Web Novel
Ngày thứ 83 “Em thấy senpai mới là người lo quá lên đó chứ ạ?"
12 Bình luận - Độ dài: 1,019 từ - Cập nhật:
###
Sáng thứ sáu, tôi vươn vai một chút tại sân ga.
“Chờ mãi mới đến cuối tuần.”
“Họ chỉ nói thế khi tới cuối kỳ thôi senpai.”
Thứ hai tuần sau vẫn có tiết, nhưng kỳ thi cuối kỳ bắt đầu vào thứ ba. Trong đợt thi cử, tôi được dậy muộn một chút và về sớm, nên cơ thể tôi không quá mệt mỏi, chỉ có tinh thần là khổ thôi. Thế đấy.
Khi cuối kỳ này kết thúc, ta có cảm giác hụt hẫng về thời gian, lầm tưởng rằng kỳ nghỉ đông đã đến. Thật ra ta còn phải quay lại để nhận kết quả bài kiểm tra và tham dự bế giảng. Tôi cũng có nhiệm vụ quan trọng trong lễ bế giảng. Mong là mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.
“Anh nghe giảng đàng hoàng đấy nhé, không như Kouhai-chan. Thế nên anh mới mệt.”
“Nhưng em cũng có nghe giảng chăm chú mà.”
Tầm nhìn của tôi không rời khỏi Kouhai-chan đang kêu chán, và một nụ cười nở ra trên mặt nhỏ.
“Senpai? Sao thế ạ?”
Kouhai-chan nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngờ, có lẽ là vì tôi không đáp lại lời nhỏ.
Nhỏ khẽ nghiêng đầu và rồi chọc tôi.
“Anh bị em mê hoặc đó hả? Thiệt là…”
“Ờ hớ.”
Nhỏ tưởng tôi sợ hả?
Tôi gom hết cảm xúc dâng lên trong lòng và gật đầu mạnh mẽ.
“Đúng, thế ạ?”
Khi Kouhai-chan ngoảnh mắt đi, tôi vô thức mỉm cười.
Có vẻ nhỏ không thấy tôi cười, thế nên là an toàn.
“A, xấu hổ kìa!”
“Em không xấu hổ!”
***
Hai đứa lên tàu và an toạ ở vị trí mọi khi.
Mình không còn xấu hổ nữa. Lấy lại bình tĩnh rồi.
“Mà này, cũng sắp hết kỳ hai rồi đấy nhỉ.”
“Sau kỳ hai thì có gì hot ạ?”
“Em không biết hả? Là sẽ bắt đầu kỳ ba đó.”
Senpai chống tay lên hông và trả lời chính xác như vậy.
“Anh có đi đâu trong kỳ nghỉ đông ạ?”
“Kỳ nghỉ có dài đâu mà ha? Anh thấy nó ngắn tũn.”
“Tại sao kỳ nghỉ đông lại ngắn thế nhỉ? Sao họ không dồn giáng sinh với năm mới làm một sự kiện đi?”
“Sự kiện à. Sẽ có nhiều game ra lắm đây, quá hay.”
Từ khi nào mà Nhật Bản biến mùa đông thành mùa game nhỉ?
“Em chả thấy hay tí nào.”
“Thế hả?”
“Vâng.”
Vì kỳ nghỉ đông này mình muốn đi nhiều nơi với senpai.
À, đúng hơn là mình kéo ổng đi.
… Mong là được.
“Anh chuẩn bị cho kỳ thi thế nào rồi senpai?”
Cơ mà còn kỳ thi cuối kỳ phía trước.
Mình thậm chí còn nghe thấy vài tiếng kêu than trong lớp nữa. Đây mới là lần thứ hai tụi mình tham gia kỳ thi, nên mình không biết cảm giác sẽ ra sao.
“Chả có tiến triển gì cả.”
“Hơ…”
“Tại em cả.”
“Ơ kìa? Anh đang đổ lỗi cho người khác hả?”
Mặt senpai cau có lại.
###
Tôi không dám nói mình chẳng học hành được gì vì trong đầu toàn nghĩ tới nhỏ.
Nếu cứ im thế này tôi nghi nhỏ sẽ nói gì đó dẫn đến thảm hoạ nên tôi cố tìm ra cái gì để hỏi Kouhai-chan.
“À, ‘câu hỏi hôm nay’ của anh đây.”
“Vâng.”
“Kouhai-chan, em có lo lắng khi sắp thi không?”
Một câu hỏi ngẫu nhiên nảy ra trong đầu, nhưung tôi cũng hơi tò mò vụ này.
“Ơ, làm gì mà phải lo ạ?”
“Tất nhiên là có chứ.”
“Em thì không. Chẳng lo tí gì luôn.”
Tôi kinh ngạc, liệu có phải nhỏ được trời phú không nhỉ. Kouhai-chan là kiểu người hưởng thụ ‘cuộc đời’ và sinh sống hạnh phúc.
“Em thấy senpai mới là người lo quá lên đó chứ ạ? A, đó là ‘câu hỏi’ của em.”
“À thì, kiểm tra cuối kỳ thì anh không lo tới mức đó.”
“Tức là anh lo bài kiểm tra khác ạ?”
“Anh lo nhất mấy bài thi yêu cầu kỹ năng thực lực của mình.”
“Dạ?”
Kouhai-chan cau mày.
“Em chẳng hiểu hai bài thi đó khác nhau chỗ nào cả.”
“Thế này nhé, bài thi cuối kỳ thì có phạm vi thi, nên một đứa học sinh chăm như anh chỉ cần học tới khi thuộc lòng được nó.”
“Oaaa…”
“Làm gì mà tỏ ra kinh tởm thế, bỏ đê.”
“Anh học tới mức đó cơ ạ?”
“Nếu có sơ sẩy thì anh vẫn có thể đạt 80 điểm.”
“Mà làm gì có sơ sẩy nào.”
Tôi cũng có thể đạt 85 hay 90 điểm, nhưng cần phải có may mắn. Bằng năng lực của mình thì tôi có thế kiếm được 80% số điểm. Đó là cảm nhận sau khi tham gia bốn bài kiểm tra ở cao trung.
“Thì đấy, có sơ sẩy hay không thì đã học tới mức đó rồi, anh sẽ không phải lo kết quả thi, nên anh sẽ không sợ nữa.”
“Em không cảm thông nổi, nhưng em hiểu.”
“Ồ, cảm ơn nhé.”
Kouhai-chan thở dài.
“Tóm lại là trong kỳ thi kiểm tra năng lực thì senpai bứt rứt vì không biết chắc kết quả của mình chứ gì ạ.”
“Ừ hứ.”
“Senpai lo lắm chuyện ghê ha.”
Không hiểu sao nhỏ lại kinh ngạc.
***
Senpai lo nghĩ nhiều thế nhỉ.
Nghĩ ngợi quá nhiều. Mà nếu không nghĩ ngợi gì thì cũng không hay, nên chắc ở góc độ nào đó thì kiểu người này vẫn tốt chán.
Nhưng mình sẽ lấy làm vui hơn nếu anh ấy bạo dạn hơn một xíu.
“Kouhai là kiểu người đó ha? Em qua môn mà không cần phải học gì, nên em chả phải sợ.”
“Đúng đó ạ.”
“Rồi có ngày tạch sấp mặt cho mà xem.”
“Em khéo lắm ạ, hông sao đou.”
Tehe.
“… Haiz.”
Anh ấy ngạc nhiên.
====================
Những điều mình biết về senpai 83
Có vẻ anh ấy cũng thấy lo khi sắp thi
12 Bình luận
Tks trans