Web Novel
Ngày thứ 47: Senpai, anh định làm gì ở lễ hội văn hóa?
8 Bình luận - Độ dài: 1,442 từ - Cập nhật:
# # #
“Nói tới mùa thu thì không thể không nhắc đến lễ hội trường nhỉ.”
“Sao tự dưng em lại nói đến chuyện đó thế?”
Buổi sáng hôm nay cũng thế, trên con tàu mà chúng tôi thường đi, Kouhai-chan vẫn đứng ở chỗ cũ như mọi khi và bắt chuyện với tôi.
“Lần trước là ngày hội thể thao phải không nhỉ?”
“Ừ.”
Dù đã cố hết sức trong cuộc đua tìm đồ vật, nhưng dường như may mắn không mỉm cười với tôi, số điểm mà tôi đạt được chỉ ngang với một người khác.
Cuối cùng đành phải quyết định thắng thua bằng trò oẳn tù tì, kết quả không cần nói cũng biết. Đối với tôi, ngày hội thể thao là một ký ức không vui vẻ mấy.
...Tôi cũng bắt đầu suy xét ‘Yêu cầu’ của kouhai-chan. Nhưng dù có là hội trưởng hội học sinh thì cũng không thể tự tiện thay đổi quy định. Ít nhất cũng cần sự chấp thuật từ hội đồng học sinh. Chà, phải làm sao đây?
“Em nghe nói lần này là lễ hội văn hóa thì phải.”
“Ể?”
Hai ngày trước tôi có nhắc đến vụ thiết kế trang phục cho lễ hội văn hóa nên chắc em ấy cũng đoán được phần nào.
“Sao anh không nói với em hả, senpai? Anh là hội trưởng hội học sinh cơ mà?”
“Trong lịch hoạt động có ghi đấy.”
Đoạn hội thoại hiện giờ giữa chúng tôi chẳng khác gì cuộc nói chuyện xảy ra cách đây hai tuần. Khi đó, em ấy cũng hỏi tôi về thời điểm diễn ra ngày hội thể thao.
“Em xem qua rồi, có thấy nó nằm ở chỗ nào đâu.”
“Để anh gửi qua LINE cho em sau, giờ anh cũng không mang theo.”
“Thế thì em cảm ơn trước nhé.”
Sau khoảng ba giây im lặng, kouhai-chan mở miệng lần nữa.
“Em nghe bạn cùng lớp nói là, lễ hội văn hóa sẽ được tổ chức trong tháng này.”
“Ừ, chính xác là vào ngày... ủa, ngày nào nhỉ? Hình như là một ngày cuối tuần nào đó trong tháng 11.”
“Không ngờ người như senpai cũng chỉ nhớ mang máng nhỉ...”
Em ấy ậm ừ trong miệng rồi hỏi tôi một câu giống như mọi khi.
“Đây là ‘câu hỏi hôm nay’ của em. Senpai, anh định làm gì trong lễ hội văn hóa?”
“Anh cũng không biết, nhưng chắc là sẽ làm gì đó thôi.”
“Nói thế thì có khác gì không nói đâu chứ.”
Kouhai-chan trừng mắt nhìn tôi, khuôn mặt lộ ra chút giận dỗi.
“Rồi rồi, anh sẽ tham gia mà.”
“Em chưa từng nhìn thấy lễ hội văn hóa bao giờ, không biết sẽ như thế nào nhỉ?”
“Trước kỳ thi đầu vào em cũng đã từng đến đó rồi mà?”
“Lúc đó em bận nên không đến được.”
“À thì, nếu phải tóm gọn trong một từ, thì chắc là hỗn tạp chăng.”
“Hỗn tạp?”
“Nói chung là cái gì cũng có.”
“Cái gì cũng có?”
“Mọi thứ đều rất lộn xộn.”
“Đó đâu phải từ thích hợp để mô tả lễ hội văn hóa chứ!?”
Kouhai-chan ngắt lời trong khi tôi vẫn còn đang cố giải thích.
“Không, anh đang nói sự thật mà. Tới lúc đó em sẽ biết thôi.”
Lễ hội văn hóa của trường chúng tôi có hơi quái dị, nhưng gần như tất cả học sinh đều tham gia đông đủ.
“Đáng lý senpai phải hướng dẫn đàn em mới đúng, anh là hội trưởng hội học sinh cơ mà?”
“Cái này không nằm trong công việc của anh nhé.”
“Nhưng anh phải có trách nhiệm chứ.”
“Thành viên của ban tổ chức lễ hội văn hóa sẽ quyết định mọi chuyện, hội học sinh bọn anh không được phép can thiệp vào công việc của họ.”
“Ra là vậy à.”
Nếu để đám thanh niên nghiêm túc của hội học sinh tổ chức lễ hội văn hóa thì còn gì thú vị nữa.
“Đến một nơi hỗn tạp như thế thì đúng là chẳng hay ho tí nào, nhưng em mà không tới là coi như vắng học một buổi đấy nhé.”
“Ể... thật à?”
“Anh xạo em làm gì.”
