Kouhai-chan được một tên tỏ tình vào thứ tư.
Và rồi nhỏ hỏi ý kiến tôi về vụ đó vào hôm thứ năm.
Và hôm nay, sáng thứ sáu. Tôi bảo nhỏ hãy chờ tôi thêm chút nữa.
Liệu đây đã là lựa chọn tốt nhất?
Không biết hai đứa có thể quay lại quan hệ như trước không nữa.
Tôi không muốn phát triển luôn, và tôi không muốn mất nhỏ. Cơ bản điều tôi đã nói với nhỏ là như vậy. Ngẫm kỹ lại, tôi cảm giác mình hơi ích kỷ quá.
Vấn vương chuyện đó trong đầu, tôi lướt twitter và trang tiểu thuyết mạng trên máy tính bảng. Đột nhiên tôi thấy một thông báo ở trên cùng màn hình.
Maharun♪:Hê lô anh
Là tin nhắn từ Kouhai-chan.
Nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ đêm. Đã muộn thế này rồi sao? Mai là ngày nghỉ cộng thêm chỉ có ít bài tập trong tuần này nên tôi khá rảnh. Tôi nên ngủ sớm cho lành. Mà sáng mai tôi không phải dậy sớm.
Iguchi Keita:Này
Maharun♪:Senpai vẫn thức ạ?
Maharun♪:Anh vẫn đang làm gì đó đúng hơm?
Iguchi Keita:Thôi, giờ anh ngủ
Tôi đã quyết định vậy.
Vì đã tắm rồi, tôi dọn bàn và đi đánh răng.
Maharun♪:Dạ?
Maharun♪:Ưm
Iguchi Keita:Ô kê, giờ thì ngủ ngon được rồi
Hôm qua tôi cũng lên giường tầm này, nhưng không có tin nhắn LINE của Kouhai-chan gửi đến, bởi có tên nào đó nói linh tinh với Kouhai-chan. Đúng là cay thằng đó quá.
Iguchi Keita:Rồi. Anh đã chui vào giường.
Từ tin nhắn đầu tiên đến bây giờ là năm phút. Đàn ông đúng là rảnh ghê.
***
Khi mình gửi tin nhắn LINE cho senpai trước khi đi ngủ, có vẻ senpai cũng đã lên giường.
Cơ mà anh ấy nói thường ngủ muộn hơn tầm này một chút, chắc là không sao đâu nhỉ?
Maharun♪:Senpai, anh chuẩn bị ngủ ạ?
Maharun♪:Lúc trước anh bảo sang ngày mới anh mới ngủ cơ mà
Iguchi Keita:Sao đâu
Iguchi Keita:Hôm nay anh sẽ ngủ sớm
Maharun♪:Thế cơ ạ?
Có vẻ với anh ấy thì không sao.
Ưm. Nói gì bây giờ ta?
Vì cả hai đứa dễ bị lạnh nên mục đích ban đầu là để giết thời gian tới khi tay chân ấm lên. Ưm…
Mình tưởng tượng senpai đang nằm trên giường. Anh ấy nằm ngửa? Hay quay sang một bên ta?
Maharun♪:Senpai, anh vẫn đang đeo kính ạ?
Iguchi Keita:Sao tự dưng lại hỏi thế?
Iguchi Keita:Nhưng đúng, anh có đeo
Với người bị cận thị, ta nên bỏ kính ra khi đi ngủ. Nếu vừa đeo vừa ngủ thì ta sẽ vô tình đè gãy nó, nguy hiểm lắm đấy.
Tất nhiên là ban ngày mình đeo kính áp tròng. Nghe nói người ta bảo đi ngủ đeo kính áp tròng thì không tốt cho mắt lắm.
Mình không biết có nên vừa đeo kính vừa chơi điện thoại trước khi ngủ như thế này không nữa. Nếu có đeo thì mình sẽ dễ nhìn màn hình hơn, nhưng mình sợ mình ngủ quên. Nếu mình không đeo thì khó nhìn màn hình rồi dí sát mặt vào. Chỉ tổ hại mắt.
Senpai là kiểu người đeo mọi lúc mọi nơi à.
Iguchi Keita:A
Iguchi Keita:Ra vậy
Maharun♪:?
Iguchi Keita:Kouhai-chan đeo kính áp tròng đúng không?
Iguchi Keita:Có nghĩa là em sẽ bỏ chúng ra trước khi đi ngủ
Không hiểu sao mình cảm thấy sự mãnh liệt kỳ lạ phát ra từ những con chữ thông qua màn hình điện thoại.
Iguchi Keita:Em đang không đeo chúng đúng không? Hay là em đeo kính bình thường?
###
Tôi đang tự hỏi tại sao nhỏ tự dưng hỏi tôi về vụ kính.
Rồi tôi chợt nhớ ra Kouhai-chan cũng bị cận, nên tôi hỏi sang nhỏ.
Maharun♪:Em đang đeo kính.
