Hôm nay là mồng 1 tháng Mười, ngày của kính.
Lí do là vì khi mà viết theo số (10-01) trong Kanji, 「一〇〇一」nhìn khá giống kính.
Khá nhiều thứ trên thế giới này có ngày kỉ niệm riêng với những lí do khá kì quặc, nhưng ít ra cái này còn đỡ chán so với mấy cái khác.
Một trong những cái tệ nhất là "Ngày trang điểm". Lí do là vì May 9 (May Kuu) nghe na ná Meiku (Make up) hay kiểu kiểu thế. Chỉ là chơi chữ thôi mà, rồi sao nữa?
Dù vậy thì, từ hôm nay là đã tháng Mười rồi. Có câu nói cho rằng đây là tháng mà cái nóng của mùa hè đã biến mất hoàn toàn và mùa thu đọc sách sẽ bắt đầu.
Còn nửa năm nữa thôi là tháng Tư. Vài người ý thức cao sẽ xem xét những hoạt động hôm nay, và trấn chỉnh lại vào sáu tháng còn lại.
Tất nhiên, không đời nào tôi làm thế. Tôi sẽ chỉ nằm dài ra trên giường và đọc web novel trong thời gian rảnh thôi. Không may là, hôm nay tôi phải ra ngoài.
Khi mà tôi đang nghĩ là con bé chỉ thông báo cho tôi bằng cuộc gọi hôm qua thôi, thế mà còn gửi hẳn một tin LINE để nhắc lại vào tối nữa
Maharun♪:Nếu mà anh bảo là anh không nghe rõ thì rắc rối lắm, nên em viết lại lần nữa.
Iguchi Keita:Đến hẹn lại lên~
Maharun♪:Ngày mai chúng ta gặp nhau ở ga Harajuku tại cổng Takeshita, lúc 16:30!
Maharun♪:Em háo hức lắm đấy!
Keita Iguchi:[Bạn đã gửi 1 con dấu.]
Nếu mà gửi “Ừ” hoặc “OK” thì thành ra tôi ngoan ngoãn quá (Tóm lại là tránh được càng tốt!), nhưng mà không trả lời thì thấy sai sai, nên sau một lúc chần chừ, tôi quyết định gửi 1 sticker. Công nhận vào mấy lúc thế này nó tiện phết.
Tôi không gửi cái mà có ẩn ý sâu xa gì cả, mà là một cái mà tôi còn chả hiểu nó có nghĩa quái gì. Nhưng mà quan trọng là tôi có trả lời rồi.
Đoạn, tôi đang mặc bộ mà tôi đã dành ra 3 tiếng để chọn hôm qua (mặc dù cuối cùng cũng không thoát khỏi Uniqlo) và theo Tuyến Yamanote đến Harajuku.
Cơ mà, Harajuku à.
Tôi biết là Harajuku được truyền miệng và quảng bá là một nơi cho bạn cảm giác "thời thượng", nhưng quả thực tôi khộng biết có những cửa hiệu gì ở đó, có thời thượng như mọi người bảo không, hay ở đó có bao nhiêu cổng vé nữa.
Nói vậy là Cổng Takeshita nhỉ? Là cổng Takeshita đối diện cổng Takeshita?
Hơn nữa, không chỉ Ikebukuro mà chúng kiểu gì cũng dẫn tới đường Otome. Sẽ có nhiều cửa hàng quần áo với bánh kếp lắm đây. Nhắc mới nhớ, đồ ăn ưa thích của Kouhai-chan là bánh kếp nhỉ?
... Mà cũng đâu quan trọng.
Kiểu gì con bé cũng sẽ dẫn tôi đi khắp nơi. Bây giờ tận dụng nghỉ ngơi nhanh trên tàu thôi.
***
A, anh ấy đến rồi kìa. Ngó nhanh đồng hồ, mới 4:20 thôi.
Mình nghĩ rằng có lẽ mình nên đến sớm hơn chút vì dù sao là đi gặp senpai mà, thành ra mình cũng đến sớm. Mà thường thì ảnh cũng đến tầm mười phút trước giờ hẹn.
"Senpai~!"
Anh ấy mặc một cái quần dài đen và áo sơ mi trắng với một cái áo khoác xanh nhẹ. Không tệ đâu.
