• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Ngày thứ 12 "Senpai, anh ghét đồ ăn và đồ uống nào?"

18 Bình luận - Độ dài: 1,462 từ - Cập nhật:

###

"Senpai nè, em có một yêu cầu."

"Lại nữa? Lần này lại cái gì đây?"

Sau khi chiếm chỗ của mọi khi, Kouhai-chan nói vậy.

"Không phải hôm qua đã thành thảm họa rồi sao?"

Tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Em ấy muốn tôi “nói chuyện một cách hại não”, và sau khi tôi đang nghĩ là nó kiểu trò chuyện của mấy đứa yêu nhau, thì em ấy vì một lí do trời ơi đất hỡi nào đó khiến cả hai tự làm nhau xấu hổ.

"Nó thành thảm họa là vì chúng ta đã làm mấy trò kì quặc. Hôm nay mình nói chuyện bình thường đi."

"Ý em ‘bình thường’ là sao?"

"Không phải là như mọi khi à anh?"

"Anh không nghĩ là mấy việc chúng ta làm tính là trò chuyện đâu."

"Bao lâu rồi nhỉ? Quá hai tuần chưa ta?"

"Chắc hôm nay là vừa tròn."

Lần đầu tiên nhỏ này nói chuyện với tôi là thứ năm.

"Vậy, trò chuyện như mọi khi là sao? Sao nghe mơ hồ quá vậy?"

"Thì, anh nói cũng đúng."

"Ý em nói là sao vậy..."

À, cơ mà kouhai đang đứng cạnh cánh cửa cuối hàng ghế, và tôi cũng đang đứng ở lối đi ngay đấy, nên chắc coi thế này là "mọi khi" cũng được.

Chuyến tàu này không đông lắm. Đông lắm thì cũng chỉ đầy hàng ghế. Còn ta muốn đứng đâu cũng được.

"Vì thế nên em sẽ hỏi anh 『Câu hỏi của ngày hôm nay』 như thường lệ."

"Haa.."

"Senpai, anh ghét đồ ăn và đồ uống nào?"

"Em lại hỏi đúng lúc nhỉ."

"Em chỉ hỏi 1 câu hỏi bình thường thôi mà."

"Em hỏi đồ ăn thích nhất cũng lâu rồi đúng không? Sao không hỏi luôn một thể đi?"

"Thì, thế này không được sao? Anh trả lời nhanh giùm cái."

Uhn... Đồ ăn tôi ghét à...

"Bánh kẹo, chắc thế."

"Đồ ngọt à?"

"Không, kẹo thôi."

"Tại sao vậy?"

"Hồi còn bé, anh vừa đọc sách vừa luôn tay cho kẹo vào mồm, rồi mẹ anh dọa là "Con bị sâu răng cho mà xem". Anh không biết là có phải do ám ảnh hay gì không, nhưng mà từ đấy anh không thích kẹo nữa"

"Đồ ngọt khác có được không?"

"Anh ghét sách mình bị bẩn nhất, nên là anh thường ăn đồ ngọt khác ngoài kẹo ở xa mấy quyển sách."

Nói ngược lại thì, đồ ngọt duy nhất tôi có thể vừa ăn vừa đọc sách cũng chỉ có kẹo.

Bây giờ á? Khi mà đọc thì bây giờ tôi chỉ chú tâm đến nội dung thôi.

"Còn gì anh không thích nữa không?"

"Nước cà chua nữa."

"Cà chua thì sao?"

"Được tốt, mà anh còn thích cái cảm giác nổ lốp bốp ấy chứ"

"Vậy sao chỉ nước cà chua...?"

"Chắc là vì nước đặc quá. Dù là họ không giữ lại cái hương vị nguyên gốc như kiểu "Chiết xuất trực tiếp từ cà chua!", anh vẫn thấy có cái gì đấy dư ra ở phần nước, và anh không chịu nổi."

"Em không hiểu.."

"Tùy từng người mà."

Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ là tôi không phải người kén ăn.

Dù có nói là ghét, nhưng có người bảo thì tôi vẫn uống.

***

"Kouhai-chan, còn em thì sao? Có ghét đồ ăn hay đồ uống gì không? Đây là "Câu hỏi của ngày hôm nay"."

Như mọi khi, senpai lại hỏi mình câu hỏi y hệt.

"Là cái cây họ rau mùi"

"Sao không nói thẳng ra là mùi tây!"

"Em còn không muốn nhắc đến tên cơ."

Aaa, nghĩ đến thôi đã cáu rồi.

"Ngày trước, hồi em đi ăn trưa với mấy đứa bạn, có người để mùi tây lên đĩa em rồi nói vô trách nhiệm kiểu "Mùi tây có nhiều dưỡng chất và tốt cho sức khỏe lắm đó~♪" hay gì đấy như thế. Rồi mọi người quyết định cùng nuốt chửng nó. Trước đó em chưa ăn mùi tây bao giờ, nhưng mà lúc nó vào miệng em thì đúng là kinh tởm! Em còn nghĩ là cái này không phải thức ăn cho con người, nó vừa đắng vừa hôi mùi cỏ, rồi cứng nữa. Em thề là lúc đấy em không nhận ra cái này là rau nữa. Bị lừa ăn một lần vậy là quá đủ rồi."

"Tóm lại thì em rấấấấấấấất ghét đồ đắng đúng không?"

"Anh đừng có nhét chữ vào miệng em."

"Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng thế thì tội nghiệp những người nông dân trồng mùi tây quá. Mùi tây mất bao công chăm sóc lại bị vứt đi như vậy."

"Chắc là với mùi tây sống thì thế, nhưng mà mấy cái khô, cắt gọn, rồi đặt trên bát súp thì hoàn toàn được. Em chắc chắn đấy."

"Gì mà cầu kì thế. Anh không biết có thể làm vậy đấy."

"Senpai, anh không rắc lên Croutons sao?"

"Croutons là cái gì vậy? Bút chì kim à?"

"Đấy không phải là Kuru Toga sao?"

"Khách sạn hả?"

"Anh đang nói về Ritz-Carlton à?"

Haa.

"Nó kiểu bánh mì cắt nhỏ rồi rán lên ấy. Nhiều người ăn chung với súp và sa lát."

"À à, mấy cái ẩm ướt đấy à."

"Ý anh ẩm ướt là sao..."

Anh không thấy anh đang bắt đầu nói chuyện thô lỗ rồi sao?

# # #

"Vậy đồ uống thì sao?"

"Trà Jasmine."

Em ấy trả lời ngay.

"Haa..."

"Trong cuộc đi chơi cùng đám con gái, thì cuộc trò chuyện sẽ thành thế này 『Tớ sẽ uống trà jasmine』, 『A thế thì tớ cũng thế』, rồi lúc em gọi cái khác thì họ sẽ ép em gọi giống thế, 『Ể, Maharu, gọi giống nhau đi mà-』『Cái này có thể thanh lọc cơ thể đấy』, ai quan tâm ba cái chuyện đấy!"

Có một bầu không khí hắc ám tỏa ra từ Kouhai-chan trước mặt tôi.

"Ngay từ đầu, thanh lọc cơ thể thì sao chứ, nó có đào thải chất độc tích tụ trong cơ thể thật không, mỗi một cốc trà mà có thể giải mọi độc tố trong bụng được cơ chứ, ép người khác uống giống nhau có vui không, ngon đấy, tuyệt đấy!!!"

"Nghe có vẻ tệ nhỉ."

Đúng như tôi nghĩ, thế giới của con gái đúng thật đáng sợ.

"Em cũng chỉ quen xã giao thôi, nên em không nói thẳng 『Tớ ghét thứ này』 được."

Sau khi phàn nàn chán chê, mặt con bé tươi hơn rồi.

Thế này.... là tốt đúng không?

"Em biết trà jasmine xuất xứ từ trà xanh không?"

"Vậy sao?"

"Ý em là em nói là em ghét nó mà không biết à?"

"Em không biết vì em ghét. Nếu mà là từ trà xanh thì có caffeine đúng chứ? Vậy thì giải độc cái gì, thêm độc vào ấy chứ? Đúng như em nghĩ, trà lúa mạch là nhất."

"À, vậy ra em thích trà lúa mạch à. Nhưng anh thích cà phê hơn."

"Eh? Senpai thích cà phê sao? Cái thứ chỉ thấy đắng đấy á?"

"Em không thể ăn nói nhẹ nhàng hơn à? Đắng cũng đâu tệ đến thế, đúng không?"

"Em ghét vị đắng."

"Anh chắc chắn đời là bể khổ đấy em."

"Tức là không có cuộc đời ngọt ngào sao?"

"Chắc chỉ mấy người thành đạt thôi."

Nhưng tôi nghĩ rằng họ cũng gặp nhiều khó khăn trong suốt hành trình của mình.

"Anh chắc là để có cuộc sống ngọt ngào như thế thì em phải chăm chỉ từ bây giờ, dậy sớm và đi học."

"Xin đừng làm mặt nghiêm túc vào những lúc thế này, senpai. Hôm nay chúng ta nói chuyện bình thường, không phải nghiêm túc."

"Ai bắt là nói chuyện bình thường thì không được nghiêm túc vậy?"

"Aa, thiệt tình! Em cấm đấy. Thôi, mình xuống tàu đi."

Khi tôi nhận ra thì tàu đã đến ga gần trường nhất rồi.

Hai ngày học hành vất vả nữa thôi là cuối tuần đến rồi. Hôm nay tôi cũng sẽ cố hết mình.

# # #

Những điều mình biết về Senpai ⑫

Có vẻ anh ấy không thích kẹo. Và ảnh cũng không uống được nước cà chua.

u3855-8562b331-f032-40e2-995d-7e88fe443188.jpg

Trích Ngày thứ 8 - Senpai, anh ghét đồ ăn và đồ uống nào?

_________

Trans: Eureki

Edit:

Chào các bạn, lại là Zennomi mình đây hic.

Nhưng lần này mình không dịch mà edit, collab với các trans để dịch bộ này. Nên là trans khác đi thì mình lại tìm trans khác =)) Cách tốt nhất để duy trì một bộ không bị drop. Mong các bạn ủng hộ.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
illu cute xỉu ~~
Xem thêm
TRANS
Chắc đây là "một cuộc trò chuyện hại não" =))
Thanks~
Xem thêm
Thứ năm
Xem thêm
ung ho manh :* ngot qua :3
Xem thêm
E ko giỏi ngôn ngữ nên no hope :=
Xem thêm
me too! kiểu muốn giúp lắm nhg chả biết gì nên phải ngồi trông chờ vào đứa khác ấy
nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại mà, thấy mk useless vl lun :<
Xem thêm
Rom-com là nhất
Xem thêm