Có vẻ senpai cũng sẽ tham gia cuộc thi mượn đồ vào ngày hội thao.
24 Bình luận
Thanks~
"Skinny boy."
Tks trans