"A, em đây rồi. Đợi lâu chưa?"
"Cũng không lâu lắm ạ."
Đợi anh cũng vui mà.
Nếu không muốn đợi, hai đứa có thể cùng đến bằng chuyến tàu mọi khi mà, nhưng không đời nào mình nói ra đâu.
"Vậy, đi thôi."
"Chúng ta đi đâu đây? Tiệm bánh kếp hay gì? Nếu anh nhớ đúng thì em thích bánh kếp đúng không?"
"Anh nhớ tốt đấy senpai. Nhưng anh lầm rồi. Phạt cái tội đoán sai, senpai, anh phải đi theo em mà không thắc mắc gì cả."`
"Này... sao vô lí thế!"
Mình biết senpai sẽ đi theo mình dù miệng nói thế, nên mình bước đi luôn. Dù sao thì, để đèn sang đường chuyển đỏ thì phiền phức lắm.
###
Dù tôi xuống từ cổng Takeshita, chúng tôi không đi từ đó.
Trừ khi đi những nơi nào quen thuộc, tôi luôn nhìn vào bản đồ trên điện thoại, nên tôi bước đi thi thoảng ngó vào điện thoại. Thế mà, Kouhai-chan vẫn cứ bước đi đều đều.
Tôi không hiểu thời trang lắm, nhưng tôi không ngó vào các cửa hang quần áo mà thanh niên yêu thích hay cửa tiệm bánh ngọt mà con gái thích, tôi chỉ nhìn Kouhai-chan trước mặt. Tôi không còn lựa chọn nào ngoài đi sau em ấy.
Sau khi đi tầm năm phút, Kouhai-chan dừng trước một tòa nhà cách đường chính một dãy nhà, rồi quay sang tôi.
"Chào mừng đến Himitsukichi[note21350]!"
"Không phải là ‘Japari Park’ sao[note21351]! Với lại Himitsukichi là cái gì chứ?"
Cái biển báo chỉ xuống tầng hầm tòa nhà ghi rõ "Himitsukichi" trên đó.
"Nói thế nào nhỉ... đây là nơi mà anh chơi trò giải mã bí ẩn."
"Giải mã bí ẩn?"
"Bài rèn luyện não bộ, đấu trí, hack não, anh gọi sao cũng được, nhưng mà trong lời giới thiệu gọi thế."
"Hể…"
"Em nghĩ là senpai sẽ thích mấy trò này."
Con bé nói đúng đấy. Tôi hay xem mấy cái "Thử thách giới hạn não bộ!" trên tivi và cá nhân tôi nghĩ tôi khá thích.
"Những gì họ đang làm là một chương trình cộng tác với các thám tử toàn Nhật Bản. Chúng ta phải mua vé, nên là vào thôi."
Như mọi khi, Kouhai-chan rất giỏi trong việc công tác chuẩn bị.
"À em nói luôn, tỉ lệ giải thành công chỉ là 10% thôi đấy."
"Nhưng mấy câu hỏi trên TV cũng chỉ có 10% tỉ lệ giải đúng, thế mà dễ không ngờ"
"Fuu, senpai, anh chỉ thế là giỏi!"
Trong lúc đi xuống cầu thang vào trong, chúng tôi được một nhân viên dẫn vào ngồi một chiếc bàn 6 chỗ ngồi. Không lâu sau khi ngồi xuống, thông báo vang lên trong phòng lớn.
"Rất cảm ơn các vị đã đến với ‘Trò chơi giải mã bí ẩn thực tế’ ngày hôm nay. Trò chơi này là một cuộc thi giữa các đội. Bây giờ, có sáu người đang ngồi cùng một bàn.... và cũng đội năm người nữa nhỉ?. À đúng rồi, những người này là đồng đội của các bạn và sẽ quyết định vận mệnh các bạn. Xin hãy tự giới thiệu bản thân và làm quen với nhau ngay nhé!. Và rồi hãy đợi chốc lát trước khi cuộc thi bắt đầu."
"Quyết định vận mệnh"... đúng là chọn từ quá dở.
Tôi đến Harajuku mà chả biết gì, và rồi chẳng hiểu sao, tôi phải phối hợp với những người này để giải đố. Ra là thế. Tôi chả hiểu gì cả.
Hmm.
