Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 92: Triển khai công việc

7 Bình luận - Độ dài: 1,165 từ - Cập nhật:

Automata được gửi đến Pháo đài, sau khi xác nhận bên ngoài không có ai bằng Chế tác Hầm ngục ảo, tôi cho nó rời khỏi phòng. 

Automata đang mặc một bộ trang bị của một bọn lính đã chết trong Hầm ngục. 

Trong số đó có một cái mũ giáp che kín mặt nên tôi đã dùng nó. 

Như thế này, có lẽ sẽ lẫn được trong những binh lính bình thường và có thể hành động mà không gây nghi ngờ, chắc vậy. 

Sau đó, tôi bắt chước binh lính đi tuần trong Pháo đài.

Địa điểm cần đến là phòng của tên Chỉ huy nhưng tiếc là tôi không biết nơi đó ở đâu nên trước tiên tôi đến những khoảng trống trên bản đồ Leaf đã vẽ, nói cách khác là những nơi chuyên dụng cho binh lính cấm Mạo hiểm giả. 

Tất nhiên rảnh đâu mà đi tìm từng phòng cơ chứ. 

Thế thì phải làm sao? 

Người xưa có câu. 

Không biết thì hỏi người ta. 

"Này, mấy anh ở đằng kia. "

"Vâng? "

"Chuyện gì vậy? "

Tôi cho Automata gọi hai người lính trẻ đang đi quanh khu này. 

Và sau đó lặng thầm đấm thẳng vào bụng họ. 

""!?""

Hình như hai tên này là lính mới, chỉ số của chúng chỉ bằng nhóm ba người xâm nhập đầu tiên thôi. Chúng ăn một đấm như võ sĩ quyền anh của Automata và bất tỉnh nhân sự. 

Cho bọn chúng đến chỗ không người rồi triệu hồi Thây ma giáo viên, sau đó dịch chuyển chúng đến Phòng boss. 

Automata tiếp tục tìm kiếm trong Pháo đài nhưng không có chuyện gì xảy ra, còn tôi chế tạo thêm một Mamori-chan để xử lý hai tên lính trẻ. 

Nói thế nhưng hai tên lính đó đã nhận kha khá sát thương, nên chỉ cần cho Thây ma luyện thú dùng kỹ năng và tra hỏi nữa thôi. 

"Nhóm Anh hùng với Chỉ huy ở đâu. "

Tôi đã hỏi vậy nhưng… 

"K, không biết! "

Chúng trả lời như vậy. 

Những kẻ bị ảnh hưởng bởi Luyện thú không thể nói dối nên xem ra hai tên này không biết thật. 

Mà, lính quèn sẽ bị giới hạn thông tin nên không làm gì được rồi. 

Không còn cách nào khác. 

Không còn cách nào khác nên tôi trị thương cho chúng nhưng vẫn để Luyện thú và thả đi. 

Khi thu phục tên Chỉ huy tôi đã biết một chuyện, sức chi phối của kỹ năng Luyện thú này khác với tôi tưởng tượng. 

Ban đâu tôi tưởng giống với Dấu ấn nô lệ nhưng lại sai rồi. 

Những kẻ đã dính kỹ năng này sẽ bị chi phối toàn bộ. 

Toàn bộ. 

Đúng, toàn bộ. 

Cơ thể, và cả trái tim. 

Ví dụ như khi tôi ra lệnh Leaf hãy cười từ tận đáy lòng đi. 

Sức mạnh của Dấu ấn nô lệ không thể điều khiển trái tim. 

Thế nên Leaf sẽ bối rối khi bị ra lệnh bất ngờ và không thể cười đàng hoàng được. 

Tôi đã thử rồi nên biết. 

Thế nhưng, kẻ bị ảnh hưởng bởi kỹ năng Luyện thú thì sao? 

Câu trả lời là chúng sẽ cười từ tận đáy lòng. 

Ít nhất là tôi thấy thế ngoài mặt. 

Tên Chỉ huy cũng thế. 

Dù rất hận do cấp dưới bị giết chết và tức giận do bị hành hạ nhưng hắn vẫn cười tươi. 

Tươi đến mức rợn người. 

Giống như thế, nếu tôi ra lệnh cho chúng quên đi những ký ức lạ, chúng sẽ làm y như thế. 

