###
"Chào buổi sáng, senpai. Hôm nay là ngày thứ sáu anh đợi mãi đây."
Kouhai này hiểu rõ tôi đấy chứ.
"Cuối cùng... ngày này cũng đến..."
"Cơ mà, em không hiếu sao senpai lúc nào cũng mệt dù chả tham gia câu lạc bộ nào."
"Kouhai-chan cũng có đến hoạt động câu lạc bộ đâu."
"Vậy nên lúc nào em cũng sung sức, senpai☆"
Phiền thật…
"Em không thấy mệt khi ghi chép bài vở à?"
"Em chỉ làm vậy trên sách giáo khoa với tờ tài liệu thôi, nên không mệt lắm."
"Nhưng sao mà được điểm cao như thế được, phải không?"
"Điểm đầu kì của em hơn tầm 10 điểm so với trung bình. Xin lỗi vì em quá giỏi nhé♪"
Con bé lè lưỡi ra. Ranh con này... Ah, nó là con nhỏ chứ nhỉ. Cái con nhỏ này phiền thật...
Biết thừa tôi không giỏi lắm, con bé đem ra chọc luôn. Không phải thế quá bất công à!?
Mà thấy bực với con bé thì còn cách giỏi lên thôi. Tôi sẽ cố hết sức.
"Mà này, senpai. Anh cao bao nhiêu? À, đây là "câu hỏi ngày hôm nay" của em."
"Em hỏi chiều cao, nhưng không nói đến đơn vị... Nghĩa là... cái nào cũng được đúng không?"
Tôi không nghĩ về đơn vị nào khác ngoài centimet. Một năm ánh sáng thì sao? Centimet năm ánh sáng hửm?
"Senpai cao bao nhiêu centimet? Senpai lắm chuyện quá."
"166 từ hồi kiểm tra sức khỏe tháng tư."
"Sao lại có thông tin thừa đó? Em không nghĩ senpai sẽ cao lên nữa đâu."
"Anh cao 165cm từ hồi vào trường và anh chưa từ bỏ hi vọng được 170 đâu!"
"Em nghĩ hơi vô vọng...."
Kouhai-chan đưa tay qua đầu tôi, và giơ lên tầm năm phân nữa.
Muốn gây sự à?
"Đừng có mà trêu chọc nỗ lực của người khác."
"Anh đang nỗ lực à senpai?"
"Anh cho sữa vào cà phê mỗi sáng."
"Rốt cuộc vẫn toàn cafeine chứ gì? Anh phải có thêm canxi, senpai à. Em nghe là cá mòi khô có nhiều lắm."
"Hình như anh nghe cái này rồi thì phải."
"Hình như em có nói rồi. Senpai, những người tin tưởng lời người khác hay thành công trong tương lai lắm đấy."
"Vậy truyện Hoàng đế khỏa thân[note22152] thì sao?"
"Ông ấy vẫn là vua mà."
"Không phải từ đầu đã vậy rồi sao?"
"Vậy có nghĩa là vốn ban đầu cũng quan trọng."
Tàn nhẫn thật.
"Tiếp theo là "câu hỏi ngày hôm nay" mọi khi của anh. Kouhai-chan nữa, em cao bao nhiêu?"
***
Như mọi khi, senpai lại hỏi cùng câu hỏi.
Cứ ném trả cái nệm lại đã. Ý mình cái nệm ấy, nghĩa là giả dụ cả hai đang có một cuộc chiến ném gối, thì mình sẽ ném cái nệm, không phải gối.
"Senpai, thật tồi tệ. Anh đang hỏi ba số đo của một cô gái sao?"
"Anh có bảo ba số đo đâu..."
"Mà vốn dĩ có vẻ senpai đã biết ba số đo ấy là gì rồi."
Khi mình nói thế, senpai như đơ người luôn.
"Anh không biết, được chưa?"
Anh không biết thật à...
"Là chiều cao, cân nặng và chiều cao khi ngồi đó senpai."
"Xạo. Ngay cả anh cũng biết là có vòng ngực nữa."
Thế này có khi mình lại tự hại mình hơn thôi. Tệ rồi, chuyển chủ đề thôi.
"Thôi được rồi. Em cao 156cm."
"Chúng ta hơn nhau đúng mười phân nhỉ."
Senpai cũng không có vẻ định khơi lại chuyện kia nữa. Tốt.
"Bằng cách nào đó, không phải 156cm cảm giác tốt hơn 166cm sao senpai?"
"Anh không nghĩ cả hai đều tốt. Nhưng anh nghĩ 256 còn tốt hơn."
"A, 2 mũ 8, phải không ạ?"
"Sao tính nhanh quá vậy?"
"Em chỉ nhớ 2 mũ 10 là 1024 thôi."
"Thế à..."
###
Nói về chênh lệch 10 phân, tôi chợt nhớ ra gì đó.
"Mà, từng có một tấm minh họa nổi lắm, về cái "kết hợp chênh lệch chiều cao của cặp đôi" lâu rồi ấy."
"À, em cũng nhớ."
Tôi nhớ là với chênh lệch 25 phân thì có sáu tấm minh họa tư thế họ làm được, kiểu đặt cằm lên đầu ấy.
Nếu tôi không nhầm thì, 10 phân cũng có. Cơ mà là gì ấy nhỉ?
"Nhưng mà, liệu có ổn không ạ?"
Kouhai-chan nhấc khóe môi cười, trông có vẻ ý đồ đen tối.
"Anh phải chịu trách nhiệm bù 10 phân cho em đấy nhé"
"Thật à?"
"Em là người phải vươn ra để hôn anh thì ngại lắm."