Đúng lúc tôi định hỏi Kouhai-chan đang ngồi cạnh tôi, có người lên tiếng.
"Mọi người, hôm nay mong mọi người giúp đỡ."
"Rất mong mọi người chăm sóc em ạ!"
Tất nhiên là người đáp là Kouhai-chan năng động rồi. Tất cả, cả tôi nữa, chào hỏi nhau qua loa.
Có bốn nam hai nữ. Nếu đây là một bữa tiệc thì sẽ có hai người buồn lắm đây.
"Hai em đang hẹn hò à?"
Một chị gái trông giống sinh viên đại học ngồi đối diện bọn tôi bỗng nói.
"Dạ, em cũng không rõ nữa..."
Kouhai-chan trả lời thế. Giọng có hơi cao hơn mọi khi, như thể con bé đang thận trọng.
Nn?
Có gì đấy lạ lạ chạy dọc sống lưng.
Sao con bé lại trả lời bà chị kia như vậy.
Mà vốn dĩ sao chị ấy lại nói chuyện với chúng tôi vậy?
Hai cô gái ngồi cùng một bàn. Một người nói, người còn lại đến đây cùng tôi.
... Ra là thế.
Ai mà nghĩ rằng cái ngày mà có người hỏi tôi điều đó vào cuộc gặp đầu tiên sẽ đến chứ.
"Senpai?"
Không được rồi. Trí óc tôi bỗng trở nên phức tạp quá mức.
"Anh cũng muốn hỏi em chúng ta ra đây làm gì. Dù sao thì Kouhai-chan cũng là người mời mà."
"Em mời hay ai mời không quan trọng, quan trọng là đây có phải một buổi hẹn hò hay không."
"Không phải hôm nọ chúng ta đã định nghĩa rõ ràng rồi sao? Em nói là nếu người khác giới mời người kia đi cùng nhau thì đó là một buổi hẹn hò."
"...Hình như là em có nói vậy. Thế thì đây là một buổi hẹn hò."
Kouhai-chan hắng giọng và quay sang chị kia.
"Có vẻ đây là cuộc hẹn đấy ạ."
"Chị hiểu rồi!"
Tôi tự hỏi tại sao. Mắt cái bà chị kia sáng trưng khi nhìn chúng tôi.
Điệu bộ cơ thể chị ấy như đang la lên "Cái quan hệ kiểu này đúng là món khoái khẩu của mình!" và cong người vì phấn khích.
"Mà hai người hẹn hò bao lần rồi?"
"Hai lần ạ, chắc thế."
"Ể, thế là nói dối đấy, senpai."
"Hả?"
"Dù sao thì senpai toàn đi tàu trùng giờ với em mỗi sáng mỗi ngày mà. Nếu ‘buổi hẹn hò’ là mời đối phương ra khỏi nhà thì mấy cái đó cũng tính là hẹn hò, đúng không?"
"Không phải em mới là người cố ý trùng giờ sao?"
"Miễn là nó trùng, không quan trọng ai cố tình, vẫn là hẹn hò phải không? Em có sai không?"
Óaaa, há miệng mắc quai rồi.
"Tức là chúng ta đã hẹn hò rất nhiều lần rồi!♪”
"Chị hiểu rồi, hiểu rồi!"
Sau đó bà chị kia vẫn hỏi han chúng tôi đến tận lúc game bắt đầu.
Lần đầu trong đời tôi thấy nhẹ nhõm khi MC ra sân khấu.
###
"Mọi người, tôi nhắc lại một lần nữa. Điều quan trọng trong game giải đố là chia sẻ thông tin và phân việc! Vậy hãy tận hưởng hết mức có thể. Trò chơi sẽ bắt đầu... Ngay bây giờ!"
Tôi không được viết nội dung câu bí ẩn ra, vì họ nói không được spoil cho bất cứ ai.
Nhưng tôi nghĩ ít nhất mình có thể nói "Quyển sách tranh tuyệt vời thật", nên tôi sẽ nói thế.
Quyển sách tranh tuyệt vời thật.
Không, nghiêm túc đấy
Cuối cùng chúng tôi thất bại thảm hại.
Đây như là trò gacha có 10% thành công, đồng nghĩa với việc có 90% thất bại. Nên cũng có lí.