Tôi nhắm mắt lại (tất nhiên không phải để ngủ) và tưởng tượng Kouhai-chan đeo kính. Tôi đã từng tưởng tượng một lần rồi. Có lẽ là một tháng trước, tầm sinh nhật của tôi.
Từ đó quan hệ của tôi với nhỏ đã thân thiết hơn tới mức nào rồi nhỉ? Bản thân tôi cũng dám chắc.
Iguchi Keita:Thế à
Iguchi Keita:Kính thế nào vậy?
Lần trước nhỏ nói gì ấy nhỉ? Tôi nhớ nhỏ bảo nếu muốn thấy nhỏ đeo kính thì cần phải tới nhà nhỏ.
Maharun♪:Anh tò mò ạ?
Maharun♪:Anh mún bít hơm senpai?
Iguchi Keita:Có có ạ
Cái cách nói của con tiểu quỷ này thật là!!!
Maharun♪:Thế thì đành vậy hoy--
Maharun♪:Bởi vì senpai đặc biệt thôi đấy nhớ?
Khi tôi đang định gửi, ‘Đặc biệt là sao?’ thì cửa sổ nhắn tin trôi lên.
Maharun♪:[Maharun♪ đã gửi bạn một ảnh.]
Đó là tấm hình selfie của Kouhai đang giơ hai ngón tay kề má, đằng sau là một chiếc gối bông.
Mắt nhỏ trông hơi mơ màng, kèm khung kính kim loại bao quanh. Nó khiến Kouhai-chan trông hơi khác so với mọi khi, nhưng khung kính bạc mỏng trông rất hợp với nhỏ. Vẫn như mọi khi, nhỏ dễ thương quá trời.
Maharun♪:Thế nào ạ?
Iguchi Keita:Trông em buồn ngủ
Maharun♪:Em không buồn ngủ
Maharun♪:Chưa thôi
Maharun♪:Ơ đã 12 giờ rồi à
Ngày trong cửa sổ tin nhắn đã thay đổi. 18 tháng 11, thứ 7.
Có nghĩa là quyền hỏi ‘một câu hỏi’ đã được phục hồi.
Tôi sẽ hỏi thứ đã luẩn quẩn trong đầu tôi mấy ngày nay, chắc là được thôi nhỉ?
Iguchi Keita:Mà này, đến chuyên mục ‘câu hỏi ngày hôm nay’
Maharun♪:Ơ
Tôi bắt đầu câu hỏi bằng một câu đùa, nhưng điều tôi định hỏi là một chủ đề nghiêm túc.
Iguchi Keita:Em đã trả lời cậu ta thế nào?
Iguchi Keita:Tên tỏ tình ấy
Hỏi như này là chơi xấu thật, nhưng tôi nghĩ mình muốn biết. Đằng nào tôi cũng có quyền được hỏi mà.
Maharun♪:[Maharun♪ bắt đầu một cuộc gọi.]
***
“Senpai ạ?”
Cơn buồn ngủ của mình biến mất tiêu luôn.
“Tự dưng gọi cái gì thế?”
Tối muộn rồi. Chúng mình cố gắng giảm âm lượng giọng nói trong chăn. A, mình từng nghe giọng kiểu này của senpai rồi nè.
“Ai bảo senpai tự dưng hỏi câu đó.”
“Thì anh tò mò mà. Đấy, ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của anh.”
Thế là mình không được nói dối sao?
“Không, em bảo cậu ta em không thể hẹn hò với cậu ta được. Chỉ vậy thôi.”
“Cậu ta sẽ hỏi lý do đúng không?”
Senpai chỉ kiên quyết vào mấy lúc thế này thôi. Thiệt tình.
Mình nhắm mắt lại, lấy hơi để giọng không run rồi mình nói.
“Em bảo là, em có người mình thích rồi.”
Mình có thể nghe thấy tiếng senpai nuốt nước bọt ở đầu dây bên kia.
“Không, ý em là, ừm. Ư, chỉ như thế thôi ạ. Em không phải giải thích cho cậu ta mọi chuyện, và có lẽ cậu ta sẽ thấy kỳ kỳ nếu em kể hết cho cậu ta biết. Đúng, đúng thế. Không phải là…”
Má và tai mình nóng chắc hẳn là vì mình chui trong chăn. Mình đã thuyết phục bản thân như vậy đó.
“Anh hiểu rồi. Cảm ơn em.”
Và rồi hai đứa kết thúc cuộc gọi.
###
Maharun♪:Cơn buồn ngủ của em bay luôn rồi
Maharun♪:Là tại senpai
Iguchi Keita:Thế à, anh xin lỗi
Maharun♪:Muốn xin lỗi thì anh phải nhắn tin với em thêm chút nữa đi
Maharun♪:Cho tới khi em mệt rồi ngủ
Sau đó, nhỏ bắt tôi gửi ảnh selfie.
====================
Những điều mình biết về senpai (63)
Ảnh selfie của anh ấy ngộ nghĩnh cực.
26 Bình luận
giản dị và bình tâm
không ai nhớ mặt đặt tên
nhưng anh đã đẩy thuyền thành công
arigatou trans ~~