Nếu đưa lệnh không nói chuyện đã bị tôi thu phục cho ai và cư xử như bình thường thì chúng sẽ làm y như thế. 

Nếu ra lệnh hết lòng phục tùng tôi thì bắt chúng xoay ba vòng sủa gâu gâu như chó vẫn được. Thử rồi. 

Thế nên, hiệu quả của kỹ năng này, nói là Luyện thú nhưng đúng hơn lại là Tẩy não. 

Tuyệt vời. 

Thế mới bảo là kỹ năng của Anh hùng. 

Mà, đổi lại khi thoát khỏi hiệu quả của kỹ năng, chúng sẽ nhớ lại tất cả những dị thường của bản thân từ trước đến giờ nên phần này không được hoàn hảo. 

Giờ đây, miễn sao Thây ma luyện thú không giải thoát cho thì chúng không thể tự giải thoát khỏi hiệu quả của kỹ năng được, nhưng không thể chắc chắn không còn cách giải trừ khác. 

Thế nên không thể hoàn toàn coi những kẻ bị ảnh hưởng bởi kỹ năng này là đồng minh hay con tốt hoàn hảo được, rất nguy hiểm. 

Nếu kỹ năng bị giải trừ bằng cách nào đó là tôi vỡ mồm. 

Thế nên tốt nhất là dùng một thời gian ngắn xong vứt khi không còn tác dụng nữa. 

Kiểu tên Chỉ huy này thì sau khi giết xong còn dùng làm Thây ma được. 

Vì vậy, tôi đã đưa ra mệnh lệnh cho hai tên lính trẻ này giống như tên Chỉ huy. 

Phục tùng tuyệt đối tôi, không được hé mồm và cư xử như bình thường. 

Tôi sẽ cho chúng làm gì đó khi tiến hành tác chiến. 

Sau đó, Automata tiếp tục đi vòng quanh Pháo đài và bắt cóc thêm vài người. 

Trong số đó đã có người biết thông tin về nơi ở của tên Chỉ huy nên tôi dừng việc đang làm và cho hắn dẫn tôi đến chỗ của tên Chỉ huy. 

Nơi được dẫn đến là Phòng làm việc. 

Xem ra tên Chỉ huy đã quay lại làm việc. 

Bị đánh đến hấp hối nhưng đã hồi phục sau một ngày. 

Phép Trị liệu ghê thiệt. 

Sau đó, tôi cho tên dẫn đường gõ cửa. 

"Chỉ huy, tôi xin phép. "

"Ừ, vào đi. "

Sau cuộc đối thoại ngắn giữa hai kẻ bị điều khiển, cánh cửa đã được mở ra. 

Ngay lúc đó, tôi thấy tên Chỉ huy đang bọc trong băng gạc. 

Quả nhiên không thể nào lành hẳn được nhỉ. 

Tôi thấy hắn chưa quay lại chiến đấu được đâu. 

HP vẫn đang thấp kìa. 

Nhưng ngoài tên Chỉ huy tả tơi ra, còn có ba người khác đang ở trong phòng. 

Một người phụ nữ trẻ, một người phụ nữ trông thấp tuổi hơn tôi. 

Và -- một tên con trai tóc đen tôi vẫn nhớ mặt. 

Ngay lúc thấy hắn, tôi mở tròn xoe mắt. 

"Ng, ngài là Anh hùng!? Không ngờ ngài lại ở đây! 

Tôi thật lòng đã quá thất lễ rồi! "

"Thôi nào, không cần phải lễ nghĩa thế đâu. Với lại chúng tôi cũng sắp nói chuyện xong rồi. "

Tên dẫn đường hoảng loạn. 

Ngược lại tên được gọi là Anh hùng, Shindou lại cười khổ đáp lại. 

Không ngờ rằng lại chạm trán Anh hùng tại nơi này. 

Giờ làm gì đây. 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

nó ko nhận ra trong bán kính 10m à rộng lắm đó
Xem thêm
thông chetmeno
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
Tuyệt vời ! Chắc oánh anh (k)hùng luôn ha
Xem thêm
Oánh không?
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Không biết chương sau có quánh nhau luôn tại chỗ không đây :v
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
ai mà biết :v
Xem thêm