Nói vậy thôi, chứ cũng bực thật. Một bước nữa thôi là giải được rồi mà.
Oaaaa, tôi muốn đến lần nữa quá.
Vì bản chất của nó là "bí ẩn", có vẻ tôi không được vào cùng một show nữa, nhưng nó cáu thật đấy. Tôi muốn đến lại. Để tôi giải bí ẩn lần này nữa.
Khi họ cho tôi tờ thăm dò ý kiến có nói "Nếu bạn thích, hãy đăng ký cho email tạp chí!" . Tôi còn viết luôn email chính của tôi nữa. Tôi cáu đến thế đấy. Cơ mà cũng vui đấy chứ.
Tôi không biết cái loại hình giải trí này tồn tại.
***
Mình chơi lại trò giải mã bí ẩn sau một khoảng thời gian dài.
Mình đã thầm mong là senpai sẽ giải được, nhưng dù sao nó cũng khó quá. Khó chịu thật.
Nhưng cũng là dịp vui, vì senpai còn cáu hơn mình nữa. Mình có thể rủ anh ấy đi lần nữa.
Khi cả hai đến sảnh, gió mùa thu làm mát cái đầu đã hoạt động hết công suất.
Trời đã sẩm tối rồi à. Khi cả hai đến thì vẫn còn sáng.
Nhưng mà, mình thấy mệt và không muốn ăn gì bây giờ. Thôi về nhà vậy.
Chúng mình bước tới Harajuku, và mình lên cùng chuyến với senpai.
Mình theo thói quen hướng tới nơi hai đứa đứng vào chuyến tàu sáng. Senpai đi theo và cũng đứng chỗ mọi khi.
Thời gian thì có khác, nhưng thế này chỉ còn lại một việc.
"Senpai, đây là "câu hỏi ngày hôm nay" của em ạ."
Senpai, người đang lấy sách ra giật nảy lên sau khi nghe thấy vậy, và đợi mình nói tiếp.
"Senpai, anh có thích không?"
Nó có thể là "Trò giải đố" hoặc "Buổi hẹn hò kiểu này".
Ẩn ý này sẽ rõ ràng tùy theo cách anh ấy nghĩ về mối quan hệ chúng mình.
Senpai sẽ nghĩ sâu xa đến đâu đây?
Senpai sẽ trả lời về ẩn ý này sâu xa đến đâu đây?
###
Con bé, Kouhai-chan, Yoneyama Maharu, cho một câu hỏi ẩn ý sâu xa cỡ nào đây?
Và tôi nên trả lời sâu xa cỡ nào đây, tôi nên hiểu theo nghĩa nào đây.
Tôi không trả lời ngay được, nhưng câu trả lời tất nhiên là có rồi.
Tôi không ghét. Tôi cũng không thể nói tôi không thích.
Ý tôi là, nó thú vị mà. Vui thật đấy.
Dù sao thì con bé luôn nói cho tôi biết những điều tôi không biết.
"Ừ, anh có thích."
Vì vậy, tôi trả lời thành thực.
Tôi không thích giải thích dài dòng, và tôi nghĩ con bé cũng không muốn.
Nên giờ, tôi chỉ nói thể thôi.
"Cảm ơn anh nhiều lắm♪"
Con bé cũng cảm ơn vì câu trả lời thẳng thắn của tôi.
...Ơ.
Khoan khoan khoan. Khoan đã. Mà có vẻ chúng tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện một cách tự nhiên. "Câu hỏi ngày hôm nay" của tôi sẽ trôi đi như thế á? Ý tôi là, hỏi cùng một thứ với cùng một tình huống đang nhạt dần này thì nhàm chán quá.
Có thể, con bé cũng tính cả rồi... đúng là một kouhai đáng sợ.
Tôi không muốn phá bầu không khí yên tĩnh này nên tôi nhẹ nhàng lấy sách ra.
Tôi có thể hỏi “câu hỏi ngày hôm nay” bằng LINE khi về nhà. Thế là tôi đã quyết định như vậy đó.
___________________
Những điều mình biết về senpai ⑮
Nhìn vào phản ứng của anh ấy, mình nghĩ ảnh nghiện trò giải bí ẩn rồi.
___________________
Trans: Eureki
Edit: Zennomi
20 Bình luận
Thanks~