"Khoa-"
"Nếu anh muốn hôn em đến thế thì cứ hỏi thẳng em nhé."
"Anh không có dũng khí để làm thế với người không phải người yêu, và anh cũng không định có người yêu."
"À, senpai lại nói về cái đấy à?"
"Ừ."
Ừm, cái này tôi không có nhân nhượng đâu.
Chắc là vì tôi quyết tâm, hoặc là tôi muốn bảo vệ cái tôi không nổi tiếng này. Nhưng tôi đã quyết định chấp hành theo quy định, nên tôi sẽ theo đến cùng.
"Thế thì chênh lệch 10 phân thì làm được gì vậy, Kouhai-chan?"
"Một cú húc đầu."
"Hả?"
"Húc・đầu. Một cú húc đầu. Hành động làm đầu anh vang lên tiếng “binh” ấy."
Cái “binh” ấy dễ thương gớm.
"70 sát thương?"[note22153]
"Với tỉ lệ bị choáng 30%."
"Ừm, ra là cái trò làm với cái đầu của em. Linh cảm của anh không sai."
"Vậy thì senpai nè. Đừng di chuyển."
Hả?
"Dù có 100% độ chính xác, có thể em vẫn trượt đấy."
"Khoan, khoan, khoan, sao lại thành ra thế này?"
"Ể, nhưng mà senpai, anh muốn thử phải không? Anh hỏi về bức minh họa đó là vì lý do này phải không?"
"Nhưng anh đã nói là anh muốn thử đâu!"
Thì, đúng là tôi chưa nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu áp dụng vào thực tiễn.
"Được rồi. Anh đồng ý đi và đứng vững đừng để bị ngã nhé."
"Không, không, không, em định làm thật đấy à?"
Kouhai-chan tiến đến phần ngực đang tựa vào lan can của tôi. Nhìn kĩ thì, đúng là chênh lệch vừa đủ để cụng đầu.
Hương dầu gội còn nức hơn mọi khi. Tôi quen với mùi này rồi. Nó làm tôi nhớ đến buổi sáng và trường học.
"Senpai, anh cũng không muốn sao?"
Thì đúng là nếu tôi thực sự không muốn, thì tôi đã chuồn lâu rồi và tôi chắc mình không ghét đến thế.
Con bé sẽ không làm mạnh đến mức làm tôi đau đâu. Ừa. Tôi tin con bé.
Khi tôi khẽ lắc đầu, Kouhai-chan tỏ ra đã hiểu.
"Xin đừng cắn vào lưỡi vì thế rất nguy hiểm. Em nghĩ anh cũng nên nhắm mắt. Dù sao thì em cũng không chắc nó có bật ra tia lửa không nữa."
"Này, em có lo cho anh không đấy?"
"Em lúc nào cũng nghĩ về senpai đấy nhé.”
"Thật không đấy..."
Lúc này, tôi nghiến chặt răng và nhắm tịt mắt. Nhìn thế này, trông tôi có giống một thằng M không cơ chứ.
Liêm sỉ của tôi bay đâu mất rồi?
Cú va chạm không đến dù tôi đợi đã lâu.
"Hửm? Này?"
Khoảnh khắc tôi thốt lên vì hơi không thoải mái, có gì đó âm ấm chạm má tôi.
Khi mở mắt ra vì sự bối rối, lo lắng và nhiều thứ khác trong đầu nữa, cú va chạm vào cằm tôi cuối cùng cũng đến.
Đau quá không ngờ. Con bé làm thật luôn.
Nhưng mà, cái thứ vừa nãy.
Là ngón tay, hay...?
***
Việc mình chạm nhẹ vào má senpai (không nói bằng gì đâu nhé) là bí mật của riêng mình thôi.
... mình muốn nói thế, nhưng đáng tiếc là cả hai lại đang trên tàu. Thế này, chẳng phải hai đứa giống một đôi uyên ương sao? Mà xung quanh đâu biết về mình nghĩ gì và senpai nghĩ gì về mình, và cả hai chỉ tự nhiên thế thôi.
"Đau..."
"Thì là cú cụng đầu cơ mà. Sát thương 70 nữa."
"Anh cảm giác tuần này không tử tế với cơ thể của anh."
"Anh cũng sẽ không tử tế với cơ thể em tuần sau chứ, senpai?"
"Em nghĩ đây là chuyến tàu loại gì vậy..."
"Ai biết?"
À. Tàu sắp đến nơi rồi. Mình phải bảo với ảnh về kế hoạch thứ bảy thôi."
"Senpai, ngày mai anh rảnh phải không ạ?"
"Hử? Ừm..."
Senpai đang làm vẻ mặt "Nếu bảo không rảnh thì là nói dối"
"Thế thì gặp em ở Trạm Hie, 12:30 ngày mai nhé."
"Lần này đi đâu?"
"Anh cứ chờ đi."
"Ừm, anh biết đằng nào em cũng không nói mà."
"Biết rồi thì anh đừng hỏi nữa, senpai."
"Ờ, em thấy đấy, anh chỉ đề phòng thôi."
Mình sẽ nói ‘vụ đấy’ luôn vậy.
Thà để bây giờ anh ấy hoảng loạn còn hơn để mai anh ấy hoảng hết lên.
"À, ngày mai bạn em cũng sẽ đi cùng chúng ta đấy. Senpai, xin hãy thân thiện với bọn họ nhé?"
"....Hả?"
===================
Những điều mình biết về senpai ⑳
Có vẻ anh ấy cao hơn mình đúng 10cm.
===================
Trans: Eureki
Edit: Zennomi
31 Bình luận
Thanks~