“Có vẻ đáng sợ nhỉ.”
“Yên tâm, chỉ cần cư xử bình thường thì em sẽ không chết đâu.”
“Lễ hội văn hóa kiểu gì mà nghe sặc mùi chết chóc thế...”
Nghe qua thì đúng là tệ thật đấy.
“Cũng có vài nơi an toàn, như gian hàng của hội học sinh chẳng hạn.”
“Senpai, anh định mở quầy bán hàng à?”
“Không, việc duy nhất anh làm là ký vào bản kê doanh số.”
“Em nghĩ senpai đứng ra bán hàng thì hợp hơn đấy.”
“Thôi miễn đi. Nhờ ơn ai đó mà giờ trong phòng anh vẫn còn đang chất đầy sách đây.”
Hy vọng tôi có thể nhanh chóng đọc xong mớ sách đó rồi xếp chúng vào kệ.
“Ể, anh đang nói ai vậy nhỉ?”
“Còn ai trồng khoai đất này nữa, không là em thì là ai.”
“Lộ rồi sao?”
“Vấn đề không nằm ở lộ hay không lộ...”
* * *
Senpai thở dài sau một hồi đối đáp với tôi.
“Còn kouhai-chan thì sao? Em có kế hoạch gì cho lễ hội văn hóa không? ‘Câu hỏi hôm nay’ của anh đấy.”
“...Em không có kế hoạch cụ thể nào cả.”
Mặc dù rất muốn mời senpai đi chơi nhưng tôi lại không thể nói ra thành lời.
“Nhà trường không cho năm nhất đăng ký thì phải, chỉ có năm ba mới được tham gia tổ chức sự kiện.”
“Vậy à.”
“Đúng vậy. Tính luôn cả hoạt động của câu lạc bộ... khoan, em thuộc câu lạc bộ mỹ thuật phải không nhỉ. Vậy thì cũng nằm trong khuôn khổ của lễ hội văn hóa luôn rồi.”
À, hình như đúng là có vụ đó thật.
Thành thực mà nói thì tôi chỉ là thành viên trên danh nghĩa, lần cuối đến đó là khi nào nhỉ?
“Ừ ha, nhưng em không biết phải làm gì cả.”
“Vậy nên mới nói giới trẻ bây giờ...”
Từ lâu rồi, tôi đã không còn nhận thông báo trên nhóm LINE của câu lạc bộ.
Giờ tôi còn chẳng biết trong câu lạc bộ có những ai nữa cơ. Dạo gần đây, tôi chỉ toàn bám theo senpai.
“Thôi được rồi. Với tư cách là đàn anh, anh sẽ giúp em trải nghiệm lễ hội văn hóa lần này.”
“Kiểu gì lên năm ba cũng được trải nghiệm mà.”
“Cứ coi như trải nghiệm hai lần đi.”
“Senpai cũng vậy ư?”
“Năm nay anh cũng sẽ tham gia bán hàng.”
“Ban nãy anh có nói là chỉ ký vào bản kê doanh số thôi mà.”
“Được rồi, anh sẽ hỏi xem liệu có được đọc sách trong lúc trông coi quầy hàng hay không.”
“Quả nhiên là hội trưởng hội học sinh nhỉ.”
Ừm?
“Hay phải nói là giống thủ thư hay thành viên của câu lạc bộ văn học thì đúng hơn. Tự viết tiểu thuyết rồi đem đi phát miễn phí! Nhưng cuối cùng chẳng ai thèm lấy.”
“Nghe cũng hợp lí nhỉ.”
Senpai ngập ngừng một chút rồi nhìn tôi.
“Vậy thì, vì anh đã tham gia lễ hội văn hóa nên kouhai-chan cũng phải tham gia đấy nhé?”
Lộ liễu quá rồi đó.
Như vầy thì làm sao tôi từ chối được chứ.
“Hiểu rồi, em sẽ cân nhắc chuyện đó sau.”
“Nghe cứ như chính trị gia thế.”
“Không, em sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện đó mà.”
Nếu đã đồng ý tham gia thì trước tiên cần phải làm một việc.
“Senpai, gặp lại trong lớp sau nhé!”
Cũng vừa lúc đến nơi, tôi xách cặp và bước xuống tàu.
“Khoan đã, vậy không ổn đâu.”
Senpai lúng túng la lên rồi vội vàng đuổi theo tôi.
# # #
Gì đây, gặp lại trong lớp sau là sao chứ. Bớt giỡn đi.
“Nhân tiện, senpai này.”
Hành động của em ấy khiến tôi bất ngờ đến mức không thốt nên lời.
“Hả?”
Tôi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
“À.”
Em ấy muốn thông báo với Idezuka là sẽ tham gia lễ hội văn hóa của trường.
“Mục đích chính em đến đây là để bàn với Idezuka-san, nên đừng có mà hiểu nhầm đấy nhé?”
“Ai hiểu nhầm chứ, đồ ngốc.”
-------------------------------
Những điều mình biết về senpai (47)
Có vẻ như senpai sẽ mở một gian hàng ở lễ hội văn hóa.
8 